[Toán × Ngữ Văn] Mưa
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Tiếng trống báo hiệu năm học mới vang lên khắp sân trường. Dưới những tán phượng còn sót lại vài chùm hoa đỏ, học sinh nối nhau bước vào lớp với đủ mọi cảm xúc: háo hức, hồi hộp và cả chút lo lắng
Ngữ Văn đứng trước cửa lớp 11A1, ôm chặt chiếc cặp sách vào lòng. Đây là lần đầu cô chuyển đến thành phố và cũng là lần đầu học ở một ngôi trường hoàn toàn xa lạ. Cô có mái tóc đen dài, đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng khiến người khác dễ có thiện cảm
gvcn
Chào em, em là học sinh mới đúng không?
gvcn
vào lớp đi cô sẽ giới thiệu em
Khi Ngữ Văn bước vào, cả lớp đồng loạt nhìn về phía cô
gvcn
Các em, đây là bạn Ngữ Văn. Từ hôm nay bạn sẽ học cùng lớp chúng ta.
Tiếng vỗ tay vang lên. Ngữ Văn khẽ cuối đầu
Ngữ Văn
chào mng mong được giúp đỡ
Cô giáo nhìn quanh rồi chỉ xuống bàn cuối cạnh cửa sổ
gvcn
Em ngồi cạnh bạn Toán nhé
Ngữ Văn bước xuống. Cậu bạn tên Toán vẫn đang chăm chú giải một bài toán trong quyển sổ, đến khi cô kéo ghế ngồi xuống mới ngẩng đầu.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, rồi cậu lại cúi xuống viết tiế
Ngữ Văn hơi ngạc nhiên. Cô từng nghĩ bạn cùng bàn sẽ nhiệt tình hơn một chút
Đến giờ ra chơi, cả lớp ùa ra hành lang. Chỉ có Toán vẫn ngồi trong lớp
Ngữ Văn
Cậu không xuống căn tin à?
Ngữ Văn
Cậu lúc nào cũng học sao?
Câu trả lời ngắn gọn khiến cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.
Ngữ Văn chống cằm nhìn ra sân trường rồi khẽ cười
Ở phía ngoài cửa, nhóm bạn thân của Toán bước vào
đa nv
Ê Toán, cuối cùng cũng có người chịu ngồi cạnh mày rồi.
Một cậu bạn khác cười nói với Ngữ Văn:
đa nv
Đừng để ý nhé. Nó vốn ít nói từ trước đến giờ.
đa nv
Ừ. Nhưng học giỏi nhất khối đấy
Ngữ Văn khẽ liếc sang. Toán vẫn bình tĩnh lật từng trang sách, dường như chẳng quan tâm mọi người đang nói gì
sau khi kết thúc buổi tự học
Trời bất ngờ đổ mưa. Nhiều học sinh đứng chen dưới mái hiên chờ người nhà đến đón
Ngữ Văn mở cặp tìm ô nhưng chợt nhớ mình để quên ở nhà.
Ngữ Văn
có lẽ phải đợi thôi
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu xanh dừng trước mặt cô
Nói xong, cậu quay người lao vào màn mưa, chẳng để cô kịp nói thêm câu nào.
Ngữ Văn đứng lặng vài giây rồi nhìn theo bóng dáng đang dần khuất sau cơn mưa trắng xóa.
Cô khẽ mỉm cười.
Ngữ Văn
Cậu ấy... cũng đâu lạnh lùng như mình nghĩ
Ở phía xa, Toán đưa tay vuốt mái tóc đã ướt sũng. Khóe môi cậu bất giác cong lên rất nhẹ
Có lẽ, năm học này sẽ không còn nhàm chán như trước nữa.
chap 2
Sáng hôm sau, bầu trời trong veo sau cơn mưa đêm trước. Những tia nắng đầu ngày chiếu qua ô cửa sổ lớp 10A1, làm căn phòng học trở nên ấm áp hơn.
Ngữ Văn bước vào lớp với chiếc ô màu xanh được gấp gọn trong tay. Cô nhìn quanh, thấy Toán đã ngồi ở chỗ cũ, vẫn chăm chú làm bài tập
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc ô lên bàn.
"Cảm ơn cậu."
Toán ngẩng đầu nhìn rồi khẽ gật.
"Ừ."
"Cậu bị ướt hôm qua... có sao không?"
"Không."
Ngữ Văn bật cười.
"Cậu chỉ biết nói đúng một từ thôi à?"
Lần đầu tiên, Toán hơi sững lại. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
"Cũng... không hẳn."
Nụ cười ấy chỉ thoáng qua nhưng đủ để Ngữ Văn ngẩn người. Hóa ra cậu không lạnh lùng như vẻ ngoài.
Tiết đầu là môn Toán. Thầy giáo viết lên bảng một bài toán khá khó rồi mỉm cười.
Lần này, người được gọi là Ngữ Văn.
Cô đứng dậy, nhẹ nhàng trình bày cảm nhận của mình. Giọng nói trong trẻo, cách diễn đạt tự nhiên khiến cả lớp chăm chú lắng nghe.
Cô giáo mỉm cười.
"Bài phân tích rất hay. Em có cảm xúc và biết cách diễn đạt."
Đến lượt Toán, cậu khẽ liếc sang cô.
"Giỏi thật."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng khiến Ngữ Văn vui cả buổi.
Giờ ra về, hai người cùng đi xuống sân trường.
"Cậu thích môn Toán lắm à?" Ngữ Văn hỏi.
"Ừ."
"Còn tớ thích Văn."
"Cũng đoán được."
"Sao cậu biết?"
"Vì tên cậu là Ngữ Văn."
Ngữ Văn phì cười.
"Cậu biết đùa luôn cơ à?"
Toán khẽ nhún vai.
"Thỉnh thoảng."
Đúng lúc ấy, một quả bóng từ sân thể dục bất ngờ bay thẳng về phía Ngữ Văn.
"Ai giải được bài này?"
Cả lớp im lặng.
Toán bình thản giơ tay.
Chỉ trong vài phút, cậu đã trình bày lời giải rõ ràng, mạch lạc. Thầy giáo gật gù khen ngợi.
"Rất tốt. Đúng như đáp án."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Ngữ Văn nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Không hổ danh học sinh giỏi nhất khối."
Đến tiết Ngữ văn, cô giáo yêu cầu cả lớp phân tích một đoạn thơ.
"Cẩn thận!"
Toán nhanh tay kéo cô lùi lại. Quả bóng sượt qua vai hai người rồi lăn xuống hành lang.
Khoảng cách giữa họ bỗng gần đến mức cả hai đều nghe rõ nhịp tim của đối phương.
Ngữ Văn vội lùi lại, gương mặt đỏ bừng.
"Cảm... cảm ơn cậu."
Toán cũng hơi bối rối, khẽ buông tay.
"Không có gì."
Từ phía xa, nhóm bạn của Toán nhìn thấy cảnh đó liền huýt sáo trêu chọc.
"Ê Toán! Có tiến triển nhanh thế!"
Toán chỉ lắc đầu, nhưng lần này, vành tai cậu đã đỏ lên.
Ngữ Văn mỉm cười bước đi. Cô không biết rằng, từ giây phút kéo tay cô tránh quả bóng, trái tim vốn luôn bình lặng của Toán đã bắt đầu xuất hiện những con sóng nhỏ.
chap 3
Sau sự cố ở sân trường, cả lớp bắt đầu bàn tán về Toán và Ngữ Văn. Mỗi khi hai người vô tình đứng cạnh nhau, lại có vài tiếng cười khúc khích vang lên.
"Cặp đôi học bá đấy!"
"Cậu ấy kéo tay Ngữ Văn hôm qua luôn mà!"
Nghe những lời trêu chọc, Ngữ Văn chỉ cười ngượng, còn Toán vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng thứ Hai, cô chủ nhiệm bước vào lớp với một xấp giấy trên tay.
"Tháng sau trường sẽ tổ chức cuộc thi 'Học sinh toàn năng'. Mỗi lớp sẽ cử hai đại diện tham gia."
Cả lớp lập tức xôn xao.
"Cô đã xem kết quả đầu vào và quyết định chọn hai em có thành tích nổi bật nhất."
Cô mỉm cười nhìn xuống cuối lớp.
"Toán và Ngữ Văn."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Ngữ Văn hơi bất ngờ, còn Toán chỉ khẽ gật đầu.
"Từ hôm nay, hai em sẽ cùng nhau ôn tập sau giờ học."
Ra chơi, Ngữ Văn chủ động đến chỗ Toán.
"Từ nay phải nhờ cậu giúp môn Toán rồi."
"Còn tớ sẽ nhờ cậu môn Văn."
"Vậy... coi như chúng ta là cộng sự nhé?"
Ngữ Văn chìa bàn tay ra.
.Toán nhìn vài giây rồi cũng đưa tay nắm lấy.
"Được."
Buổi học thêm đầu tiên diễn ra trong thư viện.
Trên bàn là sách vở chất đầy. Toán kiên nhẫn giảng từng dạng bài khó, còn Ngữ Văn chăm chú ghi chép.
"Cậu giải thích dễ hiểu thật."
"Cậu tiếp thu nhanh."
Đến lượt học Văn, Toán lại lúng túng.
"Cảm nhận nhân vật... là phải viết thế nào?"
Ngữ Văn bật cười.
"Cậu làm Toán giỏi bao nhiêu thì Văn dở bấy nhiêu."
"Ừ."
"Cậu thừa nhận nhanh thế?"
"Vì đúng."
Cả hai cùng cười. Không khí giữa họ dần tự nhiên hơn.
Đúng lúc ấy, một nam sinh lớp bên bước vào thư viện.
Đó là Minh Quân, học sinh nổi tiếng của khối 10.
Cậu bước đến trước mặt Ngữ Văn.
"Chào cậu. Mình là Minh Quân."
"Chào cậu."
"Mình nghe nói cậu mới chuyển đến. Cuối tuần này trường có lễ hội câu lạc bộ, cậu có muốn đi cùng mình không?"
Ngữ Văn hơi bất ngờ.
"Mình..."
Chưa kịp trả lời, Toán khẽ đóng cuốn sách lại.
"Chúng tôi đang học."
Minh Quân nhìn sang Toán, mỉm cười.
"Không sao. Mình chỉ hỏi một chút."
Rồi cậu quay sang Ngữ Văn.
"Cậu cứ suy nghĩ nhé."
Nói xong, Minh Quân rời đi.
Thư viện lại trở nên yên tĩnh.
Ngữ Văn quay sang Toán.
"Sao tự nhiên cậu nói thế?"
"Cậu đang học."
"Chỉ vậy thôi?"
Toán im lặng vài giây rồi đáp nhỏ.
"Ừ."
Nhưng chính cậu cũng không hiểu vì sao trong lòng lại thấy khó chịu khi nhìn thấy người khác mời Ngữ Văn.
Chiều hôm đó, trên đường về, cả hai sóng vai đi dưới hàng cây.
Ngữ Văn bất chợt hỏi:
"Nếu là cậu, cậu có đi không?"
Toán dừng bước.
"Cậu muốn nghe câu trả lời thật hay xã giao?"
"Thật."
Toán nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nếu là tớ... tớ sẽ bảo cậu từ chối."
Ngữ Văn ngẩn người.
"Còn lý do..."
Toán khẽ quay mặt đi.
"...tớ vẫn chưa nghĩ ra."
Gió chiều khẽ thổi qua, mang theo vài chiếc lá vàng rơi xuống giữa khoảng sân trường. Không ai trong hai người nhận ra rằng, từ lúc nào, sự quan tâm đã dần biến thành một cảm xúc đặc biệt hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play