CR - Cộng Sinh Bóng Tối
#1
Căn phòng giải phẫu của Cục Hình cảnh nằm ở tầng hầm hai, nơi bốn bức tường quanh năm ngập trong thứ ánh sáng huỳnh quang trắng ở cường độ cao nhất
Ở đây không có khái niệm ngày hay đêm, chỉ có mùi hóa chất nồng nặc trộn lẫn với mùi đặc trưng của những cơ thể đã ngừng thở
Đức Duy tựa lưng vào mép cửa ra vào, một chân co lên gác vào thành tường
Gã không mặc cảnh phục, chỉ khoác chiếc áo khoác da sờn rách ở cùi chỏ, mái tóc bấm ngắn rối bù vì ba đêm chưa chợp mắt
Gã đưa bật lửa lên, ngọn lửa chưa kịp bén vào đầu điếu thuốc thì một giọng nói phẳng lặng, không chút âm điệu đã cất lên từ phía bàn mổ
Nguyễn Quang Anh
Đội trưởng Hoàng, ở đây cấm hút thuốc
Gã dừng lại, nhưng không cất bật lửa
Gã chỉ để mặc ngọn lửa nhỏ nhảy múa trước mặt, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang đứng dưới ánh đèn mổ
Em nhỏ hơn gã cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, mặc chiếc áo blouse trắng tinh khôi không một nếp nhăn
Em đang tỉ mỉ dùng panh gắp từng mảnh vỡ nhỏ ra khỏi lồng ngực của nạn nhân thứ ba trong chuỗi án mạng liên hoàn
Chiếc khẩu trang y tế che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong vắt, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng cậu bận nhìn người chết
Gã bật cười, giọng khàn đặc vì khói thuốc tồn đọng trong cuống họng
Hoàng Đức Duy
Nên không có thời gian để ý đến người sống chứ, cậu pháp y?
Em không ngước lên, đôi tay bọc trong găng tay vẫn chuyển động chuẩn xác
Nguyễn Quang Anh
Người sống mà cứ tự thiêu rụi phổi mình như anh, thì sớm muộn cũng nằm lên cái bàn này thôi
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó tôi sẽ nhìn anh kỹ hơn
Gã ngậm điếu thuốc chưa thắp, bước lại gần bàn mổ
Hoàng Đức Duy
Mồm miệng cay độc đấy
Em lập tức dừng tay, lùi lại đúng một bước
Gã nheo mắt nhìn khoảng trống vừa tạo ra giữa hai người, rồi nhìn xuống đôi găng tay của em
Em thẳng lưng, đôi mắt nhìn thẳng vào gã
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ không thích mùi trên người anh
Nguyễn Quang Anh
Mùi của một kẻ muốn chết
Em thản nhiên nói, thanh âm đều đều như đang đọc một báo cáo khoa học
Nguyễn Quang Anh
Mỗi lần anh bước lại gần, cái mùi tự hủy hoại đó nó lấn át cả mùi hóa chất ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nó làm tôi mất tập trung
Gã đứng sững lại, nhìn sâu vào đôi mắt của em, cố tìm kiếm một sự giễu cợt hay mỉa mai, nhưng không có
Đáy mắt của em trống rỗng, phẳng lặng như mặt hồ không gió
#2
Gã tiến thêm một bước, ép em phải lui về phía tủ chứa dụng cụ y tế
Hoàng Đức Duy
Cậu nhóc, cậu chỉ mới về đây được một tuần
Gã cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức gã có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh khiết trên cổ áo blouse của em
Hoàng Đức Duy
Cậu biết gì về tôi mà phán xét?
Em không né tránh ánh nhìn của gã
Em từ tốn tháo chiếc găng tay ra, rồi lách qua vai gã, cầm lấy bao thuốc trồi ra từ túi áo khoác của gã, rút phắt nó ra rồi ném thẳng vào thùng rác y tế bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Cậu bị điên à?
Gã mím môi, cơ mặt giật mạnh
Nguyễn Quang Anh
Anh ba đêm không ngủ, nhịp tim hiện tại của anh ít nhất là 110 lần trên phút
Nguyễn Quang Anh
Tay anh đang run, đội trưởng Hoàng
Em ngước cằm, giọng vẫn thì thầm nhưng từng chữ lại găm vào tim gã
Nguyễn Quang Anh
Nạn nhân này bị sát hại bằng một nhát dao găm từ phía sau, thủ pháp giống hệt vụ án mười lăm năm trước tại quận 4
Nguyễn Quang Anh
Vụ án mà gia đình anh..
Gã đột ngột giơ tay, năm ngón tay cứng như gọng kìm bóp chặt lấy bả vai em, ấn mạnh em vào thành tủ sắt
Hoàng Đức Duy
Ai cho phép cậu điều tra tôi?
Đôi mắt gã vằn lên những tia máu đỏ, sự điên cuồng bấy lâu nay giấu sau vẻ bất cần giờ lộ rõ mầm mống hủy diệt
Hoàng Đức Duy
Thiên thần nhỏ từ Bộ xuống thì có quyền giẫm vào vết sẹo của người khác à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không điều tra anh
Em nhìn bàn tay gã đang run lên bần bật trên vai mình, rồi nhìn lên khuôn mặt đang biến dạng vì giận dữ của gã
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ đọc vị anh thôi
Em khẽ nói, khóe môi ẩn sau lớp khẩu trang như một nụ cười nửa miệng
Nguyễn Quang Anh
Và tôi không phải thiên thần
Em đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên, chạm nhẹ vào cổ tay đang siết chặt của gã
Nguyễn Quang Anh
Thiên thần sẽ bảo anh hãy buông bỏ thù hận để sống tiếp
Cái lạnh từ da thịt em chạm vào cái nóng điên cuồng của gã, tạo nên một sự tương phản đến rợn người
Nguyễn Quang Anh
Thiên thần sẽ thương hại anh
Em nhìn thẳng vào đồng tử của gã, thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy anh đáng thương, nhưng tôi cũng thấy anh.. giống tôi
Gã nới lỏng lực tay, hơi ngẩn người
Em hạ tay xuống, mắt em dời về phía xác chết trên bàn mổ
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta đều là những kẻ bị xích lại ở quá khứ
Nguyễn Quang Anh
Anh sống để chờ ngày kéo kẻ thù xuống địa ngục
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi sống để đảm bảo mình không tự tay tạo ra một địa ngục mới
Nguyễn Quang Anh
..Thiên thần không thể cứu được họ đâu, anh Duy
Gã nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của em, cười lạnh, giọng khàn đặc
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi kéo tôi vào cái triết lý rác rưởi đó?
Hoàng Đức Duy
Một đứa nhóc vừa ra trường, tay còn chưa dính một giọt máu của tội phạm mà dám mở miệng nói chuyện địa ngục với tôi?
#3
Em không hề dao động trước sự giận dữ của gã, em tiến lên một bước, ép khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại
Nguyễn Quang Anh
Máu của tội phạm thì tôi chưa dính
Nguyễn Quang Anh
Nhưng máu của sát nhân thì chảy trong người tôi từ khi tôi mới sinh ra rồi, đội trưởng Hoàng
Hoàng Đức Duy
Cậu nói cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh hận kẻ đã giết gia đình anh mười lăm năm trước, anh sống chỉ để băm vằn hắn ra
Em khẽ cười, một nụ cười trống rỗng, lạnh buốt
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi, người tôi hận nhất, người tôi muốn tự tay giải phẫu nhất.. lại là cha ruột của mình
Nguyễn Quang Anh
Kẻ đã bị tử hình vì mười hai mạng người cách đây mười năm
Nguyễn Quang Anh
Anh hiểu chưa?
Căn phòng giải phẫu bỗng chốc im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng giọt nước nhỏ từ vòi rửa trần xuống bồn
Gã nhìn sững vào đứa trẻ trước mặt
Vẻ ngạo nghễ, bất cần của gã hình cảnh lão luyện trong phút chốc bị câu nói của em đánh sập
Gã mấp máy môi, lực tay gã vô thức buông lỏng khỏi vai em
Nguyễn Quang Anh
Tôi học pháp y, học tâm lý tội phạm, không phải để làm anh hùng
Em đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên, nhẹ nhàng gạt bàn tay run rẩy của gã ra khỏi người mình
Nguyễn Quang Anh
Tôi học những thứ này để mỗi ngày nhìn vào gương, tôi có thể tự dùng lý trí mà đè chết con quỷ đang bò lổm ngổm trong máu mình
Nguyễn Quang Anh
Cho nên, đừng gọi tôi là thiên thần từ Bộ xuống
Nguyễn Quang Anh
Nghe nực cười lắm
Gã đứng chôn chân tại chỗ
Gã nhìn bóng lưng em quay lại phía bàn mổ, gầy gò, cô độc nhưng cứng cỏi đến tàn nhẫn
Hoàng Đức Duy
Nếu đã biết rõ bản thân như vậy, tại sao còn chọn về đội của tôi?
Gã bước đến bên cạnh em, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của gương mặt nhợt nhạt ấy
Hoàng Đức Duy
Ở bên một kẻ điên như tôi, cậu không sợ con quỷ trong người cậu sẽ thức tỉnh à?
Em khẽ ngước mắt lên nhìn gã, thanh âm thì thầm, phẳng lặng
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ tâm lý sẽ bảo anh buông bỏ, người lương thiện sẽ bảo tôi hãy sống tích cực
Nguyễn Quang Anh
Họ muốn cứu chúng ta bằng ánh sáng của họ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng họ không biết, ánh sáng đó quá chói, nó chỉ làm chúng ta thêm bỏng rát thôi, Đức Duy
Em buông hẳn dụng cụ xuống, xoay người đối diện với gã
Nguyễn Quang Anh
Tôi không sợ anh, Duy ạ
Nguyễn Quang Anh
Vì một kẻ vốn dĩ đã đứng trong bóng tối như tôi.. thì chẳng có gì để mất nữa cả
Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ở tầng hầm hai, gã đứng lặng người
Điếu thuốc chưa thắp trên môi bị gã rút ra, bóp nát trong lòng bàn tay, những vụn thuốc lá khô khốc rơi lả tả xuống sàn gạch men lạnh ngắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play