Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Mùa Hạ Năm Ấy Mình Có Nhau

Hồi Ký(1)

♨️Chuyện không nhằm vào bất cứ cá nhân hay một tổ chức nào. Tất cả đều là hư cấu,không có thật.
________________________
Ngôi kể thứ nhất
Tôi là học sinh của một trường cao đẳng
Cuộc sống cứ thế trôi qua đến khi cậu ấy xuất hiện
Nói sao nhỉ ?
Tôi và Bảo Minh gặp nhau trong một ngày mưa của mùa hạ
Hôm đó,không hiểu sao bản thân tôi lại quên mang dù
Trong lúc tôi đang lúng túng thì có một chiếc dù màu đen giản dị cùng mùi thơm hoa quế nhè nhẹ sộc thẳng vào mũi tôi
Đăng Dương
Đăng Dương
//quay lưng lại phía sau//
Lúc ấy trong mắt tôi hiện ra một chàng trai đầy năng động nhưng không kém phần trưởng thành
Cậu ấy đứng sau lưng tôi không nói gì,không mỉm cười,mắt dán chặt vào khung cảnh trời mưa phùn bên ngoài sân trường
Lúc ấy không hiểu sao tim tôi lại lỡ một nhịp
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là do bất ngờ,nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu
Đăng Dương
Đăng Dương
Ơ,học trưởng
Bảo Minh
Bảo Minh
Hừm//mắt vẫn ngắm nhìn từng hạt mưa rơi tí tách ở bên ngoài//
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao anh lại ở đây
Ôi chao ôi,lúc đấy tôi lại lỡ lời mất rồi
Có ai gặp người giúp mình mà lại hỏi như kiểu hỏi kháy thế không chứ
Nhưng chẳng hiểu kiểu gì tôi lại chẳng thể mở lời giải thích
Bảo Minh
Bảo Minh
Tại sao tôi không thể ở đây//rời ánh mắt xuống nhìn cậu//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờ…..
Bảo Minh
Bảo Minh
Cần đưa về không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Liệu có làm phiền học trưởng không ạ?
Bảo Minh
Bảo Minh
Thế thôi,tôi về trước đây //dứt câu đã tiến lên một bước//
Đăng Dương
Đăng Dương
Ơ thôi làm phiền học trưởng một xíu vậy //kéo tay Minh lại//
Đăng Dương
Đăng Dương
//vội chạy lại dưới tán ô của Bảo Minh//
Bảo Minh
Bảo Minh
//dừng bước chân chờ cậu//
Bảo Minh
Bảo Minh
Nhà cậu ở đoạn nào?
Đăng Dương
Đăng Dương
Hả à
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhà em ở đoạn gần khu chung cư cách trường một đoạn thôi,không xa đâu //vội nói//
Bảo Minh
Bảo Minh
Ừm
Trên đoạn đường đi tôi chẳng dám mở lời,vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu,vì sợ lỡ miệng lại bị đá ra khỏi tán ô ở giữa trời mưa như này
Ô của Bảo Minh khá to nhưng đi hai người thêm nữa người cậu ấy rất lớn và cao nên hầu như đã khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp
Đăng Dương
Đăng Dương
*Chẳng biết phải làm gì với cái tảng băng vừa ấm áp vừa lạnh lùng này nữa😭*
Bảo Minh
Bảo Minh
Cậu đang nghĩ xấu về tôi à //giọng điệu có vẻ trêu chọc//
Đăng Dương
Đăng Dương
//giật mình// Ơ không không ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Em không có nghĩ xấu gì về học trưởng hết á
Chẳng hiểu kiểu gì mà tôi cứ tự lải nhải về những ưu điểm của anh ấy nữa
Bảo Minh
Bảo Minh
//im lặng nghe cậu nói//
Một lúc sau cũng đã đến nhà tôi sau hơn 5 phút lải nhải bên tai anh
Đăng Dương
Đăng Dương
//bước đi dần chậm hơn//
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhà em đây rồi,hôm nay cảm ơn học trưởng đã cho em quá giang ạ
Bảo Minh
Bảo Minh
Ừm,đừng gọi tôi là học trưởng cứ gọi Bảo Minh là được
Đăng Dương
Đăng Dương
À dạ vâng ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Em vào nhà nha,cảm ơn học trư….à anh Bảo Minh nhiều
Đăng Dương
Đăng Dương
Bye bye
Bảo Minh
Bảo Minh
Ừm,vào tắm đi kẻo ốm
Tôi vẫn chưa thể tin nổi rằng hôm ấy được anh che ô và đưa về tận nhà
_________________
Ending

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play