Em Là Ngoại Lệ Của Kế Hoạch
Lần đầu gặp gỡ
Buổi sáng, Đại học Quốc tế Tinh Hải. Ánh nắng xuyên qua từng ô cửa kính của giảng đường. Tiếng trò chuyện của sinh viên vang lên khắp căn phòng.
Kiều Mạn Đình
ê, tụi mày nghe tin gì chưa?
Tô Tuyết Ninh
(ngẩng đầu khỏi quyển sách) nghe giọng mày là biết có chuyện rồi, nói đi
Kiều Mạn Đình
(đặt tay lên bàn, mắt sáng rỡ)
Kiều Mạn Đình
khoa mình có giảng viên mới
Thẩm Vãn Tinh
vãi~ chỉ vậy thôi mà mày làm như sắp có đại sự
Kiều Mạn Đình
này nhá vì người ta không chỉ mới
Tô Tuyết Ninh
(bật cười) còn gì nữa?
Thẩm Vãn Tinh
(liếc cô 1 cái) à, ra là vậy đó ha
Tô Tuyết Ninh
mày đang hóng giảng viên hay hóng nam thần đấy
Kiều Mạn Đình
2 cái đó có gì mâu thuẫn đâu?
Thẩm Vãn Tinh
không mâu thuẫn chỉ là tiêu chuẩn của mày lúc nào cũng rất… tiện thể
Kiều Mạn Đình
nói gì thì nói, có cái để nhìn vẫn hơn ngồi nghe bài khô khan chứ
Tô Tuyết Ninh
(bật cười nhẹ)
Cô cúi xuống tiếp tục ghi chú. Từ nhỏ đến lớn, vì thân phận của mình, cô luôn bị mọi người chú ý. Con gái duy nhất của Tô gia. Người thừa kế tương lai của tập đoàn Tô Thị. Nhưng ở trường đại học, cô chỉ muốn trở thành một sinh viên bình thường.
Cánh cửa giảng đường mở ra. Cả lớp lập tức yên lặng. Một người đàn ông bước vào. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo hơi xắn lên, trên tay cầm một tập tài liệu. Không có vẻ phô trương, nhưng khí chất lạnh lùng khiến mọi ánh mắt đều vô thức hướng về phía anh.
Học sinh nam
(nhỏ giọng) người này là giảng viên mới thật à?
Học sinh nữ
mày ơi trẻ hơn tao tưởng
Học sinh nữ
(háo hức) má ơi không phải kiểu đẹp trai ồn ào, nhưng đứng đó là tự nhiên người ta phải nhìn
Người đàn ông đặt tài liệu xuống bàn.
Lục Cảnh Thâm
chào mọi người
Giọng nói trầm thấp vang lên, bình tĩnh đến mức không cần cố ý cũng đủ khiến cả lớp chú ý.
Lục Cảnh Thâm
(quay người, viết tên mình lên bảng) tôi là Lục Cảnh Thâm
Lục Cảnh Thâm
từ hôm nay, tôi phụ trách môn Chiến lược Quản trị Doanh nghiệp
Lục Cảnh Thâm
hy vọng chúng ta sẽ không làm khó nhau quá nhiều
Kiều Mạn Đình
(kéo tay áo cô) tao xin phép được sửa lại
Kiều Mạn Đình
(hạ giọng đầy phấn khích)
Kiều Mạn Đình
không phải rất trẻ nữa là rất đáng để người ta mất tập trung
Tô Tuyết Ninh
(cố nhịn cười)
Tô Tuyết Ninh
mày để tao yên đi Kiều Mạn Đình
Thẩm Vãn Tinh
(thản nhiên) Ninh Ninh mau rút lại lời nói đi, Đình Đình nhà chúng ta mà để mày yên thì lớp mình mới đáng lo
Lục Cảnh Thâm bắt đầu giảng bài. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, cách anh giảng rất dễ hiểu. Từng câu hỏi đều được phân tích rõ ràng. Không ít sinh viên dần bị thu hút bởi sự chuyên nghiệp của anh. Trong lúc mọi người đang chăm chú ghi chép. Lục Cảnh Thâm vô tình nhìn xuống hàng ghế thứ ba. Ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang nghiêm túc viết bài. Tô Tuyết Ninh. Thông tin về cô đã nằm trong tay anh từ rất lâu. Gia đình Tô Thị. Thói quen. Lịch học. Những nơi cô thường xuất hiện. Tất cả đều được điều tra kỹ càng. Nhưng khi nhìn thấy cô ngoài đời… Anh lại có chút khác biệt so với tưởng tượng.
Lục Cảnh Thâm
(nhanh chóng thu hồi ánh mắt)
Lục Cảnh Thâm
“chỉ là mục tiêu không được để cảm xúc ảnh hưởng”
Lục Cảnh Thâm
tuần này, mỗi người chọn một doanh nghiệp rồi phân tích chiến lược phát triển của họ
Lục Cảnh Thâm
tuần sau nộp
Sinh viên lần lượt rời khỏi lớp.
Kiều Mạn Đình
(vươn vai) cuối cùng cũng xong
Thẩm Vãn Tinh
mới nghe giảng xong đã than, vậy lúc làm bài mày định dựa vào ai?
Kiều Mạn Đình
tao dựa vào cảm hứng
Kiều Mạn Đình
(liếc về phía bục giảng, cười tươi) là giảng viên mới
Tô Tuyết Ninh
mày nói nhỏ thôi, kẻo người ta tưởng mày đến lớp vì học
Kiều Mạn Đình
này nhé tao vốn rất nghiêm túc với việc học mà
Thẩm Vãn Tinh
ừ, nghiêm túc chọn người để ngắm
Ba người cùng rời khỏi lớp.
Hành lang tầng hai. Một chàng trai dựa vào lan can chờ trước cửa lớp.
Tô Tuyết Ninh
ủa Ngôn Trạch, sao mày ở đây?
Cố Ngôn Trạch
(đưa hộp nước cho cô) tao đoán mày lại quên mang nước
Tô Tuyết Ninh
mày đoán giỏi thật đó (nhận lấy)
Cố Ngôn Trạch
không phải đoán, thói quen rồi
Kiều Mạn Đình
(nhìn hai người, huých nhẹ Vãn Tinh) ây da lại là kiểu tao quen thói quen của mày đấy
Thẩm Vãn Tinh
mày bớt bình luận đi không ai trả lương cho mày đâu
Tô Tuyết Ninh
cảm ơn mày cứ thế này chắc tao thành người được chăm quen mất
Cố Ngôn Trạch
ờ mày không phiền thì tao cũng không ngại
Tô Tuyết Ninh
(khẽ ngẩn ra rồi bật cười)
Tô Tuyết Ninh
mày càng ngày càng biết nói mấy câu dễ làm người ta hiểu lầm đấy
Cố Ngôn Trạch
chiều nay mày còn tiết không?
Tô Tuyết Ninh
(thở dài) còn 1 tiết nữa
Cố Ngôn Trạch
học đi tan học tao đợi mày
Tô Tuyết Ninh chưa kịp trả lời. Một giọng nói phía sau vang lên.
Lục Cảnh Thâm
Tô Tuyết Ninh
Tô Tuyết Ninh
(ngạc nhiên) thầy Lục?
Lục Cảnh Thâm
bài ghi chép lúc nãy của em có một chỗ phân tích khá tốt
Lục Cảnh Thâm
nếu em muốn, có thể trao đổi thêm với tôi
Tô Tuyết Ninh
vâng em cảm ơn thầy
Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu rồi rời đi. Cố Ngôn Trạch nhìn theo bóng lưng anh.
Cố Ngôn Trạch
(khẽ nhíu mày)
Không hiểu sao… Cậu có cảm giác người đàn ông này không đơn giản.
Tối hôm đó. Một căn phòng tối. Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt Lục Cảnh Thâm. Trên màn hình là toàn bộ thông tin về Tô Tuyết Ninh.
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
màn ra mắt hôm nay ổn đấy ít nhất cô ấy đã nhớ đến anh rồi
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
sao không nói gì? đừng bảo anh đang hồi hộp nhé
Lục Cảnh Thâm
không có gì để hồi hộp
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
vậy thì tốt đừng quên anh đến đó vì cái gì
Lục Cảnh Thâm
(đóng laptop) tôi nhớ !
Anh đứng trước cửa sổ. Bên ngoài là ánh đèn thành phố.
Khoảng cách
Lục Cảnh Thâm
cô ấy là con gái của Tô thị
Lục Cảnh Thâm
là người mình cần tiếp cận?
Lục Cảnh Thâm
(dừng lại vài giây)
Lục Cảnh Thâm
chỉ vậy thôi !
Nhưng anh không biết rằng… Có những kế hoạch bắt đầu bằng sự tính toán. Nhưng lại kết thúc bằng việc không ai có thể kiểm soát được trái tim mình.
Buổi sáng hôm sau. Đại học Quốc tế Tinh Hải. Trong sân trường, sinh viên đi lại đông đúc. Tô Tuyết Ninh cùng Kiều Mạn Đình và Thẩm Vãn Tinh bước vào khuôn viên trường.
Kiều Mạn Đình
(ôm sách vẻ mặt suy nghĩ)
Kiều Mạn Đình
ê ê Tuyết Ninh
Kiều Mạn Đình
mày có thấy hôm qua giảng viên Lục rất kỳ lạ không?
Tô Tuyết Ninh
(ngẩng đầu) kỳ lạ ở đâu
Kiều Mạn Đình
hừm.. quá hoàn hảo
Tô Tuyết Ninh
(bật cười) đủ rồi Đình Đình, nhanh chóng tránh xa tao
Kiều Mạn Đình
(nghiêm túc) một người vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa bình tĩnh như vậy… chắc chắn có vấn đề
Thẩm Vãn Tinh
vấn đề duy nhất là trí tưởng tượng của mày quá phong phú
Kiều Mạn Đình
tụi mày không hiểu đâu
Kiều Mạn Đình
(khoác vai Tuyết Ninh) loại người như vậy thường rất nguy hiểm
Tô Tuyết Ninh
(giờ vờ nghiêm trọng) thật á, nguy hiểm thế nào
Kiều Mạn Đình
nguy hiểm ở chỗ (dừng lại suy nghĩ)
Kiều Mạn Đình
khiến người khác quên mất mình đến trường để học
Tô Tuyết Ninh
(bất lực) mày hết thuốc chữa rồi
Ở một góc khác của sân trường. Hai cô gái đứng cạnh bồn hoa nhìn về phía nhóm của Tuyết Ninh.
Hạ Uyển Nghi
(khoanh tay) cô ta lúc nào cũng được mọi người chú ý
Tống Giai Ý
(nhìn theo) mày đang nói Tô Tuyết Ninh?
Hạ Uyển Nghi
ngoài cô ta ra còn ai
Hạ Uyển Nghi
(khẽ cười) từ nhỏ đã là tiểu thư Tô gia đi đến đâu cũng có người vây quanh
Tống Giai Ý
nhưng người khiến mày khó chịu không phải nó
Tống Giai Ý
(nhìn cô) là Cố Trạch Ngôn đúng chưa
Hạ Uyển Nghi
(ánh mắt thay đổi)
Hạ Uyển Nghi
mày đừng nhắc tên anh ấy trước mặt tao
Tống Giai Ý
mày thích anh ấy nhiều năm như vậy nhưng trong mắt anh ấy… chỉ có Tô Tuyết Ninh
Hạ Uyển Nghi
(siết nhẹ tay) sớm muộn gì cũng sẽ khác
Trong lớp học. Tiết của Lục Cảnh Thâm. Sinh viên lần lượt ổn định chỗ ngồi. Tô Tuyết Ninh ngồi ở vị trí quen thuộc. Lục Cảnh Thâm bước vào. Cả lớp lập tức yên lặng.
Lục Cảnh Thâm
hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về chiến lược cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
Lục Cảnh Thâm
có ai muốn đưa ra ví dụ không?
Cả lớp im lặng. Vài giây sau.
Tô Tuyết Ninh
(giơ tay) em có thể trả lời không ạ?
Lục Cảnh Thâm
(nhìn cô) mời em
Tô Tuyết Ninh
theo em, một doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài không chỉ cần cạnh tranh bằng lợi ích, mà còn cần xây dựng lòng tin với khách hàng
Lục Cảnh Thâm
(nhìn cô vài giây) rất tốt
Lục Cảnh Thâm
nhưng nếu đối thủ không lựa chọn cách cạnh tranh công bằng thì sao?
Tô Tuyết Ninh
(hơi suy nghĩ) vậy càng cần giữ nguyên nguyên tắc của mình, bởi vì nếu dùng cách giống họ… cuối cùng chúng ta cũng trở thành người giống họ
Cả lớp im lặng vài giây. Lục Cảnh Thâm nhìn cô.
Một câu trả lời đơn giản… nhưng lại rất giống con người cô
Lục Cảnh Thâm
câu trả lời rất tốt
Anh quay lên bảng tiếp tục giảng. Nhưng bàn tay đang cầm bút của anh khựng lại trong một giây.
Sau giờ học. Tô Tuyết Ninh đang thu dọn sách. Một quyển tài liệu được đặt xuống trước mặt cô.
Lục Cảnh Thâm
đây là tài liệu tham khảo
Tô Tuyết Ninh
(ngẩng đầu) cho em sao ạ?
Lục Cảnh Thâm
ừ, tôi nghĩ nó phù hợp với hướng nghiên cứu của em
Tô Tuyết Ninh
em cảm ơn thầy
Lục Cảnh Thâm
không cần cảm ơn (dừng 1 chút) em có năng lực, nên được phát triển
Tô Tuyết Ninh
(hơi bất ngờ) thầy Lục…
Tô Tuyết Ninh
không có gì chỉ là em nghĩ thầy khác với tưởng tượng của em
Lục Cảnh Thâm
(nhướng mày) khác thế nào?
Tô Tuyết Ninh
ban đầu em nghĩ thầy là người rất khó gần (mỉm cười) nhưng thật ra không phải
Lục Cảnh Thâm nhìn nụ cười của cô. Trong một khoảnh khắc, anh quên mất mình đang đóng vai gì.
Lục Cảnh Thâm
(nhanh chóng quay đi)
Hành lang. Cố Ngôn Trạch đứng cách đó không xa. Anh nhìn thấy tất cả.
Cố Ngôn Trạch
(nhíu mày) Lục Cảnh Thâm… (lẩm bẩm) rốt cuộc anh là người thế nào?
Tối hôm đó. Căn phòng quen thuộc. Trình Hạo đặt một tập tài liệu trước mặt Lục Cảnh Thâm.
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
đây là thông tin mới nhất
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
mối quan hệ giữa anh và Tô Tuyết Ninh đang tiến triển nhanh hơn dự kiến
Lục Cảnh Thâm
(lật tài liệu) nhanh hơn?
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
ít nhất cô ấy đã tin tưởng anh
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
có vấn đề gì sao?
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
Cảnh Thâm, đừng quên cô ấy là con gái của đối thủ
Lục Cảnh Thâm
(ánh mắt tối lại)
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
vậy thì đừng để xảy ra chuyện ngoài kế hoạch (rời đi)
Căn phòng chỉ còn lại một mình anh. Lục Cảnh Thâm mở điện thoại. Ảnh đầu tiên hiện lên là ảnh Tô Tuyết Ninh trong hồ sơ. Anh nhìn rất lâu.
Lục Cảnh Thâm
(khẽ nói) Tô Tuyết Ninh
Lục Cảnh Thâm
em thật sự dễ tin người vậy sao
Anh tắt màn hình. Nhưng chính anh cũng không nhận ra. Từ lúc nào, ánh mắt anh nhìn cô đã không còn giống một người đang quan sát mục tiêu. Mà giống một người đang cố hiểu một người con gái.
Hai thế giới
Khách sạn Ánh Dương – nơi tổ chức buổi tiệc giao lưu giữa các doanh nghiệp lớn. Ánh đèn pha lê chiếu xuống đại sảnh sang trọng. Những người có mặt ở đây đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Không còn là một Tô Tuyết Ninh bình thường ở trường đại học. Hôm nay, cô là tiểu thư duy nhất của Tô gia.
Kiều Mạn Đình
(nhìn Tuyết Ninh từ đầu đến chân)
Kiều Mạn Đình
ais tao thật sự không quen
Tô Tuyết Ninh
(chỉnh lại váy) sao lại không quen? xinh quá hả
Kiều Mạn Đình
ngày thường mày mặc áo sơ mi, quần jean, đi học cùng tụi tao, hôm nay nhìn mày giống như người sẽ xuất hiện trên tạp chí tài chính vậy
Thẩm Vãn Tinh
bởi vì đây mới là con người thật của Ninh Ninh nhà mình
Tô Tuyết Ninh
(thở nhẹ) tao không thích những nơi như thế này
Tô Tuyết Ninh
vì ở đây không ai nhìn tao là Tô Tuyết Ninh, họ chỉ nhìn mình là con gái của Tô Chấn Đình
Thẩm Vãn Tinh
(nhìn cô) nhưng ít nhất ở bên cạnh bọn tao, mày vẫn là Tuyết Ninh
Tô Tuyết Ninh
(khẽ cười) cảm ơn 2 cục vàng
Cố Ngôn Trạch
mọi người chuẩn bị xong chưa
Tô Tuyết Ninh
(quay lại) Ngôn Trạch?
Cố Ngôn Trạch
(đưa tay chỉnh lại cà vạt) bác Tô bảo tao đến đón mày
Kiều Mạn Đình
(nhìn 2 người) gặp hoài dạ trời
Thẩm Vãn Tinh
mày bớt nói đi được không
Kiều Mạn Đình
ủa tao nói sự thật thôi mà
Cố Ngôn Trạch
(bật cười lớn) 2 người vẫn như trước nhỉ
Tô Tuyết Ninh
(bất lực) đừng để ý mày ơi
Bên ngoài sảnh tiệc. Chiếc xe màu đen dừng lại. Một người đàn ông bước xuống. Bộ vest đen khiến khí chất của anh càng trở nên lạnh lùng. Lục Cảnh Thâm. Anh không còn là giảng viên trẻ trong trường. Mà là một người thuộc giới thượng lưu.
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
(đi bên cạnh)
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
không ngờ nơi này cũng có cô ấy
Lục Cảnh Thâm nhìn về phía cửa lớn. Tô Tuyết Ninh vừa xuất hiện. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh dừng lại.
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
cô ấy đúng là con gái Tô gia
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
hoàn toàn khác với hình ảnh sinh viên bình thường ở trường
Anh biết. Anh đã xem qua rất nhiều tài liệu về cô. Nhưng những dòng chữ lạnh lẽo kia không thể miêu tả được dáng vẻ hiện tại của cô.
Tô Chấn Đình
Tuyết Ninh, con lại đây
Tô Chấn Đình
giới thiệu với con đây là Lục tổng của Lục Thị
Tô Tuyết Ninh
(hơi khựng lại)
Lục Thị. Cũng là đối thủ lớn nhất của Tô gia. Cô quay sang. Ánh mắt chạm phải Lục Cảnh Thâm. Hai người đều bất ngờ.
Lục Cảnh Thâm
(nhanh chóng lấy lại bình tĩnh)
Giọng nói xa cách hơn rất nhiều. Tô Tuyết Ninh hơi ngạc nhiên. Ở trường, anh gọi cô là sinh viên. Ở đây, anh gọi cô là Tô tiểu thư. Khoảng cách dường như được kéo xa.
Tô Tuyết Ninh
không ngờ thầy lại là người của Lục gia
Lục Cảnh Thâm
tôi cũng không ngờ sinh viên của mình lại là con gái Tô tổng (cười nhạt)
Hai người nhìn nhau. Không ai biết rằng cuộc gặp này vốn đã được anh sắp đặt từ trước
Hạ Uyển Nghi
(nhìn về phía Tuyết Ninh)
Hạ Uyển Nghi
cô ta đúng là lúc nào cũng nổi bật
Tống Giai Ý
không chỉ vậy (nhìn sang Lục Cảnh Thâm) có vẻ cô ta còn quen cả Lục tổng
Hạ Uyển Nghi
(nhíu mày) Lục Cảnh Thâm?
Tống Giai Ý
người trẻ nhất từng điều hành dự án lớn của Lục Thị
Buổi tiệc bắt đầu. Nhạc vang lên. Các vị khách trò chuyện với nhau. Tô Tuyết Ninh đứng một mình bên ban công. Cô nhìn ánh đèn thành phố phía dưới.
Tô Tuyết Ninh
(nhẹ giọng) cuối cùng cũng yên tĩnh 1 chút
Lục Cảnh Thâm
không thích những nơi này sao?
Tô Tuyết Ninh
(giật nhẹ, quay lại) thầy Lục
Lục Cảnh Thâm
ở đây không có sinh viên khác em có thể gọi tôi là Lục Cảnh Thâm
Tô Tuyết Ninh
(cười nhẹ) vậy anh cũng không cần gọi tôi là Tô tiểu thư
Tô Tuyết Ninh
anh cũng không giống với lời đồn nhỉ
Lục Cảnh Thâm
(nhướng mày) lời đồn gì?
Tô Tuyết Ninh
lạnh lùng, khó gần, không quan tâm người khác
Lục Cảnh Thâm
em nghĩ tôi là người thế nào
Tô Tuyết Ninh
(mỉm cười) không giống vẻ bề ngoài
Lục Cảnh Thâm im lặng. Lần đầu tiên có người nhìn anh như vậy.
Từ xa. Cố Ngôn Trạch nhìn thấy cảnh này. Bàn tay anh siết nhẹ ly rượu.
Cố Ngôn Trạch
(nhìn Lục Cảnh Thâm) anh ta rốt cuộc muốn gì ở Tuyết Ninh
Tối hôm đó. Lục Cảnh Thâm đứng trong phòng khách sạn. Điện thoại vang lên.
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
cơ hội hôm nay rất tốt anh đã tiếp xúc được với cô ấy ở khoảng cách gần hơn
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
bước tiếp theo có thể bắt đầu rồi
Lục Cảnh Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu hiện lên nụ cười của Tô Tuyết Ninh.
Trình Hạo _ Trợ lý Lục thị
Cảnh Thâm?
Lục Cảnh Thâm
tôi biết rồi
Cuộc gọi kết thúc. Anh nhìn bàn tay mình. Bàn tay này đã từng dùng để viết kế hoạch tiếp cận cô. Nhưng hôm nay… nó lại muốn bảo vệ cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play