HAIKYUU!!| Reliable
1.
Suzuki Emi
Hima-chan đừng khóc nào
Suzuki Emi
Đau ơi đau mau biến đi~
Emi khẽ khàng dán miếng băng cá nhân hình con gấu trúc dễ thương lên đầu gối trầy xước của Himari.
Himari là một đứa nhỏ mít ướt, được bà Emi chăm như công chúa từ khi còn bé xíu.
Một buổi chiều sau khi đón Himari tan học ở trường mẫu giáo...
Emi lau vệt kem dính trên má con bé.
Suzuki Himari
Bạn Haru nói thích con!
Suzuki Emi
Thế con bảo gì?
Suzuki Himari
Con không biết
Suzuki Himari
(nghiêng đầu)
Suzuki Himari
Mẹ thích con, con cũng thích mẹ...
Suzuki Himari
Vậy Haru thích con thì con cũng thích Haru ạ?
Suzuki Emi
Hima-chan, tình cảm không phải thứ cưỡng cầu như vậy, và tình cảm của mẹ cho con cũng khác với những người khác.
Suzuki Himari
Con chẳng hiểu gì hết chơn
Suzuki Himari
Mẹ lại nói chuyện kì bí!
Suzuki Emi
Sau này lớn con sẽ hiểu thôi
Suzuki Emi
Nhưng mà hãy yêu một người đáng tin cậy nhé!
Suzuki Himari
Đán tin cậu?
Suzuki Emi
Ừm... Dễ hiểu thì đó là cảm giác khi Hima-chan ở bên cạnh mẹ đó!
Suzuki Emi
Cảm giác an toàn, có thể tin tưởng và nhờ cậy
Suzuki Himari
Nhưng mà con đâu có cảm thấy vậy đâu
Suzuki Himari
Mẹ nấu ăn toàn làm cháy nồi à-
Suzuki Emi
Lớn- Lớn lên con sẽ hiểu thôi!
Himaru lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.
Cho đến một ngày năm Himaru mười sáu tuổi, chập chững đi gần hết năm lớp mười, mẹ em phải chuyển công tác.
Sau khi đã nói chuyện khá lâu, bà quyết định để Himaru tiếp tục học hết Cao trung ở Tokyo, sau đó sẽ chuyển tới chỗ bà công tác tiếp tục ở cùng nhau.
Suzuki Emi
Mẹ sẽ nhớ bé cưng Hima-chan lắm~
Suzuki Emi
Con nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, tập thể dục, thiếu tiền thì nhắn mẹ nhé!
Suzuki Emi
Ngại đi mua quần si líp thì kêu mẹ mua rồi ship qua cho-
Suzuki Emi
Vậy nhá! Bái bai Hima-chann~
2.
Thời gian trôi qua, đã được một tuần mẹ yêu Emi đi.
Himari lười tới mức không muốn nấu cơm buổi tối.
Thế nên em có mặt ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, lần thứ tư trong tuần, chậm chạp gắp từng đũa mì.
Đột nhiên có ai đó gõ vào mặt bàn em đang ngồi, em ngước mắt, miệng còn đang nhai mì.
Kuroo Tetsurou
Tớ ngồi đây được không đằng ấy?
Kuroo Tetsurou
(khẽ cười)
Himaru lặng lẽ quan sát người ngồi đối diện, mặc áo bóng chuyền, trông như kiểu đã chờ cho ráo mồ hôi rồi mới vào đây vậy.
Kuroo Tetsurou
Bạn học Suzuki.
Suzuki Himari
(nuốt miếng mì)
Suzuki Himari
Sao cậu biết tên tôi?
Suzuki Himari
"...Chết mẹ, hình như gặp lưu manh biến thái lừa đảo ác quỷ máu lạnh rồi."
Kuroo Tetsurou
...Mặt cậu bật phụ đề luôn kìa
Kuroo Tetsurou
Chúng ta là bạn cùng lớp mà.
Himaru cố gắng nhớ lại, hình như đúng là lớp em có ai đó ở CLB bóng chuyền.
Bởi vì em cũng không hướng ngoại và không để tâm đến bọn con trai lắm, nên hoàn toàn không có ấn tượng với Kuroo.
Kuroo Tetsurou
(chống cằm)
Kuroo Tetsurou
Học xong là tớ chạy ra CLB luôn rồi, nên chắc cậu không để ý đến tớ.
Suzuki Himari
Tên cậu là Kuro à?
Kuroo Tetsurou
Kuroo Tetsurou, tên đầy đủ của tớ.
Suzuki Himari
Cậu giống một con mèo đen khổng lồ ghê.
Kuroo Tetsurou
(khẽ cười)
Kuroo Tetsurou
Vậy nên cậu nghĩ tên tớ như thế? Cậu tùy hứng thật đấy.
Suzuki Himari
Sao nhiều bàn mà cậu lại phải ngồi đây?
Kuroo Tetsurou
Thích thì ngồi thôi, ngồi một mình cô đơn lắm.
Kuroo hơi rướn người về phía trước, mùi hương bạc hà thoang thoảng vờn quanh chóp mũi Himaru.
Kuroo hơi khựng lại, rụt người lại sát ghế.
Kuroo Tetsurou
Cậu thẳng thắn ghê ấy...
3.
Sau lần gặp đó lại trôi qua một kì nghỉ nữa, lần thứ hai Himari thực sự để ý đến Kuroo là khi cả hai đã là học sinh năm hai.
Tuy vậy, do lối sống khác biệt và hầu như chẳng có gì giao thoa nhau, Himari vẫn chẳng nói chuyện với cậu mèo đen đó.
Một ngày cuối thu, tiết trời bất ngờ se lạnh, mang đến những làn gió đông bắc hiu hiu.
Himari rụt cổ trong chiếc khăn quàng dày cộp, mặc chiếc áo hoodie xinh xắn + chiếc áo phao (outfit mà mọi năm mẹ đều bắt em mặc khi trời lạnh)
Suzuki Emi
💬: Hima-chan (˘・_・˘)
Suzuki Emi
💬: dự báo thời tiết bên đó có vẻ lạnhhh
Suzuki Emi
💬: ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ಥ╭╮ಥ(。ŏ﹏ŏ)
Suzuki Emi
💬: con nhớ mặc thật kĩ vào đó huhu con mà không mặc ấm là mẹ sẽ không mặc ấm cho con xem( ≧Д≦)
Suzuki Himari
💬: mẹ nhớ mặc ấm đó
Suzuki Emi
💬: áhhhhhhhh mẹ bít rùi iu hima-chan nhứt ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Suzuki Himari
💬: ( ꈍᴗꈍ)
Hôm đó Himari đi học sớm hơn thường lệ.
Khi định vào lớp thì em lỡ chân vấp vào bậc cửa.
Cơn đau u đầu ở trán không đến, thay vào đó, Himari bị kéo vào một sải tay vững vàng.
Himari đã đeo một chiếc khăn dày, lại còn thêm cánh tay Kuroo kẹp vào cổ, con bé như muốn tắt thở, Kuroo vội bỏ tay ra.
Suzuki Himari
"...Cậu mèo ấm áp ghê."
Kuroo Tetsurou
Cậu không nóng hả?
Suzuki Himari
(Nhìn chằm chằm Kuroo khoác mỗi áo khoác đồng phục)
Suzuki Himari
Cậu không lạnh hả?
Kuroo Tetsurou
(cười cười)
Kuroo Tetsurou
Tầm này đã nhằm nhò gì.
Sau một buổi học, tính đến lúc tan, trời đã lạnh thêm mấy độ.
Himari liếc nhìn nụ cười tắt dần trên gương mặt Kuroo.
Cậu ta đang gọi điện cho ai đó.
Kuroo Tetsurou
📲: Kenma! Em nỡ để anh như vậy sao??
Kuroo Tetsurou
📲: Gì? Anh có mách mẹ em đâu... Bác tự nhìn thấy em chơi game-
Kuroo Tetsurou
Cúp luôn rồi...
Kuroo còn đang đứng ở sảnh trong khi học sinh lũ lượt về hết.
Vạt áo cậu bị ai đó kéo nhẹ.
Cậu nhìn Himari đưa chiếc khăn quàng dày cộp cho mình, cùng giọng điệu như đang yêu cầu chứ không phải hỏi han, cậu khẽ cười.
Kuroo Tetsurou
Cậu thì sao?
Kuroo cúi người, để Himari đỡ phải ngước cổ lên.
Suzuki Himari
(kéo mũ áo - tất nhiên là cũng dày cộp - hoodie lên)
Himari nhìn Kuroo cúi xuống, em tưởng cậu muốn để em quàng cho, giống như em hay để mẹ Emi làm.
Tay em thuần thục quàng khăn qua cổ Kuroo, quấn cậu kín mít che mất cả nửa mặt.
Suzuki Himari
Không cần cảm ơn.
Himari tiêu soái rời đi, nghĩ rằng mình đúng là nghĩa hiệp.
Trong chiếc khăn ấm áp và vương mùi nước xả vải, gương mặt Kuroo chậm rãi nóng lên.
Vệt đỏ lan từ vành tai đến gò má của thiếu niên.
Kuroo Tetsurou
"Ấm thiệt sự."
Kuroo Tetsurou
"Chắc phải giặt lại rồi trả cho cậu ấy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play