Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Cố Tịch Nhất X Hiền Vệ ) Mẩu Chuyện Tình Nho Nhỏ :)))

Giam Cầm?

T/G
T/G
Hello
T/G
T/G
Tôi thích cái OTP này lắm nên mới nhả ra bộ này
T/G
T/G
Hoi thì nói trước nha
T/G
T/G
Lần đầu viết
T/G
T/G
Có sai xót gì mn thông cảm nha
T/G
T/G
Vô truyện luôn =))))
____________________________________
Hiền Vệ: anh Cố Tịch Nhất: Hắn
Đêm Thâm Quyến chìm trong cơn mưa xối xả, tiếng sấm rền vang ngoài cửa kính sát đất như muốn xé toạc bầu không khí đặc quánh bên trong căn phòng.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Hiền Vệ ngồi bó gối trên chiếc giường, giờ đây lại co rúm lại một góc. Mỗi khi anh cử động, tiếng xích sắt va vào nhau kêu loảng xoảng khô khốc lại vang lên. Sợi xích bằng hợp kim đặc chế, một đầu khóa chặt vào cổ chân anh, đầu kia nối thẳng vào chân giường đóng chặt xuống sàn bê tông.
Anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, từng giây, từng phút anh bị nhốt trong đây dài như cả thế kỉ. Tiếng đồng hồ tích tắc hoà vào cùng tiếng mưa bên ngoài. Anh mệt mỏi, lặng sẽ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Một lúc sau, cánh cửa phòng khẽ mở. Bước chân quen thuộc chậm rãi tiến vào. Hiền Vệ giật mình thức giấc.
Cố Tịch Nhất bộ vest chỉnh tề không một nếp nhăn, trên tay cầm một chiếc khăn ấm. Gương mặt hắn anh tuấn, dịu dàng như một vị học giả, nhưng ánh mắt nhìn Hiền Vệ lại mang theo sự cuồng nhiệt tăm tối của một kẻ tâm thần.
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
Tiểu Vệ, em lại không ngoan rồi. Sao không đắp chăn, trời mưa,...lạnh lắm.?
Giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của Cố Tịch Nhất vang lên. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay muốn chạm vào gương mặt anh.
Chát
Hiền Vệ dứt khoát quay mặt đi, gạt mạnh tay hắn ra. Ánh mắt anh đỏ ngầu, ngập tràn sự căm hận và bất lực:
Hiền Vệ ( HV )
Hiền Vệ ( HV )
Cố Tịch Nhất! Thả tôi ra! Rốt cuộc anh muốn điên đến bao giờ nữa? Tôi là cảnh sát đấy! Anh bắt tôi như này bị phát hiện sẽ phải đi tù!
Cố Tịch Nhất không giận. Hắn nhìn bàn tay bị gạt ra, khẽ bật cười nhẹ tênh. Hắn cúi người, ghì chặt hai vai Hiền Vệ xuống nệm. Dù Hiền Vệ có sức mạnh cơ bắp đáng nể, nhưng sau những ngày bị tiêm thuốc làm bủn rủn chân tay, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của kẻ đang thao túng mọi thứ này.
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
Thả em?
Cố Tịch Nhất cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào tai Hiền Vệ, giọng điệu chuyển thành lạnh lẽo
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
Để em chạy trốn cùng thế giới ngoài kia sao? Để em lại lao vào những vụ án, suýt chết dưới tay bọn hung thủ, rồi để tôi phải nhặt xác em à?
Hiền Vệ ( HV )
Hiền Vệ ( HV )
Đó là công việc của tôi! Là mạng sống của tôi!
Hiền Vệ gầm lên, lồng ngực phập phồng, những giọt nước mắt uất ức lăn dài.
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
Từ nay về sau, mạng của em là của tôi.
Cố Tịch Nhất thâm sâu nhìn anh, ngón tay thon dài gạt đi giọt nước mắt trên má Hiền Vệ, rồi đặt lên đó một nụ hôn chiếm hữu đầy thô bạo. Hắn cắn mút đôi môi anh đến bật máu, như muốn khảm sâu hình ảnh người đàn ông này vào tận xương tủy.
Hiền Vệ đau đớn nhắm mắt lại. Anh nhớ về những ngày họ cùng nhau kề vai sát cánh phá án, nhớ về một Cố Tịch Nhất tuy độc đoán nhưng luôn dùng sự thiên tài để bảo vệ anh. Ai ngờ được, vực thẳm mà họ cùng điều tra không phải là lòng dạ hung thủ, mà chính là tâm lý vặn vẹo của người đàn ông đang đè trên thân xác anh lúc này. Cố Tịch Nhất yêu anh, nhưng tình yêu đó là một cái lồng giam bằng vàng, bóp nghẹt sự tự do của anh.
Hiền Vệ ( HV )
Hiền Vệ ( HV )
Tịch Nhất... xin anh... // Giọng Hiền Vệ khàn đặc, chuyển từ giận dữ sang van xin nghẹn ngào // Đừng đối xử với tôi như thế này. Tôi sắp phát điên rồi...
Cố Tịch Nhất khựng lại. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia đau xót tột cùng, nhưng ngay sau đó bị sự chiếm hữu tàn nhẫn nuốt chửng. Hắn vuốt ve mái tóc anh, thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
Ngoan, điên cùng tôi đi. Ở đây, em chỉ cần nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi là đủ rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau... mãi mãi.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, che lấp đi tiếng khóc bất lực của Hiền Vệ và tiếng xích sắt lạnh lẽo vang vọng trong đêm dài không có lối thoát.
______________________________________
Hết
T/G
T/G
HUHUHU Bé Tiểu Vệ của tôi :(
T/G
T/G
NovelToon
T/G
T/G
heheh :))). Lần sau viết tiếp
T/G
T/G
Bye bye

sự bất lực của kẻ bị giam cầm...

Những ngày sau đó, ranh giới giữa ngày và đêm đối với Hiền Vệ hoàn toàn nhòe đi. Căn phòng không có đồng hồ, rèm cửa dày giả da luôn kéo kín mít để ngăn mọi tia nắng lọt vào. Thứ duy nhất giúp anh nhận biết thời gian là những lần Cố Tịch Nhất đẩy cửa bước vào, mang theo những khay thức ăn nóng sốt và những liều thuốc an thần pha loãng.
Một buổi tối, Cố Tịch Nhất trở về muộn hơn thường lệ. Trên áo vest của hắn thoang thoảng mùi khói thuốc và hơi lạnh của sương đêm. Hắn mệt mỏi cởi bỏ cravat, tiến đến bên giường, tự nhiên dụi đầu vào hõm cổ của Hiền Vệ như một loài dã thú tìm về tổ ấm
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
"Tiểu Vệ, hôm nay cảnh sát đã tuyên bố đóng hồ sơ của em."
Cố Tịch Nhất khẽ cười, giọng khàn khàn đầy thỏa mãn.
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
"Họ tin rằng em đã mất tích dưới dòng sông trong vụ án tháng trước. Từ nay, thế giới ngoài kia không còn ai tìm em nữa."
Hiền Vệ bất động. Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào chút hy vọng cuối cùng của anh. Đồng nghiệp, bạn bè, lý tưởng sống... tất cả đã chính thức xóa sổ anh khỏi cuộc đời này.
Hiền Vệ ( HV )
Hiền Vệ ( HV )
"Là anh làm giả bằng chứng..."
Hiền Vệ thốt lên, giọng mộc mạc không còn chút sức lực.
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
"Tôi chỉ giúp họ nhanh chóng chấp nhận sự thật thôi."
Cố Tịch Nhất ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài mơn trớn trên chiếc khóa sắt ở cổ chân anh, nơi làn da đã bị cọ xát đến rớm máu. Ánh mắt hắn xót xa nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát: hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ.
Cạch.
Tiếng vòng sắt mở ra vang lên giòn giã. Hiền Vệ sững sờ. Đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa được tự do cử động đôi chân này?
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
"Tôi trả lại tự do cho đôi chân của em."
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
"Em có thể đi lại khắp căn penthouse này. Nhưng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây. Toàn bộ hệ thống cửa đều nhận diện võng mạc của tôi. Và quan trọng nhất..."
Hắn trườn người lên, khóa chặt Hiền Vệ dưới thân mình, ánh mắt thâm sâu khóa chặt lấy đồng tử đang run rẩy của đối phương:
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
"...nếu em bước ra khỏi cánh cửa đó dù chỉ một bước, những người đồng nghiệp cũ của em tại cục cảnh sát sẽ là những kẻ tiếp theo 'mất tích' giống em. Em hiểu tính tôi mà, đúng không?"
Sự dịu dàng của Cố Tịch Nhất lúc này còn đáng sợ hơn cả xích sắt. Hắn không cần dùng xích để trói buộc thể xác anh nữa, hắn dùng mạng sống của những người vô tội để xích chặt linh hồn anh vào chiếc lồng giam này.
Hiền Vệ nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt âm thầm chảy ngược vào trong. Anh chậm rãi đưa hai cánh tay thô ráp, gầy guộc lên, chủ động ôm lấy lưng Cố Tịch Nhất. Đó không phải là cái ôm của tình yêu, mà là cái ôm của sự đầu hàng trước số phận.
Cố Tịch Nhất cảm nhận được sự phối hợp của anh, bờ vai hắn khẽ run lên vì kích động. Hắn điên cuồng vùi đầu vào nụ hôn sâu, tận hưởng sự phục tùng tuyệt đối này, dù biết rõ trái tim của Hiền Vệ đã hoàn toàn chết lặng trong lòng ngực.
_________________________________
T/G
T/G
Bây ơi tao xót Tiểu Vệ quá :(
T/G
T/G
Nhưng mà tác cx khoái khoái kiểu này
Hiền Vệ ( HV )
Hiền Vệ ( HV )
:( tác ơi là tác...
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
:) Tiểu Vệ chỉ có thể là của tôi
T/G
T/G
Ai cho mày ?
T/G
T/G
Vì miếng cơm manh áo của mùa hè này nên mới làm vậy thôi.
T/G
T/G
Chứ Hiền vệ là của tao

Kế hoạch ?

Sự phục tùng của Hiền Vệ đã biến căn penthouse từ một nhà tù nghẹt thở trở thành một tổ ấm giả tạo đầy bình yên. Anh không còn khóc, không còn gầm rú, cũng không còn chạm vào những cánh cửa vô vọng. Mỗi ngày, anh tự do đi lại trong không gian rộng lớn, tập thể dục, nấu những món ăn nóng hổi chờ Cố Tịch Nhất trở về.
Cố Tịch Nhất dường như đã hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng rằng mình đã thuần hóa được con bướng bỉnh này. Sự phòng bị của hắn giảm xuống mức thấp nhất. Hắn không còn tiêm thuốc làm bủn rủn chân tay anh, thậm chí còn thoải mái để những tài liệu mật của công ty trên bàn làm việc trong phòng khách.
Đêm đó, Cố Tịch Nhất trở về sau một buổi tiệc xã giao, người nồng nặc mùi rượu. Hắn ôm chầm lấy Hiền Vệ từ phía sau khi anh đang đứng ở ban công ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn phía dưới — một thế giới ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
"Tiểu Vệ ... em thơm quá."
Hiền Vệ không né tránh. Anh xoay người lại, dịu dàng đỡ lấy thân hình cao lớn của Cố Tịch Nhất, dìu hắn vào phòng ngủ. Khi đặt hắn xuống giường, Hiền Vệ nhìn gương mặt anh tuấn đang say ngủ của kẻ đã cướp đi tự do của mình. Ánh mắt anh không còn sự chết lặng của hai tháng trước, mà thay vào đó là một tia sáng sắc lạnh, sắc bén của một người thực thi công lý cũ.
Hai tháng qua, sự phục tùng của anh chỉ là một màn kịch. Anh dùng sự phục tùng của mình để đánh lừa thị giác của một thiên tài. Trong lúc nấu ăn, dọn dẹp, anh đã âm thầm ghi nhớ quy luật thay đổi mật mã võng mạc của cửa ra vào thông qua ảnh phản chiếu trên mặt kính lò vi sóng mỗi khi Cố Tịch Nhất bấm máy.
Hiền Vệ nhẹ nhàng luồn tay vào túi áo vest của Cố Tịch Nhất, lấy ra chiếc điện thoại bảo mật. Anh dùng ngón tay của Cố Tịch Nhất để mở khóa bằng vân tay một cách êm ái nhất.
Trái tim Hiền Vệ đập liên hồi trong lồng ngực vạm vỡ. Anh nhanh chóng truy cập vào hệ thống camera an ninh của căn nhà, xóa sạch lịch sử ghi hình của đêm nay, đồng thời gửi một định vị ẩn đến một hòm thư mật của cục cảnh sát — hòm thư mà chỉ anh và người đội trưởng cũ biết.
Khi chuẩn bị tắt màn hình, ngón tay Hiền Vệ khựng lại khi nhìn thấy màn hình nền điện thoại của Cố Tịch Nhất. Đó là bức ảnh chụp trộm anh khi anh đang ngủ say trong căn phòng giam này, bên dưới có một dòng chữ nhỏ do chính Cố Tịch Nhất viết
"Nếu thế giới này là vực thẳm, em chính là thanh âm duy nhất giữ tôi lại."
...
Một chút dao động thoáng qua trong mắt Hiền Vệ. Cố Tịch Nhất yêu anh đến điên cuồng, nhưng tình yêu ấy quá tàn nhẫn.
Hiền Vệ đặt trả điện thoại về chỗ cũ, đắp chăn cẩn thận cho Cố Tịch Nhất. Anh bước ra phòng khách, đứng trước cánh cửa nhận diện võng mạc. Anh nhập chuỗi mã số mà mình đã tính toán suốt một tháng qua.
Cạch
Tiếng chốt cửa cơ khí mở ra. Luồng gió đêm tự do từ hành lang ùa vào, mơn trớn trên làn da tái nhợt của anh. Tự do ở ngay trước mắt. Chỉ cần bước ra, anh sẽ trở lại là Hiền Vệ của ngày xưa.
Nhưng ngay khi Hiền Vệ vừa nhấc chân định bước qua vạch cửa, một giọng nói trầm thấp, tỉnh táo đến đáng sợ vang lên từ phía sau bóng tối của phòng khách:
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
"Em nghĩ... tôi thực sự say đến mức không biết em đang làm gì sao, Tiểu Vệ?"
Hiền Vệ cứng đờ người. Anh chậm rãi quay đầu lại.
Cố Tịch Nhất đang đứng dựa vào tường, trên tay cầm một khẩu súng sẫm màu, ánh mắt hắn thâm sâu, lạnh lẽo và tràn ngập sự thất vọng tột cùng. Hắn không hề say. Toàn bộ đêm nay là bài kiểm tra cuối cùng của hắn dành cho sự trung thành của anh. Và...
Anh đã thất bại.
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
"Tôi đã cho em tự do trong căn nhà này, cho em tất cả tình yêu của tôi..."
Giọng Cố Tịch Nhất run lên, họng súng đen ngòm từ từ chĩa thẳng vào lồng ngực của Hiền Vệ
Cố Tịch Nhất (CTN)
Cố Tịch Nhất (CTN)
"Nhưng em vẫn muốn rời bỏ tôi. Tại sao?"
Hiền Vệ nhìn họng súng, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt điên dại của người tình. Anh không trốn chạy, cũng không tiến lên, chỉ đứng im ở ranh giới giữa bóng tối của căn phòng và ánh sáng của hành lang.
Hiền Vệ ( HV )
Hiền Vệ ( HV )
"Bởi vì tôi là cảnh sát, Cố Tịch Nhất. Và một con chim đại bàng thì không thể sống trong một cái lồng, dù cái lồng đó có làm bằng vàng."
Hiền Vệ khàn giọng đáp, nụ cười trên môi mang theo vẻ ngạo nghễ vốn có của anh
Hiền Vệ ( HV )
Hiền Vệ ( HV )
"Nổ súng đi. Hoặc là giết tôi, hoặc là để tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ làm một con búp bê ngoan ngoãn của anh nữa."
Cánh cửa penthouse vẫn mở, tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng gào thét của vực thẳm, chứng kiến cuộc đối đầu định mệnh giữa hai kẻ yêu nhau nhưng lại ở hai đầu chiến tuyến.
____________________________
T/G
T/G
Oi oi
T/G
T/G
Nghĩ xem CTN có nổ súng bắn HV ko?
Có?
Không?
Ko đoán đc?
T/G
T/G
Rồi oke thế này thôi
T/G
T/G
T/g bye bye, những bn đọc truyện
T/G
T/G
:)
T/G
T/G
Chúc mn học thêm vv nhe~ Haha
T/G
T/G
Bye.
T/G
T/G
Yêu
T/G
T/G
MN
T/G
T/G
nhiều

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play