[RhyCap]Gả Thay Cho Gã Vương Gia Điên!?!
Chương 1: Thập Lý Hồng Trang, Ép Gả Vào Phủ
Vannii💗
bữa giờ ko ra truyện
Vannii💗
truyện hôm nay theo kiểu cổ xưa nhe
Vannii💗
viết ko đc hay nên mng thông cảm ạ
Kinh thành hôm nay rộn ràng hơn hẳn mọi ngày, tiếng kèn trống rước dâu từ phủ Nhiếp chính vương kéo dài mười dặm, hồng trang rực rỡ nhuộm đỏ cả một góc trời.
Tại Hoàng phủ, hỷ phục vốn chuẩn bị cho đại thiếu gia đoan trang, nay lại được khoác lên người nhị thiếu gia Hoàng Đức Duy – vị tướng quân trẻ tuổi vừa từ biên ải trở về.
Nguyễn Quang Anh
Tân nương tử, bước đi run rẩy thế?
Nguyễn Quang Anh
Bản vương đáng sợ đến mức khiến em không đứng vững sao
Hoàng Đức Duy
Vương gia tự tin quá rồi
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ đang nghĩ xem lát nữa nên dùng tư thế nào để tiễn ngươi xuống hoàng tuyền thôi
Quang Anh khẽ bật cười trầm thấp, hắn đột ngột dùng lực siết chặt lấy bàn tay đang cứng đờ của Đức Duy khi cả hai đứng trước ban thờ tổ tiên để chuẩn bị hành lễ
Nguyễn Quang Anh
Hào khí của tiểu tướng quân quả nhiên không tồi
Nguyễn Quang Anh
Nhưng để xem cái mỏ hỗn này của em trụ được bao lâu
Hoàng Đức Duy
Thử xem ai chết trước!
Nguyễn Quang Anh
//dùng lực siết chặt tay em//
Hoàng Đức Duy
Buông tay ra, đau chết ta rồi!
Nguyễn Quang Anh
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, vương phi gả thay của ta ạ
Hoàng Đức Duy
Ngươi biết ta gả thay?
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà vẫn rước kiệu vào phủ sao gã điên này!
Nguyễn Quang Anh
Ồ, Hoàng phủ cả gan lừa dối hoàng tộc, tội đáng di diệt cửu tộc
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ta lại thấy em thú vị hơn gã đại ca yếu ớt kia của em đấy
Hoàng Đức Duy
Muốn diệt Hoàng phủ thì phải bước qua xác của Hoàng Đức Duy ta trước!
Nguyễn Quang Anh
Ở nơi đông người mà đã muốn chủ động nhào vào lòng bản vương rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Muốn quyến rũ ta thì đợi đến đêm, bây giờ lo bái đường cho xong đi đã
Hoàng Đức Duy
Ngươi... đồ lưu manh vô sỉ!
Hoàng Đức Duy
Khôn hồn thì buông cái tay thối của ngươi ra!
Quang Anh không buông mà còn siết chặt eo cậu hơn, cúi đầu ghé sát tai Đức Duy qua lớp vải đỏ rồi phả hơi thở nóng hổi đầy thách thức
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn bái đường đi, bằng không ta liền bóp nát cổ tay này của em
Hoàng Đức Duy
Được, bái thì bái!
Hoàng Đức Duy
Đêm động phòng ta sẽ lột da ngươi!
Nguyễn Quang Anh
Xem ra kẻ muốn lấy mạng em tối nay... không chỉ có một mình bản vương rồi
Hoàng Đức Duy
Khốn kiếp, buông ra!
Hoàng Đức Duy
Bỏ cái tay bẩn thiểu của ngươi ra khỏi eo tôi ngay!!!
Hoàng Đức Duy
Ngươi muốn thấy ta chết chung với ngươi à?!
Quang Anh lật tay kéo mạnh Đức Duy ra sau lưng, một tay ôm chặt eo cậu, tay còn lại rút phăng thanh nhuyễn kiếm bên hông nghênh chiến đầy ngạo nghễ.
Một tiếng "Xoảng" kinh hoàng xé toạc không gian, thanh trường kiếm từ trên cao đâm thẳng xuống kéo theo hàng loạt bóng đen vây khốn hỷ đường, đẩy lễ thành hôn triều đình vào thế ngàn cân treo sợi tóc
Giữa làn mưa kiếm và tiếng la hét thất thanh của quan khách, tấm khăn voan đỏ của Đức Duy đột ngột bị huyết khí chém rách, để lộ hoàn toàn thân phận thật sự của tân nương gả thay trước mắt đấng sinh thành hai bên và toàn bộ vương triều!
Vannii💗
Qua chap 2 nói tiếp
Vannii💗
cho tui 1tim vs bl nhe
Chương 2: Hỷ Đường Sinh Biến, Nhạc Phụ Trách Phạt
Vannii💗
vannii bay mà ko cần cánh nè
Vannii💗
tiếp tục truyện nha
Vannii💗
có cần dẫn lại từ chap trc ko ta
Quang Anh vung mạnh nhuyễn kiếm đánh bật lưỡi đao của sát thủ, cùng lúc đó, hộ vệ vương phủ rầm rập xông vào vây khốn hỷ đường để dẹp loạn thích khách
Nguyễn Quang Anh
To gan lớn mật!
Nguyễn Quang Anh
Kẻ nào phái các ngươi đến phá vỡ ngày vui của bản vương và Vương phi?
Hoàng Đức Duy
Bớt quản chuyện bao đồng đi, đao kiếm không có mắt đâu, né sang một bên cho ta!
Hoàng Thừa tướng chống gậy bước vội ra khỏi hàng ghế đại khách, gương mặt tái mét vì kinh hãi lẫn tức giận khi nhìn thấy dung mạo thật của tân nương
Hoàng thừa tướng là cha Đức Duy á
Hoàng thừa tướng
Nghịch tử!
Hoàng thừa tướng
Ai cho phép ngươi ăn nói ngông cuồng với Vương gia như thế hả?
Hoàng thừa tướng
Còn không mau quỳ xuống xin tội!
Hoàng Đức Duy
Người nhìn cho kỹ đi, thích khách đang muốn lấy mạng chúng ta, cha lại bắt con quỳ sao?
Bên cạnh Thừa tướng, Hoàng phu nhân Mẹ Đức Duy cũng bước lên, bà vừa run rẩy vừa túm chặt lấy vạt áo hỷ phục của con trai.
Hoàng phu nhân là mẹ Đức Duy
Hoàng phu nhân
Duy à, nghe lời cha con đi!
Hoàng phu nhân
Đại ca con đã bỏ trốn, Hoàng gia ta đã mang tội khi quân, con còn định chọc giận Vương gia để cả nhà bị tịch thu tài sản sao?
Hoàng Đức Duy
Con thay đại ca gả vào đây không phải để làm một kẻ hèn nhát quỳ gối chịu chết!
Phía bên kia hỷ đường, Thái phi (Mẹ Quang Anh) và Thái thượng vương (Cha Quang Anh) nghiêm nghị đứng dậy, uy quyền hoàng tộc bất khả xâm phạm làm áp bách toàn bộ không gian
Thái phi
Hoàng phủ thật biết cách dạy con
Thái phi
Ép gả nhị thiếu gia vào phủ ta đã đành, nay ngay cả phép tắc triều đình tối thiểu cũng không biết sao?
Thái thượng vương vuốt râu, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào vị thông gia đang run rẩy
Thái thượng vượng
Hoàng Thừa tướng, chuyện tráo long tráo phụng này, ngươi nghĩ phủ Vương gia ta là cái chợ để các ngươi muốn lừa gạt là lừa gạt sao?
Nguyễn Quang Anh
Mẫu thân, phụ vương bớt giận
Nguyễn Quang Anh
Nhi thần thấy Vương phi thẳng tính như vậy trái lại rất hợp ý nhi thần.
Hoàng thừa tướng
Vương gia đại nhân đại lượng, lão thần vô năng không biết dạy con, xin Vương gia cứ thẳng tay trách phạt nghịch tử này để răn đe!
Hoàng Đức Duy
Người rốt cuộc có phải cha ruột của con không?!
Hoàng đại tỷ (Chị Đức Duy) đứng phía sau nãy giờ mới dám chen vào, run rẩy nắm tay áo mẹ mình mà khóc lóc
Hoàng đại tỷ
Duy đệ, đệ đừng cãi lời cha nữa
Hoàng đại tỷ
Mau nhận sai với Vương gia, Thái thượng vương và Thái phi đi, bằng không cả phủ chúng ta đều không gánh nổi đâu!
Quang Anh không thèm để ý đến những người khác, hắn tiến thẳng tới chỗ Đức Duy, ngang nhiên nắm chặt lấy cổ tay đang dính máu của cậu rồi dùng chiếc khăn tay gấm nhẹ nhàng lau đi
Hoàng Đức Duy
Buông ra coi!
Hoàng Đức Duy
Cái đồ điên này, ngươi bị đứt dây thần kinh xấu hổ à?
Hoàng Đức Duy
Buông cái tay thối của ngươi ra trước khi ta băm nó làm sủi cảo!
Nguyễn Quang Anh
Lớn tiếng thế làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Bản vương thấy em đỏ mặt rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Để ta băng bó cho, cái mỏ thì hỗn mà tay thì run bần bật ra kìa
Hoàng Đức Duy
Ai run chứ?!
Hoàng Đức Duy
Con mắt nào của ngươi thấy ta run?
Hoàng Đức Duy
Ta là đang tức cái lồng ngực vì cưới phải một gã thần kinh như ngươi đấy nhé!
Quang Anh khẽ bật cười, thô bạo nhưng vô cùng dịu dàng mà siết chặt dải lụa băng vết thương, mặt dày tiến sát sát vào tai Đức Duy cắn nhẹ một cái
Nguyễn Quang Anh
Vương phi nói nhiều như vậy chắc là mệt rồi
Nguyễn Quang Anh
Người đâu, đưa em ấy về phòng 'nghỉ ngơi'
Nguyễn Quang Anh
Tối nay bản vương sẽ vào hầu hạ cái mỏ đanh đá này sau
Hoàng Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH!!!
Hoàng Đức Duy
Ngươi đứng lại đó cho ta!
Hoàng Đức Duy
Đồ lưu manh, đồ vô sỉ, tối nay ta mà không tiễn ngươi đi chầu tổ tiên thì ta đổi sang họ của ngươi!
Vannii💗
nhớ like và bl nhiều lên nhe💗
Chương 3: Đêm Động Phòng, Khuyên Tai Rung Động
Trong căn phòng tân hôn rực rỡ sắc đỏ của nến hỷ, không khí chẳng hề có nửa phần lãng mạn mà lại sặc mùi thuốc súng. Hoàng Đức Duy bực bội đá văng chiếc hài thêu, ngồi khoanh chân trên giường hỷ, tay cầm thanh đoản đao sắc lẹm mài qua mài lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa như thể chỉ chờ gã điên kia bước vào là sẽ lấy mạng ngay lập tức
Tiếng cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra
Nguyễn Quang Anh
Vương phi của ta chuẩn bị vũ khí chu đáo thế này là để đón tiếp phu quân sao?
Nguyễn Quang Anh
Thật khiến bản vương cảm động
Quang Anh sải bước vào phòng, tà áo hỷ phục đỏ sậm hơi xộc xệch, trên người thoang thoảng mùi rượu nồng nhưng ánh mắt lại tỉnh táo, sắc sảo đến lạ kỳ, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một kẻ say
Hoàng Đức Duy
Biết điều thì đứng yên đó!
Hoàng Đức Duy
Bước thêm một bước nữa, ta thiến ngươi làm thái giám!
Nguyễn Quang Anh
Ồ, dữ dằn quá
Nguyễn Quang Anh
Em nỡ lòng nào để bản thân mình vừa gả vào phủ đã phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng sao?
Nguyễn Quang Anh
Bản vương mà làm thái giám, người chịu thiệt thòi nhất chẳng phải là em à?
Quang Anh không hề sợ hãi, ngược lại còn cười cợt nhả đầy cợt nhả. Hắn tiến đến giường rồi bất thình lình cúi người, áp sát gương mặt góc cạnh của mình vào mặt Đức Duy đến mức chóp mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau
Hoàng Đức Duy
Cái tên lưu manh vô sỉ này, mặt dày vừa vừa phải phải thôi!
Hoàng Đức Duy
Nhìn cái bản mặt của ngươi là ta thấy ngứa tay rồi!
Đức Duy nghiến răng vung đao đâm tới, nhưng Quang Anh nhanh như chớp đã tóm gọn lấy cổ tay cậu. Hắn dùng lực ép mạnh, khóa chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, đồng thời dùng cả cơ thể cao lớn của mình ghìm chặt thân hình dẻo dai của vị tiểu tướng quân xuống tấm nệm gấm đỏ rực. Thanh đoản đao "vút" một tiếng rơi bịch xuống sàn nhà
Nguyễn Quang Anh
Mắng nữa đi?
Nguyễn Quang Anh
Cái mỏ đanh đá này ngoài biết mắng người ra thì còn biết làm gì nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Có muốn ta dạy em dùng nó vào việc khác có ích hơn không?
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, cái đồ điên hạ lưu này, có ngon thì buông ta ra rồi đấu tay đôi!
Hoàng Đức Duy
Chơi trò lấy thịt đè người này thì tính là nam nhi đại trượng phu gì chứ?!
Nguyễn Quang Anh
Ý của em là
Nguyễn Quang Anh
Đấu tay đôi trên giường sao?
Nguyễn Quang Anh
Được thôi, bản vương chiều em tới bến
Quang Anh cúi xuống, không chút báo trước mà cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm của Đức Duy. Hành động đột ngột này khiến cậu rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cả cơ thể đang gồng cứng lập tức mềm nhũn ra
Hoàng Đức Duy
A... ngươi... cái đồ chó điên này!
Hoàng Đức Duy
Đừng có cắn bậy!
Hoàng Đức Duy
Đau chết ta rồi, buông cái miệng thối của ngươi ra!
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nào
Nguyễn Quang Anh
Em đã gả cho ta rồi, đêm nay lại là đêm động phòng hoa chúc đại cát
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ ta sẽ để em nằm im mắng ta cả đêm mà không thu chút 'lợi tức' nào sao?
Quang Anh khẽ bật cười trầm thấp, nụ cười vừa tà mị vừa sủng nịnh. Ngón tay hắn luồn vào mái tóc hơi rối của Đức Duy, giữ chặt gáy rồi ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lên ngọn lửa chiếm hữu của mình. Khung cảnh mờ ảo chốn phòng hoa chúc bắt đầu nóng lên theo từng nhịp thở dồn dập của hai người
Vannii💗
bl và like cho tui nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play