Cưới Nhầm Ông Trùm [Đam Mỹ]
Chương 1: Đêm Tân Hôn Khủng Hoảng
Tác Giả
Bộ truyện này của tôi mong được mọi người ủng hộ nhoa
Tác Giả
Thui ko nói nhiều nx
/…./ cử Chỉ
(…..) cảm xúc , biểu cảm
*…..* suy nghĩ
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Ngồi im lặng trên chiếc giường lớn /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Căn phòng này rộng lớn nhưng lạnh lẽo quá... Rốt cuộc lão già tàn phế nhà họ Thẩm khi nào mới chịu xuất hiện đây?*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Thở dài)Hạ Thiên Bảo, vì đống nợ cờ bạc của cậu và cái gia đình ích kỷ đó mà tôi phải bán cả cuộc đời vào đây sao?
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Nghĩ lại cảnh bố mẹ quỳ xuống khóc lóc ép mình mặc bộ lễ phục gả thay này, nực cười thật.*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
*Trong mắt họ, chỉ có nó là con trai, còn mình thì chẳng là gì*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Khẽ siết chặt gấu áo cưới. /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Mà nghe đồn lão ta tâm lý biến thái, lại tàn bạo dã man*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Nếu tí nữa lão hành hạ mình... thì phải làm sao đây?*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Ngước đầu nhìn về phía cửa /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Chậm rãi bước vào phòng /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Mở to mắt nhìn đối phương /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Cái gì thế này? Anh ta... đâu có bị tàn phế? Lại còn cao lớn, điển trai và đáng sợ như vậy... Khí chất này thật áp bức*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Cởi bỏ áo khoác vest ngoài ném lên ghế /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
*Nhà họ Hạ cả gan thật, dám đổi người ngay trước mắt mình*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Tưởng Thẩm Kính Thần này là thằng mù chắc?*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Cậu là người nhà họ Hạ gả tới?
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Run rẩy)Phải... Tôi là... là vợ mới của anh...
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Tiến lại gần, cúi người ép sát cậu xuống nệm /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Nhìn biểu cảm hoảng hốt, run rẩy như chú thỏ con này xem*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Thú vị hơn gã rác rưởi Hạ Thiên Bảo kia nhiều*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
*Nhưng dám lừa tôi thì phải trả giá*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Gan cũng lớn lắm
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Dám dùng một kẻ thế mạng để lừa gạt Thẩm Kính Thần tôi sao?
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Anh ta chính là... ông trùm Thẩm Kính Thần của giới hắc đạo sao?!*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Người nắm thóp cả thành phố này... Tiêu rồi, chống đối anh ta chỉ có con đường chết*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Hoảng sợ)Tôi không có ý lừa anh... là họ ép tôi... Tôi hoàn toàn không muốn... ưm...
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Cúi đầu ngậm lấy bờ môi đối phương. /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Nói nhiều quá, đôi môi này chỉ nên dùng để phát ra những tiếng cầu xin thôi. Thật ngọt ngào ngoài dự đoán*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Khẽ giãy giụa phản kháng. /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Ưm... Thở... không thông... Anh ta định cưỡng ép mình ngay đêm đầu tiên sao? Thật mạnh bạo..*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
Buông... buông ra... đau...
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Khẽ nhíu mày, giữ chặt hai tay cậu đỉnh đầu /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Ngoan ngoãn một chút
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Đêm nay em không thoát được đâu, vợ gả thay à
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Nức nở)Dừng lại... Xin anh... Tôi không phải Hạ Thiên Bảo... Anh thả tôi ra đi!
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Ngoại hình thanh tú, cơ thể lại còn nguyên vẹn, thơm tho thế này. Nhà họ Hạ coi như cũng biết chọn người làm bia đỡ đạn*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Tôi biết em không phải nó
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Nhưng một khi đã bước chân vào Thẩm gia, em nghĩ mình còn đường lui sao?
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Cắn nhẹ môi dưới đến bật máu/
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Bất công quá... Tại sao mình lại phải gánh chịu tất cả những điều này chứ? Cuộc đời mình coi như bỏ đi rồi sao?*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
Tôi cầu xin anh... Đừng làm vậy...
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Cúi đầu hôn nhẹ lên giọt nước mắt trên khóe mi cậu /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Muộn rồi
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Cầu xin lúc này không có ích gì đâu
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Để xem em có thể kiên cường được bao lâu dưới thân tôi*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Khẽ thở dốc đầy bất lực /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Đáng sợ quá... Sức lực của anh ta như gọng kìm vậy, mình hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Ngượng ngùng)Vậy... nhẹ một chút... Tôi đau...
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Nhếch môi cười một cách tà mị /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Được, tôi sẽ chiều em
Thẩm Kính Thần /Hắn/
cho em biết thế nào là quy tắc của Thẩm gia
Tác Giả
Mở đầu nhè nhẹ thế thui
Tác Giả
Về sau mới hấp dẫn
Chương 2: Quy Tắc Của Thẩm Gia
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Chậm rãi mở mắt ra /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Đau... Đau đến mức xương cốt như rệu rã hết rồi. Đêm qua anh ta điên cuồng đến mức nào chứ...*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Quay đầu nhìn khoảng trống bên cạnh /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Anh ta dậy từ lúc nào rồi sao? Căn phòng này... nhìn kỹ lại đúng là rộng đến đáng sợ mà*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Nhăn mặt)Ư... Chết tiệt, cái eo của mình...
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Thong thả bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Vội vàng kéo chăn che kín người, quay mặt đi /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Anh ta không biết ngượng à? Nhưng mà... cơ bắp và những vết sẹo kia... nhìn đẹp thật*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Tỉnh rồi sao? Nhìn cái điệu bộ né tránh như mèo con thấy cọp của em ấy kìa, hôm qua còn khóc lóc bướng bỉnh lắm mà*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Dậy rồi thì sửa soạn đi
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Xuống lầu ăn sáng, tôi có chuyện cần nói với em
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Giọng khàn đặc)Tôi... Tôi biết rồi... Anh đi ra ngoài trước đi
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Tiến lại gần mép giường, cúi người chống hai tay hai bên cậu /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Khựng lại vài giây, nín thở /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Em đang ra lệnh cho chồng mình sao?
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Chồng cái gì chứ... Đồ biến thái *
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Bất lực)Tôi không có ý đó... Chỉ là tôi muốn thay quần áo thôi
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Khẽ nhếch môi, đưa tay bóp nhẹ cằm cậu /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Bờ môi này sau một đêm bị mình dày vò nhìn lại càng đỏ mọng, muốn cắn thêm phát nữa ghê*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Trên người em có chỗ nào tôi chưa thấy đâu mà phải giấu? Cho em mười lăm phút
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Khép nép ngồi vào bàn ăn dài ở phòng khách /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Nhiều món ăn xa xỉ quá, nhưng không khí căng thẳng thế này thì nuốt làm sao trôi đây?*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Đặt một xấp tài liệu dày cộp lên bàn, đẩy về phía cậu /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Ký vào đây đi
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Nhíu mày, cầm lên đọc lướt qua /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Kinh ngạc)Thỏa thuận hôn nhân? Thời hạn năm năm... Không được tự ý rời khỏi biệt thự... Phải phục tùng mọi yêu cầu của anh?!
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Cái này là điều khoản làm nô lệ thì có! Quá đáng vừa thôi chứ!*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
Anh Thẩm, tuy tôi là người gả thay nhưng tôi cũng có quyền công dân tối thiểu
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
Cái này quá vô lý rồi!
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Chậm rãi nhấp một ngụm cà phê /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Vẫn còn móng vuốt để cào lại cơ à? Thỏ con xù lông nhìn cũng đáng yêu đấy*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Em nên nhớ, ba mẹ em vì năm mươi tỷ tiền nợ mà bán em cho tôi
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Hiện tại, em là món đồ thuộc quyền sở hữu của Thẩm Kính Thần này
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Khẽ siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Uất ức)Họ nhận tiền chứ tôi không nhận! Anh đi mà tìm Hạ Thiên Bảo ấy!
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Đập mạnh tay xuống bàn /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Giật nảy mình, im bặt /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* em ấy Ngoan cố thât *
Thẩm Kính Thần /Hắn/
*Nghĩ tôi thèm gã rác rưởi kia chắc? Nhưng phải dạy dỗ lại em ấy, không được để em ấy leo lên đầu lên cổ mình*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Tôi không quan tâm
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Đêm qua em đã là người của tôi rồi
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Ký, hoặc tôi liền cho người san bằng cái công ty rách nát của nhà họ Hạ ngay ngày hôm nay
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Tên máu lạnh này... Anh ta hoàn toàn có thể làm được điều đó*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Mình không thể bốc đồng làm liên lụy đến những công nhân vô tội ở công ty được*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Cắn nhẹ môi dưới, cầm bút ký xoèn xoẹt vào giấy /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
Tôi ký rồi
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
Giờ tôi muốn lấy lại điện thoại để gọi cho bạn tôi báo bình an
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Cầm lấy tờ thỏa thuận, hài lòng cất đi /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Không được
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Từ hôm nay, điện thoại của em sẽ do quản gia giữ
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Em không cần liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài hết
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Tức giận đứng phắt dậy)Anh quá đáng vừa thôi! Anh định giam lỏng tôi đến chết sao?
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Đứng dậy, từng bước áp sát tiến về phía cậu /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Run rẩy lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm sát vào tường /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Một tay chống lên tường chặn đường lui của cậu, tay còn lại luồn vào tóc sau gáy cậu kéo nhẹ /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Bướng bỉnh Thật*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Phải phạt cho em nhớ rõ ai mới là chủ nhân ở cái nhà này*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Ngoan ngoãn nghe lời thì em muốn gì tôi cũng cho
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Còn nếu thích chống đối... Tôi không ngại dùng biện pháp đêm qua để thuần phục em đâu
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Khẽ thở dốc đầy sợ hãi /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
*Ánh mắt anh ta đáng sợ quá... Cứ như muốn nuốt chửng mình vậy*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Lắp bắp)Tôi... Tôi biết rồi... Anh buông tôi ra đi...
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cậu một cái đau điếng /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Từ ngày mai, dọn hẳn hành lý sang phòng chính ở cùng tôi
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai
Chương 3: Tìm Đường Trốn Chạy
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Đứng trước gương trong phòng tắm riêng của Thẩm Kính Thần /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Nhìn mấy cái dấu vết chết tiệt này xem... Anh ta đúng là đồ cầm thú, toàn lựa chỗ dễ thấy mà cắn*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Khẽ kéo cao cổ áo sơ mi để che đi vết đỏ trên cổ /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Không được, mình không thể ở lại đây để anh ta tùy ý dày vò như thế này được. Năm năm làm nô lệ sao? Mình phải trốn khỏi đây!*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Chậm rãi hé mở cửa phòng, ngó nghiêng xung quanh hành lang /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* May quá, anh ta vừa ra ngoài giải quyết công việc rồi. Căn biệt thự này lúc này có vẻ vắng người... Đây là cơ hội duy nhất*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Rón rén bước xuống cầu thang bằng lối đi phía sau nhà bếp /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Điện thoại thì bị tịch thu rồi, trong người không có một đồng cắc nào. Nhưng chỉ cần ra khỏi cái cổng kia, mình sẽ tìm cách sau*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Nấp sau bụi cây lớn gần bờ tường bao quanh biệt thự /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Cái cổng chính có tận bốn tên vệ sĩ gác đô con thế kia, đi hướng đó chắc chắn là tự nộp mạng*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Nhìn thấy một cái cây cổ thụ có cành chìa ra sát bờ tường phía tây. /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Trèo qua chỗ này chắc chắn được. Hạ Tinh Hiên, mày làm được mà, cố lên!*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Bám vào thân cây, chật vật leo từng chút một lên cành cao. /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Nhăn mặt)Ư... Đau eo quá... Tên khốn Thẩm Kính Thần, tất cả là tại anh...
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Chuẩn bị nhảy từ trên bờ tường xuống bãi cỏ phía bên ngoài. /
Vệ Sĩ
Vệ sĩ A:/ Nhận ra gương mặt của cậu, liền vội vã hạ súng xuống nhưng nét mặt đầy nghiêm nghị. /
Vệ Sĩ
Vệ sĩ A:Thiếu phu nhân? Xin người đừng làm khó chúng tôi. Lão đại đã ra lệnh không cho phép người rời khỏi nửa bước
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Cắn nhẹ môi dưới, định liều mạng nhảy xuống bỏ chạy. /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Quay đầu lại nhìn chiếc xe Rolls-Royce đen bóng vừa trờ tới, cửa kính xe hạ xuống. /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Ngồi bên trong xe, ánh mắt lạnh lẽo như băng dốc thẳng về phía cậu. /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Mới rời mắt đi có hai tiếng đồng hồ, thỏ con đã muốn trèo tường trốn chạy rồi sao? Gan em càng ngày càng mọc ngược rồi*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Em tự mình trèo xuống, hay để tôi cho người bẻ gãy chân em rồi mang xuống?
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Run rẩy rụt chân lại, mặt cắt không còn một giọt máu. /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Xong đời mình rồi... Sát khí trên người anh ta... đáng sợ quá...*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Lắp bắp)Tôi... Tôi tự xuống...
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Đứng khép nép giữa phòng thư phòng rộng lớn, hai tay bấu chặt vào gấu áo. /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Ngồi trên ghế da lớn, thong thả châm một điếu thuốc, khói trắng mờ ảo che đi gương mặt lạnh tanh. /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
* Em ấy sợ đến mức hai chân đứng không vững rồi kìa. Thật muốn xông đến xé nát sự bướng bỉnh đó ra*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Thỏa thuận hôn nhân sáng nay ký xong, em coi như trò đùa đúng không?
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Uất ức ngẩng đầu lên)Tôi không phải món đồ chơi của anh! Anh dựa vào cái gì mà nhốt tôi lại như tù nhân thế này chứ?
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Đứng bật dậy, gạt tàn thuốc mạnh bạo sang một bên, từng bước nặng nề tiến về phía cậu. /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Sợ hãi lùi dần ra sau, nhưng cửa thư phòng đã khóa chặt /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
/ Một tay thô bạo bóp mạnh lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của mình. /
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Dựa vào việc mạng của cả cái nhà họ Hạ đang nằm trong tay tôi
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Em có tin chỉ cần một cái búng tay, ngày mai em sẽ thấy bố mẹ và em trai em không còn một cái gì không?
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
/ Nước mắt uất ức bắt đầu rơi lã chã trên má. /
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
* Độc ác... Anh ta đúng là ác ma không có tính người...*
Hạ Tinh Hiên /Cậu/
(Nức nở)Anh... Anh đừng đụng vào họ... Tôi sai rồi... Tôi không trốn nữa...
Nhìn giọt nước mắt của cậu, trong lòng Thẩm Kính Thần vô thức dâng lên một cảm giác xót xa kỳ lạ nhưng ngoài mặt vẫn đầy áp bức.
Thẩm Kính Thần /Hắn/
*Khóc cái gì chứ? Nhìn em khóc chỉ làm tôi muốn bắt nạt em nhiều hơn thôi*
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Biết sai thì phải chịu phạt
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Quy tắc của Thẩm gia, em vẫn chưa nhớ kỹ đúng không?
Thẩm Kính Thần /Hắn/
Đêm nay tôi sẽ giúp em khắc cốt ghi tâm
Tác Giả
Chap Sau có H nha :)(
Download MangaToon APP on App Store and Google Play