[ Lichaeng ] Chiếm Hữu Dịu Dàng
chap1
Park Chaeyoung ( nàng)
* nghiêng người tựa vào vách tường *
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn người trước mặt đang luyên thuyên không ngừng *
William Manobal
cho nên, cô nghe hiểu chứ? tôi sẽ không thích cô,càng không thể cưới cô,dù cho chúng ta có hôn ước hay gì đi nữa
William Manobal
nhưng tôi khuyên cô nhân lúc còn sớm thì từ bỏ ý nghĩ kết hôn với tôi đi
Người đang nói tên là William Manobal nghe đồn là một bác sĩ danh giá
Park Chaeyoung ( nàng)
Ừ,biết
William Manobal
Với lại cô cũng đừng trông chờ...!Gì cơ?
William Manobal
* ngẩn người *
Park Chaeyoung ( nàng)
* bỏ đi *
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhìn ra ngoài cửa sổ *
Thật ra thì hôm nay là ngày đầu tiên nàng và William chính thức gặp mặt
hôn ước từ nhỏ rằng buộc họ với nhau lâu như vậy cũng chẳng phải mô-tuýp thanh mai trúc mã gì
thậm chí khi nàng nhìn lại nguồn gốc của hôn sự này không rõ ràng, chả trách người trong nhà đều giấu kín bưng
đã vậy hủy bỏ hôn ước luôn cũng tốt, đỡ phải phiền phức về sau
nàng đang ngồi nghĩ ngợi thì nghe có tiếng kêu cứu
tiếng kêu rất nhỏ gần như không nghe ra gì hết hệt như đang bị người bóp cổ khổ sở cầu xin
Park Chaeyoung ( nàng)
* lắng nghe, đứng dậy đi về phía phát ra tiếng cầu cứu*
Park Chaeyoung ( nàng)
*rẽ lá cây ra, thấy một người trung niên đang nằm đau đớn dưới đất*
???
Ngài La, tôi biết tôi sai rồi,xin ngài cứu tôi với
Park Chaeyoung ( nàng)
* định xông vào *
???
xem ra ông đã quên quy tắc của La gia này! * ung dung chỉnh lại tay áo nhăn *
Park Chaeyoung ( nàng)
* rùng mình *
Park Chaeyoung ( nàng)
* xoa cánh tay định đi về theo đường cũ *
William Manobal
Chị hai, chị hai, chị có ở đây không?
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhíu mày *
sâu trong khu vườn chỉ có mỗi con đường mòn xung quanh toàn là cây cối ướt át mọc lác đác, cơ bản không có chỗ nào trốn được
nàng cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng chọn đứng im xem diễn biến
Lalisa Manobal ( cô )
đưa ông ta đến mặc bang * ra lệnh cho vệ sĩ *
vệ sĩ ( nhiều )
vâng thưa chủ nhân
???
Ngài La, đừng mà, tôi thật sự biết sai rồi, tôi sẽ không...
vệ sĩ ( nhiều )
* bóp hàm hắn*
William Manobal
* nhìn nàng đang đứng bên lối mòn*
William Manobal
* híp mắt, hất tóc trước trán ra vẻ * tôi biết ngay cô chưa từ bỏ mà
William Manobal
quả nhiên là cô vẫn chưa cam lòng * cười châm chọc *
Park Chaeyoung ( nàng)
tôi nghe nói...bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho chính mình được,đúng không?* hỏi một cách đầy thương tiếc*
William vốn chẳng nghĩ sâu xa về hàm ý câu nói của nàng
William Manobal
đúng, có vấn đề gì sao? * hất cằm nói *
Park Chaeyoung ( nàng)
* nhếch môi * ' hôn sự này...hủy là quá đúng '
vệ sĩ ( nhiều )
cậu hai,chủ nhân bảo hai người đi qua
William Manobal
*lườm nàng, đi lên trước* đừng tưởng tìm đến chị hai tôi là có thể giữ được cái hôn ước từ nhỏ chó má này
William Manobal
tôi nói cho cô hay,cô không có cửa đâu
vệ sĩ ( nhiều )
* nhìn William mà đánh giá *
Park Chaeyoung ( nàng)
* bắt gặp ánh mắt của vệ sĩ,khẽ gật đầu chào rồi đi ngang qua*
Chap 2
Lalisa Manobal ( cô )
tìm chị có chuyện gì?
William Manobal
* ngồi xuống đối diện* chị hai em muốn từ hôn,thế nhưng cô ta cứ bám lấy em phải làm thế nào đây ?
Park Chaeyoung ( nàng)
* mặt lạnh như tiền lườm anh ta 1 cái *
Park Chaeyoung ( nàng)
xin lỗi * nhìn cô*
Lalisa Manobal ( cô )
* gật đầu *
Park Tae Jun (Jun)
tiểu Chaeng à! em đi đâu rồi? có gặp Willliam chưa?
Park Chaeyoung ( nàng)
Đã gặp rồi * giọng lười biếng *
Park Tae Jun (Jun)
thế nào? có cảm giác không?
Park Chaeyoung ( nàng)
''quá nhiều cảm giác luôn ấy ''
Lalisa Manobal ( cô )
* nhả khói *
Park Tae Jun (Jun)
tiểu chaeng? * hối thúc *
Park Tae Jun (Jun)
thế này đi,gặp anh ta xong rồi thì em sang đây tìm anh
Park Tae Jun (Jun)
anh ở phòng triển lãm tư nhân đợi em
Park Chaeyoung ( nàng)
* cúp máy *
Park Chaeyoung ( nàng)
* bình tĩnh nhìn William * tôi đã nói rồi, tôi đồng ý từ hôn
William Manobal
cô chắc chứ * hoài nghi *
William Manobal
đồng ý rồi sao còn tới tìm tôi, cô nghĩ kỹ rồi định đổi ý à
Park Chaeyoung ( nàng)
tôi đến tìm anh hay không hẳn là chị hai của anh hiểu rõ đấy * thở dài *
nàng chẳng thèm nhìn dáng vẻ muốn dậm chân của anh ta
Lalisa Manobal ( cô )
* gạt tàn thuốc * quả thật là cô ấy không hề tìm đến em
Lalisa Manobal ( cô )
dù sao thì em chắc chẳn sẽ hủy hôn sự này
William Manobal
chị hai, lúc trước chị đã đồng ý với em rồi, giờ không thể nuốt lời * gân cổ nói *
Lalisa Manobal ( cô )
* nhìn sang nàng, nhếch môi * thế thì cứ từ hôn đi
William Manobal
đã nghe thấy gì chưa, chị hai tôi cũng đồng ý rồi, cô còn gì để nói nữa?
Park Chaeyoung ( nàng)
anh William,anh biết không,thật ra thị lực của tôi rất tốt
Park Chaeyoung ( nàng)
* xoay người hướng theo lối òn mà trở về *
Park Chaeyoung ( nàng)
* ngoái đầu lại lần nữa nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như biển khơi của cô tự mình giới thiệu * xin chào tôi là Park Chaeyoung
William Manobal
thị lực của cô ta tốt thì liên qua gì đến em? * nhìn theo nàng lầm bầm nói *
Lalisa Manobal ( cô )
thị lực của cô ấy tốt nên nhìn em cảm thấy trướng mắt * nhìn chăm chú về hướng lối mòn*
Lalisa Manobal ( cô )
chú tự mình sang nhà họ Park giải thích chuyện từ hôn đi * chống hai tay lên đầu gối đứng dậy *
Lalisa Manobal ( cô )
dù có là chuyện khó nói thù cũng nên thông báo với nhà người ta một cách hợp lý
William Manobal
Em biết rồi...* uể oải gật đầu *
nghe xong Lisa định rời đi nhưng khi cô vừa bước đến thềm tam cấp bước chân bỗng khựng lại
Lalisa Manobal ( cô )
* liếc sang William lạnh giọng hỏi* chú đã từng chạm vào cô ấy à?
William Manobal
* vội vã lắc đầu nguầy nguậy *
William Manobal
chạm cái gì mà chạm khi nãy em chỉ đứng gần cô ta thôi đã cảm thấy khó chịu rồi chứ đừng nói chi là chạm vào cô ta
Lalisa Manobal ( cô )
* híp mắt, cảm thấy hài lòng *
William Manobal
Chị hai chuyện từ hôn..chị đi cùng với em chứ?
Lalisa Manobal ( cô )
tự mình giải quyết đi
Chap 3
Park Tae Sik ( Sik)
cái tên nhóc William này! thật là khinh người quá đáng * nghiến răng nghiến lợi mắng *
tầm mắt rơi vào chén sứ xanh trên bàn, ngón tay ngứa ngáy chỉ muốn đập vỡ để thể hiện sự phẫn nộ
Park Chaeyoung ( nàng)
ba à, người từ hôn là William không phải chén mà con mua
chén sứ men xanh nàng tốn ba triệu mang về từ đêm hội từ thiện, đập vỡ thì tiếc lắm
Park Tae Sik ( Sik)
* gãi gãi đầu * Tiểu Chaeng à chuyện hôm ay nên trách anh hai của con,để con phải chịu uất ức rồi
Park Tae Jun (Jun)
* bị đứng phạt ngay cửa sổ * ????
Park Tae Jun (Jun)
ba à, đến chuyện này cũng trách con sao?
Dù gì thì em gái cưng nhà họ hôm nay chịu uất ức, anh cũng có một phần trách nhiệm.
Có trời mới biết, khi nghe Tiểu Chaeng thuật lại ở quầy rượu của phòng triển lãm tư nhân, anh thiếu chút nữa đã muốn tìm chú Ba mượn súng bắn bỏ cái tên William này!
Thứ chó má gì mà nói xằng nói bậy trước mặt em gái cưng của anh!
Park Tae Sik ( Sik)
Sao lại không trách con? Ba bảo con đưa Tiểu Chaeng đi gặp mặt William, chứ đâu bảo con buông tay mặc kệ
Park Tae Sik ( Sik)
Con nói xem, con làm anh trai cái kiểu gì? Chuyện ngày hôm nay nếu đổi lại thành thẳng cả hoặc thằng ba, thì chúng nó sẽ không rời khỏi Tiểu Chaeng nửa bước
Park Tae Jun (Jun)
*chớp chớp mắt, cứng họng*
Park Chaeyoung ( nàng)
Ba à, anh hai không sai, là do con muốn…
Park Tae Sik ( Sik)
Tiểu Chaeng à, con đừng nói giúp nó
Park Tae Sik ( Sik)
Ba rành cái nết của nó
Park Tae Sik ( Sik)
Cứ nhìn thấy danh họa nào đấy thì liền chôn chân tại chỗ
Park Tae Sik ( Sik)
Thành sự thì ít, bại sự thì nhiều
Park Tae Sik ( Sik)
Con yên tâm, ba tuyệt đối sẽ không để con uất ức oan uổng
Park Tae Sik ( Sik)
Để ba lập tức gọi cho anh cả và chị ba con, còn có mẹ con nữa, thẳng nhãi William này chưa xong với nhà chúng ta đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play