[Ohyuis] Delusion
1. Cãi nhau
Lim Jiho
Ohyul này, anh không để tâm đến em một chút được à?
Jiho lững thững bước từ trong căn bếp nhỏ ra phòng khách, đôi mắt ngập tràn sự khó chịu dán chặt vào gáy con người còn đang mải miết cắm đầu vào máy tính trên sofa.
Không phải khó khăn gì, hà cớ Kwon Ohyul cứ phải gắn lấy cái máy tính đó như thể nó là một phần cơ thể không thể tách rời của anh?
Thấy người đối diện hoàn toàn bơ đẹp sự hiện diện của mình, Jiho cũng chẳng còn muốn cáu gắt lên nữa, chỉ hậm hực quay lưng trở lại vào trong bếp.
Quen lắm rồi, làm gì phải cáu lên nữa, những gì muốn nói cũng đã nói hết rồi, tiếc là người đối diện chẳng chịu thay đổi.
Vừa quay lưng, giọng nói khàn đục phía sau đã vang lên khiến bước chân Jiho khựng lại. Cậu dừng bước, chậm rãi quay đầu đối diện ánh mắt với kẻ "nghiện" công việc kia.
Kwon Ohyul
Em nói mãi không chán à?
Kwon Ohyul
Em lúc nào cũng cằn nhằn hết, bộ im một ngày thì chết à?
Kwon Ohyul
Em có kiếm ra được tiền không? Em hài lòng với cuộc sống như thế này hả Lim Jiho?
Jiho đứng ấy như một bức tượng, hoàn toàn bất lực chẳng còn gì để nói với người trước mặt nữa.
Mỗi lần mở miệng đều nói đến tiền, vốn dĩ ban đầu quen Jiho để làm gì khi tâm trí chưa bao giờ có một góc dành cho người yêu mình?
Kwon Ohyul
Anh đang nói chuyện mà em bỏ đi thế à?
Jiho thở dài thườn thượt đầy chán nản, lại xoay người bỏ đi vào trong bếp, mặc kệ cho tiếng la hét của người kia đang không ngừng vang lên, làm thay đổi toàn bộ bầu không khí trong căn nhà.
Kwon Ohyul
Em không biết tôn trọng anh à Lim Jiho?
Ohyul bực tức đập bàn, đứng phắt dậy đi theo bóng lưng đang lững thững vòng trở lại bếp. Anh nắm lấy cổ tay Jiho, siết chặt như lực của một chiếc kìm, xoay mạnh người đối diện lại buộc chạm mắt nhau.
Kwon Ohyul
Sao lần nào anh nói chuyện em cũng bỏ đi thế, em không biết lắng nghe anh, còn đòi anh quan tâm em sao?
Ohyul sững cả người, đôi mày đang nhíu chặt bỗng thả lỏng đôi chút, thay vào đó là đôi mắt trợn trừng với bàn tay dần thay đổi lực nắm.
Kwon Ohyul
...Em dám bảo anh im à?
Không ngờ chỉ ba chữ cũng khiến Ohyul điên tiết lên, anh giơ tay tát mạnh vào khuôn mặt người đối diện một cái, tiếng "bốp" chát chúa vang lên để lại một vệt ửng hồng trên má Jiho.
Kwon Ohyul
Em có phải có thằng khác rồi không? Hay quá nhỉ, nó hứa sẽ bảo vệ em nên em mới dám cãi lại anh đúng không?
Thấy người đối diện nói nhảm quá nhiều, lại còn bị cú tát đau điếng ban nãy khiến lòng tự trọng nổi lên, Jiho đẩy mạnh vai người phía trước buộc anh ta lùi lại, nhíu chặt mày hét lớn.
Lim Jiho
Anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho em cả!
Căn nhà bỗng chốc im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Ohyul, hệt như một con mãnh thú đang cố kìm nén bản năng lao vào xé xác con vật nhỏ trước mắt.Ohyul nắm tay lại, móng ghim chặt vào lòng bàn tay để kìm nén cảm giác tức giận đang không ngừng dâng trào.
Chiều hôm ấy, căn nhà yên ắng đến lạ thường.
Ohyul vừa từ bên ngoài trở về, trên quần áo còn vương vài vệt máu, cả người nồng nàn bóc ra mùi hương khó chịu.
Anh mệt mỏi cởi áo khoác ném phăng xuống sàn, ngồi phịch xuống ghế dài rồi ngửa đầu ra sau thở dài.
"Chắc em ấy sẽ lại mắng mình đây."
Ohyul nghĩ trong bụng như thế.
Anh biết nếu Jiho nhìn thấy vệt máu trên áo anh, chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng rồi lại cáu lên bảo anh không biết chăm sóc bản thân.
Ohyul ngồi ấy một lúc thật lâu, vẫn chẳng nghe thấy tiếng người nhỏ hơn đâu cả, liền đưa tay dụi mặt vài cái đầy mệt mỏi rồi gọi to.
Kwon Ohyul
Jiho! Jiho em đâu rồi?
Căn nhà vẫn im phăng phắc, chẳng có giọng nói nào đáp lại, khiến nỗi lo lắng trong bụng Ohyul bắt đầu cồn cào.
Kwon Ohyul
Jiho à! trả lời anh !
Ohyul hét lên lần nữa, mắt đảo quanh khắp những diện tích trong tầm nhìn để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng kết quả vẫn chỉ có sự im lặng và ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn cũ đáp lại anh.
Ohyul mệt mỏi thở dài lần nữa, đứng dậy nhặt chiếc áo treo lên móc ngay cửa rồi tắt đèn lên lầu.
Đứng ở chân cầu thang, anh quay đầu nhìn lại căn phòng khách và bếp một lần nữa, rồi lại lẩm nhẩm dù biết sẽ chỉ có bóng tối êm đềm đáp lại tiếng nói của mình.
Kwon Ohyul
Anh lên lầu trước đấy
Cả căn nhà im lặng như tờ, Ohyul chỉ đứng đấy thêm vài giây rồi quay đầu bỏ một mạch lên lầu, chẳng thèm quay đầu ngoái lại lấy một cái.
6️⃣7️⃣
Lâu lắm rùi mình mới quay trở lại, văn phong lủng củng mong mọi người thông cảm và góp ý🥺
2. Ngày đầu tiên
Ngày thứ nhất không có Lim Jiho bên cạnh.
Kwon Ohyul còn cảm thấy rất thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn ăn lúc nào thì ăn, chẳng còn ai quản thúc những việc nó làm nữa.
Không có Jiho, nó cả ngày chỉ biết cắm đầu vào màn hình máy tính, ngón tay không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím. Căn nhà yên ắng, chỉ có tiếng quạt máy rè rè hòa cùng thanh âm của chiếc bàn phím cũ.
Nó ngồi ấy thật lâu, tâm trí chỉ xoay quanh những giấy tờ công việc, chẳng có lấy một góc nào nghĩ đến người nhỏ hơn hiện đang ở đâu cả.
Kwon Ohyul
Không có thì càng tốt chứ sao
Ohyul bỗng khựng lại, bàn tay đang gõ phím cũng dần hẳn khi giọng nói của chính mình tự vang lên.
Rõ ràng nãy giờ nó vẫn ngồi yên, nó không định nói gì cả, tại sao miệng lại tự thốt lên những lời nói như thế?
Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể nó vậy, có phải chính nó đã bị điên rồi không?
Càng nghĩ càng thấy vớ vẩn, Kwon Ohyul chỉ gạt phăng đi suy nghĩ ấy bằng một câu nói khác trong đầu
"Có lẽ mình làm việc quá sức thôi."
Đến đấy rồi thôi, Ohyul đưa tay vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, lại tiếp tục quay lại với công việc như một cỗ máy được lập trình sẵn tất cả.
Nhưng có thật sự Kwon Ohyul đang hoàn toàn tỉnh táo không?
Không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này.
Chỉ biết rằng có một thứ gì đó nằm sâu trong tâm trí Ohyul, một bí mật mà đến chính bản thân nó cũng chẳng hề biết đến.
Rồi đến khi nhận ra, nó chắc chắn sẽ phát điên.
6️⃣7️⃣
Tui đang hong biết những chương sau có nên thêm nhạc vào hong nhỉ
6️⃣7️⃣
Mọi người cho tui xin ý kiến với ạ
3. Ngày thứ hai
Ngày thứ hai không có Lim Jiho bên cạnh.
Kwon Ohyul cảm thấy mọi thứ trống trải hơn rất nhiều.
Điển hình là việc nó ngồi ở bàn ăn với hai chiếc bát và hai đôi đũa, nhưng chẳng có người nào đối diện cùng nó ăn cơm cả.
Kwon Ohyul
Khiếp thịt đéo gì mặn thế
Ohyul vừa bỏ vào miệng miếng thịt mà mình tự kho đã liền nhè ra, mặt mày nhăn nhó chẳng khác gì cái đít khỉ.
Kwon Ohyul
Vứt bố đi cho xong
Không ngon như khi Jiho nấu.
Lim Jiho chưa từng hỏi khẩu vị của Ohyul thế nào, vậy mà lần nào nấu cơm cũng đều vừa vặn hợp miệng người kia.
Còn đến Ohyul tự nấu cho bản thân thì dở tệ.
Tạm bỏ qua đĩa thịt chả khác gì cái hố muối kia, Ohyul đưa đũa gắp một miếng trứng chiên bỏ vào mồm.
Ohyul vứt luôn đôi đũa xuống bàn, dùng tay lật miếng trứng lại trên đĩa để xem hình hài bên dưới của nó.
À, hóa ra còn đen hơn cả tương lai của nó.
Kwon Ohyul
Mẹ đen thế này ăn uống gì nữa
Nó buông miếng trứng xuống đĩa, thở dài đầy chán nản trước tài năng nấu nướng của mình, thật sự đói đến cồn cào vẫn chẳng có gì bỏ bụng làm nó cáu đến phát điên.
Nó tựa lưng vào ghế, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Lim Jiho loay hoay trong bếp, nấu từng món ăn một cách thật cẩn thận.
Nó không biết mình đã bỏ qua bao nhiêu lần cùng ăn cơm với em, bao nhiêu lần ăn đồ ngoài thay vì ăn cơm em nấu.
Tâm trí bắt đầu lung lay rồi.
Kwon Ohyul
Không biết Jiho đang ở đâu nhỉ...
Nó lẩm nhẩm một mình, dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ của mình.
Bỗng một giọng nói trầm đục hiện lên trong đầu Ohyul, nhòe nhòe phát ra cùng những tiếng rè như sóng nhiễu.
Nó liên tục lặp đi lặp lại suốt một từ, cứ liên tục ngắt quãng rồi lại nhòe đi khiến con chữ không được tròn vành.
À, chắc là lại sang nhà thằng Ryul chơi chứ gì.
Nhà Ryul ngay cạnh một con sông chứ đâu.
Tự nghĩ thế để trấn an bản thân thôi, lúc này giọng nói ấy đã biến mất, thế vào bằng một sự bất an lạ kì không thể diễn tả được bằng lời.
Nó rút điện thoại, bấm số gọi cho con người họ Kim chẳng biết đang làm gì kia.
Vỏn vẹn hai hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, vang lên giọng nói trầm ấm của một cậu trai tuổi đôi mươi.
Kwon Ohyul nghe được giọng người kia thì mừng như bắt được vàng, liền lập tức cuống lên lẹo hết cả lưỡi, hỏi về người con trai tên Jiho kia.
Kwon Ohyul
: A–Alo..Jiho đang bên nhà mày à?
Đầu dây bên kia im bặt vài giây, rồi bỗng truyền đến một tiếng thở dài đầy chán nản.
Kim Ryul
: Mày lại cãi nhau với nó làm nó giận dỗi bỏ đi à?
Kim Ryul
: Lần thứ ba trong tháng rồi đấy Ohyul ạ
Kim Ryul
: Tao cũng phải lạy mày luôn ấy
Ohyul trực tiếp cúp máy ngang, không muốn nghe thêm bất kì lời trách móc nào từ đầu dây bên kia thêm nữa.
Ryul ở bên kia bị ngắt ngang cũng chẳng giật mình, chỉ quay sang cốc nhẹ vào trán người đang nằm bên cạnh một cái.
Woojin rõ ràng chẳng làm gì, chỉ đơn giản là nằm dài trên giường và đọc truyện.
Chẳng ồn ào, chẳng làm phiền, thế mà cũng bị cốc cho một cái rõ đau, làm cậu lập tức gắt lên.
Jung Woonjin
Làm gì mà cốc đầu em?!
Ryul đưa tay khẽ xoa đầu người đối diện một cái, những ngón tay thon dài luồn vào kẽ tóc đối phương khẽ mân mê.
Kim Ryul
Thằng Jiho lại bỏ đi đâu rồi kìa
Woojin còn đang bực tức chuyện bị gõ vào đầu, thế mà lại lập tức chuyển sang vẻ ngạc nhiên.
Jung Woonjin
Lần thứ ba á?
Kim Ryul
Ừ, thằng Ohyul mới gọi hỏi anh đây
Woojin cũng thở dài thườn thượt, khẽ dụi nhẹ đầu vào bán tay ấm vẫn đang đặt trên tóc mình.
Jung Woonjin
Mệt cái nhà ấy ghê, suốt ngày cãi nhau rồi bỏ đi
Ryul cũng thở dài theo người nhỏ bên cạnh, tay dịu dàng di chuyển xuống vuốt nhẹ má Woojin như nựng mèo.
Kim Ryul
Mà chả biết thằng Jiho đi đâu nhở, nãy anh nghe giọng Ohyul nó cuống lắm
Jung Woonjin
Eo ai mà biết, chắc lại sang nhà bạn hoặc về với bố mẹ thôi
Jung Woonjin
Mà anh cứ kệ đi, cứ để thằng Jiho nó đi vài hôm cho ông Ohyul lo bõ tức
Jung Woonjin
Chả biết người gì đâu mà tệ
Không ai biết Lim Jiho đang ở đâu cả.
Nhưng chắc chắn đến lúc biết được, họ sẽ không còn đủ bình tĩnh như hiện tại.
Và chắc chắn ánh mắt họ dành cho Kwon Ohyul cũng sẽ đổi khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play