[BL] Dư Vị Ngọt
1.
Uri vợ nhỏ Sean
Truyện thứ 2 của Uri 😁😁👉👈
Uri vợ nhỏ Sean
Có gì qua bộ đầu tiên của tui ủng hộ nha
Uri vợ nhỏ Sean
Bộ 1 xàm thì bộ 2 cũng vậy :)) văn của tác giả dở lắm ạ
Yung Yerin
Mày xứng đáng bị như vậy mà /nhếch/
Yung Yerin – ghen tị vì cậu làm việc tốt hơn cô, mỗi khi phát lương thì sếp đều chê bai cô mà khen cậu trước mặt khiến cơn nóng giận lên tới đỉnh điểm. Cô bắt đầu tìm cách hãm hại, khiến ánh nhìn của người xung quanh trở nên ghét bỏ khi nhìn cậu
Cô ta cố ý ngã cầu thang đúng lúc cậu định đi xuống cầu thang, rồi đổ lỗi và những trò cũ rích khác cũng đủ khiến ánh mắt của đồng nghiệp trong công ty thay đổi về cậu
Cậu bị họ chỉ trích, cô lập nên mỗi khi đến công ty cậu đều luôn làm việc trong im lặng, cố gắng chờ đến giờ tan rồi nhanh chóng thu dọn đồ rồi về chứ chẳng muốn ở lại
Yung Yerin hả hê, luôn tỏ ra quan tâm cậu chỉ để mọi người thương cảm, cô ta còn nhờ người khác lan rộng thông tin ra. Cậu từ đó được dán cho cái mát bắt nạt đồng nghiệp ỷ mình giỏi dang
Hằng đêm vì oan ức mà cậu luôn khóc, khóc đến nỗi sưng cả hai mắt lên
Bạn bè, người quen đều bỏ rơi khiến cuộc sống của cậu trở nên tồi tệ
Cái cảm giác cô đơn không có ai tâm sự khiến cậu cảm thấy cô đơn
Kể từ cái đêm đó, cái đêm mà cậu khóc nấc nở, ước bản thân có người quan tâm
Thì những ngày sau đó vào mỗi tối khi ngủ, cậu luôn cảm nhận được có người nào đó hằng đêm đều ở bên vuốt ve, thì thầm những lời lẽ không xác định rõ họ nói gì
Cái cảm giác đó rất chân thật, không thể nào là mơ được
Rồi một đêm, cậu giả vờ ngủ cũng chỉ muốn xem người đó có phải là thật không hay chỉ là mơ
???
Eunho.. không sao rồi, tôi luôn bên cạnh em.. lần sau đừng khóc nữa, tôi xót lắm
???
/cúi người hôn lên trán cậu/
Yoo Eunho
/mở mắt, tay chộp lấy cổ tay người đó/
Trước mắt cậu là một người đàn ông lạ, khuôn mặt bị bóng tối che phủ khiến cậu không xác định được là ai, nhưng cái cảm giác lại thấy rất quen thuộc
Cha Doyul
/đưa tay vuốt ve cậu/
Cha Doyul
Eunho, em ngủ đi.. tôi ở đây canh em ngủ
Yoo Eunho
Tôi hỏi anh là ai? /siết chặt cổ tay anh/
Cái tên quen thuộc mà cậu chẳng thể quên nổi, cậu nhớ lại mối tình đầu năm xưa vì bệnh tật quái ác mà ra đi
Yoo Eunho
Cha Doyul..? /giọng run/
Yoo Eunho
L-là anh có phải không??
Cha Doyul
Em nhận ra rồi sao?
Cậu có chút run vì sợ hãi, tay đang nắm chặt cổ tay anh lại không dám buông lỏng vì sợ anh sẽ tan biến mất
Yoo Eunho
Tại sao..anh..anh lại..
Cha Doyul
Em thắc mắc tại sao tôi chếc rồi nhưng lại xuất hiện ở đây đúng không?
Cha Doyul
Vì chấp niệm của tôi đối với em quá lớn... Nên tôi không muốn rời đi
Cha Doyul
Đừng sợ... Tôi sẽ không làm hại em. Tôi chỉ muốn được lặng lẽ ở bên em thêm một chút nữa... Cho đến khi chính tôi học được cách buông bỏ
Yoo Eunho
Đồ ngốc này..hức /bật khóc/
Yoo Eunho
Hức ..hic..Anh bảo em đừng sợ anh, nhưng điều em sợ...hic.. /nấc nở/
Yoo Eunho
Hic..là..hức..là anh biến mất đó Cha Doyul!!
Cha Doyul
Eunho ngoan, đừng khóc /ôm cậu vào lòng/
Uri vợ nhỏ Sean
Ủa ê đọc mắc cười quá à 😁😁😁😁
2.
Yoo Eunho
Hic...hức..anh..hic..anh đừng bỏ em có được không.. /nấc nở, tay bám lấy vai anh/
Cha Doyul
/lau nước mắt cho cậu/
Cha Doyul
Anh không bỏ em, anh hứa không bỏ em Eunho à
Anh không kìm được mà cúi người đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, chiếc lưỡi ấm nóng luồng vào khoang miệng quấn quýt lấy chiếc lưỡi của cậu
Yoo Eunho
Um..hic.. /nhắm nghiền mắt/
Cha Doyul
Chụt.. /lưỡi vuốt ve lưỡi cậu/
Nụ hôn kéo dài càng mãnh liệt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời
5 phút sau, anh dứt nụ hôn ra tạo thành một đường chỉ trắng kéo sợi
Cha Doyul
Ngoan nào, Eunho của anh ngủ đi .. Anh ở đây canh em ngủ
Yoo Eunho
Anh đừng bỏ rơi em....
Cha Doyul
Anh hứa sẽ không bỏ rơi em /đỡ cậu nằm xuống/
Cha Doyul
Ngủ ngoan, anh không đi đâu cả
Yoo Eunho
/gật đầu rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ/
Cha Doyul
/nằm xuống bên cạnh ôm lấy cậu/
Cậu thức dậy đi vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng
Ăn xong, cậu nhanh chóng với lấy túi rồi đưa tay tính mở cửa thì khựng lại
Cha Doyul
Ơi anh đây /đứng dậy rồi đi đến/
Yoo Eunho
/nhón chân hôn nhẹ lên môi anh/
Cha Doyul
/mỉm cười xoa đầu em/ bé con của anh đi làm đừng để ai bắt nạt nhé
Cậu mỉm cười rồi mở cửa rời khỏi nhà để đến công ty
Ở công ty cậu vẫn bị cô lập như mọi khi, chỉ biết ngồi một chỗ làm việc
Yoo Eunho
"mình nhớ anh Cha Doyul quá.."
Cậu muốn rời khỏi công ty này để sang làm việc tại một công ty khác nhưng họ đều từ chối cậu rất khéo
Còn sếp của công ty này vì cậu đóng góp khá nhiều nên đã không sa thải cậu khiến cậu biết ơn
Sếp không ghét bỏ mà vẫn luôn quan tâm đến cậu, lâu lâu bị đồng nghiệp kiếm chuyện thì sếp luôn là người bảo vệ
Yung Yerin
Ơ..cậu có sao không? T-tôi bất cẩn quá /vội lấy giấy lau cho cậu/
Yung Yerin đã cố ý cầm ly nước nóng đổ vào người cậu khiến cậu bị bỏng ở tay
Yoo Eunho
Ah.. không.. không cần.. /né tránh/
NPC CUTE
Đồng nghiệp: Yerin à, quan tâm cậu ta làm gì chứ, dù gì cậu ta ỷ mình giỏi nên đã mà hãm hại cậu còn gì
Yung Yerin
/trong lòng hả hê/
Yung Yerin
Tớ không để bụng chuyện lúc trước đâu, ai cũng từng có lỗi lầm của mình mà
Yoo Eunho
"đúng là giả tạo.."
Yoo Eunho
"ức..tay đau quá.. Bị bỏng mất rồi..'
Yoo Eunho
"hic..mình muốn về nhà với anh Cha Doyul.."
Cậu mặc kệ họ, lặng lẽ đứng dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh sau đó bật vòi nước để nước mát đổ lên tay đang bị bỏng
Yoo Eunho
Phù... Hên quá, không nặng lắm /lau khô vết bỏng/
Xong xuôi thì cậu quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc còn đang dang dở
Tan làm, cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về nhà
Cha Doyul
Eunho, em về rồi /tiến đến/
Yoo Eunho
Anh Doyul, em nhớ anh /ôm lấy anh/
Cha Doyul
/vô tình thấy vết bỏng, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu/
Cha Doyul
Em bị bỏng rồi, có đau lắm không? /xót xa/
Yoo Eunho
K-không đau ạ /cười gượng/
Cha Doyul
/nâng tay em lên hôn nhẹ lên đó/
Yoo Eunho
/đỏ đỏ vành tai/
Cha Doyul
Được rồi, em đi tắm đi
Cậu gật đầu, bước đi lấy đồ sau đó vào phòng tắm đóng cửa lại rồi bắt đầu tắm rửa sạch sẽ
Một lúc sau bước ra đã thấy anh ngồi trên giường chờ nãy giờ
Yoo Eunho
/đi đến ôm lấy anh/
Yoo Eunho
Huhu đi làm nhớ anh lắm Doyul /dụi vào lòng ngực anh/
Cha Doyul
Chụt.. /hôn nhẹ lên trán cậu/
Cha Doyul
Anh cũng nhớ Eunho của anh lắm, bé con đã mệt mỏi nhiều rồi
Cha Doyul
Đi làm có ai bắt nạt em không?
Yoo Eunho
Không ạ /mỉm cười/
Cha Doyul
Đừng nói dối anh, anh không thích Eunho tổn thương thêm nữa đâu /vuốt ve mái tóc cậu/
Uri vợ nhỏ Sean
Dễ thưn cute
3.
Yoo Eunho
Em nói thật mà, không có ai bắt nạt em hết á
Cha Doyul
Vậy là anh yên tâm rồi /mỉm cười/
Yoo Eunho
Anh chếc từ mấy năm trước, giờ anh ở dạng một linh hồn..
Yoo Eunho
Nhưng tại sao anh là linh hồn mà lại có thể chạm được vào em?
Cha Doyul
Ừm... vốn dĩ linh hồn không thể chạm vào con người. Nhưng nếu còn một điều gì đó chưa thể buông bỏ, thì đôi khi ngay cả luật lệ cũng không thể can thiệp
Yoo Eunho
Anh Cha Doyul.. /dụi vào lòng anh/
Yoo Eunho
Tại sao anh lại không chịu buông bỏ em?
Cha Doyul
Nếu buông bỏ được, thì anh đã không ở đây – trước mặt em trong bộ dạng này
Cha Doyul
Thôi được rồi, em còn phải ngủ sớm để mai đi làm nữa
Yoo Eunho
Vâng ạ, anh ngủ ngon /nằm xuống/
Yoo Eunho
/chìm vào giấc ngủ/
Cha Doyul
/nhìn cậu, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu/
Cha Doyul
Bé con của anh ngủ ngon
Vừa đến công ty thì sếp đã mời cậu lên văn phòng
NPC CUTE
Sếp: cậu Eunho, tôi biết cậu đã đóng góp rất nhiều cho công ty
NPC CUTE
Sếp: nhưng tôi xin lỗi, vì tôi giữ cậu lại mà các đối tác làm ăn đều hủy bỏ vì lý do để cậu ở lại làm việc
NPC CUTE
Sếp: Nên tôi bắt buộc phải sa thải cậu. Tôi thành thật xin lỗi cậu Eunho
Yoo Eunho
Vâng, em biết rồi thưa sếp
NPC CUTE
Sếp: /đặt tiền lên bàn/ đây là số lương cậu đã làm việc trong thời gian qua
Yoo Eunho
Em cảm ơn sếp /cầm lấy rồi rời đi/
Cậu về lại nơi thường ngồi làm việc, bắt đầu thu dọn một chút. Đồng nghiệp xung quanh đều cười nhạo cho rằng cậu bị đuổi việc là đáng đời
Nhanh chóng thu dọn rồi lập tức trờ về nhà
Yoo Eunho
/mở cửa bước vào/
Cha Doyul
Em không đi làm sao?
Yoo Eunho
Em bị đuổi việc rồi..
Cha Doyul
Eunho đừng buồn, hay anh giúp em tìm công việc mới nhé?
Yoo Eunho
Bằng cách nào ạ?
Cha Doyul
Em còn nhớ bạn học cũ Seo Woojin không?
Yoo Eunho
Seo Woojin sao.. A! Em còn nhớ cậu ấy
Cha Doyul
Seo Woojin hiện tại đang là ông chủ của tiệm cafe, bây giờ anh đưa địa chỉ, em cứ đến đó xin việc
Nghe anh nói địa chỉ, cậu cũng nhanh chóng mò đường đến đó
Theo như mô tả, quán cafe ở trước cửa có một tấm bản hình chú chó chihuahua đáng vẫy tay chào
Cậu nhìn quán cafe trước mắt, xác nhận rồi bước vào. Trong quán đông đúc, mùi cafe bốc lên nghi ngút
Yoo Eunho
... /nhìn xung quanh, đi tới quầy/
NPC CUTE
Nhân viên: quý khách muốn dùng gì ạ?
Yoo Eunho
À..ùm.. quán có cần tuyển thêm người làm không ạ?
NPC CUTE
Nhân viên: à cậu đợi tôi một chút, tôi đi gọi sếp đến
Seo Woojin
/Đi đến/ ai là người muốn xin vào làm việc?
Seo Woojin
/nhìn cậu với ánh mắt dò xét/
Seo Woojin
Nhìn cậu có chút quen mắt
Yoo Eunho
Woojin không nhận ra tớ sao?
Seo Woojin
A! Tôi nhận ra rồi, cậu là Yoo Eunho?
Yoo Eunho
Đúng vậy /mỉm cười/
Seo Woojin
Trời đất, cậu bây giờ trông đẹp hơn cả trước đây
Seo Woojin
thay đổi nên khó nhận ra quá
Yoo Eunho
Hì hì cảm ón cậu, Woojin
Seo Woojin
Cậu đến xin việc sao?
Seo Woojin
/mỉm cười/ ngày mai cưa đến làm
Yoo Eunho
Ơ.. Nhanh vậy sao, không cần hỏi gì à?
Seo Woojin
Cậu cứ từ từ học hỏi từ các nhân viên đã làm lâu dài ở đây, họ sẽ giúp cậu
Seo Woojin
Nên ngày mai cậu đến trước 7 giờ nhé, làm từ giờ đó đến 9 giờ tối thì sẽ tan làm
Yoo Eunho
Tớ biết rồi, cảm ơn cậu /vui vẻ/
Yoo Eunho
Tạm biệt Woojin /xoay người rời đi không quên vẫy tay tạm biệt/
Seo Woojin
Đúng là Eunho đáng yêu mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play