Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tường Lâm) Ước Hẹn Định Một Đời

Chương 1.

Thành phố Thịnh Kinh bắt đầu đón nhận những cơn mưa rào, nước mưa ồ ạt chảy xuống hai bên nhựa đường, chui tọt vào những cái cống bên vệ đường.
Ở Viện nghiên cứu Sinh học, những trận mưa kéo đến ngày một dữ dội, cơn mưa xối xả dày đặc làm cho không khí trở nên trắng xóa và đặc quánh mùi ẩm ướt.
Đã gần mười một giờ đêm.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, cẩn thận xếp lại xấp tài liệu nghiên cứu về cấu trúc gene thực vật mà cậu vừa hoàn thành.
Trở về nước chưa đầy một tháng, cậu chọn ẩn giấu đi thân phận thiếu gia tập đoàn tài phiệt để làm một nghiên cứu sinh bình thường. Cậu thích sự yên tĩnh của phòng thí nghiệm hơn là những buổi tiệc xã giao giả tạo.
Nhiều năm rồi mới trở lại quê nhà, Thịnh Kinh lại chào đón cậu bằng những trận mưa xối xả.
_
Bên ngoài sảnh lớn, một chiếc xe lăn điện bằng hợp kim đen bóng khẽ lăn bánh. Trên xe là Nghiêm Hạo Tường.
Hôm nay là ngày Nghiêm thị ký kết dự án tài trợ y tế triệu đô, nhưng đối với hắn, đây chỉ là một vở kịch nhàm chán. Cha hắn cùng đứa con riêng của bà mẹ kế vừa đứng trên sân khấu, vừa dùng ánh mắt thương hại lẫn mỉa mai nhìn vào đôi chân được phủ một chiếc chăn mỏng của hắn. Nhưng hắn lại lờ đi ánh mắt chẳng ngần ngại đâm thẳng đến, dường như chút tâm tư nhỏ bé kia trong mắt hắn – chẳng có bao nhiêu trọng lượng.
Tai nạn năm năm trước cướp đi người mẹ, để lại cho hắn đôi chân mất cảm giác tạm thời.
Hắn có thể chữa khỏi, nhưng hắn chọn giả vờ kéo dài thời gian hồi phục để xem lũ hề kia diễn trò.
Được ông nội và nhà ngoại bảo bọc, móng vuốt của Nghiêm Hạo Tường trong bóng tối từ lâu đã đủ sức bóp nghẹt bất kỳ kẻ nào làm hắn phật lòng.
Hắn bảo trợ lý lui ra, một mình ở sảnh vắng đón gió lạnh. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở. Hạ Tuấn Lâm bước ra, trên tay cầm chiếc ô che mưa.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian tĩnh mịch.
​Nghiêm Hạo Tường ngước lên. Ánh mắt hắn sắc lẹm, u tối và đầy phòng bị như một con thú bị thương nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Hắn ghét ai nhìn thẳng vào mình lúc này. Nhưng người thanh niên trước mặt lại không hề có sự né tránh hay thương hại.
Đôi mắt ấy trong vắt, mang theo sự tò mò thuần túy của một người làm khoa học.
Hạ Tuấn Lâm bước lại gần, dừng lại cách xe lăn hai bước – một khoảng cách an toàn. Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói ấm áp phá tan không khí lạnh lẽo:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trời mưa thế này xe công nghệ khó đặt lắm, anh cũng đang đợi người nhà tới sao?
Nghiêm Hạo Tường siết chặt nắm tay trên thành xe lăn, giọng trầm thấp, khàn khàn đầy áp lực:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tránh xa tôi ra.
Hạ Tuấn Lâm không tức giận. Cậu nhìn xuống đôi chân phủ chăn của hắn, rồi nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa. Cậu đặt chiếc ô của mình xuống cạnh ghế của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trời lạnh, gió tạt vào sảnh rất dễ cảm. Tôi có hai chiếc ô trong ba lô. Chiếc này tặng anh. Tạm biệt.
Cậu quay người bước đi, dáng dấp thanh mảnh nhưng thẳng tắp biến mất vào làn mưa.
​Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc ô cán gỗ màu xanh sẫm đặt bên cạnh. Hắn vươn những ngón tay thon dài, lạnh ngắt chạm vào nó.
Một cảm giác chiếm hữu kỳ lạ nhen nhóm trong lồng ngực.
Hắn không ghét sự đường đột này. Ngược lại, mùi hương bạc hà thanh mát còn sót lại từ người kia khiến tế bào trong hắn kích động.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Lấy điện thoại, nhắn cho trợ lý) Tìm người vừa bước ra khỏi Viện Sinh học. Tôi muốn toàn bộ thông tin của em ấy trước ngày mai.
Có những cuộc gặp gỡ đã định sẵn là duyên phận.
Có những chuyện tình sẽ rơi vào hố trũng nếu sai người.
Và...có những người, đã được định sẵn phải ở bên nhau.
_
Tác giả viết truyện siuuu ngọt
Tác giả viết truyện siuuu ngọt
Xin chào các cục cưng của mình nhaaaa
Tác giả viết truyện siuuu ngọt
Tác giả viết truyện siuuu ngọt
Hú hú mong rằng sự trở lại này sẽ được các cục cưng chào đón nhé
Tác giả viết truyện siuuu ngọt
Tác giả viết truyện siuuu ngọt
Hứa hẹn đây là một bộ truyện rất...gì đó thì các cục cưng phải tự đọc và theo dõi rồi nhận xét cho mình nha
Tác giả viết truyện siuuu ngọt
Tác giả viết truyện siuuu ngọt
Yêu các cực cưng nhứtttt

Chương 2

_
Kể từ lần gặp vào đêm mưa hôm đó ở Viện nghiên cứu, cũng đã trôi qua hơn một tuần.
Có lẽ chỉ là tình cờ gặp mặt, bởi vì sau hôm đó Hạ Tuấn Lâm đã không còn thấy hắn lui tới.
​Ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang trong phòng thí nghiệm số 4 của Viện Công nghệ Sinh học Quốc tế đổ xuống bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của Hạ Tuấn Lâm.
Khác với vẻ ngoài có phần mềm mại, khi đứng trước bàn thí nghiệm, ở cậu toát ra một sự tập trung cao độ và phong thái vô cùng chuyên nghiệp.
​Đối với Tuấn Lâm, sinh học không đơn thuần là một ngành học, đó là thế giới của những trật tự hoàn mỹ.
Cậu đang tiến hành phân tích hoạt chất kích thích tái tạo bao myelin từ một loại thực vật quý hiếm – một đề tài nghiên cứu cấp quốc gia có khả năng mở ra hy vọng phục hồi cho những bệnh nhân tổn thương hệ thần kinh vận động.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lại trốn ở đây làm việc mà không chịu ăn uống à?
​Tống Á Hiên – người bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, đồng thời là đồng nghiệp tại Viện – vừa đẩy cửa bước vào, tay xách theo một hộp súp gà nóng hổi.
Á Hiên cũng là thiếu gia của một gia tộc y khoa có tiếng, nhưng cả hai đều chọn giấu nhẹm gia thế để sống những ngày tháng lăn lộn với hóa chất và số liệu.
​Hạ Tuấn Lâm không rời mắt khỏi màn hình máy tính đang chạy biểu đồ phổ khối lượng:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nốt mẻ này thôi. Hoạt chất đợt này nhạy cảm với nhiệt độ lắm, lệch một độ là hỏng cả chuỗi liên kết.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biết rồi, tiến sĩ tương lai ạ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà cậu nghe tin gì chưa? Sóng gió gia tộc họ Nghiêm lại nổi lên rồi đấy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hôm qua tớ nghe ông già nhà tớ nói, bà vợ kế của Nghiêm tổng thống lĩnh vừa dắt đứa con riêng đến gặp các cổ đông lớn, định nhân lúc Nghiêm Hạo Tường chưa hồi phục chân mà cướp quyền điều hành dự án y tế mới.
​Ngón tay đang gõ bàn phím của Hạ Tuấn Lâm khẽ khựng lại. Trong đầu cậu bất giác hiện lên gương mặt góc cạnh sắc sảo nhưng lạnh lẽo của người đàn ông trên chiếc xe lăn đêm hôm đó.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường... anh ta dễ bị bắt nạt thế sao?
Câu hỏi ấy chỉ là buộc hỏi ra, nhưng nó mang theo những tò mò và hiếu kỳ của Hạ Tuấn Lâm về người đàn ông có thể hô mưa gọi gió ở Thịnh Kinh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(Kéo ghế ngồi xuống) Dễ bắt nạt?
Hạ Tuấn Lâm nhún vai tỏ ý không hiểu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu đùa à? Nghiêm Hạo Tường là con sói độc hành được ông nội Nghiêm và gia tộc bên ngoại nâng đỡ từ bé.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghe nói nửa năm trước, có kẻ định động vào quỹ từ thiện của mẹ anh ta để lại, chưa đầy ba ngày sau, gã đó đã bị phanh phui bê bối trốn thuế và biến mất hoàn toàn khỏi giới kinh doanh.
Tống Á Hiên dừng khoảng vài giây, giọng nói mang vài phần cảm thán và dè chừng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Người đàn ông đó... tàn nhẫn và thâm hiểm lắm. Tốt nhất chúng ta làm dân nghiên cứu thì né xa mấy vũng nước đục hào môn đó ra.
​Tuấn Lâm khẽ gật đầu, nhưng sâu trong lòng, một cảm giác hiếu kỳ kỳ lạ lại dấy lên. Một kẻ tàn nhẫn như vậy, tại sao đêm đó lại chấp nhận nhận lấy chiếc ô của một người xa lạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Đáng sợ đến mức nào chứ?*
_
Trở về căn hộ chung cư cao cấp vào lúc mười một giờ đêm. Dù là một thiếu gia hào môn, Tuấn Lâm lại chọn một căn hộ có thiết kế tối giản, tông màu xám trắng thanh lịch. Cậu tắm rửa sạch sẽ, pha cho mình một ly sữa ấm rồi ngồi vào bàn làm việc để kiểm tra lại các hằng số động học của phản ứng chiều nay.
*Ting*
​Tiếng chuông thông báo từ chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Đó là một thông báo tin nhắn chờ từ một ứng dụng trò chuyện mã hóa nội bộ.
​Người gửi không có tên, chỉ hiển thị duy nhất một dấu chấm tròn màu đen (.) làm biệt danh.
[.]
[.]
💬: Cậu Hạ, chất xúc tác sinh học dòng B3 hôm nay cậu dùng trong phòng thí nghiệm bị quá nồng độ 0.02% rồi. Lần sau nên cẩn thận.
​Hạ Tuấn Lâm nhíu mày. Sống lưng cậu chợt cứng đờ.
​Nồng độ của chất xúc tác B3 là số liệu cậu vừa cân chỉnh riêng vào cuối giờ chiều, hoàn toàn không ghi vào báo cáo chung của nhóm. Làm thế nào một người ngoài lại biết được con số chính xác đến hàng thập phân như vậy? Cậu lập tức gõ máy, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím ảo với tốc độ chóng mặt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💬: Anh là ai? Sao lại biết số liệu của tôi? Anh cài camera quay lén trong phòng thí nghiệm số 4?
[.]
[.]
💬: Tôi không thấp hèn đến mức đó, tôi chỉ đang nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💬: Nhìn tôi? Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và quấy rối tình dục. Tôi sẽ báo bảo an của Viện trích xuất camera ngay lập tức.
[.]
[.]
💬: Cứ tự nhiên. Nhưng tôi e là bảo an của Viện không có quyền hạn đó.
[.]
[.]
💬: Hệ thống camera giám sát toàn khu của Viện đã được Nghiêm Thị tài trợ nâng cấp và đồng bộ hóa từ ngày hôm qua. Và tôi... nắm quyền kiểm soát máy chủ.
​Nhìn dòng chữ "Nghiêm Thị", đồng tử của Hạ Tuấn Lâm khẽ co rút.
Ký ức về người đàn ông ngồi xe lăn với đôi mắt sâu hoắm như đầm lầy đêm hôm đó lập tức khớp vào nhau.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho nhịp tim mình bình ổn. Sự kiêu hãnh của một người xuất thân từ hào môn không cho phép cậu tỏ ra yếu thế.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💬: Nghiêm tổng, anh rảnh rỗi đến mức đi rình mò một nghiên cứu sinh sao? Hay là chiếc ô đêm đó tôi đưa vẫn chưa đủ để sưởi ấm cái đầu lạnh của anh?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
💬: Em rất thông minh, Tuấn Lâm. Tôi thích những sinh vật thông minh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
💬: Hôm nay em mặc áo len cổ lọ màu xanh nhạt rất hợp, nhưng cúc áo trên cùng hơi lỏng. Lần sau ở nơi đông người, nhớ cài kỹ. Tôi không thích người khác nhìn vào xương quai xanh của em.
​Hạ Tuấn Lâm vô thức đưa tay lên chạm vào cổ áo mình.
Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên ngột ngạt như thể có một luồng khí lạnh đang bao trùm lấy cậu.
Sự chiếm hữu trắng trợn và điên rồ này không làm cậu sợ hãi, ngược lại, nó kích hoạt bản năng đối đầu trong máu của cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💬: Nghiêm tổng, anh có biết trong sinh học, những kẻ đi săn quá tự tin thường chết vì chất độc của con mồi không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💬: Đừng trốn sau cái màn hình điện thoại nữa. Có giỏi thì bước ra đây gặp mặt trực tiếp.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
💬: Được, hẹn em ngày mai.
Màn hình tối đen sau dòng tin nhắn cuối cùng.
Hạ Tuấn Lâm đặt chiếc máy tính bảng xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng nhưng đầy hứng thú.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
​*Nghiêm Hạo Tường, để tôi xem anh có bản lĩnh gì.*
_
Tác giả viết truyện siuuu ngọt
Tác giả viết truyện siuuu ngọt
Trời ơiii gần 1300 chữ, quá siêng năng gòiii

Chương 3.

_
----- Nghiêm thị -----
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, đôi chân thon dài được phủ bởi một tấm chăn cashmere mỏng.
Trước mặt hắn là ba màn hình lớn đang hiển thị sơ đồ phân tích dữ liệu của Viện Sinh học và hình ảnh trực tiếp từ camera góc hành lang phòng thí nghiệm số 4.
Trong khung hình tĩnh lặng, Hạ Tuấn Lâm đang nghiêm túc làm việc, thỉnh thoảng cậu sẽ khẽ cắn nhẹ đầu bút suy tư.
Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu vào đôi mắt trong veo của cậu, đẹp đẽ và thuần khiết đến mức khiến người ta muốn vấy bẩn.
*Cốc cốc*
Trợ lý thân cận của Nghiêm Hạo Tường bước vào, cung kính đặt một tập tài liệu lên bàn:
Trợ lý Trần
Trợ lý Trần
Nghiêm tổng, đây là thông tin về cậu Hạ Tuấn Lâm.
Trợ lý Trần theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói vững vàng, dáng người thẳng tắp như đang báo cáo tài chính.
Trợ lý Trần
Trợ lý Trần
Cậu ấy là con trai út của Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Thế – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta trong dự án đấu thầu cảng biển phía Nam sắp tới. Tuy nhiên, cậu ấy đã tự lập từ sớm, bên phía truyền thông cũng chưa biết về thông tin này.
​Nghiêm Hạo Tường cầm tập tài liệu lên, lật qua từng trang.
Ánh mắt hắn dừng lại ở bức ảnh thẻ của Tuấn Lâm khi còn ở nước ngoài – nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ấm áp.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Lẩm bẩm) Thịnh Thế...Hạ thị, hóa ra là một chú thỏ con biết vươn nanh vuốt.
Nhìn sếp mình vừa lẩm bẩm, khóe môi hơi nhếch. Trợ lý Trần vừa sợ vừa lo cho vị thiếu gia nhà họ Hạ kia, cớ sao lại dây vào sếp hắn làm gì không biết.
Trợ lý Trần
Trợ lý Trần
Nghiêm tổng, bà kế vừa liên lạc với các cổ đông, có vẻ họ muốn ép ngài bàn giao lại quyền quản lý Viện Sinh học vào buổi họp sáng mai.
​Nghiêm Hạo Tường khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái, giọng nói vừa trầm thấp lại lười biếng:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cứ để họ diễn. Sáng mai, tôi sẽ đích thân đến Viện Sinh học ký hợp đồng tài trợ đặc quyền.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bảo bên truyền thông chuẩn bị, tôi muốn tất cả mọi người đều biết, Nghiêm Thị từ nay là chủ nhân duy nhất của Viện. Và...
Nghiêm Hạo Tường nói đoạn liền dừng lại, ánh mắt hắn sáng lên như thể tìm được một món đồ chơi mới.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
... tôi cũng sẽ tìm thấy món đồ thuộc về mình ở đó.
_
​Chín giờ sáng, sảnh chính của Viện Công nghệ Sinh học Quốc tế tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Sự xuất hiện đột ngột của phái đoàn Nghiêm Thị đã đảo lộn hoàn toàn lịch trình làm việc bình nhật của toàn bộ viện nghiên cứu.
Tống Á Hiên đứng ở góc hành lang tầng hai, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng xuống đoàn người áo đen đang tiến vào.
Cậu khẽ huých tay Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, hạ thấp giọng:
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhìn kìa, người đi bên cạnh xe lăn của Nghiêm Hạo Tường là Lưu Diệu Văn – thiếu gia duy nhất của Lưu Thị, đồng minh chiến lược của anh ta.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hai thế lực này mà bắt tay nhau thì bà mẹ kế kia của Nghiêm Hạo Tường có mọc thêm cánh cũng không bay khỏi lòng bàn tay họ được.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng mà... khí thế này đúng là làm người ta ngạt thở.
​Hạ Tuấn Lâm không đáp, cậu tựa lưng vào lan can, ánh mắt bình thản nhưng chăm chú quan sát người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng hợp kim đen bóng kia.
​Hôm nay Nghiêm Hạo Tường mặc một bộ suit ba mảnh màu xám tro may đo cao cấp, mái tóc vuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao và đôi mắt sâu thẳm hệt như một hố đen vũ trụ.
Dù đôi chân được phủ bởi một chiếc chăn mỏng và phải ngồi thấp hơn tất cả mọi người, nhưng cái cách hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám đông lại khiến những quan chức cao cấp nhất của Viện phải khúm núm cúi đầu.
Đó là tố chất của một kẻ thống trị bẩm sinh, người nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả một đô thị.
​Đi bên cạnh hắn, Lưu Diệu Văn khẽ cúi người, nói nhỏ điều gì đó.
Nghiêm Hạo Tường không quay đầu lại, chỉ khẽ gật nhẹ ngón tay trỏ đang đặt trên thành xe lăn – một ám hiệu quen thuộc cho thấy hắn đang cực kỳ tập trung vào một mục tiêu cụ thể.
​Và mục tiêu đó, ngay lập tức, dời về phía góc hành lang nơi Hạ Tuấn Lâm đang đứng.
Viện trưởng cả người nhễ nhại mồ hôi, giọng ông run rẩy tường thuật lại như một bài báo cáo cấp trên.
Viện trưởng
Viện trưởng
Nghiêm tổng, đây là khu vực phòng thí nghiệm trọng điểm, nơi đang thực hiện dự án giải mã gen thực vật...
​Nghiêm Hạo Tường giơ tay ra hiệu dừng lại. Chiếc xe lăn điện khẽ lướt bánh, dừng lại chuẩn xác ngay trước mặt Hạ Tuấn Lâm.
Cả không gian như đông cứng.
Tống Á Hiên đứng bên cạnh vô thức nín thở, trong lòng thầm lo lắng cho bạn mình. Toàn bộ các giáo sư, nghiên cứu sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu thiếu niên mới về nước.
​Nghiêm Hạo Tường nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc cổ áo blouse trắng được cài kín mít đến tận chiếc cúc cuối cùng của cậu, khóe môi hắn khẽ câu lên một độ cong lạnh lùng nhưng đầy thỏa mãn.
Nghiêm Hạo Tường trầm giọng hỏi, chất giọng khàn thấp mang theo độ rung áp bức mãnh liệt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu Hạ đây là người phụ trách chính của dự án này đúng không?
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play