Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hồ Sơ Nam Bộ] Yêu - Hận

.01

Trương Hải Hiệp, anh chưa bao giờ có ý định gây tổn hại đến Trương Hải Kỳ và Trương Hải Lâu. Nhưng tác dụng phụ của thuốc giả chết quá lớn, anh không khống chế được bản thân mình, dẫn đến kết cục xa lìa ái nhân.
Có người trong tay, giữ được người trong lòng, nhưng tâm người không nhìn đến ta..
Trương Hải Hiệp
Trương Hải Hiệp
Trương Hải Lâu, tôi phải làm gì với cậu đây..?
Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt đầy góc cạnh của anh. Hải Lâu không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào khóm hoa bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài gió khẽ lay động những tán lá cây, thanh âm xào xạc nghe êm tai.
Bên trong người kia lại đang bực bội mà phát tiết. Căn phòng được chính tay anh sắp xếp giờ đây lại trở nên hoang tàn chỉ vì đối phương không đáp lời. Hải Hiệp chưa bao giờ tỏ vẻ tức giận như thế trước mặt Hải Lâu, nhưng lần này có vẻ anh giận, rất giận.
Trương Hải Kỳ ở bên cạnh cũng không chịu được mà chạy sang trách móc.
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Hiệp, cậu lại phát điên cái gì hả?
Đây không phải lần đầu tiên anh phát điên. Hải Kỳ đã phải chứng kiến vô số lần anh phát cuồng, cô cũng rất bất lực.
Không khuyên bảo được đứa lớn, đứa nhỏ từ khi bỏ trốn bị bắt về cũng chẳng nỡ nói nặng lấy một câu.
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Cậu có biết cậu đã như thế nào không? Cậu cứ thế này thì Hải Lâu phải làm sao? Đối mặt với cậu thế nào? Hả?!!
Trương Hải Hiệp
Trương Hải Hiệp
Sư phụ... Nhưng con phải làm sao đây? Cậu ấy không nhìn đến con..
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Thì cậu tự nghĩ xem bản thân đã làm gì khiến nó không nhìn đến cậu.
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Mau ra ngoài.!!
Hải Lâu bình thường đúng là đáng đánh, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của cậu, cô chẳng nỡ mà buông lời nặng.
Chỉ nhẹ nhàng đi đến bên giường, ôm lấy đứa nhỏ mình nuôi lớn mà dỗ dành.
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Ngoan, sư phụ đuổi nó đi rồi.
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
[bấy giờ mới bật khóc] Sư phụ.. Con phải làm sao với anh ấy đây...?
Nhìn đứa lớn vẫn đang bên ngoài lắng nghe mọi chuyện, đứa nhỏ trong lòng bật khóc nức nở liền không nói nên lời.
⋆˚✿˖° 𐙚 ₊ ⊹ ♡
Chúng ta làm quen nhé.
Bạn có thể gọi tôi là An. Hoặc Anie, lần đầu tham gia đường đua với việc cải biên một bộ phim đi theo hướng khác, hoàn toàn lệch khỏi cốt truyện. Mong được giúp đỡ.
Truyện sẽ không được đăng tải cố định, có thể 1-2 ngày trong tuần sẽ có chapter. Chapter không được cập nhật liên tục, khả năng chờ đợi sẽ rất cao. Mong được đón nhận.

.02

Liên tục những ngày trôi, anh luôn đến và hỏi cậu câu hỏi mãi không thể trả lời. Chính anh cũng không thể lý giải được điều ấy.
Nó khiến cậu khó chịu, muốn phản kháng, nhưng sợi xích dưới chân vả cho cậu một cú đau điếng. Chỉ vì lần đó lỡ để người chạy mất, mà Trương Hải Hiệp lại dùng đến cách cực đoan nhất. Nhốt người lại, nuôi dưỡng như chim trong lồng.
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Tép, anh thả tôi ra..
Cách nói ấy, cách gọi ấy. Chính là cậu vẫn còn để tâm đến anh. Trương Hải Hiệp khi vừa nghe tiếng người thương liền chợt khựng. Xoay người đè chặt đối phương xuống giường, chỉ để xin xỏ nghe thêm một câu nói, dù đó có là mắng mỏ hay chửi rủa anh.
Trương Hải Hiệp
Trương Hải Hiệp
Em vừa nói gì? Em nói thêm một câu đi... Xin em...
Ánh mắt cầu xin, bao sự uất ức nằm sâu dưới đáy mắt, sự điên cuồng chiếm hữu lại có phần hơn. Anh nắm chặt lấy bả vai người thương mà tì mạnh xuống giường, gương mặt đầy góc cạnh cũng không còn thấy sự khó chịu.
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Nói? Tôi nên nói gì với anh đây? Điều tôi muốn anh đâu đáp ứng..?
Đối với Hải Lâu, những thứ hiện diện trước mắt chính là sự bất lực của bản thân. Bất lực vì ngày đó đã cứu anh, bất lực vì đã mềm lòng với anh, để giờ đây bản thân lại rơi vào tình cảnh này.
Nhưng nếu cho một lần chọn lại, cậu chắc chắn vẫn chọn cứu anh, vẫn sẽ mềm lòng với anh.
Cả hai cứ giằng co với nhau, người kia chẳng nói lời dỗ ngọt, đối phương cũng chẳng hề để tâm mà tha thứ.
Trương Hải Kỳ đứng giữa. Muốn dỗ đứa lớn, lại sợ đứa nhỏ sẽ buồn, muốn dỗ đứa nhỏ lại nghĩ đứa lớn tủi thân.
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Thật sự... Đây là khổ ải sao?

.03

Cái sai lớn nhất hiện tại của Trương Hải Kỳ, là để lại Hải Lâu cùng đứa nghịch đồ mà mình dưỡng ra. Cũng chỉ vì việc lớn việc nhỏ đều đến tay cô.
Trương Hải Kỳ
Trương Hải Kỳ
Hải Lâu, con ngoan ở nhà 2 hôm, 2 hôm sau ta liền về với con, nhé?
Xem xem, cách dỗ ngọt này, có phải là người thường ngày hay bị mình làm cho tức không đây. Hải Kỳ dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà dỗ dành đứa nhỏ.
Hải Lâu đưa mắt nhìn cô, vừa là sự tin tưởng, lại vừa là sự sợ hãi khi phải một mình đối diện với Hải Hiệp.
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Sư phụ, người nhớ sớm về với con... [ngừng một chút] .... Con không muốn ở một mình với Tép đâu..
Đứa nhỏ này trước giờ chỉ làm nũng với sư huynh nó, vậy mà giờ đây lại đang nhẹ giọng mà nài nỉ sư phụ mình.
Hải Kỳ cũng cưng chiều mà xoa đầu cậu, một cái chạm nhẹ đầy sự yêu thương.
Hai người chỉ lo trò chuyện, lại chẳng hề để tâm đến người bên ngoài đã bỏ đi. Hải Kỳ biết, nhưng cô để mặc đối phương, chỉ cần đừng làm tổn thương đến đứa nhỏ này là được.
Ngay khi Hải Kỳ vừa rời đi, cũng là lúc sự kì lạ của Trương Hải Hiệp lộ rõ. Anh lập tức cho đám người hầu về nhà sớm. Bản thân cũng dọn dẹp lại cơ thể và căn phòng của mình.
Ngay sau khi chuẩn bị đủ đầy, anh đến và đưa cậu đi tắm. Trong căn phòng tắm chật hẹp, cả hai dính lấy nhau trông vô cùng khó chịu.
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
[đẩy anh ra ngoài] Hai thằng con trai dính lấy nhau trong nhà tắm, anh đang nghĩ gì vậy?
Trương Hải Hiệp
Trương Hải Hiệp
[đưa tay nâng mặt cậu lên, đồng thời cũng ép người vào tường, chỉ cười mà không đáp]
Chẳng rõ anh đã phát điên ra sao, nhưng chỉ biết buổi tối hôm đó cậu đã khóc, khóc rất nhiều, lại còn rất ấm ức.
Trương Hải Lâu
Trương Hải Lâu
Sư phụ... Người mau về với con...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play