Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Đến Đích Là Em

Ep 1

Em và anh gặp nhau trong khoảnh khắc bầu trời xám xịt từ lúc tan học, từng đợt gió lạnh cuốn theo mùi đất ẩm báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Chỉ vài phút sau, mưa trút xuống như thác. Học sinh vội vàng chạy tìm chỗ trú, sân trường vốn ồn ào nhanh chóng trở nên vắng lặng. Em ôm chặt cặp sách vào lòng, đứng nép dưới mái hiên. Chiếc ô duy nhất đã bị bỏ quên ở nhà, chỉ biết nhìn màn mưa trắng xóa mà khẽ thở dài
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Lại không mang ô nữa *thở dài*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Xui vậy trời
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen dừng lại trước mặt cô.
Giọng nói trầm thấp vang lên. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bình thản của chàng cao lớn mặc đồng phục đã hơi ướt ở vai vì chạy trong mưa.
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Đi chung không
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Dạ thôi ạ em đợi tí mưa ngớt em về
Nói rồi anh rúi vào tay em cây ô của mình lấy cặp che tạm chạy đi để lại cho cô sự ngỡ ngàng
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*mắt nhìn xuống cây ô trên tay*
Cô vốn đã nhút nhát không muốn mắc nợ ai nhưng hôm nay lại nhận đồ của người lạ không quen biết cách nào để tìm
Lúc này em mới thoáng chợt nhớ ra lúc anh chạy đi ánh mắt em đã vô tình nhìn thấy huy hiệu trước ngực anh và ngửi được clo trên người anh như vừa bước ra từ hồ bơi
Một lúc sau trời mưa vẫn chưa ngớt chỉ còn lăn phăn vài hột mưa đường trở nhà em nằm trong hẽm khi trời mưa rất trơn nên em đi chậm
NovelToon
Về đến nhà
Cạch
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Mẹ ơi con về rồi–
Đột nhiên thứ gì lao đến trúng đầu em máu từ thái dương nhỏ xuống sàn nhà lạnh ngắt
Choang
mẹ nu9
mẹ nu9
Con–
Tống Vãn Thanh( em gái )
Tống Vãn Thanh( em gái )
Cút hết đi!!!
mẹ nu9
mẹ nu9
Con ơi bình tĩnh đừng làm loạn nữa
Tống Vãn Thanh( em gái )
Tống Vãn Thanh( em gái )
TÔI GHÉT CHỊ TẠI SAO LÚC ĐÓ NGƯỜI BỊ KHÔNG PHẢI LÀ CHỊ CHỨ
mẹ nu9
mẹ nu9
Mẹ xin con
Thấy mẹ khóc em gái cũng không làm loạn nữa bước qua người em còn cố tình huých vai mạnh khiến em ngã xuống đất , vai em va phải cạnh bàn cảm giác đau buốt
Lúc này mẹ thấy em ngã cũng chẳng giúp chỉ nhìn em với ánh mắt căm hận rồi chạy theo cùng em gái lên phòng
Có lẽ khung cảnh này em đã quen thuộc rồi gia đình ai cũng ghét bỏ em đến cả họ hàng cũng nhìn em bằng đôi mắt căm hận, người mà em tin tưởng và cũng là quan tâm em nhất giờ đây cũng nhìn em bằng con mắt xa lạ
Trở về phòng
Em lau vết máu trên trán và thay quần áo ngồi vào bàn học để chuẩn bị ôn thi cho kì thi sắp tới
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*với tay bật đèn*
NovelToon
Ngồi được một lúc em mới sực nhớ tới cái ô lúc anh đưa cho em , em liền chạy xuống để cất gọn lại trong góc
Em nghĩ có cơ hội sẽ trả lại
Đúng lúc này mẹ em đi xuống ánh mắt em chợt va phải nhưng rồi bà quay mặt tránh đi ngó lơ sự tồn tại của em
Em cười khổ trong lòng rồi trở về phòng
Cơn mưa vừa dứt từ lúc nào, bầu trời như được gột rửa sạch sẽ. Những đám mây xám dần tan, nhường chỗ cho khoảng trời xanh nhạt. Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ mây, phủ lên vạn vật một lớp ánh sáng dịu dàng. Không khí mang theo mùi đất ẩm và cỏ cây tươi mới, mát lành đến dễ chịu.
NovelToon
Đúng lúc này em đang đi vội bất chợt va phải đập vào lồng ngực thân hình cao lớn của ai đó
Bịch
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Á–*ngước lên*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*lùi lại* Em xin lỗi em không cố ý ạ * nhanh chóng cúi đầu*
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Sáng sớm mà chạy như ma đuổi thế nhóc
Như nghe thấy giọng quen thuộc cô vội vàng ngước lên ánh mắt chợt loé lên tia sáng
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Anh có phải là người hôm qua cho em mượn ô không ạ
Anh không trả lời luôn ánh mắt nhìn từ đầu đến chân vô tình nhìn thấy cây ô trên tay em
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Ừm, sao muốn trả ơn à nhóc
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Dạ em gửi anh ạ *chìa cây ô ra*
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
*cầm lấy* Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Em xin lỗi em không cố ý ạ
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Sao muốn báo đáp ân nhân như thế nào đây nhóc
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Sau giờ học anh rảnh không ạ em mời anh đi uống nước
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
*phì cười* Nhóc chỉ cần đến hồ bơi với anh là được
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Dạ??
Anh nói xong ánh mắt em to tròn như vừa nghe được cái gì đó đang diễn ra
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Thôi chết muộn học rồi em xin phép đi trước
NovelToon
Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang vội vã rời đi. Khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhạt, đến chính anh cũng không nhận ra.
Đến trường học
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Ây
NovelToon
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*giật mình* Nay đi học muộn vậy
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Ngủ quên hì hì
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Lớp trưởng gương mẫu của tôi đâu rồi
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Thôi mà vào lớp đi sắp trống rồi
Tiếng chuông vào lớp vang lên, xua tan bầu không khí ồn ào ngoài hành lang. Giáo viên bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy.
Tiết học vẫn diễn ra bình thường. Tiếng phấn lướt trên bảng hòa cùng giọng giảng đều đều của giáo viên vang vọng khắp lớp học. Ánh nắng cuối buổi len qua ô cửa sổ, phủ lên những dãy bàn một màu vàng nhạt.
Sau giờ học
Bạn em kéo em đi rất nhanh khiến em không theo kịp
NovelToon
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Từ từ mày vội cái gì
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Nhanh lên hôm nay anh tao đến hồ bơi đó
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Rồi đi từ từ thôi
Khi đến hồ bơi, mùi clo đặc trưng của nước lập tức xộc thẳng lên mũi. Tiếng nước vỗ vào thành bể hòa cùng tiếng còi của huấn luyện viên và tiếng cười nói rộn ràng của các học sinh khiến cả khu vực trở nên náo nhiệt.
NovelToon
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Mày dẫn tao đến đây làm gì
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Kìa anh tao kìa, ANH HAI *vẫy tay gọi*
Một đám nam sinh đang khởi động để xuống hồ thì một thanh niên ngước lên khán đài
???
???
Ồ gái đến cổ vũ kìa nhất mày
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
Mày im đó là em gái tao
???
???
Còn người đứng bên cạnh em này cũng là em gái luôn hả?
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
Tào lao đó là bạn em tao lo, khởi động đi
Lúc này ánh mắt em vô tình chạm phải mắt anh đang đứng cùng nhóm nam sinh kia
Chỉ là cái chạm mắt thoáng thôi cũng đã khiến vành tai em đỏ lên
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Sao vậy xuống khán đài cùng với tao đi
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*giữ tay lại* Mày xuống đi tao ngồi trên đây cũng được

Ep 2

Em cứ ngồi trên khán đài, ánh mắt vô thức dõi theo từng động tác của anh.
Mỗi cú lao mình xuống nước đều dứt khoát và mạnh mẽ. Mặt nước vốn phẳng lặng nhanh chóng bị xé toạc, bọt nước trắng xóa bắn tung lên rồi lại lặng xuống chỉ sau vài giây. Cùng với tiếng thổi còi của huấn luyện viên
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
* khẽ huých vai* Thích người ta hả
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*giật mình* Đ...âu
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Thôi đi bạn tôi ánh mắt không rời nửa giây rồi mà còn chối
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Mà nghe nói hoa đã có chủ rồi đừng bén mảng tới gần
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Không lại rước hoạ vào thân là chết dở
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Hả??
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Nghe nói là thanh mai trúc mã gì đấy hai đình có hôn ước từ bé rồi
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Mày đi đâu vậy đang coi hay mà *giữ tay lại*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
À– tao có chút chuyện nên đi trước nhé
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Úi xong rồi kìa đi xuống đi
Em chưa kịp phản ứng thì bạn em đã kéo em đến trước mặt của nhóm nam sinh, em núp sau lưng bạn hơi ngại ngùng
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Chào mấy anh đây là bạn em
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
Sao hôm nay động trời hay sao mà đến đây
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Em thích anh kia *chỉ tay về hướng đó*
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
Ây mày hơi thẳng thắn thật đấy
???
???
Gì em thích anh á *chỉ tay vào người*
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
Anh đi chơi với em được không
Em đứng sau muốn đào cái lỗ để chui xuống với sự thẳng thắn của bạn em
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*kéo vạt áo giọng lí nhí* Thôi tao xin mày
Kiều Mộ Nhiên
Kiều Mộ Nhiên
À quên mất đây là bạn em tên là Chi Hạ *kéo lên phía trước*
All: Chào em Chi Hạ
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*cúi đầu lễ phép* Em chào mấy anh ạ
Ánh mắt em nhìn thoáng qua đám nam sinh vẫn không thấy bóng dáng anh ở đâu
Em nghe thoáng qua cuộc trò chuyện có nhắc tên anh khiến em cũng tò mò
???
???
Này thằng Cảnh Thâm đâu
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
Vừa mới thấy bóng dáng ở đây mà đi đâu rồi
???
???
Chắc lại đi đón thanh mai trúc mã
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
Thôi kệ đi anh em mình đi ăn *chuẩn bị rời đi*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Anh ơi cho em hỏi một chút được không ạ
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
Sao vậy *quay lại*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*chìa chai nước* Anh có thể đưa chai nước này cho anh ấy được không ạ
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
*khựng lại*
Anh trai bạn em vốn đã yêu thầm em từ rất lâu. Từ những lần vô tình gặp gỡ, những ánh mắt lặng lẽ dõi theo cho đến những khoảnh khắc em cười nói vô tư, tất cả đều được anh cất giữ trong lòng. Thế nhưng, anh chưa từng đủ can đảm để bày tỏ.
Cậu nhìn chai nước trong tay em, rồi lại nhìn vẻ mặt thấp thỏm của em. Sau vài giây im lặng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
Em thích Cảnh Thâm à
Câu hỏi bất ngờ khiến cô giật mình
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Không...Không phải đâu ạ ! Em chỉ muốn cảm ơn anh ấy lúc giúp em thôi ạ
Nghe vậy, cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
Được rồi để anh đưa cho cậu ấy *đang chuẩn bị chìa tay ra nhận*
Đúng lúc này bóng dáng anh bước ra khỏi phòng thay đồ mái tóc hơi ẩm vì nước . Anh chậm rãi bước tới, ánh mắt dừng trên chai nước trong tay em
Kiều Diệc Thần
Kiều Diệc Thần
Nó tới rồi kìa *ánh mắt liếc về hướng đó*
Cậu rời đi để lại không gian riêng cho cả hai
Anh cúi người hạ xuống bằng tầm mắt của em
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*hơi lùi lại*
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Giữ đúng lời hứa đấy nhóc
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*chìa chai nước ra* Chai nước này là em mua cho anh đang còn lạnh anh uống đi cho mát
NovelToon
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Em cảm ơn anh đã cho mượn cái ô ạ lúc đó anh có về an toàn không?
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Lo cho anh à
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Dạ, em chỉ quan tâm ân nhân của mình thôi
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Vậy anh nhận nó nhé *cầm lấy*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Em xin phép đi trước ạ
Em chuẩn bị rời đi thì anh kéo cổ áo em lại
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Này
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Dạ anh gọi em ạ
Anh vẫn giữ lấy cổ áo em, lực không mạnh nhưng đủ để em dừng bước.
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Anh đã cho nhóc đi chưa
Em chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Dạ??...
Anh buông tay, đưa chai nước lên uống một ngụm rồi nhìn em
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Cảm ơn xong chưa
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Dạ... xong rồi ạ
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Thế còn nợ
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Nợ... gì cơ ạ *ngơ ngác*
Anh hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người bỗng gần hơn một chút.
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Một bữa
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
À... đi em mời anh coi như một lần nữa em mời anh *hơi lùi lại*
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Đừng lùi nữa sắp xuống hồ luôn rồi
Lúc này em mới quay lại nhìn chỉ cần chân lùi thêm một chút là sẽ rơi xuống
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Nhóc sợ anh à mà giữ khoảng cách như vậy
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Không ạ... *vội xua tay*
Thấy em không trả lời anh cũng đành thôi không hỏi thêm
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Cảm ơn nhóc vì chai nước *xoa đầu*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*lùi lại* Á–
Em suýt chút nữa rơi xuống may anh nhanh tay kéo em kịp
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chỉ cần em khẽ ngẩng đầu là có thể bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Hơi thở ấm nóng lẫn mùi clo nhàn nhạt sau khi bơi phả lên gương mặt khiến trái tim em bất giác đập nhanh hơn. Bàn tay vẫn bị anh giữ chặt nơi cổ tay, như thể chỉ cần buông ra một giây, em sẽ lại ngã xuống.
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Đứng vững chưa
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*vội vàng gật đầu khẽ rút tay lại*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Em xin lỗi...Anh có sao không?
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Người sắp rơi là nhóc đấy
Nhận ra mình vẫn còn giữ lấy cô, anh chậm rãi buông tay. Gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt lại lướt qua mép bể bơi đầy cảnh cáo.
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Nhóc có thói quen hay lùi à
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Em cảm ơn *nói lí nhí*
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Bữa này không cần mời đâu nhóc về đi muộn
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Vậy bữa khác em mời anh được không
Anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi quay người định rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, anh lại dừng chân, không quay đầu mà nhàn nhạt nói
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Nếu rảnh

Ep 3

Trên đường đi về nhà
NovelToon
Em vừa đi vừa siết chặt quay cặp thế nào về trễ cũng sẽ bị mắng , em nhanh chóng dùng lực để bước nhanh về nhà
Em đang đi thì bất chợt một chiếc xe mất thắng lao về phía mình kí ức hiện về
???
???
Tránh ra!!
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*hơi thở bắt đầu khó khăn*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*nhắm tịt mắt*
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
*kéo lại*
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Nhóc đi đứng kiểu gì thế
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*ngước lên* Anh–
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*ôm chầm*
NovelToon
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Nhóc sao vậy *trố mắt*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Đừng đi...con xin ba...đừng đi *khóc nấc*
Anh đưa tay hơi do dự rồi cẩn thận vuốt lưng chấn an em
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Bình tĩnh đừng khóc
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Nín đi
NovelToon
Anh nhẹ nhàng nâng mặt em lau những giọt nước mắt
Ngón tay thon dài của anh khẽ lướt qua khóe mắt em, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt. Động tác vụng về nhưng lại dịu dàng đến lạ, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút cũng sẽ khiến em đau.
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*cố nín khóc nhưng giọng vẫn run* Em... em xin lỗi...
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Xin lỗi chuyện gì
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Đã làm phiền anh
Anh khựng lại vài giây, hàng mày khẽ nhíu. Đôi mắt vốn lạnh nhạt nhìn thẳng vào em
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Em nghĩ anh thích lo chuyện bao đồng lắm sao?
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Nếu không muốn giúp, ngay từ đầu anh đã mặc kệ em rồi.
Nghe vậy, nước mắt em càng rơi nhiều hơn. Anh thở hắt ra một hơi đầy bất lực, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc em.
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Nín đi đừng khóc nữa, xấu
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*phì cười trong nước mắt*
Thấy em cuối cùng cũng chịu cười, khóe môi anh khẽ nhếch lên rất nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, nụ cười ấy lại biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*nhìn lên vai* Vai áo anh ướt hết rồi anh có thể đưa nó cho em giặt
Lúc này nghe em nói vậy anh nhìn vai áo mình đúng là ướt thật bị nước mắt làm cho ướt một mảng anh khẽ nhếch lên
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Không phiền nhóc chứ
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Không phiền ạ, anh cứu em rất là cảm kích
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
À mà nhà anh ở đâu mà–
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
*chỉ tay về hướng đầu ngõ*
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*nhìn theo* Đó là nhà anh á!!
NovelToon
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Sao vậy nhóc
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Đường ở đây nguy hiểm lắm biết không xe cộ đi rất nhiều
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*ngơ ngác*
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Này
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Dạ!! *giật mình*
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Gì mà đứng như trời trồng vậy
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
À không–
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
*nhìn vào con hẽm* Thì ra là nhà nhóc ở đó
Nhà anh và nhà em chỉ cách nhau có hai nhà
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Vậy tức là hàng xóm rồi có gì anh rảnh em mời anh đi ăn nhé
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Để cảm ơn lần nữa anh giúp em
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Được rồi về đi không muộn
Em vẫy tay tạm biệt anh, anh đứng từ xa nhìn dáng vẻ chạy không khỏi phì cười
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Đúng là hậu đậu
???
???
Cậu chủ *cúi đầu cung kính*
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Tạ Cảnh Thâm (n9)
Chuẩn bị xe
Về đến nhà
NovelToon
Em đang đi lên tầng em gái không thấy em đoái hoài tới liền bày ra cái giọng điệu chán ghét hướng thẳng vào em
Tống Vãn Thanh ( em gái )
Tống Vãn Thanh ( em gái )
Giờ mới vác cái mặt về à tôi tưởng chị chết ở xó xỉnh nào rồi *đang coi tv*
Bàn tay em đang đặt ở cầu thang bỗng khựng lại
Tống Vãn Thanh ( em gái )
Tống Vãn Thanh ( em gái )
Mà chết đi cũng được cho rảnh nợ nhìn thấy cái mặt xem tv mất hứng
Trở về phòng
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*bật đèn*
NovelToon
Em đi đến bàn cầm lấy ảnh gia đình ngắm nghía nó
NovelToon
Nước mắt không tự chủ rơi xuống
Gia tình từng đầy đủ thành viên giờ đây chỉ còn lại 3 người sống cùng nhà không khác gì người xa lạ
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*đặt lại bàn khẽ thở dài*
Đi xuống nhà
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*vào phòng bếp*
NovelToon
Em vào bếp thấy trên bàn toàn là món em thích em hơi ngỡ ngàng kèm theo đó là tờ giấy note
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
*cầm lên xem*
mẹ nu9
mẹ nu9
🧾" Con ăn đi cho nóng nhé mẹ có hâm lại rồi xin lỗi thời gian qua đã lạnh nhạt với con"
Em cầm nó chỉ vuốt phần góc giấy rồi lặng lẽ cất vào túi
Đúng lúc này em gái em bước xuống thấy trên bàn nhiều đồ ăn liền không ngần ngại kéo ghế ngồi xuống nói với giọng ra lệnh
Tống Vãn Thanh ( em gái )
Tống Vãn Thanh ( em gái )
Lấy bát đũa cho tôi còn đứng đó nhìn nữa
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Em ăn vừa thôi không lại ảnh hưởng tới dạ dày
Tống Vãn Thanh ( em gái )
Tống Vãn Thanh ( em gái )
*nhíu mày* Chị đang ra lệnh cho tôi
Tống Chi Hạ (nu9)
Tống Chi Hạ (nu9)
Không...chị đang quan tâm sức khoẻ em thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play