Hoa Tàn Trong Sương Sớm
Chương 1: Kẻ bắt nạt
t/g
Độc giả nhớ xem qua phần giới thiệu dưới bìa truyện để đọc dễ hiểu hơn nhaa
t/g
Chúc các tềnh yêu đọc truyện vui vẻ
Phòng của An Thư nằm trên tầng gác mái, nơi mùa hè thì nóng như thiêu cháy người, còn mua đông thì gió rít qua từng kẽ chân lông
An Thư
//sáng nào cũng dậy sớm//
An Thư
//tự đi bộ tới trường//
An Thư
(Có hôm mưa tầm tã, áo đồng phục ướt sũng dính chặt vào da thịt, lạnh thấu xương)
An Thư
(Nhưng tôi đã quen rồi)
An Thư
*Quen với cảm giác không ai chờ, không ai gọi, không ai hỏi han một câu*
An Thư
*ở trường cũng chẳng khá hơn là bao*
An Thư
//là cái bóng không ai muốn kết bạn//
An Thư
//không ai muốn ngồi cạnh//
An Thư
//không ai nhớ tên//
An Thư
//thầy cô lướt qua như thể tôi trong suốt//
Chỉ có một người trong cái trường này ai cũng biết - Lâm Hàn Thiên - học sinh lớp 12, hơn cô 1 tuổi
Là người đứng đầu băng nhóm thiên ưng đầu gấu khiến cả trường phải dè chừng
Vao ráo, vai rộng, mắt xếch lạnh như băng
Gương mặt như được chạm khắc bằng đá cẩm thạch, đẹp một cách sắc lạnh
Khiến người ta vừa bị sợ vừa cuốn vào
An Thư
//nhưng chắc chắn anh chẳng bao giờ biết mình tồn tại//
Bọn bắt nạt
//kéo cô cùng vài đứa bạn vào nhà WC nữ//
Bọn bắt nạt
//ghé sát mặt cô//
Bọn bắt nạt
//giọng the thé//
Bọn bắt nạt
nghe nói mày nhìn Hàn Thiên à?
Bọn bắt nạt
loại như mày mà cũng mơ với mộng
Bọn bắt nạt
tỉnh lại đi An Thư
Bọn bắt nạt
mày không xứng đâu
Bọn bắt nạt
//nắm tóc cô tát liên tục//
Bọn bắt nạt
//lôi đầu cô dúi vào bồn rửa//
Bọn bắt nạt
//đổ ụp cả chậu nước bẩn xuống đầu cô//
An Thư
//lặng lẽ đứng dậy//
An Thư
//lau mặt bằng tay áo//
An Thư
//không phản kháng//
An Thư
//không thể phản kháng//
An Thư
*trước kia tôi từng thử tìm đến giáo viên*
An Thư
*từng hy vọng bố sẽ làm điều gì đó*
An Thư
*nhưng cái tôi nhận lại là cái tát trời giáng*
An Thư
*và câu nói khắc vào tim như dai*
Ba An Thư
tao cho mày tiền ăn học để mày phá phách à
Ba An Thư
không ai tự nhiên bắt nạt mày đâu
Ba An Thư
đừng giả vờ đáng thương nữa
An Thư
*tôi hiểu tôi chẳng còn chỗ nương tựa*
An Thư
//bước ra khỏi WC//
An Thư
//người ướt đẫm từ đầu tới chân//
An Thư
//mùi nước bẩn bốc lên nồng nặc//
An Thư
//rẽ ra sân sau nơi chẳng ai thường lui tới//
Lâm Hàn Thiên
bị gì đấy //khàn//
Lâm Hàn Thiên
//đứng dưới tán cây//
Lâm Hàn Thiên
//tay đút túi//
Lâm Hàn Thiên
//ánh mắt sắc lạnh quét qua người cô như thể đang nhìn một búp bê nhỏ bị dẫm nát//
An Thư
//định quay lưng bỏ đi//
Lâm Hàn Thiên
//bất ngờ túm lấy cổ tay cô//
Lâm Hàn Thiên
//trầm// tao hỏi
An Thư
//không chịu được nữa//
An Thư
//tủi nhục, đau đớn như vỡ òa tức khắc//
An Thư
//bật khóc nức nở//
Lâm Hàn Thiên
ai làm mày ra nông nổi này?
Lâm Hàn Thiên
//kìm nén cơn giận//
An Thư
//xoay người định bỏ đi//
Lâm Hàn Thiên
//không buông//
Lâm Hàn Thiên
//siết chặt hơn//
Lâm Hàn Thiên
không ai mà mày khóc như mất cả thế giới như thế này à?
An Thư
//giật mạnh tay ra//
An Thư
tôi nói là không ai mà
Lâm Hàn Thiên
//lặng nhìn cô thật lâu//
Đàn em
đi net không anh Thiên?
Lâm Hàn Thiên
//không trả lời//
Lâm Hàn Thiên
//cởi áo khoác đang mặc choàng lên vai cô//
Lâm Hàn Thiên
//quay lưng bước đi//
An Thư
//không thấy Hàn Thiên đâu//
An Thư
//chẳng dám đem trả lại áo//
An Thư
//giặt sạch, gấp gọn, cẩn thận giấu trong cặp//
An Thư
//định sẽ lặng lẽ để lại trong lớp anh//
Nhưng hôm đó bọn Cố Tịch An lại giở trò
Giữa sân trường đông nghẹt học sinh
Bọn bắt nạt
//lột cặp cô//
Bọn bắt nạt
//moi móc từng món đồ rồi vứt ra ngoài//
Bọn bắt nạt
áo khoác nam kìa
Cố Tịch An
//lao vào giật lấy//
Bọn bắt nạt
hình như của anh Hàn Thiên đúng khôg?
Bọn bắt nạt
đừng bảo với tao là ăn cắp của anh ấy nhé
Tiếng cười khanh khách vang lên
Lạnh buốt hơn cả "cơn mưa" hôm qua
An Thư
//muốn biến mất lập tức//
Lâm Hàn Thiên
//xuất hiện//
Chương 2: Xì xào
Cả sân trường bỗng lạnh ngắt
Lâm Hàn Thiên
//đứng giữa đám đông cùng vài người bạn//
Lâm Hàn Thiên
//ánh mắt quét qua bọn con gái đang chế giễu cô//
Lâm Hàn Thiên
để lại cặp rồi cút
Bọn bắt nạt
//vội vã bỏ chạy//
Lâm Hàn Thiên
//bước tới//
Lâm Hàn Thiên
//nhặt cặp cô//
Lâm Hàn Thiên
//khoác áo lên vai cô trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người//
Lâm Hàn Thiên
không cần trả
Lâm Hàn Thiên
từ giờ cứ mặc
Lâm Hàn Thiên
//nhếch môi//
Lâm Hàn Thiên
//ánh mắt dịu đi//
Lâm Hàn Thiên
An Thư mày không phải một mình
An Thư
*chưa từng ai nói với tôi như vậy cả*
Từ hôm đó cả trường rộ lên tin đồn
Học sinh
Con nhỏ An Thư bị anh Thiên để ý rồi đấy
Học sinh
không biết nó dùng thủ đoạn gì nữa
Học sinh
Chứ dạng như nó ai thèm để mắt tới
An Thư
//bước trong hành lang//
An Thư
//ánh mắt đồ dồn về phía cô//
Ánh mắt dè chừng và cả đố kỵ
An Thư
//sợ những lời xì xầm//
Từ phía xa một đôi mắt vẫn luôn dõi theo cô
Cái tên trong trường mà ai cũng nể sợ
Người mà đàn em gọi là Anh Thiên trùm trường không ai dám động vào
An Thư
//bị gọi lên phòng giám thị//
Cô giáo
//quát cô không thương tiếc//
Cô giáo
*chỉ vì bài kiểm tra hôm trước thiếu vài câu*
Cô giáo
*nói cô gian dối, lười biếng*
An Thư
//không phản kháng//
An Thư
//chỉ biết cúi đầu//
An Thư
//đi về phía cổng trường//
Lâm Hàn Thiên
//trầm khàn// mày định bị bắt nạt đến bao giờ nữa?
An Thư
đây là chuyện của tôi
Lâm Hàn Thiên
//nhíu mày//
Lâm Hàn Thiên
nhưng biết gì không?
Lâm Hàn Thiên
//rút từ túi ra một mảnh giấy//
An Thư
*là bản photo bài kiểm tra của tôi*
An Thư
*của bản gốc không hề bị thiếu câu nào*
Lâm Hàn Thiên
có kẻ đã tráo bài
Lâm Hàn Thiên
muốn đẩy mày vào tường
An Thư
làm... làm sao anh biết
Lâm Hàn Thiên
nên tao nhờ người kiểm tra
An Thư
//ngồi một mình góc sau sân trường//
An Thư
//nhìn mảnh giấy trong tay//
An Thư
*vì sao anh lại giúp tôi?*
Chương 3: Gia đình?
Trước khi chuẩn bị đi ngủ
An Thư
📲 //nhận được tin của một số lạ//
Học sinh
📲 Ngày mai 5 giờ chiều tới sân bóng
An Thư
//thầm đoán được người đó là anh//
An Thư
//cố tình nán lại trong lớp thật lâu//
An Thư
//rón rén xách cặp ra khỏi cổng//
Lâm Hàn Thiên
//đứng đó một mình//
Lâm Hàn Thiên
//tay đút túi//
Lâm Hàn Thiên
//tựa lan can khán đài//
An Thư
anh gọi tôi ra đây làm gì
Lâm Hàn Thiên
//liếc nhìn cô//
Lâm Hàn Thiên
lần sau bị bắt nạt nói cho tao biết
An Thư
tôi không muốn liên lụy đến anh
Lâm Hàn Thiên
//bật cười khẽ//
Lâm Hàn Thiên
không phải mày đã liên lụy rồi à?
Lâm Hàn Thiên
có số tao rồi phải không
Lâm Hàn Thiên
có rồi thì gọi vào
Lâm Hàn Thiên
với cả tao gọi hay nhắn tin mà không trả lời thì biết tay tao
An Thư
*không biết nên nói gì*
Không khí im lặng bao trùm lấy hai đứa
Lâm Hàn Thiên
//rút trong túi miếng băng cá nhân nhỏ//
Lâm Hàn Thiên
hôm trước ngã ở sân trường
Lâm Hàn Thiên
chắc cũng trầy
Lâm Hàn Thiên
//dúi gói băng vào tay cô//
Lâm Hàn Thiên
//trầm// lần sau còn giấu
Lâm Hàn Thiên
tao đánh thật đấy
An Thư
//sống mũi cay xè//
An Thư
sao... anh lại tốt với tôi như vậy
Lâm Hàn Thiên
//bất ngờ đưa tay vén những lọn tóc sang một bên//
An Thư
*ngón tay chạm nhẹ vào da tôi*
Lâm Hàn Thiên
//rút tay lại//
Lâm Hàn Thiên
vì mày giống một người
Lâm Hàn Thiên
//không đáp//
Lâm Hàn Thiên
//quay lưng từng bước rời đi//
An Thư
*là ai mà khiến một người như Hàn Thiên - lạnh lùng, bất cần lại có thể dịu giọng đến thế*
An Thư
//bật cười trong nghẹn ngào//
Ngô Nhã
//ngồi vắt chân trên ghế sofa//
Ngô Nhã
//tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh//
Ngô Nhã
//ánh mắt lia về phía cô//
Ngô Nhã
mày đi đâu giờ này mới về?
Ngô Nhã
//rít lên chát chúa//
An Thư
//bước nhanh về phòng//
An Thư
//ly rượu vỡ tung dưới chân//
Mảnh thủy tinh văng ra tứ phía
Ngô Nhã
tao hỏi mà mày không trả lời
Ba An Thư
//ngồi trầm mặc//
Ba An Thư
//mắt dán chặt vào màn hình TV//
Ba An Thư
//giả vờ không thấy//
An Thư
*ông chưa từng nhìn tôi*
An Thư
*chưa từng hỏi tôi một câu nào từ tế*
An Thư
//quỳ xuống nhặt từng mảnh thủy tinh//
An Thư
//một mảnh cứa vào lòng bàn tay//
Ngô Nhã
giả vờ đáng thương hả?
Ngô Nhã
lau sạch đi trước khi tao nổi điên
An Thư
//cắn răng chịu đựng//
An Thư
//lặng lẽ trở về phòng//
An Thư
//kéo cánh cửa khép lại//
An Thư
//nhìn bàn tay rớm máu//
An Thư
//lấy băng cá nhân Hàn Thiên đã đưa//
An Thư
//dán băng lên vết thương//
An Thư
//rồi vùi mặt vào tay áo mà khóc nấc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play