[ Lichaeng ] Xích!
Xích!
Căn penthouse hai tầng nằm trên đỉnh tháp cao tầng đắt đỏ bậc nhất quận Gangnam rực rỡ ánh đèn, nhìn ra toàn cảnh sông Hàn lung linh, huyền ảo về đêm
Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng xa hoa với tone màu trắng và vàng gold chủ đạo, phảng phất hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu hoa bách hợp
Bên trong gian bếp đảo hiện đại, Lalisa đang đứng chăm chú lật miếng bít tết Wagyu trên chảo gang
Cô mặc một chiếc áo thun xám đơn giản, để lộ bờ vai rộng và thân hình săn chắc của một cựu đặc nhiệm xuất sắc
Trên cổ tay phải của cô, chiếc lắc tay bằng bạch kim quý hiếm khẽ va chạm vào thành chảo, phát ra những tiếng clank clank thanh mảnh theo từng nhịp tay
Chiếc lắc này nhìn qua thì rất tinh tế, nhưng nếu nhìn thật kỹ, nó hoàn toàn không có chốt khóa như trang sức thông thường, mà hai đầu vòng được hàn chết lại với nhau, ôm khít lấy cổ tay cô không một kẽ hở
Tiếng mở khóa cửa thông minh vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Lisa lập tức đặt chiếc kẹp xuống, tháo tạp dề rồi nhanh chân bước ra phía sảnh đón với nụ cười ôn nhu thường trực trên môi
Nàng diện một bộ suit đen may đo cao cấp, mái tóc vàng óng xõa tự do bên vai, toát lên khí chất lạnh lùng, kiêu kỳ của một đại tỷ tài phiệt đứng đầu Park thị
Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy dáng người cao lớn của Lisa đang đứng chờ mình, sự sắt đá trên gương mặt nàng lập tức tan biến, thay vào đó là một ánh mắt ngập tràn tình ý và sự ỷ lại tuyệt đối
Chaeyoung buông chiếc túi xách, chủ động tiến tới ôm chầm lấy thắt lưng cô, tựa cằm vào lồng ngực ấm áp của người yêu
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mừng bà chủ Park về nhà *dang tay ôm trọn lấy nàng, khẽ cúi đầu hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc nàng, trầm giọng cười*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Hôm nay cuộc họp ở tổng công ty căng thẳng lắm sao mà nhìn chị mệt mỏi thế này?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Em đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi rồi nè
Nàng nhắm mắt tận hưởng sự chiều chuộng của cô, bàn tay gầy guộc đan vào bàn tay đang đeo lắc bạch kim của cô, khẽ siết nhẹ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Mấy lão già ở hội đồng quản trị cứ làm khó dễ, nhưng chỉ cần về nhà có Lisa ôm chị thế này là chị hết mệt liền
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hôm nay ở nhà em làm gì đó?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Có nhớ chị không?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nhớ chứ, cả ngày em chỉ quanh quẩn ở nhà nghiên cứu công thức món ăn mới để đợi chị về thôi mà *dắt tay nàng lại phía bàn ăn*
Chaeyoung ngồi xuống ghế, ánh mắt phượng vô tình lướt qua chiếc điện thoại cá nhân của Lisa đang đặt trên mặt bàn gỗ
Nàng mỉm cười, thản nhiên cầm chiếc điện thoại của cô lên, bấm sáng màn hình để xem giờ rồi đặt xuống, hỏi bâng quơ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Điện thoại của em dạo này yên tĩnh hen, chẳng thấy ai gọi hết
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chị thích vậy đó, đỡ có ai làm phiền thời gian của hai đứa mình
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chiều mai chị rảnh, chị sẽ tự tay xuống bếp làm món bánh ngọt em thích nhen?
Cô khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, chiếc lắc tay bạch kim khẽ chạm vào cạnh bàn phát ra tiếng clank khẽ khàng
Nhưng ngay sau đó, đôi mắt cô lại ngập tràn ý cười, cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Dạ, được bà chủ Park làm bánh cho ăn thì còn gì bằng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mau dùng bữa thôi kẻo bít tết bị nguội, công sức cả buổi chiều của em đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*cười hạnh phúc, đón lấy ly vang đỏ từ tay cô*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chỉ cần là đồ em nấu, dù có nguội lạnh chị vẫn thấy ngon
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa, em ăn nhiều vào một chút, dạo này chị thấy em hơi gầy đi rồi đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cứ ở nhà nghỉ ngơi, nuôi bản thân cho béo tốt là việc duy nhất em cần làm thôi, rõ chưa?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Dạ rõ thưa bà chủ, em nghe lệnh chị hết mà *cười bất lực*
Cả hai bắt đầu bữa tối lãng mạn trong tiếng nhạc jazz du dương, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào như bao cặp tình nhân hạnh phúc khác
Bữa tối kết thúc trong êm đẹp, nhưng ngay khi cô quay lưng dọn dẹp bát đĩa, ánh mắt cô lướt qua khung cửa kính hướng về phía văn phòng bộ chỉ huy đặc nhiệm ở phía xa xa, lòng cô chợt trĩu nặng một nỗi niềm riêng chưa thể nói ra
Xích!
10 giờ 00 phút sáng hôm sau
Căn penthouse ngập tràn ánh nắng ban mai rực rỡ từ sông Hàn hắt vào. Park Chaeyoung đã đến tập đoàn từ sớm để giải quyết mớ giấy tờ rắc rối, trong nhà chỉ còn lại một mình Lalisa
Cô đứng ở ban công tầng hai, hai tay bám vào lan can kính, phóng tầm mắt nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc như những con kiến bò dưới chân tháp Gangnam
Trên tay cô cầm một ly cà phê đen đá không đường, chiếc lắc tay bạch kim bọc chữ C.Y sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời
Cuộc sống bình yên, không lo nghĩ về tiền bạc này là thứ mà hàng triệu người mơ ước, nhưng đối với một kẻ từng lăn lộn ngoài chiến trường như cô, sự tĩnh lặng này đôi khi lại mang đến một cảm giác trống trải đến lạ kỳ
Một tiếng động lạ, cực kỳ nhỏ vang lên từ phía phòng khách. Tai cô giật mạnh một cái theo phản xạ tự nhiên của một người lính đặc nhiệm
Đó hoàn toàn không phải tiếng chuông điện thoại thông thường
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*đặt vội ly cà phê xuống bàn, nhanh chân bước vào trong*
Nguồn phát ra âm thanh là từ ngăn kéo sâu nhất của chiếc tủ gỗ phòng khách—nơi cô dùng để cất giữ những huân chương chiến công cũ trước khi xuất ngũ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*kéo ngăn kéo ra, nhấc tấm vải nhung đen lên*
Nằm im lìm dưới đáy tủ là một chiếc máy định vị quân đội cũ kỹ, màn hình nhỏ của nó đang nhấp nháy một chấm đỏ liên tục cùng dòng chữ mã hóa: [J-01: GẶP NHAU TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG]
Đôi mắt to tròn của cô khẽ co rút lại. J-01. Là mật danh của Kim Jisoo—Đội trưởng đội đặc nhiệm số 7, cũng là người chị cấp trên từng cùng sinh ra tử với cô
Đã nửa năm kể từ ngày cô ký đơn xuất ngũ, Jisoo chưa từng liên lạc
Một khi thiết bị này bảo mật này kích hoạt, có nghĩa là đã có một nhiệm vụ khẩn cấp cấp độ đỏ liên quan đến an nguy quốc gia
Lisa thay một bộ quần áo đơn giản, khoác chiếc áo da đen hầm hố rồi bước xuống sảnh chung cư. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, hai người đàn ông mặc suit đen, đeo kính râm đã lập tức tiến lại gần, cúi đầu cung kính
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Cô Lisa, cô muốn đi đâu ạ?
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Bà chủ dặn tụi tôi hôm nay phải hộ tống cô chu đáo
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng giãn cơ mặt ra, nở nụ cười trừ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
À, tôi chỉ ra trung tâm thương mại mua chút nguyên liệu làm bánh thôi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tiện đường tôi tự bắt taxi đi dạo một chút, hai anh không cần đi theo đâu, phiền phức lắm
Hai người vệ sĩ nhìn nhau đầy khó xử
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Dạ không được đâu cô Lisa *e dè*
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Bà chủ dặn tụi tôi là không được để cô đi một mình, lỡ có chuyện gì tụi tôi gánh không nổi
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Để tụi tôi lái xe đưa cô đi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*bấm nhẹ hai ngón tay vào lòng bàn tay để kiềm chế sự bức bối*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Được rồi, vậy mấy anh chở tôi đến trung tâm COEX đi
Suốt quãng đường đi, Lisa ngồi ở ghế sau, mắt chăm chú nhìn vào chiếc máy định vị cũ giấu trong túi áo da
Cô biết, để cắt đuôi được tai mắt của Chaeyoung và gặp được Jisoo, cô phải thực hiện một màn "vượt ngục" nhỏ ngay giữa trung tâm thương mại sầm uất nhất Seoul này
Trung tâm thương mại COEX Mall vào giờ nghỉ trưa đông đúc và náo nhiệt như một tổ ong khổng lồ
Từng dòng người ngược xuôi qua lại giữa các gian hàng sang trọng tạo nên một khung cảnh hỗn loạn hoàn hảo—điều kiện lý tưởng cho một cựu đặc nhiệm như Lalisa hành động
Bước đi thong thả giữa sảnh lớn, Lisa đút hai tay vào túi chiếc áo khoác da đen, trông hoàn toàn giống một cô tiểu thư đang đi dạo phố thư thả
Thế nhưng, qua hình ảnh phản chiếu trên những tấm kính sáng loáng của các cửa hiệu, đôi mắt to tròn của cô đang âm thầm quan sát hai bóng người mặc suit đen đang giữ khoảng cách tầm mười mét phía sau
Họ bám đuôi rất chuyên nghiệp, nhưng đối với một kẻ từng là át chủ bài của đội đặc nhiệm số 7, ba cái trò này chỉ là trò con nít
Cô rẽ vào khu vực siêu thị thực phẩm cao cấp, vờ như đang chăm chú lựa chọn các loại bột và bơ để chuẩn bị cho buổi làm bánh chiều nay với Chaeyoung
Hai gã vệ sĩ cũng lẳng lặng tiến vào, giả vờ đứng xem quầy rượu vang gần đó nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi lưng cô
Một trong hai gã vệ sĩ giật mình khi điện thoại trong túi quần rung lên. Nhìn thấy màn hình hiển thị ba chữ “Bà Chủ Nhỏ”, gã luống cuống bấm nghe, cung kính cúi đầu dù đối phương không ở trước mặt
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Dạ, thưa tiểu thư...
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Cô Lisa đang ở siêu thị COEX mua đồ ạ
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Dạ, cô ấy rất ngoan, không có biểu hiện gì lạ...
Lợi dụng đúng một giây gã vệ sĩ mất tập trung vì cuộc gọi của Park tổng, Lisa lập tức hành động
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" cơ hội đây rồi "
Cô thản nhiên thả túi nguyên liệu đang cầm trên tay xuống một chiếc kệ gần nhất, xoay người một góc chín mươi độ, rồi lách mình qua khe hẹp giữa hai quầy hàng lớn, biến mất vào lối đi dành riêng cho nhân viên siêu thị
𝙉𝙝𝙖𝙣 𝙫𝙞𝙚𝙣
Kính chào quý khách... Ơ?
Nữ nhân viên đứng quầy thu ngân chưa kịp định thần thì bóng dáng cao lớn của một cô gái mặc áo da đen đã lướt nhanh qua cửa thoát hiểm nội bộ, đẩy cửa bước thẳng ra lối rẽ dẫn xuống hầm gửi xe tầng B2
Phía sau, hai gã vệ sĩ sau khi phát hiện mất dấu mục tiêu thì mặt mũi cắt không còn một giọt máu
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Tiểu... tiểu thư... *lắp bắp*
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Cô Lisa... cô ấy đột ngột biến mất rồi ạ!
𝙑𝙚 𝙨𝙞
Tụi tôi đang tìm... Xin lỗi tiểu thư!
Đầu dây bên kia, trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Park thị, Park Chaeyoung đứng bật dậy khỏi chiếc ghế da, toàn bộ tập tài liệu trên tay rơi tung tóe xuống sàn
Đôi mắt của nàng trong nháy mắt co rút lại, hơi thở trở nên dồn dập, sự bất an và điên cuồng trỗi dậy như một cơn bão
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Bằng mọi giá phải tìm ra em ấy cho tôi!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nếu Lisa có sứt mẻ một sợi tóc hay dám trốn về đơn vị cũ, tôi sẽ lột da các người!
Xích!
Trong khi đó, ở tầng hầm B2, Lisa đã nhanh chóng áp sát một chiếc xe taxi vừa trả khách
Cô mở cửa bước vào ghế sau, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai đen xuống che khuất nửa khuôn mặt, trầm giọng nói với tài xế bằng chất giọng dứt khoát của một quân nhân
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cho tôi đến cảng quân sự Incheon
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đi đường tắt, càng nhanh càng tốt
Chiếc taxi nhấn ga lao vút ra khỏi hầm bãi xe, để lại phía sau hai gã vệ sĩ của Park thị đang chạy thục mạng trong vô vọng
Cảng quân sự Incheon nằm khuất sau những dãy nhà kho container cũ kỹ, bầu trời đổ sập một màu xám xịt của mây mù và mùi mặn chát của muối biển
Tiếng còi tàu hú vang từng hồi trầm đục xa xăm, tạo nên một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo đến gai người
Chiếc taxi dừng lại ở một góc khuất cách cổng gác ba trăm mét. Lalisa bước xuống xe, cô kéo thấp vành mũ lưỡi trai, bước đi nhanh nhẹn và khéo léo né tránh những camera an ninh dọc đường bến cảng
Cô rẽ vào nhà kho số 7 bỏ hoang – nơi mà chấm đỏ trên máy định vị quân đội đang đứng yên
Bên trong nhà kho rộng lớn, ánh sáng yếu ớt hắt qua những ô cửa kính vỡ nát, rọi lên những hạt bụi bay lơ lửng
Một bóng người phụ nữ mặc quân phục dã chiến, lưng đeo súng trường đang đứng quay lưng về phía cửa. Nghe thấy tiếng bước chân, người đó không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói, chất giọng nghiêm nghị đầy uy lực
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Đến trễ 10 phút so với thời gian tính toán của chị
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Xem ra 5 năm sống trong nhung lụa của Park gia đã làm rỉ sét đôi chân của át chủ bài đội số 7 rồi sao, Lalisa?
Lisa dừng bước, cô từ từ cởi chiếc mũ lưỡi trai xuống, để lộ đôi mắt to tròn nhưng giờ đây đã tràn ngập sự kính trọng
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*đứng thẳng người, thực hiện một động tác chào điều lệnh chuẩn quân đội*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Báo cáo Đội trưởng Kim!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cựu Đại úy Lalisa có mặt
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Để cắt đuôi được tai mắt của Park thị, tôi bắt buộc phải đi đường vòng
Jisoo bước tới, hạ tay Lisa xuống, ánh mắt lướt qua chiếc lắc tay bạch kim bọc chữ C.Y trên cổ tay phải của cô, khẽ thở dài một tiếng đầy ẩn ý
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Chị biết em khó khăn lắm mới ra được đây
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Nhưng chuyện quốc gia đại sự, chị không thể không gọi em
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Tổ chức tình báo vừa phát hiện một đường dây buôn lậu vũ khí sinh học quy mô lớn xuyên quốc gia
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Kẻ cầm đầu đứng sau là Han So-hee và tên tài phiệt biến chất Lee Min-ho
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Trụ sở giao dịch ngầm của tụi nó... lại nằm ngay trên đảo Jeju
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*khẽ cau mày*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Địa bàn của Park thị?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Đúng vậy *gật đầu, ánh mắt trở nên sắc lẹm như dao cạo*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Park thị nắm giữ toàn bộ hệ thống cảng biển và vận chuyển ở Jeju, nhưng chị biết Park Chaeyoung không dính dáng đến vụ này, cô ấy chỉ bị tụi nó lợi dụng lỗ hổng quản lý
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Hiện tại, chỉ có em, người có kỹ năng của đặc nhiệm và có tư cách danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Park Chaeyoung
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
mới có thể tiếp cận Jeju mà không bị tụi nó nghi ngờ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Lisa, quốc gia cần em trở lại
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, em có chấp nhận tham gia không?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*đứng lặng đi giữa nhà kho hoang tàn*
Hình ảnh của nhiệm vụ, của trách nhiệm người lính đối lập hoàn toàn với nụ cười ngọt ngào và tình yêu của Chaeyoung hiện lên trong tâm trí cô
Nếu cô nhận nhiệm vụ này, đồng nghĩa với việc cô phải nói dối nàng, phải ngấm ngầm hành động sau lưng nàng
Mà Chaeyoung ghét nhất là sự lừa dối
Một khi chiếc lồng kính này rạn nứt, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào?
Lisa siết chặt nắm tay, chiếc lắc tay bạch kim như siết chặt vào da thịt cô đau nhói
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*ngước mắt nhìn Jisoo, ánh mắt dứt khoát*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi nhận nhiệm vụ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nhưng tôi có một điều kiện: Tuyệt đối không được kéo Park Chaeyoung vào nguy hiểm
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Việc của Park thị, một mình tôi sẽ giải quyết
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
*nhìn cô một hồi lâu, rồi chậm rãi lấy ra một chiếc thẻ nhớ bảo mật nhỏ đưa cho cô*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Được, chị hứa với em
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Đây là toàn bộ thông tin mật về Han So-hee
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Em mau về đi, người của em sắp lật tung cả Seoul lên để tìm em rồi đó
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Đừng để cô ấy nghi ngờ
Lisa đón lấy chiếc thẻ nhớ, nhét nhanh vào bên trong lớp lót của áo khoác da
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*chào Jisoo rồi nhanh chóng quay lưng bước đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play