[QiWen/Kỳ Văn] Ánh Dương Giữa Mùa Đông Năm Ấy
1. Ánh Dương Giữa Mùa Đông Năm Ấy
//...//: Hành động
"...": Nói nhỏ
'...': Suy nghĩ
*...*: Hồi ức cũ, lời thoại cũ
❄️: Lạnh
💢: Tức
📞: Điện thoại
💬: Nhắn tin
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ
Tả Kỳ Hàm kéo cao cổ áo, hơi thở hóa thành làn khói mỏng tan trong không khí
Sân trường phủ một lớp tuyết mỏng, trắng đến mức khiến người ta có cảm giác mọi âm thanh đều bị nuốt chửng
Hắn không thích mùa đông, nhưng cũng chẳng ghét
Chỉ là quen với việc đứng một mình giữa cái lạnh, lâu dần thành bình thường
Giọng nói vang lên phía sau, trong trẻo hơn cả những buổi sáng có nắng hiếm hoi giữa mùa đông
Hắn quay đầu lại thấy Dương Bác Văn đang chạy về phía mình
Tóc phủ đầy tuyết, hai má ửng đỏ vì lạnh
Dương Bác Văn [Cậu]
Chờ em lâu không?
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
Mày đến trễ ba phút
Dương Bác Văn [Cậu]
Có tuyết mà
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh đứng đây hoài không lạnh à?
Lần đầu tiên, hắn để ý thấy nụ cười của cậu có thể làm người khác quên mất thời tiết
Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng khoảnh khắc ấy
Hắn lại thấy ngực mình ấm lên một chút
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
Không lạnh //quay đi// Đi thôi
Dương Bác Văn [Cậu]
//Chạy theo//
Bước chân cậu để lại những dấu giày chồng lên dấu chân của hắn
Hai người họ vốn quen nhau từ trước
Bạn cùng khối, học chung vài tiết, nói chuyện không nhiều nhưng cũng đủ thân để đứng cạnh nhau mà không thấy gượng gạo
Chỉ là từ hôm nay, mọi thứ bắt đầu khác
Hơi ấm từ máy sưởi khiến kính cửa sổ mờ đi
Trần Dịch Hằng ngồi ở bàn cuối, tay chống cằm, mắt liếc ra ngoài trời tuyết
Trần Dịch Hằng [Anh]
Ê //huých nhẹ người bên cạnh// Mùa đông nhìn buồn ghê
Trương Hàm Thụy không đáp ngay
Em đang đọc sách, gương mặt bình thản như thể tuyết rơi hay không chẳng liên quan gì
Trương Hàm Thụy [Em]
Mày thích thì ra ngoài đứng
Trần Dịch Hằng [Anh]
Thôi //cười// Lạnh chết
Ánh mắt như nhìn một đứa trẻ
Em là người lớn nhất trong nhóm, em quen với việc bị gọi là anh
Quen với việc đứng ngoài những cảm xúc quá ồn ào
Để ý cách anh luôn nhìn theo một ai đó mà chính anh cũng không nhận ra
Cũng giống như cách Tả Kỳ Hàm bắt đầu để ý Dương Bác Văn
Giờ ra chơi, tuyết rơi dày hơn
Sân trường gần như trống không
Dương Bác Văn [Cậu]
//Kéo tay áo hắn// Anh Hàm, ra ngoài không?
Dương Bác Văn [Cậu]
Ngắm tuyết //cười// Nghe nói năm nay tuyết đẹp lắm
Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao hắn lại gật đầu
Hai người đứng dưới mái hiên
Tuyết rơi trước mặt, trắng xóa cả bầu trời
Chỉ có tiếng tuyết chạm đất rất khẽ
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh Hàm
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh có thấy mùa đông năm nay khác không?
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
Khác chỗ nào?
Dương Bác Văn [Cậu]
Em không biết //xoa tay// Chỉ là cảm giác không lạnh như mọi năm
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
//Quay sang nhìn cậu//
Ánh mắt hắn dịu đi, như thể trong lòng đang có thứ gì đó rất ấm
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chợt nghĩ có lẽ không phải mùa đông thay đổi
Mà là vì người đứng cạnh cậu
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
Có thể là do mày quen rồi
Dương Bác Văn [Cậu]
Không ạ
Dương Bác Văn [Cậu]
Em nghĩ là do anh
Câu nói rơi xuống giữa không gian lạnh lẽo
Nhẹ như tuyết, nhưng đủ khiến tim hắn khẽ rung lên
Chỉ quay đi, giấu đi cảm xúc vừa kịp chạm tới
Trần Dịch Hằng đứng dựa tường, nhìn thấy hết
Trần Dịch Hằng [Anh]
Anh Thụy, anh có tin là có người sinh ra để làm mùa đông của người khác ấm lên không?
Em nhìn theo hướng ánh mắt của anh
Nơi Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn đang đứng cạnh nhau
Trương Hàm Thụy [Em]
//Khép sách lại// Tin
Bởi vì có những cuộc gặp gỡ, chỉ cần một ngày thôi
Cũng đủ để thay đổi cả một mùa đông
Và đó là ngày Tả Kỳ Hàm gặp Dương Bác Văn
Ngày ánh dương bước vào mùa đông của hắn, lặng lẽ nhưng không thể quay đầu
2. Ánh Dương Giữa Mùa Đông Năm Ấy
Sau ngày hôm đó, mùa đông dường như kéo dài hơn
Không phải vì tuyết rơi nhiều hơn, mà vì Tả Kỳ Hàm bắt đầu để ý đến một người nhiều hơn mức cần thiết
Dương Bác Văn xuất hiện trong những khoảnh khắc rất bình thường
Cuối hành lang, góc cầu thang vắng người
Nhưng lần nào cũng mang theo cảm giác ấm áp khó gọi tên
Giọng gọi quen thuộc vang lên sau lưng
Hắn không quay lại cũng biết là ai
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh ăn sáng chưa?
Cậu đứng cạnh hắn, tay đút túi áo, cười rất hiền
Dương Bác Văn [Cậu]
Em mua dư một cái bánh này
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
//Liếc qua túi giấy trên tay hắn// Mày mua dư hay là cố tình?
Dương Bác Văn [Cậu]
//Cười, không phủ nhận//
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh ăn đi
Dương Bác Văn [Cậu]
Không thì nguội mất
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
//Nhận lấy//
Hắn không nói cảm ơn, chỉ khẽ gật đầu, nhưng cậu vẫn vui như vừa làm được chuyện lớn
Trần Dịch Hằng xoay bút, mắt nhìn về phía bàn của cậu
Dương Bác Văn đang nghiêng người nói gì đó, khiến hắn khẽ cau mày rồi lại thôi
Một cảnh rất nhỏ, nhưng lọt vào mắt người khác lại thành rất rõ
Trần Dịch Hằng [Anh]
Ê //nghiêng sang em// Anh có thấy hai người đó lạ không?
Trương Hàm Thụy [Em]
Thấy //đáp, không ngẩng đầu//
Trương Hàm Thụy [Em]
Mày cũng đang nhìn hơi lâu
Trần Dịch Hằng [Anh]
//Giật mình// Em nhìn cho vui thôi
Trương Hàm Thụy [Em]
//Khẽ cười// Ừm vui
Giờ tan học, tuyết lại rơi
Học sinh lác đác vài người
Dương Bác Văn kéo khăn quàng cổ, chạy theo Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh Hàm, chờ em với
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
Mày không lạnh à?
Dương Bác Văn [Cậu]
Lạnh ạ
Dương Bác Văn [Cậu]
Nhưng đi chung với anh thì đỡ hơn
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
//Không nói gì, bước chậm lại//
Hai người đi song song, khoảng cách đủ gần để hơi ấm truyền sang nhau
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh Hàm này //ngập ngừng//
Dương Bác Văn [Cậu]
Nếu mùa đông năm nay dài quá, anh có phiền nếu em ở cạnh anh không?
Câu hỏi đơn giản, nhưng tim hắn đập lệch một nhịp
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
Ở cạnh tao làm gì?
Dương Bác Văn [Cậu]
Cho ấm ạ
Dương Bác Văn [Cậu]
//Cười// Em không giỏi gì, nhưng giữ ấm thì được
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
//Dừng lại//
Tuyết rơi lên vai áo cả hai
Hắn nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức cậu bắt đầu lo lắng
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
Không phiền
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
Muốn đi thì đi cho đàng hoàng
Cậu sững người một giây, rồi cười đến cong cả mắt
Dương Bác Văn [Cậu]
Dạ anh
Trần Dịch Hằng đứng nép dưới mái hiên, nhìn theo bóng hai người
Anh thở ra một hơi, không biết là vì lạnh hay vì cảm xúc trong lòng
Trương Hàm Thụy [Em]
Lạnh à? //đưa cho anh chiếc khăn//
Trần Dịch Hằng [Anh]
//Nhận lấy, tay chạm tay//
Trần Dịch Hằng [Anh]
Anh lúc nào cũng mang theo mấy thứ này
Trương Hàm Thụy [Em]
Vì mày hay quên
Trần Dịch Hằng [Anh]
//Cúi đầu, cười rất khẽ//
Trần Dịch Hằng [Anh]
Anh Thụy…
Trần Dịch Hằng [Anh]
Nếu một ngày em thích một người, anh nghĩ em có nên nói không?
Trương Hàm Thụy [Em]
//Nhìn tuyết// Nếu không nói, mùa đông sẽ dài lắm
Nhưng trong lòng, tuyết đã bắt đầu tan
Mùa đông vẫn đang tiếp diễn
Nhưng có những người đã chọn ở lại bên nhau
Và chỉ cần như thế thôi, cái lạnh cũng không còn đáng sợ nữa
3. Ánh Dương Giữa Mùa Đông Năm Ấy
Mùa đông càng về cuối năm càng lạnh
Lớp học ồn hơn thường lệ vì có bài kiểm tra đột xuất
Tả Kỳ Hàm ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay xoay bút, ánh mắt lạnh nhạt như mọi khi
Dương Bác Văn ngồi phía sau, thỉnh thoảng lại cúi lên nhìn hắn
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh Hàm ơi
Dương Bác Văn [Cậu]
Cho em coi lại câu ba đi
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
//Quay xuống, nhíu mày// Hôm qua tao bảo mày học mà
Dương Bác Văn [Cậu]
Em có học //cười trừ// Nhưng quên mất đoạn cuối
Hắn thở dài, nhưng vẫn kéo ghế dịch nhẹ sang một chút, đủ để cậu nhìn thấy bài mình
Hành động rất nhỏ, nhưng khiến cậu cười suốt cả buổi kiểm tra
Ở bàn cuối lớp, Trần Dịch Hằng chống cằm nhìn lên
Trương Hàm Thụy [Em]
Mày nhìn nữa là lộ đó //nói mà không cần ngẩng đầu//
Trần Dịch Hằng [Anh]
Em nhìn ai đâu //cãi//
Trương Hàm Thụy [Em]
Ừ //lật trang sách//
Trương Hàm Thụy [Em]
Mắt mày sắp dính lên người ta rồi
Trần Dịch Hằng [Anh]
//Im bặt, nhưng tai đỏ lên thấy rõ//
Giờ ra chơi, trời bất ngờ đổ tuyết dày hơn
Sân trường gần như trắng xóa
Dương Bác Văn kéo hắn ra ngoài hành lang
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh Hàm, coi nè
Cậu chìa tay ra hứng tuyết, những bông nhỏ tan nhanh trong lòng bàn tay ấm nóng
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh thử đi
Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt sáng rực
Hắn nói vậy, nhưng vẫn đưa tay ra
Một bông tuyết rơi xuống tay cậu
Dương Bác Văn [Cậu]
Nghe nói, nếu hai người cùng hứng được một bông tuyết cùng lúc thì sẽ ở bên nhau rất lâu
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
Tin mấy cái đó làm gì
Hắn đáp, nhưng không rút tay lại
Một bông tuyết đáp xuống tay hắn, cùng lúc một bông khác chạm vào tay cậu
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì
Nhưng khoảng cách giữa họ
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
//Quay đi trước// Về lớp
Dương Bác Văn [Cậu]
Dạ //cười, nhưng trong mắt đã có điều gì đó khác//
Ở cuối hành lang, Trần Dịch Hằng đang đứng một mình
Anh nhìn điện thoại, rồi lại nhìn ra sân trường
Trương Hàm Thụy [Em]
Không ra ngoài à? //tiến lại gần//
Trương Hàm Thụy [Em]
Lạnh hay là sợ?
Trần Dịch Hằng [Anh]
//Ngẩng lên// Sợ gì?
Trương Hàm Thụy [Em]
//Nhìn thẳng vào mắt anh// Sợ mày nhìn thấy thứ mày không muốn thừa nhận
Trần Dịch Hằng [Anh]
//Tim đập mạnh// Anh nghĩ nhiều quá rồi
Em chỉ tháo khăn quàng cổ của mình choàng lên cổ anh
Trương Hàm Thụy [Em]
Ra ngoài đi
Trương Hàm Thụy [Em]
Đừng để mùa đông trôi qua mà mày chưa kịp làm gì
Trần Dịch Hằng [Anh]
//Đứng sững//
Lần đầu tiên, anh nhận ra
Có lẽ mình không chỉ sợ mùa đông
Mà sợ chính cảm xúc đang lớn dần trong lòng
Khi tan học, Dương Bác Văn bất ngờ nắm nhẹ cổ tay Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn [Cậu]
Anh Hàm
Dương Bác Văn [Cậu]
Nếu một ngày em thích anh thật thì sao?
Câu hỏi rơi xuống giữa trời tuyết
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
//Nhìn bàn tay đang nắm tay mình//
Không quá chặt, nhưng cũng không hề buông
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
Đừng nói bậy
Dương Bác Văn [Cậu]
Em không nói bậy //nhìn thẳng vào mắt hắn//
Dương Bác Văn [Cậu]
Em hỏi thật
Tuyết phủ trắng cả hai người
Tả Kỳ Hàm [Hắn]
//Rút tay lại// Chờ đến lúc đó rồi tính
Cậu đứng yên một giây, rồi mỉm cười
Dương Bác Văn [Cậu]
Vậy em sẽ chờ
Mùa đông năm ấy, có người bắt đầu chờ một câu trả lời
Và có người bắt đầu sợ mình sẽ không còn giữ được khoảng cách nửa bước kia nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play