Lucifer
Chương 1 :
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm hành lang bệnh viện
Tống Hạ Mộc
/tựa lưng vào tường trước cửa phòng bệnh, mân mê bao thuốc lá trong túi quần/
Cánh tay trái bị cứa rách một đường dài, máu thấm đỏ cả lớp băng trắng, nhưng Hạ Mộc dường như chẳng cảm thấy đau
Từ xa người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến
Thúy Loan - mẹ nu9
/nhìn thấy Hạ Mộc, lập tức giáng xuống một cái tát/
Tiếng "chát" chát chua vang lên giữa hành lang im ắng
Thúy Loan - mẹ nu9
/gào lên/ Con sói mắt trắng, chú Thẩm nuôi mày thế nào mà lại đi hại Tường Yên hả, Tường Yên có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu
Tống Hạ Mộc
/bị đánh nghiêng mặt, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt lạnh lẽo/ Là cô ấy tự ngã xuống hồ, con không làm gì hết
Thúy Loan - mẹ nu9
/gắt lên/ Im đi, có ai sai mà nhận mình sai đâu
Thúy Loan - mẹ nu9
Đừng tưởng tao không biết mày ghét con bé vì A Thừa lúc nào cũng quan tâm đến nó
Tống Hạ Mộc
/giọng đều đều, không có một chút cảm xúc/ Con không rảnh làm mấy chuyện trẻ con như vậy
Tống Hạ Mộc
Mẹ tới rồi thì vào chăm sóc con gái mẹ đi, con không làm phiền nữa
Phía sau, Thúy Loan vẫn the thé mà chửi
Thúy Loan - mẹ nu9
Đi thì đi, từ bé đến lớn chỉ biết làm tao mất mặt, cái tính lì lợm giống hệt thằng bố mày, chẳng được tích sự gì
Thúy Loan - mẹ nu9
/lẩm bẩm rồi mở cửa vào phòng/ Sau này có chết ngoài đường cũng đừng có vác mặt về tìm tao
Ra khỏi bệnh viện, trời đã sập tối
Những dải đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt và u sầu của Hạ Mộc
Hạ Mộc rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng người. Bức tường xi măng lạnh buốt sau lưng khiến cô khẽ rùng mình
Tống Hạ Mộc
/ngửa đầu tựa vào tường, rút từ trong túi áo ra một bao thuốc/
Tống Hạ Mộc
/rút điện thoại tìm một số quen thuộc rồi bấm gọi, đặt lên thùng đồ cũ bên cạnh, tiện tay buộc gọn mái tóc dài ra sau gáy/
Tiếng nhạc điện tử cùng tiếng người hò hét vọng ra khiến Hạ Mộc nhíu mày. Cô không nói gì, chờ đến khi đầu dây bên kia dần im ắng rồi mới mở lời
Kim Bắc Hải
📲 Lô, sao đấy, bạn nhớ tôi rồi à
Tống Hạ Mộc
📲 /đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi nói tiếp/ 30 phút nữa tao tới
Nói xong, Hạ Mộc cúp máy, không đợi đối phương đáp lại
Hạ Mộc đi tới cửa hàng tiện lợi mua vài cái kẹo cao su rồi đi bộ tới điểm hẹn
Kim Bắc Hải
/mở cửa ra, tay còn đang lau tóc, miệng cười ngả ngớn/ Sao tới muộn thế, tao tắm x-
Tống Hạ Mộc
/không đợi nói hết câu đã rướn người dẫm lên bàn chân anh rồi quàng tay qua cổ, áp môi mình lên môi anh/
Kim Bắc Hải
/bất ngờ lùi về sau mấy bước, tay đỡ lấy eo cô, dùng chân đóng của lại, nhanh chóng giành quyền chủ động/
Bắc Hải mút lấy mút để hai cánh anh đào đó, day rồi lại cắn nhẹ, hôn môi trên rồi lại đến môi dưới, quấn lấy l.ưỡi Hạ Mộc, nuốt hết những tiếng r.ên r.ỉ vào miệng, bàn tay không yên phận mà trườn vào áo gỡ bỏ áo nguc vướng víu
Chương 2 :
Bắc Hải di chuyển từ môi xuống cần cổ trắng nõn, cắn mút xương quai xanh thanh mảnh
Tay anh xoa nắn đôi gò bông mềm mại, hai ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầu nhũ hồng mà vân vê
Kim Bắc Hải
/đè cô xuống giường/
Kim Bắc Hải
Sao hôm nay lại chủ động tìm tao thế, em nhớ tao à, hửm /dụi đầu vào hõm cổ thơm tho/
Tống Hạ Mộc
/luồn tay vào tóc anh mà xoa xoa, tay kia vuốt ve lưng trần rắn rỏi/ Nói nhiều quá, làm nhanh lên
Kim Bắc Hải
/ngồi trên người của cô, ngón tay với khớp xương rõ ràng gỡ từng cúc áo/ Vội gì chứ, thời gian còn nhiều mà
Ánh đèn phủ xuống gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ dụ tình của Hạ Mộc, lúc này anh mới nhìn rõ trên má cô in hằn một vết tát, phía trong áo cũng thấp thoáng vệt máu từ vết thương trên tay
Kim Bắc Hải
/cau mày, đưa tay nâng cằm cô lên, ngón tay lướt qua vết thương/ Sao thế
Tống Hạ Mộc
/nghiêng đầu tránh, lạnh nhạt gạt tay cậu ra/ Không cần mày quan tâm
Kim Bắc Hải
/khựng lại vài giây, vẻ mặt lập tức sa sầm rồi kéo cô ngồi dậy dứt khoát cởi luôn áo ngoài/ Ngồi im
Cậu khó chịu vì Hạ Mộc lúc nào cũng ôm mọi chuyện một mình, chẳng bao giờ chịu chia sẻ với cậu
Kim Bắc Hải
📲 /đứng dậy gọi nhân viên bằng điện thoại bàn trên tủ đầu giường/ Dụng cụ y tế ở đâu
Nhân viên : 📲 Quý khách vui lòng cho biết số phòng để chúng tôi mang hòm sơ cứu lên ạ
Làm xong, Bắc Hải kéo ghế ngồi đối diện cô. Hạ Mộc ngồi trên mép giường lọt thỏm giữa hai chân cậu
Kim Bắc Hải
/không nói gì, tháo lớp băng gạc được băng bó sơ sài trên tay cô/
Tống Hạ Mộc
/thấy vậy cũng im lặng, theo dõi từng hành động của cậu/
Ba mẹ Hạ Mộc ly hôn khi cô mới lên hai. Theo phán quyết của tòa, cô ở với mẹ. Ký ức về ba ruột gần như trống rỗng, cô không biết rõ gương mặt ông, cũng chẳng biết vì sao cuộc hôn nhân ấy tan vỡ
Đến năm sáu tuổi, mẹ cô tái hôn với Thẩm Quách. Ông có một cô con gái tên Thẩm Tường Yên. Dẫu Thẩm Quách luôn đối xử tử tế với Hạ Mộc, giữa con ruột và con riêng của vợ vẫn khó tránh khỏi đôi lần thiên vị. Hạ Mộc chưa từng trách ông, bởi cô hiểu đó là điều rất khó cân bằng
Thế nhưng mẹ cô thì khác. Trong suy nghĩ của bà, mẹ con cô đang nương nhờ nhà Thẩm, được Thẩm Quách cưu mang thì phải biết điều, biết ơn. Vì thế, Hạ Mộc luôn là người phải nhường nhịn Thẩm Tường Yên, dù đúng hay sai cũng không được phép hơn thua
Kim Bắc Hải
/khựng tay mày nhíu lại, đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má cô/ Làm em đau à
Tống Hạ Mộc
/giật mình đưa tay chạm lên khoé mắt, vội quay mặt đi/ Không có, chắc do cồn y tế hăng quá thôi
Kim Bắc Hải
Mấy hôm nữa đừng để dính nước, ngày mai thay băng nếu thấy sưng thì tới bệnh viện
Hạ Mộc gật đầu rồi bước ra ban công hóng gió. Cô rút một điếu thuốc từ trong bao, chưa kịp ngậm lên môi thì đã bị Bắc Hải giật mất
Tống Hạ Mộc
/nhăn mặt quay qua nhìn anh/ Này
Kim Bắc Hải
Nicotine làm chậm quá trình lành vết thương
Kim Bắc Hải
Mấy cái chất gây nghiện này có kích thích bằng tao không /kéo gáy cô sát lại, ngậm lấy cánh môi cô/
Chương 3 :
Hạ Mộc bị anh ép lưng vào lan can. Dù đang ở tầng ba mươi của khách sạn, người đi đường khó có thể để ý đến họ, cô vẫn có cảm giác như hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình
Tống Hạ Mộc
/hơi thở trở nên gấp gáp hơi khi cảm nhận được tay anh đã luồn vào quần, mân mê mép quần l.ót/
Hạ Mộc bấu chặt vào cánh tay rắn rỏi của Bắc Hải, móng tay đâm qua da thịt anh nhưng dường như anh chẳng thấy đau, trái lại còn khiến động tác của anh trở nên dồn dập hơn
Kim Bắc Hải
/gục đầy xuống bờ vai mảnh khảnh mà xoa nắn bau nguc mềm mại, môi anh áp lên da cô mà l.iếm m.út/ Hạ Mộc mềm quá, thơm thơm
Kim Bắc Hải
Nay không làm, đợi Mộc khoẻ rồi tao phải bù tao sau, nghe chưa /cắn lên dáy tai của cô/
Tống Hạ Mộc
/cau mày, lôi anh ra không cho anh cắn loạn trên cổ nữa/ Không, cuối tháng nhiều job vãi l*n
Kim Bắc Hải
Lại phải đi làm nữa à, nghỉ đi tao nuôi
Tống Hạ Mộc
Tiêu tiền của mình thì lúc nào chả thoải mái, tiêu tiền của bạn cũng thế
Tống Hạ Mộc
Dù sao thì, tao không muốn sống như một đứa ăn bám chỉ biết ngửa tay xin tiền người khác đâu
Tống Hạ Mộc
Có làm thì mới có ăn
Kim Bắc Hải
/bĩu môi, lẩm bẩm/ Sau này kiểu gì tiền của tao cũng là tiền của em thôi, câu nệ làm gì
Tối hôm qua Hạ Mộc ngủ không ngon, vốn cũng không có đam mê học hành gì cho cam, tới lớp cô đã lập tức gục xuống bàn ngủ
Lục Cảnh Thừa
/tiện tay đặt một hộp sữa lạnh xuống bàn, đẩy về phía cô rồi vỗ nhẹ lên tay/
Tống Hạ Mộc
/chậm chạp ngẩng đầu, hàng mày cau chặt vì bị đánh thức, giọng khó chịu/ Chuyện gì
Lục Cảnh Thừa
/im lặng vài giây rồi mới lên tiếng/ Chuyện ở nhà cậu sao rồi? Hôm qua tôi nghe dì nói cậu vì tôi mà làm hại Tường Yên
Lục Cảnh Thừa
Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Đừng bắt nạt Tường Yên nữa. Về xin lỗi mẹ đi, còn được quay về nhà
Tống Hạ Mộc
/cắt ngang, giọng nhàn nhạt/ Ấm ớ à, rồi cậu định lấy tư cách gì để quản tôi thế
Tống Hạ Mộc
Cậu có biết mình phiền lắm không
Lục Cảnh Thừa
Sao cậu lúc nào cũng cứng đầu thế? Cứ nhất quyết chống đối gia đình để làm gì
Lục Cảnh Thừa
Với lại tôi thật sự có tình cảm với Tường Yên, cậu đừng vì thế mà làm khó cô ấy nữa
Lục Cảnh Thừa
Chuyện giữa chúng ta vốn dĩ không có khả năng, cậu nên buông đi
Tống Hạ Mộc
Thật sự cậu có nhận thức không hả con chó
Tống Hạ Mộc
Cậu yêu ai thì liên quan gì tới tôi, cậu chơi đá quá đà rồi đấy
Thẩm Tường Yên
/nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau, mày nhíu lại rồi tiến lại gần/
Thẩm Tường Yên
Cảnh Thừa hai người đang nói chuyện à, xin lỗi đã làm phiền hai người
Thẩm Tường Yên
/khẽ cắn môi, hàng mi run run/ Tớ đau bụng quá, hôm qua đúng lúc tới kỳ, lại còn bị rơi xuống nước nữa
Thẩm Tường Yên
Cậu xoa bụng giúp tớ một lát được không? Đau quá /níu tay áo của Cảnh Thừa/
Lục Cảnh Thừa
/lập tức đứng dậy, cầm hộp sữa vừa đặt trước mặt Hạ Mộc, đưa sang cho Tường Yên/ Yên Yên uống đi, chắc cậu cần hơn
Lục Cảnh Thừa
/quay sang nhìn Hạ Mộc, ánh mắt xen lẫn thất vọng/ Cậu tự ngẫm lại những gì mình đã làm đi
Tống Hạ Mộc
/nhìn theo bóng hai ở góc lớp, khóe môi khẽ giật/ "Đồ điên"
Có lẽ vì Hạ Mộc phải va chạm với đời sớm hơn bạn bè đồng trang lứa hay chăng mà khi nhìn những hành động này, cô chẳng còn thấy màu hồng tí nào mà còn trẻ con và ấu trĩ
Bộ kia tui đang bị spam 1 sao, có lẽ sẽ dừng update 1 thời gian, nghỉ hè vào viết giải trí mà mất hứng quá =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play