Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bách Hợp & Sư Sinh] Vị Hôn Thê Của Tôi

Chương 1 - Khởi Đầu

____
Bắc Kinh - Trung Quốc
Sở gia
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*nằm trên giường và ngủ*
Sở Chi Quỳ - 17 tuổi
Cạch!
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Tiểu Quỳ, dậy đi. Sắp đến giờ rồi! *nhìn Cô đang ngủ say trên giường*
Sở Chi Duệ - 18 tuổi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hưm, có chuyện gì? *thức dậy với đôi mắt hơi đỏ*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Mày thức khuya vừa thôi, riết rồi thấy mày như cái xác không hồn vậy đó
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Có chuyện gì? *lặp lại một lần nữa*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ba mẹ kêu mày chuẩn bị, đi xem mắt người ta kia kìa!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*mệt mỏi ngồi dậy*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không đi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Mày cứ không đi thì ông ta sẽ chịu để yên cho mày hả?
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Đi đi, nếu mày không đi thì ông ta sẽ tiếp tục càm ràm nữa đó
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em mặc kệ, em không đi *nằm xuống*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Haiz...*thở dài*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Được rồi, nếu mày không đi thì thôi. Ông ta sẽ càm ràm suốt ngày cho mày nghe
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ông nghĩ mình là người có tiền, có quyền
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Là muốn làm gì thì làm sao? *nhíu mày nói lớn*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Tck...
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em mới mười bảy thôi, hôn nhân cái gì mà hôn nhân? *cầm lấy tờ giấy kết hôn trên bàn*
Soẹt soẹt soẹt!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*xé nát rồi cho vào thùng rác*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cút hết đi! *bực bội và trùm chăn lại*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Coi kìa...*chán nản và đi ra ngoài*
____
Phòng khách
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Nó lại không chịu đi xem mắt nữa à? *thản nhiên uống trà*
Sở Phong - 62 tuổi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Dạ...*hơi gật đầu*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Tôi đã nói rồi, ba nó cứ bắt nó đi xem mắt hoài
Lục Chi Tuyết - 40 tuổi
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nó còn nhỏ, không để cho nó học. Xem mắt hoài cũng không phải ý hay đâu
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Bà thì biết cái gì mà nói? *nhìn Bà Sở*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
*ngó lơ và tiếp tục đọc sách*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Hừm, nếu nó không chịu đi xem mắt mà những người ba đã chọn
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Thì chỉ còn cách duy nhất là ép nó thôi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Nhưng mà thưa ba, rốt cuộc tại sao ba lại bắt em ấy đi xem mắt vậy?
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Em ấy dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tìm trước cho nó một người chồng, hoặc là một người vợ
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Để có thế mà nâng đỡ nó trong thời gian còn lại
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ba, còn có con. Con có thể nâng đỡ em ấy
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Con đi theo vợ con rồi còn đâu mà nâng đỡ?
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
*cứng họng*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Ông bạn của ba, ổng có một đứa con gái
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ba nó cũng thật là... Chỉ biết làm khó con gái của tôi mà thôi *đứng lên và rời khỏi phòng khách*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tck..
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ba, hay là đợi em ấy lên đại học. Đến lúc đó thì tìm người xem mắt cho em ấy cũng không muộn đâu ạ
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Hừm, ba tự có cách riêng của mình
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
*đứng lên và đi về phòng*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Lại khổ nữa rồi...*thở dài và rời đi*
____
Triệu Gia
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Chuyện là vậy đó dì... Giờ em có nói thế nào thì ba em cũng không nghe...
Triệu Vũ
Triệu Vũ
Nếu ba không nghe em nói thì đành chịu thôi *gõ phím lách cách*
Triệu Vũ - 39 tuổi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Dì, dì có cách nào giúp em ấy được không?
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Em ấy bị bắt đi xem mắt hơn mấy lần rồi, sắp phát điên đến nơi rồi
Triệu Vũ
Triệu Vũ
Dì cũng hết cách rồi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Tck..
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Trời ơi.. Giờ phải làm sao đây...*nằm ra giường*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Dì Vũ, dì và mẹ em đều giống nhau. Không ai nói gì được với ông ấy hết *ngồi dậy*
Triệu Vũ
Triệu Vũ
Ồn ào quá rồi đó *nâng kính*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Huh...*nằm xuống*
____
Ngày hôm sau
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*mang giày vào*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Hôm nay khi đi học về, con tiện ghé ngang nhà hàng đối diện trung tâm thương mại nhé *đi ra*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Để làm gì? *nhìn Ông Sở*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Ba đã tìm được người phù hợp cho con r.. -
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không ghé *lấy xe đạp*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Nếu như con không ghé, thì đừng hòng xài tiền tiêu vặt nữa
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tck! *khó chịu và đạp xe đến trường*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ba nó thiệt là... Nó còn nhỏ mà, sao cứ phải ép nó làm gì?
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Chẳng lẽ bà muốn để nó tiếp tục như thế này mãi sao?
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Thế này là thế nào? Tôi hỏi ông thế này là thế nào? *nhíu mày*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tck *nhíu mày và hơi im lặng*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ông đó, già rồi mà sao lại không suy nghĩ cho tụi nhỏ?
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nhà có hai đứa con gái thôi, mà đứa nào cũng đang tầm tuổi đi học hết
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ông bắt tụi nhỏ lập gia đình sớm làm gì? Mong muốn có cháu bồng đến vậy à?
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Lục Chi Tuyết!
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Muốn bồng cháu thì tôi đẻ cho ông thêm vài đứa nữa là được rồi chứ gì, cho ông bồng bế thoải mái
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Lục Chi Tuyết, bà có biết là bà đang nói gì không hả!?
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Tôi biết chứ, tôi biết là tôi đang nói gì *nhúng vai*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hừm, tôi nói cho ông biết. Ông mà cứ thế này mãi cho đến đời cháu
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Thì ông đừng mơ mộng rằng tụi nhỏ sẽ được hạnh phúc bởi tình yêu mà nó không muốn *bỏ đi*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tck...! *tức giận và ra ngoài*
____
Lạch cạch lạch cạch!!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*ngừng xe rồi đẩy vào*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*nhớ lại lời nói lúc nãy của Ông Sở*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(cứ đi thử xem sao...) *lên lớp*
_____
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
*đi vào lớp học*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*chống cằm và chẳng để ý đến người vừa bước vào lớp*
Học sinh : Chào lão sư! *đứng lên và cúi nhẹ đầu*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*giống với những học sinh trong lớp nhưng lại không mở miệng*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
*gật nhẹ đầu và nhìn xung quanh lớp*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Chắc các em cũng đã nghe Vũ lão sư nói gì rồi chứ?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(hửm?) *nhìn người phụ nữ đang đứng trên bục giảng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(là người mới sao? Không phải là Vũ lão sư à?) *hơi mím môi*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nè bạn học *nói nhỏ với người bên cạnh*
Học sinh bên cạnh : hả? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đây là ai vậy? Không phải Vũ lão sư sao? *vừa nói vừa nhìn người phụ nữ đó*
Học sinh bên cạnh : Vũ lão sư sao, nghe nói ông ấy chuyển công tác rồi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chuyển công tác sao? Sao không nghe thầy ấy nói gì hết vậy? *nhíu mày*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Hai em ở bàn cuối, đứng lên cho tôi!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*giật mình nhìn người phụ nữ trên bục giảng*
Học sinh bên cạnh : *từ từ đứng lên*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*đứng lên nhưng không dám ngẩn cao đầu*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Nói chuyện riêng trong lớp?
Học sinh bên cạnh : dạ không phải đâu thưa lão sư
Học sinh bên cạnh : tại bạn học Sở.. Có hơi thắc mắc về Vũ lão sư mà thôi..*hơi cúi đầu*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*mím môi và hai tay siết chặt lại*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Được rồi, hai em ngồi xuống đi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*ngồi xuống*
Học sinh bên cạnh : *ngồi xuống*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Được rồi, nếu như bạn nào....
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(sao mình lại có cảm giác sợ hãi khi người phụ nữ đó nhìn mình chứ?) *cắn răng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(thôi kệ đi... Dù sao thì mình và cô ấy cũng chẳng quen biết gì) *nhìn vào sách*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(thứ mà khiến cho mình cảm thấy nản nhất.. Chính là phải đến nhà hàng gần đây để xem mắt..)
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*thở dài*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Bạn học Sở sao lại thở dài vậy? *vừa lật sách vừa nhìn*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*giật mình và nín thở*
Bạn học bên cạnh : không xong rồi... Đoan Mộc lão sư chú ý tới cậu rồi đó *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*mím môi và không nói gì*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(Đoan Mộc.. Cô ấy họ Đoan Mộc sao?) *viết bừa ra giấy vài chữ*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
(thật phiền phức, lão già họ Bàng đó cứ bắt mình phải đi xem mắt mới chịu..) *vừa viết lên bảng vừa suy nghĩ)
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
(chẳng biết lần này là ai... Mong không phải là người lừa dối tình cảm) *tiếp tục viết*
____
Mười giờ
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*đẩy xe đạp ra*
Bạn học : nè Sở tiểu thư, về cùng không? *đến gần*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Làm ơn đó, đừng có mà kêu mình là Sở tiểu thư nữa
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nghe mà nhục..*leo lên xe*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thôi, mình về trước đây. Ngày mai gặp lại *đạp xe rời đi*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(cái lão già chết tiệt... Trưa nắng muốn cháy cái đầu mà bắt mình đi xem mắt!?) *loay hoay lấy nón lưỡi trai rồi đội lên đầu*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(xem mắt xem mắt... Đúng là phiền phức mà!) *tăng tốc và đến nhà hàng gần đó*
____
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*để xe ở bên ngoài rồi đi vào trong*
Nhân viên : xin chào, cho hỏi quý khách lên tầng mấy?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(phải rồi ha... Lão già đó nói đến nhà hàng gần đây mà không nói cụ thể là ở tầng mấy?)
Quản lý : ồ, đây có phải là con gái của Sở Phong. Sở Chi Quỳ không? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chú nhận ra con sao? *ngơ ngác nhìn quản lý*
Quản lý : tất nhiên rồi, lão Sở đã đặt bàn cho nhóc rồi đó
Quản lý : đi theo chú *dẫn đường*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*không hiểu gì mấy nhưng cũng đi theo*
____
Tầng mười hai
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(nơi này cũng đẹp đó chứ, xung quanh toàn là cây với lá..) *ngó nhìn*
Quản lý : nhóc cứ ngồi ở đây đi, chú sẽ đem nước cho nhóc
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cảm ơn chú *ngồi xuống ghế*
____
Nửa tiếng sau
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tck... Rốt cuộc là có đến hay không đây? Đã nửa tiếng rồi! *nhíu mày*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*lấy điện thoại ra gọi cho Ông Sở*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
📞 ba nghe đây
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Buổi xem mắt của ngày hôm nay không được thuận lợi như ý muốn của ba rồi
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
📞 hả? Con nói gì vậy?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con đã đến nhà hàng mà ba nói, đến tầng mười hai mà ba đã đặt bàn trước
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Và con đã ngồi đợi hơn nửa tiếng
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nhưng kết quả mà con nhận lại là gì?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Là sự thờ ơ của đối phương, họ không đến
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
📞 sao lại có chuyện như vậy chứ? Có đùa ba không vậy?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ba thử bật định vị trong điện thoại của con lên đi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Xem lại thời gian mà con tới đây
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
📞 tck... Sao lại như vậy chứ!?
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
📞 hay là... Con ráng đợi thêm một lúc nữa nhé? Ba sẽ nói với họ sa.. -
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ba à, con biết là ba luôn muốn con có được một người có thể giúp đỡ con
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con thấy rất vui *cười nhạt*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nhưng không phải là như vậy
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con còn đi học, con chưa muốn kết hôn sớm hơn như con nghĩ đâu
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
📞 Chi Quỳ, rồi sau này con cũng sẽ phải hối hận với câu nói đó của con!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con chán rồi, ba đừng có hẹn thêm người nào khác để xem mắt nữa
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hôm nay con ở ngoài, không về đâu *kết thúc cuộc gọi*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*đứng lên và chuẩn bị rời đi*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
*vội vã đi vào*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*chợt khựng lại*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(cô ấy làm gì ở đây vậy?) *khó hiểu và đứng nhìn người phụ nữ đó*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(khoan đã... Cô ấy sao lại đến đây? Hơn nữa là một nơi không có ai ngoài mình hết?)
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(chẳng lẽ cô ấy..!) *nhận ra gì đó*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
*ngước lên và nhìn xung quanh*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
*chợt nhìn thấy Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*che mặt lại rồi bước nhanh ra ngoài*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Đứng lại! *lên tiếng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(tck.. Không thoát khỏi rồi..) *đứng im*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Sở Chi Quỳ, em đừng nói với tôi là...*nhìn Cô*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Em là người xem mắt của tôi đấy nhé?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(tck.. Đúng như mình nghĩ..) *thở dài và nhìn người phụ nữ đó*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Sao cô lại đến đây? *hơi nhíu mày*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Tôi mới là người phải hỏi em câu đó mới đúng, sao em lại đến đây?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em... Đi xem mắt
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Tôi cũng vậy...
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hah... Vậy là đúng rồi còn gì nữa.. *cười hắt*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Hah... Đúng là trùng hợp..*tháo khẩu trang ra*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Trùng hợp đến bất ngờ
Đoan Mộc Chi Lan - 35 tuổi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chắc là nhầm rồi, không thể nào như vậy được
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Không nhầm, tôi đoán nhé
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Có phải em có hẹn xem mắt ở nhà hàng này, và tầng mười hai không?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Phải... Chẳng lẽ cô cũng...?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Có hẹn xem mắt, tầng mười hai
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đoan Mộc lão sư
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nếu như chuyện này là thật
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thì xin lỗi.... Không hợp đâu *rời đi*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em còn chưa thử thì làm sao mà hợp được?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tck.. *khó chịu*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em còn phải đi học, em chưa muốn xem mắt vào giờ này đâu
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em có muốn tôi đến nhà em để nói rõ việc này với ba mẹ của em hay không?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Sao chứ? *quay lại nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ba tôi và ba em, chắc là bạn thân của nhau
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Cho nên mới sắp đặt ra một buổi xem mắt này cho tôi và em
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Khoan đã.. Cô nói đến nhà em, là sao chứ?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em không cần phải hỏi tại sao
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi chỉ muốn biết là em có đồng ý hay không thôi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thì... Cô phải đến để nói với gia đình em thôi chứ biết sao giờ...*thở dài*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Được, tôi sẽ nói lại với gia đình của em
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Cho tôi địa chỉ đi, hôm nay tôi khá bận cho nên chắc là không đến vào hôm nay đâu
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô bận đến nỗi phải để em đợi nửa tiếng sao? Sao cô có thể tàn nhẫn với đối tượng xem mắt của mình vậy?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi xin lỗi, một phần là do tôi không biết người đó là em
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi đã cố gắng từ chối rồi, nhưng mà gia đình tôi vẫn ép tôi đi cho bằng được
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nếu tôi không đi, thì tôi bắt buộc phải đến Nga sinh sống
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em cũng vậy thôi, cũng bị ép
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nếu không đi thì em sẽ không có tiền tiêu vặt *vừa nói vừa lấy giấy ra*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đây, số điện thoại của em. Và cả địa chỉ
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô cứ đến lúc nào cũng được, em và cô cũng chẳng quen biết nhau *rời đi*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Khoan đã nào *nắm cổ tay Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Lại có chuyện gì nữa vậy, nãy giờ cô kêu em đứng lại ba lần rồi đó!? *bắt đầu khó chịu*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em đang dùng giọng đó để nói chuyện với ai vậy?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*nổi da gà và có hơi bắt đầu sợ*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Để em phải đợi khá lâu, cho nên tôi muốn bù lại cho em một chút gì đó
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đi ăn nhé, sẵn đây tôi cũng chưa ăn gì hết
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Được sao? *nhướng mày nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Được, tôi là người đã bắt em phải đợi mà
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Vào trong ngồi đi, hôm nay tôi đãi *đi vào trong rồi ngồi xuống*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*nghe lời Chị và đi vào trong*
____
Ba ngày sau
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*đang ngồi trên ghế và ăn trái cây*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ủa, hôm nay không đi học à? *cầm hộp bánh đi vào*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chủ nhiệm nói hôm nay bận, không đến trường
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(nói đúng hơn là sẽ đến nhà mình..) *thở dài*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Thở dài như vậy, chắc là vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện xem mắt có phải không? *đi đến và ngồi cạnh Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hả, mẹ? *nhìn Bà Sở*
Triệu Vũ
Triệu Vũ
Xin lỗi, con đến hơi trễ *đi vào nhà*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Con dâu đến rồi à, vẫn còn khá sớm đó *nhìn Triệu Vũ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chị dâu *nhìn Triệu Vũ và gật đầu*
Triệu Vũ
Triệu Vũ
Ngoan *xoa đầu Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Mẹ, mẹ mau nói với ba đi. Con thật sự không muốn đi xem mắt thêm một lần nào nữa đâu!
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hah.. Mẹ hết cách rồi, có nói thế nào thì ba con ông ấy không nghe đâu
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đúng thiệt là...*giận dỗi*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tiểu tử thối, con thật sự không kết hôn với một người như vậy sao? *đi vào*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ba *gật đầu*
Triệu Vũ
Triệu Vũ
Ba *gật đầu*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ông đi đâu mà giờ mới chịu ló mặt về vậy? *nhìn Ông Sở*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ba à, con phải nói bao nhiêu lần nữa thì ba mới hiểu đây?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con không muốn.. -
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*đi sau lưng Ông Sở*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
.... *nhìn thấy Chị liền im lặng*
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Lão Sở, nhà ông nhiều ngóc ngách vậy. Sao tôi biết đường mà đến thường xuyên được cơ chứ? *đi vào*
Bàng Tử Hàn - 62 tuổi
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ây dô, lão Bàng đó hả? *nhìn Ba Chị*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Vào đây đi, tôi nói cho mà nghe *ngồi xuống ghế*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
"dì Vũ.. Chắc là chuyện ra mắt của tiểu Quỳ, hay là chúng ta tránh mặt đi" *nói nhỏ vào tai Triệu Vũ*
Triệu Vũ
Triệu Vũ
"được, chúng ta lên phòng" *gật nhẹ đầu*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Đi thôi *kéo Triệu Vũ rời đi*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ơ... Chị hai..*nhìn Chi Duệ*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
"không sao, mẹ sẽ ở đây với con" *vỗ vai trấn an Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*căng thẳng nhìn hai người vừa mới xuất hiện*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*ngồi đối diện với Cô*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
- xin chào em - *khẩu hình miệng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
.... *gật gật đầu*
____
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Vậy là.. tiểu Quỳ nhà ông đang là học trò của con gái tôi đó hả? *nhìn Cô và quay sang nhìn Chị*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tôi cũng khá bất ngờ đó chứ, trùng hợp.. Thật trùng hợp! *nhìn Chị và Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Mẹ..*níu áo Bà Sở*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
*im lặng từ đầu đến cuối*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Hai đứa đó, có duyên mới gặp được với nhau
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Ba và lão Bàng đang không biết là khi nào hai đứa mới làm lễ cưới đây?
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Uh hum!! *ho nhẹ*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Chồng à, không phải là còn quá sớm sao? *nhìn Ông Sở*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
*nhìn Bà Sở*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
*nắm tay Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(sao mình lại rơi vào tình cảnh này chứ... Ai cứu mình với!!) *khóc ròng*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
(hah.. Coi bộ rất nhát gan) *cười nhẹ và uống trà*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ba, hay là như vầy
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ba cứ để cho em ấy học xong cấp ba đi đã, và học đại học
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Phải để cho em ấy có học thức. Không phải ba muốn có một đứa con rể phải có học thức sao?
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Haiz! Giờ không quan trọng nữa, ba biết người đó là con của lão Sở thì ba đã không chờ tới ngày hôm nay rồi! *nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ba, ba không nghĩ cho con sao? *nghiêng đầu*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Chi Lan, bác nhờ con ở trường luôn chú ý tới nó nhé? *uống trà*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Từ nay trở về sau, con trước sau gì cũng là dâu nhà của bác
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Ở nhà hay là ở trường cũng vậy, con phải chú ý đến nó *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ba à, con và cô ấy không hề quen biết với nhau. Ba không thể nào làm như vậy với con được?
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Nó chỉ được cái ăn chơi mà thôi, nhờ hết vào con đó con dâu! *không hề quan tâm đến lời nói của Cô*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Con dâu? *ngơ ngác*
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Thôi ông bạn già, nhận chi sớm vậy. Tôi còn chưa nhận con gái nhà ông làm rể nhà tôi đó!
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Trước sau gì mà chả vậy, thân thiết với nhau biết bao nhiêu năm rồi? *nhìn Ba Chị*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Nhận đi, không có mất mát gì đâu mà sợ
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Tôi chỉ có đứa con gái này thôi, công chúa nhà tôi mà sao lại không mất mát?
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Hớ! Công chúa nhà ông cứ đến đây. Tôi đảm bảo với ông
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tôi cũng sẽ yêu thương nó nhiều hơn con ruột!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*cảm thấy tủi thân khi Ông Sở nói những lời như vậy*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
*nhìn Cô rồi quay sang nhìn hai ông*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nè hai ông tướng *đứng lên*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hay là hai ông cứ tiếp tục nói chuyện với nhau đi nhé. Tôi chuẩn bị đồ nhậu cho hai người
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Ông bạn, làm vài chai không?
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Tôi đây từ xưa là tên nát rượu, chấp ông mười chai!
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Được!
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hai đứa qua bên kia ngồi đi, để cho hai ông già này nói chuyện riêng *đi vào bếp và chuẩn bị đồ nhậu*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*đi theo Bà Sở và ghế bên cạnh*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*thản nhiên và đi qua ghế bên cạnh*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chuyện gì vậy trời..*thẩn thờ*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Bất ngờ nhân đôi *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*giật mình nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Sao vậy, tôi cứ có cảm giác rằng em rất sợ tôi?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không có đâu
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Đây, đồ nhậu của hai ông đó *đem ra*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Bia rượu cứ lấy tùy ý, tôi không cấm
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Rồi, lâu rồi không nhậu. Làm nhẹ vài chai khởi động đi!
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Tôi nói chấp là chấp, vào việc luôn đi!
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hừm..*đi qua và ngồi cạnh Cô và Chị*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hai đứa... Lần đầu gặp nhau chắc là ở trường học nhỉ?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*im lặng và nhìn đi hướng khác*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ đúng rồi thưa bác *gật nhẹ đầu*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Xin lỗi con nhé, tiểu Quỳ có hơi nhát khi nói chuyện
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Tiểu Quỳ, con có cảm thấy thế nào?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Dạ? Con thì... Không có cảm thấy gì hết..
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con thấy bình thường..
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ừm *gật nhẹ đầu*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Mẹ... Con không có ý làm cho ba buồn..
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nhưng con vẫn chưa muốn kết hôn đâu..
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Bình tĩnh đi con gái, chỉ là hai ông già mới gặp lại nhau cho nên mới nói như vậy thôi *xoa đầu Cô*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Chuyện hôn sự của con, tự con quyết định
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nhưng mà còn quá sớm...
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Bác vẫn chưa biết rõ tên con là gì? *nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ họ và tên của con là Đoan Mộc Chi Lan
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Bác có thể gọi con là Chi Lan, hoặc là Lan Lan cũng được ạ
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Đoan Mộc Chi Lan..? Con theo họ mẹ?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ đúng vậy thưa bác, con theo họ mẹ
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ừm, con chắc là đầu hai mươi lăm thôi nhỉ?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ không thưa bác, con vừa mới hơn ba mươi thôi
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Vậy sao, tuổi còn trẻ. Sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ *gật đầu*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Con có muốn uống gì không, hay ăn gì không. Để bác chuẩn bị cho con?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ, không cần đâu thưa bác *xua tay*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Mẹ, con muốn uống nước cam
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Vậy đợi mẹ một chút *đi vào bếp*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*thở dài và xem điện thoại*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Căng thẳng quá nhỉ? Bạn học Sở?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đừng gọi em là bạn học Sở.. Đang ở bên ngoài mà
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Gọi em là Chi Quỳ hoặc là tiểu Quỳ là được rồi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Sao rồi, em thật sự là không có một lời nói gì cho câu chuyện của ngày hôm nay à?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không có
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hửm?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tất cả trong câu chuyện này là ngẫu nhiên
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Kể cả em cũng vậy, cô và em cũng là sự tình cờ thôi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nếu đã như vậy, vậy thì cứ để nó thuận theo tự nhiên mà tiếp tục đi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hah... Nói nghe hay đấy
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Chi Lan nè, con vừa mới nhậm chức chủ nhiệm lớp con bé mới vài ngày thôi có đúng không? *đem ly nước cam ra*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ đúng rồi thưa bác *nhìn Bà Sở*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*cầm ly nước cam và uống*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
À ừm... Nếu vậy thì thời gian dài về sau
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nhờ con kèm cặp nó giúp bác với nhé
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nó hiểu hơi chậm, cho nên là nếu có con thì bác đỡ hơn nhiều rồi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ, con sẽ làm theo khả năng của mình
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Gì vậy mẹ, con đâu có hiểu chậm đến nỗi như mẹ nghĩ đâu? *liếm môi*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Chỉ được cái trả treo là giỏi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con không có...
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Phải rồi Lan Lan, nhà con chỉ có mỗi con là con một thôi à?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ... Không phải đâu thưa bác
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Trên con còn có một người anh trai nữa ạ
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Vậy à, vậy mà bác cứ nghĩ rằng con là con một
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ, hầu như ai cũng nghĩ như vậy hết
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Mà.. Chắc là tiểu Quỳ là con út rồi nhỉ? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Sao cô biết? *nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Khi nãy tôi đến, tôi có thấy thêm hai người phụ nữ nữa
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
À, người đó là con gái lớn và con dâu của bác
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ *gật nhẹ đầu*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Mà bác nói này.....
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*vừa gật đầu vừa đáp lại lời nói của Bà Sở*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(chắc là mình chơi game cho qua thời gian vậy...) *chơi Vương Giả Vinh Diệu*
____
Đến chiều
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ba của con và bác Sở nhậu lâu thật đó..*nhìn qua bàn bên cạnh*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Huh.. Gì vậy...*giật mình thức giấc*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Coi con đó, chơi game đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay luôn *cốc đầu Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Mẹ.. Đau..*ôm đầu mếu máo*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nín!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*im ru*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*cười mỉm*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô cười cái gì? *nhìn Chị*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Đừng có mà nói với Lan Lan với cái giọng điệu đó
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hai đứa cứ từ từ mà làm quen, mẹ không ép hai đứa phải tìm hiểu ngay bây giờ
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không làm quen có được không mẹ... Tại vì con không thích..
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Cứ chờ tiền tiêu vặt không cánh mà bay đi
____
End Chương 1

Chương 2 - Chẳng Có Hứng Thú Với Vị Hôn Thê

____
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Vậy nhé... Ức.. Ngày mai... Gặp lại! *nhìn Ông Sở*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Được! Tôi luôn.. Tiếp đón ông! *loạng choạng đứng lên*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Được rồi mà ba, ba uống nhiều quá đó! *đỡ Tử Hàn*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ thôi, con xin phép đưa ba của con về. Hôm nay làm phiền gia đình bác rồi *nhìn Ông Sở và Bà Sở*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Ấy, không có sao hết... Chỉ cần là gia đình con dâu đến.. Là bác... Ức.. Không thấy phiền! *nhìn Chị*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Đi đi, hôm khác lại đến!
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Ông mạnh miệng như vậy thì.. Có được gì chứ hả!
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Được rồi! Hai ông già này thiệt tình, uống gì mà dữ vậy? *đỡ Ông Sở*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Tiểu Quỳ, mau ra mở cổng cho khách về đi *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con biết rồi *đang dọn dẹp đồ nhậu thì cũng phải ngừng lại*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(kết hôn...mình chẳng muốn!!) *đi ra mở cổng*
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Bàng Tử Hàn - Ba Chị
Tôi nhất định sẽ không thua ông đâu! Ông cứ.. Ức!! Chờ đó! *vừa đi vừa nói*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Lão già.. Tôi cũng sẽ không thua ông đâu! *cầm chai rượu*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ông tướng à, ông đừng có uống nữa! *ngăn lại*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*để Tử Hàn ngồi hàng ghế sau*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Vậy... Tôi về nhé? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô về thì cứ về... Sao lại nói với em? *không mấy nhìn thẳng vào mắt Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hah.. Ngày mai gặp lại ở trường *lên xe*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tạm biệt *nhìn Cô và lái xe rời đi*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*nhìn chiếc xe đi ra rồi thì mới đóng cổng lại*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Vào đây, dọn dẹp giúp cho mẹ *nhìn Cô*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Mẹ phải vác cái thân này lên phòng rồi. Nhờ con phần còn lại ở phòng khách
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Được rồi được rồi, chuyện ở đây cứ để con *đi vào trong*
Bàng Tùng Dương - Anh Cả
Bàng Tùng Dương - Anh Cả
*đứng nhìn từ xa*
Bàng Tùng Dương - 43 tuổi
Bàng Tùng Dương - Anh Cả
Bàng Tùng Dương - Anh Cả
(cũng may lúc mình đến, đã có đem theo máy ảnh) *xem lại toàn bộ những gì mà mình đã chụp được*
Bàng Tùng Dương - Anh Cả
Bàng Tùng Dương - Anh Cả
(ông cứ đợi đấy.. Tôi nhất định sẽ có được cả hai thứ mà tôi muốn!) *bỏ đi*
____
Ngày hôm sau
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con đi học đây *đạp xe đến trường*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Gì vậy trời.. Sao mà đau đầu quá vậy? *đi xuống*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Cũng tại ông đó ông tướng, uống cho lắm vào rồi bây giờ than đau đầu *nhìn Ông Sở*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tôi nhớ... Hôm qua tôi uống ít lắm mà ta....*cố nhớ lại*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Chắc là do uống phải rượu nặng đô rồi... *ngồi xuống ghế sô pha*
Tại trường học Đại Nhân
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*ngồi trong lớp và có hơi buồn ngủ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(mình ngủ một chút chắc là không sao đâu nhỉ?) *nhìn xung quanh thấy mọi người đang học*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nè Tiêu Công *nhìn người bên cạnh*
Tiêu Công : nói đi, có chuyện gì? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tao có hơi buồn ngủ.. Mày che cho tao ngủ một chút nhé?
Tiêu Công : Tao không biết.... *nhìn xung quanh*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đi mà, ngủ chừng mười phút th.. -
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Bạn học Sở, không được ngủ trong lớp đâu *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*giật mình và ngước lên nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tập trung làm bài đi *viết lên bảng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tck... Em biết rồi! *cắn môi và làm bài*
____
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Huh....*ngủ gật*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*nhìn chằm chằm về phía Cô*
Tiêu Công : nè.. Chi Quỳ..*nhìn Cô*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Gọi em ấy dậy, tôi nói là không được ngủ trong lớp rồi mà? *nhíu mày*
Tiêu Công : Chi Quỳ.. Mau dậy đi...
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Có chuyện gì vậy..? *thức dậy*
Tiêu Công : Đoan Mộc lão sư nhìn mày nãy giờ đó...
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hửm? *ngước lên nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đi ra ngoài rửa mặt, nhanh lên *chỉ tay ra ngoài*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(mới có ngày thứ hai thôi mà sao để ý mình dữ vậy trời?) *đứng lên và đi ra ngoài*
Tuân Chí : *cố ý đưa chân ra*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*ngừng lại và nhìn xuống phía dưới*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Bạn học Tuân, làm cái trò gì vậy? *nhìn Tuân Chí*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*nhìn hai người*
Tuân Chí : xin lỗi nhé, chân hơi dài. Cho nên là mới để ra ngoài đường đi *nhìn Cô với vẻ mặt khinh thường*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Phiền bạn học Tuân thu chân lại cho mình đi
Tuân Chí : tao không thích đấy, thì sao n.. -
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*mạnh bạo túm đầu Tuân Chí và đập mạnh xuống bàn*
Rầm!
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*không làm gì hết mà chỉ khoanh tay đứng nhìn*
Tuân Chí : Mẹ mày, mày muốn gì hả con chó!!? *đứng lên và hét lớn*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tao nói rồi, tao kêu thu chân lại cho tao đi *nhìn đi hướng khác và phủi tay*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không nghe rõ được thì cắt bỏ lỗ tai đi *đi ra ngoài*
Tuân Chí : Con chó này!? *tức giận muốn kéo Cô lại*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Bạn học Tuân, đừng làm ồn nữa. Giữ trật tự đi *lạnh giọng và gỏ mạnh lên bảng*
Tuân Chí : Tck! *ngồi xuống*
____
Tan học
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*dắt xe đạp ra*
Tuân Chí : Sở Chi Quỳ, mày đứng lại cho tao! *đi ra*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*không quan tâm và vẫn tiếp tục đi*
Tuân Chí : con chó này!! *nhào đến*
Soạt!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*khom người xuống*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tuân Chí, là mày ép tao! *chuẩn bị tung cước*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ngừng lại! *đi đến*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hah... May cho mày đấy *hạ chân xuống*
Tuân Chí : *nhìn Chị đang đi lại*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Làm loạn từ trong lớp đến ra ngoài, hai em chưa thấy đủ sao? *nhìn hai người*
Tuân Chí : Đoan Mộc lão sư, em chỉ là.. -
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đoan Mộc lão sư, sao giờ này cô còn chưa về? *nhìn thẳng vào mắt Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nếu như tôi về, thì tôi làm sao mà biết được hai em đang chuẩn bị đánh nhau ở đây
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Cả hai em theo tôi đến phòng giám thị, nhanh lên *đi trước*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(đúng là phiền phức..) *cắn răng và đẩy xe đi vào lại*
Tại phòng giám thị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi mới về đây đảm nhiệm chức chủ nhiệm lớp hai em thôi *ngồi ghế*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Sao vậy? Hai em có gây thù chuốc oán với nhau sao? *nhìn hai người*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*im lặng và nhìn đi hướng khác*
Tuân Chí : Đoan Mộc lão sư, em cũng chẳng muốn nói thẳng ra đâu
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Không, tôi muốn hỏi lý do chính mà hai em xém đánh nhau *hơi nhíu mày*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(mình đói quá.. Muốn về nhà ăn gà cung bảo mà mẹ nấu..) *không quan tâm đến lời nói của Chị*
Tuân Chí : là nó! Nó đã nói lại với giám thị rằng em đã hút thuốc ở nhà vệ sinh
Tuân Chí : hơn nữa, nó còn dám thách thức em!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Haiz... Đã kêu là cắt bỏ lỗ tai đi mà không chịu, lải nhải hoài vậy? *nhíu mày*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Bạn học Sở, lý do là gì? *khoanh tay nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em không có lý do *nhúng vai*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nếu muốn phạt em, thì tùy *ra khỏi phòng giám thị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*nhìn bóng lưng của Cô*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em về đi, nếu đã không hòa thuận với nhau thì tốt nhất là nên né xa nhau ra một chút
Tuân Chí : em biết rồi *rời đi*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
(Sở Chi Quỳ...) *nhìn Cô đi ra khỏi trường*
____
Tối hôm đó tại Sở Gia
Phòng khách
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Mẹ, xe điều khiển của con đâu rồi? *nhìn Bà Sở*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Để ở trong tủ đồ chơi của con đó *đang xem phim*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Mẹ, mẹ nếm thử xem đã vừa vị chưa? *đưa chén nước súp cho Bà Sở*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nay con nấu súp à? Hiếm khi thấy con vào bếp đó nha? *nếm thử*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Có hơi nhạt đó, con cho thêm một chút muối vào là vừa rồi nhé
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Con biết rồi *đem vào trong bếp*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*đem chiếc xe điều khiển của mình ra trước sân*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Lâu lâu phải cho bảo bối được hoạt động chứ...*để chiếc xe xuống rồi bắt đầu điều khiển*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*đi theo chiếc xe*
Cộp!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*nhìn thấy mũi giày của phụ nữ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*từ từ ngước lên*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Buổi tối vui vẻ, bạn học Sở
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
!! *ôm chiếc xe đồ chơi lên và chạy nhanh vào trong nhà*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đứng lại! *đuổi theo*
Cạch! Rầm!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*đóng sầm cửa lại*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ủa gì vậy? *hoang mang nhìn ra ngoài phòng khách*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*chạy nhanh lên phòng mình rồi khoá chốt cửa lại*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ủa ê? Sao vậy tiểu Quỳ!? *nhìn lên trên*
"mở cửa!!! Sở Chi Quỳ!"
Rầm rầm rầm!
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Đến đây đến đây! *đi lại và mở cửa*
Cạch!
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hah..*nhìn Chi Duệ*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Cho hỏi.. Cô là...*nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Chủ nhiệm của lớp em Sở Chi Quỳ
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Là vậy sao, xin mời vào *né đường*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*đi vào trong và tháo giày ra*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Vậy hôm nay chủ nhiệm đến đây là để.... *khẽ đóng cửa lại*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ghé thăm đối tượng xem mắt của mình mà thôi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Đối tượng... Xem mắt sao!? *bất ngờ*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Chuyện gì mà um xùm vậy? *đi ra từ phòng sách*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ủa, là con đó hả Lan Lan ! *nhướng mày nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Con chào bác *hơi cúi đầu*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nào, mau qua đây ngồi *dìu Chị ngồi xuống bên cạnh mình*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Có chuyện gì mà con lại đến đây vậy, trời tối rồi mà? *cầm tay Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ừm... Con cũng không định nói đâu, con chỉ là định nói riêng với tiểu Quỳ thôi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ủa mẹ, đừng nói với con đây là...
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Là đối tượng xem mắt mà ba con đã chọn cho tiểu Quỳ nhà chúng ta đó *nhìn Chi Duệ*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
*bất ngờ không ngậm được mồm*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Con không quan tâm, con đi ăn tối đây *đi vào bếp*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nào, nói bác nghe. Giữa con và tiểu Quỳ xảy ra chuyện gì à?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ, cũng không hẳn đâu bác...
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*lời thoại ẩn*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
*gật nhẹ đầu và khẽ thở dài*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nó không nổi điên mà đánh người là may rồi
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Con thông cảm cho nó nhé, tính tình của nó từ nhỏ đến giờ là vậy rồi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ, không sao đâu bác. Con không trách em ấy về chuyện đó
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nhưng mà.. Con có vài chuyện riêng cần nói với em ấy..
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Được, con cứ lên trên tìm nó đi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*đi lên trên*
____
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*không dám thở mạnh*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(sao cô ấy lại đến đây chứ... Chẳng lẽ lúc sáng..) *vỗ trán*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(giờ phải làm sao đây... Mình không dám nhìn mặt cô ấy...)
Cốc cốc!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*giật bắn người*
"mở cửa ra"
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*không dám đưa tay lên để mở*
"mở cửa, nghe giọng không biết ai à?"
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
...... *cắn răng và đi lại giường và ngồi xuống*
"một... Hai"
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(what? Chị ấy định làm gì vậy? Đếm số sao?) *ngơ ngác*
Lạch cạch lạch cạch!
Cạch!
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Haiz.. Con cứ vào đi *mở toang cửa ra*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Cảm ơn bác *gật nhẹ đầu*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ủa.. Mẹ...*đứng lên*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Thiệt tình... Sao lại khoá chốt cửa vậy? *nhìn Cô*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Làm mẹ phải lấy chìa khóa phòng ra để mở
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*ngồi xuống giường*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nói gì thì nói đi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Trời ơi mẹ... Sao mẹ lại tự tiện như vậy chứ?
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lan Lan muốn hỏi gì, cứ hỏi đi
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nó dám không trả lời, cứ vả miệng nó
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ơ kìa mẹ, mẹ bênh người ngoài sao?
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Người ngoài hay người trong gì, mẹ cũng không bênh ai hết
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Bác, con chỉ nói vài lời với em ấy mà thôi
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Vậy thôi, bác ra ngoài cho hai đứa nói chuyện *ra ngoài và đóng cửa lại*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Sao, cô muốn nói gì? *hất mặt*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em nói chuyện với tôi mà em hất mặt như vậy đó hả?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*chợt khựng lại*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thì cô cứ nói đi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Lúc sáng khi tôi còn chưa cho phép em về, em lại bỏ đi?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em không coi tôi ra gì hết hả?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hừm... Em nói rồi, có muốn phạt em thì tùy cô *đứng lên*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô không chờ được đến ngày mai sao?? Đến trong ngày hôm nay luôn à?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi đến là để nói chuyện với em, chứ tôi không phạt em
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không có gì để nói hết... Cô mau về đi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em biết em đang nói chuyện với ai không hả? Em đuổi tôi đi sao!? *nhíu mày*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hâh.. Em không đuổi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nếu cô muốn ở lại, thì tùy *nhúng vai*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em..!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chỉ là đối tượng xem mắt thôi, không ngờ rằng lại là con của bạn ba em
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chẳng có hứng thú *nằm xuống giường*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*im lặng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em nói nè Đoan Mộc lão sư *lấy điện thoại và chơi game*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em cảm thấy.. Mối quan hệ này nó không tiến triển tốt đâu
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đừng trông chờ gì thêm ở đối phương nữa, từ bỏ nhau sẽ tốt hơn
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em nói sao chứ? *nhướng mày*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chẳng có hứng thú *thản nhiên nói ra*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*mím môi và hơi cúi đầu*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đừng có trách bản thân mình
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Có trách, thì cũng trách tại sao đối tượng xem mắt của mình
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Lại là học trò do mình dạy
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đủ rồi! *lớn tiếng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*trở nên im lặng*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Sở Chi Quỳ... Em quá đáng lắm..! *rời khỏi phòng Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(mình quá đáng sao? Sao lại quá đáng chứ?) *thở dài rồi lăn ra ngủ*
___
Cạch cạch cạch!
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hửm? *ngước lên*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lan Lan, con sao vậy. Trông con như đang có chuyện gì đó rất gấp? *nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ.. Không sao đâu thưa bác *ngước lên nhìn Bà Sở*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Con phải về rồi, khi khác sẽ đến
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ừm, con về nhà cẩn thận đấy nhé
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Mà nè. Nhớ lần sau có đến, con nhớ dẫn mẹ của con theo nữa nhé
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Bác rất muốn gặp mẹ con, và tiện cũng sẽ bàn tính xem là giữa con và tiểu Quỳ có thể.. -
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Con xin lỗi, nhưng con cũng phải nói rằng..
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Thưa bác... Không hợp đâu
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Con.. Con nói sao chứ? *hơi nhíu mày*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Con nói là... Giữa con và tiểu Quỳ..
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Không hợp đâu..
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Sao lại không hợp, đã có chuyện gì xảy ra với hai đứa rồi sao?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ không... Chỉ là con...*hơi mím môi*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Con còn có việc gấp, con xin phép *cúi nhẹ đầu và rời khỏi nhà*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
*mặt tối sầm lại*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Mẹ, con đi ra... -
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Tiểu Duệ, con chắc là cũng đang rảnh nhỉ? *nhìn Chi Duệ*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Dạ? *hoang mang*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Cây roi lúc trước con để ở đâu? Mau đem ra cho mẹ
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Mẹ định làm gì vậy? *hơi không hiểu*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Mẹ chỉ là... Muốn dùng lại cây roi đó một chút
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ờm.. Chuyện đó thì con...*gãi đầu*
____
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*nhìn ra ngoài cửa sổ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*bước đến gần và chạm vào khung cửa sổ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(lạnh quá..) *mím môi*
"tiểu Quỳ.. Tiểu Quỳ!!"
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*đi lại và mở cửa ra*
Soạt!
Cạch!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ê nè, chị làm gì vậy? *khó hiểu nhìn Chi Duệ*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Suỵt! *chỉ nhẹ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Làm sao? Nói chuyện đi *nhíu mày*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Hah... Em làm gì mà để mẹ tức giận vậy?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Mẹ tức giận? Em đã làm gì đâu? *nhướng mày*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Tck... Mẹ nói với chị là em làm cho cô gái gì đó, cô gái mà ba với mẹ nói là đối tượng xem mắt của em
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô ấy tên là Đoan Mộc Chi Lan, gọi là Lan Lan hoặc Đoan Mộc lão sư!
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Đúng đúng, chính là cô gái đó
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nhưng cô ấy làm sao? Sao mẹ lại tức giận?
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Mẹ nói là em làm cho cô ấy buồn, rồi còn nói cả hai không hợp nhau
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Mẹ tức giận thì thôi đi... Nếu để ba mà biết được...
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Trời ơi em gái của chị ơi, sao em lại có thể nói với người ta như vậy?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nè, chị đã biết em nói gì với cô ấy đâu chứ??
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Em nói gì?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không hợp đâu, chẳng có hứng thú
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Trời ơi..!! *bất lực*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Mẹ mà biết được... Không những không la em, mà còn đánh em nữa đó! *lắc vai Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Buông ra! *lớn tiếng và gạt tay Chi Duệ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tck.. Em nói vậy với cô ấy cũng có sao đâu chứ, cô ấy cũng là cô giáo của em đó thôi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Cô giáo? Trùng hợp vậy? *to mắt nhìn*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thiệt tình... Chị mau về nhà vợ của chị đi *đẩy*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Thế còn...
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ngày mai em còn gặp cô ấy ở trường, sẽ nói lại với cô ấy
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chị không cần phải quá lo lắng đâu, mau về nhà với vợ đi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ừm.. Nhưng mà lỡ như mẹ hỏi thì biết phải làm sao?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chị hai, chị biết tính em như thế nào mà
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chỉ có mỗi chuyện đó thôi mà cũng phải nháo nhào lên
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nói với mẹ là không cần phải nhúng tay vào, tự em nói được với cô ấy
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Được thật sao...? *mím môi suy nghĩ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Trời ơi... Chị mau đi đi cho em ngủ, em buồn ngủ lắm rồi đó!
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Rồi rồi.. Chị biết rồi..*gật đầu và rời khỏi phòng Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hừ! *nằm xuống và ngủ thiếp đi*
_____
Ngày hôm sau tại trường học
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*ngồi gác chân lên bàn và ăn táo*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*vừa ăn táo vừa suy nghĩ đến chuyện lúc sáng*
Sở Gia
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Mày khôn hồn mà đi xin lỗi người ta, chứ không là mày chết với tao! *vung tay tát mạnh*
Chát!
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Chi Quỳ..! *đỡ Cô*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ba ơi..*cản Ông Sở lại*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con đã nói với cô ấy rồi... Không hợp nhau đâu..*ngước mặt lên*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con không có hứng thú với cô ấy!
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Mày! *định tát Cô thêm một lần nữa*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ông thôi đi! *lớn tiếng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hâh..*cười nhẹ và xách cặp đến trường*
___
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(chỉ vì chuyện đó mà mình bị đánh... Thật quá đáng!) *rơi nước mắt*
Tiêu Công : Sở tiểu thư... Sao lại khóc rồi? *vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hả.. Ừm, không có gì *lau nước mắt*
Tiêu Công : trời ơi.. Sao mặt của mày lại... Sưng đỏ lên vậy!? *to mắt nhìn*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nhìn thì cũng biết rồi còn gì, tao bị đánh
Tiêu Công : ai mà đánh mày nặng vậy, sưng tấy lên luôn đó
Tiêu Công : nào, qua đây. Tao chườm đá cho giảm sưng
Tiêu Công : chườm cái này vào cho mát *đưa chai nước mát cho Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
À phải rồi, hôm nay có tiết của Đoan Mộc lão sư không? *cầm lấy và chườm lên má*
Tiêu Công : có, ba tiết cuối cùng của cô ấy
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ừm.. Vậy hai tiết đầu chắc tao sẽ trốn
Tiêu Công : lại trốn nữa hả, không sợ Đoan Mộc lão sư phạt hay sao?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô ấy không dám đâu, tao đi đây *xách cặp và rời đi*
Tiêu Công : cô ấy không dám đâu... Sao mà cái lá gan lớn thật chứ..*lấy sách ra*
____
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chào buổi sáng *đi vào quán cà phê*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Nhân viên : tiểu Quỳ, chào buổi sáng *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Dạ, em đến không đúng giờ lắm nhỉ? *ngồi xuống chiếc võng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cho em như cũ nha, thêm một phần bánh chuối socola nữa
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Nhân viên : rồi rồi, sẽ có ngay *bắt đầu làm*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em xin phép được ngủ ở đây một chút nhé, em hơi buồn ngủ...*ngước lên*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Nhân viên : được, em cứ ngủ đi. Chị sẽ kéo rèm lại cho em *đem ra chỗ Cô rồi kéo rèm lại*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em cảm ơn *nằm lên chiếc võng và nhắm mắt lại*
____
Một tiếng sau
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*ngừng xe trước quán cà phê mà Cô đang ở trong đó*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
(mua một ít nước uống cho tỉnh người vậy) *bước xuống xe và đi vào quán*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Làm việc vui vẻ quá nhỉ? *nhìn nhân viên*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Các nhân viên : chị chủ! *nhìn Chị và hơi cúi đầu*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Cho chị một ly cà phê nhé, cho thêm sữa. Chị uống ở đây *ngồi xuống ghế*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Nhân viên : dạ, chị đợi một chút *bắt đầu làm*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạo này có ai đến quấy phá chỗ này không? *vừa nói vừa xem lại camera*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Nhân viên : dạ không ạ *tiếp tục lau sàn*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ừm.. - *khựng lại*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
(kiểu tóc đó.. Vóc dáng nhỏ con đó... Đừng có nói là..!) *mím môi*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Xuân Thì, hồi một tiếng trước đã có một học sinh đến đây mua nước có phải không? *nhìn Xuân Thì*
Xuân Thì
Xuân Thì
Dạ phải, cũng là khách quen của quán mình luôn đó chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Khách quen? Sao chị lại chưa gặp lần nào hết vậy? *hơi nhíu mày và đứng lên*
Xuân Thì
Xuân Thì
Chị bận quá, đâu có rảnh mà đến đây thường xuyên đâu
Xuân Thì
Xuân Thì
Em ấy đến đây rất thường xuyên. Mà dạo gần đây thì ít lại rồi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Mấy em cứ tiếp tục công việc của mình đi *đi đến phía chiếc rèm lớn đang được kéo lại*
Xuân Thì
Xuân Thì
Chị ơi, chỗ đó đã có khách rồi!
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi biết chứ, muốn vào gặp mặt khách một chút thôi *kéo ra*
Soạt!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
.... *nằm khoanh tay và ngủ thiếp trên chiếc võng*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*mạnh bạo lôi Cô dậy*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ui da! *giật mình và ngã xuống đất*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Má! Chuyện quái quỷ gì vậy? *nhíu mày đứng lên*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Sao em lại ở đây? *nghiêm giọng và nói với Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ưh! *giật mình nhìn Chị*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Là cô sao... Sao cô lại.. -
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi hỏi tại sao em lại ở đây! *lớn tiếng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(sao cô ấy lại ở đây chứ? Còn có người nhìn mình nữa chứ... Quê quá đi!!) *mím môi và có phần hơi sợ*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ba đứa tụi em, đi vào bên trong làm đi. Chỗ này chị cần phải nói chuyện riêng *nhìn những người đang nhìn về phía mình và Cô*
Nhân Vật Ẩn
Nhân Vật Ẩn
Các nhân viên : dạ! *gật đầu và nhanh chóng đi vào trong*
Xuân Thì
Xuân Thì
Dạ dạ..*nhanh chóng đi vào trong*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em đi chơi..*thấy những người còn lại đã đi hết rồi mới nhỏ giọng nói ra*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Có chắc là đi chơi không? *khoanh tay nhìn Cô với ánh mắt sắc lạnh*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(sao tự nhiên mình lại run lên như vậy chứ? Cô ấy cũng vậy... Rất đáng sợ...) *hơi run lên*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nói! *quát lớn*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Dạ... Em chắc mà..*gật gật đầu*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Cho em nói lại một lần nữa, không nói dối *thở một hơi dài*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(mình mà nói thật... Chị ấy có làm gì mình không ta..?) *đắn đo suy nghĩ*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em còn không mau thành thật khai báo!? *vừa nói vừa gõ mạnh xuống bàn*
Cốp cốp cốp!!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em...*bối rối không biết nên nói sao*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hah...*hít một hơi thật sâu và thở dài*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nếu em không nói, thì tôi sẽ gọi điện cho gia đình của em *lấy điện thoại ra*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi sẽ nói là em không muốn học. Liền chạy đến đây để ngủ
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em.. Đừng gọi cho ba mẹ của em mà! *cầm tay Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Buông tay!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em nói thật mà... Em trốn học đi chơi!
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*im lặng một hồi rồi cũng hạ máy xuống*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tại sao lại trốn học?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em... Tại vì hai tiết đầu học chán, cho nên em mới... -
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Chán? Em nghĩ nó chán thật sao?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thì tại... Em không có hứng thú học mấy môn đó..
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Giỏi, còn biết nói ra mình chẳng có hứng thú học mấy môn đó
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Mấy ngày đầu tôi nhận lớp em, tôi sẽ không phạt nặng
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô... Cô đừng nói lại với gia đình em mà...
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Gọi phụ huynh cho em biết một tiếng thôi, lỡ như giáo viên bộ môn dạy lớp em
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Không thấy em ở trong lớp, họ cũng sẽ gọi về cho phụ huynh của em thôi *nhúng vai và nhấn số*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đừng mà.... Ba mẹ em mà biết được, sẽ đánh em chết mất...
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em cũng biết sợ nữa hả? Tôi còn nghĩ rằng em không biết sợ
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đừng nói lại với gia đình em... Em xin cô đó..*cầm tay Chị và lắc lắc*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô la em, đánh em. Hay là phạt em cũng được. Nhưng xin cô đừng gọi cho gia đình em biết....
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Phạt em? *nhíu mày và hơi nâng âm giọng lên*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nhưng đừng phạt nặng...
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Phạt mà không được phạt nặng, vậy phạt em làm gì?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Chi bằng để cho gia đình em biết, xử lý em còn có lý hơn
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không được! Nhất định cô không được gọi cho gia đình em!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Phạt em đi, em đáng bị phạt! *đột ngột quỳ xuống*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi nói rồi, để cho gia đình của em xử lý em còn tốt hơn là tôi xử lý đó!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đừng mà... Cũng vì chuyện của tối hôm qua mà sáng nay em bị ba tát cho đó..*rưng rưng*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hửm, em nói sao chứ? *hơi khựng lại*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em xin lỗi, chuyện tối hôm qua.. Em không nên nói những lời đó với cô, em xin lỗi..
____
End Chương 2

Chương 3 - "Nhưng Đối Với Em, Tôi Nỡ Đó"

____
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Chuyện của tối hôm qua, tôi đã quên rồi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Chuyện của bây giờ thì nói bây giờ. Không nói đến chuyện của tối hôm qua!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*cúi đầu xuống và khóc rưng rức*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nín, tôi đã phạt em hay đánh em chưa mà em lại khóc hả!? *nhíu mày*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tối hôm qua... Em nói mấy lời đó với cô...
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Sáng ra, em chuẩn bị đi học.... Thì em bị đánh..
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em ngước mặt lên cho tôi xem nào, em bị đánh ở đâu?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*từ từ ngước mặt lên và nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*sững sốt nhìn vết thương trên má Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nếu chị mà gọi về cho gia đình em.. Em sẽ còn bị đánh như thế này, thậm chí là tệ hơn nữa...
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Haiz.... Cũng đều do em thôi, ai kêu trốn học làm gì *đỡ Cô đứng lên*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em xin cô đó... Có phạt em thì em chịu, chứ cô đừng gọi cho gia đình em....
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hah.. Được rồi được rồi, không gọi là được chứ gì
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ưm..*lau nước mắt*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nhưng mà, tôi cũng phải phạt em cho đúng luật quy định
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Vậy... Cô định phạt em...?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tối nay tôi sẽ đến nhà em, tôi sẽ nói chuyện với em dễ hơn
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Giờ thì tranh thủ về trường đi, nếu hôm nay học hành nghiêm chỉnh thì tôi có thể xem xét bỏ qua cho em
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Dạ *gật gật đầu và đeo cặp lên vai*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Cầm theo cái này, chườm lên cho bớt sưng *lấy trong tủ lạnh một bịt nước đá*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em... Không cần đâu mà.. -
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nói thì phải nghe lời, em dám cãi là tôi phạt thêm đó
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em.. Em biết rồi....*cầm lấy và rời đi*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*đi lại và cầm lấy ly cà phê của mình*
____
Mười giờ
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*ngó nghiêng nhìn xung quanh*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa về sao? Nhưng đã hết tiết học rồi mà?) *hơi ngơ ngác*
Tiêu Công : Sở tiểu thư, đang làm gì ở đây vậy? *bước đến gần và vỗ vai Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cái l.. - *quay lại nhìn Tiêu Công*
Tiêu Công : hỗn nhờ? Sao không về đi, ở đây đợi ai à?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tck.. Không có ai đâu, thấy đông quá cho nên là đứng đợi cho thoáng một chút rồi về
Tiêu Công : nè, tối nay chơi không?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ừm... Nếu rảnh thì chơi *lên xe đạp và trở về*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*nhìn thấy Cô đang đạp xe trở về*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*lên xe và trở về nhà*
___
Đến chiều
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nào, qua đây mẹ thoa thuốc cho *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không cần đâu.. Con cũng khỏi rồi.. *tiếp tục chơi game*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Khỏi cái gì mà khỏi chứ, sưng tím lên như vậy mà khỏi cái gì? *hơi nhíu mày*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Huh.. Nói chung là con sẽ không..-
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Mẹ, mẹ ơi mẹ! *gõ cửa*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Gì nữa đây? *đi lại và mở cửa*
Cạch!
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Sao vậy bé chị? *nhìn Chi Duệ*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Cái chị gì tên Chi Lan ấy, chị ấy đến rồi kìa!
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hửm? Đến rồi sao? *nhướng mày*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(mới có năm giờ bốn mươi tám phút chiều thôi mà. Đến sớm vậy sao?) *xem giờ*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Tiểu Quỳ, con xin lỗi người ta được rồi à? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hả.. Ừm..*nhìn Bà Sở và gật đầu*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Thế thì tốt rồi, ba của con cũng sẽ không tức giận nữa *mỉm cười*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(mọi thứ mà mình phải làm, mình phải chịu. Đều phải làm cho ông ấy hài lòng sao?) *hơi nhíu mày*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Được rồi, bé chị đi xuống nói với Lan Lan là hãy đợi một chút
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Mẹ thoa thuốc cho tiểu Quỳ xong rồi sẽ xuống
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không cần đâu, mẹ ra ngoài đi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nếu cô ấy có muốn gặp con. Thì cứ nói với cô ấy là con đang ở thư phòng
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nhưng hiện tại thì con vẫn đang ở đây
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tck... Một chút nữa sẽ đến thư phòng, con cần phải đọc thêm sách
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Có tinh thần học tập như vậy thì mẹ không cần phải quá lo lắng nữa rồi *xoa đầu Cô*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Vậy... Mẹ và bé chị xuống dưới trước nhé?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Dạ *gật đầu*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Bé chị, mau đi thôi *nhìn Chi Duệ*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Dạ *đi ra ngoài*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Nhớ bật thêm đèn nhé *đi ra ngoài và đóng cửa lại*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hah...*tắt máy chơi game*
____
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Vậy ra... Chị cũng là cô giáo chủ nhiệm của tiểu Quỳ sao? *ngồi đối diện với Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đúng vậy *gật nhẹ đầu*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
(ba cũng hay thật, tìm cho tiểu Quỳ được một người vừa xinh đẹp, vừa có học thức nữa..)
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
(vậy mà sao tiểu Quỳ lại không chịu vậy nhỉ? Khó hiểu quá đi) *mím môi*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lan Lan, ăn trái cây đi *đem trái cây ra*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ con cảm ơn *nhìn Bà Sở và mỉm cười*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
(cười xinh quá...) *mân mê nhìn Chị*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ehum, nhìn chằm chằm vào người khác là không được đâu đó *ngồi bên cạnh Chi Duệ*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Dạ *hoàn hồn và nhìn Bà Sở*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ừm... Chắc là con phải về nhà vợ rồi, con đi đây *đứng lên*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Đi đi, đi cẩn thận đó!
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
*rời đi*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Bác gái, nãy giờ con không thấy tiểu Quỳ đâu hết
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
À, con bé đang ở thư phòng
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Con muốn gặp nó sao? Để bác dẫn con đến thư phòng gặp nó nhé?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
À dạ không cần đâu thưa bác, con có thể tự mình gặp em ấy
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Bác chỉ cần nói cho con biết là thư phòng nằm ở đâu thôi
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Thư phòng nằm ở tầng ba, hướng bên trái đi cách thêm hai căn phòng nữa là đến
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ..*gật nhẹ đầu*
___
Thư phòng
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*nằm trên chiếc ghế bằng bông và đọc sách*
Cốc cốc!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*hướng nhìn ra cửa*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Không phiền em chứ? *nhìn Cô đang nằm phè phỡn và đọc sách*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không phiền lắm, vào đi *chỉnh ghế và ngồi dậy*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hah...*gập quyển sách và để lại vị trí cũ*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em khó chịu khi tôi xuất hiện ở đây sao? *đi vào*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hửm? *bước đến gần và ngồi xuống*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em không thoa thêm thuốc sao? Sao tôi thấy nó vẫn sưng tím như lúc sáng vậy?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không cần thiết phải thoa thêm thuốc... Từ từ nó cũng sẽ hết
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ngốc, em không thể để nó tự hết được
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Thuốc đâu? Tôi thoa thuốc cho em?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em đã nói là không cần thiết, nó sẽ t... -
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Có nghe không?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em...tck! *đứng lên và đi ra ngoài lấy thuốc*
___
Vài phút sau
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*quay trở lại thư phòng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đây nè *đưa cho Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em nói chuyện với tôi mà cứ nâng cao cái âm giọng lên làm gì vậy? *cầm lấy lọ thuốc*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ngồi quay sang đây *vỗ nhẹ vào chỗ lúc nãy Cô ngồi*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em không thích ngồi đó, thì sao? *đứng im trước mặt Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nghe hay là không?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*mặc dù sợ nhưng vẫn lì*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không? *nhướng mày*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Sở Chi Quỳ, tôi đến đây là để nói chuyện lúc sáng với em
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi cũng thấy em bị đánh mà chưa thoa thuốc. Cho nên tôi mới tiện tay muốn thoa cho em thôi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em thật sự không cần?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em nói rồi, em không cần
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Được, vậy thì không cần thoa thuốc nữa *để xuống bàn*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Giờ thì tính đến chuyện lúc sáng luôn đi nhỉ? *khoanh tay nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Sao.. Cô muốn tính đến chuyện đó ở đây sao? *hơi nhíu mày*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Lúc sáng tôi nói như thế nào, thì bây giờ tôi sẽ làm như vậy!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*mím môi và có hơi bối rối*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Vậy... Cô có đánh em không?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nếu như em muốn thì tôi sẵn sàng xuống tay với em
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
!! *giật thót tim*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ý em là cô.... Không nỡ đâu nhỉ?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ừm... Đúng thật là tôi không nỡ
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Vậy thôi cô không cần.. -
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nhưng đối với em, tôi nỡ đó
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Sao kì lạ vậy? *dậm chân tại chỗ*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Phải chi mà... Em ngoan, em biết nghe lời đi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Thì tôi đâu có nỡ đánh em đâu chứ?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em....*mím môi*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Giờ thì vào thẳng chuyện chính luôn
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Chuyện lúc sáng, em tính thế nào đây. Hửm? *nhướng mày*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chuyện gì... Em có nhớ gì đâu...? *ngồi xuống*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Không nhớ?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thật sự không nhớ mà...
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Huh... Không nhớ thì thôi vậy *hơi nhếch miệng cười nhẹ*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Thôi thì... Tôi thấy em còn biết sợ vì tôi chưa nói cho ba và mẹ của em biết
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Cho nên là tôi phạt nhẹ thôi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hưm... Vẫn phải bị phạt sao....*hơi cúi đầu*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nhà em có thước không? Tôi muốn dùng nó
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thì... Có thì có đó, mà cô định dùng nó để.. -
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Để phạt em chứ làm gì?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không....
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Không cái gì mà không? Em nhắm em nói được chữ không thì cứ nói hoài đi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nếu có thì đưa đây, tôi phạt nhanh rồi tôi còn về
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Huh...*đứng lên và đi lên tầng bốn*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*đi theo Cô*
____
Tầng bốn
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đi theo em đến tầng cao nhất mà tôi mệt luôn đó...*ngừng chân*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Muốn phạt em thì cứ phạt ở đây đi... Từ bên dưới phòng khách thì không ai nghe thấy gì đâu *đi vào phòng*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nhà em có thang máy, sao em không dùng?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nút bên trong thang máy bị lỗi rồi, hiện đang được bảo trì
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chắc là tuần sau mới có thể sử dụng lại được
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*lấy chìa khóa ra và mở tủ*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Căn phòng này.... Đến bây giờ vẫn còn được sử dụng sao?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ông nội của em đã từng sử dụng phòng này cho mục đích là để chứa... Gia pháp
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nhưng trước khi ông nội qua đời, thì ông đã giao phó căn phòng này lại cho em *lấy thước gỗ ra*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Khụ... Do là ở đây cũng khá lâu, cho nên là có hơi bụi một tí..*lau sạch cây thước*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Không bụi lắm, tôi thấy cũng bình thường thôi *nhìn ra cửa sổ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thước đây...*đưa cho Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Là một học sinh thì nên đưa hai tay chứ? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*cầm cây thước hai tay rồi đưa cho Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*cầm lấy cây thước và đánh thử vào tay mình*
Bốp!
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tck... Đau thật đó *hơi nhíu mày và xoa nhẹ lòng bàn tay*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tiểu Quỳ, em suy nghĩ kỹ chưa? Em thật sự muốn lấy cái này sao? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Vẫn có roi... Nhưng mà em chỉ tìm được mỗi cái này thôi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tôi đánh thử thôi mà cũng phải in một dấu đỏ ửng trong tay rồi nè
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em xoè tay ra, tôi đánh em đúng năm thước rồi nghỉ
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô... Đánh nhẹ thôi nha...? *hơi xoa lòng bàn tay*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ừm, tất nhiên là đánh nhẹ rồi, ngày mai em còn đi học nữa. Cho nên tôi không thể nào đánh mạnh được
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Mau lên đi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em....*từ từ xoè hai tay ra*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Lần sau còn dám trốn học nữa không?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không dám...
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nói lại một lần nữa *nhịp cây thước trên tay Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Không dám nữa...
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Nếu còn dám trốn học thì sao?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thì sẽ bị... Phạt..
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Phạt như thế nào, hửm?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Phạt gấp đôi, và nặng hơn so với ngày hôm nay...
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Được, tôi phạt năm thước cảnh cáo nghe chưa *giơ thước lên cao*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô đánh nhẹ thôi... Em sợ đau..
Bốp! Bốp!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hức.. Ah!! *rụt tay lại và xoa*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Thẳng tay!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*xoa nhẹ rồi xoè tay ra*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*đánh tiếp ba thước còn lại*
Bốp!! Bốp!!! Bốp!!!
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Xong rồi đó, nhớ năm thước này có biết chưa?*để thước xuống bàn*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em biết rồi...*giọng nhỏ*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Có đau lắm không? *nhẹ nhàng nâng tay Cô lên*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ưm.. Không đau lắm..*lắc nhẹ đầu*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*thổi nhẹ vào lòng bàn tay Cô và xoa đều*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(cô ấy...) *ngẩn người nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Thiệt tình... Mới có năm thước thôi mà đã đỏ như vầy rồi sao..*tiếp tục xoa*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Lần sau đừng dùng cái này nữa, em chịu được sao?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*im lặng và rơi nước mắt*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Thôi nào, không đánh nữa. Cũng không la em nữa *xoa đầu Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em phải đi tắm.. Đã sáu giờ rồi *ra khỏi phòng*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*đi theo Cô*
____
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lan Lan, không ở lại ăn cơm tối cùng nhà bác sao? *đang dọn cơm*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ không, con còn có việc cần phải đi ngay nữa *nhìn Bà Sở*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Vậy sao, vậy thì tiếc quá
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lan Lan, cuối tuần này rảnh thì nhớ đến đây chơi nhé. Bác luôn chuẩn bị món ngon đãi cháu
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Dạ, cảm ơn bác *mỉm cười*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*vừa lau khô tóc vừa đi xuống*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Tiểu Quỳ xuống rồi à, mau qua ăn thôi
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Chị hai không ăn cùng sao? *nhìn Bà Sở*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Bé chị đi về nhà vợ rồi, không ăn ở đây đâu
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Dạ..*nhìn qua Chị*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Giờ cô về sao?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Ừ, giờ tôi về *mang giày cao gót vào*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ừm..*quay người đi vào trong*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*rời đi*
____
Ngày hôm sau
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Con đi học đây *mang giày vào*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Con cũng chuẩn bị đi làm đây *mang giày cao gót vào*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Bé chị, nếu tiện đường đi thì đưa em đi học luôn đi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Tiểu Quỳ có xe đạp, sao lại bắt con đưa đi? *nhìn Bà Sở*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Mẹ, con muốn tự đi
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Chắc không? Con đi từ đây đến trường cũng đã muộn rồi đó
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Bé chị mau đưa em đi đi
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Con biết rồi...*đi ra ngoài*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Vậy đến lúc về thì con phải làm sao đây?
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Mẹ đến đón con, mau đi đi. Không lại trễ giờ
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Dạ *gật nhẹ đầu và rời đi*
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
*kéo vali ra ngoài*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hửm? Ông tính đi đâu vậy?
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Haiz... Một chuyến đến Châu Phi, chuyến đi này chắc là lâu lắm mới trở về được
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Đi đột ngột như vậy...
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tôi sẽ nhớ bà lắm *ôm lấy Bà Sở*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Hah, già rồi. Đừng có sến súa như vậy nữa
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tôi đi, bà phải giữ gìn sức khỏe đó
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Có gì cần làm. Thì phải nhờ hai đứa nhóc giúp bà
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Ừ, biết rồi mà
Sở Phong - Ông Sở
Sở Phong - Ông Sở
Tôi sẽ gọi điện về thường xuyên cho bà *kéo vali ra xe*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Đi đường cẩn thận đó
___
Trường học
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em đi đây *xuống xe và đi vào trường*
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Sở Chi Duệ - Chị Gái Cô
Ừm, nhớ chăm học *lái xe rời đi*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(giờ này vẫn còn khá sớm, vẫn chưa có ai đến..) *nhìn xung quanh trường và thấy chẳng có ai*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(đi chơi net không nhỉ?) *xoa cằm suy nghĩ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*đột nhiên nhìn tay mình và chợt nhớ ra gì đó*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tck... Mới bị khẽ tay hôm qua vì tội trốn học.. Mình xém một chút nữa là quên luôn rồi..
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thôi... Đành phải chăm ngoan một hôm vậy *thở dài và đi vào trong lớp*
____
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
! *khựng lại ngay trước cửa lớp học*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(sao cô ấy còn đến sớm hơn cả mình vậy?) *nhìn Chị đang chăm chú chép gì đó*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hửm? *ngước lên nhìn ra cửa*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em đến sớm vậy? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em mới là người phải hỏi cô câu đó mới đúng, sao cô còn đến sớm hơn mọi ngày vậy?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đi sớm cũng phải có một cái lý do đó, vào đây *ngoắc tay gọi Cô đến*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ừm..*đi vào trong lớp*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Thế nào, có còn đau không? *cầm tay Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô hỏi đến làm gì... Chẳng lẽ cô quan tâm một đứa học sinh bình thường như em sao? *hơi rụt tay lại*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em mà là học sinh bình thường sao? Hah.... Chắc là hôm nay mưa sẽ rất to và gió sẽ rất lớn đó
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô... -
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Được rồi được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Mới sáng sớm, cáu giận là không tốt đâu đó *ấn vào giữa trán Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nè...*phồng má*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Vẫn còn đau, có đúng không? *sờ má Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Còn chút chút, nhưng cũng đã đỡ hơn hôm qua rồi
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hôm qua em đâu có thoa thêm thuốc? *hơi nhíu mày*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô quan tâm em như thế để làm gì...*ánh mắt tránh né*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Em cũng chẳng có gì đặc biệt đâu mà cô lại quan tâm em...*đi về chỗ ngồi*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
!? *giật mình nhìn chỗ của mình*
Tiêu Công
Tiêu Công
*kéo ghế của Cô làm thành một băng ghế dài và nằm trên đó*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thằng chó, dậy mày! *nắm đầu Tiêu Công*
Tiêu Công
Tiêu Công
Con quỷ này, mắc gì nắm đầu tao hoài vậy?! *thức dậy với con mắt đỏ hoe*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Mày chiếm luôn ghế của bố rồi? *kéo ghế lại và ngồi xuống*
Tiêu Công
Tiêu Công
Có vậy thôi mà cũng nắm đầu người ta? Rụng một cộng là tao cắn mày *vươn vai*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Hoá ra trước giờ mình học cùng con cảnh khuyển mà không biết luôn nhỉ? *vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tiêu Công*
Tuân Chí
Tuân Chí
*vẻ mặt không cảm xúc đi vào lớp*
Tuân Chí
Tuân Chí
*nhìn thấy Cô liền nhíu mày lại*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*không quan tâm và nằm dài ra bàn và ngủ*
Tiêu Công
Tiêu Công
Dô... Coi ai đến sớm chưa kìa? *gác chân lên bàn và nhìn Tuân Chí*
Tuân Chí
Tuân Chí
Tck..! *mạnh bạo kéo ghế ra và ngồi xuống*
Két!
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tuân Chí, giữ gìn tài sản nhà trường *nhìn Tuân Chí*
Tuân Chí
Tuân Chí
*liếc nhẹ về phía Chị và không nói gì*
Tiêu Công
Tiêu Công
Sáng sớm ăn gì chưa con quỷ? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ăn hai nồi cơm với cả nồi cà ri *chống cằm nhìn Tiêu Công*
Tiêu Công
Tiêu Công
Đù má? Ăn dữ vậy? Hơn cả con chó nhà tao *trố mắt*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tao đá chetme mày nhen Tiêu Công *cáu*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*nhìn Cô*
Tiêu Công
Tiêu Công
Bình tĩnh... Giỡn một chút thôi mà..*đứng lên*
Tiêu Công
Tiêu Công
Ăn gì nói đi con?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Như cũ đi... Nhưng mà đừng có bỏ thêm ớt chuông
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Bỏ thêm là tao lập nhóm kì thị ớt chuông đó
Tiêu Công
Tiêu Công
Vậy thì tao bỏ thêm hai trái nữa *bỏ đi*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thằng súc vật! *đứng lên và đi theo Tiêu Công*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Bạn học Sở *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*nhìn Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
"hạn chế nói tục chửi bậy, tôi luôn để ý đến em đó" *sờ lên cây thước gỗ*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
... *đi ra ngoài*
____
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thằng chó, tao đã nói là không ăn ớt chuông rồi mà!? *nhíu mày nhìn dĩa cơm*
Tiêu Công
Tiêu Công
Ăn đi trời ơi, ớt chuông thôi mà? *ăn một miếng ớt chuông*
Tiêu Công
Tiêu Công
Ngon mà mạy?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ngon thì mày ăn luôn dĩa của tao đi, tao thà ăn mì cay còn ngon hơn là cơm với ớt chuông đó
Tiêu Công
Tiêu Công
Người gì đâu mà khó khăn quá trời, chắc ở nhà mẹ chỉ cho ăn thịt thôi nhỉ?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ở nhà tao ăn được rau, còn củ quả thì chịu *nhúng vai*
Tuân Chí
Tuân Chí
*đi ngang qua chỗ Cô rồi làm đổ ly nước cam vào dĩa cơm của Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
!? *theo phản xạ đứng lên để tránh không bị dính nước cam*
Tiêu Công
Tiêu Công
Mẹ mày thằng khốn, làm cái trò gì vậy!? *nhìn Tuân Chí và quát lớn*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tôi không biết là cậu đang muốn làm gì, nhưng có cần phải làm cái trò bẩn thỉu này không? *nhìn Tuân Chí*
Tuân Chí
Tuân Chí
Thì sao? Cay tao mà không dám đánh à?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*vẫn còn bình tĩnh*
Tiêu Công
Tiêu Công
Mẹ kiếp, dĩa cơm còn chưa ăn được miếng nào. Giờ phải đem bỏ!
Tuân Chí
Tuân Chí
Mày đói đến vậy à thằng mồ côi? Có đói thì ăn luôn đi!
Tiêu Công
Tiêu Công
Mày vừa mới nói ai là thằng mồ côi hả!? *nắm cổ áo của Tuân Chí*
Tuân Chí
Tuân Chí
Bỏ tao ra, thằng mồ côi không có cha mẹ!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tiêu Công, bỏ ra đi *cản lại*
Tiêu Công
Tiêu Công
Mẹ mày...*tức giận và buông ra*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đây là nhà ăn ở trường, đừng có mà kiếm chuyện
Tiêu Công
Tiêu Công
Chi Quỳ, sao hôm nay mày hiền vậy? Bình thường là mày sẽ không nhịn được mà đánh nó mà? *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*im lặng và không nói gì*
Tuân Chí
Tuân Chí
Nó biết sợ, nó đâu dám động đến tao *cười khinh*
Tuân Chí
Tuân Chí
Thôi nè, bố thí luôn dĩa cơm. Coi như là còn có tình người *để dĩa cơm dưới đất*
Tuân Chí
Tuân Chí
Ăn đi, mấy con chó *bỏ đi*
Tiêu Công
Tiêu Công
Mày..!!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Tiêu Công!
Tiêu Công
Tiêu Công
*nghiến răng nghiến lợi nhìn Cô*
Tiêu Công
Tiêu Công
Mày bị làm sao vậy hả Chi Quỳ? *nhíu mày*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thôi bỏ đi..*cầm dĩa cơm dưới đất lên*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Mày ăn hết dĩa cơm của mày đi, còn hai dĩa này tao đem đi trả tiền *rời đi*
Tiêu Công
Tiêu Công
Má...! *tức giận và ăn hết dĩa cơm của mình*
____
Tan học
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*dọn dẹp sách vở*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Trả cho mày nè *đưa quyển truyện tranh cho Tiêu Công*
Tiêu Công
Tiêu Công
Mày hôm nay lạ lắm đó, chả giống ngày thường chút nào *cầm lấy quyển truyện*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Lạ cái gì? *hoang mang và đeo cặp lên vai*
Tiêu Công
Tiêu Công
Cái vụ của Tuân Chí nó giở trò với mày đó!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*thở dài và chẳng biết nói gì*
Tiêu Công
Tiêu Công
Mày có cần tao đăng kí cho mày khoá học Boxing không?
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ở nhà có người đào tạo cho tao rồi, không cần phải đăng kí thêm một khoá học nữa đâu
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Thôi, về trước nhe. Hôm nay mẹ đến đón *rời đi*
Tiêu Công
Tiêu Công
Ê nè! *nhìn bóng lưng của Cô*
___
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*nhìn ra ngoài cổng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
(là xe của mẹ!) *nhanh chóng đi ra*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em khoan hẳn đi về *lên tiếng*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*khựng lại và quay lại nhìn Chị*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đoan Mộc lão sư? *nhíu mày*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*bước đến gần*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Cô gọi em có gì sao?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Cũng không hẳn *đưa tay xoa đầu Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Nè... Cô sao vậy? *cầm tay Chị*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đi với tôi đến văn phòng một chút *cầm tay Cô và kéo đi*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
*ngồi trong xe và nhìn Cô đang bị Chị kéo lại vào trong trường*
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
Lục Chi Tuyết - Bà Sở
(nhóc con này... Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa rồi đây?) *bước xuống xe và đi vào trong trường*
____
Văn phòng
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Em ngồi đó đi *chỉ về chiếc ghế bên cạnh*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Sao vậy? Em có gây ra họa gì đâu *ngồi xuống*
Tuân Chí
Tuân Chí
*tức giận đi vào*
Tiêu Công
Tiêu Công
*đi theo sau lưng Tuân Chí*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Ủa? Tiêu Công? *nhìn Tiêu Công với vẻ mặt bất ngờ*
Tiêu Công
Tiêu Công
Tiểu Quỳ *cười nhếch mép*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đến đông đủ cả rồi, ngồi xuống đi rồi tôi nói chuyện với các em
Tuân Chí
Tuân Chí
Sao em phải ngồi cùng con nhỏ này chứ!? Thật đáng ghét! *nhìn Cô*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đã ai làm gì đâu? *nhìn Tuân Chí*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Bạn học Tuân à, nếu không ngồi thì tôi ngồi luôn cả chỗ bên cạnh vậy *nằm dài ra ghế*
Tuân Chí
Tuân Chí
Con chó! *nổi gân xanh*
Tiêu Công
Tiêu Công
Mày nói ai là chó hả cái thằng thất học kia? *nắm cổ áo Tuân Chí*
Tiêu Công
Tiêu Công
Tao cho mày nói lại, mày nói ai là chó hả?
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Thôi thì... Các em, mỗi người một tờ giấy mời phụ huynh *chống cằm nhìn mọi người*
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
*lập tức ngồi dậy*
Tiêu Công
Tiêu Công
Huh... May cho mày đấy *bỏ ra*
Tuân Chí
Tuân Chí
Thằng mồ côi *phủi áo*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Rồi, giờ thì nói chuyện được rồi nhỉ? *đứng lên*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Tuân Chí, sao lúc sáng em lại đổ nước vào dĩa cơm của Chi Quỳ?
Tuân Chí
Tuân Chí
Em sao? Em không có làm *quay mặt đi*
Tiêu Công
Tiêu Công
Đã thất học rồi mà còn bày đặt ba xạo ba láo *cười khinh*
Tuân Chí
Tuân Chí
Tao thất học vậy mà cũng lết đến đây hả?
Tiêu Công
Tiêu Công
À, cho dù có học thức đi chăng nữa. Thì cũng chả biết sử dụng
Tiêu Công
Tiêu Công
Có não cũng như không *lắc đầu ngao ngán*
Tuân Chí
Tuân Chí
Mẹ mày thằng mồ côi! *đấm vào mặt Tiêu Công*
Tiêu Công
Tiêu Công
Tck... Thằng chó thất học! *đấm lại*
Bốp! Bốp!! Bốp!!!
Sở Chi Quỳ - Cô
Sở Chi Quỳ - Cô
Đấm đi đấm đi, đấm mạnh lên *cổ vũ*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
*quay video lại rồi mới đứng ra can thiệp*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hai em làm ơn nhịn nhau một tiếng đi có được không? *nhìn hai người*
Tuân Chí
Tuân Chí
Mẹ mày...*ngồi xuống*
Tiêu Công
Tiêu Công
Ba xạo ba láo! *ngồi xuống*
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hai em viết một bảng kiểm điểm và một bảng tường trình
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Đoan Mộc Chi Lan - Chị
Hạnh kiểm của hai em sẽ bị hạ hai bậc
Tuân Chí
Tuân Chí
(tất cả là tại thằng chó Tiêu Công, tại nó mà bị như vầy!) *thở mạnh*
____
End Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play