Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Chung Quỳ X Tả Dương} Hoa Hồng Gai Giữa Bức Tranh Màu Máu..

•chap 1•

.....
17/3/2015
Em-Tả Dương đc chuyển đến bệnh viện ngay trung tâm thành phố để điều trị..
Em là một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối đc bác sĩ chuẩn đoán là sẽ chết sau 5-6 tháng nữa
Mặc dù bệnh tật dày vì nhưng vẫn luôn ráng sống tiếp
Và sống rất yêu đời..
Bác sĩ điều trị chính của em là anh-Chung Quỳ
Một bác sĩ có nhiều kinh nghiệm hành nghề
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Cậu là Tả Dương?
Tả Dương
Tả Dương
Dạ đúng!
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Bệnh của cậu đã là giai đoạn cuối
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Khả năng có thể điều trị rất thấp.
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Hầu như ko thể điều trị đc nữa
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Giờ hóa trị ích ra cx có thể sống thêm vài tháng
Giọng anh lạnh tanh, đọc báo cáo kết quả bệnh tình của em
Nắng trên bệ cửa sổ hất xuống góc nghiêng khuôn mặt anh
Vẻ mặt nghiêng túc vì tính chất công việc ko cho anh có cảm xúc gì quá đặc biệt để ảnh hưởng đến công việc của mình
Nghe những lời đó, mí mắt em khẽ cụp xuống nhưng rất nhanh trên môi lại nở nụ cười nhạt
Tả Dương
Tả Dương
Dạ ko sao
Tả Dương
Tả Dương
Ít ra vẫn còn sống đc mấy tháng..
Tả Dương
Tả Dương
Chiêm ngưỡng thật kĩ thế giới rộng lớn này...//cười//
Vẻ ngoài bệnh tật nhưng kiên cường ấy cùng vs sự lạc quan vui vẻ thật hiếm thấy...
Khiến anh có phần kinh ngạc
Chung Quỳ
Chung Quỳ
...//bỏ đi//
Hắn bỏ đi để lại em trong căn phòng hướng nam hứng nắng.
Khi anh đi
Cậu ngồi trên giường
Con mắt trong veo ấy chảy ra những giọt lệ dài như sợi dây đứt chỉ.
Tay em chống ngay thành giường, cơ thể run bần bật
Tả Dương
Tả Dương
//khóc//
Em ko muốn...
Em sống chưa đủ...
Em chỉ mới hai mấy
Mới đc chiêm ngưỡng một phần của thế giới rộng lớn...
Kêu em sẽ chết...thật giống như một đòn mạnh ập xuống cơ thể gầy gò vì bệnh tật của em..
Thôi đc..
Vẫn còn sống là đc...
Sống ngày nào hay ngày ấy...
Em luôn muốn ngắm tháp Eiffel của Pháp
Vạn Lý Trường Thành
Tượng nữ thần tự do ở Mỹ
Kim tự tháp Giza
Và nhiều nơi nổi tiếng nữa...
Nhưng..hình như ko thể rồi...
Tả Dương
Tả Dương
//lau nước mắt//
Em lau nước mắt, nhìn qua cuốn nhật ký ở trên bàn. Cầm bút lên ghi vài dòng rồi đóng cuốn sổ lại
_____
Ngày 1
Bác sĩ vẫn đến, cậu vẫn phải đi hóa trị..
Ngày 2
Mọi thứ vẫn như thế!
Em vẫn vậy
Vẫn yêu đời, vẫn lạc quan
Và đang tập làm quen cách nhắm mắt chờ chết, tạm biệt thế giới từng ngày một..
Ngày 10
Bác sĩ khâm phục sự lạc quan và yêu đời của em
Em chụp lại mọi thứ
Những dòng chữ vt trên sổ vẫn đang nhiều lên
Tháng thứ 2
Số chữ đã chiếm hết 2/3 cuốn sổ..
Tháng thứ 3
Ánh mắt bác sĩ nhìn em có thêm vài tia dịu dàng
Và..một thứ tình cảm khó gọi thành tên
Chung Quỳ
Chung Quỳ
//gõ cửa//
Tả Dương
Tả Dương
//cười nhẹ// bác sĩ lại đến rồi à?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ừm..
Tả Dương
Tả Dương
Bác sĩ...
Tả Dương
Tả Dương
Tôi..chắc ko sống đc lâu nữa đúng ko?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Còn 2-3 tháng..
Tả Dương
Tả Dương
Ừm...
Tả Dương
Tả Dương
Bác sĩ...
Tả Dương
Tả Dương
Anh đối với tôi...
Tả Dương
Tả Dương
Hình như dịu dàng hơn với người khác...
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ừm...
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tại vì cậu rất đặc biệt
Tả Dương
Tả Dương
Đặc biệt ư?
Tả Dương
Tả Dương
Điểm nào vậy?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Cậu là bệnh nhận khá đặc biệt
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Trong ánh mắt cậu mặc dù chứa sự mệt mỏi nhưng lại kiên trì hơn bất cứ ai
Chung Quỳ
Chung Quỳ
....
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Lại chứa sự yêu đời mà tôi ko hiểu đc...
Tả Dương
Tả Dương
Ahah...
Tả Dương
Tả Dương
Tôi ko có người thân
Tả Dương
Tả Dương
Khi tôi chết..mong bác sĩ mang tro cốt tôi rãi trên biển...
Tả Dương
Tả Dương
Tôi thik sự tự do....
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Đc....
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tôi sẽ làm...
Tả Dương
Tả Dương
*Tim mik....*
Tả Dương
Tả Dương
*Hình như...mik...yêu bác sĩ rồi*
Tháng thứ 4-5
Bác sĩ lại đến trước cửa phòng em
Mở cửa thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng quét qua giường bệnh nơi có người đang ngồi nhìn về phái anh
Tả Dương
Tả Dương
Bác sĩ....tôi thật sự muốn thử yêu lần này...
Chung Quỳ
Chung Quỳ
....được
Tả Dương
Tả Dương
Nhật ký của tôi...khi tôi chết...anh có thể đọc nội dung ở đó đc ko?
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Ừm..
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Đc...
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tả Dương...
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Em thật sự rất kiên trì
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Tôi chợt nhận ra...mik đối với em ko phải sự khâm phục
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Mà là tình yêu
Chung Quỳ
Chung Quỳ
Một tình yêu luôn hướng về phía những điều tốt đẹp nhất...
Tả Dương
Tả Dương
//mỉm cười//
Tháng thứ 6
Hôm nay là một đêm ko trăng ko sao
Bệnh tình em chuyển biến xấu...
Tả Dương
Tả Dương
Bác sĩ Chung...sợ là ko thể bên cạnh anh nữa rồi...
Vài ngày sau
Em đã chết...
Anh làm theo lời nói của em
Hỏa thiêu rồi rải xuống biển
Để em có thể đi theo dòng chảy của biển
Khám phá những thứ mà khi còn sống không thể làm..
Anh đi về bệnh viện, đi tới phòng bệnh nơi em từng nằm đó kiên trì sống qua ngày..
Đi tới, nhìn một cuốn nhật ký
-----
Hết chap 1
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Okayyy
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Nội dung có j
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Chap sau sẽ rõ nhen!!
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Các tỷ vô nhân xét giúp Ninh!!
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hơn 800 chữ rùi
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Zậy nhen!!!

nhật kí

Chung Quỳ
Chung Quỳ
...
Chung Quỳ
Chung Quỳ
//mở cuốn nhật ký ra//
_____
17/3/2015 Haizz, hôm nay tôi chuyển đến một bệnh viện ở trung tâm thành phố
Bác sĩ điều trị chính của tôi là bác sĩ Chung
Hay còn gọi là Chung Quỳ hay Trung Khôi
Bác sĩ này lạnh lùng thật...
Tôi vậy mà chỉ còn vài tháng
Tôi ko muốn...tôi..tôi còn chưa sống đủ mà?!
Tôi muốn đi coi tất cả cảnh đẹp trên thế giới rộng lớn bao la
Nhưng...
Ahah...ko thể rồi...
Tôi sẽ chết thôi..
Chết chắc đau lắm ha?
Tôi sợ đau....
____
Trên trang nhật ký đầu tiên, em viết chữ bắn nót nhưng ko dấu đc sự rung rẩy để lại, vệt nước mắt đã khô vẫn in lại rõ ràng trên trang giấy trắng tinh loang lổ vài vệt mực
_____
18/3/2015 Hôm nay là ngày thứ hai ở bệnh viện. Đêm qua tôi ngủ không ngon lắm, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến chuyện mình sẽ chết. Trước đây tôi luôn nghĩ cái chết còn xa lắm, vậy mà bây giờ nó lại ở ngay trước mắt. Tôi vẫn chưa chấp nhận được việc mình chỉ còn vài tháng để sống
Bác sĩ Chung vẫn lạnh lùng như hôm qua, lúc khám bệnh cũng chẳng nói nhiều. Nhưng tôi để ý anh ấy rất cẩn thận, thay băng hay kiểm tra đều rất nhẹ, giống như sợ làm tôi đau thêm. Chắc đó là tính cách của anh ấy thôi
Tôi cứ nghĩ mãi về những nơi mình chưa từng đặt chân tới. Tôi muốn nhìn biển lúc mặt trời mọc, muốn ngắm hoa anh đào, muốn đứng trên đỉnh núi nhìn xuống cả thành phố, muốn đi thật nhiều nơi rồi mới già đi
....
Tôi nghĩ đến những thứ này chi nhỉ...
Nghĩ đến chúng chỉ làm cho tôi thêm tiếc nuối
Nếu thật sự chỉ còn vài tháng, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt. Ít nhất đến lúc nhắm mắt cũng không phải hối hận vì đã bỏ cuộc quá sớm
Chấp nhận sự thật thôi...
Tôi sẽ chết..
Chết khi mới hai mấy tuổi...
27/3/2015 Đã gần hai tuần kể từ khi nhập viện. Hôm nay là lần hóa trị đầu tiên của tôi. Lúc thuốc truyền vào người vẫn chưa thấy gì, nhưng chỉ một lúc sau bụng bắt đầu quặn lên, đầu óc quay cuồng, cổ họng nghẹn lại. Tôi nôn đến mức chẳng còn gì để nôn nữa, chỉ toàn vị đắng của thuốc. Cả người mệt rã rời, nằm mãi cũng không thấy dễ chịu hơn. Tôi cứ nghĩ hóa trị chỉ là truyền thuốc thôi, không ngờ lại đau như vậy. Có một lúc tôi thật sự muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại nghĩ… nếu bỏ thì mình sẽ chết nhanh hơn. Thôi thì cố thêm một chút vậy. Dù sao tôi vẫn còn muốn sống
Đc ngày nào hay ngày ấy..
Sống dù đau đớn, dày vò vẫn là sống...
Tôi muốn sống
Tôi chắc chắn sẽ ko bỏ cuộc!
17/5/2015 Đã hai tháng rồi. Tôi gầy đi nhiều hơn trước, quần áo cũng rộng ra. Hôm nay lúc gội đầu, tóc rụng rất nhiều. Chỉ vuốt nhẹ một cái mà cả tay đầy tóc. Tôi nhìn mình trong gương một lúc lâu rồi chỉ biết cười. Trông xấu thật… nhưng cũng chẳng còn cách nào. Mỗi lần hóa trị xong là cả người chẳng còn chút sức lực, ăn cũng không nổi, chỉ ngửi thấy mùi thức ăn đã buồn nôn. Có hôm tôi ngủ gần cả ngày nhưng tỉnh dậy vẫn thấy mệt. Bác sĩ Chung vẫn luôn bảo tôi cố ăn thêm một chút, nhưng thật sự không nuốt nổi. Tôi biết anh ấy lo cho tôi, chỉ là… cơ thể này không chịu nghe lời nữa rồi
Mệt...thật sự rất mệt..
Miệng rất đắng..
Hên mà bác sĩ cho tôi một cục kẹo
Miệng ngọt hơn rất nhiều
Vị ngọt lan tỏa, tôi lại yêu đời hơn!
Dày vò thì sao chứ?
Tôi vẫn một lòng thik thế giới này!
17/6/2015 Hôm nay tôi soi gương rất lâu. Người trong gương gầy đến mức chính tôi cũng thấy lạ. Da xanh xao, môi nhợt nhạt, tóc cũng thưa đi rất nhiều. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ rụng hết tóc. Tôi từng rất thích mái tóc của mình, vậy mà bây giờ lại chẳng còn tâm trạng để tiếc nữa. Điều làm tôi để ý nhiều hơn là bác sĩ Chung. Tôi không biết từ lúc nào mình lại mong mỗi sáng được gặp anh ấy. Chỉ cần nhìn thấy anh bước vào phòng bệnh là tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Có lẽ… tôi thích anh mất rồi. Nhưng chuyện này chỉ nên nằm trong cuốn nhật ký thôi. Người sắp chết thì không nên làm phiền cuộc sống của người khác
....
Cảm giác này thật khó chịu..
Còn hơn việc hóa trị...
17/7/2015 Hóa trị ngày càng khó chịu. Thuốc làm miệng tôi lúc nào cũng đắng, có những hôm đau đến mức chẳng ngủ nổi. Tôi bắt đầu ho nhiều hơn, đôi khi còn lẫn cả máu. Bác sĩ nói không sao, nhưng nhìn nét mặt của anh ấy là tôi biết tình hình chẳng hề tốt. Dạo này anh hay ở lại phòng bệnh lâu hơn trước. Có khi chỉ ngồi xem bệnh án rất lâu, chẳng nói gì cả. Tôi muốn bảo anh đừng lo cho tôi nữa, nhưng nghĩ lại thì thôi. Nếu đổi ngược lại, chắc tôi cũng sẽ không yên lòng
Cảm giác vs bác sĩ ngày một rõ...
Tôi ko hiểu đc bản thân nữa
tôi đã nói hết lòng mình rồi. Ban đầu còn nghĩ sau khi nói xong chắc sẽ xấu hổ lắm, không ngờ người bối rối hơn lại là bác sĩ Chung. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nghe được câu anh cũng có tình cảm với tôi. Với một người chỉ còn vài tháng để sống như tôi, đó thật sự là điều hạnh phúc nhất
Tôi biết bệnh của mình sẽ không khá lên, chỉ là từ hôm nay tôi bỗng thấy mình tham lam hơn trước. Tôi muốn sống lâu thêm một chút, dù chỉ là vài tháng, vài tuần hay vài ngày cũng được. Tôi muốn ở cạnh anh lâu thêm một chút, muốn cùng anh ngắm biển, muốn cùng anh đi dạo ngoài bệnh viện như những người bình thường. Có lẽ những điều đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi mỉm cười
17/8/2015 Đã năm tháng kể từ ngày tôi nhập viện. Tôi không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu lần hóa trị nữa, chỉ biết mỗi lần kết thúc đều giống như vừa mất sạch sức lực. Dạo này tay tôi đầy những vết kim truyền cũ, có chỗ bầm tím mãi không tan. Cơ thể càng lúc càng gầy, chỉ đi vài bước cũng phải dừng lại nghỉ, nhiều hôm còn sốt sau khi truyền thuốc. Bác sĩ bảo đó là tác dụng phụ bình thường, nhưng tôi biết cơ thể mình đang yếu đi từng ngày
May mà bây giờ tôi không còn phải chống chọi một mình nữa. Có anh ở bên cạnh, những ngày đau đớn dường như cũng dễ chịu hơn một chút. Mỗi lần tỉnh dậy nhìn thấy anh vẫn ở đó, tôi lại thấy yên lòng. Tôi bắt đầu sợ thời gian trôi nhanh, vì mỗi ngày trôi qua cũng đồng nghĩa với việc tôi tiến gần hơn đến ngày phải rời xa anh
Tôi từng nghĩ mình sẽ bình thản đón nhận cái chết, nhưng hóa ra con người đúng là rất tham lam. Có được hạnh phúc rồi lại muốn giữ nó lâu hơn. Tôi muốn được nắm tay anh thêm một lần, muốn cùng anh đi ngắm biển như lời đã hứa, muốn cùng anh đón thêm một mùa thu nữa. Chỉ tiếc là ông trời hình như không định cho tôi nhiều thời gian đến vậy
Nếu một ngày tôi thật sự không còn nữa, hy vọng anh sẽ không thức trắng vì tôi thêm lần nào nữa. Anh vốn đã rất mệt rồi. Chỉ cần nhớ rằng trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, tôi đã sống rất hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi
I love you..
Chung Quỳ...
Ước gì..có một kỳ tích y học xuất hiện với chúng ta
Nhưng hình như...ko thể rồi..
29/9/2015 Hôm nay là sinh nhật hai mươi ba tuổi của tôi. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống được đến ngày này. Sáu tháng trước tôi còn ngồi khóc vì sợ chết, vậy mà bây giờ lại có thể bình tĩnh viết những dòng này. Có lẽ con người rồi cũng sẽ quen với những điều mình từng sợ hãi nhất
Nhưng...thứ khiến tôi không nỡ chết nhất...là anh..
Mọi người trong khoa chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ. Tôi chỉ ăn được vài miếng vì dạ dày lại đau, thuốc hóa trị làm miệng lúc nào cũng đắng ngắt, nuốt gì cũng khó. Cả người chẳng còn bao nhiêu sức, chỉ ngồi một lúc đã thấy mệt. Mấy hôm nay tôi còn ho ra máu nhiều hơn trước, đôi khi đau đến mức không ngủ được, phải ôm bụng ngồi suốt cả đêm chờ cơn đau dịu xuống. Tôi biết… cơ thể này sắp đến giới hạn rồi
Nhưng hôm nay tôi vẫn rất vui. Đây là sinh nhật đầu tiên cũng có lẽ là cuối cùng tôi được đón cùng người mình yêu. Nếu không có anh, có lẽ sáu tháng vừa qua chỉ toàn là bệnh viện, thuốc men và những lần hóa trị kéo dài tưởng như không có điểm dừng. Chính anh đã khiến những ngày cuối đời của tôi trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều
Tôi không còn ước mình khỏi bệnh nữa. Tôi chỉ mong sau khi tôi rời đi, anh sẽ sống thật tốt, đừng tự trách bản thân và cũng đừng mãi ở lại vì tôi. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người cần anh cứu, còn rất nhiều cảnh đẹp chờ anh đi ngắm giúp cả phần của tôi
Nếu thật sự có kiếp sau, tôi hy vọng mình sẽ có một cơ thể khỏe mạnh. Tôi muốn gặp anh sớm hơn một chút, không phải trong bệnh viện, không phải với tư cách một bệnh nhân chỉ còn vài tháng để sống. Tôi muốn được đứng trước mặt anh bằng dáng vẻ tốt nhất, rồi mỉm cười giới thiệu tên mình một lần nữa
Chúc mừng sinh nhật tôi
Mong rằng đây sẽ không phải là lời tạm biệt cuối cùng
_____
Mực ở những dòng cuối đã nhòe đi vì những giọt nước vô tình rơi xuống. Ở góc phải cuối trang có một dòng chữ rất nhỏ, nét bút run đến mức gần như không đọc được
"cảm ơn anh đã yêu em..."
Chung Quỳ lặng lẽ khép cuốn nhật ký lại. Trong phòng bệnh vẫn yên tĩnh như ngày nào, chỉ là người từng ngồi bên cửa sổ đã không còn ở đó nữa
Anh luôn nghĩ mình hiểu Tả Dương
Hiểu cậu đau thế nào, hiểu cậu sợ chết ra sao, hiểu cậu đã cố gắng sống đến mức nào
Nhưng sau khi đọc từng trang nhật ký, anh mới nhận ra… mình chẳng hiểu gì cả.
Em chưa từng than vãn trước mặt anh, chưa từng kể rằng mỗi lần hóa trị đều đau đến mức không ngủ được, cũng chưa từng nói việc tóc rụng khiến em buồn thế nào. Em chỉ lặng lẽ cười, rồi nói rằng mình ổn
Đến tận những trang cuối, điều em nghĩ đến vẫn là anh
Em sợ anh thức trắng, sợ anh tự trách bản thân, sợ anh sẽ đau lòng sau khi em rời đi. Còn bản thân em… lại chẳng viết lấy một câu oán trách số phận
Chung Quỳ siết chặt cuốn nhật ký trong tay, đầu ngón tay trắng bệch
Nước mắt rơi xuống như sợi ngọc trai đứt chuỗi
Nếu anh chịu dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe em… nếu anh nhận ra sớm hơn những nỗi đau em giấu sau nụ cười ấy… liệu kết cục có khác không?
Anh là bác sĩ, đã từng cứu đc rất nhiều người
Nhưng cuối cùng..lại ko thể giữ đc người mik yêu nhất...
Anh khẽ vuốt lên nét chữ đã nhòe đi vì nước mắt của Tả Dương, như thể chỉ cần mạnh thêm một chút nữa, những dòng chữ ấy cũng sẽ tan biến
Chung Quỳ
Chung Quỳ
"Thật là ngốc..."
Chung Quỳ
Chung Quỳ
"người phải cảm ơn nên là anh..."
Nếu không có em, sáu tháng ấy chỉ là sáu tháng làm việc bình thường của một bác sĩ
Nhưng vì có em…
Sáu tháng ấy trở thành quãng thời gian anh sẽ mang theo suốt phần đời còn lại....
Anh cẩn thận khép cuốn nhật ký, ôm nó vào lòng như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của em...
Chung Quỳ
Chung Quỳ
*Tả Dương...anh nhớ em....*
_____
NovelToon
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
.....
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
a..
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Xót vcl
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Rùi xíu xuyên sang thế giới song song-nơi có các otp khác nhau
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Lý do mà vt try ngoài mà ko vt theo cốt try gốc
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Là vì...trong try ảnh đell còn hồn mà xuyên ạ..
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Thôi
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Bye~
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
NovelToon
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Hư Ninh/Hư Thanh Huyền (ht)
Ngon!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play