[DuongHung] CHUYẾN TÀU KHÔNG VÉ
Chương 1: Nhà Ga Không Còn Chuyến Tàu
Tiếng còi tàu vang lên từ phía xa, kéo dài giữa màn sương sớm rồi dần tan vào khoảng không yên tĩnh.
05 giờ 17 phút.
Trần Đăng Dương chỉnh lại chiếc mũ bảo hộ màu cam, khoác túi dụng cụ lên vai rồi bắt đầu ca tuần tra như mọi ngày.
Thanh búa chuyên dụng khẽ gõ lên đường ray.
Keng…
Âm thanh trong trẻo vọng xa.
Anh cúi xuống kiểm tra từng con ốc, từng mối nối, từng biển báo tín hiệu. Công việc này lặp đi lặp lại suốt nhiều năm, đến mức chỉ cần nghe một tiếng động lạ, anh cũng biết đoạn đường nào đang có vấn đề.
Đi hết cây cầu nhỏ, trước mặt anh hiện ra một tòa nhà cũ kỹ phủ đầy dây leo.
Nhà ga số 7.
Tấm bảng tên đã bạc màu.
Những ô cửa kính vỡ gần hết.
Cỏ dại mọc cao đến đầu gối, len qua cả hai thanh ray đã hoen gỉ.
Đăng Dương đứng lại vài giây.
Đã hơn hai mươi năm kể từ ngày nơi này đóng cửa.
Kể từ vụ tai nạn đường sắt khiến nhiều người thiệt mạng.
Trong số đó…
…có cha anh.
Đăng Dương
Anh khẽ siết chặt bàn tay.
“Đừng nghĩ nữa.”
Đăng Dương tự nhủ rồi tiếp tục công việc.
Đúng lúc ấy…
Tiếng động cơ ô tô vang lên.
Một chiếc xe bán tải màu trắng dừng trước cổng nhà ga.
Cửa xe mở ra.
Một chàng trai trẻ khoảng hai mươi bốn tuổi bước xuống, tay ôm một thùng hồ sơ cũ, vai đeo máy ảnh, mái tóc hơi rối vì gió.
Quang Hùng
Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà cũ rồi mỉm cười.
“Cuối cùng cũng đến.”
Đăng Dương
Đăng Dương tiến lại.
“Xin lỗi, khu vực này không mở cửa tham quan.”
Quang Hùng
Chàng trai quay lại, hơi giật mình.
“À… xin chào. Tôi là Lê Quang Hùng.”
Quang Hùng
Cậu lấy từ túi áo ra một tấm thẻ công tác.
“Tôi là chuyên viên lưu trữ lịch sử đường sắt. Tôi được cử đến khảo sát nhà ga trước khi nơi này bị tháo dỡ.”
Đăng Dương
Đăng Dương nhận lấy giấy giới thiệu, đọc rất kỹ rồi trả lại.
“Anh ở đây bao lâu?”
Quang Hùng
“Khoảng ba tháng.”
Quang Hùng
Quang Hùng cười.
“Nếu mọi việc thuận lợi.”
Đăng Dương
Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu.
“Ở đây không thuận lợi đâu.”
Quang Hùng
“Có chuyện gì sao?”
Đăng Dương
Anh quay người.
“Chỉ là… nhà ga này không có gì để xem.”
Quang Hùng
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng cao lớn đang rời đi rồi bật cười nhỏ.
“Người gì mà lạnh như băng.”
Bên trong nhà ga phủ đầy bụi.
Ánh nắng xuyên qua những ô cửa vỡ, tạo thành từng vệt sáng dài trên nền gạch.
Quang Hùng mở máy ảnh.
Tách.
Tách.
Tách.
Mỗi góc tường, mỗi tấm biển báo, mỗi chiếc ghế chờ cũ đều được cậu ghi lại cẩn thận.
Đột nhiên…
Một vật gì đó lọt vào mắt.
Dưới lớp bụi dày là một tấm vé tàu cũ.
Quang Hùng nhẹ nhàng nhặt lên.
Tấm vé đã ngả vàng.
Ngày khởi hành ghi rõ:
14 tháng 9…
Nhưng phần năm phát hành đã bị ai đó cố tình cạo mất.
Quang Hùng
“Lạ thật…”
Cậu bỏ tấm vé vào túi đựng hiện vật.
Đúng lúc ấy…
Rầm!
Một cánh cửa gỗ cũ bất ngờ tự đóng sầm lại.
Quang Hùng giật mình quay đầu.
Trong nhà ga…
Không hề có gió.
Cậu bước đến mở cửa.
Phía sau chỉ là một hành lang dài tối om.
Không có ai.
Quang Hùng
“Chắc cửa mục thôi…”
Cậu tự trấn an.
Nhưng khi quay lại…
Tấm vé tàu vừa cất trong túi…
đã biến mất.
⸻
Chiều muộn.
Đăng Dương trở về căn nhà gác chắn đường tàu cách nhà ga vài trăm mét.
Đăng Dương
Vừa đặt ba lô xuống, điện thoại reo.
“Là mình.”
Quang Anh
Giọng nói trầm ổn của Nguyễn Quang Anh vang lên.
“Cuối tuần rảnh không? Minh Hiếu vừa về nước, định tụ tập.”
Đăng Dương
“Có lẽ không.”
Quang Anh
“Vẫn bận tuần tra?”
Quang Anh
Quang Anh im lặng vài giây rồi hỏi:
“Nghe nói nhà ga số 7 sắp tháo dỡ.”
Đăng Dương
“…Ừ.”
“Hy vọng lần này mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Đăng Dương nhìn về phía cửa sổ.
Xa xa, bóng nhà ga cũ chìm dần trong ánh hoàng hôn.
Anh không trả lời.
Trong lòng anh luôn có một cảm giác…
Tai nạn năm đó chưa bao giờ thực sự khép lại.
Và có lẽ…
Sự xuất hiện của Lê Quang Hùng chỉ là khởi đầu cho những bí mật đang chờ được đào lên.
Chương 2: Cuốn Sổ Bị Xé
Ánh nắng buổi sáng len qua những ô cửa kính đã vỡ, phủ lên sàn nhà ga một lớp bụi mỏng.
Lê Quang Hùng đeo găng tay trắng, cẩn thận mở từng chiếc tủ hồ sơ đã mục nát.
Tiếng giấy cũ sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Quang Hùng
“Báo cáo sửa chữa…”
“Hồ sơ nhân viên…”
“Lịch chạy tàu…”
Quang Hùng lẩm bẩm rồi ghi chú từng tài liệu còn sử dụng được.
Đột nhiên, ở ngăn kéo cuối cùng, cậu phát hiện một cuốn sổ bìa da đã bạc màu.
Trên bìa chỉ còn đọc được vài chữ:
SỔ TRỰC BAN – NHÀ GA SỐ 7
Quang Hùng
Hai mắt Quang Hùng sáng lên.
“Có rồi…”
Cậu nhẹ nhàng phủi lớp bụi rồi mở cuốn sổ.
Những trang đầu ghi chép rất rõ ràng:
* Thời gian tàu đến.
* Thời gian tàu rời ga.
* Tình trạng tín hiệu.
* Người trực ca.
Tất cả đều bình thường…
Cho đến những ngày cuối cùng.
Quang Hùng lật thêm vài trang.
Bất ngờ…
Trang tiếp theo bị xé mất.
Rồi thêm một trang nữa.
Rồi thêm rất nhiều trang liên tiếp.
Chỉ còn sót lại duy nhất một dòng chữ được viết bằng mực đỏ đã nhòe.
Quang Hùng
“Nếu ai đọc được cuốn sổ này… xin đừng để…”
Phần còn lại đã biến mất cùng những trang giấy bị xé.
Quang Hùng
Quang Hùng cau mày.
“Ai lại cố tình xé đúng những ngày cuối cùng?”
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Đức Duy đang gọi.
Đức Duy
“Cậu đến đâu rồi?”
Quang Hùng
“Vẫn ở nhà ga.”
Đức Duy
“Thành An với mình đang trên đường. Khoảng nửa tiếng nữa tới.”
Quang Hùng
Quang Hùng bật cười.
“Hai người thật sự đến à?”
Đức Duy
“Đương nhiên. Cậu nghĩ mình để cậu ở một nơi hoang vắng thế này một mình sao?”
Khoảng bốn mươi phút sau.
Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng ga.
Người bước xuống đầu tiên là Hoàng Đức Duy.
Áo sơ mi trắng được xắn gọn tay áo, trên tay cầm máy tính bảng.
Theo sau là Đặng Thành An với chiếc ba lô lớn và một chiếc lồng vận chuyển thú cưng rỗng.
Quang Hùng
Quang Hùng bật cười.
“Cậu mang cái lồng đó làm gì?”
Thành An
Thành An nhún vai.
“Biết đâu ở đây có mèo hoang bị thương.”
Đức Duy
Đức Duy bật cười bất lực.
“Cậu ấy lúc nào cũng nghĩ đến động vật trước.”
Ba người vừa nói chuyện vừa bước vào nhà ga.
Đức Duy
Đức Duy đảo mắt nhìn khắp nơi.
“Không khí ở đây… kỳ lạ thật.”
Đức Duy
Quang Hùng đưa cuốn sổ trực ban cho bạn.
Đức Duy chỉ mất vài phút để xem.
“Có vấn đề.”
Quang Hùng
“Cậu cũng nghĩ vậy?”
Đức Duy
Đức Duy gật đầu.
“Người xé sổ không hề xé ngẫu nhiên.”
“Các trang bị mất đều nằm đúng khoảng thời gian ba ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn.”
Thành An
Quang Hùng và Thành An nhìn nhau.
“Nghĩa là…”
“Người đó muốn che giấu điều gì đã xảy ra trong ba ngày ấy.”
Quang Hùng
Quang Hùng và Thành An nhìn nhau.
“Nghĩa là…”
“Người đó muốn che giấu điều gì đã xảy ra trong ba ngày ấy.”
Không ai lên tiếng nữa.
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.
Đúng lúc ấy…
Keng…
Một âm thanh kim loại vang lên từ phía sân ga.
Ba người cùng quay đầu.
Ngoài đường ray…
Không có một đoàn tàu nào.
Nhưng chiếc chuông báo tàu đã ngừng hoạt động hơn hai mươi năm…
…lại tự vang lên.
Cả ba nhìn nhau.
Không ai nói một lời.
Ở cách đó không xa, Trần Đăng Dương vừa kết thúc ca tuần tra cũng nghe thấy tiếng chuông.
Anh lập tức chạy về phía nhà ga.
Khi vừa bước vào cửa…
Ánh mắt anh dừng lại trên cuốn sổ trực ban trong tay Quang Hùng.
Gương mặt vốn luôn bình tĩnh của anh thoáng biến sắc.
Đăng Dương
“Cuốn sổ đó…”
“…mọi người lấy ở đâu?”
Không gian như đông cứng lại.
Không ai biết…
Đăng Dương đang sợ điều gì.
Rin
Câu hỏi cuối chương:
Nếu có người đã cố tình xé toàn bộ những trang ghi chép trong ba ngày trước vụ tai nạn, vậy… họ đang che giấu một sai sót, một tội ác, hay chính sự thật sẽ làm thay đổi số phận của tất cả những người liên quan?
Chương 3: Những Trang Giấy Biến Mất
Chương mở đầu ngay sau khi Đăng Dương nhìn thấy cuốn sổ trực ban.
Không khí trong nhà ga trở nên căng thẳng.
Quang Hùng
Quang Hùng hỏi:
“Anh biết cuốn sổ này sao?”
Đăng Dương
Đăng Dương im lặng vài giây rồi đáp:
“Ngày cha tôi mất… ông là người trực ca cuối cùng.”
Cả ba người đều sững sờ.
Đức Duy mở lại cuốn sổ và bắt đầu phân tích.
Anh phát hiện tất cả các trang bị xé đều nằm trong khoảng ba ngày trước vụ tai nạn.
Điều này cho thấy người xé sổ biết chính xác mình muốn che giấu khoảng thời gian nào.
Thành An
Thành An đưa ra một giả thuyết:
“Nếu chỉ muốn phá hoại, họ đã xé cả cuốn. Việc chỉ xé vài ngày chứng tỏ những ngày đó có điều đặc biệt.”
Quang Hùng đồng tình.
Cậu kiểm tra kỹ phần gáy sổ và phát hiện những mép giấy còn sót lại.
Đức Duy
Đức Duy đếm số mép giấy rồi kết luận:
“Có tổng cộng 8 trang bị xé.”
Quang Hùng mở bản lịch chạy tàu cũ đối chiếu.
Trong ba ngày đó chỉ có bốn chuyến tàu đi qua nhà ga.
Đăng Dương
Đăng Dương bỗng nhớ lại lời cha từng nói khi còn nhỏ:
“Nếu tín hiệu sai chỉ một phút thôi, hậu quả sẽ rất lớn.”
Mọi người bắt đầu nghi ngờ vụ tai nạn không đơn thuần là sự cố kỹ thuật.
Ngay lúc đó, Quang Hùng phát hiện ở mép cuối cuốn sổ có một ký hiệu được viết bằng bút chì rất mờ:
K7-15
Không ai hiểu ký hiệu này có nghĩa gì.
Đức Duy cho rằng đó có thể là mã hồ sơ.
Đăng Dương lại nhớ trong kho vật tư cũ của nhà ga từng có các tủ hồ sơ được đánh số tương tự.
Bốn người quyết định sáng hôm sau sẽ vào kho lưu trữ phía sau sân ga để tìm chiếc tủ mang ký hiệu K7-15.
Ở đoạn kết chương, khi mọi người rời khỏi phòng trực ban, máy ảnh của Quang Hùng vô tình chụp được một bức ảnh.
Lúc xem lại, trong ô cửa kính vỡ phía cuối hành lang xuất hiện một bóng người mờ đứng đó.
Nhưng khi cả nhóm quay lại kiểm tra, hành lang hoàn toàn trống.
Rin
Câu hỏi cuối chương:
Ký hiệu “K7-15” là một mã hồ sơ bị lãng quên, hay là đầu mối đầu tiên dẫn đến sự thật về vụ tai nạn đã bị che giấu hơn hai mươi năm?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play