"Nhưng Mẹ Ơi, Lòng Dạ Con Trót Trao Gã Tội Đồ..."[Coffeelover][Intern X Barney]
Chương 1.Duyên
Yayumi - Tác Giả
Chào tất cả các độc giả thân thương vẫn luôn dõi theo từng chương truyện của Ya!
Yayumi - Tác Giả
Vẫn là Ya đây, nhưng lần này mọi người sẽ đọc truyện của Ya ở một giao diện khác, và một văn khác nhẹ nhàng và thuần trò chuyện hơn là kể của Ya hơn:))
Yayumi - Tác Giả
Xin lỗi mọi người nhiều do bộ JohnJane vẫn đang bỏ dở và vẫn chưa ra chương 14 đến thời điểm hiện tại
Yayumi - Tác Giả
Do Ya đã thay đổi quá nhiều tình tiết với cốt truyện đã viết ban đầu, nên nó sẽ rất loạn và thiếu sự liên kết, cũng như đặt nặng cảm xúc là chính
Đáng lo ngại nhất là...Ya cạn ý tưởng mất thôi, thật sự mục đích cuối của truyện Ya còn chưa rõ nên tương lai của JohnJane mà nhiều bạn yêu thích vẫn khá mông lung, mong mọi người thông cảm cho Ya nhé! Ya vẫn sẽ cố cải thiện từng ngày để đem đến những chương truyện có chất lượng tốt nhất cho mọi người ạ!
Yayumi - Tác Giả
Và do đợt hè này Ya bận học ở nhà nên mới vô tình tìm ra Fandom của Animal Hospital trên Roblox Quốc Tế và tìm chơi thử, nhận ra nó cuốn phết mọi người ạ:))
Yayumi - Tác Giả
Và cũng vì do Ya bị hệ lụy ship do những Edit tuyệt vời trên Tiktok đưa đẩy và một quá trình chơi game nhất định, thì Ya thích luôn mấy ship trong đây mọi người ạ:))
Yayumi - Tác Giả
Nên Ya viết truyện này mục đích chính là để thỏa mãn "cơn nghiện" ship của Ya của như là thử giao diện truyện mới chẳng hạn?
Yayumi - Tác Giả
Lấy cảm hứng từ bài hát Criminal huyền thoại của Britney Spears cùng với vibe tâm thần, trinh thám của một số bộ phim, truyện, sách mà Ya đã đọc, lần này, Ya xin đem đến cho mọi người "Nhưng Mẹ Ơi, Lòng Dạ Con Trót Trao Gã Tội Đồ..." nhé!
Yayumi - Tác Giả
Mong mọi người vẫn ủng họ tác phẩm mới này của Ya nha!
Yayumi - Tác Giả
Ya xin cảm ơn mọi người rất nhiều!
Đâu đó giữa chốn đô thị xô bồ,
Nơi góc phố nhỏ, ánh bình minh hôm nay vẫn tưới lên mái ngói đỏ au ấy một màu của sự sống.
Ấm áp và ngọt ngào, quyện cùng tiếng chim kêu chiêm chiếp liệng khắp trời lẫn tiếng lá xạc xào bên khung cửa.
Như thể...thiên nhiên đang chúc phúc cho một ngày mới tràn đầy năng lượng cùng hân hoan, hạnh phúc vậy
Và Martin bé nhỏ của chúng ta cũng lạc quan như thế,
Cậu chổm dậy, vươn mình đón những tia nắng đầu tiên đến bên ngày mới, những vệt trời rực rỡ đầu tiên khẽ đậu lên người cậu ửng vẻ hồng hào.
Rọi lên bàn đầu giường, chiếc đồng hồ báo thức hình củ cà rốt trên bàn đã vang lên những tiếng reng reng vui nhộn.
Intern - Martin
//đưa tay đón nắng, cười//*Hôm nay vẫn là một ngày hạnh phúc!*
Nói rồi, cậu nhóc ấy lại lon ton gấp chăn mền. Chạy vội vào nhà xí lau mặt, rồi tay cầm bàn chải, tay cầm bình tưới thoăn thoắt tưới nước cho mấy chậu cây mọng nước ngoài hiên ban công, cho gian nhà mình thêm chút trong lành.
Miệng cậu vẫn ngân nga những bài hát vui tươi, như thể giữa bao người trẻ cũng 24 như cậu, tâm hồn Martin vẫn là đứa trẻ vô lo, vô nghĩ ngày nào vậy.
Intern - Martin
//ngân nga//"Dường như là trước khi em tồn tại, nắng sớm hay mặt trời chưa từng có lý do ở lại...hứm hưm hưm"
Intern - Martin
*Còn sớm lắm, hay nay ăn mì úp cho nhanh nhỉ?Lười nấu lắm...*
Intern - Martin
*Thôi kệ, sống healthy cho thọ, dù sao tám đời chín kiếp mình cũng không muộn đâu mà:))*
Vừa đặt bình tưới xuống, cậu đã tung tăng vào bếp nấu nướng,
Hôm nay, cậu chuẩn bị cho mình một đĩa bánh mì ốp la thơm phức với ly sữa nóng hổi đặt bên cạnh. Mùi bơ tỏi vừa chín tới đánh thức chú cún Corgi chân ngắn củn đang ngủ nướng dưới gầm giường. Nó lạch bạch chạy ra, đuôi ngoáy tít mù như một chiếc cánh quạt.
Intern - Martin
Của Innui đây, bánh thưởng vị sữa nha. Hôm nay phải ở nhà ngoan ngoãn đó!
Martin cười toe toét, ném viên bánh thưởng vào không trung rồi nhanh chóng dọn dẹp, dắt chiếc xe đạp địa hình ra khỏi nhà. Thoắng cái, cậu nhóc đã đạp xe vút đi trong màn sương tinh mơ
Hôm nay trời se lạnh giữa tiết trời chớm thu. Nhưng ngoài đường, ai cũng đang tất bật với chuyện nhà mình.
Tiếng còi xe và tiếng chuyện trò đôi lúc vẫn inh ỏi ở vài ngã tư, làm phố phường xôm lên hẳn.
Gió sớm ù ù qua làn tóc cậu, thổi phồng trong cậu niềm hân hoan.
Một ngày nữa, cậu đến nơi từng là đam mê lớn nhất của cậu thời niên thiếu để làm việc hôm nay.
Thực tập sinh - Bệnh Viện Thú Cưng lớn nhất Thành Phố
Vừa đẩy cánh cửa kính của bệnh viện ra, cái mỏ hoạt bát của cậu thực tập sinh đã hoạt động hết công suất. Martin đi một vòng từ trong ra ngoài, chào hỏi từng người một bằng sự niềm nở rạng rỡ nhất
Intern - Martin
/phấn khởi/ Em chào chị!
Intern - Martin
Ủa?Em chào anh nha!
Intern - Martin
Ngày mới tốt lành anh chị nha!
Intern - Martin
Hôm nay vẫn khỏe ha mấy anh chị?
Intern - Martin
Chị Evelyn! Thảo mộc chị dặn em mua rồi, nghiền ra bột làm thuốc đau dạ dày rồi á nghen! Có gì tý kê thuốc xong chị ra lấy cho tiện nha! Với cả, em có đun cho chị cốc trà gừng nóng rồi đây nè, sáng sớm mà đã uống cà phê hại sức khỏe lắm á nhaa!
Chị Evelyn còn đang rũ rượi vì đống tài liệu tối qua, cầm được ly trà gừng ấm giọng, chị tươi lên hẳn! Còn tủm tỉm cười cốc nhẹ đầu cậu
Head Nurse - Evelyn
Biết rồiii! Chỉ có em là chu đáo nhất thôii!
Intern - Martin
Chị Asha! Mấy cây truyền dịch của chị em xếp riêng ra theo màu có đánh dấu rồi nha! Ai nhập viện thì chị vô phòng 8 lấy giúp em haa!
Intern - Martin
Ôi chu choa! Hôm nay chị thắt cái nơ hồng này hơi bị xinh luôn ấy nhaa!
Asha cười tít mắt, vội che mặt cười
Nurse - Asha
Xí! Thằng bé này chỉ biết nịnh thôii! Cám ơn em nhiều! Chị Evelyn làm cho chị đóo!
Intern - Martin
Anh Ron! Ba sấp hồ sơ quét DNA hôm qua có kết quả rồi, em kẹp ngay quầy tiếp tân nhaa! Báo anh James dùm em là phòng An Ninh em lau giúp ảnh rồi đó, gì đâu cà phê đổ quá trời...
Secretary - Ron
Uầyy! Cảm ơn em! Trực chung quầy với em là phước chín đời nhà anh mất! Bớt bao nhiêu là gánh nặng đi:))
Đúng 8 giờ 30 phút, bệnh viện chính thức mở cửa. Hôm nay là một ngày bận rộn nhưng hạnh phúc.
Martin đón hết khách này đến khách khác, thế mà cậu vẫn xử lý sổ sách vô cùng tận tâm, vẫn trấn an, an ủi từng vị khách sầu não nào vô cùng tận tụy.
Hôm nay khách đến vẫn đông lắm, thế mà cậu vẫn kiên nhẫn tiếp và an ủi, trấn an từng vị khách một vô cùng tận tụy.
Có lẽ do cậu vẫn còn rất đỗi ngây ngô?
Hừm... Có lẽ do cậu còn có một người bạn
Đến tầm gần trưa, một chú chuột đen lang thang ghé qua quầy lễ tân với vẻ mặt đầy muộn phiền. Martin liền kéo nhỏ vào một góc, lén bóc một mẩu bánh quy đưa cho nhỏ, hào hứng hỏi chuyện.
Intern - Martin
Trờiii, đợi cậu mãi đấy! Đây này, trèo lên bàn ngồi chơi!//chia nửa cái bánh cho bạn//
Ratthew
Cậu nhiệt tình thật ấy!
Intern - Martin
Sao? Hôm nay cậu đến đây làm sao đấy? Khám lại cái chân trật, đau đầu, nhức gối hay sao?
Ratthew
Đã khách quen của cậu thì cũng là bạn rồi còn gì? Có ai bạn bè nhau mà suốt ngày canh ngày chết không hả ông cố?!?
Intern - Martin
//phì cười//Khà khà, tớ chọc cậu thôi:))
Ratthew
Haizz...tớ nhớ con bé quá.../dằn vặt/
Intern - Martin
Lại day dứt chuyện bé Rattina nữa hả...
Intern - Martin
//thở dài//Dẫu sao chuyện cũng qua rồi mà...lạc quan lên, con bé đã không thể tự mình ngắm nhìn thế giới, thì cậu cũng nên thay em ấy tận hưởng xem cuộc đời này đẹp như nào chứ phải không?
Ratthew
Biết thế là hay rồi, tớ có ngồi đây than thở làm gì? Chỉ là tớ nhớ đứa nhóc chạy tí tót, miệng cười toe, mồm cứ lanh lảnh của nó lắm ấy.../rưng rưng/
Intern - Martin
Ấy! Sao lại khóc rồiii//luống cuống//,t-tớ xin lỗi! Từ nay về sau không lên đời triết lý nữa có được không! Áa, đừng có khóc màaa!
Ratthew
//không nhịn cười nổi nữa// Pff...Cái vẻ đấy của cậu buồn cười ghê ấy trời:))Đùa thôi màa!//cười khanh khách//
Intern - Martin
Aisss, đùa không hề vui😡👺
Ratthew
Làm gì căng thế, bái baii, tớ đi trước àa!😋//nhảy phóc xuống lao ra cửa//
Intern - Martin
Ê! ĐỨNG LẠI COIII!!
Nhỏ con thì làm gì cũng lợi. Đương nhiên là cậu truy bắt không thành rồi.
Biết vậy, cậu chỉ đành lủi thủi đứng tiếp khách bận rộn liên tục đến suốt cả buổi sáng đến mồ hôi nhễ nhại.
12 giờ trưa. Khách mới vãn dần.
Martin mệt lử, nằm lăn ra chiếc ghế dài phía sau quầy lễ tân. Cậu nhóc ôm ly Latte đá lạnh áp vào má để hạ nhiệt, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt vài lọn tóc trước trán, tự thưởng cho mình vài phút lười biếng sau một buổi sáng chạy đôn chạy đáo thì bỗng...
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Martin giật mình bật dậy như một chú thỏ bị động, luống cuống đặt ly Latte xuống bàn rồi chỉnh lại vạt áo đồng phục.
Vừa rồi còn định chợp mắt, Martin đã hoảng hồn theo bản năng quay sang,
Từ cửa chính, ánh nắng trưa chói chang hắt vào, đổ dài bóng dáng của một vị khách mới.
Đó là một anh thỏ cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi công sở đóng thùng lịch lãm khoác áo ngoài, trên tay vẫn còn cầm hờ một ly Espresso đắng ngắt. Mái tóc bạch kim phồng phềnh ém dưới cái mũ nồi phúng phính. Dù trông anh ấy có vẻ khá mệt mỏi và uể oải, nhưng khi chạm mắt với Martin, anh liền đứng lại, nở một nụ cười vô cùng hiền dịu và khẽ vẫy tay chào cậu.
Bỗng chốc...tim cậu hẫng một nhịp?
Khuôn mặt thoáng đỏ ừng ngùng ngại?
Như thể? Anh và cậu đã gặp nhau rất lâu rồi ấy?
Đôi mắt cậu nhóc mở to, trân trân nhìn người đàn ông trước mặt. Trái tim dường như quên mất nhịp đập bình thường, bắt đầu gõ liên hồi vào lồng ngực mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao.
Cho đến khi giọng nói trầm khàn, ấm áp của anh ta vang lên, mới cắt đút luồng suy nghĩ mơ hồ bên tai cậu.
Barney
Chào cậu bác sĩ nhỏ, cậu còn nhận bệnh nhân vào không?
Intern - Martin
//ngớ ra, bật dậy// Ấy! Em xin lỗi anh nhiều ạ! Đương nhiên là còn nhận rồi! Anh cho em biết mình tên gì? Triệu chứng trong 3 ngày gần nhất của mình là gì để em bấm hồ sơ cho anh nha! /bối rối/
Barney
À, không cần gấp gáp thế đâu! Phiền cậu quá!
Barney
Tôi tên Barney, 27 tuổi, ngồi văn phòng sáng đêm, chạy ra chạy vào liên tục nên đâm ra cảm. Hôm nay thì đau đầu quá đi...Tôi mới đi Bệnh Viện khám.
Intern - Martin
Dạ rồi...Anh Barney...đau đầu...//bấm hồ sơ//...Dạ máy đang in hồ sơ của anh kèm ghi nhận CCCD rồi! Anh đợi xíu nha!
Intern - Martin
//ngó sang, chạm mắt ly cà phê// Ấy! Anh uống Espresso đen đá ạ?
Barney
Phải rồi, tôi thích cà phê, có chuyện gì sao?
Intern - Martin
/hào hứng/ Em cũng mê cà phê lắm! Cà phê có thể là loại maithuy duy nhất em chơi luôn á! Em thích Latte sữa đá lắm, đây nè!//cầm ly nước lên khoe//
Barney
//bật cười//Pff...Cậu nhiệt huyết ghê ha?//chống cằm nghe//
Intern - Martin
Em có cà phê mới tỉnh táo được như thế đó! Nè, anh mua ly này ở đâu nhìn sánh mịn vậy ha? Em mua vội đầu đường! Còn anh chắc mua cà phe xịn rồii!/ngưỡng mộ vì nghèo kiết xác/
Barney
Đâu, tôi tự pha ở nhà, đường xá bụi bặm.
Intern - Martin
Uầy! Anh giỏi thế cơ á!!
Rồi cứ như thế, họ ngồi kể nhau nghe hết chuyện này đến chuyện kia, cứ bùng binh vòng quanh quả đất mãi, cho đến khi hồ sơ in xong mới ngưng
Ấy thế mà thân nhau lạ kỳ?
Hai con người ngỡ đâu chỉ là người dưng nước lã, ấy thế mà nhờ guồng xoay của số phận, nhờ bà tơ se cho duyên mệnh họ chạm nhau, họ đến với nhau, như một giấc mộng đẹp thuở tiền kiếp.
Và hôm nay, Barney đến với đời cậu, như làn giò mới mang hương thơm của sự trưởng thành, cằn cỗi và dịu dàng.
Anh và cậu, có lẽ...duyên còn dài lắm...
Chương 2.Em
Yayumi - Tác Giả
Chào các độc giả thân thương của Ya nhaa!
Yayumi - Tác Giả
Mọi người thấy thế nào? Chương 1 thử nghiệm của Ya vẫn ổn chứ?
Yayumi - Tác Giả
Nếu mọi người thấy chất lượng có vẻ đi xuống, cho Ya xin lỗi mọi người nhiều nhaa!
Do lần đầu thử nghiệm giao diện và thể loại mới - Urban Romance, nên Ya có vẻ vẫn còn nhiều thiếu sót. Ya mong mọi người thông cảm cho Ya nha!Ya sẽ cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể và đem lại những chương truyện tốt nhất cho mọi người😭
Yayumi - Tác Giả
Chương 2 này, Ya xin hứa sẽ chỉnh sửa thật nhiều để mọi người thấy lại hồn văn của Ya như ở bộ JohnJane cũ, Ya xin cảm ơn tất cả những độc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ truyện của Ya nhé!😭
Yayumi - Tác Giả
Ya xin cảm kích thật nhiều ạ!😭🫶
Người đời vẫn thường thầm thì với nhau về hai chữ "tuổi trẻ" bằng thứ giọng điệu đầy thành kính.
Họ bảo đó là ngọn đuốc thắp lên giữa vòm đêm tăm tối, là khúc nhạc có cả những nốt thăng trầm giông bão, và là chuỗi ngày người ta dẫu có lao đầu vào khổ nạn thì đốm lửa hoài bão trong tim vẫn chẳng một lần bị vùi dập.
Họ lại ca ngợi thanh xuân như mầm xanh hy vọng, nơi gói ghém vài ba câu chuyện tình dang dở, những cái nghéo tay ngây ngô và những tháng ngày mệt nhoài mà thanh thản, tuyệt nhiên chẳng vướng bận chút âu lo.
Bởi lẽ, đời người chỉ có một lần để sống, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận, để đến ngày nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng tiếc nuối điều chi.
Nhưng tạo hóa trớ trêu thay, chưa một lần đoái hoài đến lời nguyện cầu nhỏ bé của Barney.
Anh chưa một lần mong cầu cho một cuộc đời hiển hách hay sung túc, chỉ xin cho một dạo thanh xuân rực rỡ, sáng lạng như bao người.
Vậy mà, ôm lấy anh ngày qua ngày lại là bốn vách tường xám xịt của văn phòng - một lồng giam vô hình, giam lỏng những năm tháng sục sôi, gông xiềng lấy niềm hoài mộng đang nguội dần nơi đáy mắt.
Chốn văn phòng ấy mang một vẻ lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Đó là những đêm thức trắng úa tàn, khi bóng tối đặc quánh bao trùm lấy vạn vật, chỉ còn tiếng bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn tựa tiếng đồng hồ cát đang đếm ngược từng tấc tế bào.
Cơ thể Barney âm ỉ những tiếng oán than, rệu rã gồng gánh khối u uất tích tụ qua năm tháng.
Ánh sáng chói gắt, vô hồn từ màn hình máy tính như một loài ký sinh dai dẳng, lặng lẽ rút cạn chút sinh khí sau cùng nơi anh.
Rồi những cuộc họp triền miên dài thườn thượt đến loạn thần, những xấp hồ sơ và bản báo cáo xếp chồng chất lên nhau từng tầng, từng lớp. Chúng tựa như bức tường thành sắp đổ gục, mỗi ngày một cao hơn, sẵn sàng nuốt chửng lấy bờ vai gầy guộc của anh.
Ở cái tuổi hăm bảy, khi người ta ngỡ mình đang ở đỉnh cao của sự trưởng thành, thì xã hội đã kịp vùi dập anh đến sức cùng lực kiệt. Thần trí vỡ nát thành từng mảnh vụn, và đớn đau thay thay, ngay cả một con đường lui cho tâm hồn quay về trú ngụ, anh cũng chẳng còn tìm thấy nữa...
Và rồi, khi ánh nắng chói chang đột ngột tràn qua khung cửa, nó tàn bạo đốt cháy mi mắt, cưỡng ép kéo anh bừng tỉnh khỏi cơn mê mệt triền miên.
Đầu Barney đau như có ngàn đao búa bổ, hai bên tai ong ong quay cuồng thành những vòng xoáy vô tận. Cuống họng anh bỏng rát, khô khốc như sa mạc, và cả thân thể hừng hực sực lên cái nóng của trận sốt cao, tựa hồ đang thiêu đốt từng thớ thịt nhầm nhừ.
Đến lúc này, anh mới cay đắng nhận ra, thân thể vốn bị anh bỏ bê, thôi đoái hoài suốt bao năm tháng qua, nay cũng đã biết biểu tình bằng những cơn đau đớn tột cùng.
Thế nhưng, điều duy nhất đang chiếm trọn tâm trí anh lúc này, trớ trêu thay, lại là con số hiển thị trên chiếc đồng hồ: đã hơn 10 giờ sáng.
Barney
"Thôi xong, kèo này nửa ngày lương bay sạch rồi..."
Lòng anh thắt lại một nhịp chùng xuống, tựa như một phản xạ vô điều kiện của kẻ đã quen bị giam cầm trong guồng quay cơm áo.
Barney
"Chóng mặt quá...nhưng còn đống văn bản chưa bàn giao xong nữa..."
Barney
"Biết làm gì giờ?.."
Nhưng thân thể anh lúc này đã kiệt quệ, chẳng còn chút dung tích nào để dung túng cho cái sự hành hạ bản thân ấy nữa.
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, Barney lê từng bước chân nặng nề như đeo chì rời khỏi nhà.
Anh bước đi vô định về phía trước, giữa cái nắng hè đổ lửa mà chẳng còn biết trời trăng mây gió ra sao.
Trên tay anh, vẫn như một thói quen cố hữu, là ly Espresso đen đá đậm đặc. Vị đắng đúa sộc lên đầu lưỡi, phả từng hơi lạnh chát lên mặt, cái lạnh tanh của đá tan thấm vào lòng bàn tay, trở thành thứ vũ khí duy nhất cưỡng bức anh phải neo giữ chút ý thức muộn màng quay về với thực tại.
Vị đắng ấy chát chúa, lạnh lẽo, nhưng lại là chiếc phao cứu sinh duy nhất của anh.
Khi Barney kịp định thần lại, anh đã thấy mình đứng trước cổng Bệnh viện lớn nhất thành phố từ lúc nào.
Anh khẽ cười trừ, vừa tự giễu, vừa tự thương mình
Barney
/bất lực/Sao lại đến cái nơi này chứ?..Thôi, dù sao cũng chưa nắng chang chang..
Barney
Vào đây trốn nắng, tiện thể chợp mắt chút, coi như một lần biết thương cái thân xác này vậy..
Bệnh viện lúc gần trưa đông đúc và tấp nập vô cùng.
Dòng người ngược xuôi mang theo những khuôn mặt âu lo và những tiếng thở dài u sầu lẫn nặng nhọc và cùng cực, khiến bầu không khí sực mùi thuốc sát trùng càng thêm phần ngột ngạt.
Barney mệt mỏi chọn một góc khuất nơi hàng ghế chờ lạnh ngắt, tựa đầu vào bức tường xám và nhắm hờ mắt lại để trốn tránh cơn sốt đang âm ỉ cắn nuốt tâm can.
Barney
"Mệt quá...//day day thái dương//"
Anh lặng lẽ đợi đến lượt mình lên làm hồ sơ bệnh án. Trong bóng tối sau hàng mi khép chặt, thế giới của anh chỉ còn là một gam màu xám xịt, uể oải và đổ nát của một kẻ đã sức cùng lực kiệt vì mưu sinh.
Nhưng rồi, một thanh âm trong trẻo, hồn nhiên ngập tràn nhiệt lượng bất ngờ vang lên, như dòng nước mát lành len lỏi qua các kẽ nứt của bức tường đá, như gam ngũ sắc bất chợt thấm lên trang giấy trắng, kéo Barney ra khỏi cơn mê mệt.
Bệnh Nhân nhí
OA OA OAAAAA,KHÔNG CHỊU ĐÂU, CON KHÔNG CHỊU CHÍCH ĐÂU MÀAA//khóc òa lên, nắm chặt gấu áo mẹ không buông//
Intern - Martin
Aaa, em bé ơi em đừng có khóc màaa! Đây đây, anh cho em kẹo nhá? Anh cho em tiền mua bim bim luôn có được không?//hết sức dịu dàng dỗ dành//
Intern - Martin
Em đừng có sợ, mấy chị chích nhanh lắm, như kiến cắn àa không có đau đâuuu! Chích xong là mình về, mình mua ba bịch bim bim luôn có được khôngg?😭
Barney mệt mỏi khẽ mở mắt,
và từ khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của anh hoàn toàn bị "đóng đinh" vào bóng hình một cậu nhóc thực tập sinh đang bận rộn luôn tay luôn chân nơi quầy tiếp đón.
Bộ đồng phục trắng phau của cậu như tách biệt hẳn khỏi cái phông nền ảm đạm của bệnh viện.
Cậu nhóc hơi khom người, vừa dịu dàng trấn an, vừa kiên nhẫn hỏi han triệu chứng, tỉ mẩn ghi chép thông tin vào từng xấp hồ sơ dày cộm, rồi ân cần chỉ dẫn cho từng người bệnh.
Intern - Martin
Dạ! Em nghĩ anh không sao đâu! Em chắc là anh sẽ sớm khỏe để về với con thôi mà//đưa hồ sơ cho một anh khách//
Intern - Martin
Cô đừng sợ, ai tuổi già ít nhiều cũng bị đôi chút, cô phát hiện sớm vậy là tốt lắm rồi ấy chứ!
Kỳ lạ thay, giữa cái nóng hầm hập và áp lực bủa vây, trên môi em lúc nào cũng thường trực một nụ cười rạng rỡ, trong ngần như vệt nắng đầu xuân.
Barney lặng lẽ quan sát, lồng ngực bỗng dấy lên một cảm giác ấm lòng thế nào.
Anh thấy em dỗ dành đứa trẻ nhỏ đang khóc nhè, rồi lại dịu dàng ngồi xổm xuống hành lang, kiên nhẫn bóc từng chiếc bánh quy, chăm chú lắng nghe những lời than thở của một chú chuột đen.
Ánh nắng trưa xiên qua ô cửa kính lớn, gom hết thảy những dịu dàng và nhiệt huyết thuần khiết nhất của tuổi trẻ để bao bọc, tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn ấy.
Khung cảnh ấy sống động, tràn ngập thứ năng lượng nguyên bản mà Barney tưởng chừng đã đánh rơi, đã để nó chết mòn ở một góc khuất nào đó trên chặng đường mưu sinh lắm vết xước chai, để bao nhiệt thành thuở đầu nguội dần chẳng hay.
Giữa cuộc sống văn phòng ngột ngạt với những mối quan hệ xã giao giả tạo, đầy rẫy sự lọc lừa mà anh phải chịu đựng mỗi ngày, sự chân thành vô ngần của em hiện lên như một sự cứu rỗi thuần khiết, dịu dàng xoa dịu gai góc trong lòng anh.
Sau hồi lâu chờ đợi, dòng người trước quầy cũng vãn dần.
Cậu nhóc thực tập sinh khi nãy còn năng nổ, giờ đã mệt lử, nằm lăn ra chiếc ghế dài phía sau tấm kính ngăn cách.
Em mệt mỏi áp ly Latte sữa đá lên đôi mắt nhắm nghiền để tìm kiếm chút hơi mát ít ỏi trước giờ nghỉ trưa.
Barney sững người nhìn góc nghiêng ấy.
Hóa ra, vệt sáng rực rỡ kia cũng biết mệt.
Hóa ra, đốm lửa sưởi ấm người khác cũng có lúc kiệt cùng sinh lực.
Sự thấu cảm trào dâng khiến bước chân anh nhẹ nhàng hơn khi tiến về phía trước. Anh khẽ khàng nhấn nhẹ chiếc chuông nhỏ trên bàn.
Intern - Martin
H-Hả?//luống cuống chổm dậy//
Âm thanh thanh mảnh vang lên. Cậu nhóc đang ôm ly Latte sữa uống dở liền giật mình bật dậy như một chú thỏ nhỏ bị chạm phải.
Mồ hôi nhễ nhại trên trán làm bết lại vài lọn tóc mềm, đôi má hửng hồng vì nóng, nhưng đôi mắt khi mở ra vẫn vẹn nguyên sự hồn nhiên vô tội.
Barney
Chào cậu bác sĩ nhỏ, cậu còn nhận tiếp bệnh nhân chứ?//dịu dàng vẫy tay//
Vừa nhìn thấy có bệnh nhân, cậu nhóc liền cuống cuồng, mặt đỏ lựng lên vì ngại ngùng.
Em rối rít cúi đầu xin lỗi vì lỡ nằm lười trong giờ trực, nhưng trên môi vẫn vội vã nở một nụ cười khờ khạo, tận tâm thấy thương để đón tiếp anh.
Intern - Martin
Ấy! Em xin lỗi anh nhiều lắm ạ! Đương nhiên là còn nhận rồi! Anh cho em biết mình tên gì? Triệu chứng trong 3 ngày gần nhất của mình là gì để em bấm hồ sơ cho anh nha! /bối rối/
Chiếc áo đồng phục hơi xộc xệch cùng điệu bộ luống cuống, ngốc nghếch đáng yêu ấy khiến cõi lòng đổ nát của Barney như có một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, làm tim anh loạn nhịp thinh thinh.
Điệu bộ ấy thương dã man, tựa như một đứa trẻ tinh nghịch vừa bị bắt quả tang đang làm việc riêng vậy.
Bất giác, lòng anh an yên đến lạ, đến vô thức nhoẻn miệng cười
Barney
À, không cần gấp gáp thế đâu! Phiền cậu quá rồi
Barney
Tôi tên Barney, năm nay 27 tuổi. Sáng nay đến bệnh viện do khá chóng mặt, rát họng với đau đầu chút thôi.
Cậu nhóc đón lấy thông tin của anh để làm hồ sơ, đôi bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím.
Intern - Martin
Vâng! Em ghi nhận rồi! Anh Barney...đau đầu và chóng mặt...//lạch cạch gõ phím//
Intern - Martin
Dạ máy tìm ra CCCD của anh rồi, đang rò soát và in thông tin hồ sơ ra đó, anh đợi chút nha!
Chợt, ánh mắt em hạ xuống, chạm vào ly Espresso đen đá đậm đặc, đắng ngắt trên tay Barney.
Intern - Martin
Ủa? Anh uống Espresso đen đá này, phải không?/tò mò/
Barney
Ừm, tôi thích cà phê, có chuyện gì không?
Thế là, như để chữa ngượng cho cái sự ngốc nghếch lúc nãy, cậu liền toe toét giơ ly Latte sữa của mình lên, khẽ nghiêng đầu rồi líu lo kể về gu cà phê của mình bằng một giọng điệu ấm áp kỳ lạ.
Intern - Martin
Uầyy! Em cũng thích cà phê lắm đó! Anh nhìn này, em uống Latte sữa đá á!
Em bảo món Espresso sánh mịn đó chỉ có người giàu như anh uống nổi chứ em chịu thua, rồi gò má lại thoáng ửng hồng đầy nét trẻ con.
Intern - Martin
Anh giỏi thiệt á, Espresso đắng lắm luôn, em cũng muốn tỉnh ngủ nhanh chớ, cơ mà em uống đắng hổng được:((
Barney
Pff...Cậu nhiều năng lượng thật, cảm ơn nhé!.
Giữa một ngày lòng Barney hoang tàn và đổ nát nhất, thanh âm líu lo ấy cứ thế thành mưa dầm thấm lâu, len lỏi vào từng vết xước nơi tâm can anh.
Barney đón lấy vạt nắng trưa muộn hắt qua cửa kính, khẽ vẫy chào em đầy hiền dịu trước khi cầm hồ sơ đi lên phòng bác sĩ.
Nụ cười và sự vui tươi vô tư của em giống như một ngọn đèn rạng rỡ, âm thầm xuyên thủng màn đêm đặc quánh của số phận, sưởi ấm cho một linh hồn đang mục ruỗng vì kiệt sức.
Một ly Espresso đắng chát cho bão giông, cho bao đắng cay của cuộc đời,
Một ly Latte ngọt ngào, hương quế dịu êm như bao hy vọng ngập tràn, như bao điều hạnh phúc luôn rực sáng trước com đường ta đi.
Một hạt mầm nhân duyên và một sợi dây vô hình đã chính thức được gieo xuống ngay tại quầy tiếp đón ấy, nhẹ nhàng, sâu lắng, và dường như đã được định sẵn từ bà tơ se mệnh từ mấy đời tiền kiếp xa xôi nào đó...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play