Lời Hứa Năm Đó [SonDillan]
Chap 1
mùa hè năm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ. Những tia nắng vàng óng phủ lên con đường đất nhỏ, tiếng ve râm ran vang khắp cả một góc làng. Gió nhẹ thổi qua cánh đồng lúa xanh mướt, mang theo mùi hương dịu của đồng quê, khiến mọi thứ trở nên bình yên hơn bao giờ hết
giữa khung cảnh ấy, một cậu bé khoảng 12 tuổi đang ngồi dưới gốc cây phượng lớn đầu làng. Trên tay cậu là một chiếc máy bay giấy được gấp vụng về, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn lên bầu trời
cậu cô đơn lắm, chỉ lủi thủi ngồi một mình ở ghế đá góc cây cổ thụ
cậu luôn bị đám trẻ trong làng chọc ghẹo, ném đá và nói những lời khó nghe. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bị mọi người gán cho cái mác "xui xẻo", như thể mọi điều không may đều bắt nguồn từ cậu
All NV
//chọi đá vào người cậu//
All NV
đồ xui xẻo! biến ra chỗ khác nhanh lên!
Phan Đức Nhật Hoàng
T- tớ chỉ ngồi ở đây thôi...
All NV
ai cho? biến ra chỗ khác đi!
All NV
tao không muốn dính xui xẻo vào người!
Phan Đức Nhật Hoàng
tớ xin lỗi...
All NV
còn không mau biến đi!?
đám trẻ định vung tay tát cho cậu một cái cho đỡ tức thì anh nhanh trí chạy lại chắn cho cậu
Đỗ Nam Sơn
nè! làm cái gì hùa nhau ra bắt nạt một người vậy chứ?
All NV
không phải là chuyện của mày! tránh ra
Đỗ Nam Sơn
mấy cậu ỷ đông hiếp yếu à?
Đỗ Nam Sơn
bắt nạt người khác vậy không thấy xấu hổ hả?!?
All NV
mày đừng có mà bảo vệ nó
All NV
không may dính xui xẻo vào người đấy!
Phan Đức Nhật Hoàng
//siết chặt đuôi áo//
Đỗ Nam Sơn
mấy cậu điên hết hay gì rồi?
Đỗ Nam Sơn
có tin tôi méc ba mẹ cậu không!?
All NV
t- thôi tha cho bữa nay đó! //chạy đi//
Đỗ Nam Sơn
//quay sang nhìn cậu//
ánh mắt anh khẽ thay đổi. Vẻ giận dữ lúc nãy dần tan biến, thay vào đó là một ánh nhìn dịu dàng khó nói
Đỗ Nam Sơn
cậu không sao chứ?
Phan Đức Nhật Hoàng
tớ... tớ không sao...
Đỗ Nam Sơn
cậu rụt rè quá... mốt mạnh mẽ lên
Đỗ Nam Sơn
bị chọi đá vào người không thấy đau à?
Phan Đức Nhật Hoàng
tớ quen rồi...
Đỗ Nam Sơn
ngày nào cũng vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
//gật đầu//
Đỗ Nam Sơn
trời ạ... phải phản kháng lên chứ?
Đỗ Nam Sơn
yếu đuối quá bị bắt nạt là phải rồi...
Phan Đức Nhật Hoàng
tớ xin lỗi...
Đỗ Nam Sơn
cậu không có lỗi, đừng cứ mở miệng ra xin lỗi làm gì?
Phan Đức Nhật Hoàng
tớ cảm ơn
Chap 2
anh khẽ cốc đầu cậu rồi cười tươi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt lấm lem của cậu
Đỗ Nam Sơn
cậu bao nhiêu tuổi đấy? nói ra để tớ xin đúng lứa tuổi
Đỗ Nam Sơn
vậy là anh lớn hơn em rồi... em mới 10 tuổi à...
Phan Đức Nhật Hoàng
tớ biết rồi... mai mốt đừng đứng ra bảo vệ tớ nữa...
Phan Đức Nhật Hoàng
khó xử lắm...
Đỗ Nam Sơn
kệ anh, em vẫn cứng đầu!
Đỗ Nam Sơn
em ghét nhìn người ta bị bắt nạt lắm
Đỗ Nam Sơn
với lại em mới chuyển về làng... anh dẫn em đi tham quan đi!
Phan Đức Nhật Hoàng
c- cũng được
cậu dẫn anh đến một ao sen yên tĩnh ở cuối làng... cũng là nơi cậu thấy yên tĩnh nhất
mặt nước trong veo, phản chiếu gương mặt ngây ngô của cậu dưới ánh nắng dịu
Phan Đức Nhật Hoàng
bình thường anh bị bắt nạt... anh thường hay trốn ở đây
Đỗ Nam Sơn
quoaaa... đẹp quá ạ...
Đỗ Nam Sơn
hí hí... em ở trên thành phố ít thấy những nơi như vậy
Phan Đức Nhật Hoàng
ừm... còn nhiều chỗ lắm
Đỗ Nam Sơn
anh dẫn em đi nha?
Phan Đức Nhật Hoàng
đi xa quá... anh sợ ba mẹ em mắng nữa
Đỗ Nam Sơn
em đâu có ba mẹ?
Phan Đức Nhật Hoàng
//nhìn Sơn//
Đỗ Nam Sơn
hì hì... em chỉ có anh trai em thôi...
Phan Đức Nhật Hoàng
anh xin lỗi, anh xin lỗi rất nhiều //cuối đầu//
Đỗ Nam Sơn
không sao đâu ạ!
Đỗ Nam Sơn
bình thường mà...
Đỗ Nam Sơn
anh có ba mẹ là sướng lắm rồi đó!
Phan Đức Nhật Hoàng
ai nói anh có...
Phan Đức Nhật Hoàng
anh mồ côi mà...
Phan Đức Nhật Hoàng
em đừng kì thị anh nha... anh sợ
Đỗ Nam Sơn
hì hì... cho phép em làm bạn với anh nha?
Phan Đức Nhật Hoàng
anh sợ anh rước xui xẻo vào người e-
Đỗ Nam Sơn
anh không xui xẻo đâu... em thấy anh tốt mà?
Phan Đức Nhật Hoàng
//cười nhẹ// được...
Đỗ Nam Sơn
anh mới làm gì vậy?
Đỗ Nam Sơn
anh mới cười hả!?
cậu ngẩng ra, đến chính cậu còn không biết cậu cười hay không
Đỗ Nam Sơn
anh cười lại cho em xem!
Phan Đức Nhật Hoàng
thôi bỏ đi
Đỗ Nam Sơn
anh cười đẹp lắm á! anh cười nhiều lên!!!
Đỗ Nam Sơn
anh không thích hả... vậy thôi
Đỗ Nam Sơn
em xin lỗi ạ...
Chap 3
chính từ ngày Sơn xuất hiện, cái thế giới của cậu gọi là bóng tối nó tan biến hoàn toàn
cậu cười nhiều hơn lúc trước, hoạt bát hơn nhưng vẫn yếu đuối...
3 tháng sau, Hoàng nghe tin anh chuẩn bị về lại thành phố thì vội vã chạy lại nhà anh
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn!!!
Đỗ Nam Sơn
//quay đầu lại//
Phan Đức Nhật Hoàng
em định đi thật hả...?
Đỗ Nam Sơn
em xin lỗi... nhưng em phải về...
cậu chết lặng vài giây rồi đỏ hoe mắt, cậu muốn níu kéo anh lại nhưng đó là quyết định của anh
Phan Đức Nhật Hoàng
hức- em đi vậy ai chơi với anh nữa?
Đỗ Nam Sơn
//xoa đầu cậu//
Đỗ Nam Sơn
em hứa em sẽ gặp lại anh...
Đỗ Nam Sơn
mười năm nữa... mình vẫn sẽ là bạn thân nhất, được không?
Phan Đức Nhật Hoàng
móc ngoéo nhé...
Bùi Trường Linh
THẰNG NHÃI KIA MÀY RA ĐÂY COI!
Bùi Trường Linh
PHỤ TIẾP ANH MÀY XÁCH VALI LÊN TIẾP, MẸ NÓ ĐỨNG ĐÓ LÀM CÁI MẸ GÌ!?
Đỗ Nam Sơn
//nhìn cậu// tạm biệt nhé!
nói rồi anh chạy qua chỗ Linh, bỏ cậu lại một mình
Phan Đức Nhật Hoàng
//rời đi//
10 năm sau, cậu đã lên thành phố mở một quán cafe nhỏ ở ven đường
Phan Đức Nhật Hoàng
//pha cà phê//
Phan Đức Nhật Hoàng
//quay sang, cười// xin chào quý kh- //khựng//
Phan Đức Nhật Hoàng
quý khách muốn uống gì thì xem menu giúp tôi nhé //đưa menu//
Đỗ Nam Sơn
*anh không nhớ em hả... *
Đỗ Nam Sơn
anh hoàng, anh nhớ em không?
Phan Đức Nhật Hoàng
xin lỗi, tôi không quen cậu
lời nói của cậu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh
Đỗ Nam Sơn
em nè... Sơn nè...
Phan Đức Nhật Hoàng
tôi không quen ai tên Sơn cả, phiền cậu ra bàn ngồi giúp tôi
Phan Đức Nhật Hoàng
còn không thì đừng trách tại sao tôi lại đuổi cậu
Đỗ Nam Sơn
cho em một ly cà cafe sữa nha...
cậu quay đi, cậu nhận ra chứ... nhưng cậu không muốn nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play