Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Săn Mồi Và Nhành Hoa Tuyết

.gặp gỡ

Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
chìa tay//:
bốp
bốp bốp...
Lục Bảo Khang
Lục Bảo Khang
sao chỉ đứng hạng 2 hả
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
//: con xin lỗi
Lục Bảo Khang
Lục Bảo Khang
t cho m ăn học là để m làm t nở mày nở mặt, rạng danh tổ tiên nhà Lục
Lục Bảo Khang
Lục Bảo Khang
mà mày làm vậy coi được ko chứ
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
im lặng //:
Lục Bảo Khang
Lục Bảo Khang
mất mặt thật đẻ ra mày đúng là nhục nhã nhất đời t nếu mày là con trai thì tốt rồi
Lục Bảo Khang
Lục Bảo Khang
mau cú.t ra cho khuất mắt t
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
dạ //: bước ra phòng
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
lên lầu mở sách // :
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
"lần này nhất định phải đạt giải nhất "
sáng hôm sau
tại trường Quý tộc
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
bước vào lớp //:
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
vẫy vẫy //: hello
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
//: ngồi cạnh //: chào nha hôm nay cậu vậy năng lượng như mọi khi nhỉ
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
chứ sao //: đắc ý //: này ..này lại đây tớ kể cậu nghe chuyện này
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
gì vậy
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
nghe nói là có học sinh mới đó cậu ko biết à
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
chìa đt //: cậu xem cậu ấy đẹp trai lắm đúng chứ
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
phấn khích //: không biết cậu ấy có chuyển đến lớp 11A mình ko nhỉ
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
momg chờ ghê
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
//: mở sách vở//:cậu thích cậu ấy à
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
ai lại ko mê trai đẹp chứ
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
tớ thấy cậu ấy đẹp trai vãi.. nghe nói còn cao to cơ bắp cuồn cuộn nữa
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
khụ khụ//:
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
aaa tớ vừa nghĩ thôi là đã muốn ăn cậu ấy r
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
kiểu gì khi gặp mình cậu ấy cũng sẽ say đắm, có khi còn cầu hôn mình nữa chứ
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
ôi sắc đẹp này sẽ cũng thật là
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
khụ khụ khụ //:
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
tên này bị hen suyễn hay gì vậy? này né ra xa chút !!! tôi ko muốn bị lây đâu
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
Tầm nhìn và tư duy của cậu giống như một đường thẳng trong không gian 1 chiều vậy
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
Đã vậy còn thích đi giải mấy cái phương trình vô nghiệm viễn vông do cậu tự bịa ra à? Nhìn vào và tập xác định thực tế đi!
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
ngơ ngác //: ?
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
//: thì thầm//: này nhiên nhiên cậu ta nói gì vậy ?
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
ý cậu ấy nói cậu suy nghĩ viễn vông với ko thông minh lắm á
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
hiểu /: tức /%:
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
//:liếc /: "cái tên c..hó. này aaaa cay quá đi "
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
"bình tĩnh bình tĩnh ko chấp c.hó 4 mắt"
tùng
tùng
tùng
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
vào lớp rồi bye cậu nha ra chơi tớ lại qua nhé
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
ùm /vẫy tay/
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
/ngồi xuống /: "sao lại cho mình ngồi cạnh cái tên khốn này chứ "
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
nhìn sát khí //: "t nguyền m đi cầu hết giấy hết nước đi đường té vỏ chuối ***.....***"
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
hắt xì /:
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
"nhìn vậy là chắc đang chởi thầm mình đây mà "
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
"hay nãy mình nói nặng quá nhỉ "
lớp : đứng dậy
cô Phương
cô Phương
//: bước vào //: các em ngồi đi
cô Phương
cô Phương
hnay lớp ta có bạn mới mong các em giúp đỡ bạn nhiều hơn
lớp : dạ
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
bước vào //:
cô Phương
cô Phương
tự giới thiệu đi em
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
cầm phấn viết tên
ô phó diêm thâm à
cái tên này quen quen nhỉ hình như nghe ở đâu rồi mà ko nhớ nữa
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
ngẩn người//: woww
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
khó chịu//:
woww
cậu ta còn đẹp hơn trong ảnh nữa
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
em ngồi đâu ạ
cô Phương
cô Phương
tùy em chỗ nào trống thì vào ngồi đi
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
bước xuống //: nhìn
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
cặm cụi viết //:
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
gõ gõ //: này cậu tớ ngồi đây đc chứ
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
ùm //: viết //:
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
//:"ko thèm nhìn mình luôn hả "
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
"mê học đến vậy à "
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
"đúng là ngưòi kì lạ "
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
/ngồi xuống/:/

giận dỗi

cô Phương
cô Phương
đây là tiết tự ôn các em lấy bài ra ôn phần mìn còn thiếu sót đi sắp thi kì 1 rồi đó
lớp : dạ
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
ngủ//:
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
viết //:
sột soạt
sột soạt
sột soạt
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
nhíu mày //: mở mắt
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
này cậu viết ồn quá
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
ồ xin lỗi nha
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
quay mặt sang bên ngủ//:
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
dừng bút suy nghĩ//:"bài này có cách giải khác ko nhỉ "
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
quay sang //: sao cậu ko viết nữa
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
sao cậu ko ngủ đi
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
ko ngủ đc
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
...
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
nhìn qua//: làm bài à
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
ùm
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
toán 11 sao lạ vậy
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
toán olympic
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
ngạc nhiên //: cậu biết làm à
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Ùm
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
im lặng //:
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
cậu ko làm tiếp à
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
đang nghĩ cách 3
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
thế...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
cậu ồn quá
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
im pặc //:
cả lớp im lặng chỉ có tiếng bút viết và tiếng 2 ng nói chuyện
Phó Diêm Thâm
Phó Diêm Thâm
nằm xuống //: " hỏi chút làm gì nóng vậy "
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
"làm sao nhỉ "
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/nghĩ vu vơ/: "sao chỉ có hạng nhì hả ....."
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/tỉnh/: "phải giành giải nhất"
bên kia
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
xoay xoay bút //cắn bút / vò đầu/bức tai
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
"aaaah đề gì mà khó vậy chòi giải hoài ko ra dị "
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
nhịn cười//
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
/ghé sát/:câu đó cậu nên dùng cách này......
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
nhìn qua /đỏ mặt /: "tên khốn này tính chiếm tiện nghi mình hay gì mà lại gần thế chứ"
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
//:....vậy là ra thôi hiểu chưa đầu đất
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
ngẩn người//:
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
?
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
gõ đầu //:nãy giờ có tập trung nghe giảng ko vậy
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
/ôm đầu/: a
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
hứ ai mượn cậu giảng chứ
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
vậy cậu tự làm đi
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
/hừ lạnh /: được thôi
3p sau
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
Xoay xoay bút //cắn bút / vò đầu/bức tai
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
/thở dài/: được rồi để tớ giảng kĩ lại cho
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
ai mượn chứ
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
/nhìn/: haiz là tớ tự nguyện được chưa
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
/ngượng ngùng /: vậy..thì..tôi tạm chập nhận
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
giảng kĩ lại//:
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
nghe chăm chú//:
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
hiểu chưa
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
cũng cũng ròi
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
vậy cậu làm thử tớ xem
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
viết viết //:
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
nhìn chằm chằm//:
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
/nhìn lên /: xong r nè đúng ko
chạm mắt
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
ngượng //; nhìn xuống /: tớ xem xem
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
ngượng //: nhìn xuống bài /:
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
gật //: lần này làm đúng rồi đó
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
giỏi ghê
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
/khoái hếch mũi/: bổn tiểu thư đây cái gì chả giỏi
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
//: nhưng mà cứ cái tính khó ưa khó chiều này thì chó nó yêu nhé
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
cậu nói ai đó
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
tự hiểu
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
/tức/: cái tên nhà cậu thì hơn à suốt ngày trưng ra cái vẻ lạnh lùng như vậy ai mà quan tâm nỗi chứ
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
/im lặng /: /rũ mắt/
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
/im lặng /:
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
"thoi chết lỡ mồm rồi "
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
"m ơi là m quên mất là từ nhỏ bme nó đã ko quan tâm ,hay bỏ mặc "
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
"phải xin lỗi thôi "
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
này...
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
xích ghế ra xa
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
ngơ ngác //:
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
"đừng nói là giận thiệt á nha"
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
"toang r toang r trc giờ toàn là ng khác dỗ mình bây giờ mình dỗ người khác kiểu gì đây "

Hạ Viêm Chí

hồi ức của Hạ Viêm Chí
6 tuổi
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
họ vẫn chưa về sao chú sơn
Tùng Sơn
Tùng Sơn
xin lỗi ông bà chủ nói họ có chút việc quan trọng cần giải quyết bảo cậu ăn sớm rồi đi ngủ trước ạ
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
buồn bã //: vậy sao
8 tuổi
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
ba ơi biết không hnay con làm bài kiểm tra được 10 đ đó
ba //: bấm máy tính //: ùm con giỏi lắm
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
hớn hở trò chuyện //: ....balabala...
ba//: nhíu mày khó chịu//: con ngoan à !!! muốn thì sang chơi với mẹ đi nhé ba phải gọi điện với đối tác rồi
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
dạ
mẹ /: bước ra //:
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
mẹ ơi con kể mẹ nghe cái này hay lắm
mẹ //: mệt mỏi//: con chơi với bố đi nhé mẹ phải đi công tác rồi
ba /: 🗣sao em làm mẹ kiểu gì vậy hả??? suốt ngày làm vc chả chăm con gì cả !!!
mẹ /: anh thì khác à mà còn dám nói tôi !!!
ba/:🗣 tôi là trụ cột tôi đi làm là điều tất nhiên ngược lại là cô đấy...
mẹ //: tôi thì làm sao hả chả nhẽ phụ nữ thì ko đc đi làm à
cứ như thế
họ liên tục đưa ra những lời làm tổn thương nhau ,rồi họ tức giận bỏ đi
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
đứng lặng nhìn
.... mà...... quên mất rằng rằng họ vẫn còn một đứa con
đứa trẻ đó từ đầu đến cuối đã nghe hết thảy những con dao mà họ dùng để đâm vào nhau
nó cứ nghĩ mãi ..nghĩ mãi ..
để rồi chính nó cũng bị tổn thương bởi những lưỡi dao mà họ để lại
10 tuổi
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
ngồi chán nản //:
Tùng Sơn
Tùng Sơn
bước tới //: cậu chủ hay là cậu ngủ trước đi ạ
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
họ vẫn ko đến sao
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
cười lạnh // : vốn dĩ họ luôn bận rộn vậy mà đúng chứ
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
dù là sinh nhật tôi họ cũng chưa từng đến dù chỉ 1 lần
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
bước tới //: này
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
ngước nhìn//: cậu là ai vậy
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
tụi mình học chung mà
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
ồ vậy à
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
"đúng là tên nhà giàu mời cả lớp dự sn mà còn ko biết ai với ai "
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
cậu tìm tớ có việc gì à
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
ùm..thì cậu có ăn bánh ko ?
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
? ko
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
cho tớ đi
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
được
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
cầm lấy ăn ngon lành//:
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
ngơ //:
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
" cậu ta đến chỉ để xin bánh thôi à "
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
vừa ăn vừa nói //: sao sn cậu mà tớ ko thấy bme cậu đâu hết dị
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
rũ mắt //: họ bận lắm chả có thời gian quan tâm tớ làm gì đâu
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
//: vỗ vỗ // : ko sao đâu có tụi tớ ở đây rồi nè
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
cậu sẽ ko cô đơn nữa
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
nhai//:
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
cảm động nhẹ quay sang //:
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
khựng nhìn//: cậu..cậu.. đói đến vậy à
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
hả
Hạ Viêm chí
Hạ Viêm chí
ăn xong rồi nói đc chứ
Cao Thục Khuê
Cao Thục Khuê
ùm
đó là ẩn tượng đầu tiên của mình với cô ấy
cô ấy rất tham ăn
nhưng cũng rất dễ thương
tụi mình cứ thế học chung lớp suốt 6 năm
nhờ cậu ấy mà dường như cuộc sống của mình cũng có lúc có màu sắc rực rỡ hơn rồi
muốn chở che cho cô bé ấy mãi
nhưng ông trời đúng là biết trêu đùa
vào năm lớp 10 ấy lại biến cậu ấy thành em gái của mình
mình ko muốn nhưng dường như cô ấy lại từ từ chấp nhận rồi cũng dần giữ khoảng cách với mình
mặt trời của mình sẽ phải nhường cho người khác ư
tại sao ?
tại sao lại vậy chứ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play