[Dương Kiều] Cưới Trước Yêu Sau?
CHƯƠNG 1: LỜI ĐỀ NGHỊ KỲ LẠ
Nguyễn Thanh Pháp ( 24 tuổi ) – là người thừa kế duy nhất của một công ty thiết kế nội thất do cha để lại. Sau biến cố gia đình, cô luôn cố gắng gánh vác mọi thứ một mình, dù phía trước chỉ còn vô vàn khó khăn.
Trần Đăng Dương ( 26 tuổi ) – tổng giám đốc trẻ tuổi của Tập đoàn Trần Thị. Anh nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán và chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Với anh, mọi thứ đều có thể giải quyết bằng lý trí... kể cả hôn nhân.
Một bản hợp đồng kéo dài đúng một năm.
Không ai ngờ rằng, cuộc hôn nhân bắt đầu bằng lợi ích ấy lại dần thay đổi số phận của cả hai...
Mưa cuối thu rơi lất phất.
Từng giọt nước va vào ô kính của quán cà phê, tạo nên những âm thanh nhỏ đều đều. Bên trong, Nguyễn Thanh Pháp vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Công ty của cô đang đứng trước nguy cơ phá sản."
Câu nói của kế toán trưởng sáng nay vẫn quanh quẩn trong đầu.
Nếu trong vòng một tháng không có nguồn vốn mới, công ty thiết kế nội thất mà cha cô để lại sẽ buộc phải đóng cửa.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
???
Cô Nguyễn Thanh Pháp phải không?
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng vậy, xin hỏi ai thế ạ?
???
Có ông Trần Đăng Dương muốn gặp cô. Hiện tại ông ấy đang chờ ở tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Gia.
Nguyễn Thanh Pháp
*Đăng Dương...?*
Cái tên ấy ở thành phố này không ai là không biết.
Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Trần Thị.
Làm việc không nể tình ai.
Anh và cô chưa từng quen biết.
Cánh cửa phòng VIP mở ra.
Người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi cạnh cửa sổ
Ánh đèn thành phố phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh chỉ khẽ ngẩng đầu.
Trần Đăng Dương
Cô đến rồi.
Giọng nói bình thản, gần như không mang theo cảm xúc.
Thanh Pháp ngồi xuống đối diện.
Nguyễn Thanh Pháp
Xin hỏi... Anh tìm tôi có việc gì?
Đăng Dương không vòng vo.
Trần Đăng Dương
Tôi muốn kết hôn với cô.
Thanh Pháp tưởng mình nghe nhầm.
Nguyễn Thanh Pháp
Xin lỗi...
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi có nghe nhầm không?
Trần Đăng Dương
Tôi nói...
Trần Đăng Dương
Tôi muốn kết hôn với cô.
Người đàn ông bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê.
Thanh Pháp bật cười vì quá bất ngờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đang nói đùa đó sao?
Anh lấy trong cặp tài liệu một xấp giấy, đặt trước mặt cô.
Trần Đăng Dương
Hợp đồng hôn nhân.
Trần Đăng Dương
Có thời hạn một năm.
Trần Đăng Dương
Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đầu tư toàn bộ số tiền cần để cứu công ty của cô.
Thanh Pháp nhìn chằm chằm vào tập tài liệu.
Bàn tay vô thức siết chặt.
Nguyễn Thanh Pháp
Làm sao anh biết chuyện công ty tôi?
Trần Đăng Dương
Tôi điều tra.
Nguyễn Thanh Pháp
Còn lý do chọn tôi?
Đăng Dương im lặng vài giây.
Trần Đăng Dương
Gia đình tôi ép cưới.
Trần Đăng Dương
Đang cần tiền.
Trần Đăng Dương
Đây là một cuộc trao đổi công bằng.
Cô ghét kiểu giao dịch này.
Ghét việc hôn nhân bị biến thành hợp đồng.
Hơn ba mươi nhân viên trong công ty sẽ mất việc.
Ước mơ cả đời của cha cô cũng sẽ biến mất.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ.
Trần Đăng Dương
Tôi cho cô ba ngày.
Trần Đăng Dương
Ba ngày sau, nếu cô đồng ý.
Trần Đăng Dương
Chúng ta đăng ký kết hôn.
Nói xong anh rời khỏi phòng.
Để lại trên bàn chỉ còn bản hợp đồng và một chiếc bút máy màu đen.
Thanh Pháp nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy.
Có một ngày, hạnh phúc cả đời của mình lại được đặt lên bàn cân, đổi lấy một chữ ký.
Ở ngoài cửa, Minh Quân dừng bước trong chốc lát.
???
Chủ tịch... nếu cô ấy từ chối thì sao?
Ánh mắt anh hướng về màn mưa ngoài cửa kính.
Trần Đăng Dương
Vậy thì tìm người khác.
Nhưng chính anh cũng không nhận ra...
Trong khoảnh khắc Thanh Pháp mỉm cười gượng gạo lúc nãy...
Trong lòng anh đã có một cảm giác rất lạ.
Một cảm giác mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có.
CHƯƠNG 2: BA NGÀY ĐỂ LỰA CHỌN
Đêm ấy, thành phố chìm trong màn mưa lặng lẽ.
Từng hạt mưa gõ nhịp lên ô cửa kính, hòa cùng ánh đèn vàng hắt vào căn phòng nhỏ của Nguyễn Thanh Pháp. Cô ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là bản hợp đồng hôn nhân đã được gấp ngay ngắn.
Chỉ cần đặt bút xuống, mọi khó khăn trước mắt sẽ được giải quyết.
Thanh Pháp khẽ nhắm mắt. Trong đầu cô không ngừng vang lên lời nói của Đăng Dương.
"Đây là một cuộc trao đổi công bằng"
Anh cần một cuộc hôn nhân để chấm dứt những lời thúc giục từ gia đình.
Cần một khoản đầu tư để giữ lại tâm huyết cả đời của cha.
Thế nhưng, hôn nhân vốn dĩ là điều thiêng liêng nhất của một đời người.
Liệu có thể dùng nó để trao đổi hay không?
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo cô trở về thực tại.
Giọng nói quen thuộc của Đức Duy vang lên ngoài cửa.
Nguyễn Thanh Pháp
Em vào đi!
Đức Duy bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Trên tay cậu là một tập hồ sơ đã bị nhàu đi vì nắm quá chặt.
Đức Duy ( Trợ lý Thanh Pháp )
Ngân hàng vừa gọi...
Đức Duy ( Trợ lý Thanh Pháp )
Họ từ chối khoản vây của công ty.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng trái tim cô vẫn khẽ nhói lên.
Nguyễn Thanh Pháp
Còn dự án với Trường Sinh?
Đức Duy ( Trợ lý Thanh Pháp )
Họ cũng quyết định hủy hợp tác.
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Đức Duy cuối đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Đức Duy ( Trợ lý Thanh Pháp )
Chị...
Đức Duy ( Trợ lý Thanh Pháp )
Chúng ta thật sự hết cách rồi sao?
Thanh Pháp mỉm cười, nhưng nụ cười ấy còn buồn hơn cả nước mắt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu còn cách khác...
Nguyễn Thanh Pháp
Chị đã không phải ngồi đây.
Tầng cao nhất của tập đoàn Trần Thị vẫn sáng đèn dù đã gần nửa đêm.
Trần Đăng Dương đứng trước cửa kính sát đất, lặng lẽ nhìn dòng xe nối dài phía dưới.
Trợ lý Minh Vương bước vào.
Minh Vương
Thưa Trần tổng, cô Pháp vẫn chưa liên lạc.
Minh Vương
Anh không lo cô ấy sẽ từ chối sao?
Đăng Dương im lặng vài giây.
Trần Đăng Dương
Nếu cô ấy từ chối...
Trần Đăng Dương
Đó cũng là lựa chọn của cô ấy.
Giọng nói vẫn bình thản như mọi khi.
Thế nhưng, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra...
Ánh mắt mình mắt đã vô thức dừng lại trên chiếc danh thiếp của Nguyễn Thanh Pháp, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.
Thanh Pháp đến bệnh viện thăm mẹ.
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh vẫn ngủ rất yên, gương mặt gầy đi trông thấy.
Cô nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn rồi ngồi xuống cạnh giường.
Nguyễn Thanh Pháp
Con nhất định sẽ giữ được công ty.
Nguyễn Thanh Pháp
Dù phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa.
Bác sĩ điều trị bước đến, khẽ gật đầu chào cô.
???
Tình trạng của bà tạm thời ổn định.
???
Nhưng chi phí điều trị sắp tới sẽ không hề nhỏ.
Thanh Pháp khẽ cười rồi cắn môi.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi hiểu rồi.
Rời khỏi bệnh viện, cô đứng thật lâu dưới hàng cây trước cổng.
Nặng như một tảng đá đè lên trái tim cô.
Thanh Pháp mở bản hợp đồng thêm một lần nữa.
Ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ in đậm.
"THỜI HẠN HÔN NHÂN: MỘT NĂM."
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Nhưng cũng đủ để thay đổi cuộc đời của một con người.
Cô khẽ cầm chiếc bút máy lên.
Đầu bút chạm nhẹ vào trang giấy.
Đúng lúc đó, điện thoại rung nhẹ.
*Ngày mai, 9 giờ sáng. Tôi sẽ đợi cô tại Cục đăng ký kết hôn. Nếu cô không đến, tôi sẽ xem như cô đã từ chối.*
Chỉ đơn giản là để quyền lựa chọn cho cô.
Thanh Pháp nhìn màn hình thật lâu.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã dần ngớt.
Đôi mắt vốn đầy do dự lúc này dần trở nên kiên định.
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ một năm thôi...
Nguyễn Thanh Pháp
Hy vọng sau một năm...
Nguyễn Thanh Pháp
Mọi thứ đều sẽ trở về như lúc ban đầu.
Nhưng cô đâu biết rằng...
Kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của cả 2 đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.
CHƯƠNG 3: QUYẾT ĐỊNH
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh đến lạ.
Những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ, khẽ rơi lên mặt bàn nơi bản hợp đồng vẫn lặng lẽ nằm đó. Mọi thứ đều bình yên, chỉ có lòng người là chẳng hề tĩnh lặng.
Chiếc váy màu be đơn giản được cô chọn từ tối hôm trước. Không cầu kỳ, không nổi bật, giống như chính bản thân cô vậy.
Cô đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi nhìn vào chính mình trong gương.
Đôi mắt ấy vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ.
Một nụ cười nhạt đến mức chính cô cũng không cảm nhận được.
Nguyễn Thanh Pháp
Chỉ một năm thôi...
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
Liệu thật sự có thể quay về như trước được sao?
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Màn hình hiện lên ba chữ:
Thanh Pháp khựng lại vài giây rồi mới nhấn nghe.
Trần Đăng Dương
"Tôi đang trên đường."
Giọng nói của anh vẫn trầm thấp, bình thản như mọi khi.
Trần Đăng Dương
"Mười lăm phút nữa tôi sẽ đến."
Nguyễn Thanh Pháp
... Được.
Cũng chẳng có lấy một câu hỏi thăm.
Đó chính là cách nói chuyện của Trần Đăng Dương.
Một chiếc xe Maybach màu đen dừng trước cổng Công ty Nguyễn Thị.
Người đàn ông bước xuống xe trong bộ vest màu xám đậm.
Anh đứng dưới ánh nắng sớm, dáng người cao lớn, khí chất điềm tĩnh đến mức khiến những ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Thanh Pháp chậm rãi bước đến.
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay...
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn anh đã đến đón!
Trần Đăng Dương
Không cần khách sáo.
Hai người cùng ngồi vào xe.
Không gian bên trong yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ.
Thanh Pháp nhìn khung cảnh lướt qua ô cửa kính.
Cô vốn không quen ngồi trên những chiếc xe sang trọng như này.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xa lạ.
Cuộc sống bình yên trước đây đang dần rời xa cô.
Một lúc sau, Đăng Dương chủ động lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Cô vẫn còn có thể đổi ý.
Thanh Pháp quay sang nhìn anh.
Trần Đăng Dương
Hôm nay vẫn chưa quá muộn.
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ không ép cô.
Câu nói ấy khiến cô bất ngờ.
Cô từng nghĩ một người lạnh lùng như anh sẽ chỉ quan tâm đến kết quả.
Anh vẫn để lại cho cô một con đường lui.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi đã suy nghĩ rất kĩ.
Nguyễn Thanh Pháp
Công ty là tâm huyết của cha tôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu phải lựa chọn...
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi sẽ không để nó biến mất.
Đăng Dương không hồi đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.
Trong đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia cảm xúc rất khó gọi tên.
Có những cặp đôi nắm tay nhau cười rất hạnh phúc.
Cũng có những người bước ra lặng lẽ với tờ giấy ly hôn trên tay.
Thanh Pháp bất giác dừng chân.
Cô nhìn những đôi uyên ương đang chụp ảnh kỉ niệm.
Tiếng cười của họ trong trẻo biết bao.
Lại đến đây để bắt đầu một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Giọng Đăng Dương khẽ vang lên.
Thanh Pháp hít một hơi thật sâu rồi bước theo sau anh.
Trước khi vào bên trong, Đăng Dương lấy từ cặp ra một bản hợp đồng mới.
Trần Đăng Dương
Tôi đã chỉnh sửa một vài điều khoản.
Ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ đầu tiên.
"Sau khi hợp đồng kết thúc, mọi khoản đầu tư dành cho Công ty Nguyễn Thị sẽ không cần hoàn trả."
Nguyễn Thanh Pháp
Tại sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không thích nợ nần kéo dài.
Anh trả lời rất bình thản.
Trần Đăng Dương
Đó cũng là điều kiện cuối cùng của tôi.
Thanh Pháp khẽ siết chặt tập giấy.
Người đàn ông trước mặt dường như không còn lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ.
Anh vẫn giữ cho cô một chút tôn trọng.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi cũng có điều kiện.
Trần Đăng Dương
Cô nói đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu một năm sau chúng ta ly hôn...
Nguyễn Thanh Pháp
Xin anh đừng vì bất cứ lý do gì mà gây khó dễ cho công ty của tôi.
Đăng Dương nhìn cô rất lâu
Trần Đăng Dương
Ừm, tôi hứa.
Nhưng lại khiến Thanh Pháp yên tâm đến lạ.
Cô mở đến trang cuối cùng.
Chiếc bút máy màu đen nằm ngay ngắn trên mặt giấy.
Đầu bút khẽ chạm xuống giấy.
Ba chữ ấy hiện lên rõ ràng trên bản hợp đồng.
Nét chữ của anh mạnh mẽ và dứt khoát.
Khoảnh khắc hai chữ ký cùng xuất hiện...
Bản hợp đồng hôn nhân chính thức có hiệu lực.
Không ai trong hai người biết rằng.
Tờ giấy mỏng manh ấy sẽ trở thành khởi đầu cho những tháng ngày khiến cả hai dần thay đổi.
Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh nắng vẫn dịu dàng như buổi sáng.
Từ hôm nay, cuộc đời cô đã bước sang một trang mới.
Một trang sách mang tên...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play