[Aliisagi] Cứu Lấy Ước Mơ
°1° Mở đầu
Isagi Yoichi một thanh niên 24 tuổi đang trong tình trạng thất nghiệp sau khi giải nghệ vì chấn thương.
Trong thời gian đó, cậu không ít lần thử tìm việc nhưng đều nhận lại là cái lắc đầu.
Hôm đó cũng vậy, đang bước đi về nhà sau một ngày đi tìm việc đầy mệt mỏi.
Isagi Yoichi
" Cứ như này tình trạng gặm mỳ tôm sống qua ngày sẽ ập đến mất. "
Isagi Yoichi
" Chẳng muốn như cái ông Ego đó đâu, thành khứa nghiện mỳ thì lại khổ. "
Bỗng có một làn gió lạ kéo đến, nó còn mang theo một tờ giấy đáp thẳng vào mặt Isagi.
Isagi Yoichi
/lấy tờ giấy xuống/
Isagi Yoichi
Đúng là một ngày xui xẻo mà. /tính quang đi nhưng lại thôi/
Isagi Yoichi
/nhìn tờ giấy/
Isagi Yoichi
Cái tên quen lắm. /nghi ngờ nhìn tờ giấy/
Isagi Yoichi
/chú ý dòng chữ siêu nhỏ bên mép trái/
- " Chào em Isagi Yoichi là chị Anri Teieri nè. Có lẽ trong khoảng thời gian nghỉ do chấn thương toàn thấy em đi nhong nhong kiếm việc thôi, thế thì việc hồi phục sẽ diễn ra chậm hơn đấy. Thế nên chị mới dụ ông Ego làm cái dự án này riêng cho em thôi đó. Nhớ tham khảo qua nha. " -
Isagi Yoichi
Lại bày trò gì nữa đây.
Cậu vừa đi vừa đọc những gì ghi trong tờ giấy.
Chào mừng bạn đến với Quán cà phê "Ego" — nơi không phục vụ những người sống, mà phục vụ những gì tinh túy nhất họ từng đánh rơi.
Ở đây mọi vị khách đều là những ước mơ, hoài bão mang hình hài của chính chủ nhân họ bị lãng quên bởi một lí do nào đó. Nhiệm vụ của cậu phải pha chế ra những thức uống phù hợp với từng "ước mơ" để "họ" có thể sống lại trong chủ nhân của mình.
Chỉ cần cái gật đầu công việc đã trao tay người cần trao.
Và thế là Isagi Yoichi. Bình thường ở thế giới thực, người ta biết đến tôi như một tiền đạo thiên tài phải nghỉ ngơi dài hạn do chấn thương. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi là chủ nhân của quán cà phê đặc biệt này. Khách hàng của tôi? Họ là những "Bản ngã" (Ego), những ước mơ và dự định cháy bỏng bị người sống bỏ quên, hóa thành hình người nhưng đang mờ nhạt dần theo thời gian. Nếu không thể giúp họ tìm đường quay lại với chủ nhân trước khi tách cà phê cuối cùng nguội lạnh, họ sẽ tan biến mãi mãi.
Quán cà phê sẽ mở cửa vào tối hôm nay.
Isagi Yoichi
Ây ya thế là phải hóa thành cú đêm rồi. /rảo bước về nhà/
Kiểu avt manga sẽ là "ước mơ".
°2° Giọt nước mắt của thiên tài
Thời gian làm việc từ 23h-3h sáng.
Suốt một tháng vừa qua, tôi đã làm quen với công việc ở đây.
Tháng vừa rồi tôi đã gặp không ít những gương mặt quen thuộc, không đó chỉ là ước mơ bị họ bỏ xó thôi.
Một tháng gặp mặt cũng để tôi hiểu rõ tình hình mà những "ước mơ" này gặp phải.
Hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên, mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên một thanh âm trong vắt nhưng cô độc.
Đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm.
Một bóng người bước vào. Cậu ta mặc chiếc áo khoác oversized rộng thùng thình, mái tóc màu trắng xám nhạt rũ xuống che nửa khuôn mặt.
Cậu ta không đi thẳng mà lảo đảo, rồi ngã ầm xuống chiếc sofa ở góc quán, ôm lấy một chú gấu bông lớn.
Tôi thở dài, lau sạch chiếc ly thủy tinh rồi bước đến chỗ anh bạn to xác đó.
Isagi Yoichi
Lại là cậu sao? Hôm nay trông cậu mờ nhạt hơn hôm qua đấy, Nagi Seishiro. /xoa xù mái tóc đối phương/
Nagi Seishiro
Isagi... tớ mệt quá. /giọng nói uể oải đầy mỏi mệt/
Nagi (ước mơ) lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt như tiếng gió thoảng.
Nagi Seishiro
Chủ nhân của tớ... anh ấy không còn chuyền bóng cho tớ nữa. Anh ấy bảo bóng đá phiền phức quá. Tớ sắp tan biến rồi đúng không? /đưa mắt nhìn cậu/
Đúng vậy, người đang nằm kia chính là "ước mơ bóng đá" của Nagi Seishiro ở thế giới thực. Ở bên ngoài, Nagi thật đang dần từ bỏ bóng đá, chìm đắm vào chiếc điện thoại và sự lười biếng, khiến thực thể ước mơ của cậu ta ở đây bắt đầu trong suốt, nhìn thấu cả phần khung ghế phía sau.
Isagi Yoichi
Haizz /xoa xoa cái đầu đang dần mờ đi/
Isagi Yoichi
Đợi tớ chút nhé. /đi lại quầy/
Để cứu giúp những thành phần như thế này phải nhờ đến nó thôi.
Xuất hiện giữa không trung, trước mặt tôi là thực đơn pha cà phê cho những vị khách đặc biệt này.
Chỉ cần nhập tên mọi nguyên liệu sẽ được đề xuất và tôi chỉ cần dựa vào đó mà pha chế thôi.
Thực đơn đặc biệt cho "Ego" của Nagi:
Hạt cà phê: Cà phê Robusta đậm đặc (đại diện cho thực tế khốc liệt).
Chất xúc tác: Một chút si rô vị bạc hà lạnh buốt (để đánh thức giác quan).
Bí mật: Một giọt "nước mắt của sự tiếc nuối" mà tôi thu thập được từ những trận đấu đỉnh cao.
Để cứu một ước mơ, tôi không thể dùng lời nói suông. Tôi cần một chất xúc tác thế mới có cái quán cà phê này đây.
Gió mang theo mùi thơm đặc trưng của cà phê bao trùm lấy quán cà phê nhỏ.
Cà phê đã xong, đến lúc phải dậy rồi.
Tôi đặt ly cà phê bốc khói nghi ngút trước mặt Nagi. Mùi hương mạnh mẽ, cay nồng xộc thẳng vào mũi cậu ta.
Tôi nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén như khi đứng trước khung thành.
Isagi Yoichi
Nếu cậu chấp nhận tan biến ở đây, nghĩa là cái gọi là 'thiên tài' của Nagi Seishiro cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu muốn thua cuộc sao?
Đối với những cái tôi trong giới bóng đá ai chữ "thua cuộc" như một mũi dao cắm thẳng vào bản ngã của họ, và Nagi không phải ngoại lệ.
Đôi mắt cậu ta chợt lóe lên một tia sáng — thứ ánh sáng của một quái vật chuẩn bị thức tỉnh. Cậu ta cầm ly cà phê lên, uống cạn trong một ngụm.
Ngay khi ngụm cà phê cuối cùng được nuốt xuống, không gian xung quanh quán cà phê bỗng chốc biến đổi. Sàn gỗ biến thành thảm cỏ xanh mướt của sân vận động Blue Lock.
Tôi mỉm cười, cởi chiếc tạp dề ra, bên dưới là chiếc áo đấu số 11 quen thuộc.
Isagi Yoichi
Nagi! Nhìn cho kỹ đây. Đây là đường chuyền mà cậu luôn khao khát!
Tôi dốc toàn lực, tung ra một đường chuyền kiến tạo bằng cả "Bản ngã" của mình, một đường bóng xé toạc không gian, hướng thẳng về phía Nagi.
Bản năng của một thiên tài trỗi dậy. Cậu ta bật nhảy, thực hiện một cú đỡ bóng trên không (vượt trọng lực) đầy ảo diệu. Khi chân cậu ta chạm vào bóng, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ.
Cơ thể đang trong suốt của Nagi lập tức đặc lại, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Cậu ta đã tìm lại được lý do để tồn tại.
Nagi Seishiro
Tớ nhớ ra rồi... Bóng đá, không hề phiền phức. Nó rất vui! " Vì ở đó có cậu nữa, Isagi "
Không gian quán cà phê quay trở lại dáng vẻ ban đầu.
Isagi Yoichi
Hửm? /mỉm cười/
Không nhanh không chậm Nagi tiến lại gần Isagi từng chút một rồi một cái ôm đầy ấm áp đáp xuống thân thể nhỏ bé.
Isagi Yoichi
Hì tớ rất vui khi có thể giúp được cậu, Nagi. /ôm lại/
Nagi Seishiro
/đặt một nụ hôn nhẹ lên má Isagi/
Chưa kịp để Isagi hồn hoàn trở lại, hình bóng của Nagi hóa thành những đốm sáng trắng bay vút qua cửa sổ, lao về phía thành phố nơi Nagi (thực) đang ngủ say.
Isagi Yoichi
/chạm nhẹ vào má mình/
Isagi Yoichi
Thằng...thằng gấu lười chết tiệt. /mặt ửng đỏ/
Sáng hôm sau, tại một căn phòng chung cư, Nagi Seishiro thật sự bừng tỉnh sau một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, tim đập liên hồi. Cậu bật dậy, không thèm ngó ngàng đến chiếc điện thoại, mà nhặt quả bóng đá bám bụi trong góc phòng lên.
Nagi Seishiro
/vội lấy chiếc điện thoại nhắn cho ai đó/
Nagi Seishiro
💬Reo, ra sân thôi. Tớ muốn đá bóng.
Nagi Seishiro
/thả chiếc điện thoại về chỗ cũ/
Nagi Seishiro
Mà hình như trong mơ mình có thấy mình đã hôn má Isagi thì phải?
Nagi Seishiro
/ngẩn ngơ chạm vào môi mình/ Thế thì hay rồi, trong mơ mà vẫn gặp được crush là hơn khối thằng rồi, lại còn được hôn má nưa chứ. /hí hửng vào nhà tắm/
Cậu thả hồn theo nụ hôn trong mơ mà không để ý cái điện thoại đã hóa thành máy rung từ bao giờ.
Isagi Yoichi
/trở lại quầy/
Isagi Yoichi
Tên Nagi chết tiệt. /mặt đã bớt đỏ/
Tôi lại thắt chiếc tạp dề, lau dọn quầy bar để chuẩn bị đón vị khách tiếp theo.
Chuông cửa lại vang lên. Lần này, bước vào là một bóng hình rực lửa với mái tóc đỏ rực đang gầm gừ về việc "tốc độ của tôi bị bỏ quên"... Chigiri Hyoma.
Isagi Yoichi
Chào mừng cậu đến với quán. Hôm nay cậu muốn dùng gì?
°3° Xiềng xích của Báo đỏ
Bước vào quán là một chàng trai có mái tóc dài màu đỏ rực như lửa, nhưng bờ vai lại sụp xuống đầy mệt mỏi. Đó là "ước mơ" của Chigiri Hyoma.
Trái ngược với màu tóc rực rỡ, đôi chân của cậu ta lúc này lại bị quấn chặt bởi những sợi xích đen xì, nặng nề, kéo lê trên sàn gỗ tạo ra những tiếng loảng xoảng chói tai.
Ở thế giới thực, Chigiri sau chấn thương dây chằng đang sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu ấy sợ phải chạy, sợ phải đối mặt với đam mê, và chính nỗi sợ đó đang khóa chặt "Bản ngã" của cậu ấy lại tại đây.
Chigiri Hyoma
Isagi... cắt nó ra giúp tớ với...
Chigiri ngã gục xuống bàn, những sợi xích vô hình càng lúc càng siết chặt, khiến cơ thể cậu ấy bắt đầu rạn nứt như thủy tinh.
Chigiri Hyoma
Đau quá. Chủ nhân của tớ... cậu ấy đã quyết định từ bỏ rồi. Cậu ấy không muốn chạy nữa. /đau đớn gục xuống bàn/
Tôi nhìn những sợi xích đen. Đó không phải là xích sắt, đó là nỗi sợ thất bại.
Isagi Yoichi
Tớ không cắt được nó, Chigiri. Người khóa nó lại là chủ nhân của cậu, và người duy nhất có chìa khóa... cũng chính là cậu.
Với Chigiri, một ly cà phê đậm đặc sẽ không có tác dụng. Tôi cần một thứ gì đó có thể kích hoạt dòng máu đang đóng băng trong huyết quản của cậu ta.
Thực đơn từ Egoist đã có, bắt tay vào pha chế thôi.
Tôi với tay lấy hũ trà làm từ hoa dâm bụt đỏ, kết hợp với một chút gừng cay để tạo độ ấm, và cuối cùng là vài giọt si rô ớt — loại nguyên liệu chuyên dụng để kích thích sự nổi loạn. Khi nước sôi được đổ vào, tách trà bùng lên một màu đỏ thẫm như máu, tỏa ra làn khói mang theo hơi nóng rực người.
Isagi Yoichi
Uống đi, Chigiri. Đây là phần đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu. /đẩy tách cà phê về phía Chigiri/
Isagi Yoichi
Nếu cậu chọn đứng yên ở đây và tan biến, cậu sẽ mãi mãi là một kẻ tàn phế trong chính tâm trí của mình. Chạy đi, hoặc là chết chìm trong xiềng xích!
Chigiri ngước nhìn tôi, đôi mắt màu hồng ngọc run rẩy. Cậu bặm môi, cầm tách trà nóng hổi lên và uống cạn.
Xoẹt! Một luồng nhiệt lượng khổng lồ từ tách trà lan tỏa. Mặt đất dưới chân chúng tôi bỗng chốc kéo dài ra, biến thành một đường chạy thẳng tắp, dài vô tận.
Isagi Yoichi
Nhìn về phía trước kìa, Chigiri!
Tôi hét lớn, lao lên phía trước với tốc độ cao nhất của mình.
Isagi Yoichi
Nếu cậu không đuổi theo tôi, tôi sẽ nghiền nát ước mơ này của cậu!
Chigiri Hyoma
" Đúng rồi... Mình thích cảm giác này! Cảm giác vượt qua tất cả bằng tốc độ của chính mình! "
Khi Chigiri chạm đến vạch đích do chính tâm trí cậu vẽ ra, những sợi xích hoàn toàn vỡ vụn thành trăm mảnh. Cơ thể cậu hóa thành một con báo lửa, gầm vang một tiếng rồi lao vút ra ngoài cửa sổ, quay trở lại với thân xác đang ngủ say ở thế giới thực.
Tôi chống gối thở dốc, mồ hôi nhễ nhại nhưng lòng nhẹ nhõm. Lại một người nữa được giải phóng.
Isagi Yoichi
Má ơi trong mơ thôi đó. Nói chết trong mơ chắc không ai tin đâu. /mệt mỏi lết thân xác về quầy/
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, bầu không khí trong quán bỗng chốc chùng xuống, nặng nề đến mức khó thở. Ánh đèn neon trên trần nhà chớp tắt liên tục. Một áp lực đè nặng lên vai tôi.
Từ trong bóng tối của cửa ra vào, một gã khổng lồ bước vào. Mái tóc vuốt dựng ngược với những lọn tóc nhuộm vàng, ánh mắt sắc như dao cạo và tỏa ra sát khí ngút trời. Trên đầu cậu ta là một vương miện bằng bóng tối đang bị sứt mẻ.
Isagi Yoichi
" Nữa hả trời, không cho nghỉ ngơi một giây phút nào hết hả? " /nằm bẹp lên quầy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play