Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đạo Mộc

Chapter 1: Giấc Mơ Không Thể Lý Giải.

Tạ Dư An
Tạ Dư An
Hah…
Cậu ngồi bật dậy, hơi thở vội vã sau giấc mộng kéo dài chưa quá 2 tiếng.
Mỗi lần tỉnh giấc tim lại như hẫng một nhịp, không hẳn là do ngủ không yên.
Mà là mỗi khi ngủ, cậu lại thấy cùng một giấc mơ cứ bám riết theo cậu từ năm 15 tuổi.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
2 năm rồi..
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Rốt cuộc là cái giấc mơ chết tiệt đó là sao chứ..
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Haizz, mệt chết đi được.
Cậu vội bước xuống giường, khởi động một chút rồi vào vệ sinh cá nhân như thường ngày.
Đôi tay đang úp khăn vào mặt khiến một dòng ký ức thoáng qua mong manh, nơi mà chiếc chỉ đỏ trong mơ xuất hiện trên cổ tay phải đó.
___
Giấc mơ đó xuất hiện vào năm cậu vừa tròn 15 tuổi, cậu cứ mơ đi mơ lại nó nhưng vẫn không nhớ kĩ tình tiết, chỉ nhớ rằng trước khi tỉnh dậy người ấy đã đeo cho cậu một sợi chỉ đó vào cổ tay phải mà thôi.
‘Cạch’
Bà Tạ (mẹ cậu)
Bà Tạ (mẹ cậu)
Lại nữa à con?
Bà Tạ (mẹ cậu)
Bà Tạ (mẹ cậu)
Lần này có nhớ ra chút gì không?
Tạ Dư An
Tạ Dư An
À, thưa mẹ. Buổi sáng tốt lành nhé người đẹp! /Bật cười/
Cậu nghiêng mặt, dùng nụ cười chào sáng cho mẹ.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Thật sự không ổn chút vào luôn đó mẹ à…
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Mỗi lần mơ thì sức khoẻ lại kiệt đi.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Con cảm thấy sợ lắm
Bà Tạ (mẹ cậu)
Bà Tạ (mẹ cậu)
Hmm… hôm nọ vừa đi thầy, bảo rằng có nhân duyên.
Bà Tạ (mẹ cậu)
Bà Tạ (mẹ cậu)
Nhưng sao nhân duyên gì mà hành thân thể gầy gò của con trai mẹ như này chứ..
Bà tiến lại, dìu lấy sờ trán Tạ Dư An.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
/ Lắc đầu /
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Vốn không phải gì to tát đâu mẹ à, chỉ là một giấc mơ thôi mà…
Tạ Dư An nói chỉ để trấn an bản thân, vì những lần đi xem bói kết quả nhận lại là một câu khẳng định.
“Duyên Tiền Kiếp”

Chapter 2: Hộp socola và lời thứ lỗi

Trên con đường đến trường vẫn đi ngang qua cây bồ đề lớn nằm sâu trong viên nhà sách cổ.
Khiến cậu chợt nhận ra rằng.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Hình như từ trước đến giờ
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Mình chưa từng đến đó xem sách thì phải…
Tạ Dư An
Tạ Dư An
A! Không đúng lắm, nó xuất hiện từ bao giờ vậy chứ?
Vừa đi vừa ngẫm lại, thân cây bồ đề đó từ trước không hề xuất hiện thì phải, hay là có mà cậu lại không hay biết.
Mang sự nghi vấn đó, cậu lơ ngơ sải bước.
Tần Dịch
Tần Dịch
Ê bro!
_Tần Dịch bạn thân nối khố với Tạ Dư An_
Tần Dịch
Tần Dịch
Dạo này ổn không?
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Chậc, vẫn thế thôi mày ạ. /lắc đầu/
Tần Dịch
Tần Dịch
Dư An!
Tần Dịch kêu lên, khiến cậu phải ngoảnh lại nhìn
Tần Dịch
Tần Dịch
Có khi nào…
Tần Dịch
Tần Dịch
Mày bị dính duyên âm không?
‘Chát’
Tạ Dư An đưa tay vỗ bốp một cái vào đầu anh bạn thân.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Trù tao đó hả?
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Ăn nói xằng bậy quá rồi, không có cái chuyện vớ vẩn đó đâu.
Tần Dịch
Tần Dịch
Aiss! Tao nói thật đó nha, mau đi cắt đi kẻo nó lôi mày theo ấy!
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Chậc. thiệt tình cái thằng này.
Tiêu Thiếu Khanh
Tiêu Thiếu Khanh
Ờ.. Dư An!
Tiêu Thiếu Khanh
Tiêu Thiếu Khanh
Đợi một chút anh có chuyện này muốn hỏi cậu.
_Tiêu Thiếu Khanh, con trai phó hiệu trưởng, đàn anh khối 12_
Tạ Dư An
Tạ Dư An
A… ơ, đàn anh ạ?
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Có chuyện gì hả anh?
Tiêu Thiếu Khanh hơi sượng trước mặt cậu, nên giọng nói bắt đầu lắp bấp
Tiêu Thiếu Khanh
Tiêu Thiếu Khanh
À… anh, có chuta quà tặng cho hai cậu.
Nhìn hộp socola trước mắt, Tần Dịch khẽ hừm một tiếng rồi vọt đi nhanh chóng
Tần Dịch
Tần Dịch
T-tao đi trước nhé!
Tần Dịch
Tần Dịch
Cáo từ, bye bye đàn anh! em đang có chuyện gấp
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Ơ, cái thằng…!
Dư An cúi đầu, sự gượng gạo càng lấn hơn.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Cảm ơn đàn anh, nhưng em thật sự không giúp được gì đâu mà…
Tiêu Thiếu Khanh
Tiêu Thiếu Khanh
Anh xin lỗi, là anh sai
Tiêu Thiếu Khanh
Tiêu Thiếu Khanh
Em nói với em ấy gỡ chặn anh được không?
Tiêu Thiếu Khanh
Tiêu Thiếu Khanh
Coi như là anh xin em đấy…
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Anh làm thế thì em càng khó xử luôn đó đàn anh à…
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Em hết cách rồi, ờ ờ nếu giúp được em sẽ giúp.

Chapter 3: Tarot

Vào tới cửa lớp, Dư An năng động ngày nào đã mang sắc mặt mệt mỏi nằm bệt xuống bàn.
Bỗng một chất giọng cất lên:
Tần Dịch
Tần Dịch
Ủa, tới rồi hả
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Đồ khốn!
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Sao mày lại bỏ bạn dưới nạn như vậy!!
Tần Dịch thản nhiên nhún vai, tay chỉ qua.
Tần Dịch
Tần Dịch
Đành chịu thôi, tao hết cách
Tần Dịch
Tần Dịch
cũng tại A Hàn nhà chúng ta đào hoa quá chi
Hạ Triết Hàn
Hạ Triết Hàn
Chuyện gì à? /tháo tai nghe/
Tần Dịch
Tần Dịch
Hzz, mày không biết đâu!
Tần Dịch
Tần Dịch
Vừa sáng hôm nay tao với Dư An đang lên trường thì gặp đàn anh Tiêu đó.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Cũng mày đó, sao lại giận dai như vậy?
Hạ Triết Hàn
Hạ Triết Hàn
Thôi, bỏ đi đừng nhắc nữa.
Tạ Dư An rút ra hộp socola ban sáng đưa lên
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Này, anh Tiêu đưa đó.
Tần Dịch
Tần Dịch
Đuuu, thượng hạng luôn haa
Tần Dịch
Tần Dịch
Mà này ăn nhiều ngấy luôn rồi, cha đó đích thị là tặng gì không tặng.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Tấm lòng thôi.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Cũng đâu phải là cho tụi mình, để dỗ bé mèo của ảnh mà.
Tần Dịch
Tần Dịch
Hả, cái này không lẽ là tặng cho….
Tần Dịch và Dư An đưa mắt nhìn nhau, hoá ra là hộp socola ấy chỉ được “cầm hờ” trên tay hai cậu
Tần Dịch
Tần Dịch
Nhưng nhà A Hàn là tập đoàn hãng socola lớn ở thị trường mà
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Haha, biết sao nó giận chưa?
Tần Dịch
Tần Dịch
Chịu thật, vướng vào mấy cha có người yêu cũ mệt lắm.
Tiết học đầu trôi qua.
Giờ ra chơi chợt đến
Hàng tá học sinh chạy ùa ra nhà ăn.
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Đi ăn thôi
Tần Dịch
Tần Dịch
Ê, dạo này tao hay dí xem bói lắm đó
Hạ Triết Hàn
Hạ Triết Hàn
Mày ư? Xem gì thế?
Tần Dịch
Tần Dịch
Tarot đó, bói tình duyên!
Tạ Dư An
Tạ Dư An
H-ực…
Tạ Dư An
Tạ Dư An
Rồi bài nói sao?
Tần Dịch
Tần Dịch
Gì vậy, thái độ của mày là ý gì đây
Tần Dịch
Tần Dịch
Nào, ra bàn đi
Tần Dịch
Tần Dịch
Tao kể cho mà nghe!
Cả ba cầm khay tiến đến bàn ăn, Tần Dịch bắt đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play