BaBa Cứu Con ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Thoại
Bác sĩ Phuwin (38 tuổi) vừa "đăng xuất" khỏi trái đất vì bị người nhà bệnh nhân hành hung, mở mắt ra đã thấy mình "hồi sinh" trong thân xác một cậu nhóc 18 tuổi trùng tên. Chưa kịp mừng vì trẻ lại 20 tuổi, anh đã suýt ngất khi nhận combo khuyến mãi: Một ông chồng 28 tuổi lạnh như tiền và hai đứa con "tự nhiên có" mới 3 tuổi và 6 tuổi!
Ghen tị với số hưởng? Không đâu! Nguyên chủ trước đây vì bị ép cưới nên vừa trầm cảm vừa cáu bẳn, suốt ngày bỏ bê, thậm chí "tác động vật lý" lên hai đứa nhỏ, khiến ba cha con nhà kia nhìn anh như nhìn quái vật.
Từ một bác sĩ khoa ngoại cầm dao mổ, Phuwin bỗng biến thành "vú em" kiêm "nội tướng" bất đắc dĩ. Đối mặt với ông chồng cool ngầu luôn đề phòng và hai ông cụ non khôn lỏi suốt ngày bày trò "phục thù" mẹ kế, vị bác sĩ trung niên quyết định giở hết ngốc nghếch, lầy lội và tuyệt chiêu tâm lý học ra ứng phó.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
chap 1
Ánh nắng ban mai của một ngày cuối tuần lọt qua khe rèm cửa biệt thự rộng lớn. Phuwin đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu. Ở tuổi 38, anh dường như có trong tay tất cả những gì một người đàn ông hằng mơ ước:
Một sự nghiệp y học lẫy lừng, một khối tài sản khổng lồ tích lũy sau nhiều năm làm việc và nghiên cứu, một căn nhà to lớn, rộng rãi, và trên hết là một nhan sắc mặn mà, chín chắn bất chấp thời gian. Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Phuwin luôn tự lập, không dựa dẫm vào bất kỳ ai để leo lên vị trí trưởng khoa ngoại của một bệnh viện danh tiếng.
Phuwin
Hôm nay lịch mổ dày đặc, mình phải nhanh chân lên mới được.
Anh bước ra khỏi nhà, lên xe và lái thẳng đến bệnh viện. Thế nhưng, anh không thể ngờ rằng đây chính là ngày cuối cùng anh được sống cuộc đời của một bác sĩ danh tiếng.
Khi vừa đặt chân đến sảnh khoa cấp cứu, bầu không khí tang thương và căng thẳng đã bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Một y tá hốt hoảng chạy đến bên anh, mặt cắt không còn giọt máu.
???
Bác sĩ Phuwin! Anh đến rồi! Bệnh nhân ở phòng hồi sức tích cực... người nhà vừa thông báo là... đã mất rồi ạ!
Phuwin bàng hoàng, chân mày nhíu chặt lại.
Phuwin
Cái gì? Đã mất? Tối qua các chỉ số sinh tồn vẫn ổn định cơ mà? Tại sao lại đột ngột như thế được?
Anh vội vã sải bước dài hướng về phía phòng bệnh. Chưa kịp đẩy cửa bước vào, một nhóm người nhà bệnh nhân đã hùng hổ lao ra. Gương mặt họ đỏ gay, đầy sát khí. Một người đàn ông trung niên hét lên, lao thẳng về phía anh.
???
Thằng bác sĩ thất đức này! Mày đã giết chết người thân của tao! Mày phải đền mạng!
Phuwin đứng khựng lại, giơ hai tay lên cố gắng trấn an đám đông đang mất kiểm soát.
Phuwin
Xin mọi người bình tĩnh! Có chuyện gì từ từ nói, chúng tôi đã làm hết sức mình...
Một cú đấm trời giáng từ người đàn ông kia khiến Phuwin lảo đảo ngã xuống sàn hành lang lạnh ngắt. Đám đông không dừng lại, họ lao vào đấm đá túi bụi vào người anh. Tiếng la hét, tiếng chửi bới vang lên inh ỏi.
Phuwin chỉ kịp ôm lấy đầu, cố gắng chịu đựng những trận đòn roi vô lý. Trong cơn đau đớn tột cùng, tai anh văng vẳng tiếng của một y tá khác đang hét lên bên trong phòng bệnh khi kiểm tra camera an ninh và hệ thống máy móc.
???
Trời ơi! Mau dừng tay lại! Không phải lỗi của bác sĩ! Nhìn vào camera đi, chính người nhà đã tự tay rút ống thở của bệnh nhân từ nửa đêm để tống tiền bệnh viện! Bác sĩ Phuwin hoàn toàn vô tội!
Nhưng lời giải thích ấy đã quá muộn màng. Những cú đạp hiểm ác đã giáng xuống vùng đầu của Phuwin. Mắt anh mờ dần, máu tươi từ trán chảy dài xuống má. Toàn thân anh lịm đi, ý thức rơi vào một khoảng không tăm tối sâu thẳm.
Khi mở mắt ra một lần nữa, Phuwin thấy mình nằm trên giường bệnh của chính bệnh viện nơi mình làm việc. Xung quanh là tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp chậm rãi. Các đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt xót xa, lắc đầu.
Anh muốn mở miệng nói, muốn cử động ngón tay nhưng toàn thân bất động. Anh nhận ra mình đã rơi vào đời sống thực vật, chỉ có thể nghe mà không thể phản ứng. Cơ thể anh đã trụ không nổi sau trận bạo hành kinh hoàng ấy.
Phuwin thầm nghĩ trong lòng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngàn thu:
Phuwin
Thì ra... sự thật là bị người nhà rút ống thở... Vậy mà mình lại phải gánh chịu cái chết oan ức này. Cuộc đời tự lập 38 năm qua của mình... kết thúc thảm hại thế này sao?
Phuwin giật nảy mình, hít một hơi thật sâu như người vừa chết đuối vớt lên. Anh không còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nữa, thay vào đó là một mùi hương trầm dịu nhẹ, sang trọng. Khi hoàn toàn mở mắt ra, anh ngơ ngác nhìn xung quanh.
Phuwin
Sao... mình lại ở trên một chiếc giường trong căn phòng to lớn, xa hoa thế này? Đây không phải là phòng hồi sức cấp cứu!
Anh định chống tay ngồi dậy thì một cơn đau nhói ở cổ tay trái truyền thẳng lên đại não. Phuwin nhìn xuống, hoảng hốt khi thấy máu tươi đang chảy ra thành dòng từ một vết cắt sâu hoắm ở cổ tay.
Phuwin
Cái gì thế này? Vết thương do cắt cổ tay? Mình là bác sĩ, mình không bao giờ tự tử!
Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, Phuwin vội vàng bật dậy khỏi giường, tìm kiếm khắp phòng và thấy một cuộn băng gạc y tế nằm trong góc tủ trang điểm. Anh nhanh nhẹn, khéo léo tự mình băng bó chặt vết thương để cầm máu.
Vừa băng bó xong, anh ngồi phịch xuống sàn nhà, đầu óc bỗng chốc đau như búa bổ. Hàng loạt ký ức xa lạ, hỗn độn từ đâu ùa về như một cuốn phim quay chậm, ép bản thân anh phải tiếp nhận.
Hóa ra, anh đã xuyên không. Thân xác này có nguyên chủ cùng tên với anh – Phuwin, nhưng chỉ mới bước sang tuổi 18. Một cậu thiếu niên có số phận vô cùng bi thảm.
Nguyên chủ là con riêng bị dòng họ ruồng bỏ, ghẻ lạnh từ nhỏ, sống trong nghèo khổ cùng người mẹ bệnh tật. Thế nhưng khi gia tộc cần một con cờ để ép gả chính trị, họ mới lôi cậu về.
Người mà cậu phải cưới làm chồng là Pond – một tổng tài lạnh lùng, chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn khi mới 28 tuổi. Pond đã từng có một đời vợ, người vợ mà Pond yêu thương hết mực chính là chị gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ.
Nhưng người chị ấy đã mất ngay sau khi sinh đứa con thứ hai. Vì lợi ích gia tộc, những kẻ nhẫn tâm kia đã đẩy Phuwin vào thế chỗ, làm người vợ kế và phải chăm sóc hai đứa con riêng của chị gái.
Bởi vì quá căm ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này, và cũng vì tính cách nổi loạn, nguyên chủ đã liên tục trút giận, hành hung cả chồng và hai đứa con nhỏ vô tội. Nhưng có một bí mật động trời mà Pond hoàn toàn không biết:
Cái gia tộc độc ác kia đã tàn nhẫn giết chết mẹ ruột của nguyên chủ chỉ vì cậu không chịu nghe lời, không chịu làm gián điệp cho họ trong nhà họ Pond. Trong mắt mọi người và người làm trong nhà, Phuwin là một thiếu gia chảnh chọe, hám tiền, độc ác và thích bạo lực.
Nhưng bản chất thực sự của cậu lại là một người lương thiện, nghèo khó, bị hành hạ áp bức đến mức trầm cảm mà không một ai hay biết. Hôm nay, sau khi nghe tin mẹ ruột qua đời ở bệnh viện do bị gia tộc cắt viện trợ, cậu đã tuyệt vọng quyết định cắt tay đi theo mẹ mình.
Phuwin ngồi trên sàn nhà, thấu hiểu mọi nỗi đau của nguyên chủ, khẽ thở dài một tiếng dài đầy chua chót.
Phuwin
Cậu nhóc đáng thương... Cậu mới có 18 tuổi thôi mà đã phải chịu đựng ngần ấy bi kịch.
Phuwin
Được rồi, từ giờ tôi sẽ sống thay cậu. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu, và sống một cuộc đời thật xứng đáng.
chap 2
Phuwin đứng dậy, cơ thể 18 tuổi này vì mất máu và suy dinh dưỡng nên vô cùng yếu ớt, lảo đảo nhẹ. Anh mở cửa bước xuống nhà để kiếm thêm băng gạc sạch và thuốc sát trùng để thay lại vết thương cho tử tế.
Khi bóng dáng của Phuwin xuất hiện ở sảnh chính dưới nhà, đám người làm đang quét dọn bỗng khựng lại. Ai nấy đều run rẩy khi thấy cậu bước xuống, họ vội vã cúi đầu, nép sát vào tường như thể vừa nhìn thấy một con quái vật.
Phuwin nhìn thấy thái độ đó, anh chỉ khẽ ngó lơ, gương mặt bình thản không chút gợn sóng. Anh bước đến gần một người hầu gái đang đứng run bần bật ở gần phòng khách.
Phuwin
Lấy cho tôi một bộ băng gạc sạch, cồn sát trùng và thuốc mỡ vào phòng ngay.
Người hầu gái lắp bắp, mắt nhìn chằm chằm vào vệt máu thấm đỏ một mảng băng trên tay cậu, run giọng hỏi:
???
Phu... phu nhân... tay của người... Người có cần tôi gọi cấp cứu không ạ? Hay là... hay là để tôi gọi điện báo cho ông chủ biết?
Phuwin lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng sự uy nghiêm của một người đàn ông 38 tuổi:
Phuwin
Nhỏ thôi, không cần phải làm ầm lên. Cũng không cần gọi cho ai cả. Mang đồ tôi cần lên phòng nhanh lên.
Nói rồi, Phuwin quay lưng đi thẳng lên lầu. Đám người hầu dưới nhà nhìn nhau ngơ ngác, xầm xì to nhỏ với sự kinh ngạc tột độ.
???
Trời đất ơi, hôm nay phu nhân bị làm sao thế? Nếu là thường ngày, có một vết xước nhỏ thôi là cậu ta đã làm ầm lên, đập phá đồ đạc rồi gọi điện đòi tiền ông chủ ngay lập tức rồi chứ?
???
Người hầu 1: "Đúng vậy, nhìn cậu ta hôm nay lạ lắm, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ nhưng lại rất điềm tĩnh. Thật không hiểu nổi."
Phuwin bước lên những bậc cầu thang gỗ sang trọng. Đầu óc anh vẫn còn hơi choáng váng. Ngay khi anh vừa đi đến đoạn khúc quanh của cầu thang lầu hai, từ trong phòng bỗng có một bóng nhỏ tròn trịa đang cắm đầu chạy thật nhanh ra ngoài.
Cậu bé nhỏ nhắn ấy tông thẳng vào người Phuwin. Vì cơ thể nguyên chủ quá yếu, Phuwin mất đà, cả cơ thể lộn nhào, lăn xuống mấy bậc cầu thang rồi ngã xoài ra sàn gỗ. Đầu anh đập nhẹ vào thành vịnh, đau nhói.
Phuwin thầm nghĩ trong lòng, nén tiếng rên rỉ:
Phuwin
Trời đất ơi... Cái thân xác này muốn mình chết tiếp hay sao vậy? Vừa mới hồi sinh xong lại chịu thêm combo ngã cầu thang thế này.
Phuwin nhíu mày, từ từ ngồi dậy. Lúc này, một người vú nuôi lớn tuổi từ trong phòng hớt hải chạy ra. Thấy Phuwin đang ngồi dưới sàn, bà ta mặt mày cắt không còn giọt máu, vội vàng lao đến ôm chặt lấy cậu bé má bánh bao vào lòng, liên tục dập đầu tạ tội, giọng nói run rẩy vì sợ hãi.
???
Vú nuôi: "Phu nhân! Xin phu nhân bớt giận! Cậu chủ nhỏ không cố ý đâu ạ! Xin người đừng đánh cậu chủ! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi phu nhân nhiều lắm! Tất cả là lỗi của tôi không trông coi cậu ấy cẩn thận!"
Phuwin không thèm chấp lời bà ta, anh đưa mắt nhìn lên đứa trẻ đang bị ôm chặt. Đó là một cậu bé tầm 3 tuổi, đôi mắt tròn xoe ngập nước, hai má bánh bao phúng phính cưng quá đi mất. Bản chất là một người yêu thích trẻ con, Phuwin nhìn mà lòng mềm nhũn. Anh quên mất cái đau, đưa tay định nựng vào chiếc má phúng phính ấy.
Nhưng hành động đó lại khiến vú nuôi hoảng sợ tột độ. Bà ta tưởng Phuwin định giở trò bạo hành như mọi khi, liền ôm ghì lấy bé nhỏ lùi lại phía sau, che chắn hết mức.
Phuwin thấy vậy, sắc mặt lập tức đanh lại, khí thế của vị trưởng khoa ngoại ngày trước áp bức ra ngoài, anh gằn giọng:
Phuwin
Bà làm cái gì thế? Ta là chủ hay bà là chủ ở cái nhà này?
Vú nuôi nghe câu nói lạnh lùng, đầy uy quyền ấy thì toàn thân run rẩy, không dám kháng cự nữa, đành phải từ từ buông lỏng vòng tay ra.
Phuwin tiến lại gần, dịu dàng ôm cậu bé vào lòng. Cử chỉ của anh nhẹ nhàng đến mức chính bé nhỏ cũng ngơ ngác, không còn khóc nhè nữa. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ, cất giọng trầm ấm:
Phuwin
Con tên gì? Nói pa nghe nào.
Fourth chớp chớp mắt, lí nhí đáp bằng chất giọng non nớt:
Phuwin mỉm cười, xoa xoa đầu cậu bé:
Phuwin
Ngoan lắm. Lúc nãy ngã như vậy, con có trúng đâu không? Có đau ở đâu không, fotfot?
Fourth lắc lắc đầu, rồi bất chợt đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ lên trán của Phuwin, lo lắng nói:
Fourth
Không ạ... Nhưng mà... papa chảy máu rồi...
Phuwin giật mình, đưa tay rờ lên trán. Quả nhiên, một vệt máu tươi từ vết rách do va đập vào thành cầu thang đang rỉ ra. Anh thở dài, khẽ ôm trán rồi đẩy nhẹ bé Fourth về phía vú nuôi đang đứng chết trân vì kinh ngạc.
Phuwin
Mang cậu chủ vào phòng đi, dỗ dành thằng bé cho tốt, đừng để nó sợ.
Vú nuôi lúng túng ôm lấy Fourth, lắp bắp:
???
Dạ... dạ... tôi biết rồi thưa phu nhân.
Phuwin xoay người, lửng thửng đi về phòng của mình. Đầu óc anh lúc này bắt đầu quay cuồng, một cảm giác buồn nôn và chóng mặt ập đến.
Phuwin
Chóng mặt quá... Cái cơ thể này thực sự quá yếu, vừa mất máu ở cổ tay lại thêm chấn thương đầu nhẹ thế này... Phải nghỉ ngơi thôi.
Anh ngã lưng xuống giường và nhanh chóng ngủ quên đi từ lúc nào không hay. Khi Phuwin mở mắt ra một lần nữa, trời đã sập tối đen như mực. Trong căn phòng không bật đèn, anh bỗng giật mình khi nhận ra có một bóng người cao lớn đang ngồi im lìm ở mép giường. Phuwin bật dậy, nheo mắt nhìn kỹ. Đó chính là Pond – người chồng trên danh nghĩa của nguyên chủ.
Pond ngồi đó, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng như băng đá, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Phuwin. Anh cất giọng trầm thấp, đầy sự nghi ngờ và châm biếm:
Pond
Em tỉnh rồi à? Tôi nghe vú nuôi báo lại chuyện lúc chiều. Việc em ôm fotfot... Lí do tại sao em lại làm thế?
Phuwin ngồi dựa vào thành giường, nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, không nói gì. Pond thấy thái độ im lặng đó liền đứng dậy, tiến lại gần một bước, giọng nói càng thêm cay nghiệt:
Pond
Lần này em lại định giở trò gì nữa đây? Muốn dùng thằng bé để uy hiếp tôi, hay lại muốn xin tiền? Nói đi, bao nhiêu tiền thì em mới chịu để yên cho các con của tôi?
Phuwin cau mày, sự bực bội của một linh hồn 38 tuổi trỗi dậy. Anh không chịu nổi cái kiểu ngậm máu phun người này, liền lạnh giọng đáp trả:
Phuwin
Ôm con thì sao? Tôi là papa của tụi nó trên danh nghĩa pháp lý, tôi hỏi han con mình khi ngã thì có gì sai à?
Pond bật cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh bỉ:
Pond
Papa? Đó là việc không bao giờ em làm từ trước đến nay, Phuwin. Đừng tưởng tôi không biết bản chất độc ác của em.
Phuwin thực sự bực mình, anh quay mặt đi, không muốn đôi co với kẻ định kiến này:
Phuwin
Anh nghĩ sao thì tùy.
Pond thọc tay vào túi quần, rút ra một chiếc thẻ đen quyền lực rồi ném thẳng xuống tấm nệm bên cạnh người Phuwin. Anh lạnh lùng để lại một câu trước khi bước ra cửa:
Pond
Cầm lấy đi. Đừng diễn kịch nữa, cái nhà này không ai cần sự giả tạo đó của em đâu.
Phuwin cố nén cục tức trong ngực, nhìn chiếc thẻ đen nằm trơ trọi trên giường, trong lòng thầm mắng:
Phuwin
Đúng là đồ tự phụ, để rồi xem ai mới là người phải hối hận.
Meow Phailyn
có ai coi gemfot hôm nay hem
Meow Phailyn
meow nên mua váy gì vé máy bay giờ mắc hem
Meow Phailyn
đi cưới nhiu mn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play