Cơn Mưa Rào Tháng Tư
Chap 1
Trời đất tháng Tư đổ giông đột ngột như một cái lật mặt của kẻ vô tình. Mới ban chiều nắng còn rát mặt, vậy mà chỉ trong chớp mắt, những khối mây đen đặc từ đường chân trời đã ùn ùn kéo đến, nuốt chửng chút ánh sáng cuối ngày và dìm cả thành phố vào một bầu không khí xám xịt, ngột ngạt.
Rồi sấm chớp rạch ngang trời, kéo theo một trận mưa như trút nước. Tiếng mưa đổ xuống những mái tôn, mặt đường rào rào như tiếng gầm rú của thác đổ. Từng hạt mưa to, nặng đập thẳng vào các tấm kính lớn của tòa nhà công ty, mờ mịt và dày đặc đến mức xóa nhòa cả tầm nhìn ra con phố đối diện.
Gió mỗi lúc một thốc mạnh, tạt nước mưa thành từng vệt trắng xóa, cuốn bay những chiếc lá sấu rụng tơi tả trên vỉa hè ngập sũng.
Giữa màn nước như roi quật ấy, Trần Đăng Dương đứng bất lực trước sảnh lớn.
Bộ đồ tập nhảy sau một ngày dài mướt mồ hôi giờ dính dính vào người, cộng thêm cái lạnh thấu xương của hơi nước hắt vào khiến cậu trai một mét tám mươi lăm khẽ rùng mình. Điện thoại sập nguồn, xe công nghệ không thể bắt được, xung quanh ai nấy đều vội vã che mặt lao vào màn mưa xám xịt.
Nhìn dòng người thưa thớt dần,anh chỉ biết thở dài đầy bất lực, tựa lưng vào cột kính với gương mặt tủi thân như một chú cún bị bỏ rơi trong ngày bão.
Giữa màn mưa xám xịt ấy, một chiếc ô màu vàng chanh bỗng nhiên xuất hiện, rực rỡ và ấm áp đến lạ kỳ. Người cầm ô bước tới từ phía trạm xe buýt, vóc dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình.
Cậu biết em, người đàn anh cùng công ty có tính cách rụt rè nhưng sở hữu giọng hát và tài năng sản xuất âm nhạc cực đỉnh .Nhưng vì cả hai chưa có dịp làm việc chung, Anh chỉ dám đứng từ xa nhìn em.
Chap 2
Em bước đến bậc thềm sảnh, rũ bớt nước trên chiếc ô. Ngước mắt lên, em bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác của cậu em cùng công ty.
Khoảng cách chiều cao m68 và m85 khiến Quang Hùng phải ngửa hẳn cổ lên mới nhìn rõ được mặt Dương .
Em chớp chớp mắt, cất lên giọng nói có chút ngập ngừng:
Lê Quang Hùng
Ơ... Dương hả em? Chưa về được à?
Trần Đăng Dương
Dạ... em không mang ô, điện thoại cũng hết pin mất rồi anh.
Anh gãi đầu, bỗng nhiên thấy mình có chút vụng về trước người đàn anh nhỏ nhắn.
Quang Hùng nhìn ra màn mưa, rồi lại nhìn chú cún đang co ro bên cạnh.
Em mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết dịu dàng, chìa chiếc ô vàng về phía cậu:
Lê Quang Hùng
Anh đi ra trạm xe buýt ngay góc đường kia thôi.
Lê Quang Hùng
Nếu không chê thì... đi chung với anh một đoạn, ra đó bắt taxi cho dễ.
Trần Đăng Dương
Dạ! Thế thì phiền anh quá. //Mừng rỡ đồng ý ngay lập tức.//
Nhưng ngay khi hai người bước vào dưới tán ô, một tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Chiếc ô màu vàng vốn dĩ vừa vặn với vóc dáng m68 của Hùng, giờ đây phải che thêm một "ngọn tháp"cao m85.
Em cố gắng giơ thẳng tay lên hết cỡ để chiếc ô không đụng vào đầu Dương, bả vai nhỏ của em run run vì mỏi.
Anh bật cười nhìn bờ vai đã sớm bị nước mưa hắt vào ướt đẫm của em. Anh không nói không rằng, đưa bàn tay to bản của mình ra, bọc lấy bàn tay đang run rẩy của em trên cán ô:
Trần Đăng Dương
Để em cầm cho, anh thấp thế này che cho em sao nổi.
Cán ô chuyển tay. Dương đón lấy chiếc ô, nghiêng hẳn ba phần tư tán ô về phía người bên cạnh, đem cơ thể cao lớn của mình làm bức tường chắn gió cho em.
Khoảnh khắc bàn tay to lớn, ấm áp của anh chạm vào tay mình, tim Hùng bỗng hẫng đi một nhịp. Gương mặt anh hơi ửng hồng, anh cúi đầu, cố nép sát vào người Dương để tránh mưa.
Riin iu nè
Hơi ít thoại nhỉ?
Chap 3
Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, thanh mát từ người em theo làn gió ẩm ướt sực nức vào mũi anh.
Từ góc độ của cậu nhìn xuống, chỉ thấy chỏm đầu tròn trịa, bờ vai gầy ngoan ngoãn và chiếc gáy trắng ngần của em.
Cậu muốn ôm lấy bờ vai này, muốn che chở cho con người nhỏ bé này mãi mãi, không chỉ riêng trong chiều mưa hôm nay.
Dương khẽ mỉm cười, tay siết chặt cán ô, cố tình bước thật chậm lại.Anh thầm nghĩ, hóa ra cơn mưa rào tháng Tư này chẳng tồi tệ đến thế.
Bản thân anh không mang ô, nhưng lại may mắn nhặt được cả một mùa hạ ấm áp cho riêng mình.
Trạm xe buýt cũ kỹ hiện ra dưới màn mưa trắng xóa. Dương nuối tiếc thu ô lại, nhưng vẫn nhanh tay dùng cơ thể cao lớn của mình đứng chặn ngay hướng gió tạt để che cho em. Lúc này, cậu mới dám nhìn kỹ người bên cạnh. Bờ vai bên phải của em đã ướt một mảng lớn vì lúc nãy cứ cố tình nghiêng ô sang phía anh.
Hùng thở hắt ra một hơi, vừa phủi phủi những giọt nước đọng trên tay áo vừa ngước lên cười:
Lê Quang Hùng
Phù, mưa to kinh khủng thật!
Lê Quang Hùng
May mà có em che phụ, chứ không tay anh rụng ra mất.
Dương nhìn mảng áo ướt nhẹp của em, xót xa ra mặt. Anh liền cúi thấp người xuống cho bằng vai anh, giọng đầy hối lỗi:
Trần Đăng Dương
Anh Hùng xem kìa, áo anh ướt hết rồi. Tại em cao quá làm vướng ô của anh chứ gì?
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi anh nha...
Hùng ngẩn người trước gương mặt đang xị xuống như bánh bao nhúng nước của cậu em. Anh xua xua tay, bật cười khúc khích:
Lê Quang Hùng
Kìa, mắc gì xin lỗi anh?
Lê Quang Hùng
Anh tự nghiêng ô mà. Với cả nhìn lại em xem, vai trái ướt sũng rồi kìa "bé bự".
Nói rồi, Hùng tự nhiên rút từ túi áo hoodie ra một gói khăn giấy khô. Em nhón chân lên một chút, vụng về chấm chấm lau những giọt nước mưa đang lăn dài trên má và vầng trán của Dương.
Hành động dịu dàng đột ngột ấy làm anh đứng hình mất ba giây. Anh vô thức nín thở, hai mắt mở to nhìn khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy hai mươi xăng-ti-mét.
Mùi hương thanh khiết từ người anh lại quẩn quanh chóp mũi. Tim Dương đập nhanh đến mức anh sợ em sẽ nghe thấy mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play