[ Muichiro X Tanjiro X Yuichiro ] 0310 - 246
#1. Trường mới và cơn ác mộng bám đuôi.
- Trường mới và cơn ác mộng bám đuôi -
___Trường Kimestu no Yaiba___
Từng tán cây hoa đào nở rộ, những chiếc lá hồng tím nhạt rơi nhè nhẹ xuống nến đất được ánh mặt trời chiếu xuống thành những mảng vàng nhạt như tờ giấy nhớ cũ. Những cơn gió đi ngang qua khiến cây cối rung rinh như chào đón các học sinh mới đến từ cổng trường bước vào.
“Để xem nào..mình học ở lớp nào ta?”
“À, hình như là lớp 12B, tầng 3, dãy nhà B thì phải.”
Tiếng bước chân vang lên từng nhịp như một bản chơi trống bị vùi dập bởi tiếng ồn xung quanh.
Một cậu học sinh với mái tóc đỏ được vuốt lên, để lộ ra một vết sẹo lớn trên trán. Đôi bông tai Hanafuda đung đưa khi anh di chuyển. Nội bật nhất là đôi mắt của anh. Ánh nắng khi hắt vào làm nó trở nên long lanh và hút hồn một cách kì lạ. Nhìn nó, người ta lại liên tưởng đến..
Kamado Tanjirou
Không biết mình chuyển sang học trường này thì có gặp được bọn họ không nhỉ? // nhìn ngó xung quanh //
Kamado Tanjirou
Haiz..từ lúc ba mẹ mình mất tới giờ, mình vẫn chưa thể liên lạc được. // thở dài //
Mỗi lần nhắc tới ba mẹ, anh lại nhớ đến cái ngày khủng khiếp hôm ấy, cái cơn ác mộng đã bám đuôi theo anh từ khi vào năm lớp 7.
Ở ngoài căn nhà là một chiếc xe ô tô màu đen đang chờ đợi
Kamado Tanjuro
Cả nhà mình đi thôi! Nhanh lên nào! // bảo những đứa trẻ vào trong xe trước //
Cả bọn trẻ ngoài Tanjirou ra đã vào trong xe hết cả rồi
Ừm..hai tuần trước, bố của Tanjirou bảo sẽ cho cả nhà đi Osaka để du lịch. Đám trẻ rất hào hứng, cậu anh trai cả cũng vậy. Chỉ tiếc là..
Kamado Kie
Con không đi được sao? // Nhìn Tanjiro với vẻ thắc mắc và dịu dàng //
Kamado Tanjirou
Vâng.. bây giờ sắp đến kỳ thi rồi nên con phải tập trung ôn bài ạ. // Nhìn mẹ với ánh mắt tiếc nuối //
Kamado Kie
Thôi được rồi, vậy con ở nhà ngoan nhé. Mẹ sẽ mua quà về cho con sau khi chuyến du lịch kết thúc! // nhẹ nhàng xoa đầu anh //
Kamado Tanjirou
Dạ thôi, con không cần quà cũng được mà, chỉ cần mẹ và bố vẫn gọi điện thoại cho là con vui rồi! // cười - xua nhẹ tay //
Bà phì cười, vẫn kiên quyết với ý định của mình. Anh bất lực nên đành gật đầu.
Kamado Kie
À thôi mẹ đi đây, tạm biệt con trai yêu quý nha! // bước ra cửa rồi vẫy tay //
Kamado Tanjirou
Vâng! Con chào mẹ ạ! // nói vọng lại //
Khi chiếc phóng đi và biến mất dần khỏi tầm mắt, anh mới vào nhà.
Anh cũng muốn đi lắm chứ..nhưng tiếc là không được rồi.
Trên bàn học là mớ giấy hỗn độn cùng cây bút lăn lộn rồi rơi xuống đất từ lúc nào không hay.
Tanjirou đã ngủ gục trên bên từ lúc nào. Quyển vở đang mở bị anh đè lên. Những dòng ghi chép đầy chi tiết của môn học chỉ hiện được một đoạn.
Kamado Tanjirou
// mơ màng tỉnh dậy vớ lấy cái điện thoại để bên cạnh// Oáp…gì vậy?
Anh đã học suốt 2 tiếng đồng hồ, mệt tới nỗi gục thẳng ra bàn. Hiện tại anh mới ngủ được 15 phút.
Anh nhìn vào số, vẫn còn ngáp. Rồi khẽ cười bất lực.
Mẹ gọi vào giờ này làm gì ta?
Nhưng khi cậu bấm gọi lại là một giọng nói của một người đàn ông lạ.
Đồng tử anh khẽ co rút lại, điện thoại rơi xuống sàn.
Đầu bên dây kia đã nói với giọng khó nói
Nam
…Kamado phải không cháu? Cháu đến bệnh viện XX đi, gia đình cháu gặp tai nạn rồi..
Tanjirou vội vàng bắt taxi đến bệnh viện, anh chạy thẳng vào trong khi vừa mở cửa xe. Vừa chạy vừa cầu nguyện rằng họ sẽ không sao đâu.
Nhưng gia đình anh đã không qua khỏi.
ông trời đã phớt lờ lời van xin của anh.
Họ bị một chiếc xe tải của một ông tài xế say rượu tông thẳng vào.
Kamado Tanjirou
Không..không.. // khuỵu xuống trước mặt bác sĩ //
Anh đã gào khóc ở đó rất lâu. Bác sĩ đã cố an ủi anh
Nam
Bác sĩ: thôi đừng khóc nữa.. em gái cháu nếu biết cháu như này thì sẽ không yên tâm đâu.
Người bác sĩ nhắc đến là Kamado Nezuko. Cô em gái duy nhất của Tanjirou còn sống sót. Cô bé chỉ là bị thương khá nặng mà thôi. Đang hôn mê trong phòng.
Người đàn ông tông gia đình Tanjirou cũng đã xin lỗi và trả tiền bồi thường.
Sau khi xuất viện, Nezuko đã khỏi hẳn. Chỉ có điều kỳ lạ là cô bé không thể nói chuyện.
Mặc dù đã kiểm tra và xét nghiệm rất nhiều lần nhưng các dòng thông tin vẫn lạnh lẽo đáp rằng là con bé vẫn nói được.
Anh không hiểu nổi. Tại sao con bé lại như vậy. Nhưng anh vẫn rất yêu thương cô
Khi Tanjirou lên cấp 3. Họ đã chuyển nhà đến tokyo cùng dì của mình, và anh đã chuyển đến ngôi trường này.
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Kamado Tanjirou
// Quay phắt lại - ngạc nhiên // …Zenitsu?
#2. Gặp lại bạn cũ và crush.
- Gặp lại bạn cũ và crush -
Agatsuma Zenitsu
// Vui vẻ chạy đến // Ôi trời, tớ nè! Bộ không nhớ hả? // Bày ra vẻ mặt thất vọng //
Kamado Tanjirou
Ớ, đâu có! Nhớ mà nhớ mà, lúc đến tớ nhớ cậu đầu tiên đấy // luống cuống giải thích //
Haishibira Inosuke
Nè nè! Còn tao cơ mà… “Monjiro”! Đồi tồi, không nhớ bạn! // Chạy theo sau Zenitsu với vẻ bực mình //
Kamado Tanjirou
// Thấy Inosuke // Hứ..đến tên còn đọc sai thì nhớ cái gì. // hờn dỗi //
Agatsuma Zenitsu, Haishibira Inosuke là bạn hồi cấp 1 của anh. Hồi đó anh rất thân thiết với họ.
Zenitsu có một mái tóc vàng cùng đôi mắt nâu vàng xen kẽ, cậu là một người tuy có phần nhút nhát và hay la làng, nhưng cậu ấy rất tốt bụng.
Về phần Inosuke, cậu trai sở hữu một mái tóc xanh tối . Cậu ta là một kẻ máu chiến. Đôi lúc rất hung hăng. Tất nhiên nếu không nhìn kĩ thì người ta còn tưởng Inosuke là một đứa con gái..khùng cơ.
Cả ba nói chuyện được một lúc
Haishibira Inosuke
Méo gì vậy? // khó hiểu lôi điện thoại ra từ túi quần xem xét //
Kanzaki Aoi
💬 Này! Bảo hẹn ra đây chỉ bài mà bay đi đâu rồi?
Haishibira Inosuke
💬 À quên, xin lỗi xin lỗi được chưa, lão đại “bay” tới ngay đây!
Kanzaki Aoi
*Hừm, thằng khùng..* // nhăn nhó nhìn vào điện thoại //
Haishibira Inosuke
Thôi bai tụi mày nha, tao có việc bận rồi. Có gì thì tan học nói sau nhé, còn thằng pikachu nhớ mua đồ cho lão đại đấy! // để điện thoại lại vào túi quần //
Nói xong thì cậu ta phóng cái vèo rồi mất hút.
Bỏ lại hai con người chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Kamado Tanjirou
Ủa…gì vậy? // Ngơ ngác //
Agatsuma Zenitsu
Hừ, suốt ngày cứ như ma ấy! Lúc hiện lúc chạy té khói, không chừng nó có người yêu rồi mới bỏ tụi mình ấy! // Giậm chân - trách mắng //
Kamado Tanjirou
Thôi..thôi mà, dù gì thì-
“Đã đến giờ vào lớp, mời các học sinh trở về lớp học của mình!”
Giọng nói vang lên là từ một con quạ đen xì đang bay thành vòng tròn khắp sân trên cao.
Kamado Tanjirou
Khoan..quạ này biết nói hả? // ngạc nhiên //
Agatsuma Zenitsu
Ừm tất nhiên rồi, cụ thể là mấy câu thông báo nhạt toẹt thôi.
Agatsuma Zenitsu
Mà thôi, tớ về lớp đây. Hẹn gặp lại sau nha! // Xoay đầu lại rồi chạy đi - vẫy tay //
Kamado Tanjirou
Ừ! Gặp lại sau! // cười - vẫy tay //
Nói rồi anh cũng chạy đến lớp của mình.
Trong lớp mà anh chuẩn bị tới nơi đang xì xào bàn tán.
Nữ
Học sinh: Ê, tao nghe nói có học sinh mới á, không biết có phải trai đẹp không? Nghe nói là nam đấy! // Tò mò //
Nam
Học sinh: trời ạ, trong đầu mày toàn trai đẹp hay gì?
Nữ
Học sinh: hứ, đương nhiên rồi. Chứ ai như lớp bọn bay đâu! Có đúng hai người là đẹp trai nhất trường còn lại xấu chết đi đc!
Nam
Học sinh: Ê ê?! Giỡn quài nha mạy.
Giáo viên bước vào rồi để chiếc túi sách xuống ghế. Cô vớ lấy cái thước to trên kệ rồi đập rầm rầm xuống bàn yêu cầu cả lớp trật tự.
Nữ
Giáo viên: Cả lớp trật tự! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón học sinh mới!
Nữ
Giáo viên: Còn nói nữa là tôi lấy keo kết dính lại miệng rồi khâu lại!
Nữ
// Nhìn xung quanh lớp // Còn nói nữa không?
Nữ
Giáo viên: Được rồi..em vào đi // xoay sang về phía cửa - nhẹ giọng //
Cả lớp nhìn chằm chằm vào anh khi bước vào.
Kamado Tanjirou
Ừm..chào mọi người! Tớ là Kamado Tanjirou! Hy vọng nếu gặp gì khó khăn thì mọi giúp đỡ nhé ạ! // cười tươi //
Nữ
Học sinh: Trai..trai đẹp kìa tụi bây ơi! Tuyệt cà là vời!
Nữ
Học sinh(khác): Quỷ thần thiên lý ơi! Mắc rì xinh iu vậy?!
Nam
Học sinh: Nói kì cục gì vậy má, người ta con trai, xinh iu cái gì? //cốc đầu//
Nữ
Học sinh(khác): Má nó, nói chuyện cũng thân thiện nữa! Chồng tao chồng tao!
Nữ
Giáo viên: // Đập bàn // IM HẾT CHO TÔI!
Nữ
Giáo viên: hừm, đúng là… thôi, Kamado, em xuống ngồi với Muichirou nhé. // Giờ thước lên chỉ về hướng chỗ ngồi bên cạnh một cậu học sinh đang ngủ trên bàn //
Huh? Hình như anh có vẻ chưa nhìn tới cậu.
Kamado Tanjirou
Vâng ạ. // Cúi đầu cảm ơn - bước xuống bục rồi tiến đến chỗ trống //
Khi Tanjirou ngồi xuống, anh mới để ý tới học sinh bên cạnh. Và cả người anh song sinh ở dưới đang lay lay cậu ta dậy
Kamado Tanjirou
Khoan..hình như hai cậu ấy quen quen.. // Nhìn sang họ //
Kamado Tanjirou
A! // Nhớ ra - nhanh chóng đỏ mặt quay đi chỗ khác //
Anh không ngờ Yuichirou và Muichirou mới chuyển đi cách đây 5 năm mà bây giờ đã ngồi cùng bàn với anh ở trường mới
Kamado Tanjirou
May mắn thật đó..mà tiếc quá.. hai cậu ấy có thích mình đâu. // Thở dài. //
Anh chả biết họ không thích anh thật không nhưng dù sao thì.. anh cũng không có danh phận nào cả. Họ cũng có hôn phu rồi.
Nên chỉ có thể im lặng thích họ.
Tokito Yuichirou
Này này! Con lợn này! Dậy coi! Bộ mày định ngủ đến tối à? // Lay lay //
Tokito Yuichirou
Cái thằng này! // Bực mình đập cậu vài cái vào đầu //
Đến tiết mới, Muichirou mới nhăn mặt chịu ngồi dậy với sự “khích lệ” của huynh trưởng.
Tokito Muichirou
Rồi rồi! Em biết rồi. // Ngồi dậy - nhăn nhó ôm đầu vì đau //
Tokito Muichirou
mà mắc mớ gì anh đánh đau vậy??? // Quay xuống //
Tokito Yuichirou
Không đánh thì kiếp nào mày mới chịu dậy? // Hừ lạnh - nhìn cậu //
Tokito Muichirou
Kiếp này?
#3. Cấm.
Tokito Muichirou
// Quay sang // hửm? Học sinh mới à?
Hiện tại anh đanh cắm cúi viết bài nên không nghe thấy tiếng gọi của cậu.
Phải đến lần thứ 3 anh mới giật mình nhìn sang bên cạnh.
Kamado Tanjirou
C-cậu gọi làm gì vậy? // dừng bút //
Kamado Tanjirou
Mà..cậu mới dậy đúng không? Nãy tớ-
Tokito Muichirou
Khỏi, tôi gọi cậu để bảo cậu đi khám tai đi.
Tokito Muichirou
Gọi khàn cả cổ mà đếch nghe.
Kamado Tanjirou
Ơ.. *ủa nhớ cậu ấy mới gọi có 2-3 lần thôi hay sao mà ta..?* // Hoang mang //
Tokito Muichirou
Ơ quả mơ.
Tokito Muichirou
Mà, nãy ngủ nên không chép kịp. Mượn vở được không?
Thề, ăn nói cộc lốc kiểu đó mà ngồi với đứa cọc tính là giờ cậu đã bị ăn mắng rồi.
Nhưng với một người hiền lành như Tanjirou thì có trời mới bận tâm.
Kamado Tanjirou
À, được chứ! Tý nữa chép xong tôi sẽ đưa cho cậu! // Cười //
Ảnh được vẽ bởi chính tác giả của bộ truyện.
- Vui lòng không đem nó đi đâu khi chưa xin phép -
Tokito Muichirou
Ừ. // Quay lên nghe cô giảng - không quan tâm //
Kamado Tanjirou
// Nhìn cậu // *hm..có vẻ cậu ấy lạnh nhạt hơn trước thì phải.*
Kamado Tanjirou
*Thôi vậy..* // Cười khổ - quay lên //
Trong khi đó, có kẻ đang rất hỏi chấm.
Tokito Yuichirou
‘Ủa ê? Tao nhớ là mày toàn chép bài của tao cơ mà?’ // nói nhỏ - chọc chọc vào lưng cậu //
Tokito Yuichirou
‘Sao nay chuyển qua thằng đầu sẹo kia rồi?’ // nói nhỏ //
Vấn đề là cậu đệ của hắn chả hề nghe lọt tai câu nào.
Tokito Yuichirou
‘Má mày..’
Hắn thật sự rất muốn đập lủng đầu thằng em trai trước mặt ra.
Rồi mổ cái đầu đó, xem bên trong rốt cuộc Muichirou đang nghĩ cái cóc khô gì mà không nghe cậu nói chuyện.
“Đã đến giờ tan học, xin mời các học sinh xuống sân để về nhà!”
Lời thông báo vừa dứt, các học sinh đã đổ ra ngoài hành lang.
Anh cũng đang xếp đồ vô lại cặp
Định quay qua chào Muichirou và Yuichirou mà hai bọn họ đã biến mất tiêu.
Anh thở dài, rồi cũng theo dòng người xuống sân.
Anh vừa đi vừa ngó xung quanh.
Agatsuma Zenitsu
Úi úi, Tanjirou kìa! // Nhìn thấy cậu //
Agatsuma Zenitsu
Tanjirou! // Chạy lại //
Zenitsu và Inosuke chạy đến chỗ anh.
Kamado Tanjirou
A, các cậu đó hả? // cười - bước đến //
Agatsuma Zenitsu
Nè nè, đi về cùng bọn tớ không? // Nắm lấy tay anh //
Agatsuma Zenitsu
Đằng nào cũng lâu rồi chưa về cùng nhau.
Kamado Tanjirou
Ừ, được chứ!
Cả ba vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Đến một ngã đường thì họ tách nhau ra trở về vì nhà ở đường khác.
Cuối cùng thì anh cũng đã về đến nhà.
Kamado Tanjirou
Con về rồi thưa dì! // Mở cửa bước vào //
Người anh kêu là dì đang bấm bấm điện thoại trên sofa.
Mà có vẻ bà ta cũng không quan tâm tới anh cho lắm.
Nữ
Dì: Ừ. // Đáp cho có //
Nezuko từ tầng trên nghe thấy anh về liền lon ton chạy xuống.
Chưa để anh dang tay, cô bé đã luồn lách từ dưới lên rồi rúc vào lòng anh mà ôm.
Kamado Nezuko
Ưm ưm! ( Anh về rồi ạ! )
Kamado Tanjirou
Ừ anh về rồi đây. Nezuko có nhớ anh không? // Xoa đầu cô - cười //
Kamado Nezuko
Ưm ưm ưm Hưm! ( Ui sời, tất nhiên là có rồi! Nhớ anh nhiều lắm! )
Kamado Tanjirou
Haha, được rồi được rồi.
Kamado Tanjirou
Bỏ anh ra để anh đi thay quần áo nào!
Kamado Nezuko
Ứm.. ( Vâng.. ) // tiếc nuối thả anh ra //
Anh đi vào phòng của mình thay đồ rồi tiện thể mang đống quần áo bẩn đem đi giặt. Rồi làm bài tập, anh làm vừa xong thì.
Chợt, dì bỗng kêu anh lại.
Kamado Tanjirou
Vâng? Dì gọi con ạ? // khó hiểu //
Bà liền nói vào thẳng vấn đề ngay khi anh đứng đó.
Nữ
Dì: Mày học cùng lớp với Muichirou và Yuichirou đúng không?
Kamado Tanjirou
Dạ? Sao dì biết ạ?
Nữ
Dì: tránh tụi nó càng xa càng tốt! Tao Cấm mày chơi với tụi nó!
Kamado Tanjirou
Dạ? // bối rối //
Nữ
Dì: Tụi nó chỉ là một lũ kh*ốn n’ạn mà thôi!
Kamado Tanjirou
Sao dì lại nói người ta như vậy chứ?!
Nữ
Dì: Hừ, bọn nó là con trai cưng của gia tộc Tokito!
Nữ
Dì: Cái gia tộc mà tao đã rất ghét cay ghét đắng!
Gia tộc Tokito là gia tộc lớn nhất nhật bản.
Tokito có một công ty rất thành đạt.
Dì anh đã từng làm việc ở đó.
Nhưng bà ta đã bị đuổi do làm việc thiếu nghiêm túc và sai sót dẫn đến sai lầm rất nhiều trong công việc.
Sau đó, dì đã trắng tay một thời gian.
Bà bắt đầu thù hận gia tộc đó với một cái lý do rất nhảm nhí.
Trong khi dì ta mới là người sai.
Nên bà ta muốn Tanjirou tránh xa hai con trai của gia tộc đó.
Nhưng có vẻ là anh phản đối.
Kamado Tanjirou
Không được! Chỉ vì cái đó mà dì bảo con tránh xa họ là sao cơ chứ?
Nữ
Tao nói không là không!
Kamado Tanjirou
Con..thích họ.
Nữ
// xịt keo cứng ngắt //
Hậu quả là anh bị bà ta quát một tràng đạo lý liền tù tì 1 tiếng đồng hồ. Rồi bà ta nói hôm nay anh không được ăn cơm. Bà ta sẽ gọi đồ ăn tới. Vì bữa ăn cơm nào cũng là toàn do Tanjirou nấu. Bà ta thì có biết đâu. Tý nữa anh phải ngủ.
Chửi anh xong bà ta bực mình đi thẳng vào phòng.
Kamado Tanjirou
… // Trở về phòng //
Đi vào phòng anh liền nằm bệt xuống giường.
Kamado Tanjirou
Haiz..tại sao dì lại như vậy chứ…
Kamado Tanjirou
// Cười khổ - lắc đầu //
Có vẻ là anh xui xẻo rồi.
Anh không bao giờ được làm theo ý mình.
Cứ như một con rối rẻ tiền vậy.
Nghĩ xong thì anh cũng nhắm mắt lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play