//Yohaji/Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita// Thầy Giáo Hồ Ly?
Chương 1.
Thuở đất trời còn khai sinh, chắc là khoảng..hàng trăm triệu năm về trước?
Cái thời mà các loài sinh vật cổ đại như khủng long còn chưa nhìn thấy đất mẹ.
Tạo hóa đã sớm nặn ra cho nhân gian một vùng đất kỳ bí, nơi trăm nơi nghìn các chủng loài cùng chung sống.
Có thần, có ma, có thú, có quỷ,...vân vân mây mây cái giống loài mẹ gì cũng có.
Nhưng vào cái thuở ấy, thứ được gọi là phép thuật vẫn còn non nớt vô cùng.
Các vị thần tiên thời bấy giờ cũng chỉ như "bản thí nghiệm" sơ khai, chưa thành thạo thần thông như hiện tại mọi người vẫn thường đồn.
Trong khi đó, các chủng tộc như người thú hay yêu ma lại vốn từ động vật tự nhiên mà tiến hóa thành, sức mạnh của họ hoàn toàn phụ thuộc vào sự ban tặng của tạo hóa hoặc do tự thân khổ luyện.
Giữa muôn vàn chủng tộc, dòng máu hồ ly lại là nơi nhận được nhiều sự tôn sùng hơn cả.
Chín chiếc đuôi của họ chính là hiện thân của vận mệnh-có thể ban phát hồng phúc, cũng có thể giáng xuống tai ương.
Họ có thể chữa bách bệnh chỉ bằng một cái búng tay, và cũng có thể biến ra cả núi vàng núi bạc chỉ trong một cái chớp mắt.
Thế nhưng, gia tộc hồ ly bề ngoài càng thanh cao, quý phái bao nhiêu, thì bên trong lại càng thối rữa và kinh tởm bấy nhiêu.
Đằng sau cái mác hoa lệ và lộng lẫy ấy, họ âm thầm thực thi những thí nghiệm tàn nhẫn cùng những âm mưu đáng sợ mà không một ai dám nghĩ tới.
Hôm đó là một buổi chiều mưa nặng hạt.
Trong một căn nhà gỗ đơn sơ nằm giữa vùng đất ngập tràn hoa lá sắc màu.
Một tiếng khóc trẻ con non nớt vang lên, xé toạc không gian, kèm theo đó là tiếng thét đớn đau đến xé lòng của người phụ nữ.
Người ra người vào tấp nập, ai nấy cũng nhễ nhại mồ hôi vì lo liệu cho ca sinh nở đầy hiểm nguy bên trong.
Rồi khi tiếng khóc thưa dần, cơn mưa ngoài kia cũng nhỏ lại, mây đen tản ra nhường chỗ cho ánh thái dương chan hòa một lần nữa xuất hiện.
Và cậu đã được sinh ra trong một ngày đất trời xoay chuyển như vậy đấy.
Một tiểu hồ ly mới của vùng đất này vừa chào đời, khẽ khàng đón nhận hơi ấm từ ngôi nhà mới của mình.
Nhưng trớ trêu thay, cậu lại không hề được người trong dòng tộc đón nhận.
Những kẻ đồng tộc nhìn sinh linh bé nhỏ ấy bằng ánh mắt chán ghét, lạnh lùng và đầy định kiến.
À, tất nhiên là phải trừ cha mẹ cậu ra rồi.
Giữa thế cục tăm tối đó, họ dành cho cậu một tình yêu thương và sự bảo bọc vô điều kiện, trở thành bức tường kiên cố ngăn cách cậu khỏi mọi thế lực hiểm ác bên ngoài.
Ngày qua ngày, đứa bé năm nào còn nằm gọn trong vòng tay mẹ đã lớn khôn dưới sự chở che ấm áp ấy.
Giờ đây, cậu đã trở thành một cậu nhóc bảy tuổi hoạt bát, năng động và tràn đầy sức sống như bao đứa trẻ khác.
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: Chi-kun, con về rồi đấy à?
Kyuubi Chihaya
Mẹ-!//nhào vào lòng bà//
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya://cười//Lần sau đừng chạy nhanh như vậy, sẽ ngã đấy.
Kyuubi Chihaya
Vâng ạ, mẹ này..
Kyuubi Chihaya
Sao mọi người có vẻ không thích con vậy mẹ?
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya://khựng lại//...
Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ lên bảy như một cây kim đâm nhói vào lòng bà.
Tộc hồ ly từ thuở khai thiên lập địa luôn tự cho mình là cao quý nhất thế gian.
Để duy trì nòi giống thuần chủng và sức mạnh Cửu Vĩ tối cao, từ trước đến nay, nam nhân hay nữ nhân trong tộc đều chỉ được phép kết hôn với người đồng tộc.
Thế nhưng, mẹ của cậu đã phá vỡ luật lệ ngàn năm ấy. Bà đem lòng yêu và kết hôn với cha cậu-một người thuộc chủng loài hoàn toàn khác.
Cuộc hôn nhân đó đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ toàn bộ trưởng lão và người dân trong tộc.
Đối với họ, sự xuất hiện của gia đình cậu là một vết nhơ, và Chihaya-đứa trẻ mang dòng máu lai-chính là một "kẻ dị loại" không nên tồn tại.
Đó là lý do vì sao họ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét và ghẻ lạnh dù cho cậu có làm gì đi nữa.
Kyuubi Chihaya
//nghiêng đầu//Mẹ ơi?
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya://gượng cười//Chi-kun ngoan, đừng nghĩ lung tung nữa.
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: Sao mọi người có thể ghét con được chứ?
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya://xoa đầu cậu//Đừng nghĩ vậy nữa, nhé?
Kyuubi Chihaya
Vâng...//rúc người vào lòng bà//
Kyuubi Chihaya
//rũ mi//*Họ không ghét mình..?*
Kyuubi Chihaya
*Vậy sao lại không chơi với mình?*
Kyuubi Chihaya
*Mình làm sai gì khiến họ không thích à?*
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: Sao vậy Chi-kun?
Kyuubi Chihaya
Dạ không sao//cười//
Kyuubi Chihaya
Có phải con hỏi chuyện này làm mẹ buồn rồi không?
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya://lắc đầu//Không, mẹ không buồn, Chi-kun ngoan mau đi ngủ đi.
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya://xoa đầu cậu//Đã tối lắm rồi
Kyuubi Chihaya
//ngước lên//Hôm nay ba không về ạ?
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: Ừm, để mẹ hát ru cho Chi-kun ngủ nhé!
Sau câu trả lời của mẹ, Chihaya ngoan ngoãn phụ bà trải chiếc nệm dày ra giữa gian phòng rộng lớn.
Khi cả hai đã nằm xuống, căn phòng chìm vào sự im lặng.
Bóng tối dịu mát bao phủ lấy không gian, chỉ còn lại ánh trăng non len lỏi qua ô cửa sổ, rọi xuống gương mặt thanh tú của người mẹ.
Giữa màn đêm tĩnh mịch ấy, tiếng hát ru của mẹ khẽ vang lên.
Đó là một giai điệu cổ xưa, dịu dàng và êm ái như dòng nước mát lành tắm tưới cho tâm hồn đầy những thắc mắc của đứa trẻ lên bảy.
Giọng hát ấm áp của bà len lỏi khắp căn phòng, xua tan đi tất cả những cái lạnh lùng, chán ghét ngoài kia.
Đối với Chihaya, vòng tay mẹ và bài hát này chính là bến đỗ bình yên nhất thế gian.
Tác Giả Cuteo
Lần đầu viết truyện á
Tác Giả Cuteo
Nên có gì sai chính tả, hay không hay thì thông cảm nha
Chương 2.
Tác Giả Cuteo
Đừng ai hỏi sóp sao bé nam chính hiền quá ha
Tác Giả Cuteo
Đã là truyện của sóp thì nhân vật chính không có chữ hiền
Tác Giả Cuteo
Chỉ có khùng hoặc trốn trại thoii
Tác Giả Cuteo
Do là tụi nó chưa đủ lông thôi hẹ hẹ hẹ
Tác Giả Cuteo
Thoi vô truyện nè
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày khẽ xuyên qua khe cửa, tiếng bước chân quen thuộc từ sảnh ngoài đã đánh thức cậu nhóc đang rúc trong chăn.
NVP_Nam
Ba Chihaya://bước vào//Anh về rồi đây
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: Bố nó về rồi, vào gọi Chi-kun dậy giúp em với.
NVP_Nam
Ba Chihaya: Ừm, để anh
NVP_Nam
Ba Chihaya://mở cửa vào phòng cậu//Chihaya ơi dậy đi con!!
NVP_Nam
Ba Chihaya: Mặt trời nó đứng trên đỉnh đầu nhổ gần hết tóc của ba rồi!
Kyuubi Chihaya
Ưm...//lật người+tay ôm gối//Con ngủ chút nữa thôi..
NVP_Nam
Ba Chihaya: Dậy nhanh lên, không là mẹ cắt bữa sáng đấy.
Kyuubi Chihaya
//không động tĩnh//...
NVP_Nam
Ba Chihaya: Haiz...
NVP_Nam
Ba Chihaya: Lúc nãy tiện đường về ba có mua hơi nhiều bánh.
NVP_Nam
Ba Chihaya: Ai không dậy thì chắc là không được ăn rồi haa?
Kyuubi Chihaya
//bật dậy//Con dậy rồi!
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya://ló đầu ngoài cửa//Dậy rồi thì ra đánh răng rửa mặt đi
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: Còn ăn sáng sớm cho ba con đi làm nữa
NVP_Nam
Ba Chihaya://đẩy cậu ra ngoài//Tỉnh ngủ đi ông tướng
Kyuubi Chihaya
Ớ! Còn bánh của con??
NVP_Nam
Ba Chihaya: Ăn sáng xong đi rồi muốn làm gì thì làm ha//cười//
Kyuubi Chihaya
*...bị lừa rồi*
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya://cười thầm//Thôi, hai ba con ra ăn sáng nhanh lên!
Bữa sáng hôm ấy tràn ngập tiếng cười. Sự xuất hiện của người cha khiến tẩm điện như bừng sáng, xua tan đi hoàn toàn không khí trầm lắng của buổi tối hôm qua.
Kyuubi Chihaya
//ăn xong//Mẹ ơi, hôm qua con lên núi chơi thấy có nhánh hoa kia đẹp lắm!
Kyuubi Chihaya
Hình như là hoa quý...chắc có thể chế thuốc nữa!
Kyuubi Chihaya
Giờ con lên đó hái về được không?
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: Ờ..ừm//hơi lo lắng//
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: Đi thì cũng được...nhưng giờ là gần trưa rồi//quay sang chồng//
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya:*Giờ này mọi người hoạt động khá nhiều, nếu để gặp phải họ thì...*
NVP_Nam
Ba Chihaya://gật đầu//Không sao đâu, cứ để nó đi đi.
NVP_Nam
Ba Chihaya: Nhớ là phải về sớm là được, dù sao con trai ba cũng cần ra ngoài khám phá mà?
Kyuubi Chihaya
Đúng vậy đúng vậy//gật đầu lia lịa//
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: À..vậy con đi đi, nhớ cẩn thận nhé!
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: Đường núi dạo này trơn lắm!
Kyuubi Chihaya
Vâng ạ, con biết rồi
Kyuubi Chihaya
//chạy ra cửa//Tạm biệt ba mẹ!
NVP_Nam
Ba Chihaya: Ừm//vẫy tay//
NVP_Nữ
Mẹ Chihaya: Đi cẩn thận nha!
Kyuubi Chihaya
//chạy đi//*Mong là nó còn ở đó!*
Con đường dẫn lên ngọn núi phía sau căn nhà gỗ vô cùng sâu và rộng lớn.
Giữa những lối mòn hoang vu rậm rạp, Chihaya nhỏ bé phải chật vật tìm kiếm khắp nơi.
Mãi cho đến khi mặt trời dần ngả về chiều, cậu mới may mắn tìm thấy đóa hoa quý.
Kyuubi Chihaya
Hái được rồi!!//vui mừng//
Ôm đóa hoa nhỏ trong tay, cậu bé bảy tuổi tung tăng chạy xuống núi, lòng đầy háo hức muốn đem niềm vui này về cho ba mẹ.
Thế nhưng, ngay tại lối rẽ dẫn về nhà, niềm vui của cậu chợt tắt ngấm.
Trước mắt cậu, rất nhiều người trong tộc đang đứng túm tụm trước cửa nhà, ai nấy đều xì xào bàn tán với vẻ mặt nghiêm trọng.
Một linh cảm chẳng lành đột nhiên dội lên trong lòng Chihaya.
Ôm chặt đóa hoa quý vào lồng ngực bỗng chốc đang thắt chặt vì sợ hãi, vóc người nhỏ nhoi của Chihaya cố gắng chen chúc qua đám đông để chạy vào trong nhà.
Ngay khi vừa đặt chân qua cánh cửa, thứ đầu tiên sộc thẳng vào mũi cậu là một mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở.
Cảnh tượng bên trong phòng khách khiến cả thế giới của cậu bé bảy tuổi như hoàn toàn sụp đổ.
Ba mẹ cậu đang nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh là một vài người của đội pháp y đang khám nghiệm hiện trường.
Một con dao lớn đâm phập vào chính giữa bụng của hai người, nội tạng bên trong bị moi móc hết ra ngoài.
Máu tươi từ thi thể chảy lênh láng, nhuộm đỏ rực cả một vùng nền gạch lạnh lẽo.
Đóa hoa quý trên tay Chihaya rơi rụng xuống đất, những cánh hoa trắng muốt nhanh chóng bị dòng máu tươi lênh láng trên nền gạch nhuộm thành một màu đỏ thẫm kinh hoàng.
NVP_Nam
Pháp y: Cậu bé à, không được chen vào hiện trường đâu.
Một người trong đội pháp y tiến lại gần, thẳng tay đẩy vóc dáng nhỏ bé của Chihaya ra phía ngoài cửa phòng khách.
Cậu bé đứng trân trân tại chỗ, đôi mắt mở to ngập tràn sự bàng hoàng và bất lực, lồng ngực nghẹn thắt lại không thể thốt lên lời.
Kyuubi Chihaya
//vùng vẫy//Kh-không!! Đó là ba mẹ cháu!
Kyuubi Chihaya
Sao họ lại bị vậy chứ!!
Kyuubi Chihaya
Chú làm gì vậy!? Thả cháu ra!!
NVP_Nam
Pháp y: Đừng nháo nữa cậu bé, hành động của cháu chỉ cản trở việc điều tra thôi.
NVP_Nam
Pháp y: Nếu cháu thật sự là con của họ, thì cứ đợi tụi chú xong việc đã, rồi sẽ lấy lời khai từ cháu.
Lời nói của người pháp y như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Chihaya.
Cậu không còn sức để vùng vẫy nữa, đôi chân nhỏ bé run rẩy rồi khuỵu xuống.
Kyuubi Chihaya
//ngước lên nhìn xung quanh//
Kyuubi Chihaya
*Ai đó..làm ơn một người thôi cũng được*
Kyuubi Chihaya
*Nói với mình đây là một giấc mơ đi.*
Thế nhưng, thứ đón nhận ánh mắt cầu cứu và tổn thương của đứa trẻ bảy tuổi không phải là sự đồng cảm hay những cái ôm ấm áp, mà là những gương mặt kỳ thị cùng tiếng xì xào bàn tán ác ý từ đám đông người trong tộc đang vây kín bên ngoài.
NVP_Nữ
1: Eo ôi ghê thật đấy!
NVP_Nam
2: Thật, thảm khốc dễ sợ luôn
NVP_Nữ
1: Nhà họ gây thù gì với ai à?
NVP_Nữ
2://cười khẩy//Cần gì gây thù, chắc có người thấy ngứa mắt họ quá nên xử thôi
NVP_Nam
3: Chắc chắn là vậy rồi, tôi cũng ngứa mắt nhà này lâu rồi!
NVP_Nữ
2: Kệ đi, loại bớt một nỗi ô nhục cho gia tội ấy mà~
NVP_Nữ
2: Càng tốt thôi chứ sao?
Kyuubi Chihaya
//nghiến răng//*Khốn kiếp...*
Kyuubi Chihaya
*Đáng ra mình không nên rời đi mới phải chứ?!*
Kyuubi Chihaya
*Nhưng rốt cuộc là ai làm chuyện này mới được??*
Kyuubi Chihaya
*Nhà mình có gây thù với ai sao?*
Kyuubi Chihaya
//nhìn xung quanh//
¿Characters?
//nấp sau một cái cây gần đó//
¿Characters?
//vẫy tay với cậu//
Kyuubi Chihaya
*Là hắn sao!?*
Kyuubi Chihaya
*Nhưng sao hắn phải làm vậy?*
Ánh mắt cậu dán chặt vào thân người lấp ló sau bóng cây, môi cắn chặt đến rớm máu.
Cậu chống tay xuống đất, gượng người đứng dậy, lao thật nhanh về phía hắn mặc kệ những lời xì xào bàn tán phía sau.
Tác Giả Cuteo
Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh, không thể nào mà cản bước được Chihaya😎
Kyuubi Chihaya
//thở dốc//Hộc..hộc...
Kyuubi Chihaya
*Con mẹ nó!*
Rồi cậu an táng cho ba mẹ mình, tiếp tục sống một mình trong ngôi nhà ấy suốt nhiều năm liền.
Chihaya dường như vẫn bị ám ảnh với cảnh tượng kinh hoàng năm ấy, cứ mỗi năm vào đúng ngày giỗ của ba mẹ cậu-cậu sẽ phát điên.
Cậu sẽ tức giận đập phá đồ vật khắp nơi hoặc tự làm bản thân bị thương, rồi lại tự ngồi cười một mình, cuối cùng lại khóc đến cạn cả nước mắt.
Cậu luôn cảm thấy ân hận, bất an vì ngày hôm đó lại không ở cạnh ba mẹ.
Chihaya thường mất ngủ liên tục, luôn thường xuyên phải dùng thuốc ngủ, cậu không còn giao du hay tiếp cận mọi người xung quanh, cứ ru rú một mình trong phòng.
Không ăn, không uống, không ngủ, cứ thỉnh thoảng thì lại phát điên.
Có là cuốc sống mà cậu cho là tốt nhất.
Tác Giả Cuteo
//chống nạnh-ing//
Tác Giả Cuteo
Truyện.Xàm.Vãi.Cức
Tác Giả Cuteo
Nản hỏng muốn viết
Tác Giả Cuteo
Ai cho tui động lực đi aaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play