Em Là Ngoại Lệ
chap 1
Một buổi chiều thứ Sáu, bầu trời Bangkok bất ngờ đổ cơn mưa giông lớn. Tại sảnh lớn của tập đoàn thời trang LK, Lingling Kwong — nữ chủ tịch 28 tuổi sở hữu thần thái sang trọng, quý phái nhưng vô cùng lạnh lùng — đang vừa bước ra từ thang máy VIP vừa tập trung gọi điện thoại cho đối tác:
Linglingkwong
Đúng vậy, bản hợp đồng bên Pháp cứ theo tiến độ đó...📲
Một bóng dáng nhỏ nhắn từ ngoài cửa kính lao thẳng vào sảnh để né mưa, đâm sầm vào người Lingling. Cú va chạm mạnh khiến xấp tài liệu trên tay Lingling rơi tung téo, chiếc điện thoại đắt tiền cũng trượt dài trên sàn đá hoa cương. Cô nữ sinh cấp 3 mặc đồng phục trường XT ngã nhào ra đất, chiếc ba lô bung khóa làm kẹo ngọt và hộp bút dễ thương rơi vãi khắp nơi.
Lingling khẽ nhíu mày định lên tiếng trách móc, nhưng khi cúi xuống nhìn, lời nói bỗng nghẹn lại.
Trước mặt cô là một cô bé cực kỳ xinh đẹp và dễ thương dù tóc tai đang dính chút nước mưa. Orm Kornnaphat — hot girl năng động nổi tiếng của trường XT — ngước mắt lên, hốt hoảng vội vàng quỳ gối nhặt tài liệu lên đưa cho Lingling:
Orm Kornnaphat
Em xin lỗi! Em xin lỗi chị nhiều lắm ạ!
Orm vừa nói vừa rối rít phủi bụi trên giấy tờ, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như rót mật.
Mùi hương dâu tây ngọt mát từ người cô nữ sinh phả vào cánh mũi làm tan biến sự bực bội của Lingling. Khi Orm đưa tay nhặt chiếc điện thoại, Lingling vô tình chạm vào bàn tay nhỏ nhắn ấy. Ánh mắt thâm trầm, cuốn hút của nữ doanh nhân chạm phải đôi mắt to tròn, lấp lánh của Orm. Chỉ vài giây ngắn ngủi, tim của cả hai bỗng chốc đập lệch đi một nhịp.
Giọng Lingling tự khắc mềm mỏng hơn hẳn thường ngày.
Orm Kornnaphat
Dạ em không sao...
Orm đỏ mặt, bối rối đứng dậy, tim đập thình thịch trước sự sang trọng và quyến rũ của chị gái đối diện.
Orm Kornnaphat
Điện thoại của chị bị trầy rồi... Em đền cho chị nhé?
Đúng lúc ấy, từ phía cửa kính bên ngoài sảnh, nhóm bạn của Orm chạy tới, í ới réo gọi lớn:
Orm Kornnaphat
Đến đây đến đây!
Orm giật mình quay lại, vẫy vẫy tay rồi hét lớn phản hồi các bạn.
Cô bé vội vàng ôm ba lô, cúi đầu chào Lingling một cái thật nhanh rồi rời đi cùng nhóm bạn của mình. Khi cúi xuống nhặt đồ giúp lúc nãy, cô bé đã kịp đọc được dòng chữ khắc trên bảng tên VIP bằng vàng tinh xảo cài trên ngực áo vest của người phụ nữ ấy: Chủ tịch — Lingling Kwong.
Orm nhìn theo bóng lưng cao sang của Lingling bước đi mà ngẩn ngơ. Đó là lần đầu tiên trong đời, cô nàng hot girl hoạt bát của trường XT biết thế nào là trúng tiếng sét ái tình.
Kể từ sau buổi chiều hôm ấy, cuộc sống vốn dĩ chỉ có số liệu, hợp đồng và những cuộc họp cổ đông căng thẳng của Lingling bỗng chốc bị xáo trộn hoàn toàn. Hình bóng cô nữ sinh cấp 3 với đôi mắt to tròn lấp lánh và mùi hương dâu tây ngọt mát cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí cô, làm tan chảy sự lạnh lùng thường ngày.
Biết trường của Orm ở ngay gần tập đoàn, Lingling bắt đầu hình thành một thói quen mới. Cứ đúng 5 giờ chiều mỗi ngày, chiếc xe sang trọng của cô lại im lìm đỗ ở góc đường đối diện cổng trường trung học XT.
Qua lớp kính mờ tối màu của xe — nơi người ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng bên trong lại quan sát rõ mồn một — Lingling lặng lẽ ngắm nhìn Orm. Cô bé ở trường thực sự là một "vệ tinh" rực rỡ. Là hot girl năng động của trường, Orm đi đến đâu cũng có bạn bè vây quanh. Nhìn Orm vừa cười vừa phân phát kẹo bông gòn cho các bạn xung quanh, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, rạng rỡ và tràn đầy sức sống, trái tim Lingling lại khẽ rung lên. Cô tự ti vì khoảng cách tuổi tác nên chỉ biết chọn cách yêu thầm và âm thầm tài trợ cho câu lạc bộ nhảy của Orm dưới danh nghĩa ẩn danh.
Thế nhưng, Lingling không hề biết rằng, "con mồi" nhỏ mà cô đang chăm chú quan sát thực chất lại là một chú cáo nhỏ vô cùng tinh ranh và đã sớm phát hiện ra chiếc xe của cô từ lâu.
Cho đến một chiều thứ Sáu, trời bỗng đổ mưa bão tầm tã. Khi tan học, nhóm bạn của Orm rẽ sang hướng khác để đi xe buýt, còn Orm thì lủi thủi ôm cặp đi bộ một mình dưới chiếc ô nhỏ, bả vai đã sớm bị nước mưa hắt vào làm ướt một mảng áo đồng phục.
Thấy cô bé đi một mình trong giông bão, lòng Lingling như thắt lại. Không chần chừ thêm một giây nào, cô ra lệnh cho tài xế:
Linglingkwong
Lái xe theo cô bé đó.
Chiếc xe sang trọng từ từ tiến lại gần rồi dừng hẳn ngay sát bên cạnh Orm. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt sắc sảo nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự lo lắng. Lingling nhìn Orm, hắng giọng cố giữ vẻ nghiêm túc của người lớn:
Linglingkwong
Mưa lớn lắm, em có muốn đi nhờ xe không?
Orm quay sang, nhìn người phụ nữ trong xe, đôi mắt chợt lóa lên một tia tinh nghịch thành công. Cô bé chẳng chút rụt rè, gập ô lại rồi mở phăng cửa xe, chui tọt vào ghế phó lái, mang theo cả hơi nước mát lạnh và mùi hương dâu tây ngọt ngào phủ kín khoang xe.
Orm Kornnaphat
Gặp được chị rồi! Em cảm ơn chị gái xinh đẹp nha!
Orm vừa lau nước mưa trên má vừa cười híp mắt.
Lingling thắt dây an toàn cho cô bé, tai hơi ửng hồng vì khoảng cách quá gần:
Linglingkwong
Em không sợ tôi là người xấu sao? Lại dễ dàng lên xe người lạ như vậy.
Orm nghiêng đầu, chống cằm nhìn chằm chằm vào góc nghiêng hoàn hảo của Lingling, giọng điệu vô cùng lém lỉnh:
Orm Kornnaphat
Nếu chị là người xấu, thì người xấu này có vẻ hơi kiên nhẫn quá rồi ạ. Tuần nào cũng đậu xe ở cổng trường xem em hoạt động, lại còn âm thầm tài trợ cả một khoản tiền lớn cho CLB nhảy của em đi thi...
Lingling hoàn toàn đứng hình. Người phụ nữ bấy lâu nay luôn ngồi sau chỉ đạo mọi thứ, tự tin rằng mình đã ẩn mình rất kỹ, giờ đây lại bị một cô nhóc cấp 3 dùng một tông giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén bóc tách toàn bộ bí mật, không chừa một đường lui.
Kít!
Chiếc xe hơi khựng lại một nhịp, tài xế phía trước dù đã kéo vách ngăn nhưng có vẻ cũng suýt giật mình. Trong khi đó, Lingling hoàn toàn đứng hình. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt lém lỉnh, tràn đầy ý cười của cô nhóc cấp 3:
Linglingkwong
Em…em biết tôi?
Orm Kornnaphat
Em biết hết á! Từ ngày đụng trúng chị ở tập đoàn LK, em đã nhớ kỹ tên chị rồi.
Vị tổng tài sắc sảo bấy lâu nay luôn ngồi sau chỉ đạo mọi thứ, giờ đây lại bị cô nhóc cấp 3 dồn vào góc ghế, "bắt bài" sạch sẽ không chừa một đường lui
Sau câu hỏi bạo dạn của Orm, không khí trong xe trở nên im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mưa. Lingling lấy lại phong thái của một người trưởng thành, cô không hề bối rối mà chỉ khẽ nhướng mày, nhìn cô nhóc cấp 3 đang đắc ý bên cạnh.
Linglingkwong
Em điều tra tôi?
Lingling bình thản lên tiếng, chất giọng trầm thấp mang theo chút uy quyền của vị chủ tịch.
Orm hơi khựng lại, nụ cười đắc thắng giảm đi một chút. Cô bé không ngờ "chị đẹp" lại lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy. Orm khẽ cắn môi, hạ giọng:
Orm Kornnaphat
Em không có điều tra... Chỉ là vô tình thấy trợ lý của chị đến gặp thầy hiệu trưởng bàn chuyện tài trợ thôi.
Lingling khẽ mỉm cười, một nụ cười dung túng nhưng đầy sắc sảo. Cô rướn người lại gần Orm một chút, khoảng cách bất ngờ thu hẹp khiến cô nhóc cấp 3 bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.
Linglingkwong
Orm đúng không?
Lingling nhìn thẳng vào đôi mắt đang thoáng chút bối rối của cô bé.
Linglingkwong
Em rất thông minh. Tôi thừa nhận tôi chú ý đến em. Nhưng em còn nhỏ, nhiệm vụ lúc này là học. Khoản tài trợ đó, nếu học kỳ này em không mang cúp về cho trường, tôi sẽ rút lại toàn bộ.
Bị "bắt bài" ngược lại bằng chuyện học hành và trách nhiệm, Orm đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa có chút bướng bỉnh. Cô bé hất cằm:
Orm Kornnaphat
Được thôi! Chị cứ đợi xem, em nhất định sẽ mang cúp về cho chị phục!
Lingling hài lòng lùi lại, gõ nhẹ vào vách ngăn ra hiệu cho tài xế:
Linglingkwong
Đưa cô bé về địa chỉ cũ.
Suốt đoạn đường còn lại, Orm không còn dám trêu chọc nữa mà chỉ giữ khoảng cách hợp lý, thỉnh thoảng lén nhìn góc nghiêng sang chảnh của Lingling. Khi xe dừng lại, Orm mở cửa bước xuống, trước khi đi còn quay đầu lại nói nhỏ:
Orm Kornnaphat
Chị nhớ giữ lời đó, chủ tịch Kwong!
Lingling nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy vào nhà, khóe môi khẽ cong lên. Cô không hề biết rằng, căn nhà mà Orm vừa bước vào, chính là căn penthouse của Ying — cô bạn thân chí cốt của mình.
chap 2
Sáng thứ Bảy, bầu trời Bangkok trong xanh sau những ngày mưa giông liên miên. Theo thói quen mỗi cuối tuần, Lingling diện một bộ trang phục thanh lịch, sang trọng rồi lái xe đến căn penthouse của Ying — cô bạn thân chí cốt từ thời đại học, cũng là đối tác kinh doanh chiến lược của tập đoàn LK — để cùng ăn trưa và bàn bạc một vài dự án mới.
Vừa quẹt thẻ bước vào nhà, Lingling đã thấy Ying đang cuống cuồng thu dọn tài liệu vào túi xách, gương mặt đầy vẻ bất lực. Nhìn thấy Lingling, Ying như vớ được cọc, lao đến nắm lấy vai cô:
Ying
Ling ơi! Mày đến đúng lúc lắm, cứu tao với! Bên đối tác Pháp vừa gọi cuộc họp khẩn cấp, tao phải lên công ty ngay bây giờ.
Linglingkwong
Mày cứ đi đi, công việc quan trọng hơn mà. Tao tự lo được.
Ying
Không phải chuyện đó!
Ying thở dài, dặn dò với giọng khẩn khoản.
Ying
Con bé em gái tao cuối tuần này từ ký túc xá trường XT được về nhà chơi. Nó vừa mới về tới, tao chưa kịp chuẩn bị đồ ăn thức uống gì cho nó cả. Tao chơi với mày bao năm mà toàn giấu nó kỹ quá, hôm nay đành trăm sự nhờ chủ tịch Kwong trông chừng em gái giúp tao vài tiếng nhé!
Chưa kịp để Lingling lên tiếng đồng ý hay từ chối, Ying đã vội vã mang giày rồi mở cửa chạy biến ra ngoài, không quên để lại một câu:
Ying
Nó đang ở trong phòng thay đồ ấy, cảm ơn mày nhiều nha!
Căn penthouse rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Lingling khẽ thở dài, phong thái vẫn duy trì sự lạnh lùng, ung dung tự tại. Cô thong thả bước đến quầy bar, rót cho mình một ly nước lọc, hoàn toàn không có chút tò mò nào về "cô em gái báu vật" mà Ying luôn miệng kể suốt mấy năm qua.
Cạch.
Tiếng cửa phòng ngủ phía trong khẽ mở.
Lingling thản nhiên xoay người lại, tay vẫn cầm ly nước. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy bóng dáng vừa bước ra, bàn tay siết quanh thành ly của vị tổng tài kiêu kỳ bỗng chốc cứng đờ.
Trước mặt cô là một cô bé mặc chiếc áo thun rộng giấu quần, mái tóc dài được búi củ tỏi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, đôi chân mang đôi tất dâu tây quen thuộc.
Là Orm.
Trái đất này rốt cuộc là tròn đến mức nào chứ? Cô nhóc cấp 3 đụng trúng ở sảnh tập đoàn, cô gái tinh quái vừa "bắt bài" cô trên xe tối hôm qua, hóa ra lại chính là đứa em gái ruột mà Ying luôn giấu kỹ.
Orm vừa nhìn thấy người đang đứng ở quầy bar cũng lập tức sững sờ. Đôi mắt thâm trầm, sắc sảo của vị chủ tịch trẻ hoàn toàn tương phản với không gian gia đình, tạo nên một cảm giác vừa xa cách lại vừa gần gũi kỳ lạ. Sự ngạc nhiên tột độ thoáng qua, nhưng ngay sau đó, một tia tinh nghịch, đắc chí nhanh chóng lướt qua đáy mắt cô nhóc.
Trái ngược với sự biến chuyển cảm xúc của Orm, Lingling nhanh chóng thu lại chút dao động nhỏ nhoi. Cô đặt ly nước xuống bàn, khẽ hắng giọng, duy trì phong thái lạnh lùng như tiền và dùng chất giọng trầm thấp, nghiêm nghị của người lớn để phá vỡ sự im lặng:
Linglingkwong
Em... là em gái của Ying?
Orm không hề tỏ ra vồ vập hay luống cuống. Cô bé chắp hai tay sau lưng, từng bước chậm rãi tiến về phía quầy bar, giữ một khoảng cách vô cùng lịch sự và chừng mực đúng tư cách của một người em nhỏ đối với khách của chị gái. Cô bé khẽ nghiêng đầu, lễ phép cúi người chào, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý:
Orm Kornnaphat
Dạ, em chào chủ tịch Kwong. Em cũng không ngờ... người cho em đi nhờ xe tối hôm qua, lại là bạn thân của chị gái em.
Căn phòng khách rơi vào một khoảng lặng ngắn. Lingling khẽ gật đầu, gương mặt sắc sảo không chút biểu cảm, cô lạnh lùng quay lại quầy bar lấy một chiếc ly khác, rót một ít nước cam đặt lên bàn.
Linglingkwong
Chị Ying của em có việc gấp phải lên công ty. Chị ấy nhờ tôi trông em vài tiếng. Em uống nước đi.
Orm nhìn ly nước cam, rồi ngước lên nhìn Lingling. Sự dạn dĩ tối hôm qua trên xe bỗng chốc biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự bối rối đúng lứa tuổi khi phát hiện người lạ tối qua lại là bạn của chị gái mình. Cô bé lí nhí:
Orm Kornnaphat
Dạ... Em cảm ơn chị ạ.
Nói rồi, cô bé tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai chân mang tất dâu tây khẽ đung đưa dưới gầm bàn. Nhìn điệu bộ lí lắc của cô nhóc 17 tuổi, chân mày Lingling khẽ giật nhẹ. Cô nhấp một ngụm nước lọc, nhàn nhạt nói:
Linglingkwong
Em cứ làm việc của em đi, xem tôi như không có là được.
Orm ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện, hai tay ôm lấy ly nước cam, mắt khẽ nhìn xuống bàn chứ không dám nhìn thẳng vào Lingling. Không khí có chút ngượng ngùng của một đứa trẻ cấp 3 khi phải ở nhà một mình với một người lớn nghiêm túc, sang trọng.
Lingling nhấp một ngụm nước lọc, ánh mắt hướng ra phía ban công, nhàn nhạt nói:
Orm gật đầu, ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi…
Orm Kornnaphat
Chị Lingling... hôm qua ở trên xe em không biết chị là bạn của chị Ying nên mới nói mấy câu như vậy. Chị... chị đừng kể lại với chị Ying nha, không là em bị mắng chết mất.
Nhìn dáng vẻ lo lắng, hai tay bấu chặt vào ly nước của cô nhóc 17 tuổi, trong lòng Lingling bỗng thấy buồn cười. Hóa ra chú cáo nhỏ hôm qua chỉ là giả vờ bạo dạn, gặp người lớn trong nhà thì vẫn là một cô học sinh biết sợ như ai.
Lingling khẽ đặt ly nước xuống, thanh âm trầm thấp mang theo chút dung túng hiếm hoi:
Linglingkwong
Tôi không nói đâu. Lo uống nước đi.
Nghe vậy, Orm mới thở phào một cái, đôi mắt to tròn khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, lộ ra nụ cười híp mí nhẹ nhõm:
Orm Kornnaphat
Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ.
Ăn trưa xong chưa được bao lâu thì trời lại bắt đầu âm u, mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu một trận mưa lớn khác sắp sửa trút xuống Bangkok. Orm nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt thoáng chút lo lắng. Chiều nay cô bé có buổi tập trung đột xuất ở câu lạc bộ nhảy tại trường để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.
Orm lủi thủi dọn dẹp sách vở vào ba lô, lí nhí nói với Lingling:
Orm Kornnaphat
Chị Lingling ơi, chiều nay em phải vào trường có việc rồi ạ. Em tự bắt xe đi được, chị... chị ở lại nhà đợi chị Ying nha.
Lingling nhìn đồng hồ, lại nhìn qua lớp kính cửa sổ thấy những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Cô thong thả đứng dậy, lấy chiếc áo khoác măng tô vắt trên ghế khoác lên người, chìa khóa xe đã nằm gọn trong lòng bàn tay:
Linglingkwong
Mưa rồi.Tôi đưa em đi.
Orm hơi mở to mắt, ngập ngừng:
Orm Kornnaphat
Dạ... như vậy có phiền chị quá không ạ? Trường em cũng hơi xa.
Linglingkwong
Không phiền. Tiện đường tôi có việc.
Lingling buông một câu ngắn gọn rồi đi thẳng ra cửa, phong thái vẫn là vị chủ tịch lạnh lùng, dứt khoát thường ngày.
Mười lăm phút sau, chiếc xe sang trọng màu đen quen thuộc dừng lại ngay trước cổng trường trung học XT. Mưa bên ngoài lúc này đã xối xả.
Hôm nay, Orm không còn ngồi ở băng ghế sau như hôm qua nữa. Vì đi xe của bạn thân chị gái, cô bé được xếp ngồi ở ghế phó lái ngay cạnh Lingling. Suốt dọc đường, không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và tiếng gạt nước đều đặn. Orm thỉnh thoảng lại lén nhìn sang góc nghiêng sắc sảo của Lingling, lòng ngập tràn một cảm giác kỳ lạ — người phụ nữ mà tuần nào cô bé cũng lén quan sát qua lớp kính mờ, giờ đây lại đang ở ngay bên cạnh, tự tay lái xe đưa cô bé đi học.
Khi xe dừng hẳn, Orm quay sang, khẽ cúi đầu lễ phép:
Orm Kornnaphat
Em cảm ơn chị đã đưa em đi.
Lingling nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc, ánh mắt thâm trầm khẽ lay động dưới màn mưa. Cô lấy chiếc ô lớn ở hốc cửa đưa cho Orm, thanh âm trầm thấp, dịu dàng một cách hiếm hoi:
Linglingkwong
Vào trường đi, cẩn thận kẻo ướt. Tập nhảy xong thì gọi cho Ying đón, đừng tự ý đi bộ dưới mưa như hôm qua.
Orm Kornnaphat
Dạ, em biết rồi ạ.
Orm nhận lấy chiếc ô, đôi mắt to tròn khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, nở một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả không gian ảm đạm trong xe.
Cô bé mở cửa bước xuống, che ô chạy nhanh vào cổng trường. Lingling ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa lớp học. Khóe môi cô khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ mà chính cô cũng không tự nhận ra. Bí mật giữa hai người, dường như đã bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc này.
Chiếc xe của Lingling vừa lăn bánh rời đi, Orm vẫn đứng bên dưới mái hiên nhà thể chất, ôm chiếc ô lớn trong tay, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo hướng chiếc xe khuất bóng.
View
Này! Nhìn gì mà nghệt mặt ra thế mày?
Một cái vỗ vai mạnh khiến Orm giật mình. View — đứa bạn thân nối khố từ hồi cấp 2, đồng thời là cây hút fan thứ hai của câu lạc bộ nhảy — đã đứng bên cạnh từ lúc nào. View tò mò nhìn theo hướng mắt của Orm, rồi lại nhìn chiếc ô sang trọng có khắc logo tinh xảo trên tay bạn:
View
Xe của ai mà xịn thế? Lại còn chu đáo đưa mày đến tận nơi nữa. Chị Ying của mày đổi xe mới à?
Orm khẽ lắc đầu, cẩn thận cụp chiếc ô lại, cố giấu đi sự bối rối trong ánh mắt:
Orm Kornnaphat
Không phải, bạn của chị Ying đưa tao đến.
View bật cười, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Nó nhanh chóng kéo Orm vào phòng thay đồ của câu lạc bộ:
View
Mà thôi, lo thay đồ đi. Hôm nay thầy tổng phụ trách đến kiểm tra tiến độ tập luyện đấy. Nghe nói bên nhà tài trợ ẩn danh mới nhắc nhở nhà trường về việc lập thành tích, nếu học kỳ này không có cúp là CLB mình mệt mỏi đó.
Nghe đến hai từ "nhà tài trợ", Orm khựng lại một chút. Lời cảnh cáo đầy sắc sảo của Lingling trên xe tối hôm qua bỗng chốc vang lên bên tai cô bé: "Khoản tài trợ đó, nếu học kỳ này em không mang cúp về cho trường, tôi sẽ rút lại toàn bộ."
Hóa ra, người phụ nữ lạnh lùng ấy nói là làm, không hề nói chơi để dọa trẻ con.
Orm khẽ mím môi, sự bướng bỉnh và hiếu thắng của lứa tuổi 17 trỗi dậy. Cô bé nhanh chóng thay bộ đồ tập, buộc gọn tóc lên, quay sang nhìn View với ánh mắt kiên định:
Orm Kornnaphat
View, hôm nay tập tăng cường đi. Giải này tụi mình nhất định phải giật giải Nhất!
View ngơ ngác nhìn đứa bạn thân bỗng dưng bừng bừng khí thế, vừa cột lại dây giày vừa lẩm bẩm:
View
Ăn trúng cái gì mà tự dưng sung sức thế không biết...
Nói rồi, Orm đứng phắt dậy, chạy ra giữa sàn tập để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên má. Nhìn bóng mình phản chiếu trong tấm gương lớn của phòng tập, cô bé thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải mang chiếc cúp vô địch về, để người phụ nữ lạnh lùng kia không thể xem thường một đứa nhóc cấp 3 như cô được nữa.
Sau buổi tập kéo dài đến vắt kiệt sức, Orm về đến nhà thì trời đã sập tối. Căn penthouse của Ying đèn điện sáng trưng, tiếng bát đĩa lách cách trong bếp vọng ra. Thấy em gái bước vào với bộ dạng mệt lả, Ying vừa dọn cơm vừa cằn nhằn:
Ying
Tập tành gì mà muộn thế này hả mày? Mà chiều nay Ling đưa mày đến trường đúng không? Nó gọi điện báo cho tao rồi, bảo tao chiều lo mà đón mày. Trông lạnh lùng thế thôi chứ chu đáo lắm đó.
Orm đang thay giày bỗng khựng lại, tim khẽ đập nhanh một nhịp:
Orm Kornnaphat
Chị... chị Lingling gọi cho chị?
Ying
Ừ, chứ sao. Mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.
Suốt bữa ăn, Orm chỉ im lặng nghe Ying huyên thuyên về công việc. Đầu óc cô bé cứ lẩn quẩn câu nói của Ying. Hóa ra sau khi rời đi, người ấy vẫn để tâm đến việc cô bé có về nhà an toàn hay không, dù cách thể hiện có phần gián tiếp và xa cách.
11 giờ đêm.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Orm nằm trên giường, lật qua lật lại vẫn không tài nào ngủ được. Nhìn chiếc ô sang trọng được lau sạch sẽ, dựng gọn gàng ở góc phòng, cô bé đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra.
Orm mở dòng tin nhắn mà cô bé đã lén lưu số từ danh bạ của chị gái lúc nãy. Ngón tay ngập ngừng hồi lâu trên bàn phím, cô bé cắn môi, soạn một tin nhắn thật ngắn gọn rồi nhấn gửi:
Orm Kornnaphat
Chị Lingling ơi, em là Orm nè. Em về đến nhà an toàn từ chiều rồi ạ. Em cảm ơn chị vì chiếc ô nha, hôm nào em gửi lại chị sau ạ.💬
Tin nhắn gửi đi, Orm lập tức úp điện thoại xuống nệm, tim đập thình thịch như vừa làm chuyện gì lén lút. Một phút, năm phút, rồi mười phút trôi qua... màn hình vẫn im lìm không sáng đèn.
Orm thở dài, tự trách mình ngốc nghếch. Người ta là chủ tịch một tập đoàn lớn, giờ này chắc đã đi ngủ hoặc đang bận rộn với những dự án triệu đô, làm sao rảnh rỗi để trả lời tin nhắn của một đứa nhóc cấp 3.
Ting.
Tiếng thông báo giòn giã vang lên giữa đêm vắng. Orm giật bắn mình, vội vàng chộp lấy điện thoại. Trên màn hình là dòng tin nhắn ngắn gọn, đúng phong cách lạnh lùng của vị chủ tịch:
Linglingkwong
Biết rồi. Ngủ sớm đi.💬
Chỉ vỏn vẹn năm chữ, không một icon biểu cảm, nhưng lại khiến cô nhóc 17 tuổi ôm điện thoại lăn lộn trên giường, khóe môi cong lên nụ cười híp mí ngọt ngào. Áp lực của giải đấu, sự mệt mỏi của buổi tập chiều nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ chỉ vì một dòng phản hồi cụt lủn ấy.
Ánh nắng ban mai của ngày Chủ nhật khẽ lọt qua khe rèm, rọi thẳng vô khuôn mặt còn ngái ngủ của Orm.
Orm lười biếng bước ra khỏi phòng ngủ, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi về phía phòng khách. Thế nhưng, bước chân của cô bé lập tức đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng trò chuyện trầm thấp phát ra từ quầy bar.
Linglingkwong
Dự án khu phức hợp bên Sukhumvit tiến độ tới đâu rồi mày?
Giọng của Lingling, vẫn là tông giọng trầm ấm, nghiêm túc không lẫn vào đâu được.
Ying
Yên tâm đi, bên tao đang lên bản vẽ chi tiết, tuần sau gửi qua cho mày duyệt.
Ying vừa nhấp cà phê vừa trả lời.
Orm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay Lingling không mặc vest hay thắt caravát trang trọng như mọi khi. Cô chỉ diện một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng đơn giản, mái tóc dài buông xõa tự nhiên trên vai, nhìn dịu dàng và gần gũi hơn hẳn ngày thường.
Thấy có tiếng động, cả hai cùng quay đầu lại.
Ying
Dậy rồi đó hả mày? Con gái con lứa gì mà Chủ nhật nào cũng ngủ nướng banh mắt ra mới chịu dậy.
Ying cằn nhằn theo thói quen của một người chị.
Trái ngược với Ying, Lingling chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Orm một cái. Ánh mắt cô dừng lại trên mái tóc rối xù chưa kịp chải và chiếc áo thun in hình hoạt hình của cô nhóc, khóe môi dường như khẽ thoáng qua một tia dao động cực nhỏ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như tiền.
Orm thốt nhiên thấy bối rối. Cô bé bấu chặt gấu áo, lí nhí chào:
Orm Kornnaphat
em chào chị Lingling. Chị... chị qua chơi hả chị?
chap 3
Lingling khẽ gật đầu, chất giọng đều đều.
Ying đứng dậy, vỗ vai em gái:
Ying
Vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Ling nó mua đồ ăn sáng qua cho cả nhà kìa.
Orm gật đầu một cái thật khẽ rồi lập tức quay đầu chạy tót vào nhà vệ sinh.
Nhìn mình trong gương với cặp má đỏ bừng và mái tóc rối, cô bé thầm rên rỉ trong lòng: Trời ơi là trời, mất hình tượng quá đi mất! Sao tự dưng chị ấy lại qua vào lúc này chứ!
Nhưng ở ngoài phòng khách, Lingling nhìn theo bóng lưng đang trốn chạy của cô nhóc, ánh mắt thâm trầm khẽ giãn ra. Cô khẽ nhấp một ngụm trà, trong đầu bỗng nhớ lại dòng tin nhắn ngắn ngủi của "đứa nhóc" nào đó lúc nửa đêm, lòng bỗng thấy ngày Chủ nhật này có chút khác biệt.
Orm ở trong nhà vệ sinh cả buổi trời để chải chuốt lại mái tóc xơ xác, rửa mặt thật sạch rồi mới dám rón rén bước ra ngoài. Lúc này, trên bàn ăn đã bày sẵn mấy phần hủ tiếu Nam Vang nóng hổi, khói bay nghi ngút do đích thân chủ tịch Kwong mua qua.
Ying thấy em gái bước ra liền vẫy vẫy tay:
Ying
ăn lẹ đi mày, để nguội hết ngon bây giờ.
Orm ngoan ngoãn đi tới, kéo ghế ngồi xuống kế bên chị gái, đối diện chính là Lingling. Vừa ngồi xuống, cô bé đã cảm nhận được tầm mắt của người đối diện khẽ lướt qua mình. Orm ngước lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Lingling thì tim lại đập lệch một nhịp, vội cúi đầu gắp một cọng hủ tiếu bỏ vô miệng để che giấu sự bối rối.
Ying
Ăn từ từ thôi, có ai giành đâu mà lật đật dữ vậy.
Ying nhìn điệu bộ của em gái mà bật cười, rồi quay sang nói với Lingling.
Ying
Mà nè Ling, chiều nay tao phải bay qua Hồng Kông đột xuất để xử lý cái hợp đồng bên đó rồi. Chắc đi tầm ba bốn ngày á.
Nghe tới đây, Orm khựng lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên:
Orm Kornnaphat
Ủa, chị đi nữa hả? Rồi bỏ em ở nhà một mình nữa hả?
Ying lườm em gái một cái sắc lẹm:
Ying
Chứ sao? Tao đi làm ăn chứ có phải đi chơi đâu gội. Mày lớn xác rồi, tự ở nhà chăm sóc bản thân đi chứ.
Nói rồi, Ying quay sang nhìn Lingling với ánh mắt đầy ẩn ý:
Ying
Mà... nếu chủ tịch Kwong đây có lòng tốt, thỉnh thoảng ghé qua ngó chừng giùm tao đứa em gái bấu vật này thì tao mang ơn lắm nha.
Lingling thong thả đặt đôi đũa xuống, phong thái vô cùng ung dung, nhàn nhạt đáp:
Linglingkwong
Tao bận lắm, không hứa trước được đâu.
Nghe câu trả lời lạnh lùng của Lingling, Orm tự dưng cảm thấy có chút hụt hẫng nhẹ trong lòng. Cô bé cúi đầu, lấy đũa chọc chọc miếng thịt trong tô, lí nhí:
Orm Kornnaphat
Em tự lo được mà... Đâu có cần ai ngó chừng đâu.
Lingling liếc nhìn cái mỏ đang bĩu ra hờn dỗi của cô nhóc đối diện, ánh mắt khẽ lóe lên một tia cười tinh nghịch mà không ai hay biết. Cô nâng ly nước lọc lên nhấp một ngụm, thanh âm trầm thấp vang lên đầy ẩn ý:
Linglingkwong
Nhưng mà... nếu tiện đường đi làm về, tao ghé qua xem coi có ai trốn nhà đi chơi hay không thì chắc cũng được.
Orm vừa nghe xong câu đó, đôi mắt to tròn lập tức sáng bừng lên, ngước mặt nhìn thẳng vào Lingling. Bốn mắt nhìn nhau, vị chủ tịch trẻ khẽ nhướng mày như đang thách thức, còn cô nhóc cấp 3 thì chỉ biết ôm lấy má, cúi đầu cười tủm tỉm vì cái sự "tiện đường" đầy bao biện đó.
Chiều Chủ nhật, Ying vừa kéo vali ra sân bay là Orm lập tức nhắn tin rủ View qua nhà liền. Căn penthouse rộng thênh thang mà có một mình nên cô bé thấy trống trải dễ sợ.
View vừa bước vô cửa là mắt chữ O mồm chữ A, đi vòng vòng sờ cái này ngó cái kia.
View
Sướng nha, chị Ying đi công tác rồi là mày làm vua một cõi luôn!
Orm quăng cái gối ôm vô người View, cười hì hì:
Orm Kornnaphat
Vua khỉ khô gì mày ơi. Tao đang rầu muốn chết nè, tuần sau kiểm tra một đống môn, rồi còn lịch tập nhảy nữa.
View nhảy tót lên sofa ngồi, ngoác miệng cười chọc ghê:
View
Ủa, chứ không phải có 'ai đó' đi xe sang, xài ô xịn đưa đón mày hả? Cần gì rầu!
Nhắc tới chiếc xe đó, Orm tự dưng chột dạ. Cô bé ngồi xuống kế bên, phân vân một hồi rồi quyết định ghé sát tai View, nói nhỏ:
Orm Kornnaphat
Nè View... tao nói cái này, mày phải giữ bí mật nha. Hứa đi!
View
Gì mà thần bí dữ vậy mậy? Thôi được rồi, tao hứa, nói lẹ đi!
Orm Kornnaphat
Cái người đi chiếc xe đó á... thực ra là chị Lingling, chủ tịch tập đoàn LK, bạn thân của chị Ying tao.
Orm vừa nói vừa quan sát biểu cảm của bạn.
View đơ ra mất năm giây, rồi đột nhiên la lên:
View
Cái gì?! Chủ tịch Kwong á? Cái chị đẹp siêu cấp giàu có mà hay lên báo đó hả? Trời ơi, rồi mắc gì bển đưa đón mày?
Orm Kornnaphat
Thì... thì tại bển là nhà tài trợ ẩn danh của câu lạc bộ nhảy trường mình á!
Orm vội vàng lấy tay bịt miệng View lại, giải thích.
Orm Kornnaphat
Hôm trước tao đụng trúng chị ấy ở công ty, xong hôm qua bển qua nhà tao chơi mới biết tao là em chị Ying. Chị ấy kêu nếu học kỳ này tụi mình không giật giải Nhất là bển rút tiền tài trợ đó.
View gỡ tay Orm ra, mặt mày vẫn chưa hết bàng hoàng:
View
Ủa, vậy là bển đang 'giám sát' mày đó hả?hèn chi hôm qua tao thấy mày tập như điên. Mà ngộ nha, chủ tịch bận trăm công nghìn việc, mắc gì phải đích thân chở mày đi học?
Orm cắn cắn môi, mặt tự dưng hơi nóng lên:
Orm Kornnaphat
Thì... tại chị Ying nhờ, với lại chị ấy kêu tiện đường...
View nhìn điệu bộ ngập ngừng, hai má hồng hồng của đứa bạn thân thì híp mắt lại, nụ cười dần trở nên gian xảo:
View
Tiện đường dữ chưa? Từ tập đoàn LK qua trường mình ngược đường muốn chết, tao rành đường thành phố này lắm nha mậy. Có gì mờ ám ở đây đúng không?
Orm Kornnaphat
Mờ ám cái đầu mày á!
Orm đỏ mặt, lấy cái gối đập bôm bốp vô người View để giấu đi sự ngượng ngùng.
Orm Kornnaphat
Lo mà suy nghĩ bài nhảy phụ tao đi, lo hóng hớt không hà!
Hai đứa đang rượt đuổi giỡn hớt vang cả phòng khách thì bỗng nhiên, tiếng quẹt thẻ từ cửa vang lên một cái Cạch.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Lingling trong bộ đồ giản dị lúc sáng, tay xách theo một túi đồ ăn giữ nhiệt, thong thả bước vào. Thấy trong nhà có thêm một cô nhóc khác, bước chân của vị chủ tịch khẽ khựng lại, ánh mắt thâm trầm lướt qua hai đứa trẻ đang ôm gối đứng hình giữa phòng.
Không gian căn phòng khách bỗng chốc đóng băng ngay tắp lự. Orm đứng trân trân tại chỗ, cái gối ôm còn đang giơ nửa vời trên không trung. Kế bên, View vừa nhìn thấy gương mặt sắc sảo hay xuất hiện trên mấy trang bìa tạp chí kinh tế thì hồn vía bay lên mây, lật đật buông cái gối ra, đứng khoanh tay cúi đầu chào lia lịa:
View
Dạ... dạ em chào chủ tịch! Ủa lộn, em chào chị Lingling ạ!
Lingling khẽ gật đầu, phong thái vẫn ung dung, điềm tĩnh như mọi khi. Cô thong thả đi tới quầy bar, đặt túi đồ ăn giữ nhiệt xuống bàn rồi mới quay sang nhìn hai đứa nhóc:
Linglingkwong
Bạn của em hả Orm?
Giọng Lingling trầm thấp, không nghe ra vui giận.
Orm Kornnaphat
Dạ... dạ phải, đây là View, bạn thân học chung lớp với em á chị.
Orm lí nhí đáp, hai tay đan vào nhau, tự dưng thấy ngoan ngoãn lạ thường, khác hẳn cái điệu bộ lí lắc lúc nãy với View.
Lingling "ừm" một tiếng, ánh mắt lướt qua túi đồ ăn:
Linglingkwong
Ying nhắn cho tôi bảo chiều nay em ở nhà một mình. Sẵn đường đi công chuyện qua đây nên tôi mua chút đồ ăn tối cho em thôi. Không ngờ em có bạn qua chơi.
View đứng một bên nghe hai chữ "sẵn đường" mà trong lòng thầm nghĩ: Ủa, tập đoàn LK nằm ở trung tâm quận 1, còn nhà chị Ying với trường học nằm tuốt mạn ngược lại, sẵn đường kiểu gì hay dữ thần vậy ta? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cho tiền View cũng không dám ho he nửa lời trước khí chất áp đảo của vị chủ tịch này.
Orm Kornnaphat
Dạ... em cảm ơn chị Lingling nhiều nha.
Orm bước tới gần, ngước đôi mắt to tròn nhìn cô, giọng điệu có chút rụt rè nhưng đầy ngoan ngoãn.
Lingling nhìn cô nhóc một lượt, thấy bộ đồ thun dính chút mồ hôi do ban nãy giỡn hớt với bạn, cô khẽ nhíu mày nhưng giọng nói lại dịu đi vài phần:
Linglingkwong
Giỡn vừa thôi, lo mà ăn uống rồi vô học bài đi. Tôi về đây.
Orm Kornnaphat
Ủa... chị không ở lại ăn chung với tụi em luôn hả?
Orm buột miệng hỏi, trong ánh mắt thoáng chút mong chờ.
Lingling khựng lại một nhịp, ánh mắt thâm trầm nhìn sâu vào mắt Orm làm cô bé chột dạ cúi đầu xuống. Vị chủ tịch khẽ quản chế lại biểu cảm của mình, nhàn nhạt nói:
Linglingkwong
Tôi còn có hẹn. Hai đứa ăn đi.
Nói rồi, cô dứt khoát quay lưng đi thẳng ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại một cái Cạch, View lập tức thở phào một cái nhẹ nhõm, nhảy dựng lên nắm lấy vai Orm lay bần bật:
View
Trời đất ơi Orm ơi! Mày thấy chưa? Tao đã bảo mà! 'Sẵn đường' cái khỉ mốc gì mà chu đáo mua đồ ăn tối qua tận đây. Chị ấy lạnh lùng thiệt nhưng mà ánh mắt nhìn mày... ngộ lắm nha mậy!
View
Ngộ... ngộ cái gì mà ngộ, lo ăn đi mày, nói sàm sỡ không hà!
Orm đẩy View ra, mặt mũi đã đỏ rần như trái cà chua chín.
Cô bé đi tới mở túi đồ ăn ra, bên trong toàn là mấy món bổ dưỡng mà cô bé thích. Nhìn mấy hộp đồ ăn còn nóng hổi, Orm khẽ cắn môi, nụ cười híp mí ngọt ngào lại vô thức hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Sáng thứ Hai, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi kéo Orm ra khỏi giấc mơ. Cô bé lật đật chuẩn bị quần áo, vơ đại ổ bánh mì trên bàn rồi mang giày chạy bay biến xuống sảnh chung cư cho kịp giờ hẹn với View. Hai đứa dắt díu nhau leo lên xe buýt, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài vì tối qua lỡ cày bài nhảy tới khuya.
Vừa tới cổng trường trung học XT, View đã huých tay vô hông Orm một cái rõ đau, mắt nhìn chằm chằm về phía quán nước đối diện:
View
Nè... nè Orm! Mày nhìn kìa, chiếc xe đó phải không mậy?
Orm nhìn theo hướng tay View chỉ, suýt chút nữa là nghẹn họng vì miếng bánh mì chưa kịp nuốt. Chiếc xe sang trọng màu đen mang biển số tứ quý quen thuộc đang đỗ chễm chệ ở góc đường.
View
Trời đất ơi, chủ tịch Kwong rảnh dữ vậy sao? Đừng nói với tao là lại 'sẵn đường' nha?
View khoác vai Orm, cười gian xảo.
Orm Kornnaphat
Mày... mày vô lớp trước đi View, tao qua bên kia một chút.
Orm đẩy View đi, tim trong lồng ngực đã đập loạn cào cào. Cô bé chỉnh lại ba lô, hít một hơi thật sâu rồi rón rén đi bộ băng qua đường.
Vừa đi tới cạnh cửa kính xe được dán phim mờ, tấm kính từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt sắc sảo của Lingling. Hôm nay cô đeo một chiếc kính mát đen, tóc búi cao gọn gàng, nhìn vừa quyền lực vừa có chút xa cách.
Orm Kornnaphat
Chị Lingling... sao chị lại ở đây giờ này vậy ạ?
Orm vịn tay vào cửa xe, nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có chút rụt rè nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui.
Lingling tháo kính mát xuống, liếc nhìn hộp sữa đậu nành trên tay cô nhóc, nhàn nhạt đáp:
Linglingkwong
Đi gặp đối tác ở gần đây. Thấy em đi bộ lếch thếch nên hạ kính xuống thôi.
Lại là một lý do hợp lý đến mức không thể bắt bẻ. Orm khẽ bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ xíu trong miệng:
Orm Kornnaphat
Gặp đối tác gì mà ngay cổng trường cấp 3 không biết...
Orm Kornnaphat
Dạ đâu có, em đâu có nói gì đâu.
Orm vội xua tay, cười híp mí để chữa cháy.
Orm Kornnaphat
À đúng rồi, đồ ăn tối hôm qua ngon lắm á chị. Em với View ăn sạch bách luôn. Em cảm ơn chị nhiều nha.
Lingling nhìn nụ cười rạng rỡ của cô nhóc dưới nắng sớm, ánh mắt thâm trầm khẽ dịu xuống. Cô với tay lấy một chiếc túi giấy nhỏ ở ghế phó lái, đưa qua cửa sổ xe cho Orm:
Orm ngơ ngác nhận lấy, mở ra thì thấy bên trong là mấy hộp vitamin và kẹo sâm ngậm đỡ đau họng.
Linglingkwong
Ying nói tuần này em tập nhảy nhiều. Ngậm cái đó cho đỡ khản tiếng. Lo mà tập cho đàng hoàng, không có cúp mang về thì biết tay tôi.
Lingling buông một câu dọa dẫm quen thuộc nhưng âm điệu lại chẳng có chút gì là nghiêm khắc.
Orm Kornnaphat
Dạ! Em hứa sẽ mang giải Nhất về cho chị xem!
Orm ôm chặt túi giấy vào lòng, cười tươi rói.
Orm Kornnaphat
Em vô học nha, chị đi làm vui vẻ.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhóc tung tăng chạy biến vào cổng trường, Lingling khẽ lắc đầu, khóe môi vô thức cong lên một độ cong nhẹ nhàng. Cô đeo kính mát lên, khởi động xe rời đi, lòng thầm nghĩ đứa nhóc này hình như càng ngày càng biết cách làm người ta phải bận tâm rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play