Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HÙNGAN] [DƯƠNGKIỀU] [RHYCAP] : POV Tổng Hợp

pov 1 Hùng An : 50 cuộc gọi nhỡ

Màn hình điện thoại sáng lên giữa căn phòng tối. 50 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ Quang Hùng. Thành An nhìn dãy số ấy rất lâu. Ngón tay dừng trên nút gọi lại rồi lại buông xuống. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó.
quang hùng
quang hùng
Anh xin em... chỉ cần bắt máy một lần thôi.
Khóe mắt Thành An cay xè. Ba ngày trước, hai người cãi nhau. Không ai chịu nhường ai. Thành An chỉ để lại một câu:
thành an
thành an
Đừng tìm em nữa.
Lúc ấy cậu nghĩ Quang Hùng sẽ bỏ cuộc. Nhưng không. Một cuộc. Năm cuộc. Mười lăm cuộc. Rồi... Năm mươi cuộc gọi nhỡ. ... Ở phòng tập, Quang Anh cầm điện thoại của Quang Hùng, khẽ thở dài.
quang anh
quang anh
Ông nghỉ chút đi. Cả đêm không ngủ rồi.
Quang Hùng chỉ cười gượng.
quang hùng
quang hùng
Nhỡ em ấy mở máy
Đức Duy nhìn người anh vốn luôn điềm tĩnh giờ lại ngồi ôm chiếc điện thoại như sợ đánh mất điều gì.
đức duy
đức duy
anh gọi năm mươi cuộc gọi rồi
quang hùng
quang hùng
Ừ...
đức duy
đức duy
Anh không mệt à?
quang hùng
quang hùng
Mệt.
Quang Hùng cúi đầu.
quang hùng
quang hùng
Nhưng anh sợ... nếu hôm nay anh không gọi nữa thì em ấy sẽ nghĩ anh thật sự bỏ cuộc.
Cả phòng im lặng. Pháp Kiều lặng lẽ đặt ly cà phê xuống trước mặt anh.
pháp kiều
pháp kiều
Yêu ai mà khổ dữ.
Đăng Dương nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ nói:
đăng dương
đăng dương
Hay để tụi em qua gặp Thành An?
Quang Hùng lắc đầu.
quang hùng
quang hùng
Nếu em ấy chưa sẵn sàng... đừng ép.
Đêm. Trời bắt đầu mưa. Thành An ngồi bên cửa sổ, mở lại nhật ký cuộc gọi. 50 cuộc gọi nhỡ. Mỗi cuộc gọi đều cách nhau vài phút. Có cuộc lúc 2 giờ sáng. Có cuộc lúc gần 5 giờ. Cậu tưởng tượng Quang Hùng đã thức trắng như thế nào. Bàn tay run run bấm nút gọi lại. Tiếng chuông chỉ vang lên một lần. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
thành an
thành an
...Alo?
Giọng Quang Hùng khàn đặc. Thành An không nói gì. Chỉ nghe tiếng thở gấp của đối phương. Một lúc sau... Quang Hùng cười rất nhỏ.
quang hùng
quang hùng
Cuối cùng... em cũng chịu bắt máy.
Nước mắt Thành An rơi xuống màn hình.
quang hùng
quang hùng
Xin lỗi...
Đầu dây bên kia cũng im lặng. Rồi Quang Hùng dịu dàng đáp:
quang hùng
quang hùng
không sao
quang hùng
quang hùng
Chỉ cần em còn gọi lại...
quang hùng
quang hùng
Thì năm mươi cuộc gọi nhỡ đó... đều đáng.

POV 2 [RHYCAP]: Ngày 11 tháng 7 năm 2026.

Ngày 11 tháng 7 năm 2026. Thành phố vừa thức dậy sau cơn mưa đêm. Bầu trời vẫn còn phủ một màu xám nhạt. Captain ngồi trong phòng chờ, lặng lẽ lướt qua tấm ảnh cũ chụp vào một mùa hè đã xa. Trong ảnh, RHYDER cười rất tươi, còn cậu đứng bên cạnh, tay cầm ly cà phê, chẳng ai nhìn vào máy ảnh. Điện thoại chợt sáng màn hình.
quang anh
quang anh
Hôm nay bận không?
Captain mỉm cười.
đức duy
đức duy
Chiều mới có lịch. Còn anh?
Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời.
quang anh
quang anh
Tối diễn. Chắc không gặp được.
Captain nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi khóa màn hình. Có những người ở cùng một thành phố, nhưng lại chẳng thể gặp nhau. Đêm xuống. Tiếng hò reo của khán giả vang kín khán phòng. RHYDER đứng dưới ánh đèn sân khấu, vô tình nhìn về hàng ghế trống phía cánh gà. Anh chợt nhớ lời hứa từ mùa hè năm ngoái.
đức duy
đức duy
Năm sau, dù bận thế nào cũng sẽ dành một ngày đi ngắm biển.
Lời hứa ấy vẫn còn. Chỉ là lịch trình của cả hai chưa từng cho họ cơ hội thực hiện. Gần nửa đêm. Captain gửi một bức ảnh bầu trời đầy mây. Kèm một dòng tin nhắn:
đức duy
đức duy
Hôm nay là 11 tháng 7 rồi.
RHYDER trả lời gần như ngay lập tức.
quang anh
quang anh
Ừ. Thời gian nhanh thật.
đức duy
đức duy
Ừ... nhớ mọi người.
Không có thêm tin nhắn nào nữa. Nhưng cả hai đều hiểu rằng, đôi khi tình bạn không cần những lời nói dài dòng. Chỉ cần biết rằng, giữa những ngày bận rộn nhất, vẫn có một người nhớ đến ngày hôm nay. Bên ngoài, cơn mưa tháng Bảy lại bắt đầu rơi. Lặng lẽ. Nhẹ nhàng. Giống như những ký ức đẹp của một mùa hè, vẫn luôn ở đó, dù thời gian có trôi đi bao xa. Và ở một nơi nào đó trong thành phố, khi mỗi người trở về với căn phòng quen thuộc của riêng mình, cả Captain lẫn RHYDER đều cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai nhắn thêm điều gì, nhưng trong khoảng lặng ấy, họ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhau, như thể chỉ cần biết người kia cũng đang ngước nhìn bầu trời đêm, mọi khoảng cách đều trở nên dịu lại.

POV 3.1 [DƯƠNGKIỀU]: Cuộc gọi cuối cùng – 12 giờ đêm ( phần 1)

00:00. Điện thoại Dương Domic rung lên trong căn phòng tối. Màn hình hiện một cái tên. Pháp Kiều. Đã hơn ba tháng, họ không còn nhắn tin hay gọi cho nhau. Dương nhìn rất lâu rồi mới bấm nghe.
đăng dương
đăng dương
...Alo?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi giọng Pháp Kiều vang lên rất khẽ:
pháp kiều
pháp kiều
Dương... cậu còn thức à?
đăng dương
đăng dương
Có.
pháp kiều
pháp kiều
...Làm phiền cậu rồi.
đăng dương
đăng dương
Không.
Lại là khoảng lặng. Ngày trước họ ghét im lặng. Giờ thì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Pháp Kiều cười nhẹ.
pháp kiều
pháp kiều
Mình vừa đi ngang quán cà phê tụi mình hay ngồi.
"..."
pháp kiều
pháp kiều
Họ đổi biển hiệu rồi.
Dương nhắm mắt. Quán ấy từng là nơi họ hẹn nhau sau mỗi lịch diễn. Một ly americano. Một ly trà đào. Một lời hứa sẽ đi cùng nhau thật lâu. Nhưng cuối cùng, lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. "
pháp kiều
pháp kiều
Dương.
đăng dương
đăng dương
Ừ?
pháp kiều
pháp kiều
Cậu còn giận mình không?
đăng dương
đăng dương
Mình không giận.
pháp kiều
pháp kiều
Thật không?
đăng dương
đăng dương
...Mình chỉ tiếc.
pháp kiều
pháp kiều
Tiếc gì?
đăng dương
đăng dương
Tiếc là lúc còn có nhau, tụi mình cứ nghĩ sẽ còn nhiều thời gian.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi như thay họ nói hết những điều chưa từng dám nói.
pháp kiều
pháp kiều
Dương.
đăng dương
đăng dương
Hửm?
pháp kiều
pháp kiều
Nếu được quay lại... cậu sẽ chọn mình chứ?
Dương cười, nhưng nụ cười đau hơn nước mắt.
đăng dương
đăng dương
Mình vẫn sẽ chọn.
pháp kiều
pháp kiều
Thật à?
đăng dương
đăng dương
Ừ.
pháp kiều
pháp kiều
Rồi tụi mình có kết thúc khác không?
Dương nhìn đồng hồ. 00:17.
đăng dương
đăng dương
Mình không biết.
đăng dương
đăng dương
Có những người sinh ra để gặp nhau... nhưng không sinh ra để ở cạnh nhau mãi.
Pháp Kiều im lặng rất lâu. Rồi nói:
pháp kiều
pháp kiều
Mình xin lỗi.
đăng dương
đăng dương
Đừng xin lỗi.
pháp kiều
pháp kiều
Nhưng mình đã làm cậu buồn.
đăng dương
đăng dương
Cậu cũng buồn mà.
Một câu nói khiến cả hai đều nghẹn. 00:29.
pháp kiều
pháp kiều
Dương.
đăng dương
đăng dương
pháp kiều
pháp kiều
Mai mình phải đi xa.
đăng dương
đăng dương
Bao lâu?
pháp kiều
pháp kiều
...Không biết.
pháp kiều
pháp kiều
Mình chỉ muốn gọi cho cậu.
pháp kiều
pháp kiều
Lần cuối.
Chữ "cuối" khiến mọi âm thanh như biến mất. Dương siết chặt điện thoại.
pháp kiều
pháp kiều
Mình sợ sau cuộc gọi này... chúng ta sẽ thật sự thành người xa lạ.
Dương khẽ cười.
đăng dương
đăng dương
Hồi trước mình từng nghĩ chỉ cần còn số điện thoại của nhau thì sẽ không bao giờ mất nhau.
đăng dương
đăng dương
Giờ mới biết... có những người vẫn nằm trong danh bạ, nhưng mãi mãi không còn thuộc về cuộc đời mình.
00:41. Pin điện thoại của Pháp Kiều chỉ còn 1%.
pháp kiều
pháp kiều
Có vẻ sắp cúp máy rồi.
đăng dương
đăng dương
Ừ.
pháp kiều
pháp kiều
Dương.
đăng dương
đăng dương
Hửm?
pháp kiều
pháp kiều
Cảm ơn.
pháp kiều
pháp kiều
Vì đã từng thương mình.
Pháp Kiều mỉm cười.
pháp kiều
pháp kiều
Dù lúc đó là bạn, người quen hay người lạ... thì cứ cười với mình một cái.
pháp kiều
pháp kiều
Như lần đầu chúng ta gặp.
00:45. Đầu dây vang lên tiếng "tít". Cuộc gọi kết thúc. Không lời tạm biệt. Chỉ còn màn hình tối đen phản chiếu gương mặt đầy nước mắt của Dương. Anh mở đoạn chat cũ. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn nằm đó:
đăng dương
đăng dương
Ngủ ngon nhé.
Đã ba tháng. Không ai trả lời. Đêm ấy, Dương không xóa số điện thoại. Pháp Kiều cũng không. Vì cả hai đều biết... Có những người sẽ mãi ở trong tim. Chỉ là không còn ở đầu dây bên kia nữa.
hết phần 1🎈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play