Đệt Mợ! Vứt Mịe Kịch Bản Của Tác Giả Đi! Tôi Viết Lại Cái Mới!!
Chương 0: Tiểu thuyết
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, nên là mình mong đc mn đóng góp ý kiến để tiếp tục cố gắng ạ ><
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ~^0^~
Nhiều nhân vật nữ
"Ê ê tr, bmay có đọc cái tiểu thuyết "Sủng ái vô điều kiện" chưa?"
//Đưa điện thoại ra//
Nhiều nhân vật nữ
"Đọc rồi, đọc rồi, truyện như cức ấy!"
//Xen vào//
Nhiều nhân vật nữ
"Ừ, không biết tại sao vẫn viết đc! Cứ như kiểu ông tác giả k dùng não khi viết ấy!"
Nguyệt Chang
//Ló vào, tò mò//
"Ấy~ Có truyện gì vậy? Cho t nghe với!"
Nhiều nhân vật nữ
//Nhìn em//
"Về m đọc thử tiểu thuyết này đi."
//Đưa màn hình điện thoại ra//
"T thề, m sẽ muốn đập cái máy của m luôn."
Nguyệt Chang
//Nhìn nhìn//
"Sủng ái vô điều kiện" à? Hình như là ngôn tình ngọt?"
Nhiều nhân vật nữ
"Ừ, mẹ m, ngọt đến mức muốn tiểu đường luôn."
//Mỉa mai//
Nguyệt Chang
//Cười hì hì//
"Ừ đc, để t về đọc thử!"
//Ghi lại tên vào một tờ note//
Nhiều nhân vật nữ
//Nhìn em một cách nghiêm túc//
"Này, khuyên m chân thành, trước khi đọc nhớ uống thuốc chống đột quỵ chứ t sợ m sẽ tức đến đột quỵ tại chỗ mất."
Nguyệt Chang
//Bật cười//
"Ui tr~ Bmay cứ nói qs, cứ để t về đọc thử xem. Nmà yên tâm! Dù t có đột quỵ thì t cx phải bao tụi m ăn 1 bữa xg ms thành ma đc, t k muốn lm ma đói đâu."
Nhiều nhân vật nữ
//Cười vs nhau//
"Nói r đấy nhé! Có lm ma cx lm ma no chứ k phải ma đói!"
Sau khi đã tắm rửa, ăn cơm cg xuôi
Nguyệt Chang
//Nằm dài ra giường//
"Đọc thử cuốn tiểu thuyết này xem nào, mà sao nghe tụi nó la ó qs tr luôn."
//Tra tên//
"Ủa, cái ảnh bìa cũng đẹp đó chứ. Nhân vật cx đẹp, tr, toàn cực phẩm thế này? Háo hức đọc ghê~"
//Bắt đầu mở lên đọc//
Chương 1: Xuyên...xuyên không rồi?!
Đã hơn 2h sáng, khi toàn bộ căn nhà đã chìm vào trg giấc ngủ. E vẫn còn nằm chửi tác giả.
Nguyệt Chang
"Ui, đcm! Sao đoạn này tự dưng con nữ chính xông vào được?! Vãi!! Ông tác giả viết truyện đéo cần dùng não hay j?!"
Nguyệt Chang
//Nheo mắt//
"Trời má! Đã hơn 2h sáng rồi cơ á?!"
//Giật mình, k ngờ đã lãng phí qs nhiều thời gian vào cái "đống rác" này//
Nguyệt Chang
//Tắt điện thoại đi//
"Ưm...sao tự dưng mệt vậy nhỉ? Thôi chắc do thức muộn qs, mình nên ngủ thôi."
//Từ từ chìm vào giấc ngủ//
Đột nhiên e nghe có tiếng ai đó đag gọi e
ai đó
"Phu nhân! Phu nhân!"
Nguyệt Chang
//Khó chịu cau mày//
"Ôi tr ơi, im đi tr, hqua 2h sáng ms ngủ mà..."
//Đột nhiên nhận ra có cgi đó sai sai//
"Hở?? Wắt đờ phắc? "Phu nhân"???"
Người đó vừa lo lắng gọi e, vừa lay cánh tay e, lực mạnh tới mức, e tưởng như mình sắp rụng tay ra đến nơi
Kiều Liên
"Anh Minh! Anh thấy chx? Chị ấy đâu có yêu anh? Thậm chí còn ---"
Nguyệt Chang
//Mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy//
"Hớ?"
Bác sĩ Trần
"Hớ??"
//Đơ người mất 5 giây//
Đập vào mắt em là một căn phòng ngủ xa hoa, tông trầm màu nâu đen hoàn toàn xa lạ, bên giường cx là 3 người xa lạ nốt
Người đàn ông đứng gần e nhất cao lớn, khuôn mặt thanh tú, điển trai như tạc tượng, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen. Khí chất cao lãnh, áp đảo ngkhac, khiến e có chút kiêng dè ngay từ lần đầu gặp
Hy Minh
//Mỉm cười//
"Tỉnh rồi sao?"
Người con gái đứng sau anh ta có vẻ đẹp dễ thương, hệt như những bạch nguyệt quang trg truyện ngôn tình - một vẻ đẹp ngọt ngào, trg sáng, ngây thơ
Kiều Liên
"Ơ...chị...chị..."
//Ấp a ấp úng//
Còn người còn lại hình như là bác sĩ, vì ông ấy khoác ngoài một chiếc áo blouse trắng
Bác sĩ Trần
//Hoàn hồn, mỉm cười//
"Phu nhân, cuối cùng người cx tỉnh lại r, tht lm tôi hú vía."
Nguyệt Chang
//Trợn mắt nhìn mọi người xung quanh giường//
"Hở?? Mọi người...là ai vậy?"
Bác sĩ Trần
//Nhìn e tht kĩ r quay đầu nói vs ng đàn ông đứng gần e//
"Vương thiếu gia, có lẽ phu nhân vừa ms tỉnh lại, cơ thể vẫn còn chx kịp bình phục, tôi nghĩ là nên cho cô ấy nghỉ ngơi thêm."
Hy Minh
//Khẽ cười//
"K đc, ta mà đi thì tự dưng phu nhân của ta lại nổi hứng, 'xăm tay' tiếp thì s?"
Nguyệt Chang
//Xăm tay? Hoang mang tự hỏi, nhìn vào hai tay mình. Rồi giật mình nhận ra có 1 vết 'xăm' dài trên cổ tay bên trái//
"Ớ? Cgi đây??"
//Hoang mang, ngẩng phắt đầu lên, nhìn người đàn ông đag mỉm cười trc mặt//
"Vương thiếu gia?"
Hy Minh
//Nhìn e, cười nhạt//
"Đã bảo đừng gọi tôi là "Vương thiếu gia" nx mà, gọi là "Hy Minh"."
Nguyệt Chang
//Trợn mắt to hơn//
"Vương Hy Minh?!"
Chương 2: Đành tự lực cánh sinh =_=
Tại căn phòng ngủ của biệt thự Vương gia
Nguyệt Chang
(Đệt mợ?! Thật sự xuyên không rồi sao?!)
Nguyệt Chang
(Truyện trước nay vốn chỉ có trong truyện, thật sự đã áp dụng lên mình sao =_=,,,)
Hy Minh
//Tỏ ra có chút tủi thân//
"Ầy~ Đã bảo e gọi tôi là "Hy Minh" mà."
Nguyệt Chang
(Ối dồi ôi =_=,,,)
Nguyệt Chang
(Nam phản diện điên nhất trong nguyên tác, yêu nữ8 chết đi sống lại, mà nữ8 lại yêu nam9 =_=,,, Ngu vaiz lúa =_=,,,)
Nguyệt Chang
(Anh ta là kẻ không từ thủ đoạn để níu kéo chút tình cảm vs nữ8, nmà cuối cùng bị nữ8 cắt cổ tay đe doạ, ép anh ta phải ly hôn, anh ta hắc hoá, lại nhận ra từ đầu đến cuối chỉ có Kiều Liên - nữ9 luôn ở bên quan tâm, thế là anh ta dần bị nữ9 thu hút)
Nguyệt Chang
(Anh ta vẫn mang bản tính cũ)
Nguyệt Chang
(Kiểm soát và tàn nhẫn)
Nguyệt Chang
(Không từ thủ đoạn như bắt cóc hoặc bỏ thuốc nữ9 để giữ cô ấy ở bên cạnh)
Nguyệt Chang
(Haizz...điên cỡ vậy là tao, tao cũng bỏ =_=,,)
Hy Minh
//Nhìn e, mỉm cười//
"Thấy trong người sao rồi?"
Nguyệt Chang
(Đoạn này là đoạn mình cắt cổ tay xong tỉnh lại đòi ly hôn nè)
//Cúi đầu, nhìn xuống//
"Ừm...e đỡ hơn rồi."
(Đỡ cái đầu! Xót vaiz cức π~π)
Kiều Liên
//Lo lắng, bước đến//
"Chị ổn thật chứ?"
Nguyệt Chang
(Đây rồi, nữ9 - ngốc bạch ngọt của tác giả =_=,,,)
Nguyệt Chang
(Nghe lén được mình nói xấu Hy Minh, xong ngây thơ đi kể lại với anh ta =_=)
Nguyệt Chang
(Vờ lờ thật, đéo hiểu con nhỏ này nghĩ cái cặc gì nữa =_=)
Nguyệt Chang
//Mỉm cười//
"Chị không sao, phiền e và bác sĩ Trần có thể đi ra ngoài một chút được không? Chị muốn ở riêng với Hy Minh."
Kiều Liên
//Hơi khựng lại//
"Ơ vâng, được ạ."
Bác sĩ Trần
//Cúi người//
"Vâng, hai người cứ thong thả nói chuyện."
Khi trong phòng chỉ còn e và anh ta
Hy Minh
//Cười nhạt//
"Trả lời tôi trước đi. Sao lại 'xăm' tay vậy?"
Nguyệt Chang
(Đúng là phản diện, không lòng vòng, vào thẳng vấn đề chính)
//Nhỏ giọng, đưa tay lên xoa nhẹ cổ tay//
"Ờm thì..."
Hy Minh
//Im lặng một lúc, rồi vẫn mỉm cười, nhưng đáy mắt lạnh lẽo//
"E ghét tôi đến thế sao?"
Nguyệt Chang
(Đjt moẹ, không ghét mới lạ)
Nguyệt Chang
(Thâm độc khiến cho toàn bộ mqh xung quanh nguyên chủ trở nên trục trặc, để anh ta trở thành chỗ dựa duy nhất)
Nguyệt Chang
(Ngay cả bố mẹ nguyên chủ cũng không rõ vì lý do gì mà khó chịu với nguyên chủ, tống nguyên chủ cho anh ta "chăm sóc"(ý là gả cho anh ta))
Nguyệt Chang
(Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh ta là người duy nhất trong nguyên tác yêu nguyên chủ thật lòng(không tính sau này =_=))
Nguyệt Chang
(Đành -10 thiện cảm thôi vậy^^)
Hy Minh
//Giọng trầm xuống, nhìn em với vẻ tăm tối//
"Vậy tại sao vừa mới gả cho tôi, đêm tân hôn em lại ở trong phòng tắm ngâm nước lạnh rồi 'xăm' tay chứ?"
Nguyệt Chang
(Cái tên này không thể dùng 'rạch tay' hay 'cứa tay' à =_= mà nhất định phải nói là 'xăm tay'?!)
Nguyệt Chang
//Hít sâu, nhẹ giọng nói//
"Là do em bồng bột trong phút chốc, còn trẻ con, chứ không phải ghét anh đâu."
Nguyệt Chang
(Con mịe nó, tao thà nhảy xuống sông Hoàng Hà còn hơn là phải gả cho cái tên điên này =_=,,,)
Hy Minh
//Mỉm cười khẽ//
"Không ghét tôi, vậy là thích đúng không?"
Nguyệt Chang
"Không =_="
(Nghĩ gì vậy trời =_=,,,)
Hy Minh
//Nhượng bộ//
"...Thôi được, không ghét là được rồi."
Nguyệt Chang
(Đúng rồi, theo nguyên tác thì bây giờ nguyên chủ vẫn chưa đi làm kiếm tiền)
Nguyệt Chang
(Vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ =_=)
Nguyệt Chang
(Không thể như thế này đc @_@)
Nguyệt Chang
(Dù tiền anh ta có đủ nuôi mình đến 8 kiếp đi chăng nữa thì mình cũng không thể cứ mãi ở nhà như vậy!! \></)
Hy Minh
//Nhìn em một chút, rồi cười nhàn nhạt//
"Thôi, em cứ nghỉ ngơi tiếp đi, tôi không làm phiền em nữa."
//Đứng dậy, rời khỏi phòng//
Nguyệt Chang
(Hay thật, nói là làm, bảo đi là thật sự đi luôn.)
//Nhìn theo bóng lưng của Hy Minh//
"Mình cũng phải làm gì đó thôi!"
Nguyệt Chang
//Đứng ở ban công, vươn vai vươn vai//
(Cuối cùng cũng được cho ra khỏi giường rồi, tưởng chân mình phế luôn rồi chứ =_=)
Nguyệt Chang
(Nắng vào sáng sớm đúng là rất đẹp~^^)
Nguyệt Chang
//Tinh thần phấn chấn//
"Đến thư viện thôi nào!! \>o</"
Tại thư viện riêng của biệt thự Vương gia
Nguyệt Chang
//Gục ngã trên bàn//
"Vc?! Tìm cả buổi..."
Nguyệt Chang
"...mà không thấy cái sự tồn tại của 'hệ thống'?!"
Nguyệt Chang
//Bật dậy, lật lật sách//
Nguyệt Chang
(Theo như kinh nghiệm đọc truyện xuyên không 18 năm của mình ←_←)
Nguyệt Chang
(Thì nhất định người xuyên không phải có 'hệ thống' chứ?! •_•???)
Nguyệt Chang
(Thế quái nào mà chẳng thấy 1 chút dấu vết của 'hệ thống' thế này?? π~π)
Nguyệt Chang
(Thế này thì chắc đến tháng sau là mình tạch mất ;_;)
Nguyệt Chang
(À đâu, tuần sau mới đúng ;_; , tháng sau là quá chậm rồi ;_;,,,)
Em mới chấp nhận được một sự thật rằng em hoàn toàn không có hệ thống;_;
Em đành ngồi cố gắng nhớ lại toàn bộ các tình tiết trong truyện
Nguyệt Chang
(Kết cục quá thảm π~π)
Nguyệt Chang
(Sau khi ly hôn, không những bị nam9 ghét bỏ vì suốt ngày đến 'gửi' những lời tình tỏ sến rện khiến nam9 phát phiền ;_;)
Nguyệt Chang
(mà còn bị nam phản diện điên nhất nguyên tác ghi thù luôn ;_;)
Nguyệt Chang
(Cũng may là đêm hôm đó mà mình uống thuốc chống...ấy chứ không thì cứ 10p là mình phải vào wc 1 lần vì thấy cốt truyện quá buồn ia ;_;)
Nguyệt Chang
(Thế là mình đã cày được hết cái bộ tiểu thuyết xàm chó ấy chỉ trong một đêm ^v^)
Nguyệt Chang
(Biết trước được cái kết còn thảm hơn Mị Châu của nguyên chủ =_=,,,)
Nguyệt Chang
(Bị nam phản diện bắt được, nhốt lại xuống hầm tra tấn tàn nhẫn từng ngày cho đến tạch ;_;)
Nguyệt Chang
//Bật dậy, quyết tâm//
Nguyệt Chang
"Bản mỹ nữ không chấp nhận số phận này!!"
Nguyệt Chang
"Mình không thể cứu một cuốn tiểu thuyết bị tác giả teo não viết ra =_=,,"
Nguyệt Chang
"Nhưng mình có thể cứu được một con người vô tội như mình trong cuốn tiểu thuyết teo não này!!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play