Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HùngAn] Thiên Thần Nhỏ, Tôi Muốn Máu Em

#1 Khế ước máu

Bạn Linh
Bạn Linh
Lí do vì sao tui lại up fic này
NovelToon
Bạn Linh
Bạn Linh
Chắc chắn là tín hiệu vũ trụ(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
___________________
Ở thế giới này, các lớp chủng tộc được chia thành ba tầng. Đầu tiên là Huyết giới, nơi ma cà rồng chiếm ngự và được cai trị bởi Huyết Vương. Thứ hai là Thiên giới, nơi sinh sống của những thiên thần, đứng đầu là Hội Giáo Thiên Sứ. Và cuối cùng là Nhân giới, nơi sinh sống của con người bình thường
Trong số đó, Nhân giới chính là chủng tộc có địa vị thấp kém nhất, cũng là tầng lớp được Huyết giới và Thiên giới tranh chấp. Huyết giới muốn chiếm đoạt, Thiên giới ra sức bảo vệ
Và vì thế, để Huyết giới không tung hoành làm khó con người cũng như các thiên thần khác. Thiên giới đã lập ra một khế ước, có tên gọi là "Khế ước máu".
Đế chế Nocturne - vương quốc ma cà rồng cai trị bằng "Khế ước Máu". Một trăm năm một lần, Giáo Hội Thiên Sứ người sẽ hiến tế 1 "Thiên thần" kẻ mang dòng máu thần tiên, thuần khiết, máu có thể xua tan cơn khát vĩnh cửu cho Vương tộc vampire.
...
Trong đại điện, nơi rộng rãi và là nơi đón tiếp khách mời của lâu đài vampire. Mọi thứ tối đen, ánh sáng yếu ớt duy nhất được phát ra từ những ánh nến nhỏ. Ngồi trong đây, người ta tưởng chừng đã bị nuốt chửng vào một hố đen của sự xa hoa
NovelToon
Tiếng gõ ngón tay đều đều trên ngai vàng đen như vực thẳm, không khí căng thẳng tới mức nghẹt thở.
Người quyền lực nhất, khoác trên người bộ vest đỏ, bên trong là sơ mi mỏng nhẹ được thiết kế bèo nhún cầu kỳ, khoác bên ngoài chiếc áo màu đen tuyền, bên trong lót lớp vải sa-tanh nhung màu đỏ rực. Có phần cầu vai độn cao và cổ áo dựng đứng, che giấu những vết cắn trên cổ. Chuẩn vibe những vampire trong kịch bản phim kinh dị
Mắt hắn sáng, nhìn bao quát một lượt dưới đại sảnh. Những bá quan vampire quỳ rạp phía dưới, dáng vẻ cung kính khá cầu kỳ.
Không phải tự nhiên mà một Thái tử Hắc Dạ quyền quý như hắn lại rảnh rỗi ngồi ở đây nhận những sự cung kính nhàm chán này. Mà ngày hôm nay, chính là tròn một trăm năm kể từ khi người thiên thần trước đó tan biến
Hắn tròn 900 tuổi, mặt đẹp như tượng thần nhưng mắt đỏ máu. Lạnh lùng, tàn nhẫn, coi con người như gia súc. Ghét thiên thần vì tổ tiên từng bị thiên thần phản bội.
nvp
nvp
Bá quan vampire: Thiên sứ hiến tế! Dâng lên điện diện kiến Huyết Vương
Tiếng hô vang của bá quan vang vọng dõng dạc trong đại điện. Hàng loạt những ma cà rồng khác quỳ rạp xếp thành hàng dài chào đón vị thiên sứ hiến tế này
nvp
nvp
Ma cà rồng 1: "Nghe nói vị thiên thần lần này là con của Hội Giáo Thiên Sứ đó"
nvp
nvp
Ma cà rồng 2: "Ừ, tao nghe báo được mệnh danh là viên ngọc quý của Thiên Giới"
nvp
nvp
Ma cà rồng 1: "Cái ông Hội Giáo đó vì sao lại hiến tế viên ngọc này vào tay Huyết Vương chứ"
Từ phía cửa chính rộng lớn của Vương quốc ma cà rồng, một ông lão tóc đã trắng bạc, tay cầm gậy gỗ được trạm khắc những kí tự Thiên Giới chậm rãi dẫn đầu bước vào trong
Với điểm nhấn là đôi cánh trắng đã sụp xuống, vẻ già nua tàn tạ của một thiên thần khi về già
Ông ta là Lão Tiên, người dưới trướng Hội Giáo Thiên Sứ cũng là người có tuổi nhất Thiên giới
Theo sau ông ta là một chiếc kiệu bàng ván gỗ trắng, có rèm che mờ mờ. Bóng người bên trong thoát ẩn thoát hiện giống như đang trêu ngươi, khơi gợi sự tò mò của tất cả ma cà rồng nơi đây, kể cả Huyết Vương của bọn chúng
Lão Tiên
Lão Tiên
Huyết Vương, rất vui được gặp ngươi
Lão Tiên đứng giữa đại sảnh, hai tay để sau lưng. Dáng vẻ ông ta hiện lên chính trực và điềm đạm của một người đã có tuổi. Lời chào rất tự nhiên, nhưng mãi một lúc sau người ta mới nghe hắn đáp lại
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Chào Lão, lần này ngươi lại là người thương lượng sao
Lão Tiên
Lão Tiên
Hm...
Lão ta anh ánh nét cười, không phải vì chuyện gì vui mà là một nụ cười xã giao bình thường
Lão Tiên
Lão Tiên
Điều đó có quan trọng sao?
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Cười khẩy// Muốn gì nói luôn, nghe nói lần này nhà ngươi dâng lên là đứa con cành vàng lá ngọc của Thiên giới
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Đứa con đó lại mang dòng máu Thánh quý hiếm, hà cớ gì lại giao vào tay ta được?
Lão Tiên
Lão Tiên
//Vỗ nhẹ tay// Hay lắm, ngươi rất biết cách suy nghĩ.
Lão Tiên
Lão Tiên
Đúng là Hội Giáo có một điều muốn thương lượng với Huyết Vương đây
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Mời Lão trình bày
Lão Tiên
Lão Tiên
Thực là.. ngươi chắc cũng hay tin rằng Thiên giới bọn ta đang tổn thất rất nhiều thiên thần vì hắc khí tồn đọng lâu ngày
Lão Tiên
Lão Tiên
Sau khi được nghiên cứu, thì chúng ta rút ra được một điều. Bây giờ chỉ có...
Nói tới đây, ông lão dừng lại toan thở dài. Nhìn biểu cảm này, hắn biết rằng ông ta đang có gì đó khó nói..hoặc đang chờ nhìn biểu cảm của mình để lựa lời tiếp chuyện
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Chỉ có? Đừng ăn nói nửa chừng thế chứ
Lão Tiên
Lão Tiên
Quả Máu của cây Thần Thụ nhà người mới giải quyết dứt điểm tình trạng này..
Lão Tiên
Lão Tiên
Để kéo dài...e rằng sẽ hoạ lớn
Quang Hùng nheo mắt lại, ánh nhìn rõ ràng không đồng ý. Vì Quả Máu chỉ kết quả nghìn năm một lần, và mỗi lần chỉ kết được đúng duy nhất một quả
Và để nuôi cây Thần Thụ, cần phải dùng máu để tưới ướt mỗi ngày
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Nhà ngươi có biết..nó là vật quý của Huyết giới bọn ta
Lão Tiên
Lão Tiên
Ta biết.. vì thế nên Hội Giáo bọn ta đã dâng tới một thiên thần, cũng như là một vật quý của Thiên giới, lại mang dòng máu hiếm để đổi lấy Quả Máu từ nhà ngươi
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Nghe xuôi tai nhỉ?
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Vật quý của nhà ngươi, như nào?
Nghe vậy, Lão Tiên thoáng chốc hiện vẻ vui mừng. Nhưng chỉ thầm lặng trong lòng, không thể hiện ra bên ngoài
Lão Tiên
Lão Tiên
//Gật đầu với những thiên thần khiêng kiệu//
Kiệu trắng được đặt xuống nền gạch, nghe cái cạnh rất nhỏ đủ để mọi vampire lén ngẩng đầu quan sát
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Lười biếng gác chéo chân//
Chiếc kiệu nằm im dưới sàn gạch. Tấm màn vải che được một bàn tay trắng như sứ khẽ vén nhẹ, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng và thanh thoát
Lão Tiên cùng những thiên thần khác lùi lại phía sau, nhường vị trí centre cho "viên ngọc quý" này
Tấm màn che được vén rộng, vị thiên thần rướn người ra khỏi màn che. Khi làn da trắng được phơi bày trước mắt hắn, Quang Hùng không khỏi cảm thán rằng..vừa nhìn đã biết máu ngon
Hắn đứng dậy khỏi ngai vàng, chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu rồi chầm chậm từng bước đi tới phía kiệu. Từng bước chân khiến những ma cà rồng phía dưới cụp mắt xuống không dám nhìn lén nữa
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Dừng trước mặt thiên thần nọ//
Hắn cúi đầu, vừa hay mặt đối mặt với thiên thần đó
Quả là cành vàng lá ngọc của Thiên giới, vẻ đẹp này lại ở một tầm xa khác với những thiên thần tầm thường trước kia được dâng lên. Đôi mắt to tròn màu hổ phách nhìn chằm chằm vào hắn như dò xét, hàng lông mi dài cong vuốt, má bánh bao phiếm hồng khiến khuôn mặt thiên thần trông baby hơn. Môi nhỏ nét cười khẽ mở hờ trông khá ngốc nghếch
Hắn đưa tay khẽ nâng cằm vị thiên thần ấy lên ngắm nghía như một con mồi. Đứng gần với khoảng cách rút ngắn như này, hắn có thể ngửi thấy mùi máu ngọt mê người đang chảy trong cơ thể trước mắt
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Khẽ nuốt nước bọt//
___________________
Bạn Linh
Bạn Linh
Lần đầu thử với kiểu motip Thần × Quỷ này. Có gì sai sót hoặc quá vô lý thì mọi người nhẹ nhàng nhắc để tui sửa lại ạ
Bạn Linh
Bạn Linh
Mong sẽ hợp gu các bạn

#2 Trao đổi hoàn tất

___________________
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Khẽ nuốt nước bọt//
Hắn siết lấy cằm thiên thần ấy như để kiềm cơn khát máu đang cuộn trào trong người. Mùi của máu Thánh, đúng là rất thơm và đã thành công thu hút sự thèm khát của một ma cà rồng
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
A-
Lão Tiên từ đằng sau thấy em bị siết đến sắp méo cả cằm định tiến lên bôi thoa thêm lời để tránh hắn tiếp tục, thật sự là ông không thể chịu nổi khi nhìn thấy hắn làm vậy với em
Lão Tiên
Lão Tiên
Huyết Vương--
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lão Tiên, ngươi không nên xen vào. Đừng làm ta mất hứng
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Ta mà mất hứng rồi... thì không cần thương lượng nữa đâu.
Ông nghe vậy, lời nói vừa định thốt ra liền bị nuốt chửng lại, đành miễn cưỡng lùi bước, vờ như không thấy gì để tránh đau lòng
Em vài giây trước còn vui mừng vì được Lão Tiên lên mặt nói giúp, nhưng vài giây sau lại ôm một mớ thất vọng. Thành An ngước mắt lên nhìn hắn, người đàn ông lịch lãm, quý tộc, đường nét sắc sảo nhưng lại lạnh như một pho tượng đá
Ánh mắt hắn không có nỗi một tia của sự sống, một chút tình người cùng chẳng có
Nó vô hồn, sắc lạnh và đáng sợ hơn bao thứ đáng sợ mà em đã từng gặp
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Run lên//
Em nhắm chặt đôi mắt màu hổ phách của mình lại, môi mím chặt sợ hãi. Hắn thấy vậy khẽ bật cười lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn khiến em vừa hé mắt cũng vội nhắm tịt lại
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Miết nhẹ má em//
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
*Cha ơi..cứu An với. Con ma này đáng sợ quá*
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Rất đẹp, rất hút hồn
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Cũng rất quyến rũ. Bề ngoài như này..ta ưng
Lão Tiên
Lão Tiên
Vậy..
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Nhưng!
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Mùi máu thơm như vây, không biết liệu có vừa miệng ta hay không?
Vừa dứt câu, hắn nắm lấy cổ tay Thành An kéo mạnh khiến em ngã liền vào lòng mình. Chiếc cổ trắng chạm ngay vào cằm hắn đầy khiêu gợi. Mùi máu cứ thế xộc thẳng vào mũi, hai chiếc răng nanh lộ ra rõ mồn một trước mắt tất cả mọi người
Quang Hùng giữ chặt lấy em, Thành An muốn vùng vẫy cũng khó mà thoát khỏi vòng tay. Hắn đưa mũi xuống hõm cổ em, hít một hơi dài như khảm mùi hương của món ăn trước. Rồi từ từ, chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm phựt xuống xuyên qua lớp da
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Áh-- nhức..a
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Hức..đau quá
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Nắm lấy vai hắn cố đẩy ra//
Lão Tiên
Lão Tiên
//Cúi mặt lãng tránh// *Lão xin lỗi..*
Em càng đẩy, càng vũng vẫy hắn càng cắn mạnh hơn khiến máu tươi đỏ thẫm chảy dài xuống tận lưng em, nhoe nhoét loang thành mảng máu thấm qua lớp áo trắng mỏng manh
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Nhả ra//
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Ư..hức
Thành An mếu máo, rụt người lại co rúm trước vẻ mặt thoã mãn của tên ma cà rồng này.
Hắn liếm nhẹ vệt máu chảy ở khoé môi, mắt sáng rực trước con mồi ngon. Lão Tiên nghẹn ứ ở cổ họng khi nhìn thấy cảnh em run rẩy nấp vào kiệu, còn hắn thì với vẻ mặt thoã mãn
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Ngon lắm..rất ngọt
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Nhà ngươi rất biết cách làm vừa lòng ta...
Hắn đứng dậy, dậm dậm gót giày rồi phẩy tay kêu người đem Thành An vào trong trước. Lão Tiên tiến lên ngăn cản, vẻ không cam tâm cho lắm
Lão Tiên
Lão Tiên
Này- chờ đã..
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Người của tôi đang đem Quả Máu ra ban cho nhà ngươi đó, Lão Tiên
Vừa dứt lời, hai con rơi đậu ngay dưới chân ngai vàng bỗng chốc hoá thành những con ma cà rồng cơ bắp lực lưỡng. Tụi nó bâu lấy vác Thành An đi trước sự sai khiến của chủ nhân
Ngộ thay, đáng lẽ ra em phải la hét, vùng vẫy để thoát khỏi nơi đây, nhưng em lại ngoan ngoãn đến lạ, không khóc, không nhúc nhích cứ thế bị vác đi như một bao tải không sự sống
Lão Tiên
Lão Tiên
//Nhìn em đầy chua xót//
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lão nên cất ánh mắt tiếc nuối đó đi. Trao vào tay ta mà còn tiếc rẻ, ngươi cũng thật là
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Ta xưa nay không thích người khác nhìn món đồ của ta với sự tiếc nuối đâu
Lão Tiên
Lão Tiên
Ta hiểu rồi. Bây giờ ngươi cũng đã lấy người, đưa ta Quả Máu được chưa?
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Ngươi gấp lắm sao
Lão Tiên
Lão Tiên
Nói như ngươi...tch! Nhìn những thiên thần ngày một suy sụp, ngươi nghĩ bọn ta không nóng lòng?
Hắn cười khẩy, quay người lại bước từng bước lên ngai vàng đen thẳm, bâu chi chít những con rơi đen khổng lồ.
Nhẹ nhàng tao nhã tháo lớp găng tay đen ra, một ánh sáng đỏ chói bốc lên từ bàn tay đó như một ngọn lửa thần cháy mãi không tắt. Rồi từ từ, những tia lửa đỏ kết lại thành một hình cầu rồi dập tắt, rơi xuống tay hắn một thứ quả trông như thủy tinh đỏ
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Quả Máu này là quả vừa mới kết trái được vào tuần trước.
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Ngươi biết không, quả này là báu vật. Nó có thể hồi sinh nhiều sinh mạng
Lão Tiên
Lão Tiên
Ta hiểu rõ, vì thế mới đến thương lượng với nhà ngươi đây
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Ném xuống cho ông lão//
Lão Tiên nhanh chóng phóng ta một làn khói mỏng manh mà xám xịt đỡ lấy quả thần, nâng niu nó như một báu vật.
Lão Tiên
Lão Tiên
//Cầm lấy Quả Máu// Cảm ơn nhé
Lão Tiên
Lão Tiên
*Vài năm sau, gặp lại*
Lão Tiên biến mất ngay tức khắc chỉ để lại một làn khói mờ và không có một lời chào hỏi nào. Đúng là chỉ đến đây vì lợi ích, nhưng Thiên giới làm gì biết rằng..
Thứ máu đang cuộn chảy trong cơ thể hắn, cũng chính là một loại máu hiếm, mang tên máu "Nâu". Loại máu này đã được gia tộc ma cà rồng che giấu suốt cả từ khi hắn còn nhỏ, người ta thường bảo nhau rằng, ma cà rồng mang dòng máu hiếm này sẽ phát điên ngay bất cứ lúc nào và họ luôn có một sở thích rất kỳ lạ
Và đáng sợ hơn, thứ mà Thiên giới không bao giờ biết được. Đó chính là khi dòng máu "Nâu" được hoà trộn vào một thiên thần mang dòng máu " Thánh" thì hâụ quả khôn lường, nếu để dòng máu "Nâu" phát điên và điều khiển, khả năng diệt vong cả Thiên lẫn Huyết là điều có thể xảy ra
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
//Cười khẩy// Chúng ta đều là những thứ hiếm đó, thiên thần nhỏ à.
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Và..sinh ra là để dành cho nhau
...
Trong căn phòng rộng lớn, được trang trí theo phong cách cổ điển, quý tộc với chiếc giường ngủ nghệ thuật đầy bề thế, nổi bật với khung gỗ quý được chạm khắc thủ công tinh xảo và dát vàng lộng lẫy. Phần đầu giường cao vút, bọc nhung cao cấp rút múi hình quả trám và đính đá lấp lánh.
Bốn trụ gỗ vững chãi, nâng đỡ rèm che bằng vải gấm hoa thắt tua rua rủ xuống đầy vương giả. Những lớp chăn ga bằng lụa satin mang tông màu hoàng gia vàng kim, trắng kem được xếp chồng nhiều lớp gối thêu chỉ vàng quý phái.
Em ngồi trên giường, tay mơn trớn vết cắn sâu hoắm của tên ma cà rồng lúc vừa nãy. Cảm giác đau vẫn bao trùm mặc dù quản gia Vu đã cho người rửa sạch và bôi thuốc qua cho em
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trắng đỏ chót leo lắt treo trên không trung, từng tầng lá thông rũ xuống tao nên một khung cảnh vừa buồn vừa đáng sợ
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Mím môi ngăn nước mắt// Hức--..
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
"Chỉ vì sứ mệnh phải bảo vệ tất cả thiên thần.. mình nhất định không được cãi lời tên ma đó"
[...]
Dưới gốc đào tiên, một nhóm ba đứa bạn ngồi khoanh chân, trên tay mỗi người một quả đào chín mọng.
Sắc mặt cả ba đều không được vui cho lắm, nhất là Thành An
Diệp Nhi
Diệp Nhi
An An đừng buồn. Sau này có gì tỉ tỉ sẽ đến giải cứu đệ
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Bấu chặt quả đào trong tay// Vâng, cảm ơn tỉ..
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Nhưng mà, An nghe nói rơi vào tay hắn thì khó mà thoát được
Thành An cúi mặt, cấu mạnh vào trái đào như để kìm nén sự yếu đuối của bản thân. Giọng em nghẹn lại, rơm rớm nước mắt nhưng cố cúi đầu để che giấu
Bạch Lục
Bạch Lục
...
Bỗng Bạch Lục lết lại gần, vỗ vào đùi em cái đét rõ đau. Thành An giật mình, quay sang lườm huých tiểu đệ của mình
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Đệ thích gây sự với ta lắm sao?
Bạch Lục
Bạch Lục
Tch!tch, nói nghe nè huynh
Bạch Lục
Bạch Lục
Không có được suy nghĩ tiêu cực nữa. Rồi đệ với Diệp Nhi tỉ tỉ sẽ tu tiên dưỡng tính, luyện sức mạnh cao siêu sau đó tới cứu huynh
Bạch Lục
Bạch Lục
Đấy! Dễ dàng mà lại
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//bật cười// Nhảm nhí ghê.
Bạch Lục
Bạch Lục
Khụ-- khụ!
Đang nói chuyện thì Bạch Lục lên cơn ho sốt sắng đến mức mặt mũi đỏ lòm, nước mắt trào ra từng giọt theo cơn ho
Diệp Nhi
Diệp Nhi
//Vuốt lưng cho cậu// Trời ơi trời, đệ sao vậy Bạch Lục?
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Tch! Chắc nói nhanh quá sặc đấy
Diệp Nhi
Diệp Nhi
Khục..khục
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Đứng hình//
Bạch Lục tay ôm một vũng máu đen ngòm, chất lỏng ấy men theo đường chỉ tay mà chảy xuống dưới. Cả em và Diệp Nhi như có sét đánh ngang, chết ngẩn ra một lúc
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Lục..đệ
Diệp Nhi
Diệp Nhi
Không xong rồi, đệ ấy bị nhiễm hắc khí. Chắc nó đã đi vào phổi khiến nghẹt thở
Diệp Nhi
Diệp Nhi
Thành An! Đệ mau giúp tỉ đưa Bạch Lục vô Thương Quán
Sau đó, em và Diệp Nhi biết được một tin rằng, người tiểu đệ luôn vui vẻ, tích cực và luôn là người cười mồi cho mọi người nhiều nhất lại bị nhiễm hắc khí nặng tới mức nhấc tay không nổi.
Nhất là Thành An, em suy sụp. Không ăn không ngủ suốt hai ngày để suy nghĩ lại việc làm vật hiến tế cho Huyết Vương. Chỉ có cách đó, các thiên thần bao gồm cả Bạch Lục mới có thể thoát khỏi hắc khí.
Nếu không, tất cả sẽ bị hắc khí xâm chiếm cơ thể, dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào.
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Cha, con đồng ý. Sẽ làm vật hiến tế
Hội Giáo Thiên Sứ
Hội Giáo Thiên Sứ
Điều gì làm con thay đổi quyết định vậy? Thành An
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Cúi đầu// Con nghĩ rằng, thà hi sinh cơ thể này cho Huyết Vương độc chiếm để cứu rỗi vạn thiên thần. Còn hơn là đứng im nhìn họ chết dần chết mòn
Hội Giáo Thiên Sứ
Hội Giáo Thiên Sứ
Haha, được lắm!
Hội Giáo Thiên Sứ
Hội Giáo Thiên Sứ
Cha... cũng không muốn mất đi con. Nhưng An à! Nếu bây giờ con không đi thì cũng chẳng ai có thể làm thuận ý tên đó.
Hội Giáo Thiên Sứ
Hội Giáo Thiên Sứ
Nên...
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Con hiểu mà..chỉ vì con mang dòng máu Thánh
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Đúng chứ?
Hội Giáo Thiên Sứ gật đầu, chính lại tay áo rồi chậm rãi nhẹ nhàng nói những câu cuối với em
Hội Giáo Thiên Sứ
Hội Giáo Thiên Sứ
Con về chuẩn bị đi
Hội Giáo Thiên Sứ
Hội Giáo Thiên Sứ
Quần áo, các nghi thức sẽ được Lão Tiên dẫn con đi thực hiện
Hội Giáo Thiên Sứ
Hội Giáo Thiên Sứ
Và..hãy nhớ là một khi đã vào tay hắn, con phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa ?
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Nghẹn ứ nhìn ông// Con..con biết
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Nghe lời cha dặn ạ
Hội Giáo Thiên Sứ
Hội Giáo Thiên Sứ
Được rồi, lui xuống đi
[...]
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Bây giờ... mình chẳng khác gì một bình máu di động của hắn// cười chua xót//
Cạnh!
Tiếng cửa gỗ mở ra, tạo nên một âm thanh khá bình thường nhưng đối với em đó là một ác mộng. Bóng đen trải dài, che lấp đi ánh sáng nơi chiếc đèn lồng đỏ lắt léo yếu ớt. Tên đó đứng cách em khoảng chừng ba bước chân, em biết hắn là ai
Cảm giác rợn tóc gáy này, không thể nào là không phải người đó
___________________
Bạn Linh
Bạn Linh
Được không mọi người, OK hơm

#3 Sạch từ trong ra ngoài

___________________
Cảm giác rợn tóc gáy này, không thể là không phải người đó.
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Thiên thần của tôi, em cảm thấy hài lòng với căn phòng này chứ?
Hắn tiến tới gần em hơn, hai tay chạm nhẹ lên bờ vai nhỏ đang khẽ run lên của Thành An. Lời nói quan tâm em là vậy, nhưng chất giọng trầm khàn của hắn cứ như là đang hăm dọa em vậy
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Tạm..
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Chỉ tạm được thôi sao?
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
*Không, tạm biệt á ತ⁠_⁠ತ*
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Ừm..
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Em có vẻ hơi rụt rè nhỉ? Như này thì làm sao mà tranh sủng với những người khác đây
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Em nên nhớ...rớt hạng trong mắt ta, em sẽ như rớt xuống đáy vực
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Từ nay, phải xưng em với ta. Nói chuyện phải lễ phép, hiểu chứ?
Thành An lặng người một chút, rồi ậm ừ gật đầu cho qua chuyện. Em đã được Lão Tiên dặn dò kỹ lưỡng, nhất định phải lấy lòng tên ma quái trước mặt thì mới sống yên thân ở cái chốn tàn ác này
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Em...biết rồi thưa ngài
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Nhất định, sẽ không làm người phật ý
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Tốt lắm, quản gia Vu sẽ tóm tắt và dạy em quy củ của vương quốc này, em cần học hỏi và thích nghi
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Nơi đây không giống Thiên giới, nó khốc liệt hơn nhiều
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Dạ..em sẽ cố gắng nhất
Lê Quang Hùng[Hắn]
Lê Quang Hùng[Hắn]
Được rồi, tối nay ta sẽ ghé qua. Tí nữa quan gia Vu sẽ đến tìm em
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Vâng..
Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh của em rồi nhanh chóng rời đi. Cánh cửa phía sau lưng đóng lại cũng là lúc tiếng thở dài nhẹ nhõm của em được bung ra.
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Tên đó, đúng là đáng sợ mà
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Mình...nên làm gì tiếp theo
Thành An vân vê bộ đồ lụa mỏng mềm mại của mình, trong lòng giăng tơ cả một mớ suy nghĩ về cuộc sống sau này, hoặc thu gọn hơn là vào đêm nay. Em không biết mọi thứ sẽ bắt đầu như thế nào, rồi lại sẽ đi tới đâu?
.
Ngồi được một lúc khá lâu trong một sự yên tĩnh, chỉ có dòng suy nghĩ trong đại não em là ồn ào. Bỗng cánh cửa gỗ chạm khắc tỉ mỉ lần nữa mở ra, ánh sáng nhỏ lọt vào khiến em đang suy tư cũng giật mình quay lại
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Quản gia..là ông sao?
Quản gia Vu
Quản gia Vu
Thiên thần, mời cậu theo tôi
Ông ta không trả lời câu hỏi của em mà trực tiếp dẫn em vào vấn đề chính. Thành An theo sau quản gia Vu, từng bước chậm chạp cách xa ông ta chừng hai ba bước như phòng vệ.
Trên hành lang đen ngòm như đáy vực sâu hoắm, trên bức tường sơn màu nâu trầm treo những khung ảnh hình thù quái dị, có khi là treo lên những mẫu vật được cắt xẻ từ "đồ" thật
Quản gia Vu
Quản gia Vu
//Cẩn thận mở cửa phòng nọ// Cậu vào đi, sẽ có người hướng dẫn việc cậu phải làm
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Tôi..tôi vào
Em vừa bước chân vào căn phòng, vừa liếc mắt nhìn tên quản gia đang đứng thẳng người, dáng vẻ nghiêm túc hết sức nhưng ánh mắt lại nhu mì và như ẩn chứa một câu chuyện khó nói
Vừa bước vào, cánh cửa phía sau em đã vội đóng sập lại dứt khoát như sợ Thành An sẽ bỏ chạy. Bên trong phòng không có gì đặc biết, ở chính giữa là một hồ nước nhỏ trong vắt có thể nhìn thấy đáy, xung quanh viền hồ được xếp những tảng đá to được mài nhẵn. Ngoài ra, không có ai ở trong phòng cả
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
*Ủa, rồi ai hướng dẫn mình?*
Em lượn đi quanh hồ, cái hồ này vừa đủ rộng cho một người nhưng không hề quá sâu. Nó vừa cho một cơ thể như em ngâm mình.
Phải chăng tên đó muốn em tắm rửa sạch sẽ ư?
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Ngồi xuống - ngắm mình dưới nước//
Đang chìm trong các suy nghĩ thì em cảm nhận một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai mình khiến em rùng mình hoảng sợ hét toáng lên.
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Ôm đầu// Áaaa!! Trời ơi
Lão bà
Lão bà
Chào thiên thần thứ 12. Hôm nay chắc là ngày đầu tiên ngươi đến đây nhỉ?
Giọng nói thanh thoát mà ma mị vang lên sau lưng em khiến Thành An nổi gai ốc, da gà da trâu gì nổi rần rần. Em quay đầu lại phía sau thì liền đối mặt với một khuôn mặt xanh ngắt, nổi bật với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt
Dáng vẻ lọm khọm và những nếp nhăn hằn rõ trên mặt bà ta càng khiến vẻ già nua của bà lão càng trở nên đậm hơn. Mái tóc trắng búi gọn ra sau, trên người bà diện bộ đồ nâu sẫm màu
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Run// Bà..là ai?
Lão bà
Lão bà
Haha, không cần sợ vậy đâu cậu bé. Ta là ai ngươi không cần biết
Lão bà
Lão bà
Nhưng mà.. chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài
Tự nhiên bà ta cười toáng lên đầy phấn khích khiến Thành An vừa sợ vừa cố gắng nhớ số thầy cúng.
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Tại sao lại gặp nhau dài dài? Ta đến đây gặp bà để làm gì chứ
Lão bà
Lão bà
Thôi không nói nhiều nữa, cho ta biết ngươi tên gì ?
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
...
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An
Bà ta gật gù nhìn em đầy hài lòng rồi quay người đi lại chiếc kệ gỗ bên cạnh. Do bóng tối nên em không nhìn rõ được thứ đang được bà ta cầm trên tay
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
//Nheo mắt lại//
Lão bà
Lão bà
Được rồi. Ts sẽ tắm rửa sạch sẽ cho cậu từ trong ra ngoài
Lão bà
Lão bà
Có lẽ đêm nay cậu sẽ mệt đấy. Xíu nữa nên đi tẩm bổ chứ nhỉ
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Ngươi nói gì ta không hiểu lắm
Lão bà
Lão bà
Đừng thắc mắc làm gì. Quay mông lại đây
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
H-- Hả!?
Thành An ôm lấy cặp đào của mình, dùng hai tay để bảo vệ lấy chúng khỏi lão bà đang cặm cụi lấy thứ gì đó trên kệ. Em mở to mắt trân trân nhìn vào từng cử động của bà ta
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Này..bà đừng có làm bậy
Lão bà
Lão bà
//Quay ra chỗ em// Đây là luật lệ rồi. Mỗi thiên thần đưa đến đây đều phải làm vậy
Lão bà
Lão bà
Sẽ không đau đâu, chỉ làm sạch bằng một chút dung dịch thôi
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Không!-- Đừng có lại đây
Bà ta thấy em chống cự, bèn búng tay một cái liền xuất hiện sau lưng bà ta là hai tên lính cơ bắp lực lưỡng. Hai tụi nó đi tới và ghìm chặt hai tay hai chân em, lột đồ rồi bắt ép Thành An nằm sấp xuống chổng mông lên trước mặt lão bà
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Aaaaa, các ngươi mau thả ta ra!
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Đồ vô sỉ. Tại sao lại làm vậy chứ
Đặng Thành An[Em]
Đặng Thành An[Em]
Ứm--ư //Bị nhét giẻ vào miệng//
Lão bà
Lão bà
Hơi rát xíu thôi, ta nghĩ ngươi chịu được mà
___________________
Bạn Linh
Bạn Linh
Có bị cringe quá không...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play