Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap - 3107 Bản Demo | #Oneshot

Oneshot

23:34
Đêm mưa tầm tã, tiếng lách cách mưa rơi bên ngoài nuốt chửng những âm thanh xung quanh. Giọt nước mưa đọng lại trên mặt kính cửa sổ. Có thể cảm nhận rõ hơi lạnh của cơn mưa.
Trong một con hẻm nhỏ tối tăm...không có ánh đèn nào chiếu đến, có một cậu nhóc vừa tròn 20 tuổi bước đi chậm rãi, nặng nề trên con đường, cả người gần như ướt sũng. Mái tóc trắng phơ, ánh mắt đượm buồn...muốn gào thét thay cho nội tâm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nước mắt hòa lẫn với máu đỏ và vết xước trên khuôn mặt. Đôi mắt rưng rưng, rơm rớm nước mắt trên hàng mi. Gương mặt xinh đẹp của em...sao lại thành ra như này?
Đôi mắt đỏ hoe đến nỗi chẳng thể khóc được nữa rồi. Đôi mắt cay rát, nóng lên, ánh mắt long lanh như thể mong muốn được một lần yêu thương thật lòng hơn là vạn lời nói mật ngọt nhưng giả dối.
Em dừng lại, lấy từ trong người một lọ thuốc an thần đã chuẩn bị sẵn từ trước đó. Chậm chạp, không vội.
Em đứng nép mình vào một góc nhỏ dưới mái hiên nhà, coi như trú tạm cho đỡ rét. Em do dự, nhìn lọ thuốc một hồi lâu. Có một câu hỏi, một bài toán, mà em đang phải giải quyết trong chính nội tâm của bản thân mình. Em nên tiếp tục hay dừng lại ở tuổi đôi mươi, gác lại những ước mơ của mình?
Độ tuổi 20 - cái khoảng thời gian được cho là đẹp nhất đời người lại chứa đầy những ngày tăm tối của cuộc đời em. Em muốn tiếp tục...những ước mơ còn dang dở...chỉ là em không thể sống nổi, chịu đựng cái áp lực đó. Dồn nén cũng đã lâu ngày lắm rồi.
Một lúc sau, em nốc vài viên thuốc rồi từ từ cho nhiều viên vào miệng. Em biết điều đấy là sai trái với bản thân...nhưng em vẫn làm...vẫn tự làm tổn thương chính mình.
[...]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!!
Tiếng gọi tên em vang vọng trong màn đêm u tối. Bóng người hiện rõ hơn khi đến gần em trên tay cầm một chiếc ô. Áo khoác trên người đã ướt đậm, hơi thở gấp gáp.
Nhìn thấy em, hắn chạy đến, ôm em vào lòng. Trên người vương chút hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy, em đã nhanh chóng nhận ra. Hắn cởi cái áo khoác trên người rồi choàng cho em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em...nãy giờ em đi đâu vậy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...anh...
Em lấy tay thẳng thừng đẩy anh ra. Hắn chú ý đến cái lọ thuốc an thần trên tay em, vội giật lấy rồi ném nó đi ra xa chỗ khác. Hộp nhựa bị ném ra ngoài đường, bề mặt nứt vỡ vì lực ném quá mạnh. Hắn lo lắng cho em vô cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ném...đồ của em...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi ra đi...em ghét anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ tồi...bỏ người ta rồi lại đi tìm người ta giữa đêm tối!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ghét anh...
Em khóc nấc, đôi mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng ấy. Hắn mặc kệ những lời trách mắng của em mà đưa tay lau nước mắt còn vương lại trên hàng mi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy ngoan...anh thương...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng tự làm hại mình nữa...Đức Duy nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho dù cuộc sống này...có bất công đến đâu...cũng đừng tự làm hại mình như thế
Anh dang tay, ôm lấy cái cơ thể nhỏ nhắn ấy như cách chữa lành, con mèo con có phản kháng đến mấy cũng ngoan ngoãn trong vòng tay anh.
Thuốc ngấm vào cơ thể khiến em trở nên chóng mặt, đầu óc chẳng còn đủ minh mẫn, cọ quậy, chống đối nhưng chỉ đẩy một cái rất nhẹ. Em khóc nấc, đứt từng quãng, dù vậy hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành em.
Em vòng tay, đôi bàn tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, gục trên bờ vai rộng lớn của anh, khóc lớn. Nước mắt em lăn dài, ướt đẫm một phần áo của anh. Dù vậy, anh vẫn không trách mắng em.
Đêm đó, anh lặng lẽ âm thầm đưa em đến bệnh viện để điều trị. Nếu hôm đó, anh đến chậm một xíu nữa thôi, không biết em sẽ ra sao nữa.
___________________
[...]
Sau lần đó, hắn sợ mất em, sợ rằng ai đó làm tổn thương đến em khiến em tự làm hại bản thân. Hắn sợ lắm...
Thứ khiến em có động lực để sống và vượt qua mỗi ngày...chính là những chiếc bản demo của anh và anh...
Lâu rồi...hắn mới thấy em cười tươi đến vậy. Em hạnh phúc hơn khi có anh. Đó cũng là lí do khiến em tự tin bước vào con đường nghệ thuật. Em cười nhiều hơn trước đây, vẻ mặt cũng rạng rỡ hơn. Hắn nhìn mà cũng vui lây theo. Được ngắm nhìn nụ cười của em, cũng đã là một điều hạnh phúc đối với hắn.
_________________
[...]
Tiếc là...giờ những khoảnh khắc vui vẻ ấy chỉ còn là kí ức...Kết thúc hồi tưởng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em ngồi thu mình trong một góc phòng, ánh đèn vẫn sáng, căn phòng vẫn vậy, không khác gì mấy. Chỉ là giờ đây, không còn tiếng an ủi em mỗi khi em mệt, không còn bóng dáng to lớn để em có thể ôm lấy, không còn...cái cảm giác thoải mái, vui vẻ và yêu đời khi ở cạnh người đó.
Và...không có ai có thể thay thế vị trí đó...ngoại trừ anh.
Nhưng căn bệnh quái ác ấy...đã cướp đi "gia đình duy nhất" của em. Khép lại hành trình chống chọi với căn bệnh đầy đau đớn...
Quang Anh...thất hứa thật rồi...!
_________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...Em hứa với anh là đừng làm hại chính bản thân nữa nhé...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không muốn gương mặt xinh đẹp của em...lại dính máu, anh xót...
Nói rồi hắn đưa tay lên sờ lấy hai cái má phúng phính, rồi hôn nhẹ lên trán của em.
Em níu lấy đôi bàn tay lớn của anh, áp ngón tay vào lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà anh phải hứa với em là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là anh không được bỏ em...!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết rồi, chú cừu nhỏ...!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứa sẽ không bỏ em!
____________________
Em vẫn còn nhớ cái giọng nói đấy, trầm ấm, khàn đặc nhưng luôn dịu đi mỗi khi nói chuyện với em. Kí ức lại một lần nữa ùa về, em bật khóc, thút thít trong phòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...
Em lật lại những bức ảnh của em và anh. Nước mắt rơi lã chã, rơi trên tấm ảnh. Em vội lau nó đi. Nhớ về giọng nói ấy, hình ảnh ấy, em lại không kìm được mà rơi nước mắt...
[...]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao...chắc sẽ ổn thôi mà...
Em mở ngăn kéo tủ thứ hai để lấy bức thư được kẹp lại trong một cuốn sổ nhỏ, được thắt lại bằng một chiếc dây nơ đỏ. Cũng đủ để hiểu tình cảm của anh chân thành, và trân trọng em đến dường nào.
Lá thư được mở ra, bên trong là có một tờ giấy nho nhỏ kèm với một vài thanh socola mà em thích nhất...Em khựng lại vài giây khi thấy những món mà em thích, không đắt về mặt vật chất...nhưng lại rất đắt về mặt tinh thần. Ngay cả khi bệnh tật, anh vẫn luôn nhớ đến sở thích nho nhỏ của em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...lại làm em khóc nữa rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...nhớ anh...nhớ anh lắm...
Em hít thở thật sâu, rồi chầm chậm mở cái tờ giấy ra. Đôi mắt đỏ hoe dừng lại ở từng con chữ...rất lâu...em không dám đọc tiếp vì sợ sẽ lại bật khóc khiến cho anh phiền lòng...
" Gửi em ghệ xinh yêu của anh, Lúc em đọc bức thư này, có lẽ...anh đã không còn ở bên cạnh em được nữa rồi. Bởi vậy, anh luôn trân trọng từng giây phút ở cạnh em, từng bản demo, từng khoảnh khắc nhỏ nhoi. Em biết không? Anh ở trong bệnh viện cũng nhớ em nhiều lắm, nhưng lịch trình dày đặc và bận việc nên chỉ có thể gặp em được vào buổi đêm. Anh nhớ em nhiều lắm. Cơn đau của căn bệnh quái ác ấy có thể khiến anh mệt mỏi, đau đớn, nhưng khi gặp em, anh luôn cảm thấy lòng nhẹ hơn hẳn...một bậc. Đặc biệt là lúc em cười, em cười xinh lắm, anh nhìn cục bông nhỏ mà vui lây. Anh cũng xin lỗi em vì đã thất hứa, không thể thực hiện được lời hứa đứng trên sân khấu cùng em, và cùng em làm những điều mà hai đứa mình thích. Chắc em cũng giận anh vì điều này lắm phải không? Anh đã "kịp" chuộc lỗi cho em bằng cách mua mấy thanh socola mà em thích nhất nèee.!! Hihi Mong cừu nhỏ của anh sẽ luôn vui vẻ, tươi cười như những lúc có anh. Anh vẫn luôn ở đây mà, vẫn luôn ở trong trái tim của em, sao mà anh có thể bỏ chú cừu nhỏ của anh chứ, đúng không? Cuốn sổ nhỏ kia là...cuốn sổ tâm sự của anh. Mỗi khi em mệt mỏi, hãy mở cuốn sổ đó và đọc để cho đỡ mệt đi nè. Hay là nghe mấy bản demo trong máy của anh vẫn còn lưu trữ, nghe đi cho hết buồn nha bé!! Anh có thể không chiến thắng được bệnh tật, nhưng anh đã thắng đời rồi...bởi vì có em trong cuộc đời của anh. Anh cũng cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng khi phải dừng lại ở tuổi 23 và không thể cùng em đi hết suốt quãng đời còn lại, không thể tiếp tục thực hiện được những ước mơ vẫn còn đang dang dở cùng em. Nhưng nếu hỏi anh có cảm thấy hối hận không thì câu trả lời sẽ là không, bởi vì điều đẹp đẽ nhất anh làm được trong quãng đời ngắn ngủi ấy...chính là yêu em! Thôi thư cũng đã dài, cảm ơn em vì luôn yêu thương anh, luôn ở cạnh anh những lúc anh cảm thấy mệt mỏi, luôn lắng nghe những bản demo ấy, và...cảm ơn em vì luôn luôn là chính em! Yêu em, Hoàng Đức Duy! Bạn trai của em, Nguyễn Quang Anh!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...đáng ghét!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết người ta giận rồi nhưng vẫn làm cho người ta khóc thêm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...đồ tồi!
Nước mắt lại lăn dài trên gò má của em, rồi nhỏ giọt, rơi xuống, thấm vào giấy thư. Không hiểu sao, em đã cố kìm nén, nhưng khi đọc đến cuối, em lại bật khóc. Chỉ là chẳng còn ai ở bên cạnh em để dỗ dành, ôm lấy em vỗ về.
Em mất tận 30 phút chỉ để đọc bức thư ấy, vì em muốn ngắm nhìn rõ nét chữ của anh hơn, tuy nó không đẹp đẽ, cao sang, ngôn từ không quá hoa mỹ, nhưng đối với em, nó đặc biệt hơn bao giờ hết.
Cuốn sổ kia chứa đầy những lời nói tâm sự của anh dành cho em. Không kể lể hay than vãn gì, đó đều là những câu nói an ủi và động viên em, như thể anh vẫn luôn dõi theo em...
[...]
Màn hình trên máy tính bật sáng lên, em tìm được mục chứa những bản demo của anh và em. Em nhấp chuột vào một mục chứa 3107 bản demo của anh...Một con số rất lớn phải không?
Trong số 3107 bản demo ấy, có những bản demo đã được hoàn thành, nhưng bên cạnh đó lại có những bản demo vẫn còn đang dang dở. Có những bản demo rất dài nhưng cũng có những bản demo chỉ vỏn vẻn hơn vài giây.
Nhưng em vẫn quyết định mở lên, để nghe từng bản demo, bởi...3107 bản demo đó đã giúp em vượt qua những giai đoạn tăm tối những cuộc đời em...
Giọng hát vang lên, trầm ấm, giai điệu vẫn quen thuộc như khi nào. Cả hai giọng hát hòa quyện vào nhau. Chỉ thiếu một người ở bên cạnh em, để cùng em viết tiếp những bản demo còn dang dở ấy.
[...]
"Cảm ơn người cầm ô năm ấy đã kéo cậu nhóc năm ấy ra khỏi bóng tối của cuộc đời mình"
"Cảm ơn 3107 bản demo ấy đã giúp cậu nhóc có động lực để sống, để theo đuổi ước mơ"
"Cảm ơn anh đã luôn chăm sóc, yêu thương em"
"Và cuối cùng...cảm ơn anh vì luôn là anh...!"
- 3107 Bản Demo -
__THE END__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play