Triệu Nam Long là con trai duy nhất của Triệu gia. Anh đang làm chủ tịch cho tập đoàn TL của gia đình.
Cô là Hạ Thư Nhi, là con gái út của Hạ gia. Trên cô còn anh lớn là Hạ Thái Khôi, đang điều hành tập đoàn của Hạ gia.
...
Hôm nay anh từ công ty về biệt thự riêng thì đã thấy mẹ anh ngồi ở sofa chờ anh.
Nam Long thông thả ngồi xuống :
-" Mẹ tìm con có việc gì ?"
Triệu phu nhân nhấp một ngụm trà không vòng vo :
-" Triệu gia và Hạ gia có hôn ước với nhau. Mẹ muốn con kết hôn với ái nữ của Hạ gia ".
Nam Long thở dài, anh suy nghĩ về cô gái lúc nhỏ. Anh tìm mãi không được cô, giờ mẹ lại bắt anh kết hôn với tiểu thư Hạ gia. Giọng anh nhàn nhạt :
-" Tùy mẹ "
Anh đứng dậy đi thẳng lên phòng, anh thật sự không muốn bàn sâu hơn về chuyện này.
...
Hơn một tháng, cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Thư Nhi mặc chiếc váy thật đẹp được Hạ lão gia dắt tay vào lễ đường nhưng chú rễ thì chẳng thấy đâu.
Triệu lão gia liên tục gọi điện hối thúc anh đến, Nam Long đi đến lễ đường gương mặt khó chịu hiện rõ.
Trái lại với anh, cô thì rất hạnh phúc. Vì cô đã yêu anh từ lúc còn học đại học cùng anh.
Cô biết là cô đơn phương anh nhưng cô nghĩ khi cưới xong, ở cùng, dần dần anh sẽ có tình cảm với cô.
...
Tài xế đưa cô về biệt thự riêng, quản gia và người hầu đã chờ sẵn.
Cô nhẹ nhàng cúi đầu lễ phép :
-" Chào quản gia Trương, chào mọi người ".
Quản gia Trương cúi đầu :
-" Chào thiếu phu nhân "
Cô ghi điểm trong mắt quản gia và người hầu rất nhiều, tuy cô là ái nữ của Hạ gia nhưng ăn nói rất nhẹ nhàng, tính tình rất hiền thục, hòa đồng.
Quản gia Trương đưa tay xách hành lý giúp cô nhưng cô từ chối :
-" Cảm ơn Quản gia nhưng tôi tự làm được "
Quản gia hướng dẫn cô lên phòng nghỉ ngơi. Nhìn xung quanh phòng anh là căn phòng tối màu, trang trí không quá cầu kì.
Cô đặt vali ở một góc rồi ngồi trên giường đợi anh về, Nam Long đi bar nhậu với bạn thân anh là Lâm Phong Hải tới khuya mới về biệt thự.
Anh đi lên phòng nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên giường mình, tâm trạng anh chuyển sang tức giận, túm tóc cô hất thẳng xuống đất, vừa chỉ tay ra cửa vừa quát lớn :
-" Cút !!!"
Thư Nhi đang ngủ thì bị anh hất ngã, người cô thật sự rất đau. Cô cố gắng đứng dậy, cô kéo vali ra khỏi phòng.
Anh thẳng tay dập cửa phòng :
-" Rầm!!!"
Cô nhìn cánh cửa đóng chặt không biết phải nói gì, làm gì. Chắc có lẽ là do anh đang say.
...
Cô lẳng lặng sang phòng trống gần phòng anh, cô dọn dẹp tạm rồi thay váy ngủ ra nghỉ ngơi.
Cô ngã người xuống giường là ngủ ngay, có lẽ hôm nay cô thật sự rất mệt.
Sáng Thư Nhi dậy sớm chuẩn bị thức ăn sáng cho anh và cô nhưng cô ăn trước rồi đi làm, cô làm thiết kế ở công ty của bạn thân cô là Lâm Vy Nhiên là em họ của Lâm Phong Hải.
Nam Long tỉnh dậy, sửa soạn. Anh xuống nhà ăn sáng như mọi ngày. Thức ăn hôm nay có vẻ ngon hơn mọi ngày nhưng mùi vị cũng khác hẳn. Anh ăn rất ngon miệng.
Ăn xong anh cũng lên tập đoàn TL của nhà anh làm việc như mọi ngày.
...
Chiều cô về nhà trước anh nên cô tranh thủ chuẩn bị cơm chiều rồi đợi anh về cùng ăn.
Nam Long về đến nhà đã tối muộn nhìn thấy cô nằm ngủ gục ở sofa, anh mặc kệ đi về phía cầu thang, anh nhìn thấy bàn ăn được dọn sẵn, anh quay đầu nhìn lại sofa, rồi không chần chừ đi thẳng lên lầu.
Anh tắm rửa xong xuống ăn tối mặc kệ cô ngủ, anh không quan tâm.
Cô đang ngủ nghe tiếng lục đục trong bếp giật mình thức dậy nhìn vào thì thấy anh về từ lúc nào đang chuẩn bị ăn cơm. Cô ngồi bật dậy đi lại :
-" Anh đợi một chút. Em hâm nóng thức ăn lại "
Nam Long tựa lưng vào ghế giọng lạnh nhạt :
-" Ừm "
Cô nhanh chóng hâm nóng thức ăn rồi dọn ra cho anh ăn, cô cũng ngồi xuống ăn cùng anh.
Anh lạnh giọng :
-" Sao này đi làm về cứ ăn trước không cần đợi tôi "
Cô cũng không muốn cãi anh, anh nói sao thì cô nghe vậy :
-" Em biết rồi "
...
Anh không muốn dây dưa với cô, anh ăn rất nhanh rồi lên thư phòng làm việc.
Cô ăn xong rồi tranh thủ dọn dẹp, xong lên phòng mở máy làm việc.
Quả nhiên là như người ta đồn về anh, anh rất khó gần, lạnh lùng và làm trái ý anh, anh có thể tàn độc.
Nam Long ngồi trên thư phòng làm việc, anh cố không quan tâm nhưng không hiểu sao hình ảnh cô đứng ở bếp hâm nóng thức ăn cho anh, nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh.
Anh đi về phòng ngủ ngã lưng xuống giường nhìn thấy tấm ảnh cưới, anh gỡ xuống thẳng tay ném xuống gầm giường.
Anh cầm sợi dây chuyền mặt nửa viên ngọc bội rồi thì thầm :
-" Tiểu Nhi, em đang ở đâu ?"
-" Anh đã tìm em khắp nơi rồi, em rốt cuộc đang ở đâu ?"
-" Anh hứa với em, anh sẽ chỉ dùng cả đời này để thương em. Cho dù người ở bên cạnh anh có là ai đi nữa ".
Buổi sáng, cô vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho anh và cô. Cô ăn trước rồi đi làm.
Nam Long thức dậy, sửa soạn quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Anh cảm thấy hơi lạ, chẳng lẽ nào cô không ăn sáng.
Anh khó hiểu hỏi quản gia :
-" Quản gia Trương, cô ta không xuống ăn sáng sao ?"
Quản gia hơi bất ngờ khi anh hỏi về cô nhưng vẫn lễ phép trả lời :
-" Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã dùng bữa rồi đi làm sớm rồi ạ !"
Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn thong thả gật đầu, căn bản là anh và cô sống cùng một nhà cho có lệ chứ không muốn liên quan gì nhau.
...
Nam Long ăn xong cũng lái xe đến công ty làm việc, cũng không quan tâm đến nữa.
Anh vào đến phòng làm việc liền gọi cho Trợ lý Dương :
-" Trợ lý Dương, mang hồ sơ vào giúp tôi "
Trợ lý Dương nghe lệnh làm ngay, không dám chần chừ.
Buổi trưa anh đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ riêng thì trợ lý Dương báo cáo có cô gái tìm anh, đang đợi ở sảnh.
Nam Long nghĩ là cô đến tìm anh nhờ việc gì đó nên thẳng thừng không gặp.
Điện thoại anh reo lên là trợ lý Dương gọi đến, anh nghe máy :
-" Có việc gì ?"
Trợ lý Dương lễ phép :
-" Thưa Sếp, có một cô gái nói muốn gặp Sếp có việc, cô ta nói cô ta tên Tiểu Nhi "
Nam Long bật ngồi dậy, anh vừa mừng vừa có chút nghi ngờ. Nhưng anh vẫn đi xuống gặp cô ta.
...
Cửa thang máy vừa mở, anh chậm rãi bước ra. Chưa kịp định hình cô ta đã lao vào ôm lấy anh.
Cô ta mắt rưng rưng giọng õng ẹo :
-" Nam Long, em nhớ anh "
Anh vẫn giữ giọng lạnh :
-" Cô là Tiểu Nhi ?"
Châu Thiên Nhi nhìn anh :
-" Phải, em là tiểu Nhi "
Cô ta lấy tấm ảnh của Thư Nhi hồi bé mà cô ta trộm được đưa cho anh.
Nam Long nhẹ giọng hỏi :
-" Vậy cọng dây chuyền có nửa miếng ngọc bội anh tặng em đâu ?"
Châu Thiên Nhi hơi run người sợ sệt nhưng vẫn cố nói dối :
-" Hồi bé em đi chơi lỡ tay làm rơi nó mất rồi "
Anh nghe vậy cũng gật đầu không làm khó cô ta, anh đưa cô ta lên phòng làm việc.
Trợ lý Dương mang nước vào, rồi ra ngoài lén thông báo cho Triệu phu nhân biết.
...
Buổi chiều anh đưa cô ta về biệt thự riêng, căn dặn quản gia Trương sắp xếp phòng cho cô ta ở.
Cô ta muốn ở phòng ngay cạnh phòng anh nhưng phòng đấy là của Thư Nhi đang ở, người hầu và cả quản gia điều không dám động vào.
Cô ta liền nhìn anh nũng nịu :
-" Anh Long, có phải em đến đây làm phiền mọi người không ?"
Nam Long liền ra lệnh dọn tất cả đồ đạc của cô ra ngoài hết. Dọn đồ của cô ta vào.
Thư Nhi đi làm về nhìn thấy đồ đạc của mình ngổn ngang bên ngoài cửa phòng.
Quản gia liền kéo cô ra bên ngoài nói nhỏ cho cô biết tình hình. Cô liền gật đầu rồi nhờ mọi người phụ cô dọn đồ lên căn phòng bên trên gác mái.
...
Thư Nhi hiền thật nhưng không phải việc gì cô cũng nhịn, cô cùng mọi người nấu bữa tối. Người hầu trong nhà điều rất quý cô.
Tuy là ái nữ nhưng cô rất hòa đồng, nấu ăn lại rất ngon. Cô nói chuyện lại rất nhỏ nhẹ.
Cô dọn thức ăn ra bàn rồi quay về phòng tắm rửa, thay quần áo. Khi xuống thì thấy anh và Châu Thiên Nhi đang ngồi ăn nên cô quay lại đi vào phòng.
Anh chưa bao giờ mỉm cười với cô như vậy chắc hẳn đó là người anh yêu. Cho dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích.
Cô ngồi gục mặt tựa lưng vào cửa phòng khóc, cô khóc rất nhiều. Cô tự hứa với lòng là phải quên anh đi, đừng yêu anh nữa. Anh không còn là Kaka ngày xưa, người đã từng hứa một lòng một dạ yêu thương cô.
Người hầu đang quét dọn ngang chợt nhớ cô chưa dùng bữa tối nên gõ cửa.
Thư Nhi đứng dậy vội lau nước mắt rồi mở cửa, người hầu nhìn mắt cô sưng đỏ cũng đồng cảm với cô :
-" Thiếu phu nhân, tôi thấy cô chưa dùng bữa tối. Nên tôi...tôi...mong cô thứ lỗi "
Thư Nhi liền nhỏ giọng :
-" Không sao đâu, tôi biết ý tốt của chị. Hôm nay tôi hơi mệt, phiền mọi người dọn dẹp ".
Nữ người hầu nhẹ nhàng ôm lấy cô :
-" Thiếu phu nhân, tôi cũng đồng cảm với cô. Nhưng cô cũng phải giữ gìn sức khỏe "
-" Tôi biết phụ nữ cũng không dễ chịu gì khi thấy chồng mình ngoại tình còn dắt cả nhân tình về nhà "
-" Nhưng tôi hy vọng là cô sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn vì Triệu lão gia và Triệu phu nhân rất quý cô "
Thư Nhi nhận được những lời an ủi, động viên liền gật đầu cảm kích :
-" Cảm ơn chị "
...
Quản gia hầm canh gà rồi nhờ người hầu mang lên phòng cho cô ăn.
Châu Thiên Nhi thấy được nên cô ta càng thêm căm ghét, cố tình làm khó cho quản gia và người hầu.
Nam Long tuy cho cô ta ở trong biệt thự riêng nhưng chưa bao giờ cho cô ta bước vào phòng anh cũng như thư phòng nên cô ta cảm thấy rất khó chịu.
Hôm nay là đã ba ngày kể từ ngày cưới, Thư Nhi về Hạ gia phản bái nhưng cô về một mình coi như là thăm ba mẹ chứ không cho anh hay. Cô biết rõ nếu cho anh hay anh cũng sẽ từ chối.
Cô biết anh sẽ từ chối chi bằng cô tự đi một mình. Thư Nhi về đến Hạ gia. Ba mẹ cô mừng rỡ, Hạ lão gia thấy cô về một mình liền hỏi :
-" Tiểu Nhi, chồng con không về cùng sao ?"
Thư Nhi hơi khó xử nhưng cũng tìm đại một lý do để ba mẹ cô an tâm :
-" Dạ khi sáng trợ lý anh ấy gọi có cuộc họp khẩn cấp nên con về một mình ".
-" Anh ấy có nhờ con gửi quà cho ba mẹ "
Hạ lão gia nghe vậy cũng an tâm gật đầu :
-" Thăm ba mẹ là được rồi, không cần phải quà cáp gì ".
Thư Nhi mĩm cười ôm ba mẹ :
-" Dạ vâng "
Thái Khôi nhìn em gái vui như vậy, anh nghĩ em gái có lẽ rất hạnh phúc. Anh cũng an tâm phần nào.
Hạ phu nhân kéo cô vào bàn ăn, bà căn dặn quản gia nấu toàn những món cô thích ăn.
Thư Nhi ăn rất ngon miệng, không ở đâu ngon bằng cơm nhà.
...
Trợ lý Dương bước vào phòng làm việc của anh :
-" Thưa Sếp, hôm nay đã ba ngày rồi. Anh không cùng Hạ tiểu thư qua Hạ gia sao ?"
Nam Long nghe tới tên cô liền khó chịu :
-" Cô ta muốn đi thì đi một mình, tôi không có hứng ".
Trợ lý Dương bị anh quát nên cũng thôi không nói nữa, bước ra ngoài để không gian yên tĩnh cho anh làm việc.
...
Buổi chiều cô về lại biệt thự riêng của anh thì thấy Châu Thiên Nhi đang quát quản gia Trương và người hầu.
Thư Nhi từ ngoài đi vào nhỏ giọng :
-" Mọi người làm việc tiếp đi, không cần phải nghe "
Quản gia Trương và người hầu liền cúi đầu :
-" Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân "
Thư Nhi đi thẳng lên lầu, cô ta quát lớn :
-" Đứng lại đó "
Cô vẫn đi một mạch mặc kệ lời cô ta nói. Cô ta vốn dĩ không có tư cách để ra lệnh cho cô.
Thư Nhi về phòng tắm rửa thay quần áo rồi lấy laptop ra ngồi làm việc.
Cô vừa làm việc vừa nói chuyện điện thoại với Vy Nhiên bạn thân của cô.
...
Ở dưới nhà Châu Thiên Nhi đang rất tức tối vì thái độ của cô, cô ta hậm hực ngồi ở sofa đợi anh về.
Nam Long đi làm về vừa bước vào nhà cô ta đã õng ẹo :
-" Anh Long, vợ anh bảo quản gia và người hầu không cần nghe lời em "
Nam Long đưa mắt nhìn cô ta, rõ ràng cô ta nói cô ta là Tiểu Nhi nhưng anh lại cảm thấy rất phiền.
Anh chỉ cảm thấy nợ cô ta vì lúc nhỏ cứu anh chứ anh không cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô ta như lúc nhỏ, điều này chính anh cũng thấy lạ.
Anh lạnh giọng :
-" Được, anh sẽ nhắc nhở quản gia và người hầu "
Châu Thiên Nhi nghe anh nói càng khó chịu hơn, tại sao không phải nhắc nhở Hạ Thư Nhi mà lại nhắc nhở quản gia và người hầu.
Cô ta căm tức nhưng vẫn im lặng chịu đựng, liếc nhìn về phía cầu thang.
...
Nam Long cũng không hiểu tại sao nhưng anh cảm thấy rất mệt mỏi khi ở cạnh cô ta, đôi lúc anh lại cảm thấy phiền, không giống cảm giác mà Tiểu Nhi từng mang lại. Nhưng anh lại suy nghĩ có lẽ thời gian quá lâu Tiểu Nhi cũng đã thay đổi nhiều.
Hôm nay cô không khỏe nên không nấu bữa tối, người hầu nấu như mọi khi, dọn bữa tối cho anh.
Anh ăn thức ăn khác hơn mọi ngày, nên cũng chỉ ăn cho qua bữa, anh ăn không ngon miệng như mọi khi.
...
Triệu phu nhân và Triệu lão gia đi có việc về ghé ngang biệt thự riêng của anh để thăm cô.
Ông bà vừa bước vào phòng khách thì thấy cô gái lạ ngồi ở sofa xem TV. Triệu phu nhân nhanh chân đi vào quát lớn :
-" Cô là ai ? Tại sao lại ở đây ?"
Châu Thiên Nhi vừa thấy anh đi tới cầu thang cố tỏ vẻ sợ hãi :
-" Chị Thư Nhi gọi hai bác đến đây có phải không ?"
Nam Long nghe loáng thoáng lời cô ta nói nên liền nghi ngờ cô gọi ba mẹ mình đến.
Triệu phu nhân gằn giọng :
-" Đây là nhà của con trai tôi, tại sao Thư Nhi gọi tôi mới được đến ?"
Châu Thiên Nhi im bặt trước câu hỏi của mẹ anh. Nam Long thong thả từ phía cầu thang ra phòng khách, chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói một câu giải thích đã ăn trọn cái tát của Triệu lão gia :
-" Thằng khốn nạn, từ bao giờ mày lại đốn mạt, khốn nạn đến như thế hả ?"
Thư Nhi đang làm việc trên phòng ngủ nghe ầm ĩ dưới nhà, không biết đã xảy ra chuyện gì, nên cô đi xuống xem thử.
...
Thư Nhi vừa đến cầu thang đã bị anh kéo tay chất vấn :
-" Hạ Thư Nhi có phải là cô gọi ba mẹ tôi tới hay không ?"
Cô ngơ ngác không hiểu anh nói gì, cô gọi ba mẹ anh đến làm gì chứ.
Nam Long thẳng tay đấm cô ngã nhào xuống sàn nhà. Triệu phu nhân và Triệu lão gia vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Triệu phu nhân lo lắng hỏi cô không ngừng :
-" Thư Nhi, con có làm sao không ?"
Cô tuy đau nhưng không muốn ông bà lo lắng hơn nữa liền nhẹ lắc lắc đầu :
-" Ba mẹ đừng lo, con không sao đâu "
Triệu lão gia không chần chừ mà thẳng tay đấm anh :
-" Thằng khốn nạn "
-" Tao không ngờ tao lại nuôi lớn thằng đốn mạt như mày "
-" Ba mẹ mày tới đây thăm vợ mày cũng phải hỏi ý kiến của mày hay sao hả ?"
-" Nếu vợ chồng tao không đến đây thì làm sao biết được cảnh này ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play