[RhyCap]Liệu Có Hạnh Phúc[SS1]
Chương 1: ĐIỀM BÁO VÀ CƠN MƯA ĐỊNH MỆNH
Bao nè🐑⚡
Bộ "Tiệm bên có bé Omega dễ thương" đang drop vì bí ý tưởng nên Bao quyết định viết bộ mới:)))
Bao nè🐑⚡
Vì là con tác giả nổi loạn nên Bao sẽ ko viết phần giới thiệu nhân vật nữa
"...":nói nhỏ
ABC: nói hoặc hét
📞:gọi điện thoại
...~:đối với trà xanh là dẹo còn với các nhân vật bot là giọng nũng nịu
//...//:hành động
*...*:suy nghĩ
📱:nhắn tin
Nếu còn thiếu gì thì tác giả sẽ thêm sau
Quang Anh=anh,hắn
Duy=em,cậu
Tiếng máy đo nhịp tim kéo một đường dài vô tận trong phòng cấp cứu.Nguyễn Quang Anh quỳ sụp xuống bên chiếc băng ca, đôi bàn tay run rẩy không dám chạm vào gương mặt đã tái nhợt của Duy. Trên áo cậu, máu vẫn còn ấm.
Giá như ngày đó họ không gặp nhau ở trạm xe buýt trường đại học vào một chiều mưa. Giá như bánh răng số phận không đưa hai người đến bên nhau, thì có lẽ... cậu đã không phải dùng cả mạng sống này để thức tỉnh sự mù quáng của anh.
Năm đó, tình yêu của họ bắt đầu thật đẹp...
Trong căn phòng ký túc xá tối om,Duy giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm lưng áo. Cậu vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Trong mơ, tiếng còi xe tải rít lên chói tai, một màu máu đỏ rực loang lổ trên mặt đường nhựa lạnh lẽo. Cậu thấy mình lao ra đẩy một ai đó, rồi lồng ngực đau nhói như vỡ vụn. Giấc mơ chân thực đến mức khiến tim cậu thắt lại.Duy run rẩy vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.
Nhóm chat: Hội Ba Đứa Điên[🐑🐤🐼]
Hoàng Đức Duy
📱Mọi người ơi... có ai thức không? 😭
Đặng Thành An
📱Gì đấy con ma lụy tình kia? Giờ này không ngủ đi còn gọi hồn tụi tao hả? 🥱
Hoàng Đức Duy
📱Tao vừa mơ thấy ác mộng. Đáng sợ lắm.Tao thấy mình bị xe tông, máu me be bét luôn...Tỉnh dậy mà tim vẫn còn đập thình thịch này
Lê Quang Hùng
📱Trời ơi Duy ơi, chắc tại dạo này mày thức đêm cày deadline tiểu luận nhiều quá nên bị bóng đè đấy.Ngủ tiếp đi, mai còn có tiết Triết học lúc 7 giờ sáng đó cụ ơi
Đặng Thành An
📱Đúng rồi đó, mơ thôi mà, người ta bảo mơ dữ là gặp lành.Có khi ngày mai mày ra đường lại nhặt được người yêu không chừng. 😉
Hoàng Đức Duy
📱Thôi xin. Tao không dám nghĩ tới chuyện yêu đương đâu.Nhưng mà cảm giác trong giấc mơ đó thật lắm...Như kiểu nó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai vậy á.Cứ thấy bất an thế nào ấy.
Lê Quang Hùng
📱Thôi dẹp dẹp, tắt màn hình, nhắm mắt lại hít thở sâu cho tao.Sáng mai tao mua trà sữa trân châu bù đắp tinh thần cho mày nhé.Ngủ đi!
Hoàng Đức Duy
📱Dạ, cảm ơn hai đứa nha. Chúc ngủ ngon.
Duy thở ra một hơi dài, cố gắng gạt bỏ sự bất an trong lòng để chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Cậu không hề biết rằng, bánh răng của số phận đã bắt đầu chuyển động, và giấc mơ kia không đơn thuần là một ảo ảnh do mệt mỏi tạo nên.
Sáng hôm sau, tại giảng đường đại học
Tin nhắn riêng: [Thành An🐤->Đức Duy🐑]
Đặng Thành An
📱Duy ơi, mày tới giảng đường chưa?Tao với Hùng giữ chỗ ở bàn ba dãy giữa cho mày rồi nhé
Hoàng Đức Duy
📱Tao đang đi bộ qua đây, tầm 5 phút nữa tới.Mà hình như trời sắp mưa rồi hay sao ấy, âm u quá.
Đặng Thành An
📱Ủa vậy hả? Tao đi xe máy tới sớm nên không để ý.Mày có mang ô không đấy?
Hoàng Đức Duy
📱Không... tao quên ở phòng mất rồi.Hi vọng học xong trời chưa mưa.
Đặng Thành An
📱Yên tâm, tí có mưa thì tao đèo về.Nhanh chân lên, giảng viên vào lớp giờ.
Giờ học trôi qua một cách nặng nề. Đúng như dự đoán của Duy, khi tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên thì một tia chớp rạch ngang bầu trời. Cơn mưa mùa hạ ập xuống dữ dội, trắng xóa cả một vùng trời. Từng hạt mưa nặng trĩu đập vào cửa kính giảng đường. Sinh viên chen chúc nhau ở sảnh tầng 1, người thì mặc áo mưa chạy đi, người thì đứng đợi bớt mưa. Thành An bỗng nhận được cuộc gọi khẩn của gia đình nên phải chạy về trước, còn Hùng thì được bạn trai đón.
[Tin nhắn riêng: Quang Hùng🐼->Đức Duy🐑]
Lê Quang Hùng
📱Duy ơi tao xin lỗi nhaaaa 😭😭😭Người yêu tao tự dưng qua đón tạo bất ngờ, anh ấy đem có mỗi một cái áo mưa đôi thôi.Mày đợi ở sảnh một chút xem mưa có ngớt không nha.
Hoàng Đức Duy
📱Không sao đâu, hai đứa về cẩn thận kẻo ướt.Tao đứng ở trạm xe buýt trước cổng trường đợi cũng được.Dù sao lát tao cũng bắt xe buýt về phòng.
Lê Quang Hùng
📱Okie, về đến nhà thì nhắn lên nhóm cho tụi tao yên tâm nhé! Love bẹn.
Duy ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, che cho xấp tài liệu bên trong không bị ướt, rồi chạy một mạch từ sảnh tòa nhà ra trạm xe buýt trước cổng trường. Khoảng cách chưa đầy một trăm mét nhưng gió tạt mạnh đã khiến nửa thân áo sơ mi trắng của cậu đẫm nước. Cậu đứng nép vào một góc của trạm xe buýt, đôi vai hơi run lên vì cái lạnh đột ngột của nước mưa. Cậu nhìn dòng người vội vã qua lại, lòng thầm nghĩ về chiếc ô đang nằm cô độc trên bàn học ở phòng. Đúng lúc này, một chiếc ô màu đen lớn bỗng nhiên nghiêng hẳn về phía cậu, che khuất màn mưa trắng xóa trước mắt
Nguyễn Quang Anh
Cậu không mang ô à? Quần áo ướt hết rồi kìa.
Hoàng Đức Duy
//Giật mình quay sang, ngơ ngác nhìn chàng trai cao lớn đứng bên cạnh//
Hoàng Đức Duy
Ơ... vâng, tôi quên mang ô.Nhưng mà... anh cứ che cho anh đi ạ, tôi đứng nép vào trong này là được rồi
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười, nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân khiến người đối diện ngẩn ngơ//
Nguyễn Quang Anh
Trạm xe buýt này bị dột rồi, cậu đứng đó một lát nữa là ướt sũng như chuột lột luôn đấy.Tôi là Quang Anh, sinh viên năm 3 khoa Quản trị Kinh doanh. Còn cậu?
Hoàng Đức Duy
//Bối rối gãi đầu//Tôi... em là Đức Duy, năm nhất khoa Ngôn ngữ Anh ạ. Em chào anh khóa trên.
Nguyễn Quang Anh
Hóa ra là em khóa dưới à? Đừng khách sáo thế.Em đang đợi xe buýt số bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy
Em đợi xe số 09 để về khu nhà trọ phía Tây ạ.
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp vậy, anh cũng đi tuyến đó đây.Nhưng mà nhìn trời này chắc xe buýt còn lâu mới tới, hay là anh che ô đưa em ra quán cà phê đối diện đường ngồi đợi nhé? Đứng đây lạnh lắm.
Hoàng Đức Duy
//Ngập ngừng nhìn con đường ngập nước//Như vậy... có phiền anh quá không ạ? Chúng ta mới gặp nhau...
Nguyễn Quang Anh
//Chủ động nắm lấy bả vai Đức Duy kéo sát vào người mình, chiếc ô đen che trọn cả hai//Không phiền. Đi thôi kẻo cảm lạnh, anh không thích nhìn người khác bị ướt đâu.
Hơi ấm từ bờ vai vững chãi của Quang Anh truyền qua lớp áo mỏng khiến mặt Duy bỗng chốc nóng bừng. Cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ người anh – mùi gỗ tuyết tùng dễ chịu pha lẫn vị thanh mát của mưa. Hai người che chung một chiếc ô, chầm chậm bước qua làn mưa để sang quán cà phê đối diện. Khi vào quán, Quang Anh tinh ý chọn một bàn gần cửa sổ, gọi cho Duy một ly sữa ấm
[Tin nhắn riêng: Đức Duy🐑 ->Thành An🐤]
Hoàng Đức Duy
📱An ơi... tao gặp một chuyện kỳ lạ lắm
Đặng Thành An
📱//Trả lời ngay lập tức//Chuyện gì? Mày bị xe đụng thiệt hả? Đang ở bệnh viện nào? Đừng nhát tao nha mày! 😱
Hoàng Đức Duy
📱Không phải!!! Tao đang ở quán cà phê góc đường đối diện cổng trường.Có một anh khóa trên... anh ấy che ô cho tao, rồi còn dắt tao vào đây mua sữa ấm cho tao nữa.
Đặng Thành An
📱Á à!!! Cái gì cơ?Đấy, tao đã bảo gì mà! Giấc mơ sáng nay là điềm báo mày sắp có người yêu đó!Anh khóa trên trông như thế nào? Đẹp trai không? Có giàu không?
Hoàng Đức Duy
📱Mày bớt điên lại giùm tao cái. 😑Anh ấy tên là Quang Anh, năm 3 khoa Quản trị. Trông cao ráo, gương mặt rất sáng, nụ cười thì... nói chung là nhìn rất ấm áp và tử tế.Nhưng mà tao thấy ngại quá, không biết nói gì tiếp theo đây này. Anh ấy đang ngồi đối diện tao xem điện thoại.
Đặng Thành An
📱Ủa, Quang Anh Quản trị Kinh doanh á?Chờ tí, để tao hỏi thăm "mạng lưới tình báo" của tao xem sao. Tên này nghe quen quen.
Trong lúc Duy đang lén nhắn tin với bạn thân, Quang Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, đặt ly cà phê xuống bàn. Ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng nhìn thẳng vào cậu sinh viên năm nhất đang bối rối.
Nguyễn Quang Anh
Sữa ấm vừa miệng em không? Có cần thêm đường không?
Hoàng Đức Duy
Dạ không cần đâu ạ, như thế này là vừa rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm.Hôm nay nếu không có anh, chắc em thành con chuột ướt nhẹp rồi.
Nguyễn Quang Anh
//Cười khẽ, ánh mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp rất nhanh rồi biến mất//
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu. Gặp được em... thực ra anh thấy rất vui.Anh cảm thấy chúng ta dường như có một mối duyên nợ rất đặc biệt từ trước thì phải.
Hoàng Đức Duy
//Ngạc nhiên//Duyên nợ ạ? Nhưng đây là lần đầu tiên em gặp anh mà?
Hoàng Đức Duy
//Ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ nhuốm màn mưa//
Nguyễn Quang Anh
Ừm, đúng là lần đầu tiên em gặp anh.Nhưng với anh, có lẽ từ nay về sau, cuộc sống của anh sẽ luôn có hình bóng của em rồi.Duy này, cho anh xin phương thức liên lạc của em được không? Sau này nếu em quên mang ô, anh lại có cớ để xuất hiện.
Hoàng Đức Duy
//Mặt đỏ ửng, vội vàng gật đầu//Dạ... dạ được ạ. Anh quét mã của em đi.
Duy run rẩy đưa điện thoại ra, trong lòng dấy lên những nhịp đập rộn ràng chưa từng có. Cậu cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì đã gặp được một người hoàn hảo như Quang Anh. Nhưng cậu không hề biết rằng, khi Quang Anh cúi đầu quét mã QR, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Trong ví của Quang Anh, nơi ngăn bí mật sâu nhất, có bức ảnh chụp chung của anh với một cô gái khác có ngoại hình cực kỳ xuất chúng – người mà anh gọi là "Bạch Nguyệt Quang". Và chiếc vòng tay mà Quang Anh đang đeo, chính là món quà đính ước chưa bao giờ anh tháo xuống.
[Nhóm chat: Hội Ba Đứa Điên 🐑🐤🐼]
Đặng Thành An
📱//Gửi một ảnh chụp màn hình thông tin//DUY ƠI! TAO TRA RA RỒI!Quang Anh đó là nam thần nổi tiếng của khoa Quản trị đó mày!Học siêu giỏi, nhà giàu, đi xe sang, con nhà gia thế khủng lắm luôn!
Lê Quang Hùng
📱Wowww, thật hả An? Bạn tôi sắp bước vào hào môn rồi sao? Đỉnh vậy Duy! 🤩
Đặng Thành An
📱Nhưng mà khoan... tao nghe mấy anh khóa trên bên hội sinh viên bảo là...Anh này hình như có một "bí mật" gì đó lớn lắm.Nghe nói trước đây anh ấy từng yêu sâu đậm một người, người đó đi nước ngoài rồi nên từ đó tới nay anh ấy không nhận lời yêu ai nữa hết. Anh ấy chung thủy cực kỳ luôn.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn dòng tin nhắn, tim khẽ hẫng một nhịp//
Hoàng Đức Duy
📱Mọi người đừng đồn bậy bạ nữa mà. Anh Quang Anh chỉ là tốt bụng giúp đỡ tao lúc trời mưa thôi.Bọn tao vừa kết bạn Zalo xong này. Tao thấy anh ấy rất lịch sự và chân thành.
Đặng Thành An
📱Thì tao cứ cảnh báo trước thế thôi. Nói chung là ngon trai, duyệt!Triển khai đi bạn hiền, thoát ế tới nơi rồi!
Tiếng chuông báo xe buýt số 09 tới trạm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy. Cậu vội vã tạm biệt Quang Anh để lên xe. Đứng từ trên xe buýt nhìn xuống qua lớp kính mờ hơi nước, cậu thấy Quang Anh vẫn đứng dưới hiên quán cà phê, cầm chiếc ô đen, vẫy tay chào cậu với nụ cười dịu dàng vô hạn. Duy ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình, thầm nghĩ: "Liệu mình có thể có được hạnh phúc với người này không?". Cậu hoàn toàn không biết, bánh răng số phận của họ đã chính thức khóa chặt vào nhau, mở đầu cho một chuỗi những yêu hận tình thù đầy nước mắt sau này
Chương 2: NHỮNG TIN NHẮN THẢ THÍNH ĐẦU TIÊN
Bao nè🐑⚡
Hello các tình yêu,Bao quay lại rồi đây
Bao nè🐑⚡
Nay Bao viết 2 chương luôn vì đang có idea mới cả đang rảnh
Bao nè🐑⚡
Sợ mai bận đi học không ra chap cho các baby được
Bao nè🐑⚡
Thui vào truyện nào
Kể từ cơn mưa định mệnh ngày hôm đó, hình bóng của Quang Anh cứ lảng vảng trong tâm trí Duy không rời. Tối hôm sau, sau khi hoàn thành đống bài tập dịch thuật mệt nhoài, Duy cứ nhìn chằm chằm vào giao diện chat trống trơn của hai người. Cậu muốn nhắn tin cảm ơn anh một lần nữa, nhưng lại sợ mình quá đường đột. Đúng lúc cậu định tắt máy đi ngủ, màn hình bỗng sáng lên.
[Tin nhắn riêng: Quang Anh🦦 -> Đức Duy🐑]
Nguyễn Quang Anh
📱Em ngủ chưa Duy?Anh có làm phiền em muộn thế này không?
Hoàng Đức Duy
//Bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch//
Hoàng Đức Duy
📱Dạ em chưa ngủ ạ! Em vừa làm xong bài tập thôi.Anh Quang Anh vẫn chưa ngủ sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
📱Anh đang xem lại mấy dự án của câu lạc bộ.Tự nhiên nhìn trời lại nhớ đến cơn mưa hôm qua, không biết người nào đó về nhà có bị cảm lạnh không? 😉
Hoàng Đức Duy
//Mặt hơi nóng lên//
Hoàng Đức Duy
📱Dạ em khỏe lắm, không sao hết ạ.Nhờ có ly sữa ấm và chiếc ô của anh cả đó.Hôm qua em ngại quá, chưa kịp mời anh nước nữa.
Nguyễn Quang Anh
📱Em không sao là tốt rồi.Còn chuyện mời nước... anh ghi nợ nhé?Khi nào em rảnh thì trả nợ cho anh bằng một buổi đi cà phê được không?
Hoàng Đức Duy
📱Dạ được chứ ạ! Tuần này em rảnh chiều thứ Năm và cả ngày thứ Bảy.Anh xem lịch lúc nào tiện thì bảo em nha, em mời.
Nguyễn Quang Anh
📱Thế thì chiều thứ Năm nhé. Học xong anh qua đón em luôn.Anh biết một quán cà phê sách rất yên tĩnh, hợp với dân học Ngôn ngữ như em lắm.
Hoàng Đức Duy
📱Dạ vâng ạ, thế hẹn anh chiều thứ Năm nha.Anh Quang Anh ngủ sớm đi ạ, đừng thức muộn quá không tốt cho sức khỏe đâu.
Nguyễn Quang Anh
📱Biết rồi ông cụ non ạ. 😉Em cũng ngủ ngon nhé. Mai gặp ở trường.
Duy ôm điện thoại vào lòng, cười tủm tỉm suốt nửa tiếng đồng hồ mới chìm vào giấc ngủ. Cậu không hề hay biết, ở phía bên kia màn hình, Quang Anh sau khi nhắn dòng chữ "Mai gặp ở trường" thì nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. Anh lật mặt sau của chiếc điện thoại ra, ngắm nhìn tấm ảnh thẻ của một cô gái có đôi mắt xếch kiêu kỳ được giấu sau ốp lưng. Anh khẽ lầm bầm: "Họ giống nhau thật đấy... từ cái cách rụt rè cho đến nụ cười." Rồi anh cất điện thoại, khóa chặt chiếc hộp gỗ trên bàn làm việc lại. Bí mật đó, anh sẽ không bao giờ để Duy biết.
Nhóm chat: [Hội Ba Đứa Điên🐑🐤🐼]
Đặng Thành An
📱//Gửi lúc 08:30 sáng thứ Năm//Alo alo! Hôm nay là ngày hẹn hò định mệnh của bạn Duy nhà ta đúng không ta? 🥰
Lê Quang Hùng
📱Chuẩn luôn! Tao đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hóng drama tình ái rồi dây.Duy ơi, hôm nay mặc áo sơ mi trắng bẻ cổ nha, trông soft xỉu luôn á, đảm bảo anh Quang Anh đổ đứt đuôi.
Hoàng Đức Duy
📱Hai đứa mày bớt lại giùm tao cái nhaaa! 🙈Chỉ là đi uống nước cảm ơn người ta thôi mà, hẹn hò gì đâu.Với lại người ta là nam thần, xung quanh thiếu gì vệ tinh, tao sao lọt vào mắt xanh của anh ấy được.
Đặng Thành An
📱Mày cứ tự ti. Bản mặt mày tuy hơi ngơ nhưng nhìn chung là đáng yêu, gu của mấy anh công thích bảo bọc đó hiểu không?Mà chiều nay mấy giờ đi? Có cần tao làm xế ôm đưa tới điểm hẹn không?
Hoàng Đức Duy
📱Không cần đâu, anh Quang Anh bảo học xong anh ấy qua sảnh khoa tao đón luôn rồi.
Lê Quang Hùng
📱Húuuuuu! Đưa đón tận nơi luôn!Thôi tao không nói nữa, tao đi chuẩn bị ăn bánh gato đây. 🍰
4 giờ 30 phút chiều thứ Năm
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Đức Duy bước xuống sảnh tòa nhà B. Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm. Giữa đám đông sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ, Quang Anh nổi bần bật với chiếc áo thun polo đơn giản, chiếc kính cận đen và chiếc xe tay ga phân khối lớn sang trọng đỗ ngay cạnh rìa sân trường. Rất nhiều nữ sinh đi ngang qua đều ngoái lại nhìn anh thầm thì. Quang Anh vừa thấy Duy liền giơ tay vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ.
Nguyễn Quang Anh
Duy! Ở đây!
Hoàng Đức Duy
//Chạy lại, thở hơi gấp//
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh đợi em lâu chưa ạ? Em xin lỗi, hôm nay giảng viên cho tan muộn 5 phút
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng vừa tới thôi. Lên xe đi, mũ bảo hiểm của em này.
Quang Anh tự tay cài quai mũ bảo hiểm cho Duy, khoảng cách gần đến mức em có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc. Cậu đứng im như tượng, không dám thở mạnh.
Hoàng Đức Duy
Dạ... em cảm ơn anh.
Chiếc xe lướt nhanh trên những con phố Hà Nội hoàng hôn.
Quán cà phê sách nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, ngập tràn ánh đèn vàng mờ và tiếng nhạc Jazz không lời du dương. Hai người chọn một góc khuất cạnh giá sách lớn. Quang Anh rất chu đáo, anh chủ động đi lấy nước, lấy thêm cả khăn giấy cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Em thích đọc loại sách gì? Ở đây có nhiều sách ngoại văn lắm đấy.
Hoàng Đức Duy
Em hay đọc tiểu thuyết văn học Anh ạ. Còn anh Đăng chắc toàn đọc sách kinh tế, tài chính đúng không?
Nguyễn Quang Anh
//Cười//Đúng là không giấu được em. Anh đọc mấy cuốn đó để phục vụ cho công ty của gia đình thôi.Thực ra anh thấy cuộc sống của em bình yên và thú vị hơn anh nhiều. Anh mệt mỏi với đống số liệu lắm.
Hoàng Đức Duy
Anh giỏi thế còn than gì nữa ạ. Thành An bạn em khen anh suốt, bảo anh là sinh viên xuất sắc của khoa.
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt hơi trầm xuống một chút, giọng nói nhỏ lại//
Nguyễn Quang Anh
Xuất sắc thì có ích gì chứ... Có những thứ dù giỏi đến đâu, cũng không giữ lại được.
Hoàng Đức Duy
//Tò mò//Dạ? Anh nói gì cơ ạ?
Nguyễn Quang Anh
//Nhanh chóng lấy lại nụ cười//À không có gì. Anh nói là, nếu sau này em gặp khó khăn gì về mấy môn đại cương hay kỹ năng mềm, cứ bảo anh, anh kèm cho.
Hoàng Đức Duy
Thế thì còn gì bằng nữa ạ! Em đang điên đầu với môn Xác suất Thống kê đây.
Nguyễn Quang Anh
Được, chốt nhé. Cuối tuần này qua nhà anh, anh chỉ bài cho. Nhà anh có phòng làm việc yên tĩnh lắm.
Hoàng Đức Duy
//Tròn mắt//Ơ... qua nhà anh luôn ạ? Như thế... có tiện không anh?
Nguyễn Quang Anh
Có gì mà không tiện? Anh sống một mình trong căn chung cư gần trường thôi.Đến đó anh nấu món gì đó cho em ăn luôn, coi như trả ơn em vì đã bầu bạn với anh hôm nay.
Buổi hẹn đầu tiên diễn ra suôn sẻ và ấm áp hơn cả mong đợi của Duy. Quang Anh nói chuyện rất duyên, lịch lãm và luôn biết cách chiều theo sở thích của cậu. Tối hôm đó về nhà, Duy nằm trên giường, lướt trang cá nhân của Quang Anh. Trang cá nhân của anh rất sạch sẽ, chỉ đăng vài ảnh hoạt động trường và phong cảnh. Nhưng khi kéo xuống mốc thời gian cách đây 2 năm, Duy khựng lại trước một dòng trạng thái ngắn ngủi: "Chờ ngày hoa nở, chờ người quay về." Kèm theo đó là ảnh chụp hai chiếc bóng dưới ánh đèn đường. Cậu tự hỏi, "người" trong dòng trạng thái đó là ai? Nhưng cảm giác ngọt ngào từ buổi hẹn chiều nay đã nhanh chóng lấp đầy tâm trí, khiến cậu tự nhủ chắc đó chỉ là chuyện quá khứ mà thôi.
[Tin nhắn riêng:Quang Anh🦦 ->Đức Duy 🐑]
Nguyễn Quang Anh
//Gửi một bức ảnh chụp góc nghiêng của Gia Bách lúc đang chăm chú đọc sách ở quán//📱Anh về đến nhà rồi nhé.Tặng em tấm ảnh này, lúc này trông em đáng yêu lắm.
Hoàng Đức Duy
//Bất ngờ, mặt đỏ tía tai//
Hoàng Đức Duy
📱Ơ... anh chụp lén em từ lúc nào thế ạ? Trông em ngơ ngác quá đi mất. 🙈
Nguyễn Quang Anh
📱Đâu có, đẹp mà. Anh thích ngắm em lúc em tập trung như thế.Duy này...
Hoàng Đức Duy
📱Dạ? Em nghe đây ạ.
Nguyễn Quang Anh
📱Cuối tuần này, nhớ lịch hẹn qua nhà anh học bài nhé.Anh đợi em.
Hoàng Đức Duy
📱Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Chúc anh Quang Anh ngủ ngon nha.
Nguyễn Quang Anh
📱Chúc em ngủ ngon, Duy của anh.
Dòng chữ "Duy của anh" làm tim Duy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu hạnh phúc ôm điện thoại ngủ thiếp đi, mơ về một tương lai màu hồng. Cậu không hề biết, chiếc bánh răng số phận đang quay nhanh hơn bao giờ hết. Ở một góc khác của thành phố, tại một ngôi biệt thự xa hoa, Quang Anh đang đứng bên cửa sổ, tay lắc ly rượu vang đỏ. Anh vừa nhận được một email từ nước ngoài gửi về. Tiêu đề email chỉ có vỏn vẹn ba chữ: "Anh có nhớ em không?." Người gửi: Tư An- Bạch Nguyệt Quang của anh. Đôi mắt Quang Anh tối sầm lại, bàn tay siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh đến mức run rẩy...
Chương 3:?BUỔI HỌC NHÓM VÀ KHOẢNG CÁCH MẬP MỜ
Bao nè🐑⚡
Bao đã quay trở lại rồi đây
Bao nè🐑⚡
Truyện flop làm Bao buồn quá😭
Bao nè🐑⚡
Ngưng không sao bao vẫn sẽ tiếp tục viết truyện
Thời tiết Hà Nội dễ chịu vô cùng với những vệt nắng hanh vàng rót qua ô cửa kính ký túc xá. Đức Duy đứng trước gương ngắm nghía đến lần thứ mười, chỉnh lại cổ chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mà cậu vừa giặt ủi cẩn thận tối qua. Cậu ôm theo cuốn giáo trình Xác suất Thống kê dày cộp, vừa đi xuống cầu thang vừa cảm thấy lồng ngực mình đập thình thịch những tiếng không tự chủ.
Tiếng còi xe của Quang Anh vang lên quen thuộc dưới cổng. Chiếc xe lướt qua những con phố đông đúc rồi dừng lại trước một khu chung cư cao cấp thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thành phố. Căn hộ của Quang Anh nằm ở tầng 22, rộng rãi, ngăn nắp nhưng mang một tông màu xám lạnh có phần trống trải.
Hoàng Đức Duy
//Ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt tròn xoe tràn ngập sự ngưỡng mộ//
Hoàng Đức Duy
Wow… căn hộ của anh rộng và đẹp quá ạ. Nhưng mà hình như… anh hơi ít sắm sửa đồ đạc đúng không anh Quang Anh? Trông nó cứ… rộng thênh thang sao ấy.
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười, đỡ lấy ba lô từ vai Đức Duy rồi dắt cậu vào phòng làm việc//
Nguyễn Quang Anh
Anh sống một mình nên cũng lười bày biện mấy đồ trang trí rườm rà. Với lại anh cũng ít khi ở nhà, chủ yếu là lên thư viện hoặc ra công ty của gia đình thôi.
Nguyễn Quang Anh
Vào đây đi, anh có pha sẵn trà đào đúng vị em thích rồi này. Ngồi xuống đi, đừng có đứng khép nép như thế, anh có ăn thịt em đâu.
Hoàng Đức Duy
//Cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế xoay, mở xấp tài liệu đang lộn xộn ra//
Hoàng Đức Duy
Dạ, vậy hôm nay làm phiền "thầy giáo Quang Anh" giải cứu đứa dốt toán này nhé ạ. Thật sự em nhìn đống công thức tính xác suất với biến ngẫu nhiên này như nhìn chữ tượng hình vậy, đọc đi đọc lại cả tuần mà đầu óc cứ rỗng tuếch. Tuần sau kiểm tra điều kiện rồi, em lo muốn chết.
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi sát lại gần Đức Duy, khoảng cách thu hẹp đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng//
Nguyễn Quang Anh
Toán đại cương cấp ba lên đại học nó hơi nặng lý thuyết thôi, không khó như em nghĩ đâu. Chỉ cần em nắm vững bản chất của không gian mẫu và các biến cố là giải được hết. Nào, tập trung nhìn vào phần sơ đồ anh vẽ trên bảng nhỏ này này…
Hai tiếng đồng hồ trôi qua một cách nhanh chóng trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc. Quang Anh thực sự là một người có tư duy rất tốt và cực kỳ kiên nhẫn. Anh giảng bài rất tỉ mỉ, bóc tách từng bước làm một và liên tục lấy những ví dụ thực tế xung quanh cuộc sống hằng ngày để Đức Duy dễ hình dung. Thỉnh thoảng, khi Đức Duy tự tay giải đúng một bài toán khó mang tính đánh đố, Quang Anh lại vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu một cái đầy cưng chiều. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, mỗi lần Quang Anh ghé sát lại gần để chỉ vào dòng số liệu trên máy tính, hơi thở trầm ổn của anh cứ lướt nhẹ qua vành tai Đức Duy khiến tai cậu đỏ ửng lên, tim đập loạn nhịp không tài nào kiểm soát nổi.
[Tin nhắn riêng: Đức Duy🐑-> Quang Hùng🐼]
Hoàng Đức Duy
//Tranh thủ lúc Quang Anh đứng dậy đi xuống bếp lấy thêm đá và nước, cậu vội vàng lén lút mở điện thoại dưới gầm bàn//
Hoàng Đức Duy
📱Hùng ơi... cứu tao với! Tao sắp không thở nổi nữa rồi! 😭
Lê Quang Hùng
//Gần như trả lời ngay lập tức//📱Gì đấy? Có biến gì hả? Anh Quang Anh làm gì mày rồi đúng không? Khai mau để tao còn biết đường đi báo công an!
Hoàng Đức Duy
📱Bậy bạ không hà! Anh ấy đang giảng bài cho tao cực kỳ nghiêm túc luôn.
Hoàng Đức Duy
📱Nhưng mà vấn đề là anh ấy ngồi sát tao lắm. Mỗi lần anh ấy quay sang nói chuyện là mặt anh ấy gần như kề sát mặt tao luôn á. Tao không tài nào tập trung nhìn vào đống công thức được, trong đầu tao toàn là mùi nước hoa với giọng nói trầm trầm của anh ấy thôi. Tim tao muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi nè !
Lê Quang Hùng
📱Ha ha ha, đáng đời mày chưa. Ai bảo dại trai cho cố vô. Người ta là nam thần của trường, bao nhiêu đứa muốn ngồi sát như vậy còn không có cửa kìa.
Lê Quang Hùng
📱Mà anh ấy có biểu hiện gì lạ không? Có tranh thủ thả thính hay đụng chạm gì mày không đó?
Hoàng Đức Duy
📱Không, anh ấy đứng đắn lắm luôn, chỉ tập trung chỉ bài cho tao thôi.
Hoàng Đức Duy
📱Nhưng mỗi lần tao làm đúng bài khó là anh ấy lại xoa đầu tao một cái nhẹ nhẹ. Eo ơi lúc đó tao chỉ muốn độn thổ vì ngượng thôi...Thôi chết, tao nghe tiếng bước chân anh ấy lên cầu thang rồi, tao tắt máy đây! Đừng có nhắn nữa nha!
Quang Anh xuống bếp nấu một bữa trưa đơn giản với mì Ý sốt bò băm và một đĩa salad rau củ. Ăn xong, hai người không hề xem phim tình cảm hay ngồi sát nhau ở sofa phòng khách như kịch bản của những cặp đôi đang yêu. Họ dọn dẹp bát đĩa xong liền quay trở lại bàn làm việc để tiếp tục giải quyết nốt xấp bài tập lớn còn dang dở. Đức Duy chăm chú bấm máy tính Casio, còn Quang Anh thì ngồi bên cạnh lặng lẽ mở một cuốn sách chuyên ngành về tài chính và quản trị doanh nghiệp. Không gian căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách sột soạt và tiếng lạch cạch của phím bấm, nhưng nó lại mang đến một cảm giác bình yên, ấm áp đến lạ lùng khiến Đức Duy ước gì thời gian trôi chậm lại.
Hoàng Đức Duy
//Vừa đặt bút xuống sau khi viết xong đáp án của câu cuối cùng, cậu vươn vai một cái thật dài, thở phào nhẹ nhõm//
Hoàng Đức Duy
Phù… Cuối cùng cũng xong hết toàn bộ xấp bài tập tuần này rồi! Em cảm ơn anh Quang Anh nhiều lắm luôn á, không có anh chắc tuần sau em nhận con điểm ngỗng môn này mất. Thầy giáo giảng trên lớp nhanh quá, em không theo kịp chút nào
Nguyễn Quang Anh
//Gấp cuốn sách dày cộp lại, đưa mắt nhìn cậu sinh viên khóa dưới với nụ cười dịu dàng vô hạn//
Nguyễn Quang Anh
Em vốn dĩ rất thông minh và có tư duy logic tốt, chỉ là chưa tìm đúng phương pháp học và bị mất gốc vài chỗ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Để thưởng cho sự chăm chỉ của em suốt cả một ngày hôm nay, chiều nay anh đưa em về ký túc xá, tiện đường anh ghé qua tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở khu trung tâm mua bánh cho em nhé?
Hoàng Đức Duy
//Mắt sáng rực lên như hai ngôi sao//
Hoàng Đức Duy
Thật ạ? Em nghe nói tiệm đó bánh dâu tây ngon đỉnh chóp luôn mà lúc nào cũng trong tình trạng đông nghịt, phải xếp hàng rồng rắn mới mua được á anh.
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt thâm trầm nhìn lướt qua gương mặt tràn đầy sức sống và sự hào hứng trẻ con của cậu//
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh biết em thích ăn đồ ngọt nên đã gọi điện đặt trước từ sáng rồi. Giờ mình qua lấy là có luôn, không phải xếp hàng đâu. Thu dọn đồ đạc đi rồi anh đưa em đi.
Trên đường về, Quang Anh ghé tiệm lấy hộp bánh dâu tây đã đặt sẵn đưa cho Đức Duy, rồi chu đáo chạy xe đưa cậu về tận cổng ký túc xá của trường
Giữa hai người hoàn toàn không có một lời tỏ tình nào, cũng không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào vượt quá giới hạn của những người bạn, người anh em khóa trên khóa dưới giúp đỡ nhau học tập. Thế nhưng, chính sự quan tâm tinh tế, thầm lặng và đầy trách nhiệm của Quang Anh đã vô tình gieo vào lòng cậu sinh viên năm nhất những hạt mầm rung động đầu đời ngọt ngào nhất.
Vừa bước chân vào phòng ký túc xá, Đức Duy đã bị hai đứa bạn thân chặn đường tra hỏi như tội phạm
Lê Quang Hùng
//Nhìn thấy túi bánh ngọt thương hiệu xa xỉ trên tay Đức Duy//
Lê Quang Hùng
A ha! Bánh dâu tây của tiệm nổi tiếng kìa! 🍰Khai mau đi Duy ơi, hôm nay qua nhà anh rể tương lai học hành thế nào rồi? Có tiến triển gì mới không? Hai đứa đã nói chuyện gì sâu đậm hơn chưa?
Đặng Thành An
//Đang nằm bấm điện thoại cũng bật dậy hóng hớt//
Đặng Thành An
Có nắm tay hay ôm ấp gì chưa mày? Trông mặt thằng Duy cười toe toét từ cửa bước vào là tao nghi lắm nha. Không thể nào chỉ đơn thuần là học toán được!
Hoàng Đức Duy
//Ngồi xuống mép giường, cẩn thận đặt hộp bánh lên bàn//
Hoàng Đức Duy
Hai đứa mày bớt suy diễn và bớt xem phim ngôn tình giùm tao cái nhaaa!
Hoàng Đức Duy
Bọn tao chỉ học bài nghiêm túc từ 9 giờ sáng đến tận chiều muộn thôi. Anh Quang Anh cực kỳ lịch sự, đứng đắn và luôn giữ khoảng cách đúng mực luôn, không có nắm tay hay làm cái gì mờ ám hết á. Anh ấy chỉ chỉ bài cho tao rất có tâm, rồi trên đường về mua bánh thưởng vì tao đã làm đúng hết bài tập thôi.
Lê Quang Hùng
Ủa? Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Anh Quang Anh kiên nhẫn dữ vậy sao?
Lê Quang Hùng
Tao tưởng nam thần đưa trai đẹp về nhà riêng là phải có drama gì kích thích lắm chứ, ít nhất cũng phải có màn vô tình ngã vào lòng nhau chứ lị. Trống rỗng vậy sao?
Đặng Thành An
Thế mới chứng tỏ người ta là người tử tế và lịch sự đó Hùng ơi. Người ta muốn tiếp cận thằng Duy từ từ bằng con đường học vấn, không muốn vội vàng làm nó sợ chạy mất dép. Duy ơi, tao thấy anh này duyệt được đấy, vừa giỏi, nhà giàu lại còn lịch lãm. Mày cứ từ từ mà tìm hiểu, đừng có vội.
Hoàng Đức Duy
Tao biết mà... Thực ra cảm giác mập mờ, nhẹ nhàng và bình yên như thế này tao lại thấy rất thoải mái, không bị áp lực. Cứ đi học cùng nhau, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm rồi chỉ bài cho nhau là tao vui lắm rồi, không dám nghĩ xa xôi gì hơn đâu. Hiện tại như vậy là quá tốt rồi.
Cơn mưa muộn sương sương bắt đầu rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ ký túc xá, mang theo cái se lạnh của màn đêm. Đức Duy nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon ngắn gọn nhưng ấm áp từ Quang Anh. Cậu mỉm cười ôm chiếc gối vào lòng, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ ngọt ngào về buổi học ngày hôm nay.
Cậu hoàn toàn không biết rằng, lúc này tại căn hộ tầng 22 đầy cô độc, Quang Anh đang ngồi một mình trong bóng tối của phòng làm việc, ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào in bóng anh đổ dài trên sàn. Chiếc hộp gỗ trên bàn được mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc cũ kỹ đã xỉn màu theo thời gian. Màn hình điện thoại của Quang Anh bỗng sáng lên, hiển thị một thông báo email mới từ một địa chỉ nước ngoài.
[Hộp thư đến: Tư An🐍-> Quang Anh🦦]
Bao nè🐑⚡
Các baby biết tại sao con Tư An(Bạch Nguyệt Quang ) là con rắn ko vì tâm nó=🐍 mà
NỘI DUNG:Quang Anh ơi, dạo này anh ở Việt Nam thế nào rồi? Bên Mỹ thời tiết bắt đầu vào mùa đông lạnh lắm, mỗi lần đi dưới tuyết em lại nhớ những ngày tụi mình còn đi học và che chung ô với nhau quá. Tình hình học tập của em bên này cũng ổn, nhưng vì chương trình học kéo dài nên chắc phải tầm 2 năm nữa em mới hoàn thành xong xuôi để về nước hẳn với anh được. Chiếc vòng tay đính ước năm đó của tụi mình, anh vẫn luôn đeo và đợi em đúng không? Đợi em về nhé, em yêu anh! ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play