[Tăng Bái Từ X Trang Pháp] (Từ Pháp) Làm Ơn…Đừng Bỏ Rơi Tôi
Chương 1
():hành động
/ /: suy nghĩ
Tại bệnh viện thú y nhỏ của Trang, nàng đang tỉ mỏ băng bố vết thương cho thú nhân rắn ở trước mặt…
Nguyễn Thùy Trang
(Vừa quấn băng vừa dặn dò với giọng điệu chuyên nghiệp )
Những ngày tiếp theo vết thương không được đụng nước, và nhớ không được đụng tới cá,…
Thú nhân rắn
(Gật đầu)
Được
(Ngửi thoang thoảng mùi tinh thần lực của Trang trong không khí, bất ngờ)
Cô là “B”? Có vẻ tinh thần lực cũng khá cao nữa.
Nguyễn Thùy Trang
(Khẽ giật mình)
Từ khi đến hành tinh này, Trang biết đến người ở đây chia thành 2 loại. “B” là người an ủi, hay còn được coi là loại yếu nhất, nhưng họ có khả năng đặc biệt là xoa dịu những người chủng “T”-chính là các thú nhân. Vì vậy địa vị của “B” khá cao trong hành tinh này.
Khi đến đây, nhờ một vài tình huống mà Trang nhận ra mình có tinh thần lực khá cao nhưng không rõ cấp nào vì cô chưa dám đi ra trung tâm kiểm tra. Một khi ra đó sẽ bị mọi người nghi ngờ một người lai lịch không rõ như cô. Vì vậy bình thường cô vẫn luôn kiềm chế tinh thần lực của mình.
Những thú nhân bình thường sẽ không đoán được cấp bậc của cô. Nhưng có vẻ thú nhân rắn trước mặt có bậc khá cao…
Nguyễn Thùy Trang
(Lặng lẽ kìm chế tinh thần lực toả ra, đáp bằng giọng bình tĩnh)
Có lẽ anh nhầm rồi. Nếu bậc tôi cao thì sao lại ngồi đây.
Thú nhân rắn
(Trầm ngâm)
Cũng đúng…/hmm đúng là nếu bậc cao thì không thể nào ở nơi tồi tàn như này được/
Chắc tôi nhầm. Xin lỗi cô nhé
Nguyễn Thùy Trang
(Mỉm cười)
Không sao
Đang chuẩn bị tiễn thú nhân rắn về bỗng một đám người mặc quân phục đi vào…
Nguyễn Thùy Trang
(Khẽ nhíu mày, cảm giác không ổn)
Một người đeo nhiều huy chương, có vẻ là chỉ huy ở đó vội vã kéo cô đi
Phó chỉ huy
Cô là bác sĩ đúng không? Nhanh lên! Chỉ huy sắp không ổn rồi!
Nguyễn Thùy Trang
( Bừng tỉnh) A! Anh đợi chút tôi lấy đồ khám đã!
Phó chỉ huy
(Giục)
Vậy cô nhanh lên!
Trang vội vàng thu xếp đồ rồi đi theo hắn, lên một chiếc xe quân đội đỗ ngay ngoài cửa . Chiếc xe lao nhanh về phía tòa nhà dành cho những thú nhân cấp cao.
Phó chỉ huy
(kéo cô chạy vào)
Nhanh lên chỉ huy không chờ lâu được đâu!
Khi bước vào căn phòng được phong kín hai lớp trong ngoài, thường được dùng cho những thú nhân có tính công kích cao khi mất kiểm soát. Trang nhìn thấy một người phụ nữ tóc xõa che gần hết khuôn mặt. Hai tay bị xích khoá chặt. Y đang ôm chặt lấy tay kìm chế gì đó, gân xanh nổi lên từ cổ xuống mu bàn tay, trông có vẻ rất đau đớn
Phó chỉ huy
Nhanh nhanh, mau cứu người!
Trang liếc mắt đã nhận ra đây là thú nhân cấp cao . Nếu muốn chữa trị vết thương này cô phải dùng tới tinh thần lực. Mà giờ cô chưa muốn lộ bậc của mình.
Nguyễn Thùy Trang
( ngập ngừng)
Ừm…vị này có vẻ quá khả năng chữa trị của tôi rồi. Mong anh tìm người khác.
Phó chỉ huy
(Tuyệt vọng)
Các y sĩ khác cũng thử rồi. Đều vô dụng. Coi như tôi cầu xin cô! Cứu chỉ huy đi!
( quỳ xuống trước mặt cô)
Nguyễn Thùy Trang
(Do dự nhưng rồi hạ quyết tâm)
/thôi mạng người quan trọng, chuyện khác tính sau/
Được rồi tôi sẽ thử. Anh ra ngoài trước đi.
Phó chỉ huy
(Vui mừng) cảm ơn cô! Thật sự cảm ơn cô!
( ra ngoài đóng kín cửa)
Nguyễn Thùy Trang
(Bước đến gần y. Nhíu mày khi nhìn lượng vết thương trên người, hầu như không còn chỗ nào lành lặn )
/có vẻ khó rồi đây/
(Nắm tay y, bắt đầu thả tinh thần lực xoa dịu tinh thần của y trước)
Tăng Bái Từ
(Dần dần thả lỏng bàn tay đang nắm chặt)
Nguyễn Thùy Trang
(Tiếp tục thả tinh thần lực, mồ hôi lăn trên khuôn mặt xinh đẹp)
Tăng Bái Từ
(Thả lỏng, cơ thể vào trạng thái bình ổn hơn)
Nguyễn Thùy Trang
(Thở phào một hơi)
/có lẽ nội thương cũng ổn phần nào rồi/
Nguyễn Thùy Trang
(Tiếp tục xử lý những vết thương bên ngoài)
Cuộc chữa trị mất gần 3 tiếng
Nguyễn Thùy Trang
( bước ra ngoài)
Phó chỉ huy
Chỉ huy sao rồi?
(Nóng vội)
Nguyễn Thùy Trang
Không sao. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Cần tránh….
Chưa nói hết câu cô đã ngất vì dùng tinh thần lực quá đà.
Chương 2
Trang hôn mê gần 1 ngày. Vì thể chất đặc thù nên cô hồi phục chậm hơn người bình thường.
Nguyễn Thùy Trang
(Tỉnh)
/đau đầu thật…/
Phó chỉ huy
Cô…không sao chứ?
(Lo lắng)
Nguyễn Thùy Trang
(Xua tay)
À tôi không sao? Tôi hôn mê bao lâu rồi?
Phó chỉ huy
Gần một ngày.
Phó chỉ huy
À đúng rồi, chỉ huy tỉnh rồi. Cô có muốn gặp ngài ấy không? Tôi chắc chắn ngài ấy sẽ trả ơn cô rất hậu hĩnh!
Nguyễn Thùy Trang
(Từ chối)
Bệnh nhân không sao là được rồi! Tôi không cần gì đặc biệt đâu. Anh trả cho tôi theo giá của bệnh viện là được.
Phó chỉ huy cũng không bắt ép cô. Sai người đưa cô về tận nhà.
Tăng Bái Từ
(Khó khăn mở mắt)
Ưm…
Phó chỉ huy
(Vui mừng)
Ngài tỉnh rồi! Đợi chút tôi gọi bác sĩ vào cho ngài!
Phó chỉ huy
(Chạy ra ngoài tìm bác sĩ tư - mặc dù không giỏi bằng Trang)
Tăng Bái Từ
(Hồi tưởng)
/lúc nãy mình cảm nhận luồng tinh thần lực khá cường đại…Là ảo giác sao? Đến hiện tại chưa có ai có đủ bậc để dùng tinh thần lực xoa dịu mình/
Phó chỉ huy
(Hối hả kéo bác sĩ chạy vào)
Mau kiểm tra cho ngài ấy!
Bác sĩ tư
(Sau khi kiểm tra sơ bộ)
Hmm khả năng hồi phục của ngài đây khá kinh ngạc. Hầu như các chỗ xương gãy và vết thương ngoài tự lành khá nhanh. Còn về trạng thái của yêu lực thì có vẻ đã được xử lý trước khi tôi tới rồi.
Tăng Bái Từ
(Không bất ngờ vì tốc độ hồi phục của mình, từ trước đến nay y luôn có thể lực hơn hẳn những thú nhân khác)
Sau khi tiễn bác sĩ đi, Tăng Bái Từ gọi phó thủ lĩnh lại
Tăng Bái Từ
Trước đó…ai là người xoa dịu tôi?
Phó chỉ huy
A! Là một bác sĩ nhỏ tại trấn Elwan. Cô ấy có vẻ quá mệt nên ngất rồi.
Tăng Bái Từ
(Trầm ngâm)
Điều tra cô ấy hộ tôi. Theo hồ sơ được chính phủ lưu lại, hiện tại chưa có “B” nào đủ điều kiện để xoa dịu được tôi.
“B” có đủ điều kiện xoa dịu “T” khi “B” có bậc bằng “T” hoặc kém “T” một bậc. Hiện tại chưa có “B” nào có bậc S trên hành tinh này.
Vậy nên Tăng Bái Từ- người bậc SS-luôn phải đối mặt với tình huống tinh thần bị rối loạn mỗi khi yêu lực bị tổn thương.
Phó chỉ huy
(Cung kính)
Tôi đã hiểu.
Tăng Bái Từ
Nếu được sau khi cô ấy tỉnh mời cô ấy đến gặp tôi. Lý do gì cũng được. Nhờ đừng bắt ép, điều đó sẽ khiến cô ấy cảnh giác.
Phó chỉ huy
Vâng
(nhận lệnh rồi lui ra)
Tiếc rằng cuộc gặp gỡ ấy không diễn ra vì Trang đã từ chối
Trở lại thời gian hiện tại…
Sau khi về Trang tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Cô có chút lo lắng cho việc mình sử dụng tinh thần lực bị phát hiện. Nhưng cô cũng biết lo lắng vô ích vì cô không thể làm gì được. Địa vị của cô ở đây không đủ cao.
Nguyễn Thùy Trang
(Thở dài)
Thôi đến đâu thì đến vậy.
Buổi sáng, khi Trang mới thay đồ và chuẩn bị ra phòng khám của mình.
Cô bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nguyễn Thùy Trang
(Ra mở cửa)
Ngoài cửa chính là Tăng Bái Từ - người mới một tuần trước phải nằm liệt giường do thương nặng- giờ đã đứng trước mặt cô hoàn hảo như không có chuyện gì.
Y mặc trên mình bộ quân phục. Trông y thật chững chạc và trưởng thành trái với khuôn mặt trông có chút “đáng yêu” của cô. Trang được chiêm ngưỡng đôi mắt mà mới tuần trước còn nhắm chặt vì đau. Đôi mắt sáng như sao, tràn ngập cảm giác áp bách và nghiêm nghị. Khi nhìn cô, ánh mắt ấy thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã biến mất
Nguyễn Thùy Trang
/cao thật…./
Tăng Bái Từ
(Hơi thất thần vì khuôn mặt chuẩn gu của cô)
Tăng Bái Từ
(Bừng tỉnh, vội cúi người chào cô)
Chào cô Trang. Lần trước chưa được chào hỏi cô tử tế. Tôi là Tăng Bái Từ, giữ chức chỉ huy trưởng quân đội hành tinh này.
Tăng Bái Từ
Tôi đến đây vì muốn trả ơn cô lần trước đã cứu tôi một mạng. Không có cô, tôi đã không còn đứng đây được nữa.
Tăng Bái Từ
(Nói rồi ngước mắt lên nhìn cô và mở một nụ cười quyến rũ tiêu chuẩn)
Nguyễn Thùy Trang
(Xấu hổ xua tay)
/má ơi cười đẹp trai dữ z!/
À tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi mà. Thấy người chết không thể không cứu.
Tăng Bái Từ
(Đứng thẳng lại)
À tôi có một vài thứ đưa cô, dù không đang giá gì nhưng mong cô nhận tấm lòng của tôi.
Tăng Bái Từ
(Ra hiệu phó chỉ huy mang đồ từ xe vào)
Phó chỉ huy
(Bê đống túi. Nhìn qua thì toàn là tinh thạch cấp cao cùng đồ bổ quý hiếm. Những thứ mà những người bậc cao mới được cung cấp)
Nguyễn Thùy Trang
(Sốc-ing)
Nguyễn Thùy Trang
Như này…như này nhiều quá rồi.
Tăng Bái Từ
Không sao. Đây là những thứ cô đáng được nhận.
Tăng Bái Từ
(liếc một cách ẩn ý vào trong nhà)
À cô Trang này, tôi có vài việc muốn trao đổi với cô. Liệu cô có tiện không?
Nguyễn Thùy Trang
(Hiểu ý)
Có thể, mời ngài vào nhà.
Nguyễn Thùy Trang
(Nói rồi dẫn Tăng Bái Từ đi đến phòng khách)
Khổ vì t.anh
Bình luận nhiều lên nha
Khổ vì t.anh
Có gì góp ý mí
Chương 3
Khổ vì t.anh
Nay có chút muộn mọi người thông cảm nhe
Sau khi bước vào nhà, Trang dẫn y tới phòng khách.
Căn phòng trong mắt Tăng Bái Từ quá nhỏ bé so với nhà y.
Nhưng nơi đây mang đầy hơi thở ấm cúng và sạch sẽ cho thấy được chủ của nó là một người vô cùng gọn gàng.
Y hơi khó khăn trong việc thu đôi chân dài trên chiếc ghế sofa có phần “khiêm tốn”.
Nguyễn Thùy Trang
(để ý tới, hơi ngại ngùng)
à…bình thường không có ai đến nhà tôi nên ghế có hơi…ngài ngồi tạm nhé.
Tăng Bái Từ
(nở nụ cười đáp lễ)
tôi không sao.
Nguyễn Thùy Trang
đợi chút tôi pha chút trà cho ngài.
Nguyễn Thùy Trang
(quay người đi vào bếp)
Khu bếp ngăn cách với phòng khách chỉ bằng một chiếc tủ khá thấp bày những món đồ lưu niệm và ít sách y.
Nhờ vậy Tăng Bái Từ có thể dễ dàng quan sát Trang một cách rõ ràng.
Do chuẩn bị đi làm nên cô mặc một chiếc chân váy be dài đến đầu gối, hàng cúc của áo sơ mi được đóng chừa lại nút trên cùng.
Đôi tay thon dài của Trang từ tốn xắn ống tay lên khuỷu để tiện pha trà.
Khi Tăng Bái Từ đang chăm chú ngắm đôi tay của cô thì Trang đột nhiên quay sang.
Nguyễn Thùy Trang
À ngài muốn uống trà gì: hoa cúc, nhài, sen.
Nguyễn Thùy Trang
Nhà tôi hiện tại chỉ còn những loại này thôi. ngài uống tạm nhé.
Vừa nói cô vừa cười khiêm tốn khiến bất kỳ ai đối diện cũng không nỡ làm khó cô.
(bối rối quay mặt, tay không yên vuốt phần mái tóc)
À..ừm tôi uống gì cũng được, không kén chọn.
Y không hiểu sao khi đối diện với nụ cười của Trang, trái tim vô thức lại đánh thịch một tiếng, khuôn mặt nóng bừng
Trước đây y không dành sự chú ý quá nhiều quan sát một người như này. Hầu như đều là mọi người quan sát đánh giá y.
Mặc dù việc y quan sát cô là có mục đích riêng nhưng không thể nghi ngờ đây là lần đầu tiên Bái Từ lộ vẻ bối rối trước mặt một người con gái.
Trang như không để tâm đến sự ngại ngùng của vị chỉ huy này.
Cả khi ở Trái Đất hay ở đây, cảnh tượng người khác bối rối khi nói chuyện với cô xảy ra khá thường xuyên nên cô không hề thấy bất ngờ.
Cô tiếp tục pha trà. Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong đầu cô đang suy đoán lý do vị chỉ huy này đến tìm cô.
Nguyễn Thùy Trang
/Có phải anh ta nhận ra bậc mình rồi không?/
Việc này có thể gây ra rắc rối cho cô.
Nguyễn Thùy Trang
(khẽ nhíu mày)
/thôi tùy cơ ứng biến vậy/
Một lát sau mùi trà nhài thơm dịu lan tỏa khắp căn hộ nhỏ.
Trang cầm hai tách trà, đặt một tách trước mặt y.
Cùng với đó cô mang ra một ít trái cây đãi khách.
Tăng Bái Từ
(dùng hai tay nhận ly trà, nhẹ nhàng nói)
Cảm ơn.
Tăng Bái Từ
(cầm ly trà lên nhấp một ngụm)
Vị thanh nơi đầu lưỡi giúp y phần nào xoa dịu tâm trí đang rối bời của Tăng Bái Từ.
Tâm trí tỉnh táo giúp y nhớ lại mục đích khi tới đây.
Tăng Bái Từ
Đầu tiên tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến cô vì hôm trước đã cứu mạng tôi.
Tăng Bái Từ
Ngoài ra còn một thắc mắc muốn cô giải đáp.
Vẻ mặt Trang bình tĩnh nhưng những ngón tay đặt trên đầu gối khẽ cuộn chặt lại bán đứng tâm trạng của cô.
Nguyễn Thùy Trang
(vẫn giữ nguyên vẻ lịch sự)
vâng xin ngài cứ nói.
Tăng Bái Từ
Không biết…bậc của cô là gì? Có tiện nói cho tôi được không?
Trái tim Trang lặng lẽ nảy lên một nhịp. Cô biết chuyện này sớm muộn cũng tới.
Trang im lặng không đáp. Y cũng kiên nhẫn chờ cô.
Khoảng một lúc sau cô ngước mắt nhìn y.
Nguyễn Thùy Trang
Có thể cho tôi biết tại sao ngài muốn biết bậc của tôi không?
Tăng Bái Từ
Thực ra là như vầy. Từ trước tới nay không có “B” nào có thể xoa dịu tôi nên tôi khá khó khăn trong việc tìm bác sĩ riêng.
Tăng Bái Từ
Mà tính chất công việc của tôi…tuần trước cô đã chứng kiến rồi đó. Khá nguy hiểm.
Tăng Bái Từ
Vậy nên tôi chỉ muốn hỏi cô. Cô…có muốn làm bác sĩ riêng của tôi không?
Tăng Bái Từ
Bác sĩ riêng của tôi sẽ có những đãi ngộ không kém những “B” bậc cao khác.
Trang im lặng. Lời đề nghị khá hấp dẫn. Nó giải quyết được vấn đề an ninh mà cô luôn lo lắng.
Mặc dù cô là “B”, nhưng nơi cô sống an ninh quá kém. Cô lại không có thú nhân bảo hộ nên khá nguy hiểm khi ra ngoài.
Nhưng cô cũng lo lắng về việc khi nhận lời thì lai lịch của cô sẽ là một trở ngại….
Khổ vì t.anh
Sorry các ty vì ra muộn nhó 😭
Khổ vì t.anh
Để bù mai tui sẽ ráng ra nhìn nhìn cho mấy bà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play