(CapRhy),(DuyAnh) Từng Ngày Yêu Em
Chương 1:Tiếng mưa và tiếng đàn
Tiếng mưa mùa hạ trút xuống boong kinh của phòng thu âm nằm sâu trong một ngõ nhỏ.Đức Duy-hay còn được goọ là Captain Boy- mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa,đôi mắt anh lim dim nhìn màn hình máy tính đang chạy dở 1 bản demo nhạc.Giai điệu loang lổ tiếng bass chưa được mài giũa kỹ,giống hệt như tâm trạng rối bời của cậu lúc này.
Cửa phong thu đẩy nhẹ vào,mang theo hơi nước mát lạnh tràn vào phòng.Một bóng dáng nhỏ bé,mái tóc bạch kim rũ xuống.mặc chiếc áo hoodie xám tiêu quen thuộc buớc vào.Quang Anh-Rhyder.Em kém Duy 1 tuổi,nhưng nhìn khá chính chắn hơn so với tuổi thật của mình.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh lại thức thâu đêm nữa rồi đúng không?
Giọng em trầm thấp,có chút trách móc nhưng phần nhiều là xót xa.Em đặt hộp cháo gà còn nóng hổi xuống bàn,đi đến phía sau ghế của anh,đặt hai tay lên vai anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Duy khẽ rùng mình vì hơi lạnh từ nước mưa còn vương trên tay Quang Anh, nhưng nhanh chóng chìm vào sự dễ chịu mà hành động đó mang lại. Cậu thở ra một hơi dài, lầm bầm:
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Nốt đoạn này thôi.Sắp xong rồi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Lúc nào cũng 'nốt đoạn này'.Anh xem quầng thâm mắt của anh đi, sắp thành gấu trúc đến nơi rồi đấy.
Em cúi đầu, ghé sát tai anh. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm làm tai anh đỏ ửng lên trong tích tắc.
Duy đẩy đầu Quang Anh ra, giả vờ cáu để che giấu sự bối rối:
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Tránh ra chút coi, nóng chết đi được. Mà sao muộn thế này còn chạy qua đây? Mưa gió đùng đùng ra.
Em không giận, ngược lại còn cười híp cả mắt. Nụ cười răng khểnh thương hiệu của cậu luôn có một sức sát thương kỳ lạ đối với anh.Em kéo một chiếc ghế phụ ngồi xuống cạnh anh, một tay chống cằm nhìn chăm chằm vào góc nghiêng của anh, tay kia vươn ra gạt lọn tóc mái hơi dài lòa xòa trước mắt anh.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Em không đến thì có người sẽ nhịn đói rồi ngất ra đây mất.Nào, ăn cháo đã, rồi muốn làm gì thì làm.
Em vừa nói vừa tỉ mỉ mở hộp cháo, bẻ đôi đũa rồi đưa thìa tận tay cho anh.Sự chăm sóc này tự nhiên đến mức khiến người ta sinh hư. Anh đón lấy tô cháo, hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu.Khói nghi ngút bốc lên, làm nhạt nhòa đi gương mặt điển trai của em đối diện.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Duy này.
Em bỗng gọi, giọng nhỏ lại.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Hửm?Sao đấy.
Anh vừa thổi cháo vừa ậm ừ, mắt vẫn vô thức liếc về phía thanh timeline trên phần mềm làm nhạc.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Hôm nay là tròn một năm em đến phòng thu này làm việc chung với anh đấy.
Anh khựng lại. Thìa cháo đưa lên giữa chừng dừng lại.
Ký ức của một năm trước bất giác ùa về như một thước phim chậm. Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã.Em khi ấy là một cậu nhóc rapper trẻ tuổi, ôm chiếc balo ướt sũng bước vào phòng thu với ánh mắt đầy rụt rè nhưng sâu bên trong lại là ngọn lửa kiên định. Lúc đó,anh nhìn cậu nhóc này bằng ánh mắt của một đàn anh đi trước, có chút khắt khe, có chút tò mò.Anh cũng không thể ngờ được, suốt 365 ngày qua, mỗi một ngày trôi qua, cuộc sống của anh đều bị sự dịu dàng, chu đáo của cậu nhóc này len lỏi vào từ lúc nào không hay.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Ừ nhỉ,nhanh thật.
Anh khẽ cười, đặt thìa xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Mới ngày nào còn gọi 'anh Captain Boy' khép nép, giờ đã biết quản thúc anh rồi.
Em nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nhưng đầy mệt mỏi của anh, thanh âm dịu dàng như tiếng mưa rơi đều đều ngoài kia:
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vì em không muốn anh tự hành hạ bản thân mình nữa. Một năm qua, ngày nào em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Vì ngày nào... cũng được ở cạnh anh, được cùng anh viết nhạc, được thấy anh cười.
Nhịp tim của anh bỗng chệch đi một nhịp. Ánh mắt của em lúc này quá nóng bỏng, nó chứa đựng một thứ tình cảm đậm đặc, vượt qua giới hạn của hai từ "anh em" hay "đồng nghiệp" mà anh vẫn luôn cố gắng tự lừa dối bản thân bấy lâu nay.Anh vội vàng quay mặt đi, né tránh ánh nhìn như thiêu như đốt ấy, cố tìm một chủ đề khác để khỏa lấp sự ngượng ngùng:
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Sến sẩm quá đi ông cụ non. Lo mà viết nốt verse 2 của bài mới đi, hạn deadline đến mông rồi kìa.
Em không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.Em đột ngột vươn tay, nắm lấy bàn tay đang đặt trên gối của anh. Bàn tay em nhỏ nhắn, nắm lấy những ngón tay thon dài có chút lành lạnh của anh.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Duy, em nghiêm túc đấy. Em không muốn làm một đứa em trai đứng sau lưng anh mãi đâu.
Không gian trong phòng thu dường như ngưng đọng lại. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ đột nhiên trở thành tiếng nhạc nền dồn dập cho sự căng thẳng ngọt ngào giữa hai người.Anh cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền qua da thịt, len lỏi thẳng vào tim.Anh mím môi, không rút tay lại, nhưng cũng không biết phải trả lời thế nào trước lời bày tỏ quá đỗi trực diện này.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Quang Anh... chúng ta...
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Em biết anh đang sợ điều gì.
Quang Anh ngắt lời, ánh mắt kiên định chưa từng có.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh sợ dư luận, sợ áp lực từ công việc, sợ nếu chúng ta bước qua vạch giới hạn này thì sẽ không thể quay lại được nữa. Nhưng Duy ơi, từng ngày trôi qua nhìn anh chịu đựng một mình, em đau lòng lắm. Hãy để em bảo vệ anh, được không?
Anh im lặng không nói gì.Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, như muốn gột rửa đi những muộn phiền và khép lại một chương cũ của cuộc đời họ, để mở ra một hành trình mới – hành trình của những ngày yêu nhau.
Chương 2:Ranh giới mơ hồ
Căn phòng thu một lần nữa rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng đập trầm đục của dải tần số thấp từ loa kiểm âm vẫn đang chạy lặp đi lặp lại một đoạn nhạc ngắn. Lời bày tỏ của em giống như một viên đá ném vào mặt hồ đang yên ả, tạo nên những vòng sóng không ngừng lan rộng trong tâm trí anh.
Em nhìn bàn tay mình đang bị bao trọn bởi hơi ấm của em.Anh muốn rút tay lại, nhưng lý trí lại không thắng nổi thứ cảm giác an toàn và dễ chịu mà em mang lại. Sự im lặng kéo dài đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của đối phương.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Quang Anh này...
Anh khẽ thở ra một hơi, giọng cậu nhỏ lại, mang theo chút bất lực lẫn phân vân.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Em có biết mình đang nói gì không? Em nhỏ hơn anh một tuổi, sự nghiệp của em mới chỉ bắt đầu khởi sắc. Em có nghĩ đến việc nếu người ta biết... thì mọi chuyện sẽ ra sao không?
Em không hề nao núng.Em siết nhẹ các ngón tay, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Em biết chứ. Em biết rõ bản thân mình đang làm gì và muốn gì. Em không bốc đồng, Duy ạ. Nếu là sự bốc đồng của tuổi trẻ, em đã nói ra điều này từ sáu tháng trước chứ không phải chờ đến hôm nay, khi em tự tin mình có đủ bản lĩnh để đứng cạnh anh.
Ánh mắt của em dưới ánh đèn led màu xanh tím lộ rõ vẻ kiên định của một người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn không còn dáng vẻ của cậu nhóc rapper lóng ngóng ngày đầu bước chân vào đây. Sự trưởng thành của em đôi khi làm anh quên mất rằng cậu nhóc này thực chất nhỏ tuổi hơn mình.
Anh cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn quá đỗi rực rỡ ấy.Anh tự cười khổ trong lòng.Anh vốn là người hay lo nghĩ, cậu sợ sự thay đổi, sợ những thứ không nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng có một sự thật mà chính anh cũng không thể phủ nhận: trái tim cậu đang đập rất nhanh, nhanh đến mức anh sợ em sẽ nghe thấy.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Anh cần thời gian...
Duy nói, giọng có chút run nhẹ.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Đột ngột quá, anh chưa chuẩn bị tâm lý.
Em nghe vậy thì không ép buộc nữa.Em hiểu tính cách của đàn anh, nếu dồn dập quá sẽ chỉ khiến anh thu mình vào chiếc vỏ ốc của bản thân. Cậu buông lỏng tay anh ra, nhưng trước khi rút hẳn lại,em vẫn kịp lướt nhẹ ngón tay qua mu bàn tay anh như một lời vỗ về.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Được, em không ép anh phải trả lời ngay.
Em nở nụ cười răng khểnh quen thuộc, bầu không khí căng thẳng lập tức dịu xuống.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nhưng từ ngày mai, em sẽ chính thức theo đuổi anh. Anh không được trốn em đâu đấy.
Duy nghe xong vừa buồn cười vừa bất lực, cậu đánh nhẹ vào vai Quang Anh một cái:
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Ai thèm trốn em chứ? Thôi, lo ăn nốt chỗ cháo này đi rồi còn dọn dẹp. Muộn lắm rồi.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tuân lệnh anh trai!
Em híp mắt cười, ngoan ngoãn ngồi ăn nốt phần cháo còn lại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh một cái đầy ẩn ý khiến anh chỉ biết giả vờ bận rộn với đống phần mềm trên màn hình máy tính để che giấu khuôn mặt đang nóng bừng.
Đến gần ba giờ sáng, cơn mưa ngoài trời bắt đầu ngớt, chỉ còn lại những giọt nước tí tách rơi từ mái hiên xuống mặt đường loang loáng nước. Sau khi dọn dẹp xong xuôi phòng thu, em khoác chiếc balo lên vai, nhìn anh đang thu dọn đồ đạc vào túi.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Hôm nay em đưa anh về nhé. Đường trơn lắm, anh thức đêm thế này tự lái xe không an toàn đâu.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Anh tự đi được mà, xe máy anh để dưới hầm rồi.
Anh từ chối theo thói quen.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không được. Để xe lại đây đi, mai em qua đón anh đi làm rồi lấy xe sau. Đi thôi.
Không để anh kịp phản đối, em đã nắm lấy cổ tay anh kéo đi. Sự dứt khoát của em làm anh chỉ biết thở dài đi theo. Bước ra khỏi tòa nhà, cái lạnh của sương đêm và hơi nước sau mưa ùa vào mặt khiến anh khẽ rùng mình. Ngay lập tức, một chiếc áo khoác hoodie dày cộp, còn vương lại hơi ấm cơ thể của em được choàng lên vai anh.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Mặc vào đi, anh yếu lắm, hở tí là ốm.
Em vừa cằn nhằn vừa giúp anh kéo khóa áo lên tận cổ.
Anh đứng im như một đứa trẻ, nhìn em tỉ mẩn chăm sóc mình. Chiếc áo hơi chật so với thân hình to cao của anh, khiến anh cảm giác khó chịu nhưng mùi hương nước hoa gỗ nam tính trộn lẫn với mùi bột giặt thanh mát trên áo em bao bọc lấy khứu giác của anh, mang lại một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Suốt dọc đường về trên chiếc xe taxi, anh tựa đầu vào cửa kính nhìn ngắm đường phố Hà Nội lên đèn vắng lặng.Em ngồi bên cạnh, bàn tay em vô tình hay cố ý đặt sát cạnh tay anh, thỉnh thoảng khi xe đi qua chỗ xóc, bả vai hai người lại chạm vào nhau.Anh không xích ra xa, cậu cứ để mặc cho khoảng cách ấy duy trì, âm thầm tận hưởng sự ấm áp giữa đêm đông muộn.
Khi xe dừng trước cửa ngõ nhà anh, cậu mở cửa bước xuống, quay lại đưa trả chiếc áo khoác cho em nhưng bị em chặn lại.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh cứ mặc về đi, mai em qua lấy. Nhớ uống một cốc nước ấm rồi hãy đi ngủ nhé.
Em ló đầu ra khỏi cửa xe, vẫy vẫy tay với anh cuời xinh.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Biết rồi, em về cẩn thận.
Anh gật đầu, đứng nhìn chiếc xe taxi khuất bóng sau ánh đèn đường mới quay lưng đi vào ngõ.
Bước vào nhà, không gian tĩnh mịch bao trùm. Anh nằm dài ra giường, đưa tay lên che mắt. Anh ngửi thấy mùi hương của em vẫn còn vương rất rõ trên chiếc áo đang mặc. Trái tim từng ngày trôi qua vốn chỉ biết đến âm nhạc và những lo toan, hôm nay lại vì một câu nói của một cậu nhóc kém tuổi mà không ngừng xao động.
Anh biết, cuộc sống bình yên của mình từ ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều đổi thay.
Chuơng 3:Chiếc bẫy ngọt ngào buổi sáng
Đúng 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau.
Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên cắt ngang giấc ngủ hiếm hoi của anh. Anh nhíu mày, quờ quạng tay tìm chiếc điện thoại trên đầu giường, mắt còn chưa mở hết đã nhấn nút nghe. Giọng anh khàn đặc vì thiếu ngủ:
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Alo...
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh Duy, em đang đứng dưới nhà anh rồi này. Anh dậy chưa đấy?
Giọng nói tràn đầy năng lượng của em truyền qua loa thoại, như một gáo nước mát dội thẳng vào cơn buồn ngủ của anh. Anh bật dậy, nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình, rồi lại nhớ đến lời tuyên bố "chính thức theo đuổi" đêm qua của cậu nhóc. Anh đỡ trán, thở dài một tiếng nhưng khóe môi lại vô thức cong lên:
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Chờ mười phút, anh xuống ngay.
Anh vội vàng vệ sinh cá nhân, vớ đại chiếc áo phông trắng cùng quần thun dài rồi chạy xuống lầu. Vừa mở cửa cổng, cậu đã thấy em đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe máy của mình , trên tay là một túi đồ ăn sáng và hai ly cà phê. Hôm nay em mặc một chiếc áo khoác jeans năng động, mái tóc bồng bềnh hơi rối vì gió, nụ cười răng khểnh bừng sáng dưới ánh nắng ban mai sau ngày mưa.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Chào buổi sáng, anh yêu của em!
Em híp mắt, cố tình trêu chọc bằng một danh xưng cực kỳ sến sẩm.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Nói linh tinh cái gì đấy, hàng xóm nghe thấy bây giờ.
Anh cốc nhẹ vào mũ bảo hiểm của em, mặt hơi xị ra nhưng tay thì tự nhiên đón lấy túi đồ ăn sáng.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Sao bảo hôm nay lấy xe đi làm rồi qua đón anh sau?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Thì em chạy xe của em qua phòng thu trước, xong lấy xe của anh chạy qua đây đón anh. Như vậy mới đúng quy trình theo đuổi chứ.
Em lách người xuống xe, dúi chiếc mũ bảo hiểm còn lại vào tay anh. Vì thấp hơn anh gần một cái đầu, cậu nhóc phải hơi kiễng chân lên một chút, nụ cười răng khểnh bừng sáng.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh ăn bánh bao đi, em vừa mua còn nóng hổi đấy. Ăn xong em chở anh đi làm.
Anh nhìn cậu em trai nhỏ nhắn đang bận rộn sắp xếp lại túi đồ, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn che chở lạ thường. Anh leo lên phía trước xe, đôi chân dài dễ dàng chống vững vàng xuống đất. Sự tương phản hình thể hiện rõ khi em leo lên ngồi phía sau, vóc dáng nhỏ nhắn của cậu nhóc như lọt thỏm sau tấm lưng rộng, vững chãi của anh.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Ngồi chắc vào đấy.
Vừa vặn ga lao đi được một đoạn ngắn, anh bỗng nhiên phải phanh gấp một cái vì một chiếc xe cắt ngang đầu ngõ. Theo quán tính, cả người em lao về phía trước, gương mặt nhỏ nhắn đập thẳng vào tấm lưng rộng của anh. Em thốt lên một tiếng "A", hai tay theo bản năng ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh lớn.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Có sao không?
Anh giật mình, nghiêng đầu hỏi ra sau, trong giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
Phía sau, em không hề buông tay, ngược lại còn được đà tiến tới. Em áp sát cả khuôn mặt vào lưng anh, hai tay siết chặt vòng eo anh, giọng điệu ngọt xớt đầy tận hưởng:
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cho em ôm một lúc đi mà, trên đường gió lạnh lắm, lưng anh ấm thế này...
Anh im lặng, không mắng cậu nữa. Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong nhu hòa. Anh vững vàng tay lái, ngầm đồng ý cho chiếc đuôi nhỏ phía sau bám chặt lấy mình. Cảm giác được cậu nhóc nhỏ nhắn này tin tưởng, phụ thuộc và ôm chặt lấy khiến bản năng chiếm hữu và bảo bọc của một người đàn ông trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đến phòng thu, không khí làm việc nhanh chóng cuốn cả hai vào guồng quay.
Khi bước vào phòng thu âm , em đeo tai nghe, đứng trước micro. Dù vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng một khi đã đứng trước mic, cậu nhóc lại toát ra một nguồn năng lượng vô cùng chuyên nghiệp. Anh ngồi bên ngoài bàn mixer, thân hình cao lớn tựa vào ghế chủ trì, đôi mắt sắc sảo chăm chú nhìn qua tấm kính dày.
Dưới ánh đèn thu âm màu đỏ, anh nhìn người con trai nhỏ nhắn bên trong đang phiêu theo giai điệu. Đôi môi nhỏ mím chặt, ánh mắt tràn đầy kiên định khi xử lý những nốt cao. Anh vô thức mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều. Anh nhận ra, mình không chỉ muốn bảo bọc vóc dáng nhỏ bé ấy ngoài đời thực, mà còn bị hấp dẫn bởi hào quang âm nhạc mạnh mẽ phát ra từ thân hình nhỏ nhắn của cậu nhóc.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Anh Duy, đoạn melody này em luyến thế này ổn chưa?
Tiếng em truyền qua mic vào tai nghe của anh.
Anh bấm nút intercom, giọng trầm thấp đầy từ tính vang lên:
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Đoạn đó tốt rồi, nhưng em cần nhấn rõ chữ hơn ở cuối câu. Cảm xúc đẩy mạnh lên chút nữa. Thử lại từ bar 8 nhé, mèo nhỏ.
Từ "mèo nhỏ" khẽ thốt ra làm em ở bên trong trong phòng thu đỏ bừng mặt. Cậu nhóc hướng về phía kính nở một nụ cười rạng rỡ, còn tinh nghịch bắn tim với anh một cái.
Buổi thu âm kéo dài đến tận chiều muộn. Khi em bước ra khỏi phòng thu, trông em có vẻ hơi mệt, bờ vai gầy khẽ run lên vì điều hòa phòng thu quá lạnh. Anh lập tức đứng dậy, thân hình cao to của cậu dễ dàng bao bọc lấy em khi em bước tới, đưa cho em một chai nước ấm cùng chiếc áo khoác dày của chính mình.
Anh tự tay choàng áo lên vai em. Chiếc áo khoác size lớn của anh mặc lên người em rộng thùng thình, vạt áo dài quá mông, làm cậu nhóc trông càng thêm nhỏ bé và lọt thỏm trong vòng tay anh.
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Uống đi. Làm tốt lắm.
Anh xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, giọng điệu đầy chiều chuộng.
Em ôm chai nước ấm, ngước đôi mắt long lanh đầy mong đợi lên nhìn đàn anh cao lớn:
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Làm tốt thế này, anh có thưởng gì cho em không?
Anh khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn xuống cậu em nhỏ nhắn:
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Thưởng gì đây?
Em tiến lại gần anh thêm một bước, dù phải ngẩng đầu lên nhìn nhưng ánh mắt lại đầy sự tinh nghịch. Em túm lấy gấu áo phông của anh, khẽ giật giật, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào:
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Em muốn anh thưởng cho em một buổi hẹn hò tối nay. Chỉ hai chúng ta thôi. Anh lớn có đồng ý không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play