[LNGSHOT] Chuyện Vặt!
[Ohyuis] Tiramisu cake.
Chồng Louis.
Này là tuôi gảnh.
Chồng Louis.
Nên chơi fic ngắn.
Mùa xuân Seoul khoác lên con phố nhỏ một dải lụa hoa anh đào hồng rực, tinh khôi và tràn đầy nhựa sống.
Những tia nắng vàng rót mật dịu dàng xuống mái hiên quán cà phê ven đường, làm bừng sáng những nụ cười lấp lánh của dòng người qua lại.
Từng góc phố, từ chiếc ghế gỗ ven đường đến khung cửa sổ kính, đều như đang đắm chìm trong men say của hạnh phúc và những khởi đầu mới đầy hứa hẹn.
Bên trong quầy kính phản phất bóng dáng một người con trai cao ráo đang một tay đặt lên bàn, tay còn lại chống cằm với đôi mắt lim dim như sắp ngủ.
Đó là chủ cửa tiệm—một cậu thiếu niên vừa chạm ngưỡng tuổi 24.
Đa nhân vật nữ.
1: Ôi dào... Cửa tiệm hoa mới mở à?
Cánh cửa kính đẩy nhẹ, mang theo làn gió mát lành và sự xuất hiện đầy bất ngờ của ba người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi, năm mươi tuổi.
Đa nhân vật nữ.
2: Hình như là vậy đó bà, trang trí đẹp quá bà ha.
Họ diện những bộ trang phục dạo phố thanh lịch, trên gương mặt vẫn còn vương nét cười từ câu chuyện phiếm đang dang dở.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua hoa gì ạ?
Ánh mắt họ vô thức bị hút chặt về phía quầy kính, nơi cậu chủ nhỏ Jiho đang ngước lên mỉm cười chào đón.
Đa nhân vật nữ.
3: Chao ôi, tiệm hoa này mở ra là để làm lu mờ hết hoa trong tiệm đúng không cháu?
Một người phụ nữ trong nhóm, mái tóc uốn phồng quý phái, khẽ che miệng cười rồi lên tiếng trêu đùa trước.
Cậu ấy thực sự rất xinh đẹp.
Cậu sở hữu một vẻ đẹp lai Pháp - Hàn đầy cuốn hút và dịu dàng.
Đôi mắt cậu sâu thẳm, phảng phất nét cổ điển phương Tây nhưng lại mang trọn vẻ trong trẻo, ấm áp của một chàng trai Á Đông.
Đôi môi mỏng luôn giữ một nụ cười tạo cảm giác gần gũi, dịu dàng như chính những đóa hoa xuân đang nở rộ xung quanh.
Jiho hơi bất ngờ trước sự bộc trực của vị khách, đôi má cậu khẽ ửng hồng.
Cậu cúi đầu chào, giọng nói trầm ấm pha chút ngượng ngùng.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ, cháu chào các cô. Các cô quá khen rồi ạ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Hôm nay tiệm cháu mới khai trương, có rất nhiều hoa xuân tươi vừa nhập về, các cô xem có ưng mẫu nào không ạ?
Cậu thiếu niên ấy chính là Louis Elliot Jourdain Lim, hay còn được mọi người gọi bằng cái tên thân thương là Lim Jiho.
Mái tóc đen lãng tử hơi dài chạm gáy, phần mái rủ nhẹ che hờ vầng trán thanh tú.
Đa nhân vật nữ.
2: Hoa thì đẹp rồi, nhưng chủ tiệm thế này thì ngắm chủ còn thích hơn ngắm hoa mất thôi.
Người phụ nữ thứ hai bước đến gần quầy, vừa ngắm nhìn những nhành tulip vừa nghiêng đầu nhìn Jiho với vẻ đầy tán thưởng.
Đa nhân vật nữ.
1: Nhìn cháu cứ như diễn viên điện ảnh ấy, nét lai này chắc là có gen phương Tây đúng không?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ, bố cháu là người Pháp, còn mẹ cháu là người Hàn ạ.
Tay khẽ vân vê tà tạp dề, nụ cười có chút bối rối trước những lời khen dồn dập.
Đa nhân vật nữ.
1: Hèn gì! Đẹp trai thế này mà đứng bán hoa thì phí quá.
Người phụ nữ thứ ba nãy giờ im lặng liền chen vào, ánh mắt bỗng sáng lên như vừa nảy ra một ý kiến tuyệt vời.
Cô tiến sát hơn một chút, hạ thấp giọng hỏi đầy vẻ tò mò.
Đa nhân vật nữ.
3: Này chàng trai ơi, cháu sinh năm bao nhiêu thế? Đã có 'nửa kia' chưa cháu?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ... cháu 24 tuổi, và hiện tại cháu vẫn... chưa có ai ạ.
Jiho gãi nhẹ sau gáy, vành tai đã đỏ bừng lên vì sự táo bạo của các quý cô.
Nghe thấy thế, cả ba người phụ nữ liền ồ lên một tiếng đầy thích thú. Người cô vừa hỏi lập tức vỗ tay một cái chát, hào hứng nói.
Đa nhân vật nữ.
3: Thế thì tốt quá!
Đa nhân vật nữ.
3: Cô có đứa cháu gái, năm nay vừa tròn 22, ngoại hình xinh xắn, lại ngoan ngoãn lắm. Hay là để cô làm mai cho hai đứa nhé? Chứ một chàng trai cực phẩm thế này mà để trống thì tiếc của trời quá!
Đối mặt với màn "tuyển rể" đột ngột giữa ngày xuân, Jiho vừa buồn cười vừa bối rối.
Cậu xua xua đôi bàn tay thon dài, gương mặt đỏ lựng nhưng vẫn cố giữ vẻ lịch sự, khéo léo từ chối.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ, cháu xin nhận tấm lòng của cô ạ. Nhưng hiện tại tiệm hoa mới mở nên cháu bận rộn lắm, chắc chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương đâu ạ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Để khi khác có duyên cô nhé.
Sự ngại ngùng đáng yêu cùng cái lắc đầu từ chối khéo của Jiho không những không làm các quý cô phật lòng.
Ngược lại càng khiến họ thêm yêu mến tính cách nhã nhặn của cậu chủ nhỏ.
Sau khi vui vẻ "quét sạch" một góc kệ hoa để ủng hộ khai trương.
Ba vị khách trung niên rời đi mang theo tiếng cười khúc khích vang vọng cả một góc phố.
Ngày đầu tiên mở cửa của Louis trôi qua bận rộn hơn cả mong đợi.
Sức hút của những đóa hoa xuân tươi tắn kết hợp cùng sự nhã nhặn, chu đáo của cậu chủ nhỏ đã giúp tiệm hoa liên tục đón thêm nhiều lượt khách ra vào tấp nập.
Đến khi hoàng hôn buông xuống buông một lớp màn màu hồng tím lãng mạn lên thành phố, các kệ hoa trong tiệm gần như đã trống trơn.
Cũng từ ngày hôm đó, khắp khu phố bỗng lan truyền một "truyền thuyết đô thị" đầy thi vị.
Người ta rỉ tai nhau rằng ở phía cuối con đường anh đào có một cửa hàng bán hoa nhỏ, nơi ẩn chứa một "báu vật mùa xuân".
Lời đồn đại miêu tả về một cậu chủ trẻ tuổi sở hữu vẻ đẹp lai Pháp - Hàn hoàn mỹ tựa một thiên thần bước ra từ tranh vẽ, vừa mang nét thanh lịch cổ điển, lại vừa tỏa ra sự ấm áp, trong trẻo khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng lập tức có thiện cảm.
Câu chuyện nửa thực nửa mơ ấy nhanh chóng khơi dậy sự tò mò của những cư dân quanh vùng và cả những vị khách phương xa, biến tiệm hoa nhỏ của Lim Jiho thành một điểm hẹn giấu kín đầy quyến rũ giữa lòng Seoul hoa lệ.
Khoảng hai tuần sau ngày khai trương, tiệm hoa đã dần đi vào quỹ đạo và có cho mình một lượng khách quen ổn định.
Louis vẫn duy trì thói quen nhỏ quen thuộc để bắt đầu ngày mới.
Tự tay pha một ly cà phê thật ít đường nhưng ngập tràn sữa béo—một hương vị ngọt ngào như chính cách cậu sưởi ấm tâm hồn mình trước khi bắt tay vào công việc.
Vào một buổi sáng thứ Tư tràn ngập ánh nắng tuyệt đẹp của mùa xuân.
Khi những tia nắng sớm tinh khôi nhảy nhót qua khung cửa kính, Louis thong thả ngồi tựa lưng vào chiếc sofa tiếp khách đặt ở góc tiệm.
Cậu chậm rãi nhâm nhi từng ngụm cà phê thơm lừng.
Ngắm nhìn những đóa hoa vừa hé nở.
Không gian xung quanh yên bình, tĩnh lặng và dễ chịu đến mức thời gian như ngừng trôi.
Thế nhưng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh yên ả, thư thái tại tiệm hoa cuối phố.
Bầu không khí bên trong văn phòng giáo viên của một ngôi trường cấp ba gần đó lại đang căng thẳng đến nghẹt thở.
Giữa căn phòng im ắng không một tiếng động.
Hai cô nữ sinh năm nhất đang cúi gầm mặt, hai bờ vai khẽ run lên vì sợ hãi xen lẫn hối lỗi.
Đứng đối diện với họ là Kwon Ohyul, giáo viên bộ môn Vật lý.
Thầy giáo trẻ hai mươi mười bảy tuổi chỉ vừa vào làm giáo viên chính thức hơn ba tháng, nhưng luôn toát ra một áp lực vô hình làm học sinh phải nể sợ.
Ohyul sở hữu một ngoại hình cực kỳ thu hút với gương mặt sắc sảo, nam tính cùng mái tóc đen nhánh rủ nhẹ vô cùng đẹp mắt.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, sơ vin chỉnh tề, tạo nên phong thái của một nhà giáo nghiêm túc, chuẩn mực nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai đầy cuốn hút.
Đôi mắt sắc bén không chút gợn sóng của Ohyul dời từ gương mặt tái mét của hai học sinh xuống hai lá thư tình có bìa màu hồng phấn đặt trên bàn—thứ đạo cụ vừa bị anh tịch thu ngay trong lớp học.
Vừa nhìn qua phông chữ uốn lượn và những hình trái tim trang trí bên ngoài, ai cũng có thể đoán ra mục đích của nó.
Anh khoanh hai tay trước ngực, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên, khiển trách một cách nghiêm khắc.
Kwon Ohyul
Các em là học sinh năm nhất, vẫn còn trẻ người non dạ như vậy.
Kwon Ohyul
Trong tiết học của tôi, các em không lo tập trung nghe giảng thì thôi, đã vậy còn cười đùa gây mất trật tự trong lớp làm ảnh hưởng đến mọi người!
Hai cô nữ sinh nghe lời trách mắng chỉ biết khúm núm, lí nhí cúi đầu xin lỗi liên tục.
Nhìn thấy thái độ ăn năn của học trò.
Ohyul cũng thôi không trách mắng nữa, anh chỉ nghiêm giọng nhắc nhở vài câu rồi cho phép hai nữ sinh quay trở lại lớp học.
Khi cánh phòng giáo viên vừa khép lại.
Ohyul mệt mỏi ngả người ra sau chiếc ghế xoay.
Anh khẽ nhíu mày đầy vẻ suy tư, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên dòng chữ viết tay nắn nót ngoài bìa thư hồng.
"Gửi anh Jiho - chủ tiệm hoa ngọt ngào của em."
Kwon Ohyul
Lim Jiho... Cậu ta rốt cuộc là ai chứ?
Cái tên này nghe hoàn toàn xa lạ.
Anh chắc chắn mình chưa từng quen biết ai có tên như vậy trong vùng.
Đã thế, người này lại còn là chủ một tiệm hoa.
Một người đàn ông bán hoa có sức hút lớn đến mức khiến học sinh năm nhất của anh bỏ bê cả tiết Vật lý chỉ để ngồi viết thư tình sao?
Thở hắt ra một hơi dài, Ohyul đứng phắt dậy.
Anh dứt khoát gạt phăng cái tên Jiho và những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.
Nhanh chóng thu dọn giáo án trên bàn để chuẩn bị bước vào tiết dạy tiếp theo.
Chiều hôm đó, khoảng hơn 4 giờ.
Tiếng chuông tan học của ngôi trường cấp ba vang lên giòn giã báo hiệu kết thúc một ngày học căng thẳng.
Từng tốp học sinh ùa ra cổng trường.
Hòa vào dòng người qua lại nườm nượp trên vỉa hè ngập sắc hoa xuân.
Kwon Ohyul bước đi với sải chân dài thẳng tắp.
Trên vai anh mang chiếc balo gọn gàng, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại, đôi mắt sắc sảo chăm chú nhìn vào màn hình bản đồ để tìm đường.
Dù chỉ mặc chiếc quần âu và áo sơ mi giản dị sau giờ lên lớp, chiều cao nổi bật cùng gương mặt góc cạnh, đẹp như tạc của thầy giáo trẻ vẫn khiến không ít người qua đường phải ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt ngưỡng mộ.
Thế nhưng, tâm trí Ohyul lúc này chẳng mảy may để ý đến những ánh nhìn xung quanh.
Anh đang hạ quyết tâm phải tìm cho bằng được Lim Jiho là ai.
Bản thân là một người có trách nhiệm.
Anh muốn trực tiếp nhắc nhở và bảo cậu ta đừng dùng vẻ bề ngoài để “quyến rũ”, làm xao nhãng tinh thần học tập của các nữ sinh trong trường mình thêm nữa.
Vì tiệm hoa nằm khuất ở cuối phố và bản đồ điện thoại hiển thị không rõ ràng.
Vừa đi vừa nhìn quanh để hỏi thăm đường.
Anh rảo bước đến gần một cửa hàng tạp hóa nhỏ ven đường.
Nơi có một bác gái trung niên đang đứng dọn dẹp hàng hóa.
Mở lời bằng chất giọng trầm ấm và vô cùng lễ phép.
Kwon Ohyul
Dạ cháu chào bác ạ. Bác cho cháu hỏi thăm một chút, quanh khu này có tiệm hoa nào mới mở của một cậu chủ tên là Jiho không bác?
Vừa nghe đến cái tên Jiho, gương mặt bác gái lập tức giãn ra.
Nụ cười tươi rói xuất hiện ngay tức thì.
Bác đặt xấp đồ xuống, hào hứng chỉ tay về phía cuối con đường rợp bóng anh đào.
Đa nhân vật nữ.
À, tiệm hoa của cậu Jiho lai Pháp đấy hả?
Đa nhân vật nữ.
Cậu cứ đi thẳng theo con đường này, tới ngã tư thì rẽ phải, đi thêm một đoạn nhìn sang bên tay trái là thấy ngay cái tiệm nhỏ xinh lắm.
Đa nhân vật nữ.
Mà này, cậu là bạn của Jiho hả?
Đa nhân vật nữ.
Chao ôi, cái cậu thiếu niên đó đúng là báu vật của khu này đấy! Không chỉ khéo tay, cắm hoa đẹp mà ngoại hình còn xinh xắn, da trắng môi hồng, tính tình lại ngọt ngào, lễ phép vô cùng.
Đa nhân vật nữ.
Ai đi ngang qua cũng muốn ghé vào ngắm cậu ấy một cái cho sáng ngày xuân!
Kwon Ohyul
Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
Ohyul khẽ mỉm cười lịch sự rồi chào bác gái để tiếp tục bước đi.
Lời khen ngợi không ngớt lời của người dân trong phố càng khiến sự tò mò trong lòng anh dâng lên đỉnh điểm.
Một cậu thiếu niên xinh đẹp đến mức khiến các bà, các cô trong khu phố mê mẩn, lại có thể làm đảo lộn cả sự tập trung của học sinh năm nhất trong tiết Vật lý của anh?
Ohyul siết nhẹ quai balo.
Bước chân vô thức nhanh hơn.
Anh nóng lòng muốn chứng kiến tận mắt xem "truyền thuyết đô thị" cuối con phố này rốt cuộc có dung mạo ra sao mà lại có sức công phá lớn đến như vậy.
Chồng Louis.
Dài nha các nàng 🤧🤧🤧
Chồng Louis.
Đọc đã cái nư hăm.
Chồng Louis.
Một idea như này khá ít chap nên cũng kiểu dài dài để dồn nội dung.
[Ohyuis] Tiramisu cake.(2)
Mặt trời bắt đầu khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm đỏ rực cả một góc trời Seoul.
Bước chân của Kwon Ohyul dừng lại ngay trước cánh cửa kính của tiệm hoa nhỏ ở cuối phố.
Nhìn bảng hiệu gỗ sáng màu phản chiếu ánh hoàng hôn.
Anh siết chặt quai balo, ánh mắt đầy quyết tâm.
Hôm nay, anh nhất định phải nhắc nhở cậu thiếu niên chủ tiệm này một trận ra trò.
Để cậu biết thế nào là chừng mực và ngừng làm xao nhãng các học sinh của anh.
Tiếng chuông gió vang lên giòn giã khi Ohyul đẩy cửa bước vào.
Thế nhưng, những lời răn đe vừa chực chờ trên đầu môi bỗng chốc đông cứng lại.
Đập vào mắt anh không phải là một gã thợ săn đào hoa như anh hằng tưởng tượng.
Mà là một khung cảnh thơ mộng đến nghẹt thở.
Giữa căn phòng ngập tràn hương hoa thanh mát, Louis đang ngồi bên quầy thu ngân.
Một tay cậu đặt trên mặt bàn, tay còn lại chống cằm.
Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung rinh theo nhịp thở đều đặn.
Ánh hoàng hôn hồng tím cuối ngày lọt qua khung cửa kính, dịu dàng bao bọc lấy vầng trán thanh tú, sống mũi thẳng tắp và làn da trắng ngần của cậu.
Vẻ đẹp lai Pháp - Hàn trong khoảnh khắc ấy lung linh, thuần khiết đến mức vô thực.
Biến cậu chủ nhỏ thành một thiên thần đang say giấc nồng giữa trần thế.
Ohyul đứng ngơ ra ngay sát cửa tiệm, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn.
Trái tim ngực trái đột nhiên đánh trống liên hồi.
Anh hoàn toàn chìm đắm vào dung nhan xinh đẹp trước mắt, quên bẵng đi lý do mình có mặt ở nơi này.
Phải mất vài giây, Ohyul mới giật mình trấn tĩnh lại.
Anh khẽ hắng giọng, cố tìm lại uy nghiêm của một người thầy giáo rồi bước đến gần quầy.
Nhưng khi khoảng cách thu hẹp.
Nhìn cận cảnh gương mặt gật gà gật gù một cách ngộ nghĩnh của Jiho n
Lời định thốt ra của anh lại một lần nữa im bặt.
Cậu thiếu niên ấy hoàn toàn không hay biết có người đến.
Cái đầu nhỏ cứ nghiêng bên này, ngả bên kia đầy vẻ ngon lành.
Do tư thế chống cằm không vững, định luật hấp dẫn bắt đầu phát huy tác dụng.
Tay trượt đi khiến cả người cậu ngã nhào về một bên.
Nếu cứ đà này, gương mặt xinh đẹp kia chắc chắn sẽ đáp một cú đau điếng xuống mặt bàn gỗ cứng ngắc.
Theo phản xạ tự nhiên của một giáo viên Vật lý nhạy bén.
Ohyul nhanh như cắt lao về phía trước.
Anh đưa bàn tay to rộng của mình ra.
Kịp thời đỡ lấy bên má mềm mại của Jiho ngay trước khi cậu chạm mặt xuống bàn, ngăn cản một cú va chạm đau lòng.
Hành động đột ngột khiến Ohyul được dịp chạm tay trực tiếp vào người đẹp.
Cảm giác làn da mịn màng, ấm áp và mềm mại tựa như nhung lan tỏa từ lòng bàn tay chạy thẳng vào tim, khiến anh ngẩn người.
Trong một khoảnh khắc tham lam, Ohyul dường như chẳng muốn buông bàn tay đang áp vào má Louis ra một chút nào.
Đúng lúc đó, cú ngã hụt khiến Jiho giật mình chợt tỉnh.
Đôi mắt lơ mơ chưa tỉnh ngủ bỗng mở to tròn xoe, ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt đang áp tay vào má mình ở khoảng cách cực gần.
Anh ngượng ngùng rụt tay lại thật nhanh, cố tỏ ra nghiêm túc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau đó lại lập tức lên tiếng lấp liếm để che giấu sự bối rối.
Kwon Ohyul
Ah... à... Cho tôi mua một bó tulip được không ạ?
Theo bản năng nghề nghiệp.
Jiho bật dậy như một chiếc lò xo, cậu dụi dụi mắt, nở nụ cười thương hiệu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Vâng ạ, quý khách đợi một chút!
Cậu chủ nhỏ nhanh nhẹn quay người đi vào khu vực kho lưu trữ phía sau để chọn hoa.
Được một lúc, tiếng nói trong trẻo từ bên trong vọng ra cắt ngang sự ngơ ngác của Ohyul.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh ơi, anh muốn mua tulip màu gì ạ?
Ohyul lúc này vẫn còn đang mê mang trong dư âm của sự mềm mại, ấm áp vương trên lòng bàn tay.
Nghe câu hỏi của cậu, anh giật mình đáp đại một câu.
Kwon Ohyul
Lấy cho tôi loại nào cũng được ạ.
Một lúc sau, Jiho từ bên trong mang ra một bó hoa tulip màu cam đỏ.
Sắc hoa không quá rực rỡ nhưng lại mang lại cảm giác vô cùng ấm áp, dễ chịu cho mắt nhìn.
Cậu khéo léo mang lên quầy, cẩn thận đặt vào giỏ xách chuyên dụng, động tác gói ghém vô cùng gọn gàng và thuần thục.
Trong khi đó, thầy giáo Kwon Ohyul đứng bên cạnh quầy thu ngân mà lòng như lửa đốt.
Bối rối đến mức không biết phải mở lời như thế nào để quay lại mục đích ban đầu.
Anh hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, hạ quyết tâm phải lên tiếng.
Kwon Ohyul
À... à, cậu chủ này!
Louis nghe tiếng gọi liền ngước đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của mình lên.
Nhìn trực diện vào mắt Ohyul.
Ánh mắt trong vắt, sâu thẳm ấy như có ma lực, một lần nữa khiến trái tim của thầy giáo trẻ trật đi một nhịp.
Mọi ngôn từ răn đe vừa chuẩn bị trong đầu lập tức bay sạch.
Thấy vị khách cứ ngập ngừng.
Jiho nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ và đẹp đẽ như ánh nắng mùa hạ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Dạ, anh cần gì nữa ạ?
Kwon Ohyul
T-tiệm mới mở ạ? Cậu... cậu trang trí đẹp thật.
Ohyul lắp bắp, thốt ra một câu khen ngợi hoàn toàn đi ngược lại mục đích ban đầu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Vâng, cảm ơn anh đã khen ạ.
Đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Của quý khách đây ạ, cảm ơn quý khách rất nhiều vì đã ủng hộ tiệm nhé!
Tiếng đóng cửa vang lên kèm theo tiếng chuông gió lách cách.
Kwon Ohyul thẫn thờ đứng bên ngoài tiệm hoa từ lúc nào.
Gió xuân buổi chiều muộn thổi qua lọn tóc đen rủ trước trán, đánh thức anh về với thực tại.
Anh nhìn bó tulip cam đỏ rực rỡ trên tay mình
Rồi quay đầu nhìn qua tấm kính trong suốt, nơi cậu con trai xinh đẹp bên trong đang vui vẻ dọn dẹp quầy kệ.
Ohyul thở dài một hơi đầy ngao ngán tự trách mình.
Kwon Ohyul
Mình bị sao vậy chứ... Chẳng mắng vốn được câu nào lại còn đi mua hoa...
Tiệm hoa nhỏ ở cuối phố giống như có một ma lực vô hình, kéo toàn bộ sự chú ý của Kwon Ohyul vào một quỹ đạo không thể dứt ra.
Anh đều đặn ghé qua tiệm của Jiho để mua một bó hoa.
Những đóa hoa xuân xinh đẹp ấy rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ.
Điểm mấu chốt chính là vì trái tim thầy giáo trẻ đã hoàn toàn bị nét đẹp thanh tú, dịu dàng của cậu chủ nhỏ làm cho xao xuyến.
Lúc thì anh rảo bước đến vào sáng sớm tinh khôi.
Khi lại xuất hiện vào buổi chiều muộn lãng mạn.
Dần dà, họ trở thành những người quen thuộc trong cuộc sống của nhau.
Jiho cũng vô cùng quý vị khách đặc biệt này.
Mỗi lần rảnh rỗi hoặc có tiết nghỉ, Ohyul lại đi sang tiệm của cậu để tán gẫu.
Tìm đủ mọi câu chuyện trên trời dưới biển chỉ để chọc cho cậu chủ nhỏ bật cười.
Qua những buổi trò chuyện, anh lại càng tinh tế để ý nhiều hơn về đối phương.
Anh biết Jiho cực kỳ thích uống cà phê vào mỗi sáng, nhưng nhất định phải pha đúng tỉ lệ ít đường nhiều sữa béo ngậy.
Thế là mỗi lần ghé tiệm, Ohyul đều "tình cờ" mua dư một chiếc bánh Tiramisu chocolate nhỏ nhắn để mang sang tặng cho cậu.
Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm vang lên những thanh âm quen thuộc.
Chiều hôm nay, Ohyul lại đến như một thói quen thường lệ.
Bên cạnh chiếc balo quen thuộc, ngón tay anh xách theo một hộp bánh nhỏ nhắn, xinh xắn.
Jiho vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn của khách quen liền thoải mái, vui vẻ lên tiếng tiếp đón.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh đến rồi đấy à?
Ohyul khẽ dịu dàng đáp lại một tiếng.
Anh hơi nâng chiếc hộp trong tay lên như đang khoe với cậu, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.
Kwon Ohyul
Cậu chủ đã ăn gì chưa?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Lại là bánh ngọt nữa à?
Jiho đang ngồi trên ghế sofa liền lười biếng nghiêng đầu, một tay chống cằm nhìn anh đầy ý vị.
Đôi mắt hổ phách lấp lánh tia cười.
Kwon Ohyul
Em không thích sao?
Ohyul khẽ nhướng mày hỏi lại.
Jiho không đáp ngay, cậu liền ngồi thẳng dậy.
Những ngón tay thon dài gõ nhẹ cốc cốc lên mặt kính thủy tinh của chiếc bàn tròn đặt giữa phòng.
Rồi cười hì hì tinh nghịch.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ai bảo là không thích thế? Đồ được người ta cho bao giờ cũng là đồ ngon nhất đấy nhé.
Ohyul bật cười trước sự đáng yêu của cậu.
Anh bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Cẩn thận mở vỏ hộp ra, chu đáo đặt chiếc muỗng nhỏ vào tay Jiho.
Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, ngon lành thưởng thức miếng bánh ngọt ngào giữa không gian thơm ngát hương hoa.
Kwon Ohyul
Hôm nay ở trường của anh có chuyện ly kỳ lắm đấy.
Ohyul vừa ăn vừa khơi mào câu chuyện.
Jiho ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh một cái, rồi lại chăm chú xúc một miếng bánh cho vào miệng, tò mò hỏi.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Chuyện gì thế?
Kwon Ohyul
Mấy đứa học sinh năm hai tụm năm tụm ba lại để tỏ tình nhau.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Thế à?
Thấy thái độ bình thản của cậu.
Ohyul hơi bất mãn nhíu mày.
Kwon Ohyul
Này... em có đang thực sự nghe anh kể không đấy?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em vẫn đang nghe đây mà!
Ohyul lắc đầu cười khổ, tiếp tục kể.
Kwon Ohyul
Kết quả là bạn nữ kia không đồng ý.
Kwon Ohyul
Mấy đứa xung quanh thấy thế liền hùa vào trêu chọc, thế là nhóc nam chính giận quá, mất khôn, lao vào đánh cái đứa trêu chọc kia nhập viện luôn rồi.
Jiho nghe xong khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, bỗng nhiên bâng quơ hỏi một câu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Bạn nữ đó chắc là phải xinh xắn lắm nhỉ?
Ohyul hơi khựng lại, ngơ ngác nhìn cậu.
Kwon Ohyul
Sao em lại hỏi vậy?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Thì em chỉ tò mò hỏi vậy thôi.
Jiho mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
Thế nhưng, câu hỏi vô tình của Jiho lại khiến trong lòng Ohyul dấy lên một nỗi bất an nho nhỏ.
Chẳng lẽ Jiho đang để ý đến chuyện yêu đương và muốn tìm bạn gái sao?
Anh khẽ bĩu môi, hơi ngả người ra sau thành ghế dựa.
Lồng ngực tự dưng thấy nghẹn lại.
Đã rất nhiều lần Ohyul tự nhủ bản thân phải tìm một dịp thật thích hợp để nói cho Jiho biết toàn bộ tâm tư, tình cảm của mình.
Thế nhưng chính anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân.
Ngày thường ở trường, anh là một thầy giáo Kwon nghiêm nghị, lạnh lùng như tiền.
Học sinh nhìn thấy từ xa đã phải khúm núm sợ hãi.
Vậy mà chẳng biết tại sao, cứ hễ đối mặt với người mình thương...
Mọi sự tự tin của anh liền bay biến, đầu óc trống rỗng, nói năng thì lắp bắp chẳng ra ngô ra khoai.
Nghĩ đến viễn cảnh bất lực đó.
Ohyul lại vô thức thở dài một hơi đầy thườn thượt.
Đợi hồi lâu không thấy Ohyul tiếp lời n
Jiho khẽ ngước mắt lên nhìn biểu cảm kỳ lạ của anh.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh sao thế?
Tiếng gọi của cậu làm Ohyul giật mình.
Anh lập tức thu lại vẻ mặt ủ rũ, nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ để lấp liếm.
Vui vẻ nói cười rồi tiếp tục cùng cậu ăn nốt chiếc bánh ngọt ngào trên bàn, giấu nhẹm đi tiếng lòng đang rối như tơ vò.
Nhiều lúc anh cũng tủi thân.
Kwon Ohyul
*Rõ ràng đã thể hiện đến vậy nhưng em ấy không chịu thấy?*
Kwon Ohyul
*Hay là em ấy thấy nhưng ngại?*
Kwon Ohyul
*Hay Jiho không thích mình?!*
Ý nghĩ vừa xoẹt qua khiến chính Ohyul cũng tự sợ.
Kwon Ohyul
*Không, không được! Mày phải tin vẻ ngoài của mày!!*
Anh vừa tự làm mình sợ xong lại tự trấn an bản thân mình.
[Ohyuis] Tiramisu cake (3)
Đã hơn một tháng kể từ ngày đầu tiên khai trương.
Ohyul vẫn đều đặn duy trì thói quen đến rồi lại đi.
Nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chẳng dám hé răng nửa lời về việc bản thân đang thầm thích cậu chủ nhỏ.
Lượng khách của tiệm Jiho vẫn duy trì ở mức ổn định.
Và người dân trong khu phố thì vẫn cứ hào hứng truyền tai nhau cái truyền thuyết đô thị đầy thi vị ấy.
Cho đến một buổi sáng Chủ nhật đầy nắng tuyệt đẹp.
Bước ngoặt bất ngờ xảy ra.
Một vlogger là du khách nước ngoài đột nhiên "đột kích" vào tiệm hoa của Jiho với một chiếc máy quay cầm trên tay để quay clip trải nghiệm.
Bất ngờ làm sao, vị vlogger ấy lại là người đồng hương Pháp.
Gặp được người có chung dòng máu, Jiho vô cùng vui vẻ.
Cả hai đã có một cuộc trò chuyện cực kỳ cởi mở, tự nhiên bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình.
Không biết là do ngoại hình của Jiho quá mức xinh xắn, hay bởi cách bài trí của tiệm hoa quá đỗi ngọt ngào
Mà đoạn video sau khi đăng tải bỗng chốc trở nên xu hướng, bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.
Cửa tiệm nhỏ của cậu bỗng chốc nổi tiếng sau một đêm, và anh chàng vlogger kia cũng được dịp nổi tiếng theo nhờ tìm ra "báu vật".
Từ sau hôm ấy, Jiho bận rộn đến mức không kịp trở tay.
Khách du lịch lẫn người địa phương nườm nượp kéo đến.
Các loại hoa xuân vừa mới nhập về buổi sáng thì đến trưa đã bị quét sạch sành sành.
Sự thuận lợi quá mức này khiến cậu chủ nhỏ vừa mừng vừa bất lực vì lượng công việc quá tải.
Người đau khổ và buồn bã nhất trong sự thuận lợi ấy không ai khác chính là thầy giáo họ Kwon.
Từ sáng sớm cho đến tận xế chiều.
Dòng người trong tiệm chưa bao giờ ngớt.
Có những hôm tiệm hết sạch hoa từ sớm.
Jiho phải đích thân dẹp tiệm để đi xe đến nhà vườn nhập thêm hoa mới về bán.
Khiến thời gian Ohyul được gặp cậu bị rút ngắn đến mức thảm thương.
Ngồi trong phòng làm việc, anh không ít lần tự cằn nhằn một mình đầy hậm hực.
Kwon Ohyul
Đến cả khách hàng cũng muốn giành Jiho với tôi sao?
Gương mặt Ohyul lúc nào cũng hầm hầm như thịt đông.
Áp lực tỏa ra khiến học sinh trên lớp không ai dám thở mạnh.
Cả một tuần dài đằng đẵng.
Anh chỉ được gặp Jiho đúng hai lần ít ỏi.
Đã vậy, cả hai lần hai người vừa mới kịp mở lời chào nhau thì khách lại chen ngang bước vào, khiến anh đành ngậm ngùi lùi bước ra về.
Anh tự nhủ thầm trong lòng.
Kwon Ohyul
*Jiho phải tiếp nhiều khách như vậy rồi, giờ còn tiếp mình nữa... em ấy sẽ mệt lắm.*
Dù trong lòng vô cùng tủi thân và hụt hẫng, Ohyul vẫn nhất quyết giữ lòng tự trọng, không muốn Jiho nhận ra sự yếu đuối đó của mình.
Nép bên ngoài cánh cửa kính trong suốt của tiệm hoa.
Lặng lẽ trông ngóng vào bên trong với hy vọng Jiho sẽ có một khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi mà ngó đầu ra ngoài phố.
Cậu chủ nhỏ bận rộn xoay như chong chóng, hoàn toàn chẳng có lấy một giây ngẩng đầu lên.
Ohyul đứng ngoài nhìn vào, bất lực tặc lưỡi.
Kwon Ohyul
Phũ phàng thật chứ...
Có một hôm được ngày rảnh rỗi.
Ohyul quyết định không đứng ngoài nữa.
Chọn một góc trên chiếc ghế sofa tiếp khách rồi ngồi lỳ ở đó suốt cả buổi chiều để ngắm cậu.
Thế nhưng lượng khách đổ về mỗi lúc một đông.
Đến mức không còn chỗ đứng chen chân.
Jiho thấy thầy giáo trẻ cứ ngồi thẫn thờ ở đó, trong khi khách khứa đứng đợi thì quá nhiều, mà anh thì chẳng có ý định mua gì thêm.
Cậu ngượng ngùng bước vòng qua quầy.
Chủ động tiến đến gần rồi khẽ ghé sát người, thì thầm sát bên tai Ohyul.
Cảm nhận được hơi ấm đột ngột và mùi hương hoa dịu nhẹ quen thuộc từ cơ thể Jiho phả vào da thịt.
Lồng ngực Ohyul nổ tung một hồi trống trận.
Anh mừng thầm trong bụng, ánh mắt sáng bừng lên hạnh phúc.
Kwon Ohyul
*Em ấy để ý đến mình rồi sao?!*
Sự vui sướng và ảo tưởng ngọt ngào của thầy Kwon kéo dài chưa đầy ba giây.
Cho đến khi đầu óc anh hoàn toàn lĩnh hội được những lời thì thầm mật ngọt mà Jiho vừa thốt ra.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh... ờm... Anh có thể nhường chỗ ngồi này cho khách của em được không ạ?
Kwon Ohyul lập tức đứng hình mất vài giây.
Nụ cười trên môi đông cứng lại.
Sự hụt hẫng và ấm ức dâng lên tận cổ.
Anh hậm hực đứng phắt dậy, lầm lũi nhường lại vị trí cho một chị gái trẻ tuổi vừa bước vào.
Gương mặt anh lúc này viết rõ bốn chữ.
Thế nhưng, bi kịch ở chỗ.
Cậu chủ nhỏ Lim Jiho sau khi đạt được mục đích thì đã vội vàng quay lưng đi tính tiền cho khách, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến biểu cảm đáng thương của anh dù chỉ một chút.
Chứng kiến sự vô tâm của cậu chủ nhỏ.
Nỗi ấm ức tích tụ bấy lâu trong lòng thầy giáo Kwon lập tức bùng nổ lên đến đỉnh điểm.
Anh dứt khoát quay lưng bước ra khỏi tiệm.
Trong đầu hạ một quyết định cực kỳ kiên quyết.
Từ ngày mai, anh sẽ không thèm đến tìm Jiho nữa!
Anh nhất định sẽ gạt phăng cái tên Lim Jiho ra khỏi đầu!
Ohyul hừng hực rảo bước về nhà với một quyết tâm vô cùng hùng hổ.
Anh muốn dùng sự biến mất đột ngột này để cho cậu chủ nhỏ biết thế nào là nhớ nhung, và để em ấy tự nhận ra sự hiện diện của anh đối với em ấy quan trọng đến nhường nào.
Cả người anh tràn đầy khí thế, giống như một vị tướng sắp sửa giành chiến thắng trong một trận chiến tâm lý đầy chiến thuật.
Lấp loáng thế mà đã ba ngày liên tiếp trôi qua.
Ohyul cực kỳ kiên trì thực hiện kế hoạch “đình công” của mình.
Tuyệt đối không bén mảng đến nửa bước trước tiệm hoa cuối phố.
Thế nhưng, thực tế lại phũ phàng hơn anh tưởng rất nhiều.
Ban ngày anh cố tỏ ra bận rộn với giáo án và những tiết dạy trên lớp.
Nhưng đêm về, bóng hình Jiho lại bám lấy anh không buông.
Thậm chí có đêm anh ngủ còn mơ thấy Jiho chủ động đến tìm mình, rồi cậu còn dịu dàng ôm lấy anh vào lòng đầy ngọt ngào.
Để rồi khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm tối, Ohyul mới nhận ra tất cả chỉ là mơ, còn bản thân thì đã nhớ người ta đến phát điên rồi.
Vào một buổi tối thứ Bảy.
Đồng hồ trong tiệm hoa vừa vặn điểm bảy giờ đêm.
Jiho thở phào nhẹ nhõm lật tấm bảng trước cửa sang chế độ “Đóng cửa”.
Chính thức kết thúc một ngày làm việc dài vô cùng mệt mỏi.
Cậu thong thả ngả người ra chiếc ghế sofa quen thuộc.
Hai tay ôm lấy tách trà nóng hổi, khẽ nhấp một ngụm nhỏ để thoải mái tận hưởng cảm giác thư thái, dễ chịu hiếm hoi sau một tuần xoay như chong chóng.
Thế nhưng, không gian yên tĩnh ấy bỗng chốc bị phá vỡ.
Qua tấm cửa kính trong suốt, ánh đèn đường sáng rực từ bên ngoài hắt vào.
In bóng một dáng người cao lớn, quen thuộc đang đứng bất động từ lúc nào.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ơ? Anh Ohyul?
Thay vì một lời đáp trả như mọi khi.
Một mùi rượu nồng đậm xen lẫn hương hoa sương đêm lập tức bao vây lấy khứu giác của Jiho.
Thầy giáo Kwon cao lớn ngày thường luôn sơ mi chỉnh tề, nghiêm nghị bước đi thẳng tắp.
Lúc này đây cả cơ thể anh lại như một khối đất sét mất đi trọng lực.
Anh gục đầu vào hõm vai cậu.
Cả thân hình cao lớn cứ thế say mèm, đổ rầm và ngả hoàn toàn vào người thiếu niên nhỏ nhắn đối diện.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ơ... Anh Ohyul! Sao lại say như này
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ơ kìa!
Sự chủ động đột ngột này khiến Jiho hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Hai mắt cậu mở to, hai tay lóng ngóng đưa lên không trung.
Không biết nên đẩy anh ra hay nên ôm lấy anh để cả hai không ngã nhào xuống đất.
Khó khăn lắm Jiho mới đưa được anh vào bên trong tiệm.
Cậu dìu anh một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, từng bước một cố gắng giữ thăng bằng cho cả hai.
Bỗng Ohyul chợt dừng lại.
Đôi chân như bám chặt xuống sàn nhà không chịu di chuyển tiếp.
Jiho khó hiểu ngước mắt nhìn anh định lên tiếng hỏi.
Bất thình lình bị anh xoay người, kéo mạnh vào lòng rồi ôm chặt lấy.
Ohyul gục đầu lên bờ vai mảnh khảnh của cậu b
Siết chặt vòng tay như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi là cậu sẽ biến mất.
Cả người nóng bừng của anh áp sát vào cậu.
Tiếng thút thít bỗng vang lên bên tai khiến Jiho giật mình.
Cậu bối rối nhìn chằm chằm vào cái đầu tóc đen nhánh đang không ngừng dụi dụi vào người mình đầy nũng nịu.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ohyul?
Kwon Ohyul
Hức, ức... Jiho... Jiho không quan tâm anh...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Hả?
Jiho mở to mắt vì bất ngờ.
Giọng cậu vang lên không quá to nhưng đủ thể hiện sự ngơ ngác và sửng sốt tột độ trong lòng.
Kwon Ohyul
Jiho, hức, ức không để ý anh gì hết...
Hơi rượu nóng hổi cùng lời oán trách đầy nũng nịu của chú cún bự này khiến Jiho hoàn toàn đứng hình.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ohyul? Anh sao-
Kwon Ohyul
Hức, anh biết...hức ức, Jiho bận rồi...ức, nhưng mà... Jiho cũng phải để ý anh chút chứ...hức!
Ohyul vừa thút thít vừa nghẹ ngào kể tội, vòng tay càng siết chặt lấy cậu chủ nhỏ hơn.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh sao vậy Ohyu-
Jiho còn chưa kịp dứt lời thì Ohyul đột nhiên đổ nhào, tự hẳn cơ thể cao lớn vào người cậu.
Sự mất đà đột ngột của một thân hình hơn mét tám khiến Jiho hoàn toàn không kịp trở tay.
Cả hai cuối cùng phải tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn mà ngã nhào...
Lên chiếc ghế sofa ngay phía sau.
Kwon Ohyul lúc này hoàn toàn đè sập lên người Jiho.
Khác xa với những phân cảnh mặt đối mặt, mắt chạm mắt đầy lãng mạng của các tổng tài.
Ohyul bây giờ chẳng khác nào một chú cún bự đang giận dỗi đòi chủ.
Anh dùng cả hai tay ôm chặt cứng lấy eo cậu như sợ bị bỏ rơi.
Cái đầu tóc đen nhánh cứ thế liên tục dụi tới dụi lui vào lồng ngực Jiho.
Vẫn không ngừng lảm nhảm những lời trách móc đầy tủi thân.
Kwon Ohyul
Hức...Jiho không quan tâm anh gì hết...
Kwon Ohyul
Jiho không...ức, để ý đến anh...
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ohyul?Anh-
Ohyul hoàn toàn chẳng cho cậu có cơ hội nói chuyện.
Anh cứ liên tục cướp lời bằng chất giọng hờn dỗi, uất ức của kẻ say,vòng tay ôm eo cậu lại càng siết chặt thêm một vòng.
Kwon Ohyul
Anh hức, ức... Mua bánh cho Jiho, ức, kể chuyện cho Jiho nghe... Vậy mà, ức hức... Jiho không để ý anh gì hết...
Kwon Ohyul
Jiho không thương anh gì cả...hức!
Nghe đến câu kết tội đầy trẻ con này.
Mọi sự hoảng loạn của Jiho bỗng chốc bay biến sạch.
Cậu không nhịn được mà bật cười khờ trước bộ dạng có một không hai của thầy giáo Kwon nghiêm khắc ngày thường.
Đôi mắt hổ phách ngập tràn ý cười, cúi đầu nhìn cái đầu đen đang không ngừng cựa quậy trên người mình.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh sao vậy chứ?...
Ohyul vẫn liên tục lảm nhảm.
Tiếng nấc cụt xen lần tiếng thúc thủi đầy uất ức.
Kwon Ohyul
Jiho không quan tâm anh gì hết, hức... Anh cố gắng như vậy... Jiho vẫn không để ý đến anh...
Kwon Ohyul
Jiho, ức, hết thương anh rồi...
Kwon Ohyul
Anh buồn lắm Jiho, Jiho ức... ơi...
Kwon Ohyul
Thậm chí...hức, em hông thèm nhắn cho anh một tin nữa cơ... Hic.
Jiho nghe đến đây thì bật cười.
Chợt nhớ lại chiếc điện thoại của mình.
Hiện tại nó đang yên vị nằm im lìm trong góc tủ kính.
Đã nhiều ngày nay cậu chỉ động đến nó đúng vài lần để gọi cho bên đầu mối nhập hoa về.
Thời gian còn lại cậu đều vứt máy một góc vì phải bù đầu tiếp lượng khách đông nghịt từ sáng đến tối.
Bận rộn xong xuôi thì cậu cũng mệt nhoài mà lăn ra ngủ luôn chẳng biết trời trăng gì.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
*Đúng thật là... mấy hôm nay mình hoàn toàn không nhắn gì mấy với anh ấy thật.*
Thấy bộ dạng dỗi hờn quá đỗi trẻ con của thầy giáo nghiêm khắc thường ngày.
Jiho bỗng sinh ý định trêu chọc.
Cậu nén cười, vờ giọng tỉnh bơ.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Nhưng mà... em không quan tâm anh thì có sao đâu chứ?
Ohyul nghe thấy câu nói ấy thì như bị giáng một đòn chí mạng.
Anh lập tức ngước đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước đầy tủi thân lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
Kwon Ohyul
Jiho không thương, ức, anh thật á?
Kwon Ohyul
Jiho không, hức, ức quan tâm anh thật luôn...
Tiếng thút thít tủi hờn cứ thế vẫn vang lên không dứt.
Nhìn gương mặt điển trai ngày thường lạnh như tiền bấy giờ lại méo xệch, nước mắt chực trào vì bị bỏ rơi.
Jiho lại tiếp tục không nhịn được cười.
Anh lại bất lực dụi mạnh mặt vào lồng ngực người dưới thân.
Vừa ăn vạ vừa lên án cậu chủ nhỏ.
Kwon Ohyul
Sao Jiho không quan tâm anh chứ... hức, ức...
Kwon Ohyul
Anh quan tâm Jiho vậy mà... hic, em... em là người xấu, hức, ức em không thương anh...
Jiho cười không ngậm được mồm trước màn ăn vạ công khai của thầy giáo Kwon.
Cậu đặt một tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu đang rối mù đang không ngừng dụi dụi vào người mình.
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Được rồi Ohyul, anh buông em ra, em lấy chút nước ấm cho anh nha-
Kwon Ohyul
Không, không được hức, ức!
Kwon Ohyul
Jiho làm anh buồn... hức, bắt đền Jiho, ức.
Ohyul lập tức giãy nảy lên.
Hai tay càng siết chặt eo cậu hơn như sợ cậu chạy đi mất.
Kwon Ohyul
Jiho phải... ức, hức... Phải ôm anh .
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Vậy em ôm anh một chút rồi anh buông ra nhé?
Kwon Ohyul
Không, không... Hức, ức Jiho phải ôm anh...
Giọng điệu vừa ngang bướng vừa tủi thân.
Kwon Ohyul
Ức, Jiho không ôm anh... Hức, Jiho là người xấu...hức, hức... Nhưng....
Kwon Ohyul
Nhưng anh không ghét Jiho được...hức, ức.
Đến lúc này Jiho hoàn toàn chịu thua.
Cậu chẳng còn biết phải làm gì để dỗ dành chú cún bự đang hoá trẻ con này nữa.
Cậu chỉ biết bất lực để yên cho anh đè lên người mình.
Một tay luồn vào những lọn tóc đen nhánh của anh mà xoa nhè nhẹ.
Im lặng nghe người đàn ông say mèm liên tục tránh móc.
Kwon Ohyul
Anh nhớ Jiho... Hức, nhớ nhớ Jiho lắm, nhưng Jiho không nhớ anh gì hết...
Kwon Ohyul
Anh quan tâm Jiho đến vậy mà... ức, hức mà... ức mà... Mà em hông chịu thương anh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play