~ONESHOT~ Những Mẩu Truyện Để Ta Trân Trọng~
NGÀY MAI ĐI...
Ngày ấy, ở cuối làng có một cây phượng già.
Nhưng có những đứa trẻ chỉ mới biết cầm bút, chưa biết cầm tay nhau đi hết một đoạn đường, vậy mà lại mang theo một vết thương suốt cả tuổi lớn.
Một cậu bé thường mang theo con dao nhỏ của bố, lén khắc từng nét chữ nguệch ngoạc lên thân cây.
Bùi Minh Tuấn
"Tên em khắc sâu dưới gốc cây..."
Cậu không nhớ hết lời bài hát mình nghe được từ chiếc radio cũ của ông ngoại. Chỉ nhớ câu ấy hay quá. Hay đến mức cậu khắc tên hai đứa cạnh nhau, rồi vẽ thêm một trái tim méo xệch.
Con bé đứng cạnh bật cười.
Nguyễn Ngọc An
Mai mốt cây lớn lên thì tên tụi mình cũng lớn theo hả?
Bùi Minh Tuấn
Ừ. Sau này có quên nhau thì cái cây nhớ.
Nguyễn Ngọc An
Tao không quên mày đâu.
Bùi Minh Tuấn
Nhỡ mày lớn lên thích người khác?
Hai đứa cười khanh khách, chẳng biết rằng lời hứa của trẻ con đôi khi còn mong manh hơn cánh phượng cuối hè.
Năm ấy, gia đình con bé chuyển đi.
Cũng chẳng có lời tạm biệt nào tử tế.
Chỉ là một buổi sáng, chiếc xe tải đậu trước cổng.
Con bé ôm con búp bê cũ, nhìn cậu bé đứng bên kia đường.
Nguyễn Ngọc An
...Không biết.
Nhưng người lớn cứ bận rộn khuân đồ.
Con bé chỉ kịp thò tay qua cửa kính, cười rất tươi.
Nguyễn Ngọc An
Đừng quên tao
Chạy đến khi đôi dép đứt quai.
Chạy đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm trắng cuối con đường.
Mỗi mùa hè, cậu đều ra gốc phượng.
Có hôm cậu ngồi rất lâu, bàn tay đặt lên từng con chữ.
Bùi Minh Tuấn
"Vào ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha..."
Cậu khẽ hát một câu rồi im bặt
Người ta bảo trẻ con mau quên.
Nhưng cậu lại nhớ rõ đôi mắt hôm ấy.
Nhớ nụ cười cố tỏ ra vui.
Mỗi lần thấy hoa phượng nở, nó lại vô thức lấy ngón tay viết hai cái tên lên mặt bàn.
Cũng sợ người kia đã quên.
Có những đêm mưa, nó tự hỏi...
Nguyễn Ngọc An
Không biết cái cây còn đó không?
Nguyễn Ngọc An
Không biết cậu ấy có còn ra ngồi dưới gốc cây?
Nguyễn Ngọc An
Hay chỉ còn mình mình nhớ?
Nguyễn Ngọc An
/trằn trọc/
Chỉ là vô tình lướt qua nhau giữa dòng người đông đúc.
Nhưng chẳng ai gọi tên ai.
Bởi người đứng cạnh mỗi người đều là một cuộc sống khác.
Như cái mùa hè năm ấy.
Chỉ khác rằng...
Lần này không ai chạy theo nữa.
Cây phượng già vẫn đứng đó.
Vết khắc năm nào gần như bị lớp vỏ mới che kín.
Chỉ còn lờ mờ hai cái tên nằm cạnh nhau.
Như một bí mật mà thời gian không xóa nổi.
Có những mối tình chẳng kịp bắt đầu để gọi là kết thúc.
Chỉ có hai đứa trẻ từng tin rằng, khắc tên lên cây thì sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Điều còn lại không phải là lời hứa.
Mà là ký ức.
NGÔN NGỮ CỦA TA...
Người ta thường bảo, để yêu một người cần rất nhiều điều giống nhau.
Nhưng ông Ivan chỉ biết tiếng Nga.
Còn bà Eleanor chỉ nói tiếng Anh.
Họ gặp nhau vào một mùa đông, ở một bến tàu cũ phủ đầy tuyết.
Ông mỉm cười.
Bà cũng mỉm cười.
Những ngày đầu, cả hai nói chuyện bằng những từ ngữ ngô nghê.
Ivan Petrov (Иван Петров)
...Цветок.
Bà lặp lại, phát âm méo xệch khiến ông bật cười.
Ivan Petrov (Иван Петров)
S...kai?
Hai người cười đến chảy nước mắt.
Họ chẳng hiểu hết lời nhau.
Nhưng lại hiểu rất rõ ánh mắt của đối phương.
Mỗi tối, bà dạy ông một từ tiếng Anh.
Mỗi sáng, ông dạy bà một câu tiếng Nga.
Ông nói một tràng tiếng Nga.
Bà đáp lại bằng cả đoạn tiếng Anh.
Không ai hiểu ai đang mắng gì.
Đến cuối cùng, ông lặng lẽ đặt một tách trà nóng trước mặt bà.
Bà khẽ đẩy sang cho ông chiếc bánh vừa nướng.
Những nếp nhăn dần thay cho tuổi trẻ.
Nhưng mỗi sáng, ông vẫn cài chiếc khăn quàng cho bà trước khi ra vườn.
Bà vẫn chỉnh lại cổ áo khoác cho ông như sáu mươi năm trước.
"Hai người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ nào?"
Ông nhìn bà.
Bà cũng nhìn ông.
Rồi cả hai cùng cười.
Ông chậm rãi đáp bằng thứ tiếng Anh đã lơ lớ suốt cả đời:
Ivan Petrov (Иван Петров)
Love
Bà nắm lấy bàn tay đã đầy đồi mồi của ông, nói bằng tiếng Nga còn vụng về hơn cả ông nói tiếng Anh:
Hóa ra, có những câu chuyện chẳng cần chung một ngôn ngữ để hiểu nhau.
Chỉ cần suốt sáu mươi năm, mỗi sáng thức dậy vẫn chọn ngồi cạnh đúng một người.
Rồi mùa đông thứ sáu mươi mốt cũng đến.
Chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ vẫn khẽ đung đưa.
Người ngồi bên cạnh ông đã không còn nữa.
Bà ra đi trong một buổi sáng yên bình, khi tuyết phủ trắng cả khu vườn. Đôi bàn tay từng nắm lấy tay ông suốt sáu mươi năm giờ nằm lặng lẽ trên tấm chăn trắng.
Ông ngồi cạnh giường rất lâu.
Chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của bà như vẫn thường làm mỗi tối.
Ông mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe.
Suốt cuộc đời, họ chưa từng nói trôi chảy ngôn ngữ của nhau.
Nhưng giờ đây, lời nào cũng trở nên thừa thãi.
Ông cúi xuống, nắm lấy bàn tay đã lạnh dần của bà, rồi khe khẽ hát bằng chất giọng run run:
Ivan Petrov (Иван Петров)
"You'll be the prince..."
Ông chỉ nhìn bà thật lâu, như muốn ghi nhớ từng nếp nhăn, từng sợi tóc bạc, từng khuôn mặt đã cùng mình đi hết cả một đời.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Ông khẽ thì thầm bằng thứ tiếng Anh vụng về năm nào:
Ivan Petrov (Иван Петров)
Cảm ơn em... vì đã yêu một người chẳng bao giờ nói giỏi ngôn ngữ của em
Rồi ông hôn nhẹ lên trán bà.
Đó là lời tạm biệt dịu dàng nhất của một người đàn ông đã dành trọn cả tuổi trẻ, cả tuổi già và cả trái tim mình cho đúng một người.
Eleanor Whitmore
Em cũng vậy... /rưng rưng/
MÀU DA CỦA ĐÔI TA...
Có một thời, chỉ cần nắm tay sai người cũng đủ để trở thành cái cớ cho cả thế giới quay lưng.
Năm ấy, thị trấn nhỏ chìm trong những bảng hiệu vô hình.
Người da trắng đi một lối.
Người da đen đi một lối.
Những chiếc ghế trong công viên, những quán ăn, cả nhà thờ ngày Chủ nhật... dường như cũng biết cách chia con người thành hai nửa.
Elias sinh ra với làn da trắng.
Nia sinh ra với làn da đen.
Cả hai đều không chọn điều đó.
Nhưng cả hai đều phải sống vì điều đó.
Họ gặp nhau bên dòng sông sau cánh đồng lúa mì.
Chẳng có ánh mắt khinh miệt.
Chỉ có tiếng gió và tiếng nước chảy.
Nia Amara Johnson
Anh không nên đến đây
Nia Amara Johnson
Nếu ai nhìn thấy...
Elias mỉm cười, ngắt một bông cúc dại cài lên mái tóc xoăn của cô.
Elias William Carter
Anh đến để gặp em, không phải để xin phép ai
Nụ cười đẹp đến mức Elias nghĩ rằng, nếu thế giới chịu nhìn cô như cách anh nhìn cô, có lẽ sẽ chẳng còn ai ghét bỏ ai nữa.
Nhưng thế giới không dịu dàng như dòng sông.
Cha của Elias đập mạnh tay xuống bàn.
"Con định hủy hoại cả gia đình vì một cô gái da đen sao?"
Mẹ cô ôm lấy con gái, nước mắt không ngừng rơi.
"Bởi trái tim làm gì biết màu da."
"Nhưng mẹ sợ... người đời sẽ làm con đau."
Thế rồi, họ quyết định rời đi.
Chỉ có một chiếc va-li cũ.
Và lời hứa sẽ cùng nhau xây dựng một mái nhà ở nơi không ai hỏi họ thuộc về màu da nào.
Đêm ấy, hai người lặng lẽ bước qua con đường đất.
Không ai nói gì.
Chỉ nắm chặt tay nhau.
Như thể buông ra một giây thôi, cả thế giới sẽ cướp mất người còn lại.
Nhưng cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích.
Ở thị trấn mới, họ vẫn bị nhìn bằng ánh mắt xa lạ.
Có người từ chối cho thuê nhà.
Có người không nhận họ vào làm việc.
Có người đi ngang chỉ để buông một câu cay nghiệt.
Mỗi tối, Nia lại tựa đầu vào vai Elias.
Nia Amara Johnson
Anh có hối hận không?
Elias William Carter
...là mình sinh ra trong một thế giới phải giải thích vì sao mình yêu em.
Họ chẳng có đám cưới lộng lẫy.
Chẳng có tiếng chuông nhà thờ.
Chỉ có một chiếc nhẫn bạc giản đơn, đổi cho nhau dưới gốc cây sồi già.
Không ai vỗ tay.
Không ai chúc phúc.
Nhưng trong mắt họ, khoảnh khắc ấy đẹp hơn bất kỳ buổi lễ nào.
Có người vẫn nhớ đến họ bằng những lời dị nghị.
Có người quên mất tên họ.
Nhưng trên hiên một căn nhà nhỏ ở cuối con đường, hai chiếc ghế gỗ vẫn đặt cạnh nhau.
Một người tóc bạc trắng.
Một người mái tóc đã điểm sương.
Họ ngồi đó, nắm tay nhau như ngày đầu tiên bên dòng sông.
Cuộc tình của họ không thay đổi được cả thế giới.
Nhưng đã thay đổi một cuộc đời của hai con người.
Và đôi khi, chỉ cần như thế cũng đủ để chứng minh rằng...
Tình yêu chưa bao giờ có màu da.
Chỉ có con người từng khoác lên nó những bức tường vô hình.
Nia Amara Johnson
I... love you /cười mỉm/
Elias William Carter
I love you...too!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play