Thanh Xuân Của Em Có Anh Chứng Kiến
Chương giới thiệu
Năm Hoàng Đức Duy 20 tuổi
Cậu chỉ là một sinh viên năm hai đại học.
Một chàng trai trẻ với ước mơ trở thành bác sĩ, ngày ngày bận rộn với giảng đường, sách vở và những ca thực tập đầu tiên.
Tuổi hai mươi của mình sẽ là những năm tháng tự do.
Được trải nghiệm những điều mà một người trẻ nên có.
Một cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình đã thay đổi tất cả.
Một người đàn ông 30 tuổi.
Là người đứng đầu một tập đoàn lớn, trưởng thành, lý trí và luôn sống với trách nhiệm trên vai.
Hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Một người vẫn đang bước những bước đầu tiên trong cuộc đời.
Một người đã quen với việc gánh vác mọi thứ.
Không có khoảng thời gian yêu đương trước đó.
Chỉ là hai người xa lạ cùng ký vào một tờ giấy, cùng bước vào một căn nhà và bắt đầu học cách sống cạnh nhau.
“Thanh xuân của em có anh chứng kiến” là câu chuyện về hành trình trưởng thành của hai con người.
Một người từ tuổi 20 bước vào hôn nhân khi chưa biết tình yêu là gì.
Một người tưởng rằng mình chỉ cần trách nhiệm, cho đến khi gặp được người khiến anh muốn yêu thương bằng cả cuộc đời.
Tình yêu không phải là lý do khiến hai người bắt đầu.
Mà là điều họ cùng nhau tạo ra sau khi đã lựa chọn ở lại.
Nguyễn Quang Anh
Em ăn cơm chưa?
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi em ăn tối chưa
Chương 1: Hôn nhân hợp đồng
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi từ sáng sớm
Hoàng Đức Duy kéo chăn trùm kín đầu.
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi… hôm nay con không có tiết sớm…
Bên kia đầu dây, giọng mẹ cậu bình tĩnh đến lạ.
Mẹ Duy
Đức Duy, về nhà ngay. Có chuyện quan trọng.
Đức Duy vẫn mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, tóc rối, chân xỏ dép lê, bước vào biệt thự nhà mình
Vừa mở cửa đã thấy ba mẹ ngồi ngay ngắn ở phòng khách.
Đối diện còn có một người đàn ông.
Vest đen được cắt may hoàn hảo, dáng người cao khoảng một mét tám, đôi chân dài, gương mặt sắc nét, sống mũi cao, ánh mắt lạnh nhạt đang xem tài liệu.
Đức Duy liếc một cái rồi quay sang mẹ.
Mẹ Duy
Con ngồi xuống trước
Đức Duy ngồi phịch xuống ghế, tiện tay lấy quả nho trên bàn bỏ vào miệng.
Người đàn ông kia khép tập hồ sơ lại.
Lúc này mới nhìn thẳng sang cậu.
Trong đầu chỉ có đúng một câu.
Hoàng Đức Duy
Đẹp trai dữ vậy.
Ba Duy
Đây là Nguyễn Quang Anh.
Ba Duy
Giám đốc tập đoàn Nguyễn Anh
Quả nho trong miệng Đức Duy suýt nữa phun hết ra ngoài.
Đức Duy nhìn qua Quang Anh
Quang Anh vẫn bình thản như không phải chuyện của mình.
Hoàng Đức Duy
Anh đồng ý hả?
Hoàng Đức Duy
Anh biết tôi là ai không?
Hoàng Đức Duy
Tôi mới 20 tuổi
Hoàng Đức Duy
Tôi đang học năm 2
Hoàng Đức Duy
Tôi nhỏ hơn anh 10 tuổi
Hoàng Đức Duy
Biết rồi sao còn cưới
Quang Anh nhấp một ngụm trà
Nguyễn Quang Anh
Không ảnh hưởng
Hoàng Đức Duy
Con không cưới
Ba cậu đặt một tập tài liệu lên bàn.
Ba Duy
Đây là hợp đồng hợp tác giữa hai gia đình
Ba Duy
Nếu hủy, cả hai bên đều thiệt hại.
Mẹ Duy
Chỉ cần hai đứa đăng ký kết hôn
Mẹ Duy
Chuyện còn lại cứ từ từ
Đức Duy nhíu mày nhìn sang
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện gì cụt lủn vậy
Nguyễn Quang Anh
Nếu kết hôn, em vẫn học bình thường
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không can thiệp việc học.
Nguyễn Quang Anh
Không ép em nghỉ
Nguyễn Quang Anh
Muốn ở ký túc xá hay về nhà đều được.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ có một yêu cầu
Đức Duy khoanh tay hất cằm
Nguyễn Quang Anh
Đừng để người ngoài biết đây là hôn nhân miễn cưỡng.
Hoàng Đức Duy
Nghe giống ký hợp đồng quá.
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
Nguyễn Quang Anh
Là hợp đồng
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng.
Lần đầu tiên Đức Duy thấy người này nói nhiều đến vậy.
Hai người đăng ký kết hôn
Chỉ có vài tấm ảnh và 1 tờ giấy đăng ký kết hôn
Đức Duy cầm tờ giấy mà vẫn chưa tin vào mắt mình
Hoàng Đức Duy
Mình… có chồng rồi?
Hoàng Đức Duy
Tôi còn phải về ký túc xá lấy đồ
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã cho người đến chuyển rồi
Hoàng Đức Duy
Anh tự ý vậy?
Nguyễn Quang Anh
Đồ học tập vẫn giữ nguyên
Nguyễn Quang Anh
Quần áo cũng vậy
Nguyễn Quang Anh
Có gì thiếu thì mua thêm
Hoàng Đức Duy
Đúng là đồ khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn em đỡ mất thời gian
Hoàng Đức Duy
Không ai nhờ
Quang Anh không tranh cãi
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích bị người khác ra lệnh
Quang Anh im lặng vài giây
Nguyễn Quang Anh
Về nhà với tôi nhé
Nghe câu này lại dễ chịu hơn hẳn
Hoàng Đức Duy
Nói vậy từ đầu có phải được không
Nói xong, cậu chui lên xe
Quang Anh khẽ cong khoé môi
Đến mức chính anh cũng không nhận ra
Chương 2: Nhà mới, luật mới
Chiếc Maybach dừng trước một căn biệt thự
Đức Duy vừa bước xuống xe đã huýt sáo.
Hoàng Đức Duy
Nhà anh hay… khách sạn vậy?
Quang Anh đứng cạnh cậu, giọng điềm tĩnh.
Đức Duy quay sang nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Anh sống một mình trong cái nhà to thế này?
Hoàng Đức Duy
Không thấy buồn à
Nguyễn Quang Anh
Có việc để làm
Cửa vừa mở, quản gia cùng mấy người giúp việc đã đứng thành hàng.
Nguyễn Quang Anh
Đây là Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay em ấy là vợ tôi và sống ở đây
Hoàng Đức Duy
Ơ… ông đừng gọi như vậy
Hoàng Đức Duy
Cứ gọi cháu là Đức Duy được rồi
Quản gia
Thưa cậu, đây là quy định của ông chủ
Nguyễn Quang Anh
Danh phận nên rõ ràng
Hoàng Đức Duy
Rõ cái đầu anh
Quang Anh chỉ khẽ nhướng mày
Nguyễn Quang Anh
Lên xem phòng đi
Rộng gần bằng cả căn hộ mà Đức Duy từng thuê gần trường.
Một mặt tường toàn cửa kính nhìn xuống thành phố.
Hoàng Đức Duy
Còn có cả phòng thay đồ
Hoàng Đức Duy
Bể tắm gì to vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không thích?
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh có cần xây cái bồn tắm như hồ bơi không?
Nguyễn Quang Anh
Thiết kế có sẵn
Hoàng Đức Duy
Lần đầu thấy người trả lời câu nào cũng ngắn
Nguyễn Quang Anh
Nếu em thích nói chuyện
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cố
Hoàng Đức Duy
Cũng không đến nỗi khó ở.
Đức Duy đang nằm chơi game thì bụng réo.
Hoàng Đức Duy
Có gì ăn không?
Quản gia
Ông chủ dặn đợi anh ấy về rồi mới dùng bữa
Hoàng Đức Duy
Bao giờ ảnh về?
Hoàng Đức Duy
Còn 2 tiếng?
Hoàng Đức Duy
Con sắp chết đói rồi
Đúng lúc đó, điện thoại ông reo
Ông nghe vài câu rồi đưa máy cho Đức Duy.
Đức Duy áp điện thoại lên tai.
Giọng Quang Anh vang lên.
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết
Nguyễn Quang Anh
Em xuống bếp rồi
Quả nhiên trên trần có camera.
Hoàng Đức Duy
Anh theo dõi tôi?
Nguyễn Quang Anh
Camera an ninh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ tình cờ thấy
Nguyễn Quang Anh
Ăn trước đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa về
Nguyễn Quang Anh
Không cần đợi
Hoàng Đức Duy
Nhưng quản gia nói…
Nguyễn Quang Anh
Là quy định cũ.
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay đổi
Nguyễn Quang Anh
Em đói thì ăn.
Nguyễn Quang Anh
Không cần chờ tôi.
Đức Duy im lặng vài giây.
Quang Anh đáp rất tự nhiên.
Nguyễn Quang Anh
Đừng để đau dạ dày.
Quản gia đứng cạnh cười hiền.
Quản gia
Ông chủ chưa từng sửa quy định vì ai
Hoàng Đức Duy
Chắc ảnh sợ tôi chết đói
Đức Duy đang ngồi trên sofa xem phim, ôm một túi snack.
Nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng lên.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn chưa?
Hoàng Đức Duy
Ủa? Tôi tưởng anh ăn ở công ty.
Hoàng Đức Duy
Vậy để tôi hâm đồ ăn.
Nguyễn Quang Anh
Em biết nấu
Hoàng Đức Duy
Tôi từng sống riêng mà
Đức Duy đặt bát mì nóng trước mặt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Đầu bếp của nhà nghỉ rồi.
Hoàng Đức Duy
Nên tôi nấu đại.
Hoàng Đức Duy
Em hỏi quản gia
Đức Duy vừa ăn snack vừa đáp.
Hoàng Đức Duy
Ổng nói anh hay bỏ bữa
Hoàng Đức Duy
Tôi ghét người bỏ bữa
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt còn là chồng tôi
Quang Anh ngước nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Em có hay bỏ bữa không?
Nguyễn Quang Anh
Không được.
Nguyễn Quang Anh
Mai tôi bảo tài xế đưa em đi học.
Nguyễn Quang Anh
Đồng thời chuẩn bị bữa sáng.
Đức Duy lập tức phản đối.
Nguyễn Quang Anh
Không đủ dinh dưỡng
Nguyễn Quang Anh
Không được bỏ
Giọng Quang Anh vẫn bình tĩnh, nhưng rất kiên quyết.
Đức Duy chống cằm nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Anh đúng là đồ khó ưa
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích bị quản
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quản tất cả.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ quản những việc ảnh hưởng đến sức khỏe của em.
Nguyễn Quang Anh
Những chuyện khác, em thích làm gì thì làm.
Lần đầu tiên cậu nhận ra…
Người đàn ông này không phải muốn kiểm soát cậu.
Không biết cách thể hiện sự quan tâm.
Còn Quang Anh thì lặng lẽ ăn hết bát mì.
Đã rất lâu rồi, anh mới có cảm giác bữa tối ở căn nhà này không còn lạnh lẽo như trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play