RC| Thanh Đao Tựa Cành Đào
[ Chương 1 ] Có Giỏi - Thì Lên
Buổi trưa ở phủ Hoàng yên tĩnh đến lạ, phía sau phủ là đám gia đinh đang làm việc.
Hoàng Minh Hải
Con có chịu ở yên không hả?
Hoàng Minh Hải
Con định quậy tưng bừng cái phủ này sao?
Hoàng Đức Duy
Ơ... Con đã làm gì đâu?
Hoàng Minh Hải
Con làm gia đinh thứ tư chạy mất rồi.
Hoàng Đức Duy
Con làm sao biết được, chỉ trêu chọc một chút nào ngờ...
Hoàng Minh Hải
Con thật là hết nói nổi.
Hoàng Minh Hải
Cha đã tìm cho con một vệ sĩ rồi.
Hoàng Đức Duy
Cha, con không cần.
Hoàng Minh Hải
Không cần cũng phải cần.
Hoàng Minh Hải
Nếu không chẳng có ai quản được con.
Hoàng Minh Hải
Người đó sắp đến rồi, con liệu mà nghe lời đi.
Lúc này Duy đứng dậy, mặt lộ rõ sự bướng bỉnh.
Hoàng Đức Duy
Được thôi, xem con có làm cho hắn ta chạy mất không.
Nói rồi cậu quay người rời đi, để lại ông Hoàng ngồi đó lắc đầu ngao ngán.
Đa Nhân Vật
Lão gia, Quang Thị Vệ đến rồi ạ.
Hoàng Minh Hải
Nào, nhanh mời cậu ấy vào.
Gia đinh ấy chạy ra đón người đó vào.
Đa Nhân Vật
Quang Thị Vệ mời đi lối này.
Sau khi đưa anh vào gặp Hoàng lão gia, tên gia đinh ấy cũng rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Văn bối Nguyễn Quang Anh, bái kiến Hoàng lão gia.
Hoàng Minh Hải
Không cần đa lễ.
Hoàng Minh Hải
Bây giờ không phải là lúc trò chuyện, ngươi mau đi tìm thằng nhóc kia về đi.
Nguyễn Quang Anh
Thuộc hạ tuân lệnh.
Hoàng Minh Hải
Ngươi cứ tìm trong vườn đào sau phủ ấy, ta đoán nó sẽ ở đó.
Đức Duy từ trên cành cao nhìn xuống đã thấy anh đi từ xa đến.
Hoàng Đức Duy
Vệ sĩ của mình là người này sao...?
Hoàng Đức Duy
Hình như hắn đang kiếm mình.
Rồi cậu nghĩ gì đó, nhìn anh từ từ đi đến gần, cậu cất giọng.
Quang Anh nghe tiếng gọi thì ngước lên. Trước mắt anh anh là một cậu thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, miệng ngậm một cộng cỏ.
Nguyễn Quang Anh
Ngài là Hoàng thiếu gia, Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Đúng, là ta.
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ ngươi là người cha ta tìm đến để quản ta.
Nguyễn Quang Anh
Không phải quản, là bảo vệ.
Hoàng Đức Duy
Làm như ta cần.
Nguyễn Quang Anh
Thiếu gia, mau xuống đi.
Đức Duy nghe vậy thì bật cười, ngả người dựa vào thân cây, giọng bướng bỉnh.
Hoàng Đức Duy
Có giỏi thì lên đây bắt ta.
Hoàng Đức Duy
Lên được thì ta suy nghĩ lại.
Chưa đầy hai giây, anh đã đáp ngay bên cạnh cậu, không làm rung rinh mấy cái lá.
Cậu nhìn mà há hốc, rồi bĩu môi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi lên rồi, thiếu gia xuống đi.
Hoàng Đức Duy
Được rồi, lần này ta nghe ngươi vậy.
Cậu nhún chân một cái, chớp mắt đã thấy cậu đứng ở dưới, ngay sau đó anh cũng xuống.
Hoàng Đức Duy
| Khinh công cũng ghê thật.
ra truyện đã rồi xoá 😞💔
Dành cho những bạn nào chưa biết, thì khinh công là một kỹ thuật thân pháp trong võ thuật, dùng để chỉ các phương pháp tập luyện giúp đôi chân trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng, giảm tối đa trọng lực tác động lên cơ thể.
ra truyện đã rồi xoá 😞💔
Người luyện khinh công có thể nhảy rất cao, chạy rất nhanh và di chuyển trên địa hình khó một cách dễ dàng.
[ Chương 2 ] Mái Ngói - Làm Gì
Duy vừa đi vừa đá mấy viên sỏi, trông vẻ mặt rất chán nản.
Hoàng Đức Duy
Ngươi tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Thuộc hạ tên Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Ngươi bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Quang Anh
Thuộc hạ 25 tuổi.
Hoàng Đức Duy
Sao ngươi ít nói thế?
Hoàng Đức Duy
Toàn để ta bắt chuyện thôi.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi thiếu gia, thuộc hạ không giỏi lắm việc trò chuyện vu vơ.
Hoàng Đức Duy
Ý ngươi là ta nói nhảm?
Nguyễn Quang Anh
Thuộc hạ không có ý đó.
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện với ngươi chán chết.
Đi nãy giờ hai người đã về đến gian phòng của Đức Duy.
Lúc này Hoàng lão gia từ thư phòng đi đến, vừa thấy Duy ông đã rất ngạc nhiên.
Hoàng Minh Hải
Quang Thị Vệ thật sự lôi được thằng nhóc này về được sao?
Nguyễn Quang Anh
Là thiếu gia muốn về, thuộc hạ chẳng làm gì cả.
Nghe thế, Hoàng lão gia bật cười nhìn Quang Anh.
Hoàng Minh Hải
Lần đầu có người lôi được thằng nhóc này về vào buổi trưa như này đấy.
Hoàng Minh Hải
Quang Thị Vệ không cần khiêm tốn.
Nói chuyện vu vơ, Hoàng lão gia bỗng nhiên thấy lạ vì nãy giờ chẳng nghe cậu nói câu nào.
Quay sang đã chẳng thấy cậu, Hoàng lão gia lắc đầu, cười nhìn Quang Anh.
Hoàng Minh Hải
Thằng nhóc này chẳng chịu yên một chỗ, chắc phải trông cậy hết vào Quang Thị Vệ vậy.
Nguyễn Quang Anh
Vâng, thuộc hạ sẽ cố.
Hoàng Minh Hải
Mau đi theo nó.
Nguyễn Quang Anh
Thuộc hạ tuân lệnh.
Vừa bước ra khỏi gian phòng, đã nghe tiếng Đức Duy gọi, Quang Anh lại ngước lên. Lần này Duy đang ngồi trên mái ngói của phủ.
Duy chống cằm nhìn anh, miệng cười cười, nhóc này thật là....
Nguyễn Quang Anh
Thiếu gia, xuống.
Hoàng Đức Duy
Ta là cứ thích ở trên đây đấy.
Hoàng Đức Duy
Ngươi làm sao?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thuộc hạ sẽ lên.
Hoàng Đức Duy
Lên rồi ngươi làm gì được ta.?
Nguyễn Quang Anh
Được chứ, thuộc hạ tự có cách.
ra truyện đã rồi xoá 😞💔
Trước hai chap nhó.
ra truyện đã rồi xoá 😞💔
Hihi.
[ Chương 3 ] Cách Dụ - Bánh
Hai giây sau, anh đáp ngay bên cạnh Duy, cậu ngước lên nhìn anh như đang nói 'ngươi làm gì được ta?'.
Anh chậm rãi lấy một cái bánh đậu xanh được gói bằng giấy đưa đến trước mặt Duy.
Hoàng Đức Duy
Cách của ngươi?
Quang Anh không nói gì, bóc bánh trước mặt Duy rồi định đưa lên miệng, cậu thấy vậy gọi giật ngược.
Hoàng Đức Duy
Ngươi... Ngươi không được ăn...
Nhìn vẻ mặt của anh, cậu bực bội đứng dậy rồi nói, giọng điệu không cam tâm.
Hoàng Đức Duy
Ta xuống là được chứ gì...?
Nguyễn Quang Anh
Thiếu gia xuống rồi cả hộp bánh trên bàn kia là của thiếu gia.
Cậu nhìn theo hướng tay của anh thì nhìn thấy trên bàn là một chiếc hộp gỗ, bên trong đầy ắp bánh đậu xanh.
Không nói gì nữa, cậu nhún chân nhảy xuống, vừa đặt chân lên nề cỏ, cậu tung tăng đi đến bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Hoàng Đức Duy
Nhiều quá... Ta ăn thoải mái luôn.
Không chần chừ nữa, Duy đưa tay lấy một chiếc bánh rồi ăn ngon lành.
Lúc này anh cũng đã xuống, đi đến đứng ngay cạnh cậu.
Hoàng Đức Duy
Ngươi ngồi xuống đi, đứng đó chắn hết ánh sáng của ta.
Nguyễn Quang Anh
Thuộc hạ không ngồi đâu.
Hoàng Đức Duy
Ta bảo ngồi thì cứ ngồi.
Anh không nói nữa, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.
Bỗng nhiên cậu đưa một chiếc bánh đến trước miệng anh, anh liếc mắt nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
Ăn đi, nhìn cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Thuộc hạ không ăn.
Nghe thế, tay cầm bánh của cậu lại đưa đến gần miệng anh hơn, miễn cưỡng anh cầm lấy bánh từ tay cậu rồi ăn.
Cậu thu tay về tiếp tục lấy bánh trong hộp, tay còn lại cầm bình trà rót một ly.
Uống rồi lại ăn, anh nhìn cậu trẻ con như vậy ánh mắt đã không còn lạnh nhạt như lúc đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play