Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Sau Những Lời Chưa Nói.

Chương 1: Ánh Đèn Không Bao Giờ Tắt

« Trong thành phố này, tiền bạc mua được mọi thứ... Ngoại trừ một trái tim thật lòng »
Mưa đêm phủ kín những con phố.
Những tòa nhà chọc trời rực sáng nhưng chưa từng biết đến màn đêm. Dòng xe sang nối đuôi nhau lướt qua, ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường ước mưa, khiến cả thành phố trông như 1 sân khấu khổng lồ.
Trên màn hình LED quãng trường trung tâm hiện lên dòng chữ: "Tập đoàn Nguyễn Gia chính thức công bố người thừa kế duy nhất - Nguyễn Quang Anh "
Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ âu phục đen xuất hiện trước màn hình hàng trăm ống kính. Gương mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén không một biểu cảm dư thừa.
Đối với giới thượng Lưu... Nguyễn Quang Anh không chỉ là người thừa kế của Nguyễn gia. Anh còn là một Enigma hiếm có.
Địa vị. Tiền bạc. Quyền lực. Anh có tất cả. Chỉ riêng sự tự do...là chưa từng thuộc về mình.
Trong phòng họp của Nguyễn gia.
Ông Nguyễn Chấn Quốc (ông nội) chống gậy đứng dậy.
Nguyễn Chấn Quốc(ông nội)
Nguyễn Chấn Quốc(ông nội)
Quang Anh.
Nguyễn Chấn Quốc(ông nội)
Nguyễn Chấn Quốc(ông nội)
Hôm nay con làm rất tốt.
Nguyễn Chấn Quốc(ông nội)
Nguyễn Chấn Quốc(ông nội)
Nhưng đừng quên...
Nguyễn Chấn Quốc(ông nội)
Nguyễn Chấn Quốc(ông nội)
Con không chỉ đại diện cho bản thân.
Nguyễn Chấn Quốc(ông nội)
Nguyễn Chấn Quốc(ông nội)
Mà còn đại diện cho cả Nguyễn gia.
Quang Anh bình tĩnh đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con hiểu.
Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh khẽ cười.
Đó là Nguyễn Thành Huy - chú ruột của Quang Anh.
Nguyễn thành Huy
Nguyễn thành Huy
Hiểu thôi chưa đủ.
Nguyễn thành Huy
Nguyễn thành Huy
Gia Tộc đang cần một cuộc hôn nhân.
Nguyễn thành Huy
Nguyễn thành Huy
Con là Enigma
Nguyễn thành Huy
Nguyễn thành Huy
Con nên kết hôn với người xứng đáng.
Không khí lập tức im lặng.
Nguyễn Quang Anh khẽ đặt tách trà xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi Không phải món hàng để trao đổi.
Nói xong anh bước ra khỏi phòng để lại một bầu không khí nặng nề.
_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_
 Miin là con người
Miin là con người
hihi
 Miin là con người
Miin là con người
mới lần đầu viết mong các bn góp ý ạ.
 Miin là con người
Miin là con người
🤗🤗🤗

Chương 2: Quân cờ... ?

Vừa bước ra khỏi phòng họp, Nguyễn Quang Anh đã thấy một người đàn ông tựa vào lan can cùng cốc cà phê trên tay.
Lê Quang Hùng khẽ nhếch môi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lại bị ép xem mắt?
Anh nhàn nhạt đáp:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ.
Quang Hùng lắc đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày đúng là chả thay đổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặt thì lúc nào cũng lạnh như tiền.
Anh liếc nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì sao đến đây?
Hắn nhún vai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ đến để xem cậu Nguyễn này có sống sót sau cuộc họp gia tộc không.
Khoé môi Anh khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhạt.
Quang Hùng bỗng bật cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
May thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ít ra tên này vẫn còn biết cười.
Hai người cùng nhìn về phía thành phố rực sáng ánh đèn.
Hắn bỗng lên tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có bao giờ mày nghĩ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày sẽ gặp một người khiến mình tự nguyện cuối đầu không?
Anh đáp không chút do dự.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ Không bao giờ có chuyện đó sảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng suy nghĩ linh tinh.
Quang Hùng mỉm cười lắc đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đời dài lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nói trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết đâu sau này lại tự vã mình đau đấy.
Anh im lặng. Hoàn toàn không hay biết rằng lời nói vu vơ của hắn hôm nay sẽ thành sự thật.
✧。_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_。✧
Ở phía bên kia thành phố.
Hoàng Đức Duy bước ra khỏi chuyến tàu điện cuối cùng.
Áo sơ mi trắng đã hơi nhăng vì phải chạy việc ở quán cà phê.
Cảm thấy việc này không đủ tiền thu nhập hàng tháng nên hôm nay em quyết định đi xin việc.
Trên đường em gặp Thành An đang cầm máy ảnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đứng yên một chút.
Táchゞ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại chụp lén tao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ánh mắt mày hôm nay đẹp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiết là lại không nhận ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đùa nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nay tao đến Nguyễn gia chụp sự kiện. Nghe nói người thừa kế mới lên chức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn gia?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ. Mày cũng đang nộp hồ sơ ở đó mà.
Đức Duy cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thử vận may thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một tập đoàn đứng đầu thành phố.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ là một alpha bình thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ không hợp.
Cậu nhúng vai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết đâu lại hợp. Cậu giỏi hơn rất nhiều người.
Em nhìn ánh đèn phía xa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ muốn một công việc ổn định. Thế là đủ.
✧。_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_。✧
cùng lúc đó ...
Trong một căn phòng tối.
Một người đàn ông lặng lẽ quan sát màn hình.
Gã tên Lục Tường.
Cố vấn chiến lượt của một tập đoàn đối thủ.
Trên bàn là hai tệp hồ sơ.
Một ghi: Nguyễn Quang Anh.
Hai ghi: Hoàng Đức Duy.
Thư kí đứng phía sau thấp giọng hỏi.
Trợ lý
Trợ lý
Thưa ngài.
Trợ lý
Trợ lý
Chúng ta thật sự chọn hai người đó sao?
Lục Tường khẽ cười.
Lục Tường
Lục Tường
Không.
Lục Tường
Lục Tường
Tôi chỉ cần...hai người họ gặp nhau.
Hắn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn.
Lục Tường
Lục Tường
Quân cờ...
Lục Tường
Lục Tường
Đã đủ rồi.
Bên ngoài cửa kín. Cơn mưa vẫn chưa có giấu hiệu dừng lại.
Không ai biết rằng.
Sau đêm nay...
Bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển động.
◉_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_◉
Hết

Chương 3: Lần Đầu Gặp Gỡ

Sáng hôm sau.
Hoàng Đức Duy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, trên tay là tệp hồ sơ của Nguyễn Thị.
Nhìn tòa nhà cao chọc trời, em hít một hơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghĩ thầm// Hoàng Đức Duy, chỉ là một buổi phỏng vấn thôi...đừng căng thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rớt thì mình đi ăn bám.
Cùng lúc đó.
Điện thoại rung lên.
Thành An gọi video.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đến chưa. 📲
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dơ điện thoại lên/ Vừa tới. 📲
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng quên ngẩn cao đầu. 📲
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao biết rồi. 📲
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu mày đậu tao bao mày đi ăn. 📲
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười// được.
Kết thúc cuộc gọi.
Lễ tân: Xin chào, anh đến đây phỏng vấn phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
✧。_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_。✧
Nguyễn Quang Anh vừa kết thúc cuộc họp.
Trợ lý Gia Vũ báo cáo.
Trợ lý
Trợ lý
Nguyễn tổng, hôm nay có đợt tuyển dụng nhân sự mới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là việc của phòng nhân sự.
Trợ lý
Trợ lý
Vâng.
Lê Quang Hùng bước vào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bạn lúc nào cũng chỉ biết làm việc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc// có chuyện gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rủ mày đi ăn trưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không rảnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở dài// haiz... Pov: khi tôi có thằng bạn cuồng công việc.
✧。_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_。✧
Ở sảnh chính.
Một nhân viên vội vàng va vào Đức Duy.
Tệp hồ sơ rơi xuống.
Giấy tời bay khắp nơi.
Cùng lúc ấy...
Thang máy VIP mở ra.
Mọi người đồng loạt cúi đầu.
All
All
Chào Nguyễn Tổng.
Nguyễn Quang Anh bước ra.
Anh định đi ngang. Bỗng một tờ giấy rơi trúng mũi giày.
Anh cuối xuống nhặt.
Trên tên hồ sơ hiện rõ... Hoàng Đức Duy.
Anh đưa hồ sơ cho em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Cảm ơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây.
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng ngay khi lướt qua, Quang Anh bỗng khựng lại.
Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua.
Trà Trắng và Hoa Nhài.
Khiến Anh vô thức ngoái nhìn.
Nhưng phía trước lại chẳng thấy bóng ai.
✧。_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_。✧
Lục Tường nhận được tin nhắn.
*Hai người đã gặp nhau*.
Khoé môi gã cong lên.
Lục Tường
Lục Tường
Mọi chuyện bắt đầu rồi.
Thư ký kế bên hỏi:
Thư Ký
Thư Ký
Thưa ngài... Có cần chúng tôi can thiệp không?
Lục Tường lắc đầu.
Lục Tường
Lục Tường
Không.
Lục Tường
Lục Tường
Hãy để họ tự bước về phía nhau.
Lục Tường
Lục Tường
Rồi sẽ đến lúc... Tự tay họ sẽ đẩy nhau ra xa.
Buổi phỏng vấn kết thúc.
Duy bước ra khỏi Nguyễn thị.
Không hay biết rằng...
ở tần cao nhất, Nguyễn Quang Anh đứng bên cửa kính.
Ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đang rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nghĩ// Lạ thật.
Cùng lúc ấy điện thoại Duy rung lên.
* Xin chúc mừng bạn đã vược qua vòng phỏng vấn đầu tiên *.
Em mỉm cười. Nhưng Không hề biết...
Cuộc sống bình yên của mình sắp thay đổi.
◉_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_◉
Hết
 Miin là con người
Miin là con người
ít quá.
 Miin là con người
Miin là con người
Sẽ cố gắn dài thêm. 🫡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play