[Haikyuu] Miền Tây Hoang Dã Của CLB Inarizaki
Chương 1
Ánh nắng của một chiều mùa thu muộn nhẹ nhàng rớt xuống hành lang tầng hai của trường Trung học Inarizaki, nhuộm không gian bằng một màu vàng hổ phách dịu mát. Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng vừa kết thúc vang lên một hồi dài, kéo theo đó là những âm thanh ồn ào đặc trưng của tuổi học trò: tiếng bàn ghế kéo loẹt quẹt, tiếng cười đùa vang vọng từ các lớp học và tiếng bước chân rầm rập đổ ra hành lang.
Tại lớp 2-4, bầu không khí có phần tĩnh lặng hơn một chút nhờ vào những ngọn gió mát rượi thổi qua ô cửa sổ mở toang, làm khẽ lay động rèm cửa màu kem. Bạn ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, vừa chậm rãi xếp sách vở vào cặp, vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm sau một ngày dài quay cuồng với các công thức toán học và những bài lịch sử dài dằng dặc. Đôi mắt bạn khẽ nhìn ra ngoài sân trường, nơi những tán cây rẻ quạt bắt đầu chuyển sang màu vàng rực rỡ. Tuy nhiên, sự yên bình đó không kéo dài được lâu. Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ bỗng nhiên rung lên bần bật, màn hình sáng rực kèm theo những tiếng "ting ting" liên hồi không ngắt.
Bạn cầm máy lên, liếc nhìn màn hình và chỉ biết thở dài một tiếng bất lực. Nhóm chat chung của Câu lạc bộ Bóng chuyền nam Inarizaki – nơi tập hợp của những bộ óc thiên tài trên sân đấu nhưng lại cực kỳ bất ổn ngoài đời thường – đang nhảy thông báo với tốc độ chóng mặt.
[Hội Quái Thú Inarizaki (và những người khổ sở vì cáo 🦊)]
Miya Atsumu
CỨU MẠNG!!! Tao bị ám sát rồi tụi bay ơi!! Thằng Samu nó hóa điên rồi, cứu tao với!!! @Kita Shinsuke @Suna Rintaro @Ojiro Aran
Miya Osamu
Câm họng đi cái thằng đầu heo kia.
Miya Osamu
Trả lại cái bánh pudding sữa limited tao mới mua sáng nay cho tao, không thì hôm nay tao bẻ cổ mày làm đôi rồi đem hầm xương nấu lẩu luôn, khỏi tập tành gì hết.
Miya Atsumu
Ơ hay cái thằng này?! Tao chỉ mượn ăn một miếng để nạp năng lượng thôi mà?
Miya Atsumu
Ai biểu mày để trong tủ lạnh chung chi rồi giờ la làng?! Có một hũ bánh mà làm như tao cướp của gia bảo nhà mày không bằng!
Miya Osamu
Một miếng? Mày ăn hết sạch không chừa một giọt nước caramel nào luôn mà mày kêu một miếng?!
Miya Osamu
Cái đó là bản giới hạn giới hạn giới hạn! Chuyện quan trọng phải nói ba lần! Mày chết chắc rồi Tsumu, đứng lại đó cho tao!!!
Suna Rintato
[Hình ảnh: Miya Atsumu đang cắm đầu chạy thục mạng dọc hành lang khu phòng học năm 2, gương mặt tái mét, phía sau là Miya Osamu sát khí đùng đùng, tay cầm một cái chổi quét nhà giơ cao]
Suna Rintato
Hai đứa tụi nó đang rượt nhau qua văn phòng giáo viên kìa. Góc chụp này đẹp ghê, ánh sáng vừa đủ để làm nổi bật sự tuyệt vọng của Atsumu.¯\_(ツ)_/¯
Ojiro Aran
Thôi đi Suna! Thay vì đứng đó chụp hình với bình phẩm như phóng viên chiến trường thì vô can hai đứa nó giùm cái đi!
Ojiro Aran
Tụi nó mà tông trúng thầy cô nào là cả đám ăn cám hết cả lũ bây giờ!🥲
Miya Atsumu
Aran-kun cứu emmm! Thằng Samu nó cầm vũ khí nóng kìa!
Miya Atsumu
Suna mày là đồ máu lạnh, thấy bạn gặp nạn không cứu còn đứng đó sống ảo!
Suna Rintato
Từ chối hiểu. Tao bận giữ khoảng cách an toàn để tránh bị vạ lây.
Suna Rintato
Với lại tao phải lưu giữ lại những khoảnh khắc lịch sử này chứ. Chút nữa gửi cho Kita-san xem sau.
Miya Osamu
Đừng có lôi Kita-san ra đây dọa tao.
Miya Osamu
Kể cả hôm nay trời có sập xuống thì cái đầu nhuộm vàng của thằng Tsumu cũng phải lìa khỏi cổ. Trả pudding cho tao!!!
Kita Shinsuke
Hai đứa bây. Đang ở trong trường mà làm cái trò gì vậy??
Ngay khi dòng tin nhắn của vị đội trưởng đáng kính Kita Shinsuke xuất hiện, cả nhóm chat bỗng nhiên im bặt trong vòng ba mươi giây. Bầu không khí ảo trên màn hình điện thoại như đông cứng lại, áp lực vô hình từ một người đàn ông chuẩn mực và nghiêm khắc nhất đội khiến hai anh em nhà Miya dù đang hăng máu cũng phải chột dạ. Bạn khẽ bật cười, có thể hình dung ra cảnh Atsumu và Osamu đang đứng đực mặt ra giữa hành lang, mồ hôi hột chảy ròng ròng khi nhìn vào màn hình.
Bạn đặt cặp sách lên đùi, ngón tay nhanh nhẹn gõ vào màn hình để tham gia vào cuộc vui, dẫu sao thì lớp 2-4 của bạn cũng ngay gần chiến trường của hai cái đuôi cáo kia.
Y/n
Em nghe tiếng động rầm rầm ngoài cửa lớp em nãy giờ luôn á hai anh ơi. Hai anh rượt nhau mà cả cái hành lang tầng hai nó rung chuyển như có động đất cấp 7 vậy á.😡
Y/n
@Miya Atsumu @Miya Osamu
Miya Atsumu
Ôi cứu tinh xuất hiện rồi! Mày đang ở lớp 2-4 đúng không, mở cửa ra cho tao vô trốn ké với!
Miya Atsumu
Thằng Samu nó sắp đuổi kịp anh rồi, nó chạy nhanh như một con bò điên vậy đó!!! 😭
Miya Osamu
Mày nói ai là bò điên hả thằng mặt thớt? Đừng có làm phiền người ta.
Miya Osamu
Mày ngon thì đứng lại tự mình giải quyết xem nào, núp núp cái gì.
Hitoshi Ginjima
Ủa có drama gì vui vậy? Tao vừa mới trực nhật xong xuôi bước ra khỏi lớp là thấy bầu không khí căng thẳng dữ thần vậy rồi. Mà hình như hai đứa bay vừa mới chạy ngang qua phòng giáo viên đúng không?
Hitoshi Ginjima
Tao thấy thầy chủ nhiệm lớp tao đang ngó ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt không được vui cho lắm đâu á nha...^_^
Ojiro Aran
Thấy chưa! Đã bảo rồi mà không chịu nghe! Tụi bây quậy vừa vừa phải phải thôi, lát nữa Huấn luyện viên Kurosu mà biết được là phạt chạy bền gãy chân cả lũ cho coi.
Suna Rintato
[Hình ảnh: Miya Atsumu đang cố gắng trèo qua cửa sổ hành lang để trốn nhưng bị Miya Osamu túm cổ áo lôi ngược trở lại, biểu cảm gương mặt méo mó]
Suna Rintato
Cập nhật tình hình chiến sự: Atsumu đã bị tóm đuôi. Quá trình bắt giữ diễn ra vô cùng bạo lực.
Kita Shinsuke
Atsumu, Osamu. Hai đứa buông nhau ra ngay lập tức.
Kita Shinsuke
Suna, cất điện thoại đi và đi tới phòng tập. Đừng để anh phải nói lại lần thứ hai.!?
Miya Osamu
Dạ rõ, Kita-san. Em buông nó ra liền.
[Nhưng vẫn không quên đá thằng Tsumu một cái]
Miya Atsumu
Đauuu! Ui da... Dạ tụi em đi liền đây ạ, Kita-san bớt giận...🥲
Bạn tắt màn hình điện thoại, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi. Cái câu lạc bộ này ngày nào cũng vậy, không có một ngày nào gọi là bình yên cả. Bạn khoác ba lô lên vai, bước ra khỏi lớp học 2-4. Không khí buổi chiều muộn bắt đầu chuyển lạnh, những đợt gió mùa thu thổi qua khiến bạn phải kéo cao khóa áo khoác đồng phục. Bạn rảo bước về phía nhà thể chất, nơi câu lạc bộ bóng chuyền nam tập luyện hằng ngày.
Khi bạn vừa đi tới gần lối vào nhà thể chất, tiếng đập bóng "bùm bùm" khô khốc và mạnh mẽ đã vang dội ra tận bên ngoài. Mùi sàn gỗ quen thuộc, mùi mồ hôi và cả bầu không khí sục sôi nhiệt huyết của những chàng trai tuổi trẻ lập tức bao trùm lấy các giác quan của bạn. Trong sân, các thành viên đã bắt đầu khởi động. Kita đang đứng ở góc sân xếp lại những chiếc khăn lau một cách ngăn nắp, Aran thì đang tập phát bóng, còn cặp sinh đôi nhà Miya thì đứng cách xa nhau cả mét, mặt đứa nào đứa nấy sưng sỉa, lườm nguýt nhau như chó với mèo.
Hitoshi Ginjima
"A, tới rồi đó hả?"
Ginjima là người đầu tiên nhìn thấy bạn, anh chàng vừa ôm một rổ bóng vừa giơ tay chào với nụ cười rạng rỡ.
Hitoshi Ginjima
"Vào đây đi, tụi thằng Tsumu với Samu vừa mới bị Kita-san thuyết giáo cho một trận ra trò ngoài cửa phòng thay đồ kìa, nhìn mặt tụi nó thốn lắm.":)))
Bạn bước vào, đặt ba lô của mình lên băng ghế dài dành cho quản lý và các thành viên dự bị, khẽ cúi đầu chào Kita và các đàn anh khóa trên.
Y/n
"Em chào Kita-san, chào Aran-san. Hai anh em nhà kia vẫn chưa huề nhau nữa hả anh?"
Kita Shinsuke quay đầu lại nhìn bạn, ánh mắt của anh vẫn luôn điềm tĩnh và ấm áp như một mặt hồ mùa thu không một gợn sóng. Anh khẽ gật đầu, giọng nói đều đều nhưng tràn đầy uy lực:
Kita Shinsuke
"Chào em. Hai đứa nó cần phải học cách tiết chế lại năng lượng cá nhân của mình. Sân bóng không phải là nơi để giải quyết mâu thuẫn về đồ ăn. Cứ để tụi nó tự suy nghĩ đi."^^
Trong khi đó, Suna Rintaro từ đâu đi lướt qua sau lưng bạn, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại quen thuộc, đôi mắt híp lại đầy ranh mãnh.
Suna Rintato
"Chào nhé. Tiếc ghê, nãy ở hành lang mày không ra xem trực tiếp, quả bắt giữ của Osamu chuẩn xác không khác gì một cú chắn bóng bằng một tay luôn ấy."¯\_(ツ)_/¯
Y/n
"Mày thôi kích động hai người họ đi Suna"
Bạn dở khóc dở cười đáp lại.
Y/n
"Để lát nữa Huấn luyện viên Kurosu vào mà thấy hai anh ấy vẫn lườm nhau là có chuyện lớn thật đó.":)
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Cánh cửa lớn của nhà thể chất đột ngột bị đẩy mạnh ra, tạo nên một tiếng "rầm" khô khốc vang vọng. Huấn luyện viên Kurosu bước vào với gương mặt nghiêm nghị, theo sau là trợ lý huấn luyện viên Omimi Ren bước đi lững thững với vẻ mặt bất cần đời như thường lệ. Ánh mắt sắc bén của Huấn luyện viên Kurosu lập tức quét một lượt qua toàn bộ các thành viên đang đứng trên sân, dừng lại lâu hơn một chút ở vị trí của hai anh em Atsumu và Osamu.
Bầu không khí trong nhà thể chất bỗng chốc hạ xuống vài độ C. Mọi người nhanh chóng tập hợp thành một hàng ngang trước mặt ban huấn luyện, ai nấy đều đứng thẳng lưng, nghiêm túc đến lạ thường. Bạn cũng nhanh chóng đứng dịch sang một bên cạnh băng ghế dài, sẵn sàng ghi chép nhật ký tập luyện.
Norimune Kurosu
"Tôi nghe nói..."
Huấn luyện viên Kurosu bắt đầu lên tiếng, giọng nói trầm và chậm rãi nhưng lại chứa đựng một sự áp lực đè nặng.
Norimune Kurosu
"Chiều nay có hai thiên tài của đội bóng chúng ta đã có một màn rượt đuổi vô cùng ngoạn mục ở khu phòng học năm hai? Thậm chí còn suýt chút nữa đâm sầm vào thầy Hiệu phó đang đi kiểm tra hành lang?"
Atsumu nghe tới từ "Hiệu phó" thì hai vai khẽ run lên, mắt dán chặt vào mũi giày của mình, không dám ho he một lời. Osamu bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, hàm răng nghiến chặt, thầm nguyền rủa sự thiếu kiên nhẫn của bản thân.
Huấn luyện viên Kurosu khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng:
Norimune Kurosu
"Các cậu giỏi lắm. Sắp tới giải Mùa đông rồi mà đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện nghịch ngợm quậy phá thôi đúng không? Cậy mình có chút tài năng rồi muốn làm gì thì làm hả? Đội bóng Inarizaki này không cần những kẻ thiếu kỷ luật trên sân trường!"
Miya Twins
"Dạ tụi em biết lỗi rồi ạ..."
Cả hai anh em đồng thanh, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, hoàn toàn mất đi cái vẻ ngông cuồng thường ngày trên sân đấu.
Norimune Kurosu
"Biết lỗi? Biết lỗi thì hôm nay hình phạt nhân đôi!"
Huấn luyện viên Kurosu đập tay vào tập hồ sơ trên tay.
Norimune Kurosu
"Atsumu, Osamu! Hai đứa bay hôm nay chạy 50 vòng quanh sân thể chất cho tôi! Sau đó thực hiện 100 cú đỡ bóng liên tục! Những người còn lại, chia đội tập đấu đối kháng ngay lập tức! Đội nào thua, cuối buổi lau dọn toàn bộ nhà thể chất và nhà vệ sinh!"
Trận tập luyện bắt đầu trong bầu không khí vô cùng khẩn trương và áp lực. Bạn cầm cuốn sổ da trên tay, chăm chú quan sát từng chuyển động của các thành viên trên sân, ghi chép lại tỉ mỉ những thông số, những pha bóng hỏng hay những cú đập bóng có quỹ đạo chuẩn xác. Tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ phát ra những âm thanh "két, két" chói tai, hòa cùng tiếng hét gọi bóng đầy uy lực của Aran, tiếng nhắc nhở chiến thuật của Kita và tiếng đập bóng dũng mãnh của Ginjima.
Ở rìa sân, Atsumu và Osamu đang vừa chạy bền vừa thở hồng hộc. Dù đang chịu phạt nhưng hai cái đầu một vàng một xám đó thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn nhau với ánh mắt rực lửa.
Miya Atsumu
"Tại mày hết đó đồ con heo..."
Atsumu vừa chạy vừa lầm bầm, mồ hôi tuôn ra như tắm, áo thun tập luyện đã ướt đẫm một mảng lớn sau lưng.
Miya Osamu
"Mày ngậm miệng lại đi... Ai biểu mày ăn... ăn pudding của tao..."
Osamu thở không ra hơi, đôi chân rã rời nhưng vẫn cố chấp không muốn chạy sau anh trai mình dù chỉ nửa bước.
Bạn nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu ngán ngẩm rồi lật sang một trang sổ mới. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi áo khoác của bạn lại khẽ rung lên. Vì đang trong giờ tập, bạn chỉ dám lén lút hé nhìn một chút xem có chuyện gì khẩn cấp hay không. Hóa ra là nhóm chat lại có biến động, và người khơi mào không ai khác chính là Suna Rintaro – người đang ngồi trên băng ghế dự bị chờ đến lượt thay người vào sân đấu đối kháng.
[Hội Quái Thú Inarizaki (và những người khổ sở vì cáo 🦊)]
Suna Rintato
[Hình ảnh: Góc chụp trộm từ băng ghế dự bị, bắt trọn khoảnh khắc Huấn luyện viên Kurosu đang đứng khoanh tay, mặt hầm hầm nhìn về phía hai anh em Miya đang chạy vòng quanh sân]
Suna Rintato
Thầy Kurosu nhìn giống hệt như con sư tử đang canh chừng hai con cáo con vậy á. Ai có mắt nhìn nghệ thuật vô chấm điểm giùm tấm hình này cái.
Akagi Michinari
Suna ơi là Suna, mày đang ngồi ngay cạnh thầy luôn đó mà mày dám bấm máy tanh tách vậy hả? Mày không sợ thầy quay sang tóm cổ mày rồi bắt chạy chung với hai đứa nó luôn hả em?
Suna Rintato
Không sao, tao để chế độ chụp tắt tiếng rồi, với lại góc này thầy không nhìn thấy đâu.
Suna Rintato
Mà nhìn hai đứa nó chạy nhìn tội nghiệp ghê, bước chân bắt đầu loạng choạng hết rồi kìa. Thằng Tsumu sắp bay màu tới nơi rồi.🤣
Miya Atsumu
[Tin nhắn thoại: Tiếng thở dốc dồn dập hòa lẫn tiếng gió] "Suna... mày... thằng khốn... tao nhìn thấy mày đang bấm điện thoại nha... Chút nữa tao xong... tao đập mày..."
Miya Osamu
[Tin nhắn thoại] "Tao... tao sẽ giúp một tay... Đập chết thằng Suna..."
Y/n
Vl bọn này còn gan hơn thằng Suna=))))
Kita Shinsuke
Y/n?
chú ý lời nói?!
Y/n
Dạ em xin lỗi ạ em lỡ🥲
Kita Shinsuke
Hai đứa bây vẫn còn sức để nhắn tin cơ à? Có cần anh xin thầy tăng lên thành 80 vòng không?
Miya Atsumu
KHÔNG ĐÂU Ạ!!! Tụi em lo chạy liền đây!!!😭
Bạn khẽ mỉm cười, cất điện thoại vào túi áo và tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Trận đấu đối kháng trên sân đang diễn ra vô cùng gay cấn. Đội của Kita, Aran và Ginjima đang dẫn trước đội của Akagi, Omimi và một số thành viên năm nhất nhờ vào sự phòng thủ kiên cố và những cú đập bóng đầy kinh nghiệm của Aran.
Hitoshi Ginjima
"Bóng đến kìa! Đỡ lấy!"
Ginjima hét lớn, lao người ra cứu một quả bóng suýt chút nữa đã chạm đất. Quả bóng nảy cao lên không trung, hướng thẳng về vị trí của Kita.
Kita Shinsuke không một chút nao núng, anh nhẹ nhàng thực hiện một đường chuyền bóng chuẩn xác đến từng milimet cho Ojiro Aran đang đà lao lên từ phía sau. Aran bật nhảy cao, cơ bắp cuồn cuộn căng tràn sức mạnh, anh vung tay đập một cú cực mạnh xuyên qua hàng chắn của đối phương.
Quả bóng găm thẳng xuống phần sân đối diện, uy lực lớn đến mức tạo nên một tiếng nổ lớn vang dội cả nhà thể chất. Đội của Kita ghi điểm quyết định, kết thúc séc đấu tập đầu tiên.
Y/n
"Tuyệt vời quá Aran-san!"
Bạn đứng bên ngoài không kìm được lòng liền vỗ tay tán thưởng, đôi mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ trước phong độ ổn định của các đàn anh khóa trên.
Aran đáp xuống đất, lau mồ hôi trên trán rồi cười lớn, để lộ hàm răng trắng bóng:
Ojiro Aran
"Cảm ơn em nhé! Đường chuyền của Kita tốt quá nên anh mới đập dễ dàng vậy thôi."
Y/n
Hihi Kita-san cũng chuyền hay lắm ạaaa😋
Lúc này, Huấn luyện viên Kurosu bước tới, thổi một hồi còi dài:
Norimune Kurosu
"Được rồi, tất cả tập hợp lại nghỉ giải lao mười phút. Atsumu, Osamu, hai đứa bay chạy xong chưa?"
Hai anh em nhà Miya lúc này đã lết bết bò về phía băng ghế dài, hai mặt đỏ lựng, tóc tai bết dính vì mồ hôi, nằm vật ra sàn nhà thể chất như hai bộ xương khô không còn chút sức sống nào. Atsumu thều thào:
Miya Atsumu
"Dạ... dạ xong năm mươi vòng rồi thưa thầy... Tụi em sắp thăng thiên luôn rồi..."
Norimune Kurosu
"Đừng có mà than vãn. Nghỉ năm phút rồi vào thực hiện nốt bài tập đỡ bóng"
Huấn luyện viên Kurosu nghiêm giọng nói rồi quay sang phía bạn.
Norimune Kurosu
"Y/n em lấy nước và khăn cho tụi nó giùm thầy. Thầy qua văn phòng có chút việc với thầy Omimi."
Y/n
"Dạ vâng ạ thầy cứ để em lo"(・∀・)
Sau khi ban huấn luyện rời khỏi nhà thể chất, bầu không khí lập tức chùng xuống hẳn, sự căng thẳng biến mất, thay vào đó là sự thoải mái quen thuộc. Bạn nhanh chóng đi tới lấy nước và ôm một chồng khăn sạch quay trở lại sân. Bạn phân phát khăn và nước cho từng thành viên. Khi đi tới chỗ hai anh em nhà Miya đang nằm đo đất, bạn không khỏi bật cười, đưa cho mỗi người một chai nước ướp lạnh.
Y/n
"Đây, nước của hai bây đây. Đúng là tự mình làm tự mình chịu mà, lần sau chừa cái thói rượt nhau trong trường đi nha"=))
Bạn vừa nói vừa đưa chiếc khăn lau cho Atsumu.
Atsumu như người sắp chết đuối vớ được cọc, lập tức chộp lấy chai nước, vặn nắp tu một hơi hết nửa chai rồi áp chai nước lạnh ngắt lên má mình, rên rỉ:
Miya Atsumu
"Ôi sống lại rồi... Cảm ơn bạn iu dấu nhiều nhe, đúng là chỉ có mày là thương tụi tao thôi chứ cái đám kia toàn là lũ máu lạnh, nhất là thằng Suna với thằng Samu này!"😭
Chương 2
Miya Osamu
"Mày nói ai máu lạnh hả cái thằng ăn vụng?"
Osamu lúc này cũng đã ngồi dậy, nhận lấy chai nước từ tay bạn, gật đầu cảm ơn rồi lườm Atsumu một cái cháy mặt.
Miya Osamu
"Nếu mày không ăn cái hũ pudding đó thì tao có rượt mày không? Đồ con lợn ham ăn."
Y/n
"Thôi mà hai bạn, chuyện có tí xíu hà:)"
Bạn ngồi xuống chiếc ghế đôn gần đó, mở sổ ra lật lật.
Y/n
"Mà công nhận Samu chạy nhanh thiệt đó, đứng từ lớp nhìn ra mà thấy mày rượt thằng Tsumu trối chết luôn(・∀・)."
Suna Rintaro bước tới, từ trên cao nhìn xuống hai anh em với nụ cười không thể đáng ghét hơn:
Suna Rintato
"Công nhận, lúc nãy tao chụp được mấy tấm biểu cảm của Atsumu xuất thần lắm. Để tao đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: 'Khi bạn cố gắng trốn chạy khỏi nợ nần nhưng nghiệp quật quá nhanh'."
Miya Atsumu
"SUNA!!! MÀY XOÁ NGAY CHO TAO!!!"
Atsumu nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, định lao vào giật điện thoại của Suna nhưng đôi chân rã rời sau 50 vòng chạy khiến anh chàng lại ngã oạch xuống sàn, đau đớn kêu oai oái.
Ginjima và Akagi đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, không khí trong nhà thể chất tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Kita Shinsuke đi tới, đặt tay lên vai Atsumu, nhẹ nhàng nói:
Kita Shinsuke
"Atsumu, chân em còn yếu lắm, lo mà nghỉ ngơi đi để tí nữa còn tập đỡ bóng. Còn Suna, đừng có chọc phá đồng đội nữa."
Suna Rintato
"Dạ, em biết rồi"
Suna nhún vai, cất điện thoại vào túi quần một cách tiếc nuối nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự thỏa mãn.
Bạn nhìn ngắm một lượt những gương mặt quen thuộc xung quanh mình: một Kita điềm đạm luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả đội, một Aran mạnh mẽ đầy bao dung, một Suna lạnh lùng nhưng đầy tinh quái, một Ginjima nhiệt huyết, và cặp sinh đôi nhà Miya ồn ào nhưng luôn cháy hết mình với bóng chuyền. Bạn khẽ mỉm cười, cảm thấy bản thân thật may mắn khi được là một phần của Câu lạc bộ bóng chuyền Inarizaki này, dù cho mỗi ngày ở đây đều trôi qua như một bộ phim hài dài tập không có hồi kết.
Kita Shinsuke
"Được rồi, thời gian nghỉ giải lao kết thúc!"
Tiếng của Kita vang lên, báo hiệu một đợt tập luyện mới lại bắt đầu. Bạn đứng dậy, cầm chắc cây bút trên tay, sẵn sàng đồng hành cùng họ trong những bước đi tiếp theo của cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao học đường đầy thử thách nhưng cũng đầy ắp tiếng cười này.
Sau khi Huấn luyện viên Kurosu và thầy Omimi vừa rời khỏi để đi gặp thầy Hiệu phó, bầu không khí nghiêm túc của nhà thể chất lập tức bay biến.
Atsumu lúc này đang nằm bẹp dưới sàn, hai tay dang rộng như một con sứa bị phơi khô. Hắn nghiêng đầu sang phía bạn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt:
Miya Atsumu
"Nè, mày học cùng khối 2 với tụi tao, phòng học lớp 2-4 của mày còn sát vách lớp 2-1 của tao với thằng Samu nữa."
Miya Atsumu
"Vậy mà hồi nãy thấy tao bị thằng Samu dí, mày không thèm ra can, lại còn đứng đó nhắn tin trêu tao nữa hả? Bạn bè như cái bẹn bà vậy á!"
Bạn đang ngồi bấm bút bi "tạch tạch" để ghi chỉ số, nghe vậy liền liếc mắt khinh bỉ:
Y/n
"Nè Miya Atsumu, mày bớt nói đi. Ai là bạn bè với cái đồ ăn vụng pudding của em trai mình hả?"
Y/n
"Tao mà ra can là tổ trưởng tổ dân phố phạt tao chạy chung với hai bây luôn rồi sao^^?. Lúc đó ai ghi chép số liệu cho đội?"
Miya Osamu
"Mày nghe chưa Tsumu? Đến cả đứa như nó còn phân biệt được đúng sai, biết mày là thằng ăn vụng tồi tệ kìaಠ_ಠ"
Osamu ngồi bên cạnh vừa nốc ực ực nửa chai nước vừa bồi thêm một cú chí mạng vào lòng tự ái của người anh em song sinh.
Miya Atsumu
"Samu! Mày im miệng lại cho tao! Tao là anh mày đó!"
Atsumu gào lên, định chồm dậy nhưng cái cơ đùi sau 50 vòng chạy nó biểu tình, khiến hắn khuỵu xuống, mặt đập thẳng vào cái khăn lau mồ hôi.
Y/n
"Ee 2 bây vừa nãy chạy chưa đủ hả=)??? "
Suna Rintaro lúc này lững thững đi tới, ngón tay vẫn lướt lướt trên màn hình điện thoại với điệu bộ vô cùng thư thả. Hắn đứng ngay đầu chỗ Atsumu nằm, dùng mũi giày thể thao khẽ khều khều vào hông Atsumu:
Suna Rintato
"Thôi, đừng giãy giụa nữa Atsumu. Cái tấm hình mày bị Osamu túm cổ áo lúc nãy tao vừa đăng lên nhóm, Aran-san với Akagi-san thả tim nhiệt tình lắm kìa. Để tao tag tài khoản của mày vào luôn cho nổi tiếng nhé😋?"
Miya Atsumu
"SUNA RINTARO!!! Tao thề danh dự của một cây chuyền hai xuất sắc nhất giải Inter-High, hôm nay tao không đập được mày thì tao không ăn cơm tiệm của thằng Samu nữa!"
Atsumu tức nổ đom đóm mắt, mặt đỏ gay lên vì vừa mệt vừa quê.
Miya Osamu
"Ủa, mày không ăn thì tao càng đỡ tốn gạo, báu bở gì"
Osamu dửng dưng đáp, mắt sáng lên khi thấy Suna đang giơ điện thoại.
Miya Osamu
"Mà nè Suna, gửi tấm đó qua cho tao đi. Tao lấy làm hình nền điện thoại để mỗi lần nhìn vào là tự nhắc nhở bản thân không được ngu ngốc như thằng anh tao."
Bạn nhìn cái hội năm 2 tụi nó chí choé lẫn nhau mà bất giác phì cười. Đúng là cái lũ này, trên sân đấu phối hợp ăn ý bao nhiêu thì ngoài đời báo hại bấy nhiêu. Bạn đứng dậy, cầm cuốn sổ đập nhẹ lên đầu Suna một cái "bốp" rõ kêu.
Y/n
"Suna, mày cũng vừa vừa phải phải thôi. Lo mà cất cái điện thoại đi, lát nữa Kita-san quay lại mà thấy mày vẫn còn chụp choẹt là ảnh tịch thu máy tới cuối tuần đó. Đừng có trách tao không cảnh báo trước^^."
Suna khẽ "chậc" một tiếng, đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị đập, đôi mắt híp lại nhìn bạn đầy ngái ngủ nhưng cũng không kém phần ranh mãnh:
Suna Rintato
"Mày dữ quá nha. Học lớp 2-4 mà cứ làm như mẹ tụi tao không bằng. Mà thôi, nghe lời quản lý vậy, không Kita-san phạt tao dọn nhà vệ sinh thì khổ."
Nói rồi, hắn cũng biết điều mà đút điện thoại vào túi quần đồng phục đặt trên băng ghế.
Đúng lúc đó, Ginjima Hitoshi – một thành viên khác của hội năm 2 – từ phía lưới chạy lại, mồ hôi nhễ nhại, tay ôm hai quả bóng chuyền, hớt hải nói:
Hitoshi Ginjima
"Ê tụi bây! Ngừng lục đục nội bộ coi! Tao mới đi ngang qua phòng thay đồ, nghe phong phanh là cuối tuần này sau buổi tập, Kita-san tính bao cả đội đi ăn bánh xèo Okonomiyaki ở quán gần ga tàu kìa!"
Nghe tới từ "ăn", hai con cáo nhà Miya đang nằm đo đất bỗng nhiên bật dậy nhanh như lò xo, bốn con mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô.
Miya Atsumu
"Thiệt không Gin?!"
Atsumu chộp lấy vai Ginjima lắc mạnh.
Miya Atsumu
"Kita-san bao hả? Ôi Kita-san là thiên thần, là cứu tinh của cái dạ dày đang viêm màng túi của tao!"
Hitoshi Ginjima
"Nhưng mà..."
Ginjima ngập ngừng, nhìn sang bạn với vẻ mặt hơi ái ngại.
Hitoshi Ginjima
"Kita-san có nói thêm là... chỉ bao những ai hoàn thành tốt các bài tập trong tuần và không vi phạm kỷ luật thôi. Mà hình như... hai đứa bây vừa mới ăn án phạt 50 vòng chạy với 100 cú đỡ bóng hồi nãy..."
Y/n
"Vải thôi xong bọn Miya rồi:))))"
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy góc sân của hội năm 2. Gương mặt của Atsumu và Osamu lập tức xám xịt lại như bánh bao ngâm nước.
Osamu quay ngoắt sang nhìn bạn, ánh mắt từ lạnh lùng bỗng chốc chuyển sang chế độ "đáng thương" một cách giả tạo:
Miya Osamu
"Nè... y/n, mày là người ghi nhật ký tập luyện đúng không? Cái vụ chạy 50 vòng hồi nãy... mày xóa bớt trong sổ được không? Ghi là tụi tao chạy khởi động bình thường thôi ấy."
Miya Osamu
"Nha? Cuối tuần tao làm cho mày một hộp cơm nắm nhân cá ngừ hảo hạng luôn, thề!"
Atsumu cũng không chịu thua kém, lao tới bấu víu lấy tay áo khoác của bạn, dở giọng nịnh bợ:
Miya Atsumu
"Đúng đúng! Mày sửa hộ tụi tao đi! Ghi là Atsumu và Osamu hôm nay tập luyện vô cùng chăm chỉ, được Huấn luyện viên khen ngợi đi! Tao sẽ cho mày mượn đống đĩa game mới mua tuần trước!"😭
Bạn nhìn hai gương mặt đang cố gắng tỏ ra tội nghiệp trước mặt mình, khoanh tay lại, nhướng mày cười nửa miệng:
Y/n
"Nè hai ông tướng, bớt hối lộ nha. Tao là một quản lý có đạo đức nghề nghiệp, không bao giờ làm chuyện gian lận sổ sách đâu nhé. Với lại..."
Bạn liếc mắt sang phía cửa nhà thể chất, nơi một bóng dáng quen thuộc, thẳng thớm đang chậm rãi bước vào.
Y/n
"...hai bây đi mà xin lỗi trực tiếp người nắm quyền quyết định kìa, cái này tao không quyết được:)."
Atsumu và Osamu cứng đờ người. Tụi nó từ từ quay đầu lại, và đập vào mắt là ánh mắt điềm đạm nhưng sắc như dao cạo của Đội trưởng Kita Shinsuke đang nhìn chằm chằm vào tụi nó.
Kita bước tới, trên tay cầm xô nước lau sàn sạch sẽ. Anh nhìn lướt qua hội năm 2 đang tụ tập một chỗ, rồi dừng lại ở cặp sinh đôi:
Kita Shinsuke
"Atsumu, Osamu. Hai đứa nghỉ đủ 5 phút chưa? Vào thực hiện nốt 100 cú đỡ bóng đi. Đừng để thầy Kurosu quay lại kiểm tra. Còn chuyện ăn Okonomiyaki... nếu hai đứa hoàn thành tốt bài phạt hôm nay mà không cằn nhằn tiếng nào, tao sẽ cân nhắc."
Miya Twins
"DẠ TỤI EM ĐI LIỀN ĐÂY Ạ!!!"
Hai anh em nhà Miya hét lên một tiếng rõ to, nhanh như cắt lao vút ra giữa sân, phối hợp ăn ý đến lạ lùng để chuẩn bị cho bài tập đỡ bóng, không còn một chút dấu vết nào của sự mệt mỏi lúc nãy. Đúng là sức mạnh của đồ ăn luôn có thể khiến loài cáo tiến hóa vượt bậc.
Y/n
"Hihi đúng là chỉ có Kita-san mới trị được tụi này=)))"
Suna đứng bên cạnh bạn, khẽ cười khẩy một tiếng:
Suna Rintato
"Đúng là hai thằng ngốc."
Bạn đóng cuốn sổ da lại, quay sang nhìn Suna và Ginjima, cười tinh nghịch:
Y/n
"Hai ông cũng chuẩn bị vào séc tiếp theo đi kìa, lười biếng là tôi ghi vào sổ thật đó nha!"
Học đường của trường Inarizaki là vậy đó, tuy ngày nào cũng náo loạn vì ba cái trò đùa vô tri của đám bạn cùng tuổi, nhưng chính sự ồn ào, nhí nhố này lại làm cho những buổi chiều tập luyện mệt mỏi trở nên vui vẻ và đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Chương 3
Ánh nắng của những ngày cận kề giải Mùa đông không còn gay gắt mà thay vào đó là cái se lạnh đặc trưng của vùng Hyogo. Thế nhưng, bên trong nhà thể chất của trường Trung học Inarizaki, bầu không khí lại nóng hơn bao giờ hết. Lý do không chỉ vì những bài tập khắc nghiệt của Huấn luyện viên Kurosu, mà còn vì một thông báo động trời vừa được đưa ra vào đầu giờ chiều.
Hitoshi Ginjima
"Tụi bây nghe tin gì chưa?"
Ginjima vừa bước qua cửa phòng thay đồ, tay ôm một chồng áo đấu tập, mặt mày hớt hải hệt như vừa phát hiện ra lục địa mới.
Hitoshi Ginjima
"Cuối tuần này trường mình có đấu giao hữu! Mà không phải mấy trường loanh quanh trong tỉnh đâu nha!"
Atsumu đang ngồi bệt dưới sàn kéo dãn cơ chân, nghe vậy liền ngước lên, đôi mắt vàng rực sáng lên đầy hứng khởi:
Miya Atsumu
"Ủa chứ trường nào? Đừng nói là dắt tụi Shiratorizawa tới đây nha? Tao đang ngứa tay muốn giao banh chết bỏ mẹ tụi nó đây!"
Hitoshi Ginjima
"Không, xa hơn nhiều!"
Ginjima nuốt nước bọt, cố tình tạo sự kịch tính.
Hitoshi Ginjima
"Là Fukurodani từ Tokyo! Nghe nói họ đang có chuyến tập huấn liên tỉnh và Huấn luyện viên Kurosu đã liên hệ để họ ghé qua trường mình làm một trận đại chiến."
Osamu từ góc phòng bật dậy, tay vẫn còn cầm dở cái bánh bao nhân thịt mua ở căn-tin.
Miya Osamu
"Cái trường có tên Ace thuộc top 5 toàn quốc đúng không? Cái ông Bokuto gì đó... nghe bảo đập bóng như búa bổ."
Suna Rintato
"Chính xác là ông đó!"
Suna Rintaro lững thững đi vào, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
Suna Rintato
"Tao mới lướt mạng xã hội thấy tụi bên đó đăng ảnh check-in ở ga tàu điện rồi. Nhìn mặt ông Bokuto hớn hở lắm, chắc tới đây không phải chỉ để đánh bóng đâu, nghe mùi muốn ăn sập mấy quán ăn ở Hyogo nữa kìa."
Bạn đứng bên cạnh chiếc bàn gỗ của quản lý, nghe đám bạn cùng lớp lớp 2-4 bàn tán xôn xao mà lòng cũng rạo rực không kém. Do trước đây bạn từng tham gia các chuyến cắm trại tập huấn mùa hè toàn quốc và quen biết rộng rãi với quản lý cũng như thành viên của rất nhiều trường từ Karasuno, Nekoma cho đến Fukurodani, nên cái tên này chẳng có gì xa lạ. Bạn nhanh chóng mở cuốn sổ tay, lật sang trang mới và bắt đầu ghi chú các thông tin cần thiết cho trận giao hữu sắp tới.
[Hội Quái Thú Inarizaki (và những người khổ sở vì cáo 🦊)]
Miya Atsumu
Ê tụi bây, trận này tao phải cho cái tên Ace top 5 đó biết thế nào là lễ độ! Chuyền hai số một năm hai này sẽ khóa chặt ảnh! 😤 🔥
Miya Osamu
Mày bớt gáy giùm tao cái Tsumu. Lần trước đấu tập mày chuyền hụt làm tao suýt cắm mặt xuống lưới, lo mà tập trung quả bóng của mày đi.
Suna Rintato
[Hình ảnh: Ảnh chụp trộm Atsumu đang chu mỏ gáy bẩn trong phòng thay đồ]
Suna Rintato
Chụp lại làm bằng chứng, cuối tuần mà thua tao đem tế lên trang trường.
Ojiro Aran
Tụi bây sung sức gớm ha.
Ojiro Aran
Nhưng đừng khinh địch, Bokuto-kun một khi đã vào form thì hàng chắn của chúng ta sẽ mệt mỏi lắm đó.
Ojiro Aran
Chưa kể chuyền hai Akaashi bên đó cực kỳ cái đầu lạnh.
Kita Shinsuke
"Tập trung ra sân khởi động. Khách sắp tới rồi, đừng để họ thấy cảnh hỗn loạn này."
Đúng như lời Kita nói, chỉ ba mươi phút sau, chiếc xe khách màu trắng cỡ lớn của trường Fukurodani đã đỗ xịch trước cửa nhà thể chất. Cánh cửa xe mở ra, dẫn đầu đoàn là vị huấn luyện viên của họ, và ngay phía sau là một bóng dáng tóc vuốt nhọn ngược lên như lông cú, khoác chiếc áo khoác đen trắng đặc trưng.
Bokuto Koutaro
"OIIII!!! HYOGO ĐÂY RỒI!!! TOÀN LÀ MÙI ĐỒ ĂN NGON THÔI!!!"
Tiếng hét long trời lở đất của Bokuto Koutaro vang vọng khắp cả khu vực hành lang, khiến mấy chú chim sẻ đang đậu trên mái nhà giật mình bay tán loạn. Ngay sau anh ta là Akaashi Keiji, người đang nở nụ cười bất lực quen thuộc, tay giữ vai Bokuto lại để tránh việc anh chàng lao thẳng vào cột rổ.
Akaashi Keiji
"Bokuto-san, làm ơn giữ trật tự một chút, chúng ta đang ở trường của người ta"
Akaashi nhỏ nhẹ nhắc nhở.
Khi cả đội Fukurodani vừa bước vào sảnh chính của nhà thể chất, Bokuto đang ngó nghiêng dáo dác thì bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bạn đang đứng ôm rổ bóng cạnh băng ghế.
Bokuto Koutaro
"Ơ!!! Nhìn kìa Akaashi!! Là quản lý siêu cấp hồi ở trại hè Tokyo nè!!!"
Bokuto reo lên, hai mắt sáng rực như đèn pha, lập tức bỏ qua mọi thủ tục xã giao mà lao thẳng về phía bạn.
Bokuto Koutaro
"Nè nè! Sao em lại ở Hyogo vậy? Khí hậu ở đây tốt không? Có gì ngon ăn không dắt anh đi với!!!"
Akaashi Keiji
"Bokuto-san, anh bình tĩnh lại đi..."
Akaashi vội vàng đi theo lôi vạt áo khoác của vị Ace tăng động lại, nhưng chính anh cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi gặp lại bạn. Anh khẽ gật đầu chào, tông giọng dịu xuống hẳn:
Akaashi Keiji
"Chào em. Lâu rồi không gặp. Anh không ngờ em lại là quản lý của Inarizaki đấy. Thảo nào đợt trước hỏi Yukie với Kaori xem em học trường nào, hai cậu ấy cứ úp úp mở mở."
Bạn đặt rổ bóng xuống, mỉm cười rạng rỡ vẫy tay với hai người họ:
Y/n
"Em chào anh Bokuto-san, chào Akaashi-kun! Lâu rồi không gặp hai anh! Trại hè năm nay em bận chút việc trường nên không lên Tokyo chơi với mọi người được, nhớ đội Fukurodani với mấy chị quản lý bên đó muốn chết luôn🥹."
Sự quen biết thân thiết một cách bất ngờ này của bạn khiến cho toàn bộ thành viên Inarizaki đang đứng xếp hàng bên cạnh phải trố mắt ra nhìn. Atsumu há hốc mồm, chiếc khăn lau mồ hôi trên vai suýt tuột xuống đất. Hắn chỉ tay từ bạn sang Bokuto rồi lắp bắp:
Miya Atsumu
"Ủa... ủa cái gì vậy? Nè, sao mày lại quen cái ông sừng sỏ top 5 toàn quốc này vậy hả? Lại còn nói chuyện thân thiết như đúng rồi nữa?"
Bạn quay sang nhìn Atsumu và nói:
Y/n
"Thì hồi trước tôi làm trợ lý hỗ trợ vòng tập huấn liên tỉnh chứ sao"
Bạn khoanh tay, hất cằm nhìn Atsumu đầy tự hào.
Y/n
"Không chỉ Fukurodani đâu nhé, cả tụi Nekoma hay Karasuno hay mấy trường khác tôi đều nhẵn mặt hết rồi. Đừng có tưởng ai cũng mù thông tin như ông."
Hitoshi Ginjima
"Gì cơ?! Cả tụi Nekoma với Karasuno nữa á?!"
Ginjima hét lên, ôm đầu đầy thán phục.
Hitoshi Ginjima
"Mạnh dữ vậy sao bạn học của tôi ơi✨✨!"
Suna Rintaro lúc này lững thững bước tới, mắt nheo lại nhìn Bokuto rồi quay sang bạn, giọng điệu có chút uể oải nhưng đầy tò mò:
Suna Rintato
"Ra là vậy, thảo nào đợt trước thấy mày ngồi xem video phân tích trận đấu của Fukurodani chăm chú thế, hóa ra là 'gián điệp nằm vùng' của tụi mình à?"
Y/n
"Ê nha không có nha tui liêm lắm đó=)))????"
Huấn luyện viên Kurosu bước ra đón tiếp nhiệt tình, cắt ngang màn hỏi thăm rôm rả. Hai đội nhanh chóng tập hợp ở giữa sân bóng. Bầu không khí lúc này là sự giao thoa giữa sự háo hức và áp lực vô hình. Bạn đứng bên cạnh băng ghế dự bị, tay cầm bảng kẹp tài liệu, mắt chăm chú quan sát đội bạn.
Kita Shinsuke
"Chào mừng các cậu đến với Inarizaki"
Kita Shinsuke bước lên trước, cúi đầu chào lịch sự.
Kita Shinsuke
"Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu cọ xát thật chất lượng."
Bokuto Koutaro
"Ồ! Cậu là đội trưởng đúng không! Trông cậu nghiêm túc ghê á!"
Bokuto cười toe toét, định giơ tay ra bắt nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Atsumu đang lườm mình từ phía sau, anh chàng liền khựng lại, mắt sáng lên.
Bokuto Koutaro
"Hê hê hê! Chuyền hai tóc vàng của Inarizaki đây sao! Nghe danh đã lâu nha! Vừa nãy nghe quản lý của tụi bay khen mày dữ lắm đó!"
Miya Atsumu
"Chào anh, Bokuto-san"
Atsumu nhếch mép, nụ cười đầy khiêu khích đặc trưng của loài cáo.
Miya Atsumu
"Hôm nay tụi em sẽ tiếp đón anh thật 'chu đáo' bằng những cú phát bóng của Inarizaki. Đừng để người quen của tụi mình phải thất vọng nha."
Trận đấu tập chính thức bắt đầu. Đội hình ra sân của Inarizaki gồm có: Atsumu (S), Osamu (OP), Suna (MB), Omimi (MB), Aran (OH), Ginjima (OH) và Akagi (L). Bạn ngồi trên ghế quản lý, tay cầm bút sẵn sàng, tim đập thình thịch theo từng tiếng còi của trọng tài.
Séc một diễn ra vô cùng căng thẳng. Fukurodani bắt nhịp trận đấu rất nhanh nhờ vào sự linh hoạt của Akaashi. Anh ta liên tục thực hiện những đường chuyền chiến thuật, tạo điều kiện cho các tay đập biên ghi điểm.
Akaashi Keiji
"Bokuto-san!"
Akaashi gọi lớn, bóng từ tay anh bay ra một quỹ đạo hoàn hảo, hướng thẳng về phía biên trái.
Bokuto bật nhảy cao chuẩn xác, cơ bắp chân căng tràn. Trước mặt anh ta là hàng chắn đôi của Suna Rintaro và Omimi Ren. Thế nhưng, với một góc sút cực kỳ hiểm hóc, Bokuto vung tay đập một cú chéo sân (cross spike) xé toạc hàng phòng ngự của Inarizaki.
Quả bóng găm thẳng xuống vạch sân, nảy ngược lên khán đài trống.
Bokuto Koutaro
"HEY HEY HEY!!! THẤY CÚ ĐẬP CỦA ANH CHƯA AKAASHI!!! NHÌN THẤY CHƯA QUẢN LÝ ƠI!!!"
Bokuto hét lớn, vừa chạy vòng quanh sân ăn mừng vừa giơ ngón tay cái về phía bạn đầy đắc ý.
Akaashi Keiji
"Cú đập đẹp lắm, Bokuto-san"
Akaashi đều giọng đáp, dường như đã quá quen với việc này.
Bên phần sân Inarizaki, Atsumu tặc lưỡi một cái:
Miya Atsumu
"Hừ, góc đập rộng ghê hồn thật. Suna, hồi nãy mày khép góc chưa kín nha. Để nó gáy trước mặt quản lý trường mình kìa!"
Suna Rintato
"Góc đó có trời mới chắn được"
Suna lầm bầm, kéo lại chiếc băng cổ tay.
Suna Rintato
"Nhưng hiệp sau tao sẽ bẻ khớp vai để đón đầu ông ta. Yên tâm, không để mất mặt phe nhà đâu."
Đến lượt Inarizaki phản công. Quả bóng được Akagi cứu chuẩn xác sau cú phát bóng mạnh mẽ của Fukurodani. Bóng tìm đến vị trí của Atsumu. Lúc này, cả hai anh em nhà Miya như thần giao cách cảm, Osamu lao lên từ phía sau như một bóng ma.
Atsumu không cần nhìn, thực hiện một cú chuyền bóng ngược ra sau bằng đầu ngón tay cực nhanh – chiêu thức "Minus Tempo Twin Attack" thương hiệu của hai anh em. Osamu xuất hiện đúng lúc, vung tay đập bóng chớp nhoáng trước khi hàng chắn của Fukurodani kịp khép lại.
Bóng chạm sàn trước cả khi Libero bên phía Fukurodani kịp đổ người.
Cái bóng găm xuống sàn ngay gần chỗ bạn ngồi, mạnh mẽ đến mức làm làn tóc mai của bạn khẽ bay lên. Osamu đáp đất, không thèm nhìn anh trai mình mà quay sang phía bạn, nhướng mày một cái đầy ngạo nghễ:
Miya Osamu
"Sao? Cú đó so với mấy tên ở Tokyo thế nào? Đủ chuẩn để ghi điểm tuyệt đối trong sổ của mày chưa?"
Bạn bật cười, giơ cây bút bi lên cổ vũ:
Y/n
"Xuất sắc lắm Osamu! Giữ vững phong độ đó đi!"
Bokuto mắt tròn mắt dẹt nhìn hai anh em nhà Miya:
Bokuto Koutaro
"Cái gì vậy?! Cái cú chuyền đó là sao?! Nhanh khủng khiếp luôn á Akaashi! Tụi nó phối hợp cứ như xài bùa chú vậy!"
Akaashi Keiji
"Đó là cặp song sinh nhà Miya, Bokuto-san. Họ thực sự là những quái vật đấy"
Akaashi cau mày, bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm từ lối chơi đầy ngẫu hứng của Inarizaki và sự cổ vũ nhiệt tình từ phía bạn càng làm cho tinh thần của đội chủ nhà lên cao như diều gặp gió.
Trận đấu kéo dài qua ba séc đấu căng thẳng và nghẹt thở. Bạn ghi chép không ngừng nghỉ, mồ hôi rịn ra trên trán vì căng thẳng. Những pha ăn miếng trả miếng, những tình huống cứu bóng không tưởng của Akagi, và cả những cú đập lao như tên bắn của Aran đã giúp Inarizaki giành chiến thắng sát sao ở séc quyết định với tỷ số 27-25.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả mười mấy chàng trai đổ gục xuống sàn nhà thể chất, thở hồng hộc nhưng trên môi ai cũng là nụ cười thỏa mãn.
Bokuto đi bộ sang phần sân Inarizaki, kéo Atsumu và Osamu dậy:
Bokuto Koutaro
"Mấy đứa bay hay ho thiệt đó! Bữa nào biểu quản lý của tụi bay dắt cả đội lên Tokyo đấu tiếp nha! Nhất định lần sau tao sẽ phục hận!"
Miya Atsumu
"Tụi em luôn sẵn sàng thôi, Bokuto-san"
Atsumu cười lớn, dù mệt rã rời nhưng cái máu ngông cuồng thì không giảm đi chút nào, vừa nói vừa liếc nhìn bạn như muốn chứng minh bản thân không hề kém cạnh bất kỳ thiên tài nào ở thủ đô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play