Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xem Ra Nhiệm Vụ Hệ Thống Lần Này Phải Làm Rồi

chương 1:nổi khổ của dân văn phòng

——
Sơ yếu lý lịch (tại lười quá nên thôi viết từ từ giới thiệu nhân vật với cũng không phải lần đầu ghi truyện)
*abc*->suy nghĩ
"Abc"->nói nhỏ
//abc//->hành động
Mái tóc nâu của chàng trai ánh lên rực rỡ dưới nắng
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên
Xung quanh lúc này vắng tanh
Giờ trưa mọi người đã đi ăn hết thẩy
Chỉ con một mình cậu ngồi cặm cụi làm đống tài liệu cao hơn núi
Chu thanh hà nhớ đến lời nói của tên sếp đáng ghét kia
“Cậu lo mà làm lại cái đống tài liệu này đi, làm không có máu sắc, đơn giản như vậy thì thu hút khách kiểu gì”
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Sửa tời lần này là 6 lần rồi
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Cái gì cũng không chịu
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Màu quá cũng không chịu đơn giản cũng không chịu
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Cầu kỳ cũng không chịu
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Haizzzzz
Vừa nói cậu vừa vò tóc
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Rốt cuộc là muốn thế nào
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Ngon thì vô đây làm luôn đi
Nói rồi cậu ngửa người ra dựa lưng vào ghế
Ánh mắt nhìn lên Trần nhà vô định
Cậu dơ điện thoại lên
Màn mình bể gần như nát của cậu
Nhưng cậu lại không có tiền đổi
Hình nền điện thoại là hình chú mèo nho nhỏ
Màu trắng sữa
Là con kem con mèo anh lông ngắn cậu được một người bạn tặng
Nhưng không đủ điều kiện nuôi nên cậu đã để nó cho người khác
Cậu nhìn lên màn hình rồi thả lỏng tay
Nhắm mắt lầm bầm
Chu thanh hà
Chu thanh hà
12:30 rồi
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Đói quá...
Một hơi lạnh áp vào má cậu khiến cậu giật mình
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Má ơi
Chu thanh hà
Chu thanh hà
NGÔ TỬ HẠ!!!
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Hì hì
Cậu thiếu niên cười hì hì
Mái tóc hơi cháy bạc nhẹ cùng đôi mắt kính dày cộp đó không ai khác lên tên bạn thân trời đánh của cậu
Hai người thân nhau từ hồi còn bé xíu
Không ngờ lớn lên hai đứa vẫn chung trường đại học rồi còn chung cả công ty
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Đói rồi đúng không
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Có mua cho mày hộp bún ốc nè
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Bộ mày sợ tao sống dai hay sao còn mua bún ốc cho tao ăn
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Có sao đâu mày có bị ứng đâu
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Ừ tao không bị dị ứng
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Nhưng đây là ở đâu
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Công ty
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Ừ công ty
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Mà tao tưởng nhà mày không đấy
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Bộ mày muốn nguyên cái phòng này toàn là mùi bún ốc không hả
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Rồi người khác chửi tao
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Ừ he tao quên
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Thế thôi xuống căn tin
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
He
Chu thanh hà ngồi ăn
Ngô tử hạ ngồi đối diện
Tay chống cằm nhìn cậu
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Nhìn gì tao mà nhìn chằm chằm vậy
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Thì nhìn thế thôi
Chu thanh hà
Chu thanh hà
??
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Ê mà nè
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Hử
Chu thanh hà
Chu thanh hà
//đầu ngẩng lên//
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Tối nay mày rảnh không
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Không
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Sao?
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Thì...ừm
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày đọc giúp tao cái này được không
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Đọc?
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Đọc cái gì
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Thì...bộ truyện của con tuệ minh đấy
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Cái gì?
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Con đấy vậy mà ghi truyện thật à
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Lúc tao nghe tao cũng bất ngờ y chang mày luôn
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Nó nhờ tao đọc giúp
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mà...tối nay tao có hẹn rồi mới khổ
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Sợ không đọc nó cào mặt tao ra
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Vậy để nó cào đi
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Đừng mà bạn yêu
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Giúp tao đi mà
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Nha
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Ừ biết rồi
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Cảm ơn bạn
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Chỉ có mày là tốt với tao nhất
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Mẹ nghe ngứa lỗ tay quá
Tối đến
Ánh đèn phòng từ mấy chung cư cũ hắt lên mặt đường phố
Chu thanh hà lết tấm thân như bị rút hết canh sức lực của mình về căn phòng trọ cũ
Vừa về tới cậu đã nằm phịch lên giường chẳng buồn nhúc nhích
Hôm nay có thể nói cậu đã bị cái tên sếp đáng ghét kia rút cạn sức lực
Cậu cảm nhận được cái bụng của mình đang kêu đói cồn cào nhưng thật sự lúc này cậu chẳng còn một chút sức nào để mà lếch cái xác đi nấu hay đơn giản là đi mua đồ để ăn
Cậu nằm đấy lại nhớ đến lời của Ngô tử hạ về việc giúp y đọc cái bộ truyện gì đấy
Cậu lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại
Có tin nhắn đến từ Ngô tử hạ
Khỏi phải nói cũng biết y gửi gì
Cậu bấm vào xem
Tuệ minh chắc cũng có thể nói là thanh mai trúc mã của cậu và Ngô tử hạ
Cả ba thân nhau từ hồi còn ở trong cô nhi viện
Lúc đấy toàn là tử hạ với tuệ minh bảo vệ cậu khỏi mấy đứa thích kiếm chuyện trong đấy
Cậu lướt lên trang truyện
Chu thanh hà
Chu thanh hà
“Nghịch kiếp” sao
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Lượt view cũng cao chứ bộ
Cậu bấm vào
-còn tiếp-

chương 2:cốt truyện cẩu huyết gì đây???

Cậu bấm vào
Bìa truyện sặc sỡ
Nhìn là biết Ngô tử hạ vẽ
Với trình độ vẽ của tuệ minh thì không thể nào vẽ được cái bìa như vậy
Bộ truyện này sơ lượt thì theo kiểu nam chủ
Nhân vật chính tên là minh huyền
Là một cô nhi
Lại nghèo khó
Ngày ngày đi xin từng miếng ăn
Dành dựt
Lại bị người đời khinh rẽ chê bai
Đánh đập
Tuy vậy cậu lại là một quý nhân hiếm có
Mang hệ lôi linh căn
Khó thấy
Được di hoà
Một đệ tử nội môn một lần đi làm nhiệm vụ vô tình thấy và cưu mang
Đem về tông môn
Lúc đầu cậu được vào tông môn làm tạp dịch
Dù thường xuyên bị đánh hay sai bảo
Bắt nạt nhưng đối với cậu vẫn tốt hơn khi sống ở khu ổ chuột kia
Vô tình được chu thanh hà là trưởng môn vô tình đi ngang qua thấy được cứu giúp
Lại thấy cậu có tài năng thiên bẩm
Liền đưa lên làm đệ tử nội môn
Đương nhiên một kẻ tạp dịch thấp hèn lại một phát biến thành đệ tử nội môn như cậu sẽ có nhiều kẻ ganh ghét
Tìm cách hại cậu
Hoặc đánh đập bắt nạt
Bỏ đói
Nhưng với sự kiên trì tu luyện lại thêm căng cốt hiếm có liền nhanh chóng trở thành điểm sáng nổi bật của đám đệ tử nội môn
Liền được chu thanh hà thấy và làm để tử truyền thừa của mình
Cứ ngỡ một bước lên mây nào ngờ chu thanh hà hóa ra cũng chẳng phải hạn tốt đẹp gì cho cam
Chủ yếu thu nhận cậu vì ngoại hình xinh đẹp
Y thuộc dạng ngoài liêm chính nhưng bên trong bẩn thỉu
Ngày ngày tìm đủ cách sĩ nhục cậu
Chứ nào truyền dạy cho cậu
Cứ thế cậu lớn hơn chút trong một lần đi vào rừng cùng chu thanh hà thì gặp quái thú
Cứ ngỡ hắn sẽ ra tay giúp cậu nhưng không
Hắn đẩy cậu vào miệng thú dữ
Một mình chạy mất
Chính lúc này cậu mới tìm thấy được cuốn dạy võ luyện công
Cũng như thấy được bộ mặt thật của tên sư phụ đáng ghét kia
Thế là ngày ngày cậu luyện công
Vận khí
Chăm chỉ
Chịu cuối đầu thấp hèn hứng chịu sự chê bai từ những tên đệ tử khác
Chịu đủ mọi sự sĩ nhục từ tên sư phụ thối tha
Cuối cùng cậu cũng bức phá
Thế nhưng...
Đời nghiệt ngã
Cậu bị chính tay sư phụ mình một đao đẩy xuống núi
Chỉ vì tin vào lời bịa đặt của một tên nội môn
Rằng cậu là ma đạo
Chính từ lúc này cậu đã hắn hóa chiệt để
Mọi người nghĩ cậu đã chết ở ngay vách núi
Nhưng không...câu đã may mắn sống được
Và trở thành một ma vương máu lạnh
Đáng sợ
Ai nhắc đến tên cũng phải khiếp vía
Chính lúc này cậu đã quay về tông môn khi xưa để báo thù
Thẳng tay giết sạch những kẻ cười chê bắt nạt cậu
Riêng tên sư phụ cốt cách xấu xa kia
Cậu phần thân hắn thành 8 mãnh
Đầu treo ngay trước tông môn
Có thể nói đó là một này đẫm máu của “hạ Vân tông”
Chu thanh hà đọc đến đây
Khóe miệng đã bắt đầu giật giật liên hồi
Không nói đến cốt truyện quá cẩu huyết
Tại sao tên phản diện xấu xa nhất lại là tên của cậu
Còn là một tên biến thái chuyên quấy rối trẻ em
Cậu lúc này chỉ muốn một phát bay sang ngay đến trước mặt của cô bạn thân yêu quý của mình để cho một trận
Chu thanh hà vứt điền thoại sang một bên
Mệt mõi
Thầm nghĩ
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Cứ nghĩ đọc truyện để giảm stress
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Ai ngờ được xong stress hơn
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Tuệ minh à
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Mày được lắm
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Tao mà gặp mày tao không xé xác mày ra thì tao làm con choá
-còn tiếp-

chương 3:dấu chấm hết hay sự bắt đầu

Sáng ra chu thanh hà lết thân đến công ty
Cậu uể oải thấy rõ
Cứ nghỉ đến đống tài liệu dầy sấp trên bàn cùng với vẻ mặt như âm tào địa phủ của tên sếp khiến cậu chán chẳng muốn đi
Nhưng vì miếng ăn chỉ có thể lếch xác từng chút một
Tiếng lạch cạch từ bàn phím cứ thế quen thuộc vang lên
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Hello best friend
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Sao rồi đọc OK không bạn
Ngô tử an tay chống lên vách ngăn nhìn cậu cười rạng rỡ
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Cho tao hỏi có tuệ minh giờ nó đang ở đâu vậy
Chu thanh hà uể oải đáp lại
Mắt không nhìn Ngô tử an dù chỉ một cái
Tay vẫn thuần thục gõ lạch cạch trên bàn phím
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Tuệ minh Á hả
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Con đó giờ đang làm thêm bên quảng đông á
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Nghe đâu nó tính học lên cao học
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mà mày kiếm nó chi
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Kiếm để giết nó
Cậu nói bình thảng
Dựa ra ghế nhìn sang Ngô tử hả
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Giết?!
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Wft?!
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Nó làm gì mày
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Nó á hả
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Mày về đọc truyện đi là biết
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Tốt nhất mày nhắn với nó
Chu thanh hà
Chu thanh hà
là...
Chu thanh hà
Chu thanh hà
ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MẶT NÓ
Chu thanh hà
Chu thanh hà
TAO THẤY NÓ Ở ĐÂU LÀ NÓ CHT MẸ NÓ Ở ĐÓ ĐÓ
Chu thanh hà
Chu thanh hà
//Cười hiền nghiến răng nói từng chữ//
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
//nuốt nước bọt //
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
*ruốt cuộc là nó viết cái gì mà một đêm thằng này biến thành quái vật ăn thịt người vậy...*
Chu thanh hà không thèm nói nữa quay lưng tiếp tục gõ bàn phím
Ánh chiều bắt đầu hạ xuống
Từng đông nghiệp liên tục ra về
19:30
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày chưa xong luôn hả
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
//tay xách ba lô//
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Chưa
Chu thanh hà
Chu thanh hà
//tập trung gõ bàn phím//
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Rốt cuộc là mày có gây thù chuốc quán gì với ổng không mà tao thấy ổng ghim mày dữ vậy
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Mày nghĩ cái lão già đó là vì cái gì
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Đừng nói là từ vụ đó nha
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Chứ gì nữa
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Ổng bây giờ chỉ muốn làm sao cho tao cút ra khỏi công ty này thôi
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Vãi l**
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Má thằng già này để tao đập xe ổng cho
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Mày khỏi đi
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Lo cho thân mày trước đi kìa
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Hay để tao phụ mày...
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Khỏi
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Hôm qua mày phụ tao một đống rồi
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
có sao đâu
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Tao có mình mày với con tuệ minh là người thân hà
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Có làm sao
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Khỏi
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Cảm ơn mày
Chu thanh hà
Chu thanh hà
Giờ cút về dùm
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Má bạn bè
23:30
Chu thanh hà lúc này mới vác thân về nhà
Cậu đến trạm xe buýt gần đấy
Chuyến xe buýt lúc 23:30 vắng đến lạ
Trên xe lơ thơ vài người
Cậu nhìn ra đường
Mưa rồi
Từng hạt mưa bám lên mặt kính xe
Rơi xuống
Cậu cảm giác khoảng khắc này yên bình đến lạ
Chu thanh hà cảm nhận từng tiếng mưa lách cách vang lên bên tai
Những hạt mưa được ánh đèn chiếu qua sáng lấp lánh
Nó bình yên lại đẹp đẻ
Như góc nhỏ nhẹ nhàng giữa thành phố xôn xao
Thì ...
//RẦM//
Tiếng còi báo động vang lên
Giữa lòng thành phố hồ nam vang lên liên tục tiếng xe cứu thương
Cảnh sát
Chu thanh hà nặng trĩu đôi mắt
Cậu cảm nhận từng cơn đau từ tay chân truyền lại
Chất lỏng đặt quánh mùi máu tanh sặc thẳng lên mũi cậu
Cậu the thẽ vài tiếng
Chu thanh hà
Chu thanh hà
C...cứu...
NovelToon
|hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa|
Thứ duy nhất cậu thấy là bóng dáng của nhân viên y tế hối hả chạy lại chỗ cậu
Giọt nước tít tắt vang lên
Tiếng ù bao trọn mọi không gian
Cậu nghe thấy xen lẫn vào trong đấy có giọng nói của ai đó
Nức nở
Đoán chắc đấy là...
Ngô tử hạ
Nhưng.....có lẽ
Kết thúc rồi
Cậu thầm nghĩ
Chu thanh hà
Chu thanh hà
*kệ đi *
Chu thanh hà
Chu thanh hà
*chết là hết *
Chu thanh hà
Chu thanh hà
*Không còn gì luyến tiếc *
Ngô tử hạ đang đọc lại truyện của tuệ minh
Cậu tò mò lý do tại sao mà chu thanh hà đọc xong lại chỉ muốn giết tuệ minh ngay tại chỗ
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
//giật giật khóe miệng //
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Ha
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Vậy thì giết cũng vừa lắm
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Này phải bâm ra luôn
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Má hai đứa bạn thân nó nó bê làm phản diện hết
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Cmn còn để hai bố đây kết hôn với nhau
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Giỡn mặt hả con kia
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Cậu nhấc máy
Tay cầm lon bia uống
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Alo📲
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Ai vậy📲
Một giọng nói trong trẻo vang lên
Nv phụ
Nv phụ
Alo📲
Nv phụ
Nv phụ
Cho hỏi đây có phải người nhà của chu thanh hà không ạ📲
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Đúng rồi sao ạ📲
Nv phụ
Nv phụ
Cậu ấy...📲
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Sao thế nó chết rồi hả📲
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
//giọng hơi đùa cợt//
Nv phụ
Nv phụ
Cậu ấy bị gặp tai nạn trên đường về 📲
Nv phụ
Nv phụ
Trên chuyến xe số 12📲
Nv phụ
Nv phụ
Bây giờ cậu hãy đến bệnh viện xxxxx📲
Nv phụ
Nv phụ
...📲
Lon bia trên tay Ngô tử hạ rơi xuống
Tiếng len ken vang lên
Tay cầm điện thoại cậu lúc này như mất hết sức lực
Rũ thẳng xuống
Cậu chẳng còn nghe được gì nữa
Chỉ cảm thấy xung quanh như ù đi
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
K...không...
Cậu nhìn lên đồng hồ
00:40
Ngô tử hạ bật dậy
Lao như bay
Chân Trần chạy thẳng đến bệnh viện
Cơn mưa vẫn như trúc
Cậu cảm nhận được
Nhưng cũng chắc biết lúc này...
Trên mặt mình là nước mưa hay...nước mắt
Chạy một hồi cậu bắt được xe ở đầu đoạn đường chỗ ngã ba
Cậu gấp gáp hối tài xế
Bác tài xế cũng như hiểu được phắn nhanh như bay
(Lưu ý:không được chạy xe quá tốc độ nha)
Đến tới nơi cũng là lúc cậu nhìn thấy...
Chu thanh hà đang được đẩy vào phòng cấp cứu
Cậu chạy thẳng tới
Nhìn vào người bạn mình
Thân đầy máu...
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Thanh hà
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Thanh hà
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày mày
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày...
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Hức
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày tỉnh dậy đi mà
Xe đẩy vào phòng cấp cứu
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ:phiền người nhà ở bên ngoài
Cánh của đóng lại
Ngô tử hạ ngồi thụp xuống
Tay run rẫy
Đầu óc cậu mơ hồ
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Không...không...
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày...
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày...làm ơn đấy
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Tao không muốn mất đi ai nữa đâu mà...
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Cầu...hức con cầu xin ông trời giúp bạn con đi...
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Con...hức
Từng giọt nước mặt nóng hổi rơi xuống
Bàn tay cậu gõ lên mặt bàn phím
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
A...alo //giọng run rẫy //📲
Tuệ minh
Tuệ minh
Alo//giọng ngáy ngủ//📲
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Thanh hà...thanh hà nó hức📲
Tuệ minh
Tuệ minh
Nó sao📲
Tuệ minh
Tuệ minh
Chia tay Bồ hả📲
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Nó bị tai nạn...đang...📲
Tuệ minh
Tuệ minh
CÁI GÌ?📲
Tuệ minh
Tuệ minh
giờ nó sao//lo lắng// 📲
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Đang ở trong cấp cứu không biết📲
Tuệ minh
Tuệ minh
Đợi tao tao bắt xe lên đó liền📲
//cúp máy//
Ngô tử hạ ôm gối
Cậu gục mặt khóc nấc lên
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ:ai là người nhà của chu thanh hà
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Tôi là tôi
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Bạn tôi sao rồi bác sĩ
Cậu hối hả ôm lấy tay bác sĩ
Như ôm lấy cọng cỏ hy vọng cuối cùng
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ://lắc đầu//chúng tôi đã cố gắng hết sức
Nv phụ
Nv phụ
Bác sĩ:cậu ấy mất máu quá nhiều lại...
Tai của Ngô tử hạ ù đi
Cậu ngồi thụp xuống
Chẳng nói được gì
Giọt nước mắt nóng hổi rơi lên lòng bàn tay
Bắc sĩ đã rời đi
Cậu ngồi đấy
Cảm giác mọi thứ xung quanh như ngưng động
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Không...
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Không...
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày lừa tao
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Rõ ràng...rõ ràng hồi sáng mày còn đòi đánh con tuệ minh mà
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày còn đòi ăn thịt xiên mà
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày còn nói xấu lão sếp mất nết cùng tao mà
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày còn...mày còn...
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Hức
Ngô tử hạ
Ngô tử hạ
Mày...
Không ai trả lời
Chỉ có một mình cậu
Ở đấy
-còn tiếp-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play