[Lichaeng-Futa] KungFu Bánh Ngọt
Chap 1
Con phố trở nên nhộn nhịp khi ngày mới bắt đầu. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống những hàng cây ven đường
Tiếng xe cộ, tiếng chim hót và tiếng chào hỏi tạo nên bầu không khí sôi động nhưng vẫn rất bình yên của buổi sáng
Nhưng hình như không bình yên lắm đối với một người
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Qua đó để cậu chăm sóc con, bị chấn thương nữa thì ai lo cho đây hả ?
Lalisa Manoban (Cô)
🎧: Nhưng chân con đã lành rồi mà mẹ * phẩy phẩy cái chân *
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Đừng có nói nhiều ! Qua đó với cậu nhanh lên ! * gằn giọng *
Lalisa Manoban (Cô)
🎧: Con biết rồi, mẹ đừng làu bàu nữa mà * tay kéo Vali *
Lalisa Manoban (Cô)
🎧: Con đang xách Vali qua nhà cậu đây * bất mãn *
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Mẹ mà nghe cậu con mắng vốn thì con đừng hòng tham gia giải đấu sắp tới !
Lalisa Manoban (Cô)
* chán nản *
Vì sao lại có cảnh cô bị mẹ la rầy này? Là vì ba tuần trước cô bị trật cổ chân khi thực hiện đòn đá xoay 540. Do sàn đấu lỏng lẻo, khi thực hiện xong, chân cô vừa tiếp mặt sàn một lực mạnh làm cái sàn lún xuống khiến cổ chân cô bị lật sang một bên
May mắn là không bị nặng nhưng báo hại cô phải dành ra 2 tuần để dưỡng thương đồng thời nghe người mẹ của mình càm ràm mỗi ngày
Trong lúc cô đang nghe mẹ ca bài ca con cá qua chiếc tai phone Bluetooth thì bất chợt ánh mắt cô va phải “định mệnh” của đời mình
Park Chaeyoung (Nàng)
Mình còn đang nghĩ dở công thức cho món bánh mousse mới mà
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu kéo mình đi vội thế làm mình bay mất một ý tưởng rồi!
Giọng nàng hơi hờn dỗi một chút nhưng môi vẫn cong lên cười
Cô bạn bên cạnh quay lại khẽ gõ nhẹ vào trán nàng, ánh mắt xót xa và nuông chiều
Kim Jennie (Em)
Còn nói nữa à ? Hai ngày nay cậu cứ ru rú trong bếp, hết ngửi mùi bơ lại đến mùi bột, mặt mũi lấm lem như chú mèo nhỏ rồi kìa
Kim Jennie (Em)
Cứ nhốt mình như thế thì đầu óc đâu mà sáng tạo được nữa hả cô chủ nhỏ ?
Nàng bĩu môi nhẹ, đan ngón tay vào tay em, khẽ lắc lắc
Park Chaeyoung (Nàng)
Thì mình muốn tiệm bánh của hai đứa mình có thêm nhiều món độc lạ chứ bộ
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhưng mà… công nhận ra ngoài này không khí sướng thật đấy, mát rượi luôn * cười tít mắt *
Lalisa Manoban (Cô)
* điêu đứng nhìn nàng *
Kim Jennie (Em)
Đấy, khoái liền * cong môi *
Park Chaeyoung (Nàng)
Cậu nhìn kìa, sương đọng trên cánh hoa hồng lấp lánh như thạch pha lê ấy nhỉ ? * chỉ *
Kim Jennie (Em)
Không sai vào đâu được, vừa ra ngoài năm phút là ý tưởng đến ngay rồi
Park Chaeyoung (Nàng)
* mắt sáng rực * mình nghĩ ra rồi! Lát về mình sẽ làm bánh tart trái cây phủ lớp thạch trong suốt như sương sớm
Park Chaeyoung (Nàng)
Đặt tên là “Tart Ban Mai của Jen”, chịu không ?
Kim Jennie (Em)
* cong môi * ngọt ngào đấy
Kim Jennie (Em)
Duyệt luôn ! Giờ thì đi ăn sáng với mình đã nào
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Lisa ! Con có nghe mẹ nói không vậy hả !?
Lalisa Manoban (Cô)
Ui yaaa ! * xoa cẳng chân *
Vì mãi lo u mê nhìn người con gái có mái tóc vàng kim cười nói mà cô lỡ va vào cái thùng rác công cộng ngay trước mắt khiến cô té sõng soài ra đất, tay ôm lấy cẳng chân mà xoa liên hồi
Tiếng động lớn khiến cả hai nàng ấy cùng một số người đi bộ quay lại nhìn
Kim Jennie (Em)
Ối ! Chắc đau lắm nhỉ ?
.
Người đi đường: Này cô bé, em có sao không vậy ?
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Lisa ! Lisa ! Con sao vậy ?
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Có làm sao không ? Nói mẹ nghe ! * hét *
Nàng tính đi lại đỡ cô lên thì đột nhiên có tiếng la thất thanh của một cô gái ở phía đối diện cùng với tiếng nẹt bô xe gầm rú
.
CƯỚP ! Bớ người ta có cướp ! * hét toáng lên *
Cô nghe vậy, liền quên cái đau ở chân mà đứng lên chạy theo tên cướp
Kim Jennie (Em)
* kinh ngạc nhìn theo * Trời ! Quá dữ ! Cố lên bé ơi !
Park Chaeyoung (Nàng)
* nhìn theo cô *
Nàng chỉ im lặng nhìn theo vì thấy cô chạy nhanh như vậy thì nghĩ chắc người ta cũng không sao, còn chạy theo tên cướp được cơ mà
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Lisa ? Bé Li !! Alo alo !??
* Tít tít… (bị ngắt kết nối)
Amelia Manoban (mẹ Cô)
Tch ! Con với chả cái ! * bực mình *
Tên cướp chạy xe Wave độ lao vun vút trên vỉa hè, một tay hắn vặn ga, một tay cầm chiến lợi phẩm mà cười khà khà
Nhưng hắn đâu biết rằng có một kẻ được mệnh danh “cú đá thần sầu” đang bám đuôi theo
Lalisa Manoban (Cô)
* chạy thụt mạng * ĐỨNG LẠI !
Cướp
* ngoái lại nhìn + hớt hãi * ?!!!
Cướp
Mẹ kiếp ! Chạy bộ mà đòi đua với xe máy à !? * vặn mạnh ga *
Lalisa Manoban (Cô)
* cắn răng *
Cướp
Goodbye ~ cứ từ từ mà chạy nhé * vẫy tay *
Hắn bỏ cô lại 1 đoạn xa, cứ tiếp tục chạy như vậy không được, nghĩ trong đầu hắn thế nào cũng chạy ra đường lộ, cô liền chạy sang đường tắt để chặn đầu
Cướp
* nhếch mép * dễ gì mà bắt được tao
Cướp
OÁIIIII ! * hoảng hốt *
Lalisa Manoban (Cô)
* đứng chắn giữa đường mà thở hì hục *
Cướp
Tránh ra ! Con chó kia tránh ra không tao đâm chết giờ ! * hét *
Cô nhìn khoảng cách xe đang lao tới, mặt không chút biến sắc
Lalisa Manoban (Cô)
Cướp đường phố à ?
Lalisa Manoban (Cô)
Gặp đúng ổ rồi con trai ! * nhếch môi *
Cô không né mà lao thẳng tới. Ngay khoảng khắc đầu xe máy áp sát, cô dùng chân trái làm trụ, nhảy lên xoay một vòng rồi tung một cú đá tống sau cực mạnh thẳng vào lồng ngực hắn
Cướp
AAA ! * văng khỏi xe *
Lực đá ngàn cân khiến hắn văng khỏi xe một đoạn khá xa, tay ôm ngực mà ho khụ khụ. Xe hắn loạng choạng, mất lái đâm sầm vào cột điện
Cướp
Khốn khiếp… đau chết tao…
Hắn lồm cồm bò dậy, vứt xe, ôm chiếc túi xách cắm đầu chạy bộ vào con ngõ bên cạnh
Lalisa Manoban (Cô)
* đuổi theo sau * Đứng lại ! Mày chạy đi đâu !?
Trong con ngõ nhỏ, màn rượt đuổi nghẹt thở như phim hành động diễn ra. Tên cướp vừa chạy vừa ngoái đầu lại, hoảng hốt khi thấy cô đang rút ngắn khoảng cách từng mét một
Cướp
* vờ lấy mấy giỏ hoa quả của cửa hàng ven đường ném ra sau * Tránh xa tao ra ! Con điên này !
Cô nhẹ nhàng bật lên, đạp chân vào tường hẻm để mượn lực (Parkour) né sạch các chướng ngại vật, rồi tiếp đất bằng một cú rướn người
Lalisa Manoban (Cô)
Có gan giật đồ sao không có gan đứng lại solo ?
Nhìn thấy phía trước là một bức tường cụt của khu chung cư, tên cướp cùng đường. Hắn điên cuồng quay lại, rút từ trong túi quần ra một con dao bấm sọc
Cướp
Mày bước… bước… tới một bước nữa… là tao tự cắt cổ à không… * run rẩy *
Hắn run rẩy sợ sệt vì khí chất băng lãnh của cô toát ra từ gương mặt mà nói loạn xà ngầu
Cướp
Là tao lụi mày đấy ! Tao không đùa đâu ! * dứt khoát *
Cô đứng lại, hai tay đút túi quần, cười khẩy
Lalisa Manoban (Cô)
Dao của mày còn nhỏ hơn con dao của hai thằng hôm nọ tao đập giữa đường nữa đấy
Lalisa Manoban (Cô)
Lên đây !
Tên cướp thấy cô kiêu ngạo, hắn hét lên một tiếng liều mạng, cầm dao đâm thẳng vào bụng cô
Cô nhanh như chớp lùi một bước né mũi dao, tay phải gạt phăng cổ tay cầm dao của hắn, tay trái khóa chặt khớp vai rồi tung một đòn chí mạng
Lalisa Manoban (Cô)
* lên gối vào bụng hắn *
Hắn rên rỉ, con dao rơi keng xuống đất, hai tay ôm bụng quỳ sụp xuống sàn
Cô định tha cho hắn nhưng rồi…
Cướp
Con… chó… * giận dữ nhìn cô *
Lalisa Manoban (Cô)
* mặt đanh lại *
Lalisa Manoban (Cô)
* đá vòng cầu vào mặt tên đó *
Cướp
Hự… * thoi thóp dưới đất *
Chap 2
- Tại căn hộ của cậu Kang -
Kang Daesung (Cậu của cô)
📲: …
Kang Daesung (Cậu của cô)
Bé Li ơi, nghe máy giùm cậu đi con * vò đầu *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Đừng để cậu lo như vậy chứ !! * đi qua đi lại *
Cậu lo lắng, đứng ngồi không yên vì giờ đã 12 giờ trưa mà chưa thấy hình bóng của cô đâu cả
Kang Daesung (Cậu của cô)
📲: … * cố gắng liên lạc cho cô *
* Tít tít tít… Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau
Kang Daesung (Cậu của cô)
Trời ơi là trờiiii * đập nhẹ đầu vào tường *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Con giết cậu rồi Lisa ơi, bà chằn kia gọi đến thì cậu biết ăn nói làm sao đây hả ? * khóc không ra nước mắt *
Từ nãy giờ cậu đã gọi cô mấy chục cuộc mà vẫn không được. Cậu lo lắm, vì lỡ như cô gặp chuyện gì thì sao, rồi cái mạng của cậu làm sao mà giữ được với mẹ của cô đây ?
Cậu nghĩ đến mà thấy cuộc đời mình sao nó hẩm hiu quá chừng
Bỗng, cậu có cuộc gọi đến
Kang Daesung (Cậu của cô)
Há ! * mặt tươi cười rồi dần xụ xuống *
Cậu tưởng là cô gọi đến thì liền hứng khởi, gương mặt liền có sức sống nhưng rồi bị dập tắt rất nhanh vì màn hình điện thoại hiển thị số của mẹ cô
Kang Daesung (Cậu của cô)
Chết rồi, ác quỷ gọi đến rồi !! * run sợ cắn ngón tay *
Kang Daesung (Cậu của cô)
📲: A… Alo ch… chị hai ? * nuốt khan *
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Daesung, con bé Lisa đến nhà em chưa ? Ban nãy tiệm có khách nên chị gọi em không tiện
Kang Daesung (Cậu của cô)
📲: Ờ… ờm… * run rẩy tìm lý do *
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Kang Daesung ! * nghiêm giọng *
Kang Daesung (Cậu của cô)
📲: Ơi em đây em đây, con bé Lisa đang ở đây ! * vội bụm miệng *
Kang Daesung (Cậu của cô)
// Chết mẹ rồi //
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: * thở phào* cứ tưởng con bé gặp chuyện gì không ấy
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Em cho chị gặp con bé với, chị gọi con bé hoài không được
Kang Daesung (Cậu của cô)
📲: À ờ… đi đường về mệt nên nó ngủ rồi chị
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Tiếc thế, nhưng em có thể quay mặt con bé cho chị xem được không ? Chị nhớ nó quá
Cậu nghe thế liền điếng người vì không ngờ đến bước đi của người chị hai thâm độc này. Nhưng cậu lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn vậy
Kang Daesung (Cậu của cô)
📲: Sao được chị !??
Kang Daesung (Cậu của cô)
📲: Con bé đang ngủ trong phòng, em tùy tiện vào, nó đá một cước một chắc em lên thiên đàng luôn quá
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Ờ cũng đúng, mà khi nào con bé dậy thì kêu nó gọi lại cho chị nha
Kang Daesung (Cậu của cô)
📲: Ok, em biết rồi
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Em ráng chăm sóc, quản thúc cho đến khi con bé ra trường giúp chị
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Suốt ngày nó cứ thi đấu rồi bị chấn thương, chị đau đầu với nó luôn đấy * xoa thái dương *
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Khi nào em hoàn thành xong bộ tranh của mình, chị sẽ tài trợ chi phí tổ chức buổi triển lãm tranh cho em như đã hứa
Amelia Manoban (mẹ Cô)
📲: Thôi chị cúp nhé, chị còn có việc, em giữ gìn sức khỏe nhé
Kang Daesung (Cậu của cô)
* siết chặt điện thoại trong tay * Lisa ơi là Lisa !
Kang Daesung (Cậu của cô)
Để ước mơ của cậu không tan thành mây khói, cậu phải đi kiếm mày thôi ! * đôi mắt rực lửa *
Tiệm bánh kết hợp cà phê của Chaeyoung tính đến nay đã mở được gần bốn năm. Để có được một góc nhỏ bình yên này, nàng đã phải trải qua hai năm ròng rã làm công nhân tại một xưởng bánh lớn trên thành phố Seoul, chắt chiu từng đồng lương ít ỏi với ước mơ tự làm chủ. Thế nhưng, thực tế luôn khắc nghiệt, số tiền tích cóp đó chẳng thấm tháp vào đâu so với chi phí mặt bằng và trang thiết bị đắt đỏ
Biết bạn thân gặp khó khăn, Jennie đã chủ động đề nghị hùn vốn mở tiệm. Hiểu tính Chaeyoung hay ngại và không muốn mắc nợ ai, Jennie đã tinh tế đề xuất một phương án vẹn cả đôi đường: cả hai sẽ đồng sở hữu tiệm. Chaeyoung là người có tay nghề nên sẽ toàn quyền phụ trách mảng bánh ngọt, còn Jennie sẽ chịu trách nhiệm mảng cà phê. Sự kết hợp hoàn hảo và sự thấu hiểu ấy chính là nền tảng giúp tiệm bánh đứng vững gần suốt bốn năm qua
Chaeyoung và Jennie khệ nệ bê mấy thùng dâu tây và bột mì từ cửa bước vào, hai bạn nhân viên là Mary và David vội chạy ra đỡ
David
Chị Jennie và chị Chaeyoung về rồi á ? Để em * chạy tới bê mấy thùng dâu *
Mary
Hai chị vào ngồi nghỉ đi ạ * xách phụ mấy bịch bột mì *
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn hai đứa * tươi cười *
Kim Jennie (Em)
Sáng giờ bán được không hai bé yêu ? * rót nước *
David
Dạ quá Okay, em với Mary chạy bàn muốn hụt hơi
Kim Jennie (Em)
Ùi ui, cứ phát huy, làm tốt cuối tháng có thưởng * nháy mắt *
David
Yesss, quá tuyệt vời, cố lên tôi ơi * hào hứng *
Cả bốn vừa nói chuyện vừa di chuyển ra sau bếp
David và Mary đặt mấy thùng dâu và bột mì cái “bịch” lên bàn sơ chế
Kim Jennie (Em)
* đưa cốc nước cho nàng *
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn cậu * nhận lấy *
Em nhìn bàn sơ chế đầy ấp nguyên liệu mà thở ra một hơi rồi liếc xéo sang nàng, giọng đầy vẻ trêu chọc
Kim Jennie (Em)
Chaeyoung ới ời ơi, không biết giờ này “ nữ anh hùng thùng rác” của cậu đã bắt được cướp chưa nhỉ ?
Kim Jennie (Em)
Hay lại dính thêm cái combo té ngã nào nữa rồi ? * tay xoa cằm vờ suy nghĩ *
Nàng đang phụ David bỏ mấy quả dâu Tây vào rổ, nghe thấy thế liền giật thót, mặt hơi ửng hồng
Park Chaeyoung (Nàng)
Kìa Jennie ! Cậu bớt nói nhảm giùm mình cái đi
David mắt sáng rực, hóng hớt ngay
David
Ơ, anh hùng gì thế chị Jen ? Có drama gì ngoài phố hả chị ?
Còn Mary gác cây lau nhà sang một bên, chụm đầu lại
Mary
Kể tụi em nghe với chị Jen, liên quan gì đến chị Chaeyoung nhà mình nữa hả chị ?
Được lời như cởi tấm lòng, em lập tức nhảy tót lên ngồi ở cái ghế cao cạnh quầy, bắt đầu khua tay múa chân, hóa thân thành nhà biên kịch tài ba
Kim Jennie (Em)
Để chị kể hai đứa nghe
Kim Jennie (Em)
Lúc nãy chị với chị Chaeyoung đang đi dạo ngoài phố, thì thấy một cô bé áo trắng, dáng dấp cao ráo, săn chắc, tay xách cái Vali to đùng đi tới
Mary
* chắp tay trước ngực * wow, nữ anh hùng ngôn tình xuất hiện ! Rồi sao nữa chị ?
Kim Jennie (Em)
Khổ nỗi, nữ anh hùng ngôn tình vừa đi ngang qua tụi chị, nhìn thấy chị Chaeyoung cười cười nói nói…
Kim Jennie (Em)
Thế là hồn xiêu phách lạc, mắt dính chặt vào chị Chaeyoung như dính keo 502, đầu quay ngoắt 180 độ không thèm nhìn đường luôn !
David
* bật cười * haha, rồi xong, em đoán được cái kết rồi nha
Kim Jennie (Em)
Yeah chuẩn ! * búng tay + chỉ về hướng David *
Kim Jennie (Em)
“Rầm” một phát ! Chân nọ đá chân kia, anh hùng lộn nhào một cú cực kỳ nghệ thuật, mông chổng lên trời, mặt găm thẳng vào cái thùng rác công cộng !
Mary và David đồng thanh cười to
Mary
Ha ha ha! Ôi trời ơi, quê chết mất !
David
Anh hùng mải ngắm chị Chaeyoung xinh đẹp nên mới “bỏ mạng” nơi thùng rác á hả, há há !
Kim Jennie (Em)
Chưa hết đâu ! Quả đấy chắc là quê quá, nhục không chịu nổi, vừa hay lúc đó cuối phố có tiếng cướp giật túi xách một cái
Kim Jennie (Em)
Nữ anh hùng mượn cớ, bật dậy như zombie, vứt luôn vali hét lớn “ĐỨNG LẠI” rồi phóng vèo vèo đi bắt cướp để chữa ngượng đấy
Kim Jennie (Em)
Chứ chị cá là quả đấy ê chề lắm rồi !
Nàng quá quê độ, lấy hai tay ôm mặt, giọng lí nhí
Park Chaeyoung (Nàng)
Jen ơi là Jen… cậu bóp méo sự thật vừa vừa thôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Người ta thấy cướp nên mới trượng nghĩa ra tay thôi mà
Mary
* nhìn nàng lém lỉnh * chị Chaeyoung ơi, em thấy không phải trượng nghĩa đâu, là cô gái ấy muốn thể hiện bản lĩnh nữ nhi với chị đó !
Park Chaeyoung (Nàng)
Haizzz… mấy cái đứa này ! * thở dài thườn thượt *
Nàng không chắc là người đó có nhìn mình đắm đuối như lời em nói, vì lúc đó nàng đang mải mê nói chuyện với em, mà em còn kể lố là người ta té cắm đầu vào thùng rác nữa chứ, nên thôi, nàng không thèm lên tiếng nữa. Chứ nàng có lên tiếng, thì ba người cùng một phe đó cũng sẽ nói là nàng biện minh cho mà xem
Đang cười hả hê cùng với hai bạn nhân viên, em để ý thấy nàng thở dài thì liền lên tiếng
Kim Jennie (Em)
Sao vậy ? Lo cho anh hùng hả ?
Kim Jennie (Em)
Cậu yên tâm, nhìn quả chân dài với tốc độ phóng như tên bắn của cô bé lúc nãy, mình thấy lo cho tên cướp nhiều hơn là lo cho cô nhóc đấy
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhưng dù sao người ta cũng là con gái, té chắc đau lắm, còn chạy đi bắt cướp nữa là
Park Chaeyoung (Nàng)
Mong là em ấy không sao…
Kim Jennie (Em)
* cười gian xảo * haha, mới gặp người ta có 3 giây mà đã lo sốt vó lên rồi kìa
Kim Jennie (Em)
Nhìn tướng cô bé đó, mình cá là có võ trong người nên sẽ không sao đâu
Kim Jennie (Em)
Nếu có duyên gặp lại, mình nhất định phải tặng cho cô nhóc đó một ổ bánh sừng bò hảo hạng để cảm ơn vì đã tấu hài cho tụi mình xem ! * nháy mắt *
Park Chaeyoung (Nàng)
… * lắc đầu ngao ngán *
Hello các độc giả thân thương. Sau 3 năm gác kiếm thì bây giờ Au cũng đã trở lại. Au vô cùng, vô cùng xúc động khi có mấy bạn ở Tác phẩm trước vẫn còn nhớ đến Au, vẫn còn ở đó chờ đợi Au, vẫn trông ngóng Au ra tác phẩm mới từng ngày🥹. Điều đó là một sự vinh hạnh lớn đối với Au. Thật sự mà nói là Au mừng chết khiếp luôn ấy !!! (Vì trong cuộc đời chưa có ai chờ đợi Au như các bạn cả) * câu cuối giỡn á mà cũng thiệt 🤪 *
Nói thật chứ Au vẫn luôn biết các bạn vẫn còn và đang ở đó đợi Au đấy ! (Tại tui không lên tiếng thoii! 😗). Au vẫn luôn tìm ý tưởng mới cho tác phẩm mới suốt 3 năm qua Au trải nghiệm thực tế, nào là học tập rồi công việc, nhưng đáng tiếc là chẳng ra giống ôn gì cả 🥲 vì đơn giản, vốn dĩ cuộc đời Au nó đã nhàm chán! NÊN điều đó đã đúc kết cho Tác phẩm ngẫu hứng này của Au (vâng, nó ra đời trong sự ngẫu hứng của tui)
Khi mà quay lại, điều Au lo sợ là Tác phẩm sẽ không nổi, không giựt Top bằng “Nàng hầu và tên hống hách” trước đó, vì cái bóng nó quá lớn nên Au khó lòng vượt qua. Nhưng rồi Au nghĩ, thôi kệ, cái gì nó cũng có một thời của nó, quan trọng là mình đặt cái tâm vào Tác phẩm của mình và hơn hết, điều cực kỳ quan trọng là tình yêu thương của các bạn độc giả. Nếu không có các bạn ủng hộ (thả tim, like, tặng quà, tặng vote) thì sẽ không có Volka_Van như ngày hôm nay. Những điều đó là động lực thôi thúc Au ra Tác phẩm. Thật sự, Au vẫn luôn biết ơn các độc giả đã ủng hộ Au trong suốt thời gian qua. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn 🙏
Hy vọng là các bạn vẫn sẽ dành tình yêu thương của mình cho Tác phẩm mới này. Au không hứa là nó sẽ hoành tráng như Fic trước nhưng Au sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện nó một cách trọn vẹn nhất 🥰
Au còn nhiều điều muốn nói về Tác phẩm mà nhắn vậy mỏi quá, ê muốn mở cái phiên live trên Manga để nói hết nổi niềm mà tiếc quá nó ko có ứng dụng đó 🤣. Ê thoi Au xàm quá! Giờ thì bye bye mọi người và hẹn mọi người ở Chap 3 👋❤️
Chap 3
- Tại Trụ sở Công an Phường -
Không gian sực nồng mùi mì tôm và tiếng quạt trần quay cành cạch. Lisa ngồi một góc ôm cẳng chân xuýt xoa, bên cạnh là chiếc Vali lăn lóc và chiếc túi xách màu đỏ - tang vật vụ án
Cửa phòng sập mở, cậu của cô bước vào với gương mặt tối sầm
Lalisa Manoban (Cô)
Ahh cậu, con nè ! * vui mừng + vẫy tay chào *
Kang Daesung (Cậu của cô)
* lườm nguýt cô *
Lalisa Manoban (Cô)
* im bặt *
Kang Daesung (Cậu của cô)
* thở dài + bước đến bàn làm việc *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Chào đồng chí, tôi là người nhà của cháu Lalisa Manoban
Kang Daesung (Cậu của cô)
Tôi nhận được cuộc gọi bão lãnh cho cháu
.
Anh Công an: À chào anh, mời anh ngồi
.
Anh Công an: Cháu nhà anh đi đường thấy chuyện bất bình, tay không bắt cướp giật tài sản thì rất hoan nghênh
.
Anh Công an: Có điều cô bé học võ hăng máu quá, tung một cú đá làm tên cướp trật cả quai hàm, ngất xỉu tại chỗ
.
Anh Công an: Bên kia ban sáng được đưa đi nắn lại khớp hàm rồi
Cậu nghe thế, quay phắt sang nhìn cô, mắt nheo lại đầy sát khí
Kang Daesung (Cậu của cô)
Giỏi ! Giỏi lắm ! Good job !
Kang Daesung (Cậu của cô)
Mẹ mày gửi qua đây để tao chăm sóc cái chân đang bị trật do biểu diễn lần trước, chứ không phải để mày đi làm siêu anh hùng giải cứu thế giới rồi bắt ông già này chiều tối lên phường đóng tiền phạt nghe chưa nhóc con ?!
Lalisa Manoban (Cô)
Con xin lỗi cậu…
Lalisa Manoban (Cô)
Tại tình huống lúc đó gấp quá, thằng đó chạy xe máy suýt đâm vào con, tay lại cầm chiếc túi xách này chạy trốn
Lalisa Manoban (Cô)
Con chỉ mới dùng 50% công lực thôi, không ngờ quai hàm gã đó yếu thế…
Pha cuối cô định tha cho hắn, nhưng hắn còn ngông nghênh chửi cô là “con chó” nên cô tức quá, tặng cho hắn đòn vòng cầu vào mặt
May cho hắn là cổ chân cô còn nhứt nên mới không dùng đòn xoay 360, không là hắn gãy luôn cái quai hàm rồi
Kang Daesung (Cậu của cô)
* cóc đầu cô một cái rõ đau *
Lalisa Manoban (Cô)
Uiii đau con * nhăn mặt ôm đầu *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Còn cãi ! Chân tay đi đứng cho cẩn thận, tý về tao bôi thuốc cho cái chân !
Lalisa Manoban (Cô)
// Hên là chưa dùng 360, cái quai hàm gã đó mà đi một cái là đời mình cũng đi theo cái quai hàm của gã đó luôn // * bất giác nghĩ đến mẹ mà rùng mình *
Lúc này, anh Công an vừa lập xong biên bản, chuẩn bị kiểm tra tang vật là chiếc túi xách màu đỏ để bàn giao
.
Anh Công an: Mà nói đi cũng phải nói lại, cô bé đây ra tay nghĩa hiệp, nhưng tang vật vụ án này có chút… đặc biệt
.
Anh Công an: Chúng tôi vừa liên hệ được với người phụ nữ bị giật giỏ xách để xác minh tài sản bên trong
Kang Daesung (Cậu của cô)
* tò mò * Có mất mát gì nhiều không đồng chí ? Để nhà tôi biết đường tính toán bồi thường hoặc trao trả
Anh Công an nhịn cười, mở khóa chiếc túi xách đỏ rực
.
Anh Công an: Dạ không… chị chủ báo trong túi không có tiền mặt, cũng không có điện thoại hay giấy tờ tùy thân gì cả
Lalisa Manoban (Cô)
* mắt chữ O mồm chữ A * ơ, không có gì luôn á cán bộ ? Thế chị ấy xách cái túi to đùng này ra ngoài đường để làm gì ạ ?
Anh Công an lần lượt lôi các món đồ từ trong túi ra
.
Anh Công an: Tổng cộng tang vật gồm có: một hộp khăn giấy ướt đã xài một nửa, ba bịch bánh tráng trộn, một chiếc gương soi mini hình tròn, và… hai cuộn băng vệ sinh chưa sử dụng. Hết rồi
Cậu Kang đơ người mất 3 giây, rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt bất lực tột cùng
Lalisa Manoban (Cô)
* gãi gãi tai + mặt méo xẹo * ôi trời ơi…
Lalisa Manoban (Cô)
Con bất chấp nhứt thêm một cái chân, đá trật quai hàm một tên cướp, rồi kéo Vali lên phường ngồi muộn thế này… chỉ để bảo vệ ba bịch bánh tráng trộn với mấy cuộn băng vệ sinh thôi sao ?!
Cậu Kang bật cười thành tiếng, ký rẹt rẹt vào biên bản bảo lãnh
Kang Daesung (Cậu của cô)
Đáng đời mày chưa ! Cho chừa cái tội làm người hùng lộ diện
Kang Daesung (Cậu của cô)
Ký xong rồi, đi về !
Kang Daesung (Cậu của cô)
Nhóc con, tự vác cái Vali của mày đi ra xe để cậu chở về
Kang Daesung (Cậu của cô)
Tự vác đi cho tỉnh người ra nhé “anh hùng bánh tráng trộn” ! * cười hả hê *
Cô mếu máo vác Vali đi sau cậu
Lalisa Manoban (Cô)
Cậu ơi tha cho con đi, con đau chân thật mà…
Lalisa Manoban (Cô)
Mai con bao cậu ăn sáng gần nhà bù lỗi nha cậu !
Kang Daesung (Cậu của cô)
Còn khuya !
Trên đường về nhà cậu, hai cậu cháu đói quá đành tạt vào tiệm mì, đá 2 bát mì cay cấp độ 3 rồi trở về nhà
Cậu đang tắm rửa, cô đã tắm xong trước và hiện tại đang ngồi trên sofa để thoa thuốc vào cổ chân
Lalisa Manoban (Cô)
* chăm chú xoa bóp cổ chân *
Nói là thuốc vậy thôi chứ thật chất nó là loại dầu nóng, chuyên dành cho người hay vận động như cô
Ai là vận động viên chắc chắn không thể nào thiếu dầu nóng bên cạnh được
Cậu lau tóc bước ra từ phòng tắm, đi tới tủ lạnh rồi lấy nước uống
Kang Daesung (Cậu của cô)
* đi tới cô * àaaa, đã khát quá
Kang Daesung (Cậu của cô)
* vặn nắp chai nước lại * mà công nhận mì cấp 3 cay thiệt, cay muốn lột lưỡi luôn
Kang Daesung (Cậu của cô)
Giờ cái mỏ của cậu vẫn còn cay nữa nè
Quanh miệng cậu vẫn còn đỏ au lên, hai cái môi như hai miếng thịt bò tản lớn. Không nói cậu ăn mì cay mới thành ra như vậy, người ta nhìn vào cũng tưởng cậu mới độ cặp môi
Lalisa Manoban (Cô)
Đã không ăn cay được thì kêu cấp 0 hay cấp 1 thôi, có đâu mà kêu cấp 3 theo con
Lalisa Manoban (Cô)
Con đã dặn trước rồi mà không nghe
Lalisa Manoban (Cô)
Một hai cứ tao ăn được, tao ăn được, mày đừng có cản cậu
Lalisa Manoban (Cô)
Giờ thì biết như thế nào là cay xé mỏ rồi he * xoay nhẹ cổ chân *
Kang Daesung (Cậu của cô)
* giật giật khoé môi *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Ờ, cay sao bằng ai kia bảo vệ 3 bịch bánh tráng mà lên đồn ngồi tới tận chiều tối
Lalisa Manoban (Cô)
Cậu !! * nhăn nhó *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Sao ? Làm sao ? Làm thế nào ? * hất mặt *
Lalisa Manoban (Cô)
Con biết lỗi rồi mà…
Lalisa Manoban (Cô)
Sao cậu cứ cằn nhằn con từ đồn đến quán mì cay rồi về tới tận nhà thế
Kang Daesung (Cậu của cô)
Con có biết vừa suýt chút nữa làm bay mất cái studio vẽ tranh của cậu không hả Lisa ?
Lalisa Manoban (Cô)
* ngơ ngác * liên quan gì đến studio của cậu ạ ?
Kang Daesung (Cậu của cô)
Mẹ con giao kèo với cậu rồi
Kang Daesung (Cậu của cô)
Cậu mà để mày sứt mẻ thêm một cái chân nào nữa là mẹ mày hủy ngay cái hợp đồng tài trợ phòng tranh cho cậu vào cuối năm nay đó !
Lalisa Manoban (Cô)
À… hóa ra cậu nhận giám hộ con vì đam mê nghệ thuật à ?
Kang Daesung (Cậu của cô)
* gõ đầu cô * im mồm !
Kang Daesung (Cậu của cô)
Từ mai cậu sẽ mua đồ ăn sáng cho mày, tối về cậu bắt mày làm mẫu ngồi im 3 tiếng đồng hồ cho cậu vẽ chân dung để luyện tay nghề
Kang Daesung (Cậu của cô)
Vừa giúp cậu hoàn thành bộ tranh triển lãm, vừa giam chân mày ở nhà cho lành chân !
Lalisa Manoban (Cô)
* mếu máo * ôi thôi cứu con
Lalisa Manoban (Cô)
Con thà đi bao cát cho CLB còn hơn ngồi im làm tượng cho cậu vẽ
Kang Daesung (Cậu của cô)
Ha ha ! Chịu đi mày !
Mẹ của Lisa ở huyện Pyeongchang, cách Seoul tầm 3 tiếng lái xe, kinh doanh kim cương khá thành công và có điều kiện kinh tế. Biết em mình (Kang Daesung - cậu của Lisa) luôn đau đáu với ước mơ vẽ tranh nhưng chưa có đủ kinh tế và dũng khí để từ bỏ công việc hiện tại, mẹ Lisa đã đưa ra một thỏa thuận:
- Nhiệm vụ của cậu: Cho Lisa ở cùng căn hộ, quản thúc không cho nó đi đánh nhau lung tung, lo ngày ba bữa cơm nước tẩm bổ cho cái chân đang bị trật của nó lành lặn và chăm sóc đến khi nó ra trường.
- Phần thưởng: Mẹ Lisa sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho một phòng tranh nhỏ, và hứa sẽ tài trợ chi phí tổ chức buổi triển lãm tranh cá nhân đầu tiên cho cậu vào cuối năm nay khi cậu hoàn thành xong bộ tranh của mình.
Kang Daesung (Cậu của cô)
Mà nhắc đến mẹ con mới nhớ
Kang Daesung (Cậu của cô)
Bả gọi mày từ sáng đến giờ không được, sứt cái chân xong lo mà gọi lại cho bả đi, không là bả nhai đầu cậu với mày đấy
Lalisa Manoban (Cô)
Con biết rồi, điện thoại con đang sạc trong phòng. Mà cậu giấu chuyện này giúp con, mẹ mà biết là tiêu con luôn ấy
Kang Daesung (Cậu của cô)
Không đợi con nhắc thì cậu cũng giấu, cậu lỡ nói với bả là con ngủ quên trong phòng
Kang Daesung (Cậu của cô)
Con không biết đâu Lisa, sáng cậu lo cho con mà lo cho bản thân cậu nhiều hơn
Lalisa Manoban (Cô)
Có phải là làm cậu không vậy trời * ánh mắt phán xét cậu *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Cậu gọi con hoài không được, bà chằn kia gọi đến, cậu nói dối là con ngủ trong phòng đó
Kang Daesung (Cậu của cô)
Nghe xong cuốc điện thoại bả là chắc chắn cậu phải kiếm con về cho bằng được
Lalisa Manoban (Cô)
Thế có lo gì cho người ta đâu trời !!
Kang Daesung (Cậu của cô)
Lo chứ sao không ?
Kang Daesung (Cậu của cô)
Lo bả bỏ mày rồi đẻ đứa khác đó
Kang Daesung (Cậu của cô)
Lúc đó cậu phải nuôi thêm một họng ăn nữa
Lalisa Manoban (Cô)
* đanh mặt lại *
Kang Daesung (Cậu của cô)
* rén *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Thôi nói chứ cậu kiếm con khắp con phố, ngõ ngách, rồi bỗng có cuộc gọi đến nói con đang ở đồn
Kang Daesung (Cậu của cô)
Hahaha cậu vui lắm
Kang Daesung (Cậu của cô)
Cậu không cần biết mày ra sao, miễn cậu gặp được mày là cậu vui rồi
Lalisa Manoban (Cô)
Không vui
Kang Daesung (Cậu của cô)
Ừ, cậu vui là được
Lalisa Manoban (Cô)
* cười khẩy *
Nói vậy thôi, cậu vẫn lo cho tính mạng của cô, vì là cậu ruột của cô mà, ẵm bồng cô lúc cô lọt lòng, yêu thương dữ lắm, tại tính cậu hay nhây, hay chọc ghẹo người khác, nhất là cháu gái ruột. Cô biết tính cậu nên không để bụng, lâu lâu tặng vài cú đá vào bụng thôi chứ không có gì hết
Cô thoa dầu ở cổ chân xong thì thoa lên cẳng chân
Kang Daesung (Cậu của cô)
Trời ơi, sao cái cẳng con bầm xanh bầm tím dữ vậy Lisa !? * hoảng hồn *
Lalisa Manoban (Cô)
Ờm… tại… tại con… * lắp bắp *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Thằng cướp nó đá vào cẳng con hả ? Trời ơi, nó tới số với cậu * xăng tay áo tới nách *
Lalisa Manoban (Cô)
Ơ không phải không phải… người ta đang nắn quai hàm lại mà
Kang Daesung (Cậu của cô)
Tao cho quai hàm nó đi luôn đó !
Lalisa Manoban (Cô)
Cậu ! Ngồi im đi, không phải mà
Kang Daesung (Cậu của cô)
Chứ sao ? Cái cổ chân chưa lành mà giờ tới cái cẳng ?
Kang Daesung (Cậu của cô)
Tao chưa lập được công với bả luôn đó mà mày tặng tao thêm cái tiền án luôn chứ !? Holy shit ! * hoang mang *
Lalisa Manoban (Cô)
Trước khi bắt cướp, con đi bộ lỡ va vào thùng rác trên đường
Kang Daesung (Cậu của cô)
Đù ! Đời mày thúi luôn con
Nhắc lại cô mới thấy chuyến này dọn lên núi ở với khỉ là vừa
Lalisa Manoban (Cô)
// Nhục nhã quá mà //
Kang Daesung (Cậu của cô)
Đi đường mà va vào anh chàng đẹp trai hay cô nàng đẹp gái nào đó thì mặt mũi còn vớt vát được chút đỉnh
Kang Daesung (Cậu của cô)
Đằng này va thẳng cái thùng rác là cậu thấy mày bảnh tỏn rồi
Lalisa Manoban (Cô)
Thì… va vào… người đẹp thật mà * nhỏ giọng dần *
Lalisa Manoban (Cô)
* nhớ đến nụ cười của nàng ban sáng mà ngại ngùng *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Mới tí tuổi bày đặt mê gái đồ * chề môi khinh bỉ *
Lalisa Manoban (Cô)
Cậu kệ con đi * né tránh ánh mắt xăm soi của cậu *
Cậu phì cười, thôi chọc cháu gái của mình nữa vì ai cũng có quyền thích người này người kia, huống chi là ở độ tuổi của cô, giờ có bạn gái là vừa
Kang Daesung (Cậu của cô)
Đâu ? Đưa cậu coi * nắm cổ chân cô đưa tới mình rồi bóp nhẹ vào vết bầm *
Lalisa Manoban (Cô)
Ui… * nhăn mặt *
Cậu nhẹ nhàng thoa dầu vào vết bầm to tổ chảng đó cho cô
Kang Daesung (Cậu của cô)
Chân cẳng gì to với chắc thấy ớn, bóp muốn rụng tay, còn có mấy chỗ bầm li ti nữa chứ, sau này có người yêu, người yêu sẽ chê cho coi
Lalisa Manoban (Cô)
Con đâu có kêu cậu đánh giá ?
Kang Daesung (Cậu của cô)
Tao chỉ nói thôi
Cô cũng chả thèm buồn nói lại, do tập luyện gần suốt 10 năm nên chân cẳng mới chắc như vậy, có vài vết bầm là chuyện bình thường
Kang Daesung (Cậu của cô)
* chỉ vào vết bầm * cái này đáng không ?
Lalisa Manoban (Cô)
Cũng… đáng… * đảo mắt *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Mê gái thấy ớn !
Lalisa Manoban (Cô)
Cậu !! * đạp cậu *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Ai yaa ! * ôm bụng *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Mê gái thì cậu nói mê gái thôi mà, mắc gì dùng vũ lực ?
Lalisa Manoban (Cô)
Đỡ hơn cậu, hiểu sao giờ 32 tuổi rồi không có người yêu !
Kang Daesung (Cậu của cô)
* giật giật khoé môi *
Thấy cô đứng lên, cậu bắt đầu lấy đà chạy đi
Kang Daesung (Cậu của cô)
Đỡ hơn con, nhìn gái đến nổi té cắm đầu vào thùng rác !
Lalisa Manoban (Cô)
Yahh cậu không được nói nữa ! * nhảy qua sofa rồi rượt theo *
Kang Daesung (Cậu của cô)
Há há, đáng đời ! * chui qua bàn ăn *
Lalisa Manoban (Cô)
* chống tay lên bàn + bật người qua bàn ăn *
Kang Daesung (Cậu của cô)
* trợn mắt * chết mẹ rồi !
Kang Daesung (Cậu của cô)
* Chạy lên cầu thang * cái chân con chưa lành đó Lisa !
Lalisa Manoban (Cô)
Mặc kệ ! * dí theo *
Chuyến này toi “quý bà” Daesung nhà ta rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play