Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KeonHyeon] Cậu Ba Đừng Lại Đây!!

ba.. Ba ơi cứu con..!

Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng, 17 tuổi con cả nhà ông phú, gia thế tầm chung trong khu đang ở
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Kim chí Huân, 17 tuổi là người ở trong nhà Nguyễn
Nguyễn Mạnh Tiến
Nguyễn Mạnh Tiến
Nguyễn Mạnh Tiến, 24 tuổi con cả nhà ông nguyễn gia thế khá giả, có mối quan hệ thân thiết vơi nhà ông Triệu
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ phàm, 25 tuổi con cả nhà ông Triệu gia thế khá giả
Nguyễn Khánh Huy
Nguyễn Khánh Huy
Nguyễn Khánh Huy, 20 tuổi con hai nhà ông Nguyễn em trai của Nguyễn Mạnh Tiến
________
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Thằng cai đâu mau ra đây bà biểu!!
tay sai
tay sai
Dạ bà biểu con ạ// cuối người //
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Mau ra nhà thằng Phú đòi cho bà 15 cân gạo nhanh
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Nợ mấy năm rồi, nó mà không trả đốt nhà nó cho bà.
tay sai
tay sai
Dạ con biết rồi ạ, con xin phép lui
Sau khi sai lính đi đòi nợ thì Bà Nguyễn liền đi chơi chợ
Bên phía nhà ông phú
tay sai
tay sai
Thằng phú đâu
tay sai
tay sai
Bà Nguyễn có lệnh muốn điều xuống
Ông phú
Ông phú
Dạ bà Nguyễn muốn nói gì với tôi ạ
tay sai
tay sai
Nợ đã lâu chưa chả Không chả bắt người Không bắt giết người
tay sai
tay sai
Ông muốn chọn sao
tay sai
tay sai
//cất lá thư đi//
Ông phú
Ông phú
//Quay vào nhà//
Ông phú
Ông phú
Hoàng à! Nếu giờ con không đi con cũng bị sử thôi
Ông phú
Ông phú
Nghe lời ba đi con, đến đó con sẽ được an toàn nếu không nghe lời họ thì ba không chắc đâu..
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
C-con không hiểu ba nói gì ?
Ông phú
Ông phú
Ba xin lỗi nhưng nếu không vay mượn nhà đó thì chúng ta sẽ không có ăn
Ông phú
Ông phú
Con hiểu cho ba đi mà con.. //nắm lấy hai tay em//
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
K-Không không con không đi đâu
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nơi sứ người đâu hiểu lòng nhau
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Đến đấy chưa thấy lành đã thấy họa
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Đã thế bà Nguyễn nổi danh hung dữ nhất làng ai mà chịu được hả ba..
Ông phú
Ông phú
Hoàng à nghe ba lần này đi con..
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Con nói rồi đấy con không đi là không đi
tay sai
tay sai
Lính đâu bắt nó lại đi//chỉ lính 2 và 3//
tay sai
tay sai
2: //cầm tay//
tay sai
tay sai
3: //khóa tay còn lại//
tay sai
tay sai
Bắt nó đi, đêm về cho bà Nguyễn
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Không mà, tôi nói không mấy người không hiểu hả
Em ra sức dãy dụa nhưng cơ thể nhỏ bé đâu cho phép em làm điều đó chứ
Em bị lôi đi thẳng một mạch về đến nhà Nguyễn
Đằng sau Ông Phú không khỏi sót xa khi thấy cảnh đứa con bao lâu nay nuôi nấng giờ bị bắt đi làm hầu chứ
Đã thế ông lại trong cảnh gà chống nuôi con vợ mất sớm bao nhiêu gánh nặng đề hết lên vai ông
Lo cho con từng miếng ăn cái mặc giờ lại đành bất lực nhìn đứa con yêu quý của mình bị bắt đi
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Không mà ba ơi cứu côn đi ba..
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
ba..ba ơi ba
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
BA CỨU CON ĐI MÀ BA..
Nước mắt nước mũi em cứ thế tràn ra không tự chủ tiếng gọi ba cũng chập chờn theo từng tiếng nấc
Ai mà chả sót ruột khi đứa con của mình kêu cứu chứ
Ông khẽ gạt hàng nước mắt nơi khóe ngươi đi long tự nhủ
Ông phú
Ông phú
"đợi ba, ba sẽ chuộc con về bằng mọi cách sẽ cho con một thanh xuân tươi đẹp thay vì phải sống trong cái địa ngục trần gian đấy.. "

Làm việc cho tốt.

Buổi trưa nắng chiếu sáng con đường chiếu vào dinh thự của nhà Nguyễn
Một chiếc xe ngựa dừng lại ngay trước cổng sắt lớn
Sơn Hoàng ôm chặt chiếc túi vải cũ trong lòng. Cậu ngẩng đầu nhìn tòa dinh thự đồ sộ trước mặt, trong lòng vừa sợ hãi vừa bất an.
Người quản gia đứng bên cạnh lên tiếng:
quản gia
quản gia
Từ hôm nay cậu sẽ làm việc ở đây. Nhà Nguyễn không nuôi người vô dụng. Chăm chỉ thì có cơm ăn, lười biếng thì tự biết hậu quả.
Em khẽ cúi đầu
Vâng..
Cánh cổng mở ra
Bên trong là khoảng sân rộng, người hầu tất bật làm việc. Người quét sân, người tưới cây, người khiêng hàng... đa số đều là đàn ông vì công việc nặng nhọc.
Quản gia dẫn em đi một vòng, giới thiệu sơ qua quy củ của dinh thự.
quản gia
quản gia
Nhớ những điều này
quản gia
quản gia
Không được tự ý lên tầng hai
quản gia
quản gia
Không được nhìn thẳng vào chủ
quản gia
quản gia
Không được bàn tán về chuyện nhà Nguyễn
quản gia
quản gia
Hiểu chưa.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Dạ hiểu rồi ạ..
Vừa dứt lời, một chàng trai mặc bộ đồ người ở chạy đến.
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Quản gia Trần! Bao gạo đã chuyển xong rồi.
quản gia
quản gia
Được. Chí Huân, đây là người ở mới. Sau này cậu dẫn cậu ấy làm việc.
Cậu cười mỉn thân thiện
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Tôi là Chí Huân
Em ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Tôi.. Tôi là Sơn Hoàng
Cậu cười xòa
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Đừng căng thẳng quá. Lúc mới vào tôi cũng run y như cậu.
Nụ cười ấy khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Đúng lúc đó
Tiếng bước chân từ cầu thang chính vang lên. Toàn bộ người ở trong sân lập tức dừng việc, cúi đầu.
Minh Đức
Minh Đức
Cậu ba
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Cậu ba
Em không hiểu gì nhưng vẫn cúi đầu theo
Một đôi giày da đen chậm rãi bước ngang qua. Đó là Khánh Huy, cậu ba của nhà Nguyễn.
Anh mặc áo sơ mi trắng được may đo chỉnh tề, gương mặt điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt. Ánh mắt lướt qua từng người ở như thể họ chỉ là những cái bóng vô danh.
Khi anh đi qua em khẽ dừng bước
Nguyễn Khánh Huy
Nguyễn Khánh Huy
Cậu là người mới.?
Em run đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Dạ.. Vâng ạ
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Anh chỉ đáp một câu cụt ngủn
Nguyễn Khánh Huy
Nguyễn Khánh Huy
Làm việc cho tốt.
Nói rồi anh tiếp tục bước đi. Đợi bóng dáng Khánh Huy khuất hẳn, Chí Huân mới thở phào.
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Cậu ba ít nói vậy thôi, còn người đáng sợ nhất trong nhà này...
Chí Huân vô thức nhìn lên ban công tầng hai.
Đúng lúc ấy, từ trên cao, một ánh mắt sắc lạnh đang lặng lẽ dõi xuống khoảng sân, như muốn nhìn rõ gương mặt của người ở mới vừa bước chân vào dinh thự.
___
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
End

#3Cậu bị thương à?

Buổi sáng đầu tiên ở dinh thự nhà Nguyễn bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng hẳn.
Reng..
Tiếng chuông lớn vang lên khắp khu nhà người ở.
Sơn Hoàng giật mình tỉnh giấc. Cậu còn chưa kịp định thần thì Chí Huân đã kéo tay cậu.
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Dậy nhanh lên! Chậm là bị quản gia phạt đấy.
Hai người vội vàng thay quần áo rồi chạy ra sân. Hơn hai mươi người ở đã đứng thành hai hàng ngay ngắn.
Quản gia Trần chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua từng người.
quản gia
quản gia
Hôm nay người mới sẽ theo Chí Huân học việc.
Sau khi nhận việc, Chí Huân dẫn Sơn Hoàng đi khắp dinh thự.
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Cậu nhớ nhé. Bên trái là nhà kho, phía sau là nhà bếp. Khu vườn chỉ được vào khi có lệnh.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
À..
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Còn tầng hai...
Anh hạ thấp giọng rồi nói
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Là nơi ở của bà Nguyễn, cậu cả Mạnh Tiến và cậu ba Khánh Huy. Không được tự ý bước lên.
Em cứ đi theo nghe cậu nói những nôi quy mà đầu gật liên tục
Suốt buổi sáng, cậu theo Chí Huân quét sân, lau hành lang rồi bê từng chậu hoa lớn đặt trước sảnh.
Đến gần trưa, hai người vừa bê xong chiếc bình sứ nặng thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
Nguyễn Mạnh Tiến
Nguyễn Mạnh Tiến
Thằng Huân
Cậu giật mình quay lại, em cũng quay lại theo quán tính
Một người đàn ông mặc áo gile màu đen đang đứng trên bậc thềm. Gương mặt điềm tĩnh nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị.
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Dạ..cậu cả
Nguyễn Mạnh Tiến
Nguyễn Mạnh Tiến
Đi theo tôi
Cậu quay sáng nói với em
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
Cậu đợi ở đây một tý nhé
Nói xong cậu bèn vội vàng đi theo mạnh tiến
Sơn Hoàng nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng đầy thắc mắc.
Không lâu sau, khi Chí Huân quay lại, trên tay cầm thêm một hộp thuốc nhỏ.
Nghiêm Sơn Hoàng
Nghiêm Sơn Hoàng
Cậu bị thương à?
Cậu vôi giấu lọ thuốc ra đằng sau
Kim Chí Huân
Kim Chí Huân
À.. Lúc bê đò bị sước tay thôi ấy mà
Nhưng Sơn Hoàng để ý thấy khóe môi Chí Huân khẽ cong lên, khác hẳn vẻ căng thẳng ban nãy.
Cậu không hỏi thêm. Ở tầng hai...
Mạnh Tiến đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống sân.
Ánh mắt anh dừng lại ở Sơn Hoàng đang cặm cụi lau chiếc bình đồng.
Nguyễn Mạnh Tiến
Nguyễn Mạnh Tiến
Cậu ấy là người mới?
quản gia
quản gia
Dạ vâng ạ. Cậu ấy tên Sơn Hoàng
Mạnh Tiến chỉ khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy, Khánh Huy từ phía sau bước tới.
Nguyễn Khánh Huy
Nguyễn Khánh Huy
Có gì mà anh nhìn chăm chú vậy?
Nguyễn Mạnh Tiến
Nguyễn Mạnh Tiến
Không có gì..
Khánh Huy nhìn xuống sân
Giữa khoảng sân rộng, Sơn Hoàng đang loay hoay bê một chậu cây lớn. Vì quá nặng, cậu suýt trượt chân.
Khánh Huy theo phản xạ bước lên một bước rồi lại dừng.
Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi.
Còn dưới sân, Sơn Hoàng hoàn toàn không biết rằng từ giây phút bước vào nhà Nguyễn, đã có hai ánh mắt luôn âm thầm dõi theo mình.
____
Cm. Thấy try thế nào
Nếu thấy ko hay bảo t nhé
Mấy chap sau hay ngay ấy mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play