#CapRhy | Yêu [ FANFIC ]
#Chương 1 : Trùm Trường
Nắng sáng gay gắt chiếu qua tán lá bàng, nhưng ở ngay cửa lớp 12A1, không khí lại đang "đóng băng" vì sự xuất hiện của Nguyễn Quang Anh. Em, trùm trường khét tiếng với danh sách những trò nghịch ngợm dài dằng dặc, đang đứng thở hồng hộc vì vừa chạy bộ lên cầu thang
Chưa kịp lách người vào lớp, một cánh tay dài với chiếc băng đỏ trên tay áo đã chặn ngang lối đi
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Muộn 15 phút.Nguyễn Quang Anh, lớp 12A1
Giọng nói trầm ổn, đều đều vang lên phía sau. Quang Anh nhíu mày, ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn "kẻ ngáng đường". Là Hoàng Đức Duy – thằng nhóc lớp 11A1, hội trưởng hội học sinh, cũng là cái tên luôn nằm trong top 10 bảng điểm toàn trường
Quang Anh hất cằm, cố giữ vẻ mặt đáng sợ, dù đôi má phúng phính trắng hồng vẫn đang ửng lên vì chạy mệt
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Này, cậu kia.Biết tôi là ai không mà dám chặn?
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Mau xóa tên đi, đừng để tôi phải xử lý cậu
Đức Duy nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét một lượt từ mái tóc hơi rối đến dáng người nhỏ thó của em. Hắn không những không sợ, mà còn tiến sát lại gần, ép em lùi dần về phía góc tường giữa hành lang.
Đức Duy khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Anh nhỏ xíu thế này mà cũng đòi làm trùm?
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Nhìn còn chẳng giống học sinh, cứ như mấy em bé đi lạc vậy
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cậu... cậu nói ai là em bé hả!
Quang Anh giậm chân, giọng cao vút đầy uất ức. Em cố đẩy ngực hắn ra nhưng sức lực chẳng thấm vào đâu so với tên học bá cao hơn mình gần cả cái đầu
Đức Duy chống tay lên tường, giam gọn em vào giữa khuôn ngực rộng của mình. Hắn cúi thấp xuống, sát đến mức hơi thở nóng hổi phả vào vành tai em
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Cái mặt thì xinh, da thì trắng, lại còn đanh đá
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Anh nghĩ dọa được tôi bằng cái danh xưng đấy à?
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Giờ tôi ghi tên anh vào sổ,anh định 'xử lý' tôi thế nào đây, bé con?
Quang Anh run lên một cái, không phải vì sợ, mà vì khoảng cách này quá ám muội. Em lấy hết sức bình sinh, dùng hai bàn tay nhỏ bé đẩy mạnh vào vai hắn, rồi nhanh như cắt luồn qua khe hở phía dưới, chạy thẳng vào lớp
Trước khi đóng sầm cửa lại, em còn ngoái đầu lại, đôi má trắng hồng giờ đã đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức. Em chu mỏ, lắp bắp nhưng vẫn cố tỏ ra đanh thép để vớt vát chút uy nghiêm của trùm trường
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cứ... cứ đợi đấy! Đồ hội trưởng đáng ghét, tôi không tha cho cậu đâu!
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Đừng có tưởng học giỏi mà tôi sợ nhá
Nói đoạn, em "hừ" một tiếng thật to rồi quay ngoắt người, lao thẳng về chỗ ngồi phía cuối lớp, nằm gục mặt xuống bàn để giấu đi sự xấu hổ. Trong đầu em lúc này cứ quẩn quanh cái tông giọng trầm trầm cùng mùi hương bạc hà thanh mát từ người tên nhóc lớp dưới kia
Em thầm nghĩ, rõ ràng mình là đàn anh, lại còn là đại ca cái trường này, thế quái nào lại để một thằng nhóc khóa dưới ép vào tường trêu chọc như thế được chứ? Thật là mất mặt quá đi!
Trong khi đó, ở ngoài hành lang vắng vẻ, Đức Duy vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn cuốn sổ da đen trên tay, ngón tay lướt nhẹ qua dòng chữ "Nguyễn Quang Anh - 12A1" vừa được ghi vội
Hắn khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn đầy cưng chiều – điều mà chưa một học sinh nào trong trường từng được nhìn thấy ở vị hội trưởng lạnh lùng, nghiêm nghị này. Nghĩ lại biểu cảm giận dỗi, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn mình lúc nãy của em, lòng hắn cứ rộn ràng một cách kỳ lạ.
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Trùm trường gì mà... m5, người thì thơm mùi sữa, lại còn hay xù lông như mèo con
Đức Duy lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phía cánh cửa lớp 12A1 đã đóng chặt
Hắn thong thả gập cuốn sổ lại, đút cây bút bi vào túi áo đồng phục được là phẳng phiu. Khóe môi hắn khẽ cong lên, trong đầu thầm vạch ra một kế hoạch dài hạn
Xem ra, những ngày tháng trực sao đỏ sắp tới của hắn sẽ không còn nhàm chán nữa rồi. Muốn trị một bé mèo lười biếng, đanh đá mà lại thích đi học muộn như thế này, xem ra hắn phải đích thân "ra tay" nghiêm khắc hơn mới được
#𝘾𝙪𝙣𝙮𝙚𝙪
Lỡ bấm nhầm nút xóa fic
#𝘾𝙪𝙣𝙮𝙚𝙪
Nói thẳng là chán, nên viết fic mới
# Chương 2 : Theo Đuổi
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, cả ngôi trường trung học như bừng tỉnh sau hai tiết học căng thẳng. Học sinh ùa ra hành lang, rủ nhau xuống căng tin tạo nên những âm thanh vô cùng náo nhiệt
Quang Anh vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước ra khỏi lớp. Mái tóc em hơi rối, đôi mắt to tròn vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ, hai má trắng hồng phụng phịu trông chẳng khác nào một em bé đang dỗi hờn. Em đang lững thững định đi mua một hộp sữa dâu để lấy lại tinh thần, đầu óc còn đang lẩm bẩm mắng thầm "thằng nhóc sao đỏ đáng ghét" sáng nay thì đột nhiên..
Một lực kéo mạnh từ phía sau khiến em giật nảy mình. Chưa kịp kêu lên, Quang Anh đã bị kéo tuột vào góc khuất dưới chân cầu thang cũ – nơi rất ít người qua lại vào giờ ra chơi
Từ từ đã.Mùi hương bạc hà quen thuộc này...
Quang Anh trợn tròn mắt nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình. Vẫn là gương mặt đẹp trai không góc chết, lạnh lùng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vài phần nghịch ngợm. Hoàng Đức Duy!
Hắn khóa chặt em giữa bức tường và lồng ngực mình, một tay chống lên tường đầy bá đạo. Khoảng cách gần đến mức Quang Anh có thể nhìn rõ hàng lông mi dài của hắn. Gương mặt em nhanh chóng đỏ bừng lên như quả cà chua chín, nhưng miệng thì vẫn không quên xù lông
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Hoàng Đức Duy! Cậu bị điên à?
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Tự dưng lôi tôi vào đây làm gì?
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Có tin tôi gọi đàn em đến đập cậu một trận không hả?!
Em vừa nói vừa vung cái nắm tay bé xíu ra dọa dẫm, cố gắng tỏ ra mình là một "đại ca" thực thụ
Thế nhưng cái dáng người m5 nhỏ thó nằm gọn lỏn trong bóng của tên nhóc lớp 11 cao mét tám khiến lời đe dọa của em mất sạch uy lực, ngược lại còn trông vô cùng đáng yêu
Đức Duy không những không sợ, trái lại khóe môi hắn còn khẽ cong lên. Hắn cúi sát xuống, ghé sát tai em thì thầm, giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn đầy quyến rũ
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Đàn anh định đấm tôi bằng cái nắm tay như em bé này sao?
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cậu tránh ra, tôi không phải em bé
Quang Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, hai má phồng lên, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn đầy uất ức
Đức Duy nhìn ngắm biểu cảm phong phú của em, lòng ngực khẽ rung động. Hắn thu lại vẻ cợt nhả ban nãy, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc và thâm tình. Hắn khẽ nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của em, giữ nhẹ lại rồi hỏi thẳng
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Nguyễn Quang Anh, tôi hỏi thật nhé..
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Hỏi cái gì? Hỏi nhanh lên rồi thả tôi đi mua sữa!
Em quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn nóng bỏng của hắn, tim trong ngực thì đã đập loạn nhịp như nổi trống
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Cho tôi theo đuổi anh được không?
Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại.
Quang Anh đứng hình mất năm giây. Đôi mắt em mở to hết cỡ, miệng nhỏ hơi há ra vì kinh ngạc
Em không ngờ cái tên học bá lạnh lùng, luôn nghiêm túc chấp hành kỷ luật lại có thể thốt ra một câu nói đường đột như thế. Đã vậy còn là đòi theo đuổi một "học sinh cá biệt" như em
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cậu..cậu nói cái gì cơ?!
Quang Anh lắp bắp, hai tai đỏ ửng như muốn nhỏ máu
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Tôi... tôi là con trai! Lại còn là đàn anh lớp 12 của cậu nữa!
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cậu điên thật rồi đúng không?!
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Tôi không điên. Tôi rất nghiêm túc
Đức Duy kiên nhẫn giải thích, ngón tay khẽ siết nhẹ cổ tay em, vuốt ve làn da mềm mại
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Chỉ cần anh gật đầu đồng ý, từ ngày mai anh đi muộn tôi sẽ không ghi tên nữa
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Mỗi ngày đều mua sữa dâu mang tận lớp cho anh, có được không?
Lời đề nghị quá đỗi hấp dẫn này đánh trúng ngay tâm lý của một kẻ lười biếng, ham ăn ham ngủ như Quang Anh
Em khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn đầy dò xét, nhưng sự kiêu ngạo của một trùm trường không cho phép em đầu hàng dễ dàng thế được.
Em hừ nhẹ một tiếng, cố hất cằm lên đầy đanh đá
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Hứ! Đồ hội trưởng lạm dụng chức quyền!
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cậu tưởng dùng mấy hộp sữa dâu với cái sổ sao đỏ là mua chuộc được tôi chắc
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Vậy là anh từ chối sao?
Đức Duy giả vờ thở dài, định buông tay ra
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Này! Tôi đã bảo từ chối đâu!
Quang Anh quýnh quáng nắm lấy chéo áo đồng phục của hắn giữ lại. Thấy hắn nhìn mình với ánh mắt ý vị đầy trêu chọc, em lại vội vàng buông ra, khoanh tay trước ngực, quay mặt đi phụng phịu mắng
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Thì...thì cũng phải xem biểu hiện của cậu thế nào đã chứ!
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Nếu cậu làm tôi ngứa mắt là tôi đấm cậu bay màu luôn đấy nhé!
Đức Duy nhìn điệu bộ đáng yêu "trong nóng ngoài lạnh" của chú mèo nhỏ trước mặt, nụ cười dịu dàng lan nhanh khắp gương mặt. Hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Được, nghe lời anh tất
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Giờ thì đi mua sữa dâu cho em bé thôi nào
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Tôi không phải em bé! Đi sau tôi mau lên!
Quang Anh vừa nói vừa đập mạnh vào vai hắn một cái, rồi nhanh chóng lách người chạy biến ra ngoài hành lang để giấu đi nụ cười ngượng ngùng đang nở rộ trên môi.
#𝘾𝙪𝙣𝙮𝙚𝙪
bình luận nhiều gấp 3 lần like luon
# Chương 3 : Chở Về
Tiếng chuông báo hiệu tan học vừa reo lên, Nguyễn Quang Anh đã nhanh chóng gom sách vở tống đại vào ba lô, lao ra khỏi lớp nhanh như một cơn gió
Hôm nay người yêu xe của anh trai em bận việc đột xuất không đến đón được, em phải tự ra cổng trường đứng đợi xe ôm công nghệ
Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, Quang Anh đứng nép vào bóng râm dưới tán cây bàng lớn trước cổng trường
Dáng người nhỏ nhắn chưa đầy mét rứoi, lọt thỏm trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình khiến em trông chẳng khác nào một đứa nhóc cấp một đi lạc. Đôi má trắng hồng vì nóng mà bắt đầu ửng đỏ lên, đôi môi nhỏ cứ chu ra, liên tục lẩm bẩm oán trách
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Đáng ghét thật mà! App gì đâu mà bắt tài xế đi từ cách đây ba cây số
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Định bắt mình đứng phơi nắng thành khô mực luôn hay gì?
Em vừa cáu kỉnh dậm chân, vừa bấm điện thoại tanh tách. Đúng lúc này, một tiếng động cơ xe máy êm ái vang lên rồi dừng ngay trước mặt em
Một chiếc mô tô đen nhám bóng loáng, và người ngồi trên xe không ai khác chính là Hoàng Đức Duy
Hắn cởi chiếc mũ bảo hiểm fullface ra, để lộ mái tóc hơi rối và gương mặt học bá đẹp trai, lạnh lùng vạn người mê. Đức Duy nhướng mày nhìn sinh vật nhỏ bé đang xù lông trước mặt, giọng trầm ổn
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Lên xe đi, tôi chở về
Quang Anh giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, đôi mắt to tròn trợn lên đầy cảnh giác
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cậu... sao cậu lại ở đây?
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Ai mượn cậu chở chứ! Tôi thèm vào nhé, tôi tự đặt xe rồi
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Xe ôm công nghệ của anh còn mười lăm phút nữa mới tới. Nhìn bản đồ kìa
Đức Duy liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại mà Quang Anh đang cầm, thản nhiên bóc mẽ
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Nắng thế này,anh đứng đây mười lăm phút nữa là ngất xỉu đấy, em bé ạ
Quang Anh đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, nhưng tính khí đanh đá của đại ca trường học không cho phép em đầu hàng dễ dàng
Em khoanh tay trước ngực, hất cằm lên, cố rướn người để trông cao hơn một chút
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Ngất cái gì mà ngất! Sức khỏe của tôi tốt lắm nhá!
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Với lại tôi là đàn anh của cậu đấy, gọi ai là 'em bé ' hả thằng nhóc lớp 11 kia?
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Tránh ra cho tôi đợi xe, không tôi đấm cho một đấm bây giờ!
Em vừa nói vừa giơ nắm đấm nhỏ xíu, trắng muốt như nắm đấm em bé ra đe dọa
Đức Duy nhìn cái nắm đấm "vô hại" ấy, trong lòng thầm cười khổ vì độ đáng yêu quá mức quy định của đối phương
Hắn tắt máy xe, gạt chân chống rồi bước xuống, chầm chậm tiến về phía em
Thấy tên nhóc lớp dưới mét tám mấy cứ thế lù lù tiến lại gần, áp lực từ chiều cao khiến Quang Anh chột dạ
Em lùi lại cho đến khi lưng chạm sát vào thân cây bàng cổ thụ. Đức Duy một tay chống lên thân cây ngay cạnh tai em, cúi thấp người xuống, khóa chặt em trong khoảng không gian nhỏ hẹp
Mùi hương bạc hà mát lạnh từ người hắn lại một lần nữa bao vây lấy em
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Anh định đấm ai cơ?
Đức Duy nheo mắt, giọng nói trầm thấp pha chút nguy hiểm, ghé sát vào tai em thì thầm
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Tôi..tôi nói là..cậu tránh ra
Quang Anh lắp bắp, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín, đôi tay nhỏ vô thức cấu chặt vào vạt áo của chính mình.
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Ngoan ngoãn lên xe tôi chở về, hoặc là..
Đức Duy khẽ nhếch môi, ánh mắt chuyển từ đôi mắt long lanh xuống bờ môi hồng nhuận đang mím chặt của em
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Hoặc là tôi sẽ bế anh lên xe trước mặt toàn bộ học sinh đang ra cổng
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Và ngày mai, cuốn sổ sao đỏ của tôi sẽ ghi thêm một lỗi
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Nguyễn Quang Anh - 12A1, có hành vi yêu đương nhăng nhít với hội trưởng ngay trước cổng trường.
Quang Anh nghe xong thì hai mắt mở to vì sốc. Em không ngờ cái tên học bá trông có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng này lại có thể mặt dày và lưu manh đến mức này. Nghĩ đến cảnh mình bị hắn bế bổng lên giữa bàn dân thiên hạ, rồi ngày mai cả trường sẽ đồn ầm lên, mặt mũi trùm trường của em biết giấu đi đâu?
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cậu... cậu dám.Đồ lưu manh giả danh tri thức!
Quang Anh vừa thẹn vừa sợ, giọng run run mắng nhỏ
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Anh thử xem tôi có dám không?
Đức Duy không những không tức giận, ngược lại còn cúi thấp hơn nữa, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet. Hắn hờ hững dọa thêm một câu
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Aaaa được rồi! Tôi đi là được chứ gì! Thả tôi ra mau!
Quang Anh hét khẽ, vừa xấu hổ vừa sợ hắn làm thật, liền dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực săn chắc của hắn ra
Em ấm ức giậm chân bành bạch, mếu máo quay sang ấn nút hủy chuyến xe trên điện thoại, trong lòng không ngừng nguyền rủa cái tên mét tám mốt trước mặt
Đức Duy đạt được mục đích, thỏa mãn nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi
Hắn quay lại xe, lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng màu hồng phấn chẳng biết hắn chuẩn bị từ bao giờ ra, nhẹ nhàng đội lên đầu cho em, còn cẩn thận cài quai mũ rồi cốc nhẹ lên trán em một cái
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Ngoan lắm. Lên xe đi, bé con
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Cậu nói ai là bé con! Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy nhé!
Quang Anh ôm cái đầu đội mũ hồng, vừa leo lên yên sau xe vừa lầm bầm chửi đổng
Vì dáng người thấp bé, em phải chật vật lắm mới leo lên được chiếc xe cao nghều
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Biết rồi, nói lắm thế!
Quang Anh phụng phịu, hai tay bám chặt vào thanh tay vịn phía sau xe, nhất quyết giữ khoảng cách với hắn
Đức Duy khẽ cười, cố tình rồ ga một cái thật mạnh khiến chiếc xe lao vọt về phía trước.
Quang Anh giật mình thảng thốt theo bản năng, cả người lao về phía trước, hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Đức Duy, mặt dán thẳng vào tấm lưng rộng lớn của hắn
Mùi hương bạc hà dễ chịu bao lấy khứu giác, khiến tim em đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Hoàng Đức Duy! Cậu cố tình đúng không?!
Em xấu hổ hét lên, định buông tay ra thì đã bị một bàn tay to lớn, ấm áp của hắn vòng ra sau, giữ chặt lấy hai tay em ở ngang bụng hắn.
#𝘿𝙪𝙘𝘿𝙪𝙮
Đường đông, ôm cho chặt vào. Ngã tôi không đền đâu
Giọng Đức Duy đón gió truyền lại, trong trẻo và ngập tràn ý cười hạnh phúc
Quang Anh không rút tay ra được, chỉ biết giấu gương mặt đỏ chín vào sau lưng hắn, lý nhí mắng một câu cho bõ tức
#𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝
Đáng ghét... Đồ học bá thối tha nhà cậu
Nhưng chính em cũng không nhận ra, khóe môi mình đã khẽ cong lên từ lúc nào.
#𝘾𝙪𝙣𝙮𝙚𝙪
Haha, đến ngược 9 ngày nữa tới sinh nhật ghệ💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play